CHƯƠNG 22:
CHƯƠNG 22 : CỐ TIỂU BẠCH, TÔI LÀM ẢO THUẬT CHO CẬU XEM NGHEN!
Cố Bạch vừa thổn thức tiếc nuối, vừa gõ phím trả lời hồi âm tin nhắn.
Cậu gần đây phải đi làm hạng mục ở Trung tâm Triển lãm Nghệ Thuật, cái hạng mục này tiến triển khá khả quan, nhưng cũng còn khoảng một tuần nữa mới kết thúc.
Sau đó cậu phải chuyên tâm vẽ tranh cho Tư tiên sinh, tiếp đó ước chừng có một tháng để nghỉ ngơi, cụ thể là bao nhiêu thì phải xem hạng mục mới của đàn anh liên hệ.
Chắc là có thời gian một tháng.
Cố Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ lúc đó có thể ngồi xổm ở nhà vẽ tranh.
Nhưng cậu hơi lấn cấn không định giá cả thể nào mới được.
Không giống những bức đồ án ba ngày có thể vẽ được một bức ở trường học, thành phẩm hiện tại đã thay đổi và giá cả của đặt vẽ riêng cũng không tính thế được, tranh vẫn là màu nước, phác họa, hoặc kiểu tranh gì đó khác nhưng giá cả phải đổi.
Chi phí nguyên vật liệu và chi phí thời gian công sức cũng tính vào.
Cố Bạch nghĩ nghĩ, lần lượt hỏi những người này muốn đặt tranh kiểu gì.
Bốn đơn, một đơn muốn tranh sơn dầu, hai đơn muốn tranh màu nước, còn đơn còn lại muốn tranh thủy mặc.
Cố Bạch trực tiếp từ chối đơn cuối cùng là tranh thủy mặc kia.
Cậu thực sự từng vẽ tranh thủy mặc, cũng đã đem bán, nhưng lĩnh vực này cũng không phải lĩnh vực mà cậu am hiểu.
Đối với năng lực của chính mình Cố Bạch hiểu rất rõ.
Cố Bạch lại hỏi phong cách vẽ và chủ thể vẽ với những người còn lại, sau đó yên lặng lấy điện thoại ra, click mở group Wechat đoàn đội nhỏ của Giáo sư Cao.
Lúc trước ---- cũng là lúc Hoàng Diệc Ngưng tìm Cố Bạch vẽ tranh, Cố Bạch cũng không biết định giá như thế nào, càng không nghĩ đến tìm thầy cùng các đàn trợ giúp định giá.
Nhưng bây giờ đã khác.
Cố Bạch trong lòng đã tín nhiệm thầy cùng các đàn anh của cậu, lúc cần giúp đỡ tất nhiên sẽ chọn xin họ giúp.
Các đàn anh thảo luận tới thảo luận lui, kết hợp với kinh nghiêm của Cố Bạch, cuối cùng dựa vào kinh nghiệm của bọn họ đưa ra đinh giá tranh sơn dầu 6000 tệ một bức, màu nước 4000 tệ một bức, không nhận sửa tranh đã vẽ.
(*) 1 nhân dân tệ = 3.291,32 VNĐ( năm 2023)
Lại không phải bản vẽ bằng máy tính, sửa một lần là đổi một lầ tiền nguyên liệu, nếu thế vốn bỏ ra quá cao.
Cố Bạch nói" dạ được", sau đó dựa theo ý kiến của đàn anh, trả lời từng người muốn đặt vẽ trên Taobao.
Người muốn đặt tranh sơn dầu không chút do dự đồng ý giá mà Cố Bạch đưa ra, còn hai người muốn tranh màu nước, phỏng chừng là bị Cố Bạch đưa giá từ 200 tệ trực tiếp nhảy lên 4000 tệ dọa sợ, không còn tin nhắn nào nhắn lại.
Cố Bạch cũng không để ý bọn họ im lặng, nhận được đơn 6000 tệ kia cậu cũng đủ vui vẻ rồi.
Nhận được tiền cọc một nữa của đối phương chuyển thẳng tới, Cố Bạch vui vẻ đem chuyện này note vào bản ghi nhớ, đem bức tranh này xếp sau tranh của Tư tiên sinh.
Lúc Cố Bạch không ngừng sửa đi sửa lại, cuối cùng quyết định được bố cục cho bức tranh của Tư Dật Minh là năm ngày sau.
9 giờ tối cậu ôm bản phác thảo đi tìm Tư Dật Minh.
Tư Dật Minh cảm thấy nhóc con này thần kỳ đến không tưởng tượng nổi.
Anh còn tưởng sau khi bị đánh mông, tiểu yêu quái này khi gặp anh là đi đường vòng rồi, trăm triệu lần không ngờ tới ngày đó sáng sớm tinh mơ, Cố Bạch vẫn như cũ chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Chỉ là cậu không lựa chọn bấm chuông cửa để kêu anh ra mở cửa, mà lại lựa chọn đem treo ở trước cửa còn dùng tờ giấy note để lại lời nhắn.
Không chừng vẫn là bị dọa sợ rồi, Tư Dật Minh lúc ấy tưởng là như vậy.
Nhưng mà Cố Bạch mấy ngày sau vẫn như cũ ấn chuông cửa đưa anh bữa sáng, mặt cũng đầy tươi cười nói" buổi sáng tốt lành", không hề lộ ra một chút sợ hãi nào.
Được một tiểu yêu quái ---- còn là yêu quái nhỏ bị anh đánh -- thân thiết như thế, đối với Tư Dật Minh mà nói, thật là lần đầu trải nghiệm.
" Tư tiên sinh buổi tối tốt lành." Cố Bạch cầm bức tranh, đứng trước cửa nhìn Tư Dật Minh.
Tinh thần của Tư tiên sinh có vẻ như khôi phục khá tốt, Cố Bạch nhìn sắc mặt Tư Dật Minh mấy ngày nay từ âm u dần dần trở nên bình thản xuống, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem tranh phác thảo trong tay đưa cho Tư Dật Minh xem.
" Đây là bản phác thảo, ngài xem thử không ạ?" Cố Bạch hỏi.
Tư Dật Minh xoay chuyển ánh mắt, dừng lại ở bức tranh trên tay Cố Bạch.
Anh chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra Cố Bạch vẽ lại là cảnh anh đánh đuổi tà khí tối hôm trước.
Tư Dật Minh ít khi nào nhìn bản thân từ góc độ người xem, anh nhìn tranh của Cố Bạch, chỉ cảm thấy khí thế hung hãn xuất ra từ bản thân đập thẳng vào mặt.
Tư Dật Minh hơi khựng lại, gật gật đầu, nhìn Cố Bạch nói: " Cậu cứ tự do phát huy, tôi không hạn chế cũng không can thiệp vào sáng tác của nghệ thuật gia.
Cố Bạch bị ba chữ nghệ thuật gia làm cho ngây ngốc, rồi lại nhịn không nhịn được cảm thấy vui vẻ.
Tới tận bây giờ vẫn chưa có ai gọi cậu là nghệ thuật gia đâu, Cố Bạch nghĩ.
Đây là mục tiêu mà bản thân cậu luôn nỗ lực, nhưng khoảng cách xứng đôi với xưng hô này còn cách xa vạn dặm.
Nhưng được một người như thế cũng đủ vui vẻ.
Cố Bạch vui vẻ ôm bản phác thảo trở về nhà, quyết định tối nay làm mấy phần bánh kem bơ nhỏ, ngày mai tặng cho Tư tiên sinh.
(*) Bánh kem bơ nhỏ( khối vuông nhỏ):
Tư Dật Minh trầm ngâm nhìn bóng dáng Cố Bạch, khẽ nâng má suy nghĩ trong chốc lát, dưới đáy mắt có mấy tia trắng nhạt di chuyển, sau đó lộ vẻ giật mình.
Anh thu tầm mắt lại, sau đó chuyển hướng đi đến cửa phòng 667, ngón tay khẽ ngoắc.
Hồ ly tinh một giờ trước vừa trở về sợ chít chít lăn ra.
" Cậu gần đây nghỉ phép." Tư Dật Minh nói, " Trông chừng Cố Bạch nhiều một chút."
Trạch Lương Tuấn sửng sốt: " Sao thế?"
" Chắc là dạo này ăn no uống đủ." Tư Dật Minh nhìn thoáng qua cửa phòng 666, " Bù lại toàn bộ thiếu hụt lúc trước, có lẽ bắt đầu vào kỳ trưởng thành rồi."
Nói thẳng ra chính là quá thừa dinh dưỡng, những dinh dưỡng thừa này tích tụ lại, thế là cơ thể chuẩn bị thoát ly giai đoạn con non, bước vào giai đoạn trưởng thành.
Thọ mệnh(*) của yêu quái tương đối dài lâu, nhưng bởi vì giai đoạn con non gần như không hề chống cự được uy hiếp đến từ bên ngoài nên họ sẽ gấp gáp dùng tất cả biện pháp để nhanh chóng bước qua giai đoạn này.
(*) Thọ mệnh: tuổi thọ, khoảng thời gian, sống, tồn tại. Mình thấy từ này hay hơn nên để nguyên.
Nếu không có cách rút ngắn, thì những yêu quái đó đều có thiên phú kiềm nén linh khí của bản thân, không để lộ xíu nào.
Thiên phú này sẽ luôn tồn tại cho đến khi họ tích đủ dinh dưỡng ---- cũng chính là linh khí, đồng thời lúc không cảm thấy bị bên ngoài uy hiếp thì sẽ chợt thả lỏng, sau đó lập tức tiến vào giai đoạn trưởng thành.
Trong giai đoạn trưởng thành, tình trạng cảu con non tương đối không ổn định.
Cụ thể là tố chất cơ thể thình lình tăng cường, còn có cảm xúc phập phồng gián tiếp khiến linh khí bị lộ và vài chuyện ngoài ý muốn không thể khống chế kỳ kỳ quái quái.
Nhiều năm rồi Tư Dật Minh chưa gặp con non nào, nên đến hôm nay mới nhận ra, nhưng anh không có thời gian theo sát Cố Bạch, thế là trách nhiệm này rơi xuống người hồ ly tinh có thực lực xem như không tệ.
" Trong người luôn mang trái cây sấy Bất Chu Sơn, lỡ như cảm xúc của cậu ấy quá kịch liệt thì cho ăn một miếng." Tư Dật Minh nói, " Không được cho cậu ấy xảy ra chuyện gì."
Tư Dật Minh đối với tranh của Cố Bạch vẽ tương đối hài lòng.
Dù chỉ là phác thảo nhưng cũng đủ cảm giác được một ít uy thế tương đồng với anh, chờ thành phẩm xong xuôi, tất nhiên sẽ không kém bao nhiêu.
Tư Dật Minh thấy da mới của Hoàng Diệc Ngưng vẫn nên để một người làm thì sẽ tốt hơn nhiều người làm.
Nếu tranh của Cố Bạch vẫn luôn có thể giữ vẫn trình độ này, thậm chí tiến bộ thêm một bước, thì lượng công việc của nhóm thần thú vất vả bọn họ sẽ giảm xuống không ít.
Tư Dật Minh ôn hòa bày tỏ, nếu đứa nhỏ này gặp bất trắc, anh sẽ lập tức vặt sạch lông tên hồ ly ảnh đế suốt ngày chỉ biết bì đến bì đi(*) chuyên gây cản trở này.
(*) Bì đến bì đi: có lẽ ở đây có 2 nghĩa, một nghĩa là chỉ biết đi theo Hoàng Diệc Ngưng (Hoàng nữ sĩ là Họa Bì), một nghĩa là suốt ngày chỉ chăm lo da mặt (sắc đẹp) làm ảnh đế.
Kết quả ngày hôm sau khi Cố Bạch mang đồ ăn đưa Tư Dật Minh thì đụng phải Trạch Lương Tuấn không biết về khi nào.
Trạch Lương Tuấn nhìn Cố Bạch, âm thầm quan sát giao lưu sáng sớm theo thông lễ của Cố Bạch và Tư Dật Minh, sau khi kết thúc thì hắn nhảy ra từ nơi hẻo lánh, ôm Cố Bạch bị giật mình kêu to, cọ cọ một hồi.
Hồ ly tinh rầm rì, lẩm bẩm nói Tư Dật Minh ăn cái gì hắn cũng muốn ăn cái đó.
Cố Bạch không chút do dự, trực tiếp từ balo lấy ra một phần bánh kem bơ, đưa cho Trạch Lương Tuấn.
" Đã lâu không gặp Trạch tiên sinh." Cố Bạch bị cọ đến mặt đỏ rực, ngẩng đầu về hướng Trạch Lương Tuấn cười.
" Lâu đâu mà lâu." Trạch Lương Tuấn tính ngày: " Chỉ mới một tuần không gặp thôi."
Cố Bạch cũng tính ngày, hình như là như vậy thật, nhưng cậu lại cảm thấy rất lâu, công việc vẽ tranh tường ở Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật Thành phố S đều đã vào giai đoạn cuối cùng.
" Tôi gần đây được nghỉ." Trạch Lương Tuấn vừa nói vừa mở hộp bánh kem bơ ra, cầm chiếc nĩa nhựa do Cố Bạch tri kỷ bỏ trong hộp, xắn một miếng lớn bỏ vào miệng.
Phim mới của Trạch Lương Tuấn đã đóng máy, tất cả hoạt động sau đó đều bị hắn đẩy lùi sạch sẽ, vì hắn muốn bắt đầu cố gắng xây dựng công ty chuyển phát yêu quái.
Dù nói là được nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng Trạch Lương Tuấn lại là người không chịu ngồi yên.
Hắn ngày thường quấy rầy Hoàng Diệc Ngưng, Hoàng Diệc Ngưng không ở đây hắn lại không dám đi quấy rầy Tư Dật Minh, tối hôm qua lại bị Tư Dật Minh xách ra ân cần dạy bảo là phải bảo vệ nhóc con này. Vì bộ lông đẹp đẽ của mình, mấy ngày nay Trạch Lương Tuấn chuẩn bị hóa thành vật trang sức treo trên người Cố Bạch, một bước không rời khỏi cậu.
" Cậu hôm nay muốn đi đâu thế? Mang tôi theo với." Trạch Lương Tuấn nói.
" Không có gì không thể dẫn vào được." Trạch Lương Tuấn táp mấy cái đã ăn xong cái bánh kem bơ, đem hộp ném vào thùng rác, " Cậu đoán xem tôi có thể xoát mặt đi vào không?"
Sau đó Cố Bạch liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Trạch Lương Tuấn ở trước mặt bảo an tháo kính râm xuống, ngay sau đó liền được thông qua đi vào khuôn viên.
Cố Bạch do dự nhìn Trạch Lương Tuấn, lại nhìn bảo an bên kia: " Nếu vậy .... Bảo an sẽ không bị trừ lương chứ?"
" Ngốc, cậu nghĩ tôi xoát mặt thiệt à, tôi gọi điện thoại." Trạch Lương Tuấn ôm bả vai Cố Bạch, đem cậu xoay lại, " Đi, mang tôi đến xem tác phẩm của cậu đi."
Cố Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là như cũ đi đến phòng làm việc một chuyến, đem bữa sáng hôm nay cùng một ít điểm tâm ngọt để lên bàn lớn trong phòng làm việc, sau đó mang theo Trạch Lương Tuấn đi đến hai mặt tường 3D.
" Chỗ này .... là chỗ thưởng thức tốt nhất." Cố Bạch nói, nghiêng đầu nhìn về phía Trạch Lương Tuấn, ánh mắt chờ mong, " Thế nào?"
Trạch Lương Tuấn nghiêng đầu nhìn hai mặt tường, lại nhìn về vẻ mặt đầy chờ mong muốn được khen của Cố Bạch.
Thật ra kỹ xảo đánh vào thị giác này không có tác dụng với đôi mắt của đại yêu quái như Trạch Lương Tuấn, đứng từ xa hắn đã có thể thấy rõ dấu vết của màu vẽ.
Nhưng thẩm mỹ của yêu quái không chỉ là hình ảnh mà họ nhìn thấy.
Lúc trước đã nói qua, thẩm mỹ của yêu quái chủ yếu là nhìn thần khí trên bức tranh lẫn tác giả.
Trong mắt Trạch Lương Tuấn, hai mặt tường này giống như đèn pha chói sáng trong bóng đêm, trên tường tỏa ra một luồng linh khí kinh người.
" Cố Tiểu Bạch lợi hại ghê." Trạch Lương Tuấn líu lưỡi.
Trách không được Hoàng Diệc Ngưng đi tìm Cố Bạch, từ trước tới giờ độ mẫn cảm đối với chuyện vẽ tranh của Họa Bì các cô luôn cực cao.
Trạch Lương Tuấn vỗ vỗ bả vai Cố Bạch: " Sau này cậu nhất định sẽ trở thành một lão làng cực kỳ trâu bò."
Cố Bạch hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trạch Lương Tuấn.
Thành quả lao động được người khác thừa nhận là một chuyện cực kỳ có cảm giác thành công, cũng khiến người ta cực kỳ vui vẻ.
Cảm xúc của Cố Bạch luôn luôn dễ hiểu, dáng vẻ ngay thẳng kia khiến Trạch Lương Tuấn không nhịn được véo nhẹ khuôn mặt múp của cậu, còn bóp bóp xoa xoa.
" Tôi nói cậu nghe, bức tranh tường này siêu đẹp luôn." Trạch Lương Tuấn nói.
Trong mắt loài người hay yêu quái, bức tranh này đều siêu đẹp.
" Hy vọng có nhiều người đến tham quan là đủ rồi." Cố Bạch bị bóp mặt, mơ hồ nói: " Hình như mọi người không hứng thú đến tham quan triển lãm nghệ thuật gì đó lắm, nên tuyên truyền của Trung tâm Bác Lãm vắng ngắt luôn."
Vắng ngắt thiệt, lần đầu tiên mở phòng triển lãm vào tháng chín, nghe nói chỉ mở phòng trưng bày số 1, bởi vì đây là nhà triển lãm mới nên số lượng nghệ thuật gia có thể mời tới tham gia triển lãm cũng không nhiều.
" Nói bậy nói bạ! Sao không có ai xem?"
Trạch Lương Tuấn thả tay xuống, lấy điện thoại ra click mở camera Weibo, cười tủm tỉm quay đầu đối với Cố Bạch nói: " Cố Tiểu Bạch, tôi làm ảo thuật cho cậu xem nghen!"
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: Mục tiêu của chúng ta là ....
Trạch Lương Tuấn: Bảo vệ Cố Tiểu Bạch bên ta! Khen cậu ấy! Thương cậu ấy! Che chở cậu ấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top