CHƯƠNG 29:
CHƯƠNG 29: CHUYỆN BỌN HỌ LÀM LÀ ĐANG CỨU VỚT THẾ GIỚI!!
Cố Bạch nhìn Tư Dật Minh đi vào, suy nghĩ, cũng đi theo vào, sau đó thuận tay đóng cửa.
Ngoài dự đoán, sau khi đi vào con đường bít bùng này cũng không có cảm giác khó chịu gì, cũng không có cảm giác ngột ngạt khi ở trong chỗ chật hẹp quá lâu.
Cố Bạch vịn lan can, đi theo đằng sau Tư Dật Minh.
Cầu thang uốn cong hướng xuống dưới, bậc cầu thang thoai thoải nhưng không quá hụt chân, nhưng đi khoảng hai phút thì Cố Bạch vẫn cảm thấy hơi choáng.
Tư Dật Minh cảm giác được Cố Bạch bước chân hơi chậm, quay đầu xem xét thấy Cố Bạch vịn lan can hơi hoảng sợ, nghĩ nghĩ, vươn tay về phía cậu.
Cố Bạch sửng sốt, hơi hơi nghiêng đầu: " Sao thế Tư tiên sinh?"
Tư Dật Minh giải thích nói: " Tôi dẫn cậu đi."
Cố Bạch nhìn nhìn tay mình đang vịn lan can, lại nhìn tay Tư Dật Minh đang vươn tới, nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không làm mất mặt Tư Dật Minh, vươn tay đặt lên tay anh.
Bàn tay Tư Dật Minh rất lớn, ấm áp lại hữu lực, lòng bàn tay có vết chai, có vẻ hơi thô ráp.
Cố Bạch lần đầu tiên cẩn thận cảm thụ chi tiết lòng bàn tay Tư Dật Minh, cậu được Tư Dật Minh dắt đi, tay được nắm rất chặt.
Cậu rũ mắt nhìn tay được nắm, cảm nhận được hai bàn tay ma sát nhau nhè nhẹ theo từng bước chân.
Cố Bạch từng vẽ bàn tay nhiều lần, cậu biết rõ nguyên nhân tạo nên vết chai.
Cậu cúi đầu nhìn hai tay giao nhau, vô tri vô giác khẽ động, sờ sờ vết chai trong lòng bàn tay Tư Dật Minh.
Xem ra Tư tiên sinh cũng không phải người sống trong nhung lụa từ nhỏ nha, lòng bàn tay đầy vết chai như này chính là làm việc nặng mà thành.
Trên Qiandu không có thông tin về Tư tiên sinh trước khi anh đổ thạch làm giàu, chắc là lúc đó hoàn cảnh của anh cũng không dễ dàng.
Cố Bạch vừa sờ vừa nghĩ, sau khi lực chú ý bị dời khỏi chuyện đi cầu thang, cậu không còn bị choáng đầu nữa.
Tư Dật Minh cảm giác lòng bàn tay mình như có một cọng lông vũ khẽ khàng chạm chạm.
Anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Bạch, phát hiện cậu đang chuyên tâm nhìn bàn tay anh, dứt khoát dừng bước chân, buông tay đang nắm chặt ra, đem lòng bàn tay mở ra đưa đến cho cậu xem.
Cố Bạch cũng dừng chân theo, ngẩng đầu mặt tràn đầy dấu chấm hỏi mờ mịt nhìn về phía Tư Dật Minh.
Cậu ngơ ngác nhìn Tư Dật Minh, cũng giống như vừa nảy hỏi: " Sao vậy Tư tiên sinh?"
Âm thanh nói chuyện của Cố Bạch không lớn, thanh điệu mềm mại không chói tai, bản thân cậu cũng không tính là cao, lúc này đứng trên Tư Dật Minh hai bậc thang, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thẳng Tư Dật Minh thôi.
Cậu ngơ ngác nhìn Tư Dật Minh, ánh sáng sáng sủa trên trần rọi vào đáy mắt cậu, giống như ánh sao đáp xuống hồ nước mênh mông, dập dờn theo làn sóng nhu hòa.
Tư Dật Minh đã từng gặp nhiều yêu quái lớn lên xinh đẹp, nhưng lại hiếm khi nhìn thấy ánh mắt thuần túy thế này.
Anh dừng một chút, giọng cũng hơi đè thấp xuống, nói: " Thấy cậu rất thích nghiên cứu tay của tôi.'
Cố Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay của anh đang xòe ra trước mặt cậu, ý thức được Tư Dật Minh nói chính là hành động vô thức lúc nảy của cậu, mặt cậu trong nháy mắt đỏ lên.
" Xin xin xin lỗi, tôi không phải ..... tôi chỉ muốn ....." Cố Bạch lắp bắp muốn giải thích, lại không tìm được lý do, cuối cùng lúng túng rũ mi rũ mắt, không mở miệng.
" Không sao." Tư Dật Minh lại lần nữa nắm tay Cố Bạch dắt đi, dẫn theo cậu tiếp tục đi xuống xuống, chủ động đưa một bậc thang cho bé con đang hận không thể chiu vào trong khe đất: " Bệnh nghề nghiệp à."
Cố Bạch lúng túng gật đầu: " Vâng! Bệnh nghề nghiệp!"
Tư Dật Minh không nói tiếp.
Cố Bạch nhẹ nhàng thở ra, tay được anh nắm không dám sờ sờ chọc chọc nữa, vô cùng ngoan ngoãn đi theo Tư Dật Minh đi xuống.
Cửa ra cầu thang là một hình mái vòm, đằng sau cửa vòm là một mảnh đại điện đen nhánh ---- chắc là có thể gọi là đại điện.
(*) Cửa hình mái vòm:
Cố Bạch ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mái vòm đen có một mảng chấm nhỏ lấp lánh như những ngôi sao, tỏa ra ánh sáng cực kỳ nhạt nhòa, tranh nhau triển lãm ánh sáng yếu ớt của bản thân trong bóng đêm.
Cố Bạch nhìn mái vòm, càng nhìn càng thấy quen, mãi cho đến khi thấy Bắc Đẩu Thất Tinh(*), cậu mới giật mình nhận ra đây là một Ngân Hà thu nhỏ.
(*) Bắc Đẩu Thất Tinh (chòm sao Bắc Đẩu): là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) tại thiên cầu bắc. Mỗi ngôi sao được đặt một tên riêng, theo thần thoại Trung Quốc thì tại mỗi ngôi sao có một vị Tinh quân trông coi. Mỗi vị Tinh quân đó lại có một tên riêng. Người Việt Nam cũng thường gọi chòm sao này là chòm sao Cái Gầu vì trông giống cái gầu tát nước.
Dưới ánh sáng yếu ớt của mái vòm Ngân Hà, Cố Bạch nhìn thấy tranh vẽ trên vách tường xung quanh.
Rất rõ ràng, những bức tranh đó đang kể một câu chuyện.
Chủ đề chính là chiến tranh quân đội qua từng thế hệ, thỉnh thoảng xen lẫn vài nội dung thoạt nhìn như tế tự, mà nhìn cách ăn mặc và phục sức trên tranh, hình như bắt đầu kể từ thời Tiền Tần(*).
(*) Tiền Tần (thời đồ đá cũ – 221 trước công nguyên): gồm các thời đại lịch sử Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu và Chiến Quốc của Trung Quốc (tức là giai đoạn trước khi nhà Tần thành lập, tính từ khi Trung Quốc bước vào thời đại văn minh).
Những bức tranh này trải dài cả địa điện, có thể thấy rõ sự thay đổi của các triều đại.
Tư Dật Minh buông tay Cố Bạch ra, đi đến bức tường bên cạnh rồi dập tay lên tường một cái.
Toàn bộ đại diện trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên.
Cố Bạch hơi nheo nheo mắt lại, để mắt thích ứng với ánh sáng một lúc, vừa liếc mắt đã thấy mặt đá to khoảng một người trên chủ vị(*) của đại điện.
(*) Chủ vị: bệ ngồi của chủ nhân cung điện.
" Ở đó." Tư Dật Minh chỉ qua một mặt phiến đá kia, " Cậu vẽ ở đó."
Cố Bạch lại nhìn những bức tranh chưa từng thấy trên tư liệu, rồi quay đầu nhìn Tư Dật Minh, cẩn thận hỏi: " Tư tiên sinh, nơi này chẳng phải di tích cổ sao .....?"
" Đúng vậy." Tư Dật Minh gật đầu, " Nhưng cũng có người đến để bảo trì, bên trên có nhiều người làm, nhưng dưới này không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm tay."
Cố Bạch kinh ngạc, lập tức ngầm hiểu không hỏi thêm nữa.
Đây nhất định là một nhiệm vụ bí mật gì đó rất đáng gờm!!
Cố Bạch nghĩ, nhanh chóng bỏ qua tâm tư tò mò, nhưng lại không nhịn được cảm thấy kích động cùng kích thích.
Dường như lại bước thêm một bước vào thế giới của baba!!
Cố Bạch vừa vui vẻ vừa suy nghĩ, sau đó nhấc chân đi đến phiến đá.
Tư Dật Minh cũng đi theo.
Chỗ cần vẽ là một Thần thú trấn giữ toàn bộ phương Tây, người thường không thể nào làm được.
Cho dù là Cố Bạch thì cũng quá sức, nhưng không sao, đến lúc đó có thể gọi Bạch Hổ đang tăng ca không biết đã chạy đi đâu đó trở về, để y " sạc điện" cho mặt đá là được rồi.
(*) Sạc điện: chắc cái này là gọi Bạch Hổ về tiếp năng lượng, tạo cảm giác cho Cố Bạch sáng tác ấy.
So với khu vực trung tâm thì phương Tây tạm thời xem như yên ổn, nhưng gần đây Bạch Hổ đã gửi tin xin viện binh, nói rằng những dị thú liên tục chạy tới chỗ y, mà y còn phải phụ trách giữ yên những yêu ma quỷ quái, thật sự không có cách để phân thân ra.
Đúng lúc Tư Dật Minh phát hiện Cố Bạch là một đại bảo bối, thế là anh lập tức dẫn đại bảo bối tới giúp bạn cũ một tay.
Tà khí và yêu ma quỷ quái sinh ra từ lòng người, chỗ nào có người thì chỗ đó có mặt bọn chúng.
Bị chúng bao trùm trong thời gian dài, loài người sẽ sinh ra cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, tâm trạng sa sút, thể chất suy yếu, tiếp đó có thể ngã bệnh.
Nhưng chuyện này không thể lý giải do các Thần thú bọn họ tăng ca trấn áp giúp.
Lý do họ vẫn luôn giúp trấn giữ tà khí, là bởi vì thứ này ảnh hưởng tới yêu quái dị thú còn hơn loài người!
Trận hạn hán lớn vào vài thập niên trước(*), bởi vì Chu Tước phụ trách phương Nam vừa lơ là, hai con Hạn Bạt đã bị tà khí ảnh hưởng, định báo thú, thế là trộm chạy khỏi ổ, dẫn đến một trận hạn hán lớn kinh thiên.
(*) Có lẽ đang nhắc tới trận hạn hán lớn ở Trùng Khánh( Tây Nam Trung Quốc) vào năm 2006.
(*) Chu Tước + Hạn Bạt: xem chú thích tại Chú thích các Yêu quái và Thần thú thượng cổ.
Đương nhiên sống chết của loài người đối Thần thú cũng không ảnh hưởng quá lớn, chủng tộc này có số mệnh trong người, dưới tình huống bình thường, trong ít nhất mấy chục ngàn năm họ cũng không tự tìm đường chết.
Nhưng đối với Thần thú bọn họ, nếu như những thứ động một tí là dẫn tới chiến tranh hạn hán lũ lụt mất mùa này cứ nhảy nhót đầy đất, thì chỉ sợ mẹ Trái Đất sẽ không gánh được nhiều dị thú làm mình làm mẩy như thế.
Dị thú Hoa Quốc bọn họ bị liên minh sinh vật phi tự nhiên phong ấn, lặp đi lặp lại yêu cầu nhất định trong coi cẩn thận.
Nhất là những yêu ma quỷ quái thích thả những dị thú ra, nhất định phải trấn áp kỹ càng.
Nguyên nhân cụ thể là gì, các Thần thú bọn họ cảm thấy chắc là vì mấy trăm năm qua dân sô tăng mạnh.
Mà tranh của Cố Bạch, có thể trấn áp yêu ma quỷ quái một khu vực giúp Thần thú trong thời gian ngắn, nghĩa là họ càng có nhiều thời gian rảnh tay hơn để đi bắt những di thú hung thú không an phận kia.
Sau khi Tư Dật Minh nhận ra năng lực này của Cố Bạch, đương nhiên là không chút do dự trực tiếp dẫn người ra trận.
Nói một cách khác, chuyện mà họ làm là đang cứu vớt thế giới!
Cố Bạch -- hoàn toàn không biết bản thân đang cứu vớt thế giới -- đang nghiên cứu chất liệu của phiến đá.
Tranh tường trong phòng cũng không cần chú trọng hiệu quả ánh sáng quá mức, có thể trực tiếp bưng cái đèn tới để điều chỉnh góc độ tia sáng.
Trên đường tới đây trong lòng cậu đã vẽ bản phác thảo, lúc này quan sát chất liệu xong, trực tiếp khởi công cũng được.
Hiện tại, vấn đề duy nhất là mặt đá không bằng phẳng.
Không bằng phẳng có thế lợi dụng góc độ để sửa hoặc là đắp lại cho bằng.
Cố Bạch cảm thấy có thể là cậu phải đi tới cửa hàng xem có bán nhựa PP(*) và vật liệu chống thấm nước (*) hay không.
(*) Nhựa PP( nhựa propylene): là loại polyme trùng hợp từ propylen, thường được dùng để làm bao đựng ngũ cốc, bao nhựa trong, hộp nhựa, bình sữa, bình nước, làm lớp phủ tạo độ bóng và chống thấm nước cho các loại bao bì.
(*) Vật liệu chống thấm nước: các loại vữa hoặc chất keo lỏng chống thấm nước.
Một thùng vật liệu cậu mang tới chắc là không đủ.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch đi xung quanh phiến đá hai vòng rồi lại quay về, anh im lặng nhìn cậu.
" Tư tiên sinh, chúng ta đi mua thêm nguyên vật liệu." Cố Bạch nói, sau đó liệt kê một đống đồ vật muốn mua.
Tư Dật Minh không có ý kiến gì, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề.
Nhưng nghĩ đến tiền, Tư Dật Minh lại nhớ đến một chuyện, anh quay đầu lại nhìn Cố Bạch, hỏi cậu: " Lần này cậu vẫn chưa nói cậu muốn trả lương kiểu gì."
Cố Bạch sửng sốt, nghe xong thì chìm vào trong buồn rầu.
Từ nhỏ Cố Bạch đã nghèo khổ, thấy ít, tầm mắt cũng không cao, trừ cổ phiếu ngân sách(*) gì đó, cậu hoàn toàn không biết gì về kinh doanh cả.
(*) Ngân sách: tiền quỹ.
Hơn nữa lộ phí tới Tỉnh X lần này đều được Tư Dật Minh bao toàn bộ, Cố Bạch thật sự không tham lam muốn tiền lương cao gì.
Thậm chí cậu cảm thấy Tư tiên sinh là người vài phút kiếm được mười triệu mà chịu đi tìm linh cảm với cậu còn bao toàn bộ chi phí, thì đã hoàn toàn vượt qua giá trị của một bức tảnh tường.
Trên đoạn đường này, Cố Bạch được ngắm phong cảnh xinh đẹp vô ngần, được trải nghiệm rất nhiều chuyện mà trước kia chưa từng làm qua.
Cậu dựng lều, ngủ ở túi ngủ, dựng bếp nấu rau dại ở dã ngoại, tắm suối nước nóng, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt và thảo nguyên mênh mông, thậm chí còn sờ bò Tây Tạng và lừa hoang.
Nửa tháng này, cậu rất vui vẻ, đôi lúc cảm giác chính mình như nằm mơ vậy.
Có thể thuận thuận lợi lợi vui vẻ trải nghiệm những chuyện này mà không xảy ra mấy chuyện như cảm cúm, tiêu chảy, hoặc là gặp thảm trạng bò Tây Tạng và lừa hoang chiến đấu với nhau, sự trợ giúp và làm bạn của Tư tiên sinh vô cùng quan trọng.
Những kinh nghiệm và sự thoải mái trong mấy ngày qua đã đủ làm tiền lương.
Lại muốn tiền, Cố Bạch cảm thấy hơi quá đáng.
Cố Bạch nghĩ vậy, nên cũng nói vậy.
Cậu cúi đầu ngượng ngùng, nói cảm ơn Tư Dật Minh, sau đó nhỏ giọng kết luận: " Cho .... cho nên không cần tiền lương ạ, Tư tiên sinh đi chơi với tôi cũng đủ để tính làm tiền lương rồi."
Tư Dật Minh không hiểu nổi bé con năm lần bảy lượt từ chối tiền của Tỳ Hưu này.
Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản anh cảm nhận được chân thành và vui sướng của Cố Bạch.
Lời cảm ơn của Cố Bạch xuất phát từ nội tâm, vui sướng cũng gần gần như viết hết lên mặt, rõ ràng trong lòng cậu thật sự cảm thấy chuyện anh làm bạn với cậu cũng ngang bằng giá trị của một bức tranh vẽ Thần thú rồi.
Thật sự quá ngoan.
Sao lại không có tí lòng tham nào thế!
Tư Dật Minh nghĩ, không nhịn được vươn tay xoa đầu Cố Bạch, lực hơi mạnh nên xoa Cố Bạch cũng lắc lư theo.
" Không lấy tiền lương thì đừng hối hận." Anh nói.
Cố Bạch lắc đầu theo lực xoa của Tư Dật Minh, nghe anh nói như vậy, cười gật đầu.
Hai người đi ra cầu thang.
Cố Bạch nhìn cầu thang uốn lượn lên trên, bước chân khựng lại, sau đó kéo góc áo Tư Dật Minh.
" Tư tiên sinh, ở đây không có thang máy sao?"
Tư Dật Minh bị hỏi đến vấn đề này hơi sửng sốt, nhưng vẫn đáp:" Không có."
" ......" Cố Bạch trầm mặc hai giây, quyết định tôn trọng thiết lập nghệ thuật(*) mảnh mai của bản thân.
(*) Sinh: sinh trong học sinh, thư sinh, môn sinh.
Lúc quay lại phải mang theo lều, túi ngủ với lương khô!
Trước khi vẽ xong, cậu sẽ không đi ra!
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Mảnh mai .....( Muốn nói lại thôi.jpg)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top