CHƯƠNG 17:
CHƯƠNG 17: TỚI TỨC GIẬN CẬU CÒN KHÔNG BIẾT, CÒN NÓI MÌNH LÀ CON CỐ LÃNG!
Cố Bạch thở phì phì quay đầu bước đi.
Tư Dật Minh tay dài chân dài, khẽ vươn tay liền cản được cậu.
Toàn thân trên dưới Cố Bạch tản ra linh khí như hải đăng trong đêm tối, lúc này mà thả cậu đi một mình, chỉ sợ là cậu sẽ bị người khác xé ăn, không sống sót về tới nhà nổi.
Nhóc con yếu xìu xìu phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng trước tiên là không làm Cố Bạch tức giận.
Tư Dật Minh dùng một tay nắm cổ tay Cố Bạch, một tay khác thò vào trong túi áo vest, sờ sờ lấy ra một bao bánh ngọt nhỏ.
Cố Bạch đang cúi đầu phụng phịu, cổ tay cậu rất nhỏ, tay Tư Dật Minh lại rất lốn, một bàn tay liền có thể nắm hết cả cổ tay của cậu, rút cũng không rút ra được.
Cậu nhìn Tư Dật Minh lấy ra một bao bánh ngọt nhỏ, là bánh ngọt trà xanh mà cậu làm lúc trước.
Cố Bạch ngẩn người, sau đó lại nhìn Tư Dật Minh đem bao bánh ngọt nhỏ cất lại vào túi, rồi móc ra một bao đồ ăn vặt mà Cố Bạch rất quen mắt.
Tư Dật Minh lật túi đồ ăn vặt qua, Cố Bạch nhìn thấy được dòng chữ trên bao bì ---- trái cây sấy Bất Chu Sơn(*).
(*) Chú thích của tác giả về Quả khô Bất Chu Sơn:
Bất Chu chi sơn, viên hữu gia quả, kỳ thực như đào, kỳ diệp như tảo, hoàng thực nhi xích phu, thực chi bất lao.
Bất Chu Sơn có một cây ăn quả rất tốt, quả giống quả đào, lá giống lá táo, hoa có màu vàng, đài hoa màu đỏ, người ăn nó sẽ không phiền não và mệt mỏi.
Tư Dật Minh buông tay đang nắm cổ tay Cố Bạch ra, xé bao ra không ngại ngần đưa tới bên miệng Cố Bạch nói: " Há miệng ra."
Cố Bạch quay đầu qua một bên, cậu ngửi thấy trái cây sấy này tỏa ra mùi hương trong lành của đào, thế là không nhịn được, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn về hướng của miếng trái cây sấy kia.
Tư Dật Minh nhìn nhìn đồng hồ trên tay, nhướn mày lặp lại: " Ăn hết."
Cố Bạch không nói tiếng nào, từ trong túi lấy ra bao trái cây sấy mà Trạch Lương Tuấn đưa cho, xé ra ăn hết.
Trái cây sấy vào miệng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, hương vị cực kỳ giống mật đào, rõ ràng là trái cây sấy, nhưng cắn một cái lại có cảm giác mọng nước ngọt lành.
Hương vị rất tốt ---- ngon hơn bất kỳ loại trái cây nào mà cậu từng ăn.
Cố bạch có chút ngạc nhiên, sự giận dữ lúc nảy của mình cũng quên luôn, quay đầu nhìn miếng trái cây sấy trong tay Tư Dật Minh, rồi ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh, lại nhìn miếng trái cây sấy trong tay anh, chừng chừ hai giây, vẫn không khống chế được tay mình, duỗi tay hướng về miếng trái cây sấy trên tay Tư Dật Minh.
Lông mày Tư Dật Minh giật một cái, anh thu miếng trái cây sấy lại, không chút do dự mà ăn luôn.
Cố Bạch: " ...."
Bản thân Cố Bạch đã có, ăn xong thấy hiệu quả, cũng không còn tức giận nữa, Tư Dật Minh bị nhóc con này từ chối thấy chính anh cũng cần ăn trái cây sấy để bình tĩnh chút.
Giá của trái cây sấy Bất Chu Sơn cũng không tính là rẻ.
Ngọn lửa nhỏ trong lòng Tư Dật Minh giảm xuống, thấy biểu tình cùng linh khí trên người của nhóc con Cố Bạch đã khôi phục lại bình thường, lại nhìn xem đồng hồ trên tay, nói: " Về nhà."
Cố Bạch gật gật đầu.
Tư Dật Minh nhắm mắt cảm nhận xung quanh một vòng, không chút do dự kêu một chiếc taxi ở gần đây mà tài xế lại là một tiểu yêu quái lại đây.
Trong thời gian chờ xe đến, Cố Bạch kéo kéo vạt áo Tư Dật Minh, hỏi anh: " Tư tiên sinh, ngài biết ba của tôi à?"
" Biết." Tư Dật Minh gật đầu, vừa định sửa lại cho đúng là không phải ba của cậu, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi: " Mẹ cậu là ai?"
Cố Bạch sửng sốt, lắc lắc đầu: " Tôi không có mẹ."
Tư Dật Minh tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới Cố Bạch một phen, lại chắc chắn nói: " Cố Lãng tuyệt đối không phải ba của cậu."
Cố Bạch trợn tròn mắt, cảm thấy bản thân mình phải tức giận, nhưng lúc cơn giận cậu sắp dâng lên, thì hương thơm của trái cây sấy trong lòng tỏa ra, lặng yên mà ôn nhu trấn an thần kinh đang xao động của cậu.
Cậu phồng má lên, lại cúi đầu ỉu xìu, nhìn mũi giày đặt gần nhau của bản thân và Tư Dật Minh, nửa ngày sau mới làu bàu nói: " Tại sao vậy?"
" Các người trên dưới đều không giống nhau." Tư Dật Minh đáp.
Cố Lãng là ai?
Tư Dật Minh và các chiến thần thú ty(*) không thể không quen thuộc cái tên này.
(*) Ty là một đơn vị tổ chức, chẳng hạn dưới địa ngục có 72 ty.
Bọn họ đánh nhau từ thời thượng cổ, đánh đến niên đại sự thần bí dần dần biến mất, lần gặp mặt cuối là ba trăm năm trước. Lúc này nơi sinh sống mới của yêu quái là Cửu Châu Sơn Hải mới vừa được thành lập, Cố Lãng vốn định đến làm náo loạn một phen, kết quả Bạch Trạch lại ra mặt cùng hắn khuyên giải, cuối cùng thật sự đuổi được Cố Lãng đi.
Cố Lãng kia là hung thú trời sinh tính tham lam không gì là không nuốt, Tự Dật Minh cũng không biết rốt cuộc Bạch Trạch đã lấy thứ gì đuổi được Cố Lãng đi, Bạch Trạch cũng chưa bao gời nói.
Cố Bạch là con Cố Lãng?
Không nói đến vấn đề Thao Thiết có sinh được hay không, coi như sinh được, cũng tuyệt đối không thể sinh ra được một đứa nhỏ chất phác thanh liệt như vậy.
Dù cơ thể mẹ có là trâu bò cũng không có khả năng.
Cố Bạch không nói gì.
Nói thật cậu cũng đã sớm biết, cậu và ba cậu vẻ ngoài đều không giống nhau.
Ba cậu thuộc về loại vừa nhìn đã biết cực kỳ hung dữ, còn dữ hơn cả Tư Dật Minh, tuy sau này rõ ràng đã hòa hoãn không ít, nhưng tính khí hung dữ vẫn luôn là còn tồn tại.
Vậy thì sao chứ?
Cố Lãng tuyệt đối không bao giờ hung dữ với Cố Bạch.
Mỗi lần nhìn thấy Cố Bạch, hắn đều đặc biệt mang theo nụ cười cực kỳ thỏa mãn.
Cố Bạch chưa từng để ý ba cậu cả ngày làm gì bên ngoài mà không về nhà.
Cậu mấy năm nay rất nghèo, nhưng cũng không đến mức không có cơm để ăn, chỉ là trước sau đều không có tiền dư ra mà thôi.
Cậu rất thích ba cậu.
Cố Bạch cúi đầu, cảm giác trong lòng rầu rĩ, hương thơm ngọt thanh kia không ngừng trấn an cậu, cuối cùng cậu chỉ cảm giác được chóp mũi ê ẩm, không khóc ra được.
Tư Dật Minh nghe được tiếng hít hít mũi ủ rủ của nhóc con, nhìn một chút, ý thức được bản thân mình vừa mới nói lời làm tổn thương đến tâm trạng của nhóc con, tức khắc không biết phải làm sao.
Dù sao thì các tiểu yêu quái khi gặp anh, khi bắt gặp ánh mắt của anh đều bị dọa sợ chạy biến mất, ở trước mặt anh khóc gì đó, trên cơ bản không có tiểu yêu quái nào làm được.
Tư Dật Minh sờ sờ túi quần túi áo, thấy trừ trái cây sấy ra thì không còn gì có thể hỗ trợ để khống chế cái cục diện này.
Bọn họ đứng trước cửa khách sạn lớp cậu tổ chức liên hoan, đèn nê ông bên đường chiếu xuống có thể đặc biệt nhìn thấy được bọn họ.
Đám bạn học vừa mới tàn tiệc tính tiền xong bước ra tới cửa thì thấy Cố Bạch, cùng với nam nhân đang đứng rất gần Cố Bạch.
Một đám người đều uống say, lá gan liền đặc biệt lớn.
Nam sinh lúc nảy lớn giọng nói Cố Bạch đi theo giáo sư Cao cùng làm hạng mục, lại lớn giọng kêu: " Cố Bạch? Cậu còn chưa đi à?"
Cố Bạch quay đầu về hướng tiếng gọi, nhìn một chút, lại thu hồi ánh mắt.
" Không thì cùng đi ca hát đi, cậu cũng có thể gọi Trạch Lương Tuấn ưm ưm ưm ...."
Miệng hắn liền bị bạn học say rượu đỏ mặt bên canh che lại, trừ hắn thì còn những bạn học khác tỉnh táo, đều choáng váng cùng ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh Cố Bạch.
Tư Tư Tư Tư Tư Dật Minh?!
Tư Dật Minh nghiên đầu nhìn nhóc con bên người, hỏi cậu:
" Cậu khi nảy tức giận là vì bọn họ à?"
Cố Bạch bĩu môi, dời tầm mắt.
Tư Dật Minh nhìn đám người trẻ tuổi cả người nồng nặc mùi rượu, hơi hơi nhíu mày.
Một cái nhíu mày của anh, cả người lộ ra khí thế cực kỳ dọa người, phảng phất như một giây sau sẽ móc súng ra bắn người, lộ ra khí chất chiến trường cát bay.
Cả một đám người trẻ tuổi chưa từng thấy chuyện lớn bị dọa run một cái, ngay cả cái tên mở miệng nói chuyện cũng tỉnh rượu trong nháy mắt.
" Chuyện gì xảy ra?" Tư Dật Minh lạnh lùng nói.
Anh đối với nhãi con loài người cùng với nhãi con yêu quái thần thú hoàn toàn có hai thái độ khác nhau, anh cũng không chán ghét đứa trẻ loài người, nhưng nói về công bằng, anh khẳng định là sẽ thiên về tiểu yêu quái.
Huống chi dựa theo tuổi tác của con người, đám nhóc này tất cả đã thành niên.
Thành niên, thì việc của mình có thể tự mình chịu trách nhiệm.
Ngay cả pháp luật của loài người cũng không che chở bọn họ quá mức như vậy.
Không có ai trả lời vấn đề Tư Dật Minh hỏi, không người nào dám nói chuyện.
Việc này làm cho mày Tư Dật Minh càng thêm nhăn lại, anh hướng ánh mắt đến người dẫn đầu trong đám nhóc này là lớp trưởng, nói: " Trả lời vấn đề."
Lớp trưởng run run một cái, hít sâu: " Lúc nảy Cố Bạch đi toilet nhưng điện thoại lại để trên bàn cơm, rồi ...."
Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ qua cái người lớn giọng lúc nảy: " Nhìn thoáng qua rồi nói to."
Người bị chỉ vào trừng mắt: " Là các người bảo tôi xem!"
Tư Dật Minh bật cười một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu Cố Bạch: " Sau đó cậu liền tức giận bỏ đi?"
Cố Bạch khựng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tư Dật Minh.
Hành động này quá mức thân mật, Cố Bạch cảm thấy cậu cùng Tư Dật Minh cũng không thân thiết đến như vậy.
" Tới tức giận mà cậu còn không biết, còn nói mình là con Cố Lãng!" Tư Dật Minh hoàn toàn không cảm thấy mình xoa xoa đầu nhóc con này có gì không đúng, từ đầu đến cuối sự chú ý của anh đều là chuyện Cố Bạch tức giận: " Bình thường tôi làm mẫu chưa đủ sao?"
Cố Bạch ngẩn người, sau đó nhận ra Tư Dật Minh nói " làm mẫu tức giận" là chỉ chuyện gì, cậu sợ tâm trạng Tư Dật Minh không tốt là ra tay đánh người, sợ tới mức nói chuyện cũng lắp bắp: " Đánh, đánh người là không đúng ...."
Tư Dật Minh nghĩ nghĩ: " Cũng đúng."
Dù sao cũng là yêu quái, lỡ như không biết nặng nhẹ đánh chết người, muốn dọn " đuôi" luôn là một phiền phức không lớn không nhỏ.
Anh quay đầu lại nhìn đám con người sợ hãi nhưng không dám rời đi, hỏi: " Mấy người, ai khởi xướng?"
Lúc này không ai hé răng, nhưng sống không ít hơn ngàn năm như Tư Dật Minh, liếc mắt một cái cũng biết là ai.
" Thế này, tòng phạm tôi lấy đi một năm tài vận của bọn họ." Tư Dật Minh nghiên đầu nhỏ giọng nói với Cố Bạch, lại chỉ qua thủ phạm chính, " Người này, hai năm."
Theo giọng nói Tư Dật Minh phát ra, Cố Bạch hoảng sợ nhìn thấy cái gì đó có màu kim sắc chợt lóe lên thoáng qua, rồi cậu nhìn lên ánh sáng nghê hồng(*) lấp lóe xung quanh mình, hoài nghi có phải bản thân mình bị hoa mắt hay không.
(*) Nghê hồng( Hán Việt): cầu vồng. Nhưng nếu dịch ra là cầu vồng thì thấy hơi kỳ kỳ nên để nguyên văn từ ngữ.
Cậu mờ mịt gật gật đầu, có chút ngốc.
Tư Dật Minh cảm thấy mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, hài lòng thu tay lại trên đầu Cố Bạch, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc Rolls - Royce màu xanh ngọc đang dừng bên đường.
" Đi thôi, xe tới rồi." Tư Dật Minh vỗ vỗ vai Cố Bạch, quay đầu kéo cậu lên xe.
Cố Bạch ngồi ở ghế sau, im lặng cài tốt dây an toàn, nhìn lướt qua những ánh sáng nghê hồng không biết vì sao còn trên người đám bạn học hai giây liền thu hồi tầm mắt.
Cố Bạch nghe được người đang ngồi trên ghế tài xế mở miệng nói: " Sắp tới giờ Tý rồi, Tư tiên sinh."
Tư Dật Minh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, Tư Dật Minh nhìn thoáng qua chiếc xe đang đuổi theo sau xe, tựa như một dòng sông đen tuyền chợt nứt ra vọt lên đầy tà khí và yêu ma quỷ quái, anh khẽ " chậc" một tiếng, vì nghĩ cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh của yêu quái nhỏ, anh quay đầu đặt tay lên hai mắt Cố Bạch.
" Ngủ đi." Anh thấp giọng nói.
Tư Dật Minh vừa dứt lời, Cố Bạch liền cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng bao vây ý thức của cậu, kéo cậu tới một hương thơm ngọt rồi chìm vào cơn mơ.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Tư tiên sinh vì sao trong túi có thể để được cái bánh ngọt trà xanh nhỏ này nha [người da đen dấu chấm hỏi.jpg]
Tư Dật Minh: Doraemon.jpg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ VÀ MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top