CHƯƠNG 18:

CHƯƠNG 18: LẠI CÓ CON NGƯỜI ĐI VÀO Ổ YÊU QUÁI Á Á Á!

Cố Bạch ngủ một giấc ngon lành, ngay cả giấc mơ cũng không tới quấy rầy cậu.

Cố Bạch ngơ ngác ngồi trên giường, tóc trên đầu vểnh lên xoăn xoăn loạn thất bát tao(*).

(*) Rối tung rối mù.

Cậu ngáp một cái, nhìn xung quanh phòng mình, lại nhìn lên điện thoại đang báo sắp hết pin trên tủ đầu giường, kế bên điện thoại là chìa khóa nhà.

Cố Bạch nhanh chóng cắm sạc điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, mới có 6 giờ sáng.

Mùa hè mặt trời mọc sớm, lúc này trong phòng đã có vài tia nắng ban mai.

Cố Bạch mơ màng đi xuống giường, trong lúc đang đánh răng thì mới kinh ngạc có điểm gì đó không đúng.

Tối hôm qua không phải cậu đang ngủ trên xe sao?

Cậu nhìn lại mình thì thấy vẫn mặc cái áo sơ mi hôm qua, tức khắc trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, xem xong thì lập tức đi tắm rửa, thuận tiện đổi luôn khăn trải giường, bao gối cùng vỏ chăn.

Chắc là Tư tiên sinh đưa cậu trở về đi ....

Cố Bạch vừa nghĩ, vừa mở máy giặt, bản thân vì sao từ trên xe về tới nhà leo lên giường mà cậu lại không có chút ấn tượng nào.

Lúc đưa cậu về tới nhà, chắc Tư tiên sinh đã thuận tay lấy chìa khóa nhà cùng điện thoại trong túi của cậu để lên tủ đầu giường.

Cố Bạch nghĩ, lê dép vào phòng bếp, nghĩ đến hôm qua có thể là Tư tiên sinh đã ôm cậu về nhà, cảm giác có chút không tự nhiên.

Tuy cảm thấy không được tự nhiên nhưng cũng phải đi cảm ơn một cái mới được.

Cố Bạch không ngốc, tất nhiên cậu biết rõ hành động tối qua của Tư Dật Minh là đang cho cậu chỗ dựa, đối với Cố Bạch mà nói cảm giác " trên tôi có người" khá mới lạ.

Cố Bạch sờ sờ lên ngực mình, ừm, không có mới lạ, còn cảm thấy rất ấm áp.

Ngay cả ba cậu cũng chưa từng chống lưng cho cậu như vậy, bất quá Cố Bạch cũng chưa từng gặp được tình huống như hôm qua bao giờ ---- đại khái nếu cậu không hợp với người đó nhưng vẫn sẽ duy trì mối quan hệ hòa hợp nên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội.

Ngày hôm qua những bạn học đó làm ầm ĩ như vây, chắc phần lớn là đã uống say quá rồi.

Cố Bạch mở nhiệt độ lò nướng, chuẩn bị làm một cái bánh kem bơ lớn cùng bánh su kem, sau khi làm xong thì sắp xếp gọn gàng, tặng các đàn anh cùng Tư tiên sinh một phần, có thể làm điểm tâm sáng.

Sáng sớm ngửi được mùi thơm ngọt nhẹ nhàng cũng có cảm giác thỏa mãn hạnh phúc khó hiểu tràn ngập trong lòng.

Trong thời gian chờ đợi, Cố Bạch cầm máy tính, lên trang wed của đài thành phố xem lại Bản Tin Thời Sự hôm qua, nhưng kết quả cậu lại phát hiện trong đoạn tin tức xem được hôm qua lại không còn bóng người mà cậu thấy nữa.

Cố Bạch ngẩn người, tua đi tua lại đoạn đó, phát hiện chính xác cái gì cũng không có.

Bạn học lỡ miệng ngày hôm qua cũng nói Tư Dật Minh đi nước J, cũng là ở Trung Đông nhưng vẫn cách Trung Quốc rất xa.

Cố Bạch suy nghĩ, cảm thấy bản thân mình hôm qua thật sự là bị hoa mắt, nhìn lầm rồi.

Từ trước đến nay Cố Bạch không bao giờ để những buồn rầu, thắc mắc ngoài vẽ tranh và tiền ở trong lòng thời thời khắc khắc.

Con người chỉ cần học cách từ bỏ thì cuối cùng chẳng  có chuyện gì có thể làm khó bạn được.

Đa số những cảnh ngộ và hoang mang đều khiến con người như nghẹn ở cổ họng, nhưng với Cố Bạch thì chỉ như thế khoảng ba ngày trở xuống, đa phần là ngủ một giấc tỉnh lại đã bị cậu ném ra sau đầu.

Làm người mà, quan trọng nhất là bản thân mình vui vẻ.

Cố Bạch cảm thấy Tư tiên sinh nói chuyện lạ lấy đi tài vận của người ta, nói không chừng thật sự quăng debuff cho người ta đấy chứ?

Đắc tội với một đại lão, đối với người thường mà nói cũng đủ để bọn họ đứng ngồi không yên một thời gian.

Trạng thái làm việc và sinh hoạt chịu ảnh hưởng là một chuyện cực kỳ bình thường.

Ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền cũng là một chuyện bình thường.

Hiện tại Cố Bạch ngẫm lại, cách dỗ dành người khác của Tư Dật Minh thật là ấu trĩ, quả thực xem như cậu học sinh tiểu học mà dỗ dành.

Nhưng Cố Bạch không phủ nhận, cậu rất thích như vậy.

Tuy rằng lúc ấy có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại đã lấy lại tinh thần mà suy nghĩ một chút, thế nhưng cảm thấy có chút vui vẻ.

Cố Bạch đứng dậy lấy bánh bông lan bơ ra khỏi lò nướng, rồi lấy kem quét lên bánh bông lan bơ cùng bơm kem vào bánh su kem, nhìn thoáng qua thời gian, liền đi sang gõ cửa nhà Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh đã một tuần không được nghỉ ngơi, anh dí theo con chim kia, từ Hoa Quốc đuổi tới nước J rồi lại đuổi qua nước E, được cảm thụ một phen ngắm nhìn bình nguyên(*) Siberia rộng lớn hoang vu, lại vó ngựa đuổi theo qua vung Trung Đông, rất vất vả mới bắt được, vừa về nước giao lại cái đuôi phiền phức đã dẹp xong kia định về nhà lại bị nguồn linh khí mạnh mẽ của Cố Bạch gõ đầu đến.

(*) Bình nguyên: hay còn gọi là đồng bằng là một dạng địa hình thấp, bề mặt địa hình khá bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

Bình nguyên phần lớn có độ cao >200m, có một số bình nguyên có độ cao gần 500m. 

Tối hôm qua dòng sông đen lao nhanh kia quá mức hung mãnh, không được Tỳ Hưu trấn thủ ở đây một tuần, những tà khí cùng yêu ma quỷ quái cũng không kiên nể gì mà chạy ra, lại bị linh khí của Cố Bạch hấp dẫn, dốc toàn bộ lực lượng chạy tới.

Không chỉ là yêu ma quỷ quái của khu vực thành phố S, mà ngay cả yêu ma quỷ quái ở khu vực của các thần thú khác canh giữ cũng chạy tới, giống như là thú dữ bị bỏ đói nhiều năm ngửi được mùi thịt mà xông tới, vạn dặm xa xôi mà kéo đến, không chút do dự mà hướng về phía Cố Bạch dù nơi đó có Tỳ Hưu trấn giữ.

Tư Dật Minh đã lâu chưa thấy được trận địa như vậy.

Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, lợi ích lớn nhất là hôm qua, sau khi mang làn sóng những vật kia đi, toàn bộ vùng đất Thần Châu đều bỗng nhiên sạch sẽ hơn nhiều, bầu không khí u ám khó hiểu từ trước tới giờ lặng lẽ tiêu tan không ít vào luồng sáng thứ nhất hé lộ, khi Kim Ô(*) đi về phía đông vào sáng nay.

(*) Kim Ô: xem chú thích tại Chú thích về các Yêu quái và Thần thú thượng cổ.

Mà chỗ xấu là Tư tiên sinh thiếu ngủ nghiêm trọng.

Bị quấy rầy giấc ngủ, lúc anh mở cửa, trong phòng phảng phất một luồng gió âm u thổi đến, cộng thêm sắc mặt Tư Dật Minh, liền như một nơi để quay những bộ phim ma kinh dị.

Cố Bạch run lập cập, đem túi bánh nhỏ đựng bánh bông lan bơ kem cùng một túi bánh su kem được đóng gói hoàn hảo trên tay đưa tới, đưa không được mà không đưa cũng không xong, ngây ngốc trừng mắt đứng đơ tại chỗ, nhìn theo sắc mặt âm trầm tới mức giống như giây tiếp theo Tư tiên sinh có thể sẽ bùng phát giết người ngay lập tức nên không dám nhúc nhích đứng yên tại chỗ.

Thật ra Cố Bạch người này có tiêu chuẩn kép, giống như lúc cậu thấy Tư Dật Minh đánh Trạch Lương Tuấn, ngay cả phụ nữ như Hoàng Diệc Ngưng cũng đánh không tha, theo lý mà nói, cậu chắc phải sợ hãi người mà dùng bạo lực để nói chuyện như vậy. 

Nhưng trong lòng Cố Bạch, Tư Dật Minh chưa bao giờ đánh cậu nha!

Dựa theo logic của Cố Bạch, đó chính là Trạch tiên sinh cùng Hoàng nữ sĩ phải phạm sai lầm gì đó mới bị đánh.

Cho nên từ trước đến nay cậu cảm thấy Tư Dật mình là người rất tốt.

Nhưng lúc này lại bị ánh mắt âm trầm cùng lạnh băng của Tư Dật Minh nhìn chằm chằm, đến người luôn nghĩ anh là người tốt như Cố Bạch, đều ngậm chặt miệng không dám hé răng.

" Chuyện gì?" giọng nói của Tư Dật Minh đều bị khàn lại mất tiếng.

" Đó cái đó ...." Cố Bạch hoảng sợ đưa đồ đang cầm trên tay lên trước mặt, giọng nói hoảng đến mức không thể nghe rõ, " Cảm, cảm ơn Tư tiên sinh tối qua đã giúp tôi ...."

Tư Dật Minh gật gật đầu, lấy bánh kem cùng bánh su kem trong tay Cố Bạch, vừa mới chuẩn bị đóng cửa, lại thấy nhóc con đã bị anh dọa sợ tới mức đóng đinh tại chỗ.

Tư Dật Minh nghĩ nghĩ, giơ tay đưa lên đầu Cố Bạch, lung tung xoa nhẹ hai cái, sau đó đóng cửa.

Cố Bạch mơ màng sờ sờ đầu mình, đem chỗ tóc bị xoa loạn chỉnh lại, hơi hơi nhấp môi khẽ cười, tay vẫn giữ nguyên trên đầu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cao hơn, cậu quay đầu mang balo, bước nhẹ nhàng rời đi.

Trên đường đến Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật, Cố Bạch nhắn tin cho ba cậu, không đề cập đến vấn đề quan hệ của bọn họ, nhưng rất cao hứng nhắn: Ba, con gặp được một người bạn của người, Tư tiên sinh là một người rất tốt lại còn rất lợi hại.

Có thể cùng người tốt và lợi hại như Tư tiên sinh làm bạn, Cố Bạch càng thêm tin chắc ba cậu là một đại anh hùng rất ghê gớm!

Ba Cố Bạch như cũ không có hồi âm.

Kéo lên xem những tin nhắn trên, dù trên cơ bản chỉ có mình Cố Bạch tự biên tự diễn, giống như cậu đem nơi nhắn tin này trở thành quyển nhật ký.

Mặc dù không nhận được hồi âm, nhưng Cố Bạch cũng rất vui vẻ.

Cậu luôn đem những điều vui sướng của mình chia sẻ cho ba mình, cho dù là chỉ có một mình cậu nhắn, nhưng cũng đủ làm cho Cố Bạch cảm thụ được sự hạnh phúc ấm áp.

Bởi vì cậu biết ba cậu đều sẽ xem tin nhắn.

Mỗi lần gặp lại ba, Cố Bạch nói đến chuyện gần đây của bản thân thì ba cậu luôn có thể tiếp nhận cực kỳ trôi chảy, giống như ông không hề rời đi.

Cố Bạch vui vẻ đi đến khuôn viên, hôm nay cậu vẫn là người đến văn phòng đầu tiên,

Cậu đem balo cùng với bánh kem và bánh su kem lấy ra, đặt lên bàn làm việc, sau đó đeo tạp dề, khiêng cây thang cùng dụng cụ vẽ tranh, vui vẻ đi đến bên tường mình phụ trách.

Cuộc sống luôn ngập tràn hy vọng.

Cố Bạch đắm chìm dưới ánh mặt trời, đem cây thang để xuống.

Mặc kệ gặp được người xấu hay người tốt, trải qua sự việc tốt xấu, luôn đi về phía trước, nỗ lực cải thiện bản thân, mới là lựa chọn chính xác nhất.

Huống chi, người tốt luôn nhiều hơn so với người xấu.

Còn người thoạt nhìn giống như người xấu, nhưng trên thực tế là người luôn bao che khuyết điểm và ôn nhu.

Giống như ba cậu, giống như Tư tiên sinh.

So với những người hiền lành đối xử nghiêm túc với bạn nhưng lại hay để những chuyện bực mình râu ria ở trong lòng thì những người trên quan trọng hơn nhiều.

Cố Bạch tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ, ngâm nga ca hát, bút vẽ trong tay tựa hồ có thể nhảy múa.

" Cố Tiểu Bạch!!" 

Giọng nói của đàn anh được truyền tới từ xa, đi xuyên qua phòng trưng bày số 3 trước quảng trường, truyền đến tai Cố Bạch.

" Ăn trưa nè!!"

Cố Bạch lấy điện thoại ra nhìn thời gian, rồi lên tiếng trả lời, cậu cẩn thận đem vài nét vẽ cuối cùng vẽ xong, lưu loát leo xuống thang, đem nước sơn cùng cọ sơn cẩn thận để vào trong bóng mát ở góc tường, sau đó lon ton chạy về phòng làm việc.

Bánh kem cùng bánh su kem đã bị các đàn anh tham ăn chia nhau ăn sạch sẽ, nhưng cơm trưa hôm nay lại phong phú dị thường ---- tuy rằng phong phú hơn nhưng vẫn là cơm hộp.

Nhưng thế nhưng không phải phần ăn thường ngày!

Là rau xào! Còn có canh!

Ở trên bàn lớn trong phòng làm việc, thế nhưng ước chừng có tới mười hai phần đồ ăn.

" Woa!" Cố Bạch kinh ngạc cảm thán trợn tròn mắt, cùng các đàn anh ngồi ở những cái ghế đẩu nhỏ trong phòng làm việc, lấy đôi đũa dùng một lần bẻ ra(*).

(*) Ở Nhật( hiện tại còn có cả Trung Quốc và những nước Châu Á( thông tin này mình không chắc chắn lắm)), đũa tre của họ sẽ dính hai phần cầm của hai chiếc đũa lại với nhau, khi dùng phải tách ra.

Đây là đũa dùng 1 lần của Nhật Bản:

Đây là đũa dùng 1 lần của Việt Nam: ( có 2 loại: một loại phải tách ra, loại không cần tách ra)

- Loại phải tách ra:

- Loại không phải tách ra:

" Chúc mừng Tiểu Bạch của chúng ta đã tốt nghiệp!" Các đàn anh nói, " Từ nay trở đi Tiểu Bạch của chúng ta đã trở thành nhân sĩ của xã hội rồi."

Cố Bạch ngơ ngác, không nghĩ tới loại chuyện này cũng đáng để chúc mừng.

" Loại sự tình này cũng muốn chúc mừng sao?"

" Đó là đương nhiên." Các đàn anh cùng lúc gật đầu.

" A ...." Cố Bạch cắn đũa, một đám người thanh niên cao to lại ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, vừa nhìn qua là thấy dính thành một chùm, cậu nghĩ nghĩ, " Ừm .... nếu không, buổi tối sau khi kết thúc công việc em mời các anh ăn cơm?"

Các đàn anh sửng sốt, nghĩ tới tình trạng kinh tế của Cố Bạch, liên tục xua tay.

" Không sao đâu, em mời các anh về nhà em ăn cơm, em sẽ nấu cho mọi người!" Cố Bạch nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía giáo sư Cao, " Thầy ơi, thầy nói xem được không?"

Giáo sư Cao suy nghĩ, cuối cùng gật đầu: " Cũng được, quyết định vậy đi." 

Lúc chạng vạng kết thúc công việc, Cố Bạch đi nhờ xe của một đàn anh.

Chín người có ba chiếc xe, phân chia vừa vặn đủ.

" Tiểu Bạch nhà của cậu ở đâu?"

Cố Bạch đáp: " Số 1 đường Sơn Hải, khu Ngũ Tàng ạ."

Phải nhấn mạnh chỗ này một lần, khu Ngũ Tàng là khu vực nhà giàu của thành phố S nha.

Lão sư cùng các đàn anh đều sửng sốt, kinh ngạc mở ra bản đồ chỉ đường, hướng về địa điểm này đi tới.

" Khu Ngũ Tàng giá nhà rất đắt nha." Đại sư huynh nói.

Hắn nói tới đây, lại không tiếp tục nói.

" Vài ngày trước ba em gửi chìa khóa nơi này cho em, nên em liền dọn vào đây ở." Cố Bạch một bên cúi đầu nhắn tin cho bên quản lý chung cư gửi thêm nguyên liệu nấu ăn, một bên oán giận, " Nếu có thể đổi thành tiền là được rồi."

Bất quá hiện tại so với tiền thì Cố Bạch lại muốn có nơi để an tâm vẽ tranh hơn.

Lầu hai của phòng chung cư có một phòng lớn dùng làm phòng vẽ tranh lại đặc biệt tốt.

" Ba cậu cho cậu một phòng ở trong khu Ngũ Tàng, lại không cho cậu tiền?" Đại sư huynh không thể tưởng tượng.

" Ba em từ nhỏ đến lớn chưa từng cho em tiền." Cố Bạch phồng má lên.

Phải nói là, ba cậu căn bản không có khái niệm " Ăn, mặc, ở, đi lại đều phải cần tiền." 

Đại sư huynh mơ hồ cảm thấy nhận thức của Cố Bạch nhà bọn họ có chút kỳ quái.

Đến trước cửa tiểu khu nơi Cố Bạch sinh sống, khi nhìn thấy các đàn anh cùng lão sư đều đã choáng váng.

Họ không phải kinh sợ với giá nhà gì đó ở nơi này, mà là kinh ngạc với sự nghèo nàn không một xu dính túi như Cố Bạch thế nhưng lại sinh sống ở đây.

Cố Bạch cũng không nhận thấy sự kinh ngạc của bọn họ, cậu từ trong xe ló đâu ra, vịn tay lên cửa sổ hướng về phía anh trai bảo an đang đi ra nở nụ cười đến mi mắt cong cong.

Anh trai bảo an nhìn ba chiếc xe, ngửi được những người này hoàn toàn đều là con người bình thường, ngẩn người: " Những người này là ....?"

" Là thầy cùng các đàn anh của tôi." Cố Bạch nói, " Tôi dẫn bọn họ về chơi, phải đăng ký sao?"

" ...."

Thầy cùng đàn anh?!

Anh trai bảo an ngửi ngửi trong không khí đều là mùi vị của con người, hoài nghi có phải hay không mũi chó của mình mất linh.

" Đăng ký, phải đăng ký ...." Anh trai bảo an lấy ra giấy đăng ký, " Đây đều là con người à?"

Cố Bạch lại nghe thành " Đây đều thế à?"

Cậu cúi đầu điền vào đơn đăng ký, khẽ gật đầu: " Đúng thế."

(*) Câu của bảo an là "这些都是人?", mà bé Bạch nghe thành "这些都是啊?" rồi trả lời là "是啊.". 

Anh trai bảo an bị câu trả lời khẳng định của cậu làm cho hoang mang vài giây, chờ đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, Cố Bạch đã điền xong đơn đăng ký đưa lại cho hắn, sau đó ba chiếc xe cùng chạy vào tiểu khu.

Anh trai bảo an cúi đầu nhìn tờ đơn đăng ký, gấp gáp bật thông báo gọi điện cho các vị yêu quái quản lý trong các tòa chung cư.

Con người đã đi vào động yêu quái!

Lần này chơi lớn quá, một lần vào tám người, phải phá tan mùi vị con người từ đầu đến chân!

Anh trai bảo an gấp gáp gọi vào điện thoại từng nhà, gấp đến độ muốn chết a.

Những yêu quái trước kia lấy con người làm thức ăn chính, ngàn vạn lần phải khống chế chính mình a!

Tác giả có lời muốn nói:

      Con người: Trời ơi có yêu quái!! Chạy mau!!

       Yêu quái: Trời ơi con người tới!! Chạy mau!!

Editor có lời muốn nói:

        Thế giới của bé Bạch nhà ta đều màu hồng nha.

         Chương này anh nhà làm vợ sợ nha nhưng vợ vẫn nghĩ anh là người tốt và rất lợi hại. 

         Yêu quái trong chung cư thấy con người là sợ hãi nha.

         Chương này là chương dài nhất từ đầu đến giờ hơn 3000 từ nha, mấy chương kia chỉ hơn 2000 từ thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top