CHƯƠNG 30:
CHƯƠNG 30: CON .... CON CỦA TƯ DẬT MINH?
Cuối cùng tâm nguyện khiêng lều và túi ngủ xuống dưới ở cho tới khi vẽ xong của Cố Bạch cũng không thực hiện được.
Bởi vì dưới kia không có WC.
Cũng vì Tư tiên sinh nghĩa chính từ nghiêm bày tỏ thanh niên thì phải vận động nhiều vô.
Đối với tiểu yêu quái mà nói, cầu thang dài như thế đi lên đi xuống cũng không phải chuyện khó khăn gì, Tư Dật Minh sẽ trơ mắt nhìn Cố Bạch phát triển theo hướng cá mặn(*) sao?
(*) Cá mặn được người Hoa, đặc biệt là Triều Châu mang đến Việt Nam. Đặc biệt được người Hoa miền Tây yêu thích và sản xuất buôn bán khắp nơi. Họ sử dụng luôn các sản vật địa phương để muối cá như: cá đù, cá sửu hay cá chét tươi để chế biến. (Quảng Đông cũng có loại cá muối từ cá thu 四指马鲅 nhưng không phổ biến tại Việt Nam).
"Cá mặn" còn là tiếng lóng của người Quảng Đông : có nghĩa là "x.ác c.hết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược. Trong "Đội Bóng Thiếu Lâm" của Châu Tinh Trì cũng có đoạn "Nếu không có ước mơ, thì có khác gì một con cá mặn không?"
Tất nhiên là không rồi.
Anh mang theo Cố Bạch tìm cửa hàng, sau ki mua đủ vật liệu thì nhân lúc trời tối trở về khách sạn.
Lúc trước chỉ gặm lương khô ăn rau dại nên không để ý, hiện tại ngồi trong nhà hàng ăn đồ thượng hạng, Cố Bạch nhai nuốt cảm thấy mùi vị thật khó chịu.
Vẫn không ngon bằng cậu nấu.
Đối với tay nghề của mình trong lòng Cố Bạch hiểu rõ, nghĩ rằng chắc là do nguyên liệu nấu ăn.
Cho dù là Thần thú thì vẫn phải ăn, tuy ngũ cốc hoa màu bình thường không có trợ giúp gì đối với họ, nhưng vẫn mang lại cảm giác chắc bụng.
Qua nhiều năm Tư Dật Minh đã quen rồi, đương nhiên là thức ăn bình thường của loài người không giống thức ăn bình thường trong chung cư của họ. Mà lương khô và gia vị mang theo dọc đường đều do yêu quái trà trộn trong loài người hiếu kính dâng lên, đương nhiên sẽ không quá dở.
Anh quay đầu nhìn liếc qua Cố Bạch, hỏi: " Không hợp khẩu vị sao?"
Cố Bạch đang gặm gặm cái chân dê, nghe Tư Dật Minh hỏi như vậy, hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: " Ăn cũng khá tốt."
Chỉ là hiện tại ngũ giác của cậu đã trở nên nhạy cảm hơn, mỗi một loại gia vị hương liệu vào miệng cậu đều rất rõ ràng, cắn một cái là biết ngay trong món này cho gia vị gì vào, hoàn toàn mất đi niềm vui nhấm nháp thức ăn ngon trước kia.
Cố Bạch cảm thấy mình đã bị chiều hư rồi.
Cậu gặm xong chân dê, xoa xoa cái bụng đã no căng, sau đó trở về phòng, lấy bản thảo đã vẽ xong ở trên đường đi ra để sửa chửa sơ qua, thuận tiện tiêu hóa luôn cái chân dê lớn kia.
Bản thảo này Tư Dật Minh đã xem qua.
Tư Dật Minh sửa cho Cố Bạch một điểm duy nhất, chính là anh muốn Bạch Hổ chứ không phải hổ trắng.
Thần thú Bạch Hổ, toàn thân trắng như tuyết không chút lông tạp, gầm thét thì gió nổi lên.
Nói đơn giản, chính là không có vằn hổ như hổ trắng.
(*) Thần thú Bạch Hổ: Theo mình tìm hiểu là Thần thú Bạch Hổ đúng là không có vằn hổ như hổ trắng nhưng mình lên google tìm hình ảnh thì lại ra Thần thú Bạch Hổ có vằn hổ nhưng lại có cánh. Nên hình ảnh ở Chương Chú thích về các yêu quái và Thần thú thượng cổ cũng đúng và hình của chương này cũng đúng.
(*) Hổ trắng:
Lúc Cố Bạch vẽ bản thảo bị Tư Dật Minh sửa lại, bôi đi vằn đen trên thân hổ, lúc mà bị bôi xong vằn đen trên thân hổ thấy ngu ngu lạ thường.
Đừng nói đến cái gì khi thế uy mãnh vô song, đôi mắt hung dữ của hổ sau khi bôi đi chính là đôi mắt như hạt đậu nhỏ, toàn thân đều tản ra hơi thở ngu xuẩn.
Sau đó cậu lại điều chỉnh sửa chữa, cuối cùng quyết định vẽ góc nghiêng ---- góc nghiêng có thể che nhiều khuyết điểm hơn so với góc chính diện.
Hôm nay lúc nhìn qua thực địa của phiến đá, vì phòng ngừa lật xe, Cố Bạch quyết định lợi dụng thị giác khác biệt để vẽ( vẽ 3D), kết hợp thêm vào thực tế mà điều chỉnh, nói không chừng còn có thể vẽ ra cảm giác như phù điêu, chỉ là như thế thì lượng công việc lại nhiều hơn một tí so với dự tính.
Bất quá cũng không sao, thời gian ước chừng tới hạng mục của đàn anh còn hơn mười ngày, sẽ kịp.
Trí nhớ Cố Bạch vốn đã vô cùng tốt, tố chất thân thể rõ ràng cũng đã cao hơn, nên trí nhớ cậu lại càng tốt hơn.
Lúc này cậu nhớ rõ mặt đá kia gồ ở đâu, lõm ở đâu, độ cong của chỗ gồ lõm cỡ bao nhiêu.
Cố Bạch ngồi trước bàn sửa lại từng chỗ một, cho tới khi Tư Dật Minh gõ cửa nhắc cậu nên đi ngủ, cậu mới đặt bút xuống đi rửa mặt.
Sáng sớm hôm sau Tư Dật Minh lái xe chở Cố Bạch đi, hỗ trợ xách một đống công cụ đi xuống dưới chỉ trong một lần.
Người bình thường không nhìn thấy cũng không sờ được cánh cửa này, cách một kết giới nên cả giọng cảu du khách cũng bị ngăn hơn phân nửa ở ngoài, bên dưới cung điện càng yên ắng hơn.
Sau khi Tư Dật Minh dẫn người tới thì vỗ vỗ vai Cố Bạch: " Trưa nay tôi đưa đồ ăn tới cho cậu."
Cố Bạch đang chuẩn bị sửng sốt, vừa định cự tuyệt thì Tư Dật Minh bảo cậu cố gắng vẽ, anh có việc liền đi trước.
Cố Bạch nhìn theo Tư Dật Minh bước nhanh rời đi, rồi lại nhìn tòa điện huy hoàng to lớn một vòng, bị sự yên tĩnh quá mức khiến trong lòng hơi rờn rợn.
Cậu lấy di động ra, bắt đầu phát danh sách nhạc Hành Khúc Nghĩa Dũng Quân và Hoàng Hà đại hợp xướng, nhạc dạo vang vọng sục sôi cất lên, Cố Bạch lập tức thả lỏng, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.
(*) Hành Khúc Nghĩa Dũng Quân( Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc): Quốc ca Trung Quốc.
(*) Hoàng Hà đại hợp xướng: nhạc cách mạng Trung Quốc, là một bản hòa tấu.
Danh sách nhạc của Cố Bạch toàn là nhạc đỏ(*), " Đoàn kết chính là sức mạnh" " Thập Tống Hồng Quân" " Chúc mừng Diên An" " Tổ quốc của tôi" vân vân, những bài hát này có ý nghĩa khá đặc biệt đối với Cố Bạch.
(*) Nhạc đỏ: nhạc cách mạng, nhạc Đảng, còn gọi là nhạc của nước Cống hòa.( Ví dụ ch dễ hiểu là mấy bài tương tự " Đảng đã cho ta một mùa xuân của nước mình đó)
(*) Diên An: Diên An (tiếng Trung: 延安市, Hán - Việt: Diên An thị) là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Diên An là điểm cuối của cuộc Trường Chinh, là trung tâm hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn 1935-1948, được coi là Thánh địa cách mạng (革命圣地). Ở đây có Bảo Tháp và hang động Diêu.
Cảnh sát từ già tới trẻ, thậm chí là thực tập ở đồn công an phụ trách quản lý khu ở cũ của Cố Bạch đều biết bên cạnh cậu không có người lớn nào, đừng nói là cha mẹ, ông bà cũng không có.
Một đứa bé cái gì cũng không hiểu sống một mình thì nguy hiểm bao nhiêu.
Cho nên trừ việc thỉnh thoảng nhận điện thoại riêng do Cố Bạch gọi tới xin giúp đỡ, lúc nghỉ ngơi, họ còn chủ động tới nhà Cố Bạch ngồi một lát, xem xem có thể giúp đỡ gì không.
Bé Cố Bạch rất ngoan, không ồn không quậy cũng không khóc, nhìn thấy người mặc đồng phục cảnh sát là cười như một mặt trời nhỏ, ngoan tới mức không hề giống một đứa nhỏ ở độ tuổi đó, cực kỳ khiến người ra đau lòng.
Bọn họ rảnh rỗi còn sẽ dạy bé Cố Bạch ca hát, tất cả toàn mấy bài đỏ sáng chói ca ngợi quân nhân ca ngợi Chủ nghĩa xã hội ca ngợi non sông Tổ quốc.
Cố Bạch căn chính miêu hồng(*) được chăm sóc như thế chậm rãi trưởng thành, sau này nghe những bài hát kia thì sẽ có cảm giác rất an toàn.
(*) Căn chính miêu hồng: " Căn chính" là người có gia đình xuất thân tốt như công nhân, bần nông và trung nông, gia đình quân nhân liệt sĩ. " Miêu hồng" là " sinh ra ở Trung Quốc mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ", không chịu ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Nước mình hay gọi là " mầm non Tổ Quốc" đó.
Cố Bạch vừa ngâm nga hát vừa quét sơn lót cho mặt đá, xử lý mấy chỗ cần phải tráng lại mà tối hôm qua đã nghĩ xong.
Còn Tư Dật Minh thì đang làm gì đấy?
Anh vốn định đến phía Tây tìm Bạch Hổ, nhưng vì tối hôm qua bé con ăn không được ngon nên đi được nửa cầu thang thì anh thay đổi suy nghĩ, trực tiếp biến về nguyên hình bay tới phía Đông.
Cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho Cửu Châu Sơn Hải là những nhóm thỏ tinh sống trong ảo cảnh núi Bồng Lai(*).
(*) Núi Bồng Lai (tiên đảo Bồng Lai): là vùng đất truyền thuyết của Trung Quốc, được mệnh danh là Tiên Giới (Tiên Cảnh). Theo Sơn Hải kinh, núi Bồng Lai nằm trên một hòn đảo ở rìa phía đông của Bột Hải, cùng với 4 đảo khác trên đó các vị tiên sống, gọi là Phương Trượng (方丈), Doanh Châu (瀛州), Đại Dư (岱輿) và Viên Kiều (員嬌).
Bọn họ sinh sống ở trong Hải Thị Thận Lâu Núi Bồng Lai qua các thế hệ, cần cù siêng năng trồng trọt, im lặng tu hành, toàn thân tràn ngập tiên khí không hề giống yêu quái.
(*) Hải Thị Thận Lâu: là hiện tượng ảo ảnh (nhìn thấy nước hoặc ốc đảo) xuất hiện khi trời quá nóng hoặc ở trên sa mạc (giải thích vật lý thì chắc các bạn lùng bùng não mất).
Thận ( tiếng trung: 蜃, bính âm: shèn) là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long). Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là "hải thị thận lâu". Thận cũng được cho là một loài linh thú.
Trong thư tịch cổ của Trung Quốc" Hối Uyển" ghi lại, lúc giao mùa xuân - hè, trong biển nổi sương hình thành lâu đài. Truyền thuyết này cũng được lưu truyền rộng rãi tại Nhật Bản, trong cuốn Konjaku Gazu Zoku Hyakki của Toriyama Sekien sáng tác vào thời kỳ Edo, có loài yêu quái gọi là "Thận khí lâu", ngoại hình là con ngao mật khổng lồ phun ra sương khói hình thành lầu các, trong đó còn trích dẫn Sử ký Tư Mã Thiên " Thận là con ngao khổng lồ biến thành".
(*)Tranh minh họa trong Konjaku Gazu Zoku Hyakki của Toriyama Sekien.
(*) Thận được minh họa trong Wankan Sansai Zue.
Trừ việc đánh nhau với yêu quái có ý định chiếm tiên giới ảo cảnh núi Bồng Lai, xưa nay họ cũng không quậy phá gây chuyện gì.
Tư Dật Minh chạy tới lấy đồ ăn, còn muốn món đã nấu sẵn, loại khách hàng lớn như anh thì nhóm thỏ không hề do dự, tộc trưởng tự xuống bếp, trừ rau quả và thịt bò dê nuôi trồng trong tiên giới thì còn tặng kèm một đống hải sản.
---- Món ăn phong phú tới mức đủ để bày lên một bàn lớn, sau đó Tư Dật Minh chọn hai món mặn một chay và mấy món hải sản để chừa lại, rồi tự ăn sạch mấy món khác.
Đương nhiên chuyện này không phải là hẹp hòi gì cả, mà là Tư Dật Minh biết rõ sức ăn của Cố Bạch.
Ăn ít như mèo, mang lên một bàn lớn cho cậu ăn thì cũng ăn không hết, lãng phí lương thực là chuyện không nên, Cố Bạch không ăn hết, đương nhiên anh sẽ ăn giùm.
Đợi lát nữa ăn xong còn có thể đi một vòng núi Bồng Lai vơ vét đặc sản và đồ ăn vặt mang về cho Cố Bạch, bé con không muốn tiền công là một chuyện, nhưng anh lại không thể mặt dày mày dạn không đưa tiền thật.
Tư Dật Minh gấp gáp ăn hết, xoay người tới phiên chợ yêu quái ở núi Bồng Lai vơ vét đặc sản. Còn Cố Bạch ở cách anh một Hoa Quốc cộng thêm một vùng biển thì đang cần cù chăm chỉ chuẩn bị làm việc.
Tiết tấu sục sôi vang lên trong đại điện trống trải, chắc là vì vật liệu đặc biệt cho nên dù nơi này là một kiến trúc có độ vang vọng hoàn mỹ nhưng vẫn không hề nghe được một tiếng vọng nào.
Cho nên Cố Bạch cũng không có nghe được có người đang đi xuống từ thông đạo cầu thang.
Hiếm khi Bạch Hổ trở về ổ một chuyến.
Khác với Tư Dật Minh chỉ cần phụ trách tuần tra một khu vực nhỏ là Thành phố S và quản lý một khu chung cư yêu quái, khu vực mà Bạch Hổ phụ trách trải rộng toàn bộ vùng phía Tây Hoa Quốc, bởi vì diện tích rộng lại hoang vắng, nên chỗ xảy ra chuyện luôn cách rất xa. Cho dù Thần thú bọn họ chạy ngang toàn bộ phía Tây chỉ cần nửa tiếng, nhưng nửa tiếng đối với những dị thú kia mà nói, cũng đủ để gây ra nhiều loạn lớn rồi.
Cho nên y thường xin viện trợ từ bên ngoài.
Mà người được xin viện trợ nhiều nhất không ai khác chính là Tỳ Hưu Tư Dật Minh có khu vực quản lý vô cùng nhỏ, sức chiến đấu lại khá trâu bò.
Tuy có thể xem là có vài người trợ giúp, nhưng Bạch Hổ vẫn bận rộn chân không chạm đất trong thời gian dài, chạy tới chạy lui đi trấn áp con này đi giết chết con kia.
Nói nơi này là ổ của y, nhưng thực tế đây là một trận điểm trong đại trận bảo vệ vùng đất Thần Châu, mỗi một trận điểm đều phải có một Thần thú có thuộc tính tương thích trấn thủ. Y không thể không cách một khoảng thời gian lại quay về xoát độ tồn tại một lần, nhưng xoát xong thì phải tiếp tục làm việc, thời gian dạo chơi mỗi lần về cũng không dài.
Nhưng Bạch Hổ trăm triệu lần không ngờ tới, lần này y trở về cư nhiên phát hiện trong ổ của mình có một bé con yêu quái đang trong kỳ trưởng thành nha!
Y sững sờ tại chỗ, trong tay còn cầm một bao khô bò, nhìn Cố Bạch quay lưng về phía của đang quét sơn. Y choáng váng một lúc lâu, trong đầu hiện lên vô số cuộc tình phong nguyệt thoáng qua, nghĩ rằng có phải là con rơi hiện tại tìm tới cửa hay không, nhưng cuối cùng lại ngửi được mùi tiền của Tỳ Hưu trên người cậu, một cơn ớn lạnh tự nhiên dâng lên, y lắc lắc đầu, hướng về phiến đá phía trước có nhóc con kia đi qua.
Khi tới gần Cố Bạch mới nghe được tiếng bước chân, tưởng Tư Dật Minh quay trở lại, vừa quay đầu lại thì thấy được một người xa lạ.
Cậu giật mình, trừng mắt nhìn nam nhân đang càng ngày càng đi đến gần, cả người đều ngốc.
Người đi tới dáng người vừa cao vừa cường tráng, ăn mặc vô cùng tùy ý áo khoác da cùng quần jean, nhưng khuôn mặt lại rất chính trực, thuộc kiểu nếu lạc đường, thì sẽ chọn y đầu tiên trong đám người qua đường để hỏi.
Nhưng Cố Bạch lúc này lại không có lạc đường, cậu đang ở một chỗ có vẻ như là di tích cổ của địa phương, đột nhiên thấy người xa lạ, căn bản không biết nên làm gì phản ứng làm sao.
Bạch Hổ đã quá quen với tình huống người khác nhìn thấy y liền sợ tới mức cả người cứng đờ như bé con yêu quái này, mấy bé con yêu quái hóa hình từ động vật ăn cỏ vừa thấy bóng y là đã lăn đùng ra giả chết cũng không phải không có, cho nên lúc này nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt hoang mang của Cố Bạch y cũng không hề bất ngờ.
Bạch Hổ đến gần Cố Bạch, lại ngửi ngửi.
Mùi của Cố Bạch hòa vào đất trời, giống như nước thường không màu không vị, không thể ngửi ra manh mới gì.
Nhưng gần đây cậu vẫn luôn ở cùng Tư Dật Minh nên dính một thân mùi Tỳ Hưu.
Cố Bạch nghi ngờ có phải người này là một tên biến thái không.
Cậu dịch sang bên cạnh hai bước, cẩn thẩn cúi người, cẩn thận cầm lấy điện thoại chuẩn bị bấm gọi, cẩn thận lướt tới số của Tư Dật Minh, nhưng chưa bấm gọi, sau đó nhỏ giọng nói: " Chào ..... Chào anh ạ?"
Bạch Hổ do dự nhìn Cố Bạch, nhịn không được bóp bóp túi khô bò trong tay, sau đó cẩn thận sâu xa chào lại: " Con ..... Con của Tư Dật Minh?"
Cố Bạch: ......
Cố Bạch: ???
Hả???
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Baba??
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top