CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 2: THỨ CHO TÔI NÓI THẲNG, ANH LÀ HỌC SINH TIỂU HỌC CHĂNG?

Khu Cửu Châu Sơn Hải.

Là một khu dân cư yêu quái ẩn trong xa hội loài người, từ khi thành lập đến nay đã 300 năm.

Đây là khu dân cư yêu quái lâu đời, nhưng hôm nay, lần đầu tiên phá lệ gặp cảnh sát loài người.

Anh trai bảo an ở phòng bảo vệ đối mặt với cảnh sát chạy con xe điện toát mồ hôi đầy đầu, mặt viết đầy hoang mang.

" Chào đồng chí, chúng tui nhận được tin báo cảnh sát."

Cảnh sát còn rất trẻ, nhìn từ động tác y đưa giấy chứng nhận công tác vẫn chưa thuần thục lắm, ước chừng còn là thực tập sinh.

" Chủ căn hộ 666, đường số 001 Sơn Hải, khu Cửu Châu Sơn Hải, báo án là gặp sự cố bạo lực."

Anh trai bảo anh: ....

Anh trai bảo an:???

Căn hộ 666 không phải mới có một tiểu yêu quái chuyển tới kia sao?

Cảnh sát trẻ tuổi có hơi sốt ruột: " Tôi phải đi vào."

Anh trai bảo an: " .... "

Không được, cậu có biết trong đây toàn người như thế nào không?

Sự cố bạo lực ở đây cậu có thể ngăn được sao?

Anh trai bảo an một bên khiếp sợ một bên nghĩ rồi lại nghĩ, vì tránh cho tiểu khu này bị loài người chú ý đến, cuối cùng vẫn là ngồi nhìn cảnh sát chạy con xe điện đô đô đô chạy vào khu chung cư số 6.

Cố Bạch nắm chặt di động, khẩn trương ngồi xổm ở huyền quan.

Ảnh đế tiên sinh còn la oai oái, mà Hoàng nữ sĩ hiển nhiên còn tức giận, nghe động tĩnh này phỏng chừng hai người đang chạy loanh quanh ở hành lang lầu 6, đánh tới có tiếng loảng xoảng loảng xoảng vang lên, vừa nghe liền có cảm giác hình ảnh đầy máu me.

Lâu lâu còn nghe được tiếng mắng chửi và tiếng bực bội đóng cửa của hàng xóm ở tòa nhà này, trong nháy mắt từ một chung cư cao cấp yên tĩnh theo phong cách phương Tây giờ đã thành một cái chợ bán thức ăn.

Cố Bạch cúi đầu xem lại lịch sử liên hệ của di động, trên số 110 là một dãy số điện thoại cá nhân, là số của cảnh sát xuất đồn, vừa nảy y gọi bảo rằng là đã chạy tới khu chung cư rồi.

Cái này làm cho Cố Bạch nhẹ nhõm hơn, nhưng bên ngoài vẫn nghe được tiếng của ảnh đế tiên sinh gào lên đau lại không nhịn được rụt rụt cổ lại, nắm chặt di động, cầu nguyện cho ảnh đế tiên sinh bên ngoài bị bạo lực kia vẫn được bình an.

Trạch tiên sinh, kiên trì một chút.

Cảnh sát đang tới!

Phải kiên trì nha Trạch tiên sinh!

Cố Bạch ở trong lòng cổ vũ cho ảnh đế tiên sinh.

Cố Bạch từ nhỏ đã đặc biệt tin tưởng cảnh sát.

Khi cậu còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, ba cậu liền nói vớ cậu, có chuyện thì liền tìm cảnh sát.

Cho nên Cố Bạch từ nhỏ liên hệ nhiều nhất là cảnh sát ở khu vực.

Từ chuyện trong nhà có trộm, đến bài tập không biết làm, cậu đều dùng giọng còn mùi sữa mềm mại, lạch bạch lạch bạch chạy đến điện thoại bàn cho cảnh sát của đồn công an khu vực.

Gặp chuyện thì phải tìm cảnh sát ngay, nên cái này đối với Cố Bạch là phản xạ có điều kiện.

Thời điểm này Cố Bạch đang cầu nguyện cho ảnh đế tiên sinh đang bị đánh ở bên ngoài, ngoài cửa lại là một tiếng gào, cùng với một tiếng " Leng keng" vang lên.

Cố Bạch nhịn không được kêu một tiếng, quay đầu đối mặt với cái cửa, do dự muốn hay không nhìn qua mắt mèo xem tình hình chiến đấu bên ngoài.

Cậu đang ghé trên cửa chuẩn bị mở ra ngoài xem, thì nghe được tiếng thang máy.

Rồi có một tiếng la vô cùng trung khí: " Cảnh sát đây, dừng tay lại!!"

Tiếng động ngoài cửa đột nhiên im bặt.

Giống như thời gian bị nhấn nút tạm dừng, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều im lặng.

Đối với sự uy hiếp của cảnh sát, Cố Bạch rất sùng bái.

Nếu không phải cậu rất thích vẽ tranh, thì Cố Bạch cảm thấy cậu nhất định là một cảnh sát nhân dân đầy vinh quang và nỗ lực.

Trạch tiên sinh và Hoàng nữ sĩ ----- và bao gồm toàn bộ người ở tòa lầu này không thể tưởng tượng được, bọn họ thế mà có ngày phải đối mặt với cảnh sát loài người.

Hơn nữa là người trong khu chung cư này báo cảnh sát.

Đây là nhà ai đã thả một đứa nhỏ ngốc ra ngoài a!

Vì thế Cố Bạch liền mở cửa ra, đều bị toàn bộ người còn ngây ngốc ở khu chung cư này nhìn.

Mới vừa ló cái đầu ra, Cố Bạch nháy mắt lại lúng túng.

" Nhìn cái gì mà nhìn!" Hoàng Diệc Ngưng để trần đôi chân trắng trẻo mềm mại giẫm lên thảm trải sàn mềm mại trên hành lang, một tay cầm hung khí là giày cao gót của cô gõ gõ lên lan can hành lang, dựng thẳng lông mày nhìn đám người đang thò đầu ra hóng hớt: " Nhìn gì đó! Đều cút về ổ cho bà! Nếu không thì tối nay bà sẽ đến tìm mấy người đấy!"

Cô vừa dứt lời, giây tiếp theo toàn bộ tòa nhà trên dưới trở nên rất thoáng đãng.

Cảnh sát ngơ ngác nhìn một màng bá đạo này, cũng bị kinh sợ.

Vẻ ngoài Hoàng Diệc Ngưng lớn lên rất ôn nhu, thuộc loại mỹ nhân càng nhìn càng thấy đẹp, cho nên mặc dù kỹ thuật diễn của cô chút không nói nên lời, nhưng cũng có rất nhiều nhan khống(*) hướng về gương mặt này của cô mà ủng hộ.

(*) Nhan khống: Cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, vì ᴠẻ đẹp của đối phương mà đem lòng уêu thích.

Hơn nữa Hoàng Diệc Ngưng đối ngoại vô cùng ôn hòa, EQ lại cực cao là một hình tượng ưu nhã và tài trí, xưa nay không dính líu đến loại phim lớn cần diễn xuất chống trận, quan hệ trong giới vô cùng tốt.

Ít nhất, chưa từng có người thấy được bộ dáng hung tợn này của Hoàng Diệc Ngưng.

Cố Bạch cẩn thân ló ra nữa cái đầu, phát hiện toàn bộ người của tòa chưng cư đã vô nhà, nhẹ nhàng thở ra, mang dép lê chạy ra ngoài.

Cậu nhìn người cảnh sát trẻ tuổi này có cảm giác rất thân thiết, lê dép lê đến bên cạnh y, nắm nắm vạt áo của người cảnh sát còn sững sờ: " Cảnh sát tiên sinh, là tôi báo án."

" Vụ án bạo lực ....?" Cảnh sát hỏi.

Cảnh sát nhấp môi gật gật đầu.

Dựa theo quy trình xử lý bình thường, cần phải dùng hòa giải làm chủ.

Vị cảnh sát thực tập này đối mặt với hai vị đại lão của giới giải trí này, có phần hơi nhụt chí, y quay đầu nhìn cậu trai đã báo cảnh sát mặt đầy tin cậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn y, khắc sâu cảm nhận là một người cảnh sát nhân dân là phải có trách nhiệm.

Hắn hít thở sâu, sau đó dựa theo tiền bối của mình mà dạy dỗ, căng da đầu đối mặt với hai vị minh tinh rõ ràng không đem y để trong mắt mà dạy dỗ này.

Không biết có dạy dỗ được hai vị đại lão này không, nhưng y khẳng định được là y dạy dỗ tiểu khả ái đã báo án này.

Cố Bạch nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút đắc ý lê dép tiễn vị cảnh sát đã dạy dỗ xong xuống lầu.

Chờ cậu từ thang máy bước ra , Hoàng nữ sĩ lại dồn Trạch tiên sinh vào một góc tường.

Chỉ thấy cô một tay chống lên tường, một tay khác cầm theo giày cao gót bén nhọn khua khua qua lại với cái chân thứ ba của Trạch tiên sinh, hung hăng nói: " Anh mà còn cướp nam nhân của tôi, tôi liền tuyệt tử tuyệt tôn anh đấy."

Bị dồn vào góc tường Trạch tiên sinh sỡ hãi bẹp môi đáp một tiếng.

Hoàng nữ sĩ vừa lòng thu tay lại, đi đến chiếc giày cao gót bị mình ném vào một góc nhặt lên, sau đó mở cửa căn hộ 665 đi vào, trước khi vào cửa, nhìn lướt qua Cố Bạch đứng ở cửa thang máy.

Cố Bạch cảm thấy nữa người dưới đột nhiên thấy lạnh, lui lại ba bước, nhìn theo Hoàng Diệc Ngưng đem thắng lợi ưỡn ngực đi vào nhà, mới run run rẩy rẩy đi đến chỗ Trạch tiên sinh đang run sợ co thành một cục ngồi trên hành lang.

Cố Bạch từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp được người phụ nữ như Hoàng Diệc Ngưng, đại khái là nhờ khuôn mặt như em bé của cậu mà vô cùng kích phát tình mẹ bao la của phụ nữ, nên tất cả người phụ nữ mà Cố Bạch gặp được đều ôn nhu, ấm áp tựa gió xuân.

Kiểu này đối với một người đàn ông đã trưởng thành, một lời không hợp đều cho ăn một trận đấm, còn đem người dồn vào góc tường hùng hổ nói muốn cắt đi cái chân thứ ba, Cố Bạch là lần đầu được thấy.

Cố Bạch nhìn Trạch tiên sinh sợ hãi co ro ở góc tường, cảm thấy đem người lẻ loi ngồi ở góc tường này, có phải quá đáng thương hay không.

Hắn mới vừa bị đánh một trận không nói, còn bị hù dọa cắt đi cái chân thứ ba.

Tuy rằng nguyên nhân là ách .... Cướp nam nhân.

Cố Bạch nghĩ đến nguyên nhân này, bắt đầu do dự là nên đi hay nên ở lại.

Trạch tiên sinh không chừng giờ đang cảm thấy mất mặt, hắn ở trước mặt một người xa lạ bị công khai giới tính, còn bị một nữ sĩ sinh đẹp đánh cho một trận.

Đầu hắn hiện tại đang chôn ở khuỷu tay, nói không chừng bị đánh ở mặt mà không nghĩ tới bị người khác nhìn thấy đi?

Cố Bạch nghĩ nghĩ, quyết định làm bộ cái gì cũng không biết, cũng không nhìn đến bộ dáng này, an tĩnh không một tiếng động vào nhà.

Thấy cậu nháy mắt đã bước đến của nhà, Trạch tiên sinh chậm rì ngẩng đầu lên, ánh mắt như một chú chó lớn đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.

Cố Bạch nghe được tiếng của Trạch tiên sinh, nhẹ nhàng, ưu sầu thở dài, sau đó đối với cậu nói: " Tôi đói."

Cố Bạch: ....

Cố Bạch: ???

Bị đánh một trận còn bị uy hiếp cắt mất chân thứ ba, mà hắn phản ứng lại đói bụng sao?!

Trạch Lương Tuấn đứng dậy, Cố Bạch phát hiện mình chỉ đứng đến bả vai của hắn.

" Nhóc con, cậu tên gì?" Trạch Lương Tuấn vừa sửa sang lại quần áo vừa hỏi.

" Dạ là Cố Bạch ạ." Cố Bạch ngoan ngoãn trả lời, " Tôi biết anh, Trạch tiên sinh."

" Cậu tại sao lại báo cảnh sát." Trạch Lương Tuấn đối với nhóc con trước mặt vô cùng kiên nhẫn, ôn nhu hỏi cậu, " Nơi này của chúng ta, người ở thân phận đều không bình thường, nếu có chuyện thì sẽ tự giải quyết không cần kinh động với người ngoài."

Cố Bạch ngước mắt nhìn ảnh đế, rồi lại nhìn thoáng qua cửa nhà 665 đang đóng chặt, nghĩ đến địa vị của hộ trong giới giải trí, vẻ mặt như bừng tỉnh gật gật đầu.

Cố Bạch vừa mới ý thức được, hắn báo án, khả năng cao sẽ gây phiền phức cho hai vị này.

" Xin lỗi, Trạch tiên sinh." Cố Bạch mím môi, cảm thấy rất áy náy.

Trạch Lương Tuấn nhìn nhóc con ngoan ngoãn trước mặt, nhìn thấy bộ dáng ngẩng đầu nghiêm túc của cậu, cùng với ánh mắt lấp lánh trong sáng, trên mặt mang theo khổ sở xin lỗi, giống như giây tiếp theo có thể sẽ khóc.

Ngón tay Trạch tiên sinh hơi giật giật, rồi dừng lại, rồi lại tiếp tục giật giật.

Hắn rốt cuộc không khống chế được đôi tay của hắn làm bậy, nâng tay lên mặt Cố Bạch cực kỳ hung hăng xoa bóp một phen.

A a a đây là nhóc con nhà ai a!

800 năm chưa thấy được tiểu yêu quái nào mà ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời như vậy!

Như thế nào mà rất đáng yêu!

" Cố Bạch à!" Trạch Lương Tuấn nhéo khuôn mặt mềm mại như bông của Cố Bạch, trên mặt đầy ý cười: " Cậu có biết nấu cơm hay không?"

Cố Bạch bị nụ cười này làm cho biểu tình trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt rơi vào trong mơ, ngoan ngoãn trả lời: " Tôi biết."

" Tôi muốn ăn gà." Trạch Lương Tuấn nói, đem Cố Bạch xoay lại, hướng đến cửa phòng 666 mở ra, một lớn một nhỏ cùng nhau đi vào.

Mãi cho đến khi Trạch tiên sinh uống say khướt, nằm sõng soài lên sô pha mà gào khóc, thì Cố Bạch mới từ trong con mơ màng bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn đống chén đũa nằm trong bồn rửa chén.

Cậu thế mà đem hàng xóm lần đầu tiên gặp mặt về nhà, còn làm cơm cho người ta nữa!

Cố Bạch thề, cậu không bao giờ làm ra sự việc như vậy!

Cố Bạch hoảng hốt móc di động ra, vô cùng thuần thục nhấn vào ba phím 110.

Trước khi nhấn gọi, Cố Bạch lại nhớ đến lời nói lúc trước của Trạch Lương Tuấn, quay đầu liếc mắt đến Trạch Lương Tuấn đang nằm trên sô pha. 

Hắn khịt khịt cái mũi, tay dài chân dài đáng thương nằm trên chiếc ghê sô pha một người trong phòng khách.

Cố Bạch gạt tay ngừng một chút, cuối cùng vẫn là để điện thoại sang một bên, đem đống chén trong bồn rửa sạch, lau dọn phòng bếp, rồi mới bước ra phòng khách.

Trạch tiên sinh nằm trên sô pha sững sờ.

Cố Bạch hai mắt nhìn hắn, quay đầu đem theo những bản vẽ của mình, chuẩn bị sải bước lên lầu vẽ tranh.

" Cố Bạch à!" Trạch Lương Tuấn đột nhiên gào lên một tiếng.

Cố Bạch cầm tranh, bị giọng nói của hắn làm cho sợ hãi.

" Cậu nói xem, tại sao Hoàng Diệc Ngưng lại không thích tôi vậy?" Trạch Lương Tuấn hỏi.

Cố Bạch:???

Hả??

" Haizz." Trạch Lương Tuấn thở dài, ôm bình rượu, mặt đầy u uất làm cho người ta đau lòng.

Sau đó giây tiếp theo, hắn liền vỗ đùi, trở nên đắc ý: " May mắn tôi là hồ ly tinh, so với cô ấy câu dẫn hơn, bằng không sau này không biết cô ấy sẽ chạy theo nam nhân nào!"

Cố Bạch vẻ mặt khiếp sợ nhìn vị ảnh đế tiên sinh.

Theo đuổi không được liền cùng người yêu cướp nam nhân mà còn kiêu ngạo tự xưng mình là hồ ly tinh.

Cho ta nói thẳng, Trạch tiên sinh!

Anh là học sinh tiểu học sao?

Tác giả có lời muốn nói:

  Trạch tiên sinh: Không có người nào có thể từ chối yêu cầu ăn quỵt cơm của bản hồ ly ta!

  Hoàng nữ sĩ: Bà đây lật tay một cái là chiếc giày cao gót ( vào mặt đấy).

Editor có lời muốn nói:

  Chương này bé thụ nhà ta manh manh ghê luôn vậy á.

   Chương này anh công nhà ta vẫn chưa lên sàn nữa hóng ghê không biết anh công sẽ lên sàn vào chương mấy đây. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH .

P/s: Vote 1 ⭐ cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top