CHƯƠNG 31:
CHƯƠNG 31: CẬU CHÍNH LÀ ĐẠI BẢO BỐI ĐẾN GIÚP ĐỠ MÀ TƯ DẬT MINH ĐÃ NÓI NHỈ?
" Không phải."
Việc liên quan đến ba cậu, Cố Bạch cực kỳ dứt khoát phủ nhận giả thuyết của đối phương.
Nhưng từ miệng đối phương cậu nghe được tên của Tư Dật Minh, Cố Bạch hơi thả lỏng, nhưng giọng nói vẫn mang chút đề phòng nhỏ giọng giải thích: " Là Tư tiên sinh mang tôi đến làm việc."
" Làm việc?" Ánh mắt Bạch Hổ chuyển từ trên người Cố Bạch sang phiến đá sau lưng.
Đây là ổ của y, nên y đương nhiên biến phiến đá này.
Đây là phiến đá có lịch sử tương đối lâu, trước kia không có nhiều vật dụng linh tinh linh tang như hiện nay, Bạch Hổ dùng mặt đá này làm giường, cả ngày nằm ườn trên đó lăn lộn mài móng. Sau này quanh năm suốt tháng phơi gió dầm mưa, mặt đá này càng ngày càng nhỏ, Bạch Hổ không thể lăn lộn mài móng được nữa, nhưng vẫn không bị bỏ lãng phí.
Bởi vì mặt đá này được Bạch Hổ cọ xát nhiều năm như vậy, nên đã bị khí tức của y thấm vào, có thể xem thành vật thay thế Bạch Hổ dựng ở đây, miễn cưỡng trấn giữ nơi này và vài thành phố có lượng khách du lịch đông đúc ở quanh đây.
Nhưng y vẫn phải trở về chỗ này cỡ hai ba tuần một lần, tản bộ vài vòng, đi tới đi lui cũng thật phiền toái.
Bạch Hổ nhớ mấy ngày trước Tư Dật Minh có nói với y sẽ mang một đại bảo bối đến hỗ trợ, ánh mắt liền một lần nữa dừng ở trên người Cố Bạch.
Đối với Thần thú có kiến thức rộng rãi như bọn họ mà nói, yêu quái nhỏ kỳ trưởng thành rất dễ phân biệt. Nhất là lúc này toàn thân Cố Bạch từ trên xuống dưới đều tỏa linh quang muốn lòe mù mắt hổ, vừa nhìn đã biết à kiểu bé con có huyết mạch thượng đẳng, yêu ma quỷ quái mà táp một ngụm là có thể mạnh hơn vô số lần.
Kiểu bé con này, buổi tối sau giờ Tý, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong trận pháp ở mấy khu quần cư của yêu quái hiện tại, muốn ra ngoài thì nhất định phải có một đại yêu quái rất lợi hại bảo vệ ở bên người mới được.
Chắc người bảo vệ bé con này chính là Tư Dật Minh, hèn chi trên người cậu toàn dính khí tức của Tỳ Hưu. Bạch Hổ giật mình nghĩ thầm.
" Cậu chính là đại bảo bối tới giúp đỡ mà Tư Dật Minh đã nói à? Cậu tên gì?" Bạch Hổ vừa nói vừa dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên đất, sau đó mở túi khô bò, xé một miếng đưa cho Cố Bạch.
Cố Bạch vẫy vẫy tay từ chối khô bò của đối phương, hơi ngẩn người, lắp bắp nói:" Đại, đại bảo bối?!"
Cậu hơi kinh ngạc xong lại vội vàng nói thêm: " Tôi tên Cố Bạch."
" Cố Bạch." Bạch Hổ gật gật đầu, " Tôi là Bạch ......"
Bạch Hổ nói tới đây trầm mặc một lúc lâu, sau đó sửa lời nói: " Tôi họ Bạch."
Cố Bạch mờ mịt hai giây, biết nghe lời phải: " Bạch tiên sinh."
Bạch Hổ tương đối hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu quan tâm hỏi han Cố Bạch hỗ trợ như thế nào.
Cố Bạch vẫn đang quét một lớp sơn lót lên mặt đá, thấy Bạch Hổ muốn quan tâm hỏi han, cậu bèn đưa bản phác thảo hôm qua đã được sửa chữa tốt đưa cho y.
Bạch Hổ cầm giấy xem xét, tuy rằng là bản phác thảo, còn có mấy chỗ đánh dấu y xem không hiểu, nhưng ít nhiều gì vẫn có thể nhìn ra một tia khí thế uy mãnh thuộc về Bạch Hổ từ những đường nét phác thảo.
Cố Bạch rất thông minh, bởi vì Bạch Hổ không có vằn mà nhìn chính diện không ngốc thì cũng tang(*), nên cậu chọn vẽ góc nghiêng.
(*) Tang: một âm là tang trong tang ma, một âm là mất( không còn sống). Ý nói Bạch Hổ không có vằn trông như là mặc áo tang.
Nhưng vì vẽ góc nghiêng bình thường cũng hơi ngu ngu, nên cậu vẽ dáng vẻ ngẩng đầu gầm thét.
Lại bởi vì ngẩng đầu gầm thét đơn thuần không đủ khí thế, thế là cậu vẽ thêm hai thứ để lót chân ở dưới hai chân trước của Bạch Hổ để nâng nửa người trên của nó lên, đồng thời vẽ thêm vài yếu tố tăng một chút khí thế, ví dụ như bối cảnh là rừng cây bị cuồng phong thổi ngã.
Chỉnh thể hình ảnh của bản phác thảo thể hiện được tầm cao (*), chủ thể nổi bật, khí thế của Bạch Hổ lập tức tràn ra, không hề có cảm giác ngu ngu lúc đầu.
(*) Tầm mắt( tầm mắt quan sát, eye level): tầm quan sát của người vẽ. Đường tầm mắt( hay còn gọi là đường chân trời) là một đường thẳng nằm ngang với tầm mắt người nhìn, phân chia mặt đất với bầu trời hay mặt nước với bầu trời, có thể thay đổi cao hay thấp tùy thuộc vào vị trí của người nhìn.
Vì giấu đi nhược điểm trời sinh của bản thân Bạch Hổ, Cố Bạch đã hao tốn không ít tâm tư.
Ít nhất là bức tranh này, không chỉ Tư Dật Minh gật đầu nói " duyệt", ngay cả bản hổ Bạch Hổ cũng khá hài lòng.
" Không tồi" Bạch Hổ khen một câu.
Nhìn bản phác thảo này, y liền hiểu ra Tư Dật Minh mang Cố Bạch tới đây hỗ trợ cái gì, không ngoài dự đoán là đến vẽ bản tôn tương phân cùng gánh áp lực công việc.
(*) Vẽ bản tôn tương phân: vẽ thêm một bản thân để phân chia sức mạnh.
Từ xưa đến nay, tranh đều có linh khí, từ trước đến giờ, thế gian này không ít bức tranh liên quan tới truyền thuyết.
Thế gian này cũng có không ít yêu ma quỷ quái sinh ra từ tranh, thậm chí có đại danh hội họa sau khi chết không cam lòng, liền tiến vào tranh của mình vẽ ra để trốn tránh, dùng điểm này để thoát vận mệnh bị câu ồn đầu thai.
Tuy nhiên loại phương thức trốn tránh này không có ai thành công, nhưng cũng đủ chứng minh tranh là có linh tính.
Vào thời xưa, thần tiên vẽ tranh lợi hại không ít, bọn họ tùy tiện tay múa bút vẩy mực liền có thể đắp nặn được một mảnh núi sông, cung cấp nơi sinh tồn cho vô số linh vật.
Đáng tiếc là thời hiện đại tất cả thần tiên đều tạch hết, vết mực sơn hà được lưu lại từ thời hồng hoang chỉ còn lại Hải Thị Thận Lâu ở núi Bồng Lai của nhóm thỏ tinh.
Nhưng mặt khắc những mặc bảo đẹp thật ra để lại không ít, ví dụ như những thần tiên có đam mê vẽ các loại thần thú, trong tay Thần thú bọn họ cơ bản đều có một hai cuộn tranh thần thú mà thần tiên để lại.
(*) Mặc bảo: tranh thủy mặc cổ.
Nhưng chỉ có một hai cuộn mà thôi, đủ dùng cái beep* ấy!
Bạch Hổ cầm bản phác thảo kia, trong lòng nghĩ nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có yêu quái vẽ tranh lợi hại.
Cứu tinh!!!
Bạch Hổ đếm đếm ở phía Tây Hoa Quốc thuộc khu vực y trực thuộc các điểm rải rác lớn bé có đủ, sau đó bấm tay tính toán, y thế nhưng lại ước chừng muốn tới 500 bức tranh!
Năm trăm bức!!!
Bạch Hổ ngậm khô bò hết sức chuyên chú nhìn Cố Bạch quét sơn lót, y trầm mặc hồi lâu, vỗ đùi bắt đầu đào chân tường Tư Dật Minh.
" Cố Bạch, cậu thích ăn cái gì không?" Bạch Hổ thân thiết hỏi.
Cố Bạch sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía vị Bạch tiên sinh này.
" Cậu thích ăn cái gì, tôi đi mua cho cậu!" Bạch Hổ nói.
" Cảm ơn Bạch tiên sinh." Cố Bạch có chút cảm động, nhưng sau đó vẫn từ chối ý tốt của Bạch Hổ, " Tư tiên sinh nói sẽ đưa cơm trưa đến cho tôi."
Bạch Hổ trầm mặc hai giây, bám riết không tha: " Vậy ở phía Tây này cậu có nơi nào muốn đi dạo, tôi đưa cậu đi!"
Cố Bạch trong lòng nghĩ nghĩ vị Bạch tiên sinh này cùng Trạch tiên sinh cư nhiên có chút giống nhau, sau đó đáp: " Không cần đâu ạ, tôi vẽ xong mặt tường đá này thì sẽ trở về, còn công việc cần tôi trở về làm."
" Còn có công việc?" Cố Bạch chân mày cau lại.
Tên nghé con mới sinh nào dám tranh với y?
(*) Biết độc tử – 瘪犊子 (lời mắng): nghé con mới sinh, không có khí phách. Có câu "nghé con mới sinh không sợ cọp", Bạch Hổ thân là hổ (cọp) nên mượn vế đầu để mắng người.
Là con gà tây phía Nam kia, hay là cái con thằn lằn phía Đông, hay là con rùa đen lớn ở phía Bắc?
Bạch Hổ cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, hỏi thẳng ra: " Là vẽ cho ai?"
" Hả?" Cố Bạch chần chừ đáp, nghĩ tới đối phương có thể cũng là nhân vật cùng cấp bậc như baba cậu hay Tư tiên sinh, liền ngoan ngoãn giải thích nói, " Chỉ là công việc bình thường thôi."
Bạch Hổ xé miếng khô bò nhai nhai, trong lòng buồn bực đứa nhỏ này còn giữ bí mật nữa.
Xem cách trả lời này, chắc chắc là do tên Tỳ Hưu Tư Dật Minh chỉ có vào chứ không có ra kia, miệng còn kín kia dạy!
Bạch Hổ suy nghĩ một hồi lâu, quyết định đổi cách đào góc tường.
Y bắt đầu bôi đen Tư Dật Minh, dù sao bọn họ cũng là Thần thú ở cùng nhau đó giờ nên chuyện riêng đều rõ rành rành, lịch sử đen tối để phốt có thể kể ngược dòng từ thời kỳ thượng cổ.
Bọn họ cũng không ít lần phốt Tư Dật Minh là thiết công kê(*) vắt cổ chày ra nước, ,à thường ngày Tư Dật Minh cũng oán bọn họ nhiều lần, không chỉ oán mang xui, còn tặng kèm " tịch thu" nguồn vốn của bọn họ.
(*) Thiết công kê: người keo kiệt, bủn xỉn.
Bọn họ là đàn Thần thú của cải không ít, cho dù là xã hội hiện đại, nhưng vẫn như cũ được con người cung phụng, nên của cải bất tận, nhưng mỗi lần tìm Tư Dật Minh để xin hỗ trợ thì tư khố nhỏ của bọn họ đều phải bị đào rỗng một lần, các Thần thú cũng khổ trong lòng.
Tất cả bọn họ đều là Thần thú bận tới ngu người, đồng nghiệp với nhau cả, anh có thể giảm giá ưu đãi một tí không?
Nhưng Tư Dật Minh lại không, bởi vì khu vực quản lý của anh nhỏ, còn có một đôi yêu quái có thể bóc lột, không cần lo lắng vấn đề phải tìm đồng nghiệp hỗ trợ, moi vốn liếng của đồng nghiệp không hề nương tay.
Thậm chí còn đắc ý.
" Cậu biết không? Tư Dật Minh rất keo kiệt." Bạch Hổ nói.
Cố Bạch mở miệng định phản bác, sau đó vẫn khép lại, quyết định duy trì trầm mặc chuyên tâm sơn tường.
Cậu phát hiện ra rằng bạn bè của Tư tiên sinh rất thích phốt Tư tiên sinh, hơn nữa còn phốt khá thẳng thắng, một chút lo lắng sợ bị Tư tiên sinh biết đều không có.
---- Hơn nữa Tư tiên sinh giống như cũng đã biết toàn bộ mọi chuyện.
Cố Bạch nhỏ giờ đều không có bạn bè, cũng không biết cách bạn bè đối xử với nhau như thế nào.
Cậu thấy Tư tiên sinh cùng Trạch tiên sinh hai người đều phốt lẫn nhau nhưng vẫn giữ thái độ tín nhiệm lẫn nhau, nên cậu cảm thấy chắc đây cũng là một biểu đạt quan hệ thân mật.
Tuy bản thân Cố Bạch cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng cậu cũng sẽ không đi chỉ trích người khác nói như vậy là không đúng.
Nghe thì nghe, người khác thích nói thì nói, dù sao chính bản thân Cố Bạch cũng sẽ không nhiều lời mở miệng.
Cậu sẽ chỉ ở trong lòng khẽ meo meo phản bác nói Tư tiên sinh là người tốt, không có một chút keo kiệt nào.
Bạch Hổ kiên cường múa may quơ cước: " Tôi nói cậu nghe, trước kia anh ta đánh nhau xong đều sẽ đem tiền tài gia sản của người khác tất cả đều cướp đoạt sạch đi."
Cố Bạch dừng một chút, nghĩ thầm trước kia Tư tiên sinh cũng có làm thế với những bạn đại học kia của cậu.
Hình như chiến lợi phẩm cũng không có gì không ổn ......?
Bạch Hổ không ngừng cố gắng: " Tư Dật Minh trước kia còn lấy quần áo người ta, còn nói là miếng ngọc đeo trên thắt lưng của người ta là của anh ta."
Tuy rằng miếng ngọc đó có khắc hình Tỳ Hưu.
Cố Bạch như cũ bất động như núi.
Lịch sử đen tối trong quá khứ, ai mà không có.
Tuy rằng ..... Lấy quần áo của người ta ..... Cái này ..... Ừm .....
Bạch Hổ bám riết không tha: " Tư Dật Minh là người không biết cách chăm sóc trẻ con nhỏ nhất trong nhóm chúng tôi."
" ......" Nhưng Tư tiên sinh có thể hay không chăm sóc trẻ con cùng cậu có quan hệ gì.
Cố Bạch vừa nghĩ vừa cố gắng phết thêm nguyên liệu lên mặt đá cho bằng phẳng, phảng phất hoàn toàn không nghe Bạch Hổ bên cạnh lải nhải.
Bạch Hổ nhìn Cố Bạch một bộ dáng không dao động, sờ sờ túi, sau đó hỏi cậu: " Tư Dật Minh có trả cậu tiền lương không?"
Với thiên tính của Tư Dật Minh, ngẫu nhiên bóc lọt đại yêu quái nào đó làm công giúp cũng không trả lương cho họ, thậm chí còn có thể muốn lấy vài bảo bối của người ta.
Mà lý do còn khá danh chính ngôn thuận: được Tỳ Hưu phù hộ mấy trăm năm, còn muốn trả tiền lương à?
Với cái tính này, Bạch Hổ cảm thấy Tỳ Hưu táng tận thiên lương làm ra chuyện bóc lột bé con cũng là bình thường.
Bạch Hổ -- lần trước tìm Tư Dật Minh giúp lại bị móc rỗng tài sản -- cảm thấy trong lòng ê ẩm.
Nhưng Cố Bạch lần này lại nhanh chóng mở miệng nói ra đáp án: " Trả ạ!"
Bạch Hổ kinh hãi đơ người: " Trả trả trả trả hả?!"
" Đúng ạ." Cố Bạch gật gật đầu, thắc mắc nhìn Bạch Hổ kinh sợ tới mức mặt ngu ngơ.
Tỳ Hưu!!
Trả!!
Tiền lương!!
Cho người khác!!
Bạch Hổ tỏ vẻ y sợ tới mức sắp mọc vằn hổ luôn rồi.
Đối tượng có thể khiến cho Thần thú thu liễm thiên tính, ở tình huống bình thường chia thành hai loại.
Một, là con nhà mình.
Hai, là người yêu nhà mình.
Thông thường tình huống sẽ chia ra dạng này.
Bạch Hổ do dự nhìn Cố Bạch, xác nhận lại lần nữa: " Cậu thật sự không phải con của Tư Dật Minh?"
" Không phải." Cố Bạch lại lần nữa phủ nhận.
Tư tiên sinh trẻ tuổi như vậy, sao có thể có con trai lớn như cậu được chứ.
Trong lòng Bạch Hổ nghĩ chẳng lẽ là loại thứ hai, tinh thần y chấn động, nghĩ Tỳ Hưu đối với bé con này xuống tay thật quá cmn* cầm thú.... Nghĩ lại, dù họ là Thần thú nhưng cũng là thú đích thực mà.
Hình như không có gì không ổn hết.
Bạch Hổ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi thử: " Tư Dật Minh rất hung dữ, còn thích động thủ, sau này nói không chừng sẽ bạo lực gia đình nha?"
Cố Bạch: ......??
Cố Bạch kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hổ, vừa định nói phốt tới mức này có phải là hơi quá đáng rồi không, kết quả vừa liếc mắt qua thấy Tư Dật Minh không biết từ khi nào đã đứng ở cửa.
Tư Dật Minh xách theo hợp đồ ăn, không biết đã nghe được bao lâu, lúc này khuôn mặt ôn hòa lại lộ vẻ hung thần ác sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hổ đứng đưa lưng về phía cửa đang kiên trì bất khuất vung cuốc đào góc tường.
Thấy Cố Bạch đã phát hiện ra anh, Tư Dật Minh cũng không im lặng nữa, sải bước bay tới đá Bạch Hổ một cú.
" Bạch Vân Phiêu, cậu rảnh rỗi quá phải không?" Giọng điệu Tư Dật Minh bình tĩnh tới mức khiến người run rẩy tận tâm can.
Anh dùng tư thế cực kỳ thuần thục đá bay đồng nghiệp, sau đó quay đầu đưa hộp đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn cho Cố Bạch, lại dặn cậu ăn trưa đàng hoàng, rồi xoay người hừ lạnh với Bạch Hổ đang bò dậy một cách thành thạo, kéo động nghiệp đang che cái lung bị đạp kêu ngao ngoa đi mất.
Cố Bạch bưng hộp đồ ăn, ngây ngốc nhìn Bạch tiên sinh bị Tư tiên sinh kéo lê mông trên mặt đất một đường lên cầu thang, ngay sau đó liền truyền đến tiếng Bạch tiên sinh bị hành hung.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Bạch tiên sinh ngao ngao linh tinh kêu " Tôi muốn đánh trả", " Đừng vả mặt đừng đánh vô mũi", " Tôi thật sự sẽ đánh trả".
Cố Bạch rụt rụt cổ, có chút muốn đi khuyên nhủ, nhưng lại không dám.
Thôi, dù sao Tư tiên sinh ra tay biết nặng nhẹ, Trạch tiên sinh bị đánh nhiều lần như vậy vẫn hồi phục nhảy nhót tưng bừng đấy thôi!
Vậy đây chắc là cách giao lưu tình cảm của Tư tiên sinh và bạn của ngài ấy đi.
Cố Bạch cho ra một kết luận như thế, sau đó mở hộp cơm, nghe tiếng Bạch tiên sinh bị hành hung, trong đầu vừa nghĩ tới câu Bạch tiên sinh vừa nói " Khả năng sẽ có bạo lực gia đình nha" cùng câu nói của Tư tiên sinh " Bạch Vân Phiêu".
Cuối cùng Cố Bạch là lơ câu trước theo bản năng đặt lực chú ý lên câu sau.
Hóa ra tên của Bạch tiên sinh là Bạch Vân Phiêu nha.
Thật sự rất không có khí thế, trách không được chỉ giới thiệu nói bản thân họ Bạch thôi.
(*) Bạch Vân Phiêu: mây trắng bay.
Cố Bạch gắp một miếng rau xanh, mùi vị quen thuộc khiến cậu đơ người trong chốc lát, cúi đầu nhìn mấy món ăn khác trong hộp cơm ba tầng, lúc lấy tầng cuối ra phát hiện là hải sản thì kinh ngạc.
Có thể ăn hải sản tưới mới ở tỉnh X chỉ sợ là không rẻ.
Hơn nữa ...... Rau xanh Cố Bạch ăn lúc nảy cùng với ăn ở chung cư chắc chắn là cùng một chỗ.
Cố Bạch lại gắp từng món ăn màu sắc khác biệt rồi nếm thử, cuối cùng nhìn về phía cầu thang, không nhịn được nở một nụ cười tươi rói.
Được người khác quan tâm chăm sóc luôn khiến cho người ta cực kỳ hạnh phúc.
Đã nói Tư tiên sinh là người tốt mà!
Cố Bạch vừa nghe tiếng Bạch Hổ bị hành hung vừa đắc ý nghĩ thầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Hổ: ???
Editor có lời muốn nói:
Anh Bạch lại muốn đi đào góc tường nhà anh Tư là gan to bằng trời rồi.
Gà Tây, Thằn Lằn, Rùa Đen trong miệng Bạch Hổ lần lượt là: Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ. Mà nghe anh Bạch nói mà cười chít.
- Chu Tước là Thần thú trấn giữ quản lý phía Nam.
- Thanh Long là Thần thú trấn giữ quản lý phía Đông.
- Huyền Vũ là Thần thú trấn giữ quản lý phía Bắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top