CHƯƠNG 27:
CHƯƠNG 27: CỐ TIỂU BẠCH THẬT SỰ LÀ THẦN THÚ CỨU TINH!!!
Ngày đó, Cố Bạch rốt cuộc nhận thức được, trên thế giới này thật sự có giống loài sát thủ phòng bếp tồn tại.
" ..... Trạch tiên sinh anh bỏ cái đó xuống, đó là đường bột không phải muối." Cố Bạch cứu vớt hủ đường bột từ trên tay Trạch Lương Tuấn xuống.
Trạch Lương Tuấn ngẩn người: " Hèn chi thấy mùi lạ lạ."
Cố Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không tìm hiểu sâu vấn đề Trạch tiên sinh phân biệt gia vị bằng cách ngửi mùi.
Chưa tới mấy phút, Cố Bạch lại cứu vớt trên tay Trạch Lương Tuấn một hũ gia vị nhỏ: " Đây là bột ngọt không phải đường cát trắng."
Trạch Lương Tuấn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi đã bị đủ loại mùi gia vị hun tới mức hệ thống khứu giác lăn lộn, cảm thấy mũi ngứa cực kỳ.
Hắn chuồn khỏi phòng bếp, hắt hơi một cái, sau đó lại quay trở vào.
Cố Bạch nhìn hắn đi tới đi lui không biết làm sao, muốn giúp lại không dám xuống tay, cậu suy nghĩ rồi từ tủ lạnh lấy ra cà chua cùng trứng, xắt nhỏ cà chua cùng hành lá, sau đó lại đặt muối cạnh bếp.
" Trạch tiên sinh, thử làm cà chua xào trứng đi." Cố Bạch nói, " Tôi dạy anh."
Đây là món đơn giản nhất trong khi học xào rau, đồ ăn cùng gia vị đều chuẩn bị tốt, chỉ cần bỏ vào xào, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trạch Lương Tuấn ngó ngó cà chua cùng trứng gà, gật đầu.
" Chờ chảo nóng lên, sau đó chế dầu vào ---- không cần nhiều quá ....." Cố Bạch đứng bên cạnh Trạch Lương Tuấn chỉ dạy từng bước.
Cố Bạch cũng đoán được vì sao Trạch Lương Tuấn chạy tới đây giúp cậu nấu cơm, đơn giản là bởi vì Hoàng nữ sĩ đáp ứng chiều sẽ qua nhà cậu ăn cơm.
Con đường Trạch tiên sinh theo đuổi Hoàng nữ sĩ chính là càng bị chèn ép sẽ càng bùng nổ mạnh mẽ.
Hoàng nữ sĩ hình như cũng không phải hoàn toàn có ý kia.
Về điểm này, Cố Bạch đã nhìn ra từ lúc hai người ở chung sau khi bị Tư Dật Minh hành hung.
Trạch Lương Tuấn quen với bố trí trong nhà Hoàng nữ sĩ, liền biết hòm thuốc để ở đâu, mà trước khi Hoàng nữ sĩ vội vàng đi ra ngoài làm việc đã kêu Trạch tiên sinh giúp cô dọn dẹp nhà cửa, loại tín nhiệm này cũng không giống bình thường.
Tuy rằng không biết vì cái gì mà bọn họ không ở cùng nhau, nhưng Cố Bạch cảm thấy, hai người này tuyệt đối có chuyện bí mật.
Cố Bạch chăm chú hướng dẫn Trạch Lương Tuấn, chỉ từng bước nói cho hắn biết khi nào nên lắc chảo khi nào rắc muối khi nào rải hành. Chuyện chiên xào không cần động não, đối với Trạch Lương Tuấn mà nói không có chuyện gì khó khăn.
Hắn thành công làm một phần cà chua xào trứng, ngửi mùi vị nhìn màu sắc, thế nhưng còn thấy bộ dáng không tồi.
" Có ý nghĩa." Trạch Lương Tuấn bình luận một câu, sau đó vui vui vẻ vẻ bưng tác phẩm của hắn đi ra ngoài.
Cố Bạch nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở ra, rửa chảo tiếp tục làm món khác.
Món ăn chuẩn bị cho Hoàng nữ sĩ rất phong phú, bởi vì có Trạch tiên sinh cùng ăn cơm, Cố Bạch còn làm thêm một món lòng gà chua cay.
Cố Bạch thấy Hoàng nữ sĩ ăn rất vui vẻ, lại nhìn nhìn Trạch tiên sinh đặt đĩa cà chua xào trứng cách chỗ Hoàng nữ sĩ ngồi gần nhất, sau đó cúi đầu im lặng ăn cơm.
" Cái này tôi làm!" Trạch Lương Tuấn đem đĩa cà chua xào trứng đẩy đẩy lên phía trước.
Hoàng Diệc Ngưng gật đầu nhìn nhìn Cố Bạch, lại nhìn sang Trạch Lương Tuấn, sau đó không nhanh không chậm " ồ" một tiếng. Thấy ánh mắt chờ mong của Trạch Lương Tuấn, gặp một đũa cà chua xào trứng.
Nhưng không có đánh giá gì.
Trong tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được ánh sáng trong đáy mắt lập tức biến mất.
Cố Bạch nhìn sang bên này, lại ngó sang người kia, bất lực tòng tâm.
Bữa ăn này hơi trầm mặc.
Lúc Cố Bạch chuẩn bị thu dọn chén đũa, nhìn đĩa cà chua xào trứng đã được ăn sạch sành sanh, rồi lại nhìn Hoàng nữ sĩ ăn sạch cà chua xào trứng. Tiếp đó cậu lại liếc sang Trạch Lương Tuấn đang ỉu xìu cúi đầu, vừa định an ủi hắn một câu, thì một đôi đũa dơ trong tay bị Hoàng Diệc Ngưng lấy lại.
Hoàng nữ sĩ " Rắc" một cái bẻ gãy đôi đũa trong tay, sau đó vươn tay xách cổ áo Trạch Lương Tuấn túm lên.
Cố Bạch ngơ ngác nhìn đôi đũa bị bẻ thành hai khúc, phát ngốc.
Mà Hoàng Diệc Ngưng nhìn cậu lộ ra một nụ cười tươi xinh đẹp dịu dàng, nói: " Bữa ăn rất ngon, cảm ơn đã tiếp đãi."
Cố Bạch nhìn nhìn chiếc đũa, rồi lại nhìn Hoàng nữ sĩ, ngây ngốc gật đầu.
Thế là Hoàng Diệc Ngưng kéo Trạch Lương Tuấn ỉu xìu cộc cộc đi.
Cố Bạch đưa bọn họ tới cửa, sau đó liền trơ mắt nhìn Hoàng nữ sĩ đem Trạch tiên sinh kéo vào nhà mình.
Cố Bạch đóng cửa lại tiếp tục thu dọn chén đũa, nhìn nhìn đôi đũa bị bẻ gãy kia, trăm lần cũng không nghĩ ra.
Đây là cách cảm ơn đặc biệt gì sao?
Cố Bạch mê mang cầm đôi đũa kia, cuối cùng vẫn phải đem ném vào thùng rác, yên lặng đi vào phòng bếp rửa chén.
Sau khi rửa chén xong, Cố Bạch liền đi lên lầu hai, đối mặt với bức tranh lớn mới chỉ sơn lớp màu lót, đeo tạp dề của mình lên, cầm cọ sơn đi lên cầu thang nhỏ.
Cố Bạch vẽ bức tranh Tỳ Hưu này dựa theo ấn tượng trong giấc mơ của cậu, phong cách lên màu là trường phái tranh tường truyền thống Hoa Quốc.
Vào lần chỉnh sửa cuối cùng, Cố Bạch định dùng vàng lá và bạc lá để nhấn đường cong và hình ảnh chủ thể Tỳ Hưu.
Bức tranh hình chữ nhật nằm ngang, chủ thể Tỳ Hưu ở bên phải chiếm hai phần ba diện tích bức tranh.
Một phần ba còn lại ở bên trái, Cố Bạch lấy những cục đen không rõ hình dạng trong giấc mơ lúc trước làm nguyên mẫu, trải qua chỉnh sửa và hình tượng hóa, biến thành tường vân cuộn cuộn màu trắng.
Tỳ Hưu ngẩng đầu gầm thét thân phủ vảy vàng, trong lúc đi mang theo một đám tường vân trắng cuồn cuộn.
Sau khi Cố Bạch lật xem tư liệu, quyết định bối cảnh nền cho bức tranh này là quân đội thời cổ sĩ khí dâng trào.
Chiến kỳ thêu Tỳ Hưu tung bay, quân sĩ khoác trên người thiết giáp đen tuyền, dưới người là chiến mã hí vang, thương nhọn và giáo dài nắm chặt trong tay. Thuẫn binh(*) hàng trước trầm mặc ổn trọng như núi cao, viễn trình thân đeo cung tên ở hàng sau đứng ở chỗ cao nhìn ra xa bảo vệ.
(*) Thuẫn binh: Lính mang khiên đi hàng trước để phòng thủ.
Đội quân Tỳ Hưu khí thế ngất trời, tựa như hình ảnh Thần thú chủ thể đang ngẩng đầu giận dữ gầm to.
Hình ảnh như vậy mà chỉ lên một tầng màu lót, phông nền trên màu lót lại thiên về vàng mà ám trầm, dùng màu này để diễn tả cát bụi bị chiến mã và quân sĩ hất lên lúc hành quân cùng với bầu không khí ám trầm của thời chiến.
Mà đối lập với bối cảnh nền xám vàng chính là chủ thể Tỳ Hưu rực sáng.
Cố Bạch pha thử rất nhiều màu sắc, mỗi một màu đều có độ bão hòa cực cao, vừa sáng sủa vừa khoa trương.
Cố Bạch khắc sâu ấn tượng với Thần thú nhìn thấy trong giấc mơ, trong khoảng thời gian này trải qua việc nhớ đi nhớ lại, trong đầu cậu đầy hình ảnh một luồng sáng mang theo khí tức túc sát chính nghĩa không cho phép xúc phạm, xé toang bóng đen không rõ, đạp không mà tới.
Không nói tới Cố Bạch phục dựng khí thế túc sát và nghiêm nghị đó từ đầu chí cuối nguyên xi như cũ, thậm chí cậu còn thông qua bối cảnh nền để biểu đạt nhấn mạnh điều này.
Cố Bạch cảm thấy cậu không thể cam đoan khi Tư tiên sinh nhìn bức tranh này sẽ tuyệt đối hài lòng, nhưng cậu lại có thể để tay lên ngực tự hỏi, cậu chắc chắc đã dùng hết tâm tư để vẽ tranh này.
Cố Bạch ngồi trong nhà vẽ tranh hơn một tuần, bức tranh này rất nhiều chi tiết, chỉ ít hơn tí xíu so với mặt tường 3D lúc trước.
Bức tranh này đã tốn hai bộ cọ và ba bộ thuốc màu của cậu, những vật liệu và dụng cụ hao tổn khác so với cọ cùng thuốc màu thì không đáng nhắc tới.
Cố Bạch cẩn thận pha một lượng kim tuyến vàng vừa phải vào màu vẽ vàng, lại điều chỉnh vài chỗ, dát một lớp vàng lá lấp lánh lên vảy lân ở cuối đuôi rồng của Tỳ Hưu.
Hoàn thành!
Cố Bạch từ cây thang nhỏ bước xuống, một tay dính đầy kim tuyến vàng vỗ lung tung lên tạp dề đang mặc. Cậu lùi đến cửa sổ sát đất rồi nhìn bức tranh lớn, cảm thấy rất đắc ý.
Lại phơi thêm một lúc là khô rồi, vừa lúc hiện tại có thể gọi Tư tiên sinh sang đây xem!
Cố Bạch cúi đầu nhìn đôi tay dơ hầy dính đầy màu cùng tạp dề và quần áo lôi thôi lếch thếch của mình, cũng không thể như vậy mà đi gặp kim chủ, vì thế vui vẻ xách theo dụng cụ vẽ tranh đi vào phòng vệ sinh ở lầu hai rửa sạch.
Bởi vì lúc trước vẽ quá mức nhập tâm nên không kịp tẩy sạch màu vẽ trên cọ và bàn chải, cơ bản là không cứu được nữa, nhưng cái palette Cố Bạch dùng khá thuận tay vẫn cứu vãn được.
Cố Bạch dùng dầu thông rửa sạch thuốc màu trên tay cùng palette, rửa xong lại lấy xà bông rửa tay rửa lại thêm lần nữa, liền khôi phục lại trạng thái trắng trẻo sạch sẽ thơm ngào ngạt.
Cậu tháo tạp dề cùng quần áo cỡ lớn chuyên dụng cho công việc thay sạch sẽ, ném vào sọt đồ dơ, nhín lướt qua thời gian, vừa chuẩn bị ra cửa tìm Tư Dật Minh, thì nhận được tin nhắn Wechat của đàn anh.
Là vị đàn anh muốn cùng Cố Bạch hợp tác làm hạng mục mới.
Nội dung Wechat hắn gửi tới cũng cực kỳ rõ ràng, liên quan đến hạng mục tiếp theo.
Nhà triển lãm Khê Cố trên đường số 33 khu Ngũ Tạng Thành phố S, ngày 6/9 chính thức khỏi công, 30 mét vuông, kỳ hạn công trình ba tuần, chủ đề là triển lãm nghệ thuật thảo nguyên, tranh tường thuần vẽ tay.
Tính cả thiết kế lẫn thành phẩm, bên A(*) ra giá 3600 tệ/ m2, có thể thêm phí nguyên vật liệu.
(*) Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, bạn có thể chỉ gọi là bên bán hay bên mua mà không cần gọi là Bên A hay Bên B. Bên A hay Bên B chỉ là tên gọi tắt cho một chủ thể tham gia trong hợp đồng và được cả hai hay nhiều bên tham gia trong hợp đồng thống nhất gọi tắt như vậy. Bên A thường là bên soạn thảo hợp đồng.
Đàn anh lấy sáu Cố Bạch lấy bốn, đàn anh lấy thêm một phần xem như tiền giới thiệu hạng mục.
Đây thật là quá lợi ích thực tế rồi!
Hôm nay chỉ mới ngày 2/8, còn một tháng nữa để cậu tìm linh cảm chơi gà mờ(*).
(*) Chơi gà mờ: chỉ những người mới trong 1 lĩnh vực nào đó, chắc ý tác giả là đây là 1 thử thách đối với một người mới như Cố Bạch. Cảm ơn bạn Khả Ngọa Khuyển Nhi đã giúp Chè phần này.
Cố Bạch không chút do dự lựa chọn đồng ý, cực kỳ đắc ý.
Đàn anh hồi âm một chữ OK, sau đó nói cho Cố Bạch trước tiên phải đi thực địa khảo sát một vòng, trước khi khởi công một tuần, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắc thì gửi lại một cái meme sờ đầu.
Cố Bạch tính số tiền cậu có thể nhận được trong hạng mục này, lại thêm tiền lương và tiền thưởng của hạng trước, còn có mấy đơn riêng lẻ tẻ, tính tổng số tiền, Cố Bạch vui tới muốn nằm lăn trên đất.
---- Kiếm tiền cũng không khó như trong tưởng tượng!!!
Cố Bạch cuối cùng cũng không nằm lăn lên mặt đất, nhưng cậu không thể khống chế được chính mình, nhịn không được ở sô pha lăn một vòng, ôm gối dựa lưng vui vẻ duỗi thẳng chân, xong lại rồi lại ném gối sang một bên, tung ta tung tăng đi qua gõ cửa nhà Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh mở cửa, thấy gương mặt tươi cười cao hứng của Cố Bạch, ánh mắt nhìn trên người cậu dạo một vòng, phát hiện không có đồ ngọt, mày hơi nhíu lại: " Làm sao vậy?"
" Tư tiên sinh, tranh tôi vẽ xong rồi!" Cố Bạch cao hứng đến có chút không khống chế được âm lượng, " Tranh của anh!"
Tư Dật Minh nhìn bộ dáng hưng phấn này của cậu, đại khái là có thể đoán được Cố Bạch vì cái gì cao hứng như vậy.
Vẽ xong rồi, chính là có thể lấy tiền công từ anh.
Tiền công là một cổ phiếu tăng liên tục ít nhất một tháng.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch, phát hiện đáy mắt tràn đầy hay chờ mong của cậu, mới chậm rãi đổi giày, đi theo Cố Bạch qua nhà cậu.
Tư Dật Minh đã xem bản phác thảo.
Bản phác thảo ấy anh rất vừa lòng, nhưng phác thảo đường nét đen trắng và thành phẩm đã lên màu hoàn chỉnh lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt cho người xem.
---- Đánh chết Tư Dật Minh cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng Cố Bạch lại vẽ bức tranh lớn như vậy.
Cho dù là Tư Dật Minh, khi nhìn bức tranh trên tường cũng có một khắc không nói nên lời.
Nhưng trừ chuyện khổ tranh hơi lớn, thì Tư Dật Minh cực kỳ ..... cực kỳ hài lòng về bức tranh này.
Anh từ bức tranh này mắt thường cũng có thể thấy được linh khí, chính khí túc sát vô cùng mãnh liệt lại sắc bén như xuất ra từ bản thân anh, gần như không cần anh chia sức mạnh ra bám lên bức tranh.
" Rất tốt!" Tư Dật Minh bình luận lưu loát mà đơn giản.
Hai mắt Cố Bạch rõ ràng sáng lên.
Tư Dật Minh chuẩn bị đem bức tranh này đưa đến phòng quản lý để treo trong đại sảnh, có bức tranh này trấn giữ, Tư Dật Minh cho dù có rời đi một tháng cũng sẽ không xảy ra tính huống vừa rời đi mấy ngày ngắn ngủi mà quần ma loạn vũ đã tìm tới.
Đây thật là trợ giúp cho đại lão bận rộn!
Tư Dật Minh nhìn về phía Cố Bạch, ánh mắt anh lóe lên một tia nóng bỏng không thể nhận ra.
Nhóm thần thú bọn anh đã tăng ca mấy trăm năm!!!
Tăng ca mấy trăm năm!!!
Không có nghỉ phép!!!
Cố Tiểu Bạch thật sự là thần thú cứu tinh!!!
" Cậu muốn nhận tiền công bây giờ sao?" Tư Dật Minh hỏi.
Cố Bạch nghĩ tới 40 ngàn tiền công ở hạng mục kế tiếp, nhịn xuống ngo ngoe rục rịch trong lòng, lắc đầu: " Tạm thời chưa muốn."
Tư Dật Minh gật đầu, dù sao anh sẽ không quỵt nợ.
Nhưng sau khi xác định Cố Bạch có năng lực lợi hại như vậy, ngược lại anh có chuyện muốn tìm Cố Bạch hỗ trợ.
" Một tháng sắp tới cậu có thời gian không?" Tư Dật Minh hỏi cậu.
" Dạ?" Cố Bạch sửng sốt, nghĩ nghĩ, rồi sau đó trả lời, " Công việc tiếp theo của tôi vào đầu tháng chín, nhưng tôi chuẩn bị đi sưu tầm tài liệu."
Cố Bạch chưa từng nhìn thấy thảo nguyên, lúc trước xem video tìm tư liệu là kế sách hạ trong hạ lúc không có tiền. Hiện tại có tiền, đương nhiên vẫn nên đi quan sát thực tế sẽ tốt hơn.
Tư Dật Minh suy nghĩ, lại hỏi cậu: " Cậu muốn đi đâu sưu tầm tư liệu?"
Cố Bạch ngoan ngoãn đáp: " Còn chưa có kế hoạch, nhưng tôi muốn đến thảo nguyên xem."
" Vừa lúc." Tư Dật Minh lộ ra tươi cười nói, " Tỉnh X có muốn đi hay không?"
(*) Tỉnh X: Khu tự trị Tây Tạng (西藏自治区 – Xīzàng Zìzhìqū).
Thảo nguyên đồng cỏ vùng cao lớn nhất thế giới!
Phí đi đường của cậu tôi bao toàn bộ!
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Tư tiên sinh thật giàu!!
Tư Dật Minh: Có thể thoát kiếp tăng ca mấy trăm năm, tiền thì tính là gì, tôn nghiêm thiên tính của Tỳ Hưu tính là gì!
(*) Cà chua xào trứng:
(*) Lòng gà chua cay:
Editor có lời muốn nói:
Chương này tội Trạch Lương Tuấn ghia.
Cho dù là thần thú cũng tăng ca kìa.
Mượn câu của Tư tiên sinh, ừm ừm:" Vì đi chơi với bé con thì tiền tính là gì, tôn nghiêm thiên tính của Tỳ Hưu tính là gì chứ!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top