CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 20: WC Ở VÙNG NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ S NHẤT ĐỊNH NẮM CHẮC RỒI!
Cố Bạch vẫn không thể liên lạc được với ba cậu.
Cậu cùng các đàn anh và thầy giáo vui vẻ ăn cơm, tay nghề Cố Bạch được mọi người đồng loạt tán thưởng.
Giáo sư Cao sau khi biết được bức tranh treo trên lầu là của Tư Dật Minh, ông lập tức bỏ đi suy nghĩ đi tìm hiểu.
Ai biết đám có tiền kia có thể đào được vị mặc bảo(*) của mọi người ở đâu chứ?
(*) Mặc bảo: tranh thủy mặc đẹp.
Thế giới của kẻ có tiền không thể tùy tiện suy đoán được.
Trừ một bức tranh thủy mặc khiến Giáo sư Cao chú ý, Cố Bạch còn treo bức tranh chuẩn bị mang đi tham gia triển lãm ở trên lầu.
Độ hoàn thành đã rất cao, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa là được.
Kỹ thuật ở bốn năm đại học được Giáo sư Cao chỉ dạy cũng đã đủ nhiều, ông đối với tranh của Cố Bạch tương đối hài lòng, tuy rằng có chút tì vết, nhưng hiện tại đã tốt nghiệp, Cố Bạch không cần uốn nắn và chỉ dẫn nữa, mà bản thân phải tự tỉnh ngộ.
Một đám người ngồi trò chuyện vui chơi đến 9 giờ tối, qua nhiều năm như thế, trong nhà Cố Bạch vẫn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, cũng là lần đầu tiên có nhiều người yêu mến như vậy.
Cố Bạch thích an tĩnh, nhưng cũng không bài xích sinh hoạt tràn đầy náo nhiệt.
Sau khi tiễn thầy cùng các đàn anh, Cố Bạch đóng cửa nhà lại, vô cùng vui sướng.
Cậu ước chừng có thể giải thích được vì sao mọi người lại thích cuộc sống tập thể như vậy.
Loại này làm cho Cố Bạch chưa từng có bạn bè nhiều như vậy cảm thấy vô cùng ấm áp ---- tuy rằng cảm giác ấm áp của gia đình khác với cảm giác ấm áp của cuộc sống tập thể, nhưng bản thân Cố Bạch cũng không thấy khác nhau là mấy.
Hôm nay cậu cảm thấy rất vui vẻ, đây là tình cảm có thể nhận thấy rõ.
Các yêu quái nhìn thấy đám con người bình yên an tĩnh tới, cũng bình yên an tĩnh rời đi, một đám đều vẹn toàn, thậm chí còn đặc biệt ăn no uống say vui vẻ rời đi.
Những yêu quái nói là chưa khống chế được xúc động ăn thịt người cũng chui ra khỏi nhà, vừa ra đã bị nhóm quản lý chung cư bắt quả tang, Tất cả những yêu quái ngửi thấy mùi người mà vẻ mặt không hề biến đổi đều bị nhóm quản lý dạy dỗ một trận, giao trách nhiệm cho đám sâu gạo này nhanh chóng bước vào xã hội loài người tìm việc.
Cửu Châu Sơn Hải Uyển cũng không phải nơi làm từ thiện, bọn họ mua đất ở thế giới loài người, sinh sống ở thế giới loài người, vậy cũng phải tuân thủ theo quy tắc của con người.
Nói trắng ra, là phải trả tiền.
Tất nhiên tiền thu được là từ những hộ gia đình.
Không có tiền, bạn có thể giao ra vài thứ trân quý để chống đỡ, ví dụ như đồ còn sót lại từ thời Đường Tống này, hoặc là mấy thứ như bình rượu, vạc nấu từ các thời trước đó nữa.
Hoặc là những thứ giao dịch thông dụng trên thị trường yêu quái như tiền bạc, linh thạch, cái gì không được.
Nhưng cũng có một phần nhỏ móc rỗng vốn liếng nên sau đó không có tiền để nộp, còn những yêu quái lười biếng lấy cái cớ không kìm được cảm xúc muốn ăn thịt người nên không có cách nào trực tiếp đuổi ra ngoài được, bởi vì Đế Thính(*) có thể lắng nghe tâm của vạn vật không ở trong khu vực mà Tư Dật Minh quản lý, nên họ cũng không thể đoán được những yêu quái này nói thật hay nói dối.
(*) Đế Thính: xem chú thích tại Chú thích các Yêu quái và Thần thú Thượng cổ.
Hôn nay có một đoàn con người tới đây một chuyến, ngược lại cho bọn họ bắt được những tên tham ăn biếng làm này.
Thật ra nói đến chuyện này cũng biết yêu quái rất tức giận.
Chung cư Cửu Châu Sơn Hải Uyển trước kia chỉ nằm trên một ngọn núi nhỏ, vừa vặn dựa vào một trận điểm trong đại trận bao phủ vùng đất Thần Châu, nên cuối cùng Bạch Trạch liền đem họ chuyển về nơi này sinh sống.
Mà còn bởi vì nơi này có một con Tỳ Hưu trấn giữ, nên sau vài chục năm ngắn ngủi, nơi này từ một ngọn núi nhỏ liền trở thành một thành thị đông đúc cùng giàu có.
Hôm nay, sau hơn 300 trăm năm, thì đã phát triển thành một thành phố lớn cấp toàn cầu, là siêu đô thị hạng I của Hoa Quốc.
(*) Thành phố S này chắc là Thượng Hải (Shanghai), giới thiệu hoành tráng thế kia thì lẫn vào đâu được. Thượng Hải và Bắc Kinh là hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, đồng thời cũng là các thành phố lớn cấp toàn cầu, là siêu đô thị có dân số nhiều bậc nhất. ( Vì khi viết truyện các tác giả sẽ hạn chế nhắc đến các địa danh hoặc tên nước nên mới đổi như vậy.)
Năng lực của Tỳ Hưu chính là lớn như vậy.
Chỉ cần yêu quái còn ở tại Cửu Châu Sơn Hải Uyển, thì tài vận lúc nào cũng sẽ bao phủ bọn họ.
Nói đơn giản ra là làm việc gì cũng sẽ thành công, giống như nói bọn họ đi trên đường cũng sẽ nhặt được tiền, nhưng bọn họ muốn sở hữu tiền tài như vậy cũng phải nỗ lực trả giá, so sánh với con người cùng các yêu quái bên ngoài tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mặc dù như vậy, những yêu quái đó vẫn là ăn vạ không đi ra ngoài xã hội làm việc cống hiến, nhưng bọn họ cũng không có lý do gì để đuổi những yêu quái đó đi, nên vẫn luôn kéo dài tới bây giờ.
Cuối cùng lúc này cũng bắt được nhược điểm của bọn chúng, nhóm quản lý vì điều này mà vui sướng.
Bởi vì những lúc quản lý chung cư đi đưa đồ dùng, cũng phải đưa cho bọn họ một phần nha!
Bằng không ai lại ăn no rảnh mỡ đi quản lý bọn yêu quái như vậy chứ?
Một đám yêu quái bị bắt gọn bị loạt hành động này khiến cho sợ ngây người.
Sao tâm của đám quản lý chung cư mấy người lại đen như thế, thả chân cho tám con người đi vào ổ yêu quái, chính là vì muốn bắt hết đám yêu quái không muốn đi làm như bọn họ sao?
Không sợ mấy tên con người này bị ăn sạch sành sanh sao!
Hành vi này quả thật khiến yêu quái giận tím người!
Cố Bạch dọn dẹp xong nhà cửa, lại nghe được ở lầu dưới rất xa có động tĩnh lớn, mở cửa sổ ló đầu ra xem, phát hiện toàn bộ sân dưới đều đang rất náo nhiệt, duy chỉ có tòa 6 lặng lẽ yên tĩnh, cũng co không ít người đều thò đầu từ nhà ra xem náo nhiệt.
Cố Bạch vẫn là lần đầu tiên thấy chung cư này náo nhiệt như vậy.
Cậu cũng không cùng hàng xóm xa lạ nói chuyện tìm hiểu tình hình, liền trừng mắt tò mò nhìn dưới lầu, im lặng nghe, nghe ra được một ít nội dung.
Ví dụ như là cái gì mà" Cả ngày chỉ nằm ngốc trong nhà không biết đi ra ngoài tìm việc làm", " Ăn bám thì thôi đi, mà còn quất luôn người yêu của hàng xóm, ngươi có biết xấu hổ không" hoặc là" Đi ra ngoài tìm việc làm hoặc bị đuổi ra nơi này, ngươi chọn một cái đi".
Nghe cực kỳ giống như mâu thuẫn gia đình, nhưng lúc này trong toàn bộ các tòa chung cư đều bùng nổ như vậy có phải hay không có chút sai sai.
Cố Bạch nhìn động tĩnh dưới lầu, nghĩ đến hình thức phục vụ gần như nuôi người theo hướng phế đi của chung cư này, lại cảm thấy nuôi ra nhiều người làm biếng như thế là chuyện rất bình thường.
Hôm nay là có khi một nhà bùng nổ liền làm những nhà khác cũng bùng nổ theo.
Cố Bạch nhìn trong chốc lát, đối với loại tình huống này có chút mới mẻ.
Trước khi Cố Bạch vào đại học thành phố S, cậu sống ở một cư xá cũ(*) sắp bị phá trong một huyện thành nhỏ tuyến mười tám(*).
(*) Kiểu cư xá chung cư nhà ống nằm ngang kéo dài, kiểu cư xá cũ của người Hoa.
(*) Tuyến mười tám: Những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất. Theo sau là tuyến 2, tuyến 3... Do đó mà cụm từ "diễn viên tuyến 18" dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, không có địa vị. Ai hay đọc văn giải trí cũng sẽ biết.
Lúc cậu học tiểu học đã nghe thấy nơi đó sắp bị phá bỏ, hàng xóm dọn đi từng nhà từng nhà, lúc sau nhà trống đã tới một nữa, chỉ còn lại mấy người già ở đó, khi Cố Bạch học trung học cơ sở và phổ thông thì đều ở ký túc xá trong trường, tới nghỉ đông và nghỉ hè mới về cư xá ở.
Cậu cơ hồ không gặp được tình huống náo nhiệt như vậy.
Chắc cái này gọi là nhân khí.
Cố Bạch nhớ tới cư xá cũ trông thâm trầm lúc trước, dường như chưa từng tràn đầy không khí sinh hoạt náo nhiệt như vậy.
Dù là cãi nhau nhưng vẫn có một cảm giác nhẹ nhàng vi diệu.
Cố Bạch dựa đầu vào cửa sổ xem náo nhiệt một lúc, mới lùi đầu về, đóng cửa sổ lại lê dép lên lầu.
Bức tranh dự thi được phê duyệt của cậu cần chỉnh sửa lại một chút, bức tranh vẽ cho Tư tiên sinh thì cậu đã bắt đầu tìm tài liệu đọc, chuẩn bị vẽ.
Có lẽ thư viện ở thành phố S sẽ có vài tài liệu không tìm được trên mạng, chắc phải dành thời gian đi xem một chút.
Còn một việc nữa, chờ trong tay có chút tiền, phải đi mua cái máy in, nhìn màn hình máy tính nhiều làm mắt cậu quá mệt mỏi ....
Cố Bạch vừa nghĩ, vừa di chuyển giá vẽ từ một góc hẻo lánh trong phòng để tránh nắng hắt vào ra ngoài một tí, rồi xách ghế qua ngồi.
Dụng cụ vẽ trong tủ đã bị cậu xài không ít, những màu vẽ mắc tiền cũng bị cậu xài hết một phần.
Bên cạnh giá vẽ có một bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày đầy bút vẽ lớn nhỏ đủ kiểu dáng, hủ dung môi(*) và dao cạo, còn sót một ít màu vẽ.
(*) Vẽ tranh sơn dầu cần quết lên đủ loại dầu như dung môi, dầu tạo màng, chất trung gian (medium) rồi dầu tạo bóng. Bản gốc tác giả để là "dầu điều màu" nên mình nghĩ đây là dầu thông (thuộc dung môi) dùng để pha màu sơn dầu, mùi dầu thông khá độc và gay mũi. Dung môi là dung dịch để hòa tan sơn dầu trong khi vẽ, và rửa bút và palette sau khi vẽ. Dung môi tinh khiết phải có khả năng bay hơi hoàn toàn, không để lại dấu vết.
Đây đều là dụng cụ mới, chỉ có cái palette(*) bằng gỗ mà Cố Bạch cầm trên tay có vẻ hơi cũ mà thôi.
(*) Palette: khay pha màu.
Cái palette này đã được Cố Bạch dùng đã hơn một năm, rất thuận tay, Cố Bạch tạm thời không có ý định đổi nó đi.
Những dụng cụ vẽ tranh và màu vẽ đã hi sinh, biến thành bức tranh trước mặt Cố Bạch.
Cố Bạch rất am hiểu vẽ người, phải nói là đối với những bức tranh lấy người làm chủ đạo, cậu đã có sự nhạy bén trời sinh.
Bởi vì không được dạy vẽ thật sự qua trường lớp nên Cố Bạch tự cầm bút chì mò mẵm vẽ, lúc đó cậu đã có thể vẽ đúng tỉ lệ cơ thể người đến nếp nhăn trên da, cậu gần như hạ bút thành văn, tiện tay phác họa mà đã phác sinh động như thật.
Cố Bạch cũng không thể giải thích được vì sao lại thế, nhưng sao đó giáo viên đều gọi đấy là thiên phú.
Nếu là thiên phú, Cố Bạch cũng không thèm để ý.
Nhưng tóm lại là chuyện tốt.
Cố Bạch cắm bút lông chồn chấm vào màu vẽ, cẩn thận phác họa nhấn mạnh cường điệu cảm giác ánh sáng và tia sang trên cao trong điều kiện môi trường đầy bụi.
Cậu đã vẽ gần xong bức tranh lấy truyền thừa làm chủ đề này.
Dùng chủ đề vẽ người Cố Bạch am hiểu nhất để làm chủ đề bức tranh, hai người làm chủ thể, một người đưa lưng về phía tranh là cậu, một người lộ một phần là Giáo sư Cao.
Nội dung bức tranh là lúc làm việc, khi hoàn thành bức tranh, người thầy đặt bút xuống làm mẫu, mặt mang chút ý cười, hướng dẫn kỹ năng vẽ cho cậu.
Hai bức vẽ được phác họa trong tranh tương tự nhau, một bức là tác phẩm đẹp tiêu chuẩn, nét vẽ thuần phục mượt mà, một bức lại có nét vẽ hơi ngây ngô, nhưng có thể nhìn thấy kỹ năng vẽ được truyền thừa lại.
Hai bức tranh làm chủ chính, đằng sau giá vẽ còn có hai giá vẽ khác nằm rải rác, một số tượng thạch cao và tranh tường mà mỗi phòng vẽ tranh đều có.
Ngoài cửa số là cây ngô đồng Pháp vàng rực trong ngày thu, ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, chiếu vào cửa sổ đang rộng mở, để lại tia sáng loang lổ, cũng nhuộm toàn bộ khung cảnh thành một màu chanh hồng ấm áp.
Cố Bạch luôn thích dùng tông màu sáng đầy tự nhiên khi vẽ, bức tranh này được bao phủ bởi màu chanh hồng rực rỡ, phảng phất như nắng thu hóa thành dòng suối ánh sáng im lặng chảy xuôi lên khuôn mặt chủ thể trong phòng vẽ tranh.
Trong không khí đều có thể ngửi được phảng phất mùi hương quen thuộc của mùa thu.
Cố Bạch dừng tay lại, nghi ngờ để mũi sát bức tranh ngửi ngửi, sau đó lộ ra biểu tình vô cùng ghét bỏ.
Nào có mùi hương mùa thu, rõ ràng chỉ có một mùi hương nồng nặc của màu sơn dầu và dung môi mà thôi.
Lúc chờ lớp màu khô đi để tân trang(*) lại, Cố Bạch cầm tất cả công cụ lộn xộn trên bàn đi rửa sạch, sau đó đi tắm một cái.
(*) Sau khi vẽ xong, đợi màu khô, họa sĩ sẽ phết một lớp dầu bóng lên để tạo độ bóng, trơn, sáng cho tranh, đồng thời lớp dầu này cũng bảo vệ tranh khỏi tác động của môi trường, không phai màu quá nhanh.
Tắm rửa xong đi ra, cậu đi lên tầng hai bật máy tính lướt Taobao, chuẩn bị mua cái khung tranh thích hợp.
Cậu ngẩng đầu xem bức tranh của mình, một bên lau tóc một bên cân nhắc xem mua khung tranh nào để phù hợp với bức tranh.
Tìm tới lui nữa ngày, Cố Bạch cuối cùng vẫn là thấy nên đến xưởng tranh lựa mới ổn hơn.
Nhưng trời đã khuya, âm thanh ầm ĩ dưới lầu cũng đã biến mất, mở trang chăm sóc khách hàng của người ta ra, avatar đã xám, chắc là đi ngủ rồi.
Cố Bạch thở dài, đem giá vẽ dịch vào trở về trong góc, chuẩn bị đi ngủ.
Ngày mai phải bắt đầu cố gắng vẽ ra bức tranh của Tư tiên sinh mới được!
Cố Bạch lau khô tóc, mặc đồ ngủ Cậu Bé Bọt Biển, lấy di động ra note lại việc cần làm.
(*) Spongebob là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng, mình hay gọi là Chú bé bọt biển (tinh nghịch) ấy.
Ngày mai sau khi kết thúc công việc sẽ đi một chuyến đến thư viện Thành phố S tìm xem có tư liệu gì liên quan đến Tỳ Hưu hay không.
Đây chính là chuyện quan trọng trị giá một cái WC ở ngoại thành Thành phố S đó!
Cố Bạch thư thả uống xong sữa bò, rồi đi lên giường, cảm thấy bản thân cách lúc phất nhanh càng lúc càng gần.
Tiền nhận được bốn bỏ năm lên(*) là chẵn 100 triệu, lập tức đi lên đỉnh nhân sinh.
(*) Bốn bỏ năm lên: là cách làm tròn đấy.
Hôm nay nhất định có thể mơ đẹp chết đuối trong biển tiền!
Người nghèo khổ hơn hai mươi năm như Cố Tiểu Bạch mang theo niềm hi vọng tốt đẹp, chìm vào giấc ngủ.
Cố Bạch thật sự nằm mơ, nhưng không phải mộng đẹp chết đuối trong biển tiền.
Cậu lại mơ thấy bản thân mình đang bay trên chung cư, hình ảnh này hình như cậu đã từng nhìn thấy rồi ---- Trừ việc cúi đầu nhìn xuống, áo ngủ cậu mặc không phải là Doraemon mà là Cậu Bé Bọt Biển.
Cố Bạch ngẩng đầu lên, cảnh mơ đã bị cậu lãng quên lúc trước dần dần quay về.
Lúc sau hẳn là tiếng rồng ngâm ----
Cố Bạch nghĩ, ngẩng đầu nhìn xung quanh phía trước, kinh ngạc phát hiện thứ nhìn thấy trong giấc mơ lần trước, lần này nó không lượn lờ trên không giống lần trước nữa.
Lần này nó đang vận sức chờ chiến đấu giằng co với vật thể quái dị đen như mực, lao đến như dòng nước phô thiên cải địa.
Cố Bạch trợn tròn mắt, lùi về sau hai bước, thấy thứ đen thui kia hình như đụng phải tấm chắn cực kỳ vững chắc nào đó, trong nháy mắt nó nổ thành một đống bùn nhão giữa không trung, sau đó biến mất không còn một mảnh.
Theo sát phía sau là thứ túc sát(*) hào hùng ... tạm thời xem là thần thú đi - mà Cố Bạch thấy lúc trước.
(*) Túc sát: khắc nghiệt, tiêu điều xơ xác, để thuần việt không hợp nên mình để Hán Việt.
Con Thần thú theo sát thứ đen thui không rõ, rống một tiếng giận dữ, đuôi rồng quét qua tạo một luồng sáng mạnh chói mắt, mang theo uy thế thiên quân vạn mã, một nhát bổ đôi thứ đen thui phô thiên cái cải địa kia, ánh sáng trắng như ngọn lửa thiêu rụi tờ giấy đuổi theo những thứ màu đen kia, dùng tư thế không thể ngăn cản đốt những thứ bất tường(*) đen thui tới mức không còn gì.
(*) Bất thường: không may mắn, mang lại xui xẻo.
Cố Bạch kinh ngạc cảm thán những sự việc sảy ra trước mắt, trăm lần cũng không nghĩ tới cảnh tượng mà mình mơ phong phú như vậy.
Cậu nhìn con Thần thú dùng tư thái cực kỳ hung mãng nhào về phía một cục đen có ý đồ trốn đi, lợi trảo cào rách, răng nanh cắn xé những thứ không rõ đó, mỗi lần phần đuôi hữu lực đong đưa đều có thể đánh tan một cục đen dễ như trở bàn tay.
Cố Bạch quan sát con thần thú kia, đầu đuôi tựa rồng, thân ngựa, chân lân, giống như hổ báo, thân phủ vảy rồng như kim như ngọc, toàn thân lộ ra khí thế hào hùng túc sát trên chiến trường.
Cố bạch ngưng thần nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng thông não.
Này không phải Tỳ Hưu sao!
Cố Bạch trong lòng tràn ngập dũng khí, ánh mắt nhìn về đầu Thần thú kia đột nhiên vô cùng nóng rực!
Tư Dật Minh sắp tức chết rồi.
Mặc dù kết quả Cố Bạch đem theo đám con người kia đến cũng có thể xem là tốt, nhưng những thứ kia cũng đi theo đám con người đó mà đến, bồi hồi ngoài chung cư lại không tốt đẹp gì!
Tối hôm qua dọn được một đợt, còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, kết quả là hôm nay lại tụ tập tiếp!
Cố Bạch nhìn Tỳ Hưu thu thập những thứ đen thui kia, lại nhìn Tỳ Hưu bay một vòng tuần tra, sau đó trơ mắt nhìn Tỳ Hưu hùng hổ bay đến chỗ cậu!
Cố Bạch sợ hãi lùi lại vài bước, quay đầu muốn chạy, nhưng cậu sao chạy nhanh bằng Tỳ Hưu đang xông tới.
Con Tỳ Hưu hình thể vô cùng to lớn đó đáp xuống trước mặt cậu, biến thành kích cỡ không to hơn con người bao nhiêu, sau đó một chân trước trực tiếp ôm chầm Cố Bạch bị dọa tới hoang mang, một móng vuốt vỗ lên mông cậu.
Cố Bạch cảm giác mông đau xót, chưa kịp phản ứng lại, liền nghe được giọng nói tức giận nhưng có phần quen thuộc được phát ra từ con Tỳ Hưu: " Lại không ngủ cho tốt!"
Cố Bạch: .....
Cố Bạch: ???
Mặt Cố Bạch đầy khiếp sợ.
Cố Bạch không thể tưởng tượng được.
Tư Tư Tư .... Tư tiên sinh?!
Cố Bạch giật mình tỉnh dậy.
Cậu nhìn thoáng qua thấy được một tia nắng sớm nơi chân trời, nghiêng người ngồi dậy, sờ sờ mông mình, thế nhưng có cảm giác đau!
Cố Bạch khiếp sợ xoa mông ẩn ẩn đau của mình, cảm giác đêm qua những hành động trong mơ đều hình như là thật.
Cậu nghiêng người bò dậy, ôm mông chạy bịch bịch bịch xông lên phòng vẽ tranh lầu hai.
Cố Bạch cảm thấy cuối giấc mơ cậu lại Tỳ Hưu đánh đòn thật sự hơi kỳ lạ, nhưng khi bị đánh mông lại cho cậu có linh cảm vẽ bức tranh Tỳ Hưu, Cố Bạch cảm thấy cực kỳ giá trị!
Đến nỗi chuyện Tỳ Hưu nói chuyện lại là giọng của Tư tiên sinh, Cố Bạch phi thường khẳng định đây là do kim chủ papa chỉ dẫn!
Cảm ơn Tư tiên sinh phù hộ!!
Cố Bạch cầm bút chì vẽ bản nháp, cảm thấy cái WC ở vùng ngoại ô Thành phố S nhất định nắm chắc rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Cảm ơn kim chủ ba ba! Kim chủ papa vạn thọ vô cương!(*)
(*) Câu này là chúc sống lâu muôn tuổi mà mình thấy vạn thọ vô cương hay hơn nên để nguyên luôn.
Editor có lời muốn nói:
Chồng bé sống hơn trăm tuổi luôn rồi chúc câu này hơi thừa không.
Bé nhà mình sắp có cái WC ở ngoại thành rồi. Bé gọi anh Minh là Kim chủ papa nha.
Chương này đã hơn 4000 từ rồi, dịch chương này sóng gió lắm luôn á, dịch chương này tới 3 ngày hơn, mấy chương kia chỉ tầm 1 ngày 1 ngày hơn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top