CHƯƠNG 24:
CHƯƠNG 24: CỐ BẠCH PHẢNG PHẤT NHƯ NGỬI ĐƯỢC MÙI THƠM CỦA ĐỒNG TIỀN.
Tư Dật Minh trăm triệu lần không nghĩ tới, nhờ Trạch Lương Tuấn đi trông bé con, hắn lại trông như vậy đây!
Hồ ly tinh khôn khéo như Trạch Lương Tuấn đương nhiên phát hiện.
Hắn cũng không ngờ tới lá gan của Cố Bạch lại nhỏ như thế.
Cho nên sau khi hắn tùy ý lộ mặt xong thì lập tức kéo Cố Bạch bị truyền thông dồn dập vồ tới và ánh đèn flash dọa sợ " vèo" một tiếng, chạy nhanh như lòng bàn chân có bôi dầu.
Cố Bạch bị Trạch Lương Tuấn kéo chạy, thật vất vả mới hồi thần lại, chỉ đường cho Trạch Lương Tuấn trốn thoát xong thì mù đường đi vòng vòng trong vườn.
Hai người lén lút thò đầu ra từ lối của nhân viên, cẩn thận thò đầu ra nhìn xung quanh, xác định không có người mới rón rén như trộm rời khỏi hiện trường chính.
Trạch Lương Tuấn nhìn Cố Bạch bị dọa đến mức hành động hơi cức nhắc, vừa xé túi trái cây sấy vừa nghĩ thầm lá gan nhỏ như vậy, đừng nói là thỏ tinh nghen.
Nhưng vừa ngửi trên người Cố Bạch, lại không phải mùi thỏ.
Dù sao hồ ly cũng thuộc loại chó, khứu giác tương đối nhạy bén, nhưng hắn vân không biết được Cố Bạch là yêu quái gì.
Trước đó chưa vào kỳ trưởng thành nên không ngửi được, lúc này vừa tiến vào kỳ trưởng thành, linh khí toàn thân tựa như bóng đèn, ngửi được nhưng không phân biệt được.
Linh khí của bản thân Cố Bạch tựa như hoàn toàn dung nhập vào đất trời, không mùi không màu, khiến người ta nghĩ không ra.
Trạch Lương Tuấn cũng lười tra yêu quái nhỏ thuộc chủng tộc gì, hắn mở túi trái cây sấy, nói với Cố Bạch: " Đến, há miệng, a ----"
Não Cố Bạch vẫn còn ảnh hưởng bởi tiếng thét mãnh liệt, bị chấn động vang ong ong, nghe Trạch Lương Tuấn nói thì ngoan ngoãn há miệng: " A ----"
Trạch Lương Tuấn bị manh đến mức tim run run, đút cậu ăn một miếng trái cây sấy xong thì dùng lực xoa xoa bé con ngoan đến không chịu được.
Hời ơi hời ơi( trời ơi trời ơi).
Sau này tui cũng muốn nuôi một yêu quái nhỏ đáng yêu thế này!!
Trạch Lương Tuấn vừa xoa Cố Bạch vừa hưng phấn nghĩ.
Không bằng chờ Hoàng Diệc Ngưng trở về, sau đó lập tức đi cầu giao phối( hợp tác làm một đứa)!!
Cố Bạch không biết trong đầu Trạch Lương Tuấn đang xoa cậu toàn cảnh cấm trẻ con, hương vị của trái cây sấy rất ngon, nhai nhai cũng có một cảm giác mềm mềm ấm ấm tràn ngập từ đáy lòng lan ra toàn thân.
Nhịp tim kịch liệt và tứ chi hơi căng thẳng dần dần trở về bình thường theo sự ấm áp này.
Cậu thở phào một hơi, hoạt động tứ chi một chút, cứu vớt bản thân khỏi ngực Trạch Lương Tuấn.
Trong xã hội loài người, yêu quái cũng phải làm việc dựa theo quy tắc cơ bản ---- Ví dụ trong xã hội loài người camera trải rộng, không cho phép tùy tiện sử dụng phép thuật.
Trạch Lương Tuấn xoa xoa cái tay vung ra của Cố Tiểu Bạch, sau đó dựa theo " pháp tắc sinh tồn cơ bản của yêu quái hội nhập xã hội loài người", kéo Cố Bạch lẩn trốn tiến vào bãi đỗ xe.
" Lúc nãy có nhiều người như vậy ... là chuyện gì vậy ạ?" Cố Bạch nhỏ giọng hỏi.
Trạch Lương Tuấn vô cùng cao hứng trả lời: " Tôi giúp các cậu kéo nhân khí."
" Hả, dạ?" Cố Bạch bị Trạch Lương Tuấn nhét vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn lên theo phản xạ có điều kiện, nhớ ra một loạt hành động vào ban sáng của Trạch Lương Tuấn, giật mình: " Anh quay video đăng lên Weibo ạ?"
" Đúng vậy." Trạch Lương Tuấn cười hì hì ngồi bên ghế lái, " Chờ triển lãm này của mọi người mở bán vé, chắc sẽ bị cướp hết trong nháy mắt."
Cố Bạch bị lực kêu gọi này dọa cho sợ hãi cảm thán.
Không hổ là lão công quốc dân, tùy tiện ném cục gạch, người bị nện trúng có xác suất 50% là fan bạn gái của hắn.
" Cảm ơn Trạch tiên sinh!"
Cố Bạch cảm thấy Trạch Lương Tuấn thật sự là một người tốt vô địch siêu cấp vũ trụ.
" Việc nhỏ, việc nhỏ." Trạch Lương Tuấn cười đắc ý, đắc ý xong thì chọt chọt nói nhỏ với Cố Bạch: " Sau này cậu ở trước mắt Tư Dật Minh nói tốt cho tôi một chút."
Thái độ của Tư Dật Minh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiền vốn chuẩn bị cho công ty hậu cần yêu quái của hắn!
Trạch Lương Tuấn cảm thấy hắn nhất định phải giữ vững dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời trong khoảng thời gian này.
Nếu thêm Cố Bạch được Tư Dật Minh để ý nói ngọt, vậy chẳng phải sẽ nắm chắc 90% sao.
Trạch Lương Tuấn khởi động xe, trong lòng đầy đắc ý.
Cố Bạch đang chuẩn bị lấy điện thoại ra lướt Weibo, nghe được Trạch Lương Tuấn nói lời này, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Mặc dù cậu cảm thấy bản thân có nói vài lời có ích thì cũng không thể ảnh hưởng đến phán đoán chủ quan của Tư tiên sinh, cũng không thể ảnh hưởng đến hành vi rảnh rỗi thì làm vài chuyện muốn ăn đòn tìm đường chết của Trạch Lương Tuấn, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý nhờ vả của Trạch Lương Tuấn.
Nói vài lời hay mà thôi, Cố Bạch khen Trạch Lương Tuấn thì sẽ cực kỳ chân thành, không có tí giá giả dối nào.
Bởi vì Trạch tiên sinh vốn dĩ chính là người tốt nha!
Cố Bạch cùng Trạch Lương Tuấn vô cùng vui vẻ trở về nhà, cửa thang máy mở ra liền gặp Tư Dật Minh.
Cố Bạch nghĩ đến việc vừa đáp ứng Trạch Lương Tuấn, vui vẻ hướng đến Tư Dật Minh vẩy vẩy tay, sau đó liền vừa chạy vừa nhảy đến trước mặt Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh nhìn bộ dáng vui vẻ đến nhảy nhót của Cố Bạch, nghĩ tới tin tức cùng ảnh chụp đầu đề vừa nãy.
Xem ra đã khôi phục không còn bộ dạng hoảng sợ, Tư Dật Minh nghĩ, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trạch Lương Tuấn.
Đột nhiên bị ánh mắt công kích làm hồ ly tinh chấm hỏi đầy mặt.
Cố Bạch mang theo hưng phấn nói: " Tư tiên sinh Tư tiên sinh, Trạch tiên sinh rất là lợi hại, giúp Trung tâm Triển lãm Nghệ Thuật kéo thật nhiều người tới!"
Tư Dật Minh nghe thế thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trạch Lương Tuấn, cái liếc mắt công kích lúc nảy cũng giảm bớt không ít.
Trạch Lương Tuấn cảm thấy đau lòng nhức đầu với tiêu chuẩn kép trần trụi của Tư Dật Minh.
Cố Bạch còn nói: " Tôi hồi nảy trên đường trở về có lướt Weibo, có rất nhiều người khen hai mặt tường kia của tôi đẹp còn nói tôi rất lợi hại!"
Có thể được mọi người tán đồng và khen ngợi, thật sự là quá đủ rồi!
Cố Bạch đầy cảm giác thành tựu và hạnh phúc, nhắn liên tiếp mấy tin cho ba cậu nhưng vẫn chưa đủ, lại không được quấy rầy Trạch Lương Tuấn đang lái xe, lúc này gặp được Tư Dật Minh, liền không khống chế được bản thân.
Tư Dật Minh nhìn Cố Bạch vì được tí xíu khen ngợi và thừa nhận mà hai má đỏ ửng, nghĩ nghĩ rồi giơ tay vuốt vuốt đầu cậu.
Cảm xúc trên tay mềm mại êm ái, xù xù mang theo chút ấm áp.
Tư Dật Minh cảm thấy cảm xúc không tồi, anh xoa xoa đầu Cố Bạch giống như xoa mèo, đợi đến khi Cố Bạch líu lo không ngừng chia sẻ niềm vui xong thì anh mới dừng lại, khích lệ: " Tiếp tục giữ vững."
" Vâng!" Cố Bạch gật đầu, sau đó hỏi, " Tư tiên sinh ngày mai muốn ăn cái gì?"
Tư Dật Minh đối với vấn đề này, phi thường nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: " Pudding xoài."
(*) Puddinh xoài:
Cố Bạch ghi nhớ.
Tư Dật Minh buông tay trên đầu Cố Bạch, nhìn Cố Bạch vui vẻ háo hức kêu Trạch Lương Tuấn cùng về nhà ăn cơm tối, lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Trạch Lương Tuấn, hồ ly tinh da đầu căng thẳng.
Tư Dật Minh cùng Trạch Lương Tuấn nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc chậm rì rì mở miệng nói: " Làm rất tốt."
Nói xong liền về nhà đóng cửa.
Hồ ly tinh mấy trăm năm qua luôn bị đánh chưa bao giờ được khen bị câu nói " Làm rất tốt" làm chấn kinh hồi lâu, cuối cùng mơ màng đi vào nhà Cố Bạch.
Cố Bạch vừa quay đầu lại liền thấy được Trạch Lương Tuấn kinh sợ tới mức hoang mang đầy mặt.
" Anh làm sao vậy Trạch tiên sinh?"
Trạch Lương Tuấn vỗ đùi: " Tôi đột nhiên cảm thấy Tư Dật Minh cũng khá tốt nha!"
Cố Bạch mặt đầy dấu chấm hỏi, nghĩ nghĩ: " Vậy kêu Tư tiên sinh cùng qua ăn cơm luôn được không?"
Trạch Lương Tuấn lập tức thu tay ở trên đùi lại, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng: " Không!"
Cố Bạch gật đầu, quay đầu đi vào phòng bếp.
Cậu không ngại cùng Tư Dật Minh ăn cơm, nhưng cậu thấy rất rõ Trạch Lương Tuấn cùng Tư Dật Minh ngồi ăn cơm cùng nhau thì chắc chắc tiêu hóa sẽ không tốt.
Chờ đến khi Trạch tiên sinh tiếp tục đi làm việc, có lẽ có thể mời Tư tiên sinh tới nhà ăn cơm.
Nói không chừng thật sự có thể cọ được một tí âu khí của đại lão, phát tài thì sao.
Trạch Lương Tuấn ngồi trên sô pha ở phòng khách, cực kỳ thoải mái tự mở TV, vui vui vẻ vẻ thưởng thức chính mình trên tin tức giải trí.
Điện thoại Cố Bạch để trên bàn trà đột nhiên sáng lên, bên trên đó hiển thị có cuộc gọi tới.
Cố Bạch ở trên xe đã điều chỉnh âm điện thoại im lặng.
Sau khi lên đầu đề cùng Trạch Lương Tuấn, điện thoại của cậu trở nên cực kỳ " bận rộn" ---- tin nhắn gửi tới từ các tài khoản xã hội, còn có một số tin nhắn thăm dò và lôi kéo làm quen, thậm trí trực tiếp gọi điện tới.
Nhưng Cố Bạch không quá quen mấy người này.
Cậu chỉ lễ phép trả lời lại mấy đàn anh đàn chị chăm sóc cậu có thừa lúc học đại học, sau đó chỉnh thành im lặng, không nhắn lại, cũng không nhận cuộc gọi.
Nhưng thật ra Cố Bạch không tắt máy, bởi vì cậu lo ba cậu lại đột xuất gọi điện hoặc nhắn tin cho cậu mà cậu không thể nhận ngay được thì sao.
Cố Bạch nấu cho đại ân nhân Trạch Lương Tuấn một bàn tiệc lớn, trên bàn tiệc lớn còn có một ít điểm tâm ngọt.
Tiễn Trạch tiên sinh ăn no bụng, vui vẻ đến mức đuôi cũng muốn lòi ra, cậu lại vội vội vàng vàng leo lên lầu hai, bắt đầu chuẩn bị vải vẽ cho bức tranh của Tư tiên sinh.
Cậu lấy ra một miếng vải lanh làm từ sợi đay rộng ba mét dài hai mét từ trong nhăn tủ đặt rất nhiều dụng cụ vẽ tranh, cẩn thận kéo ra trải phẳng, phủ lên khung tranh trên tường rồi đóng đinh, sau đó lại lôi sơn lót( primer) ra.
(*) Primer: Gesso là một phần quan trọng không thể thiếu giúp canvas hay khung bố sẵn sàng để vẽ. Gesso rất giống với màu Acylic trắng nhưng mỏng hơn. Gesso lâu khô làm cho bề mặt cứng cáp hơn và thường được sử dụng để chuẩn bị bề mặt để vẽ, làm cho bề mặt sẵn sàng tiếp nhận màu Acrylic hoặc màu sơn dầu. Nếu không có gesso, màu có thể bị thấm qua vải.
Sự tiện dụng của gesso là có thể dùng nó trên hầu hết các bề mặt và có thể sau đó vẽ chồng màu Acrylic hoặc màu dầu lên mà không gặp trở ngại.
Không sai!
Cậu chuẩn bị cho kim chủ papa một bức tranh 6 mét vuông, đủ để làm tranh tường luôn.
Bởi vì Tư tiên sinh nói với cậu rằng tùy tiện chọn cách vẽ.
Vì thể hiện thành ý, Cố Bạch đương nhiên là muốn vẽ bức tranh đủ khiến Tư tiên sinh rung động.
Không phải nói kẻ có tiền luôn thích tranh lớn cự phúc sao, bởi vì trông cực ngầu, đánh vào thị giác cũng khá uy ách.
Tư tiên sinh chắc chắc không ngờ rằng bản nháp hoàn thiện vẽ ra thành phẩm có thể ---- to tới cỡ này!
Cố Bạch đứng lên ghế, cẩn thận bôi sơn lót lên vải vẽ, dáng vẻ chăm chú kia giống như cẩn thận khắc chữ lên hạt gạo.
(*) Bạn mình đang học vẽ tranh sơn dầu, nói là khúc này sai rồi, khi phủ sơn lót người ta sẽ để lên bàn sơn để sơn dàn đều, dựng thẳng lên sơn sẽ chảy xuống đáy tranh khiến đáy tranh dày hơn, khỏi vẽ được luôn. Ngoài lề, Việt Nam không có vải lanh raw để lót đâu, năm ngoái nó mua ở Mỹ 1 miếng 30cm x 60cm, quy ra tiền VNĐ là khoảng 500 nghìn ấy.( Nhưng tác giả viết sao thì mình dịch như vậy, mong các bạn thông cảm và đừng xăm soi nhiều nha tại mình cũng không phải học hội họa á)
Phết sơn lót xong thì cần phải chờ khô khoảng một hai ngày, nhưng đối với diện tích vải vẽ này, phỏng chừng lâu hơn một chút.
Cố Bạch vẫn có chuyện khác muốn làm.
Ví dụ như phải vẽ hàng đặt riêng trên Taobao, hai người muốn tranh màu nước kia có một người đã quyết định mua.
Cố Bạch lấy tiền đặt cọc, bắt đầu vẽ tranh màu nước vì khá đơn giản.
Cố Bạch cần cù, ban ngày đi vẽ tranh tường, buổi tối về nhà thì vẽ trên giấy, còn dành thời gian đi đến chỗ đặt khung tranh mà đàn anh giới thiệu để chuẩn bị đặt khung cho bức tranh của Tư tiên sinh.
Mỗi ngày trước khi ngủ, Cố Bạch đều cảm thấy đây quả thật là sinh hoạt trong lý tưởng của cậu.
Dạo gần đây Trạch tiên sinh dường như quyết tâm muốn làm trang sức đeo lưng cho cậu, mỗi ngày cậu đi làm đều đi theo, mặc dù chán đến mức chỉ có thể chơi Anipop nhưng vẫn không từ bỏ.
Lúc hạng mục ở Trung tâm Triển lãm Nghệ Thuật Thành phố S kết thúc, đoàn đội Giáo sư Cao quả nhiên nhận được từ ông chủ một bao lì xì lớn.
Bởi vì một lần hành động kia của Trạch Lương Tuấn, không chỉ không cần lo không bán được vé lúc mở bán vé cửa khai trương nhà triển lãm, mà trước khi nhà triển lãm khai trương, còn có rất nhiều người chủ động tìm tới hi vọng có thể tham gia triển lãm.
Tính cho đến hiện tại, đã đủ để mở phòng chưng bày số 2 rồi!
Đối với Cố Bạch dẫn Trạch Lương Tuấn tới, còn miễn phí tuyên truyền một đợt, ông chủ bỏ lì xì cực kỳ hào phóng, còn nói nếu triển lãm thuận lợi thì lại phát thêm tiền thưởng cho họ.
Sau khi ông chủ phát lì xì xong, Cố Bạch còn nhận được tiền lương kết toán của hạng mục và lì xì của thầy giáo phát cho họ!
Cố Bạch bị sự hào phóng của thầy và nhà tư bản khiến cho cảm động đến rưng rưng nước mắt, ôm thẻ ngân hàng chứa lì xì và tiền lương hạng mục về nhà, ý chí chiến đấu sục sôi leo lên thang nhỏ mới mua hôm nay, đối mặt với vải vẽ đã chuẩn bị xong, chính thức đặt nét bút đầu tiên xuống.
Vì cổ phiếu của Tư tiên sinh!
Vì cái WC ở ngoại thành Thành phố S!
Vì tương lai có thể cầm tiền tổ chức triển lãm cho bản thân!!
Cố Bạch một hơi có được một số tiền lớn đặt bút như thần, chóp mũi phảng phất như ngửi được mùi thơm phức của đồng tiền.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: * ngửi* Là mùi tiền vàng.
Tư Dật Minh: Là mùi Tỳ Hưu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top