Chương 28
Edit: Trixie Lynn
Cuối tháng 9, nhiệt độ ở Hàng Châu bắt đầu giảm xuống, thời tiết mát mẻ hơn nhiều.
Lão Kim mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay ngồi trong phòng huấn luyện, vừa đánh xong một pha combat liền quay đầu, kéo tai nghe xuống nói với Trì Mộ vừa bước vào:
"Xì... hình như hơi lạnh rồi đấy. Đi lấy giùm tôi cái áo khoác đi."
Trì Mộ uống một ngụm nước, cười mà như không cười:
"Anh vừa nói gì cơ?"
Lão Kim: "..."
Thôi được, đại thần này không sai khiến nổi.
Lão Kim liền chuyển đối tượng, quay sang gọi Tiểu Bát ngồi bên cạnh:
"Tiểu Bát, đi lấy giúp anh cái áo nhé, anh đang đánh rank, không dứt ra được."
Tiểu Bát "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài. Trì Mộ cầm cốc nước đi về phía chỗ ngồi của mình.
Lão Kim liếc thấy, ngạc nhiên hỏi:
"Cậu cầm gì thế? Cốc giữ nhiệt của người già à? Bên trong đừng nói là có kỳ tử với táo đỏ nhé?"
Trì Mộ nhướng mày:
"Không được à?"
Lão Kim: "Được chứ, sao lại không được. Hôm nào cũng pha cho tôi ít nhé. Mấy người lớn tuổi như tụi mình, đúng là phải chú ý dưỡng sinh, không thì sớm muộn cũng bị lớp trẻ đè chết trên bãi biển."
Trì Mộ im lặng vài giây, chẳng rõ là từ nào trong câu đó chạm đúng vảy ngược của anh, liền đặt cốc nước xuống bàn, cười khẩy:
"Tôi thì kiến nghị anh nên bắt đầu dưỡng sinh từ mái tóc trước đã. Anh không thấy dạo này tóc mình rụng nhanh lắm à?"
Lão Kim: "Rụng á? Thật hay đùa đấy. Mẹ nó..."
Bị Trì Mộ doạ cho phát hoảng, Lão Kim lập tức đưa tay lên sờ đầu.
May quá, chưa thành đầu hói hình chữ M...
Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói gì thì mép màn hình bất ngờ nhấp nháy đỏ liên tục, biểu thị tướng đang tụt máu nghiêm trọng.
"Đ* má Trì Mộ, ông nội cậu!!!" Lão Kim gào lên một tiếng. Nhưng lúc này có muốn chạy cũng không kịp nữa, theo sau âm thanh thông báo "bị hạ gục" của hệ thống, màn hình của anh ấy lập tức chuyển sang màu đen trắng.
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Lão Kim đánh xong ván này thì xuống máy. Còn mấy người, cũng qua đây ngồi xem livestream trận chung kết tổng luôn." Tuyền Phi Trì đẩy cửa bước vào, lên tiếng bảo.
Chung Kết Thế Giới là giải đấu danh giá nhất của LOL, vô số đội tuyển đã chiến đấu vì ước mơ được đặt chân lên đấu trường này.
Năm nay Chung Kết Thế Giới được tổ chức tại châu Âu, ba đội tuyển đến từ khu vực LPL Trung Quốc đại diện tham dự.
Vì UK là đội tuyển mới thăng hạng từ LDL lên LPL trong năm nay nên hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện tham dự Chung Kết Thế Giới. Nhưng những đội mạnh xuất hiện ở đó rất có thể sẽ trở thành đối thủ của họ trong tương lai. Người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài mới sáng suốt, thỉnh thoảng xem người khác thi đấu lại có thể học được những thứ mà thường ngày không dễ tiếp cận.
Trận đầu tiên của vòng khởi động đã rất đáng xem. Đội HG thuộc khu vực LPL đối đầu với đội chủ nhà MGC.
Ai cũng biết, HG là một trong những đội tuyển Esports có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc, cũng là đội được kỳ vọng cao, là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.
"Đối thủ là team Bắc Mỹ, nếu HG thi đấu đúng phong độ thì trận này chắc thắng thôi." Lận Thần nói.
Câu này cũng chẳng có gì bất ngờ, bởi đó là suy nghĩ chung của phần lớn khán giả.
So với Trung Quốc và Hàn Quốc, Bắc Mỹ quả thực yếu hơn nhiều. Ngoại trừ mùa giải mấy năm trước từng giành được một lần vô địch, sau đó là trượt dốc không phanh, năm nào cũng bị loại ngay từ vòng bảng, bị gán cho biệt danh "team lót đường".
Tuyền Phi Trì nghe vậy không lên tiếng, chỉ quay sang nhìn Trì Mộ:
"Tôi nhớ năm kia cậu từng gặp họ ở vòng bảng mà đúng không? Nói thử vài câu đi?"
Trì Mộ dựa đầu vào lưng ghế, chân phải gác chéo lên đầu gối chân trái, cả người ngồi trong tư thế vô cùng lười biếng.
Người không biết, nhìn vào còn tưởng anh đang xem phim.
Phòng huấn luyện của họ được trang bị thiết bị chiếu màn hình lớn chuyên dụng, tắt đèn kéo rèm một cái, cả căn phòng liền tối lại, nói thật thì đúng là có chút không khí rạp chiếu phim.
Trì Mộ hờ hững:
"Bình luận gì? Đội Bắc Mỹ à? Ờ, đúng là hơi gà thật. Nhất là tên đi Mid bên đó, đúng kiểu "kẻ ăn theo", kéo tụt cả trình độ của nguyên team xuống."
Tuyền Phi Trì: "..."
Biết vậy khỏi hỏi cho rồi.
Năm đó ai mà không kêu cha gọi mẹ khi phải đối đầu đường giữa với Trì Mộ chứ?
Tuyền Phi Trì vẫn còn nhớ rõ, lần ấn tượng nhất là khi bên đối thủ đưa một tuyển thủ trẻ mới được đôn lên từ vị trí dự bị, lần đầu tiên được đánh ở Chung Kết Thế Giới thì lại xui xẻo gặp ngay "đại ma vương" Trì Mộ. Xong trận cậu trai kia chạy thẳng tới phòng tư vấn tâm lý, sống chết không chịu ra sân trận thứ hai.
Anh ấy còn đang cạn lời, định lên tiếng tự chia sẻ đôi chút về đội Bắc Mỹ thì Kỷ Diễn bên cạnh tò mò hỏi:
"Đội Bắc Mỹ yếu thật hả?"
"Chậc... cũng không hẳn thế." Vừa nghe thấy Kỷ Diễn mở miệng, Trì Mộ lập tức có tí hứng thú, uể oải ngồi thẳng người hơn một chút, đáp: "Thật ra mấy năm gần đây đội Bắc Mỹ cũng bắt đầu trỗi dậy rồi. Lối chơi và chiến thuật đều thay đổi khá nhiều, kiên cường hơn, cũng linh hoạt hơn trước."
"Lấy đội MGC làm ví dụ đi. Nếu Mid của họ đối đầu với anh, thì đúng là gà như muggle thật. Em từng thấy tuyển thủ đánh Chung Kết Thế Giới nào 10 phút đầu không dám ló mặt ra khỏi trụ, chỉ dám đứng trong trụ last-hit lính chưa? Không đùa đâu, lúc đó anh còn tưởng mình đang mở chế độ luyện tập riêng ấy, chỉ việc tập last-hit thôi... Nhưng, nếu cậu ta có thể phối hợp tốt với Rừng, thì cái tên "ăn theo" đó đôi khi vẫn tạo ra vài pha highlight như kỳ tích."
Tuyền Phi Trì: "..."
Nghe sơ qua thì thấy Trì Mộ nói có lý, phân tích đâu ra đấy. Nhưng nghe kỹ lại... Trì Mộ đang tự khen mình một cách trơn tru mà còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp, khiến người khác muốn phản bác cũng không biết cãi vào đâu.
Kỷ Diễn gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Trên màn hình chiếu, trận đấu đã bước vào giai đoạn cấm và chọn. Cả hai đội đều chọn đội hình thiên về đánh nhanh, áp đảo từ giai đoạn đầu và giữa trận, máu chiến đầy mình. Rõ ràng huấn luyện viên của HG không có ý định dây dưa với MGC, mà muốn dùng chiến thuật đánh phủ đầu, nhanh chóng kết thúc ván đấu.
"Ván này, nhịp độ của Poison là then chốt. Nếu cậu ta đánh đúng nhịp, HG có thể giành quyền chủ động từ đầu." Tuyền Phi Trì chau mày phân tích. Sau khi xem qua đội hình hai bên, anh ấy vẫn thấy chiến thuật của HG hơi quá mạo hiểm.
Poison — cái tên nghe có vẻ quen quen.
Kỷ Diễn ngẫm nghĩ một chút. Hình như trong trận chung kết WTS lần trước, người đi rừng mà cậu đối đầu cũng chính là Poison.
Cậu không nhịn được liếc mắt sang Trì Mộ. Đối phương đang chăm chú theo dõi trận đấu, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Ánh đèn trong phòng khá tối. Nhờ vào vị trí khuất tầm nhìn phía sau lưng ghế các tuyển thủ phía trước, Trì Mộ nghiêng người một chút, như mèo vờn mồi, nhẹ nhàng đưa ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay Kỷ Diễn.
Một động tác vừa kín đáo vừa thân mật khiến trái tim Kỷ Diễn lại bắt đầu đập loạn xạ không kiểm soát.
Sợ Tuyền Phi Trì phát hiện họ đang giở trò trong bóng tối, Kỷ Diễn cố gắng giữ mặt lạnh, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào màn hình như đang phân tích trận đấu thật kỹ.
Trì Mộ cười thầm, dứt khoát nắm tay cậu luôn, ăn đậu hũ đến cùng.
Thế nhưng, khiến cả phòng phải há hốc mồm là Poison hôm nay đánh như mộng du, không những không mang lại lợi thế cho đội mà còn phá hỏng hai pha gank, vô tình tặng luôn điểm hạ gục cho đối phương.
Vậy là thế trận sớm đã mất đi ưu thế ban đầu, HG rơi vào tình trạng bị động, bị ép giao tranh toàn tuyến.
Có lẽ huấn luyện viên của họ cũng không ngờ ngay trận mở màn đã mắc lỗi nghiêm trọng đến vậy. Đội hình của HG chỉ mạnh khi đánh chủ động, hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, so với MGC thì khả năng sửa sai cũng thấp hơn nhiều. Khi đã bị dẫn trước về kinh tế, dù HG cố gắng mở giao tranh, đội bạn vẫn dễ dàng phá tan đội hình của họ.
Tuyền Phi Trì lắc đầu thở dài:
"Lỗi sai quá lớn. Đi rừng mà gãy thế này thì cả đội hình của HG coi như không thể phát huy được ưu thế nữa rồi."
Quả nhiên, cho dù mạnh như HG, khi đã mắc sai lầm liên tiếp từ đầu trận và để đối thủ dẫn trước một lượng lớn tiền, thì cũng khó có thể xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, họ đành bất lực chấp nhận thất bại.
Xem xong trận đấu, Trì Mộ cau mày chặt.
Anh đã từng thi đấu với Cố Dương vô số lần, quá hiểu thực lực của người này. Nhưng nếu chỉ nhìn vào màn trình diễn hôm nay, phong độ sa sút đến mức gần như hoàn toàn biến dạng, đến cả một phần ba trình độ bình thường cũng không có.
Ngay trong ngày hôm đó, tin tức về việc HG, ứng cử viên vô địch bất ngờ để thua một đội tuyển yếu đến từ Bắc Mỹ trong trận đấu đầu tiên của vòng khởi động đã nhanh chóng leo lên hot search.
Không cần nhìn cũng biết, trước đó bao nhiêu người ca ngợi HG hết lời, thì bây giờ cũng bấy nhiêu người quay sang công kích và chửi bới họ.
Thậm chí còn có người bóc phốt rằng Cố Dương, người đi rừng của HG, trong 2 tháng trước giải đấu đã thường xuyên vắng mặt các trận scrim, thời lượng leo rank cá nhân cũng không đạt yêu cầu. Thêm vào đó, chuyện Cố Dương từng vi phạm quy định khi tham gia giải WTS cũng bị dân mạng lật lại.
Tuy bộ phận PR của HG đã nhanh chóng ra tay, chỉ trong 2 tiếng đã dập tắt gần hết các tin tức tiêu cực, nhưng họ có thể dập tắt truyền thông, chứ không thể bịt miệng toàn bộ dư luận.
【Nghe nói trước giải 1 tuần còn xin nghỉ rời đội, không biết thật hay không. Nếu đúng thì HG thua cũng chẳng oan. Một đội không nghiêm túc với giải đấu, thì không xứng đáng vô địch.】
【Vẫn là nhớ HG thời còn Dusk, lúc đó mới thật sự mạnh mẽ.】
【Poison hôm nay đánh như mơ ngủ cả trận, sai lầm quá nhiều, đúng là luyện tập không đủ mà.】
【Khinh địch thôi, còn gì để nói nữa? Một đội tuyển top đầu trong nước mà thua team Bắc Mỹ lót đường, đúng là nực cười không chịu nổi.】
【Đổi rừng ngay đi, xem xong trận hôm nay tôi thật sự ức chế muốn chết.】
【Với phong độ này, vào nổi vòng bảng hay không còn là vấn đề lớn đấy.】
【Rừng rác, HG cũng rác, tốt nhất nên sớm rút khỏi giải mà về nước đi, đừng làm mất mặt nữa.】
Những lời cay độc từ cộng đồng mạng nhắm thẳng vào từng thành viên của HG, như những lưỡi dao bén, chẳng cần rơi máu cũng đủ để giết chết một con người.
Nhìn những bình luận đầy công kích kia, Trì Mộ nói không để tâm... là dối lòng.
Dù sao anh cũng từng là một phần của HG, nơi anh đã cống hiến 6 năm tuổi trẻ.
Thế giới Esports này vốn luôn khắc nghiệt và đầy biến số, trừ khi bạn có thể thắng mãi, thắng cho đến lúc giải nghệ, nếu không, chỉ cần một lần sảy chân, thì dù từng giành được bao nhiêu vinh quang, vẫn có thể bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.
Đây chính là bộ mặt thật của hiện thực. Thứ mà người đời tôn vinh, chỉ có kẻ chiến thắng.
Trì Mộ từng trải qua giai đoạn tụt dốc phong độ, hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác bất lực đó đáng sợ đến thế nào.
...
"Đội trưởng?"
Kỷ Diễn có chút kinh ngạc, muộn thế này mà Trì Mộ vẫn chưa về phòng. Cậu lo lắng bước tới, định hỏi xem anh có chỗ nào không khỏe.
Thế nhưng vừa mới tới gần, đã bị Trì Mộ kéo mạnh lại.
"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."
Trì Mộ vẫn ngồi trên ghế, hai tay siết chặt vòng eo Kỷ Diễn, gục đầu vào bụng cậu.
Kỷ Diễn không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu của Trì Mộ, cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng cách hỏi:
"Anh thấy không khỏe ở đâu sao?"
Trì Mộ chỉ ậm ừ cho qua.
Anh chỉ là... bỗng nhiên có chút xúc động, nhưng lại không biết nên nói với ai. Chỉ có thể dùng cách này để tạm thời trấn an tâm trạng.
Nhưng khi ôm lấy Kỷ Diễn, anh bỗng nhận ra... tâm trí bắt đầu lệch hướng.
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên áo cậu ở khoảng cách gần, khiến Kỷ Diễn khẽ rùng mình.
Giữa đêm yên tĩnh, hai người đàn ông cô độc, lại đang trong tình huống mờ ám như vậy... bầu không khí vừa đủ, quá dễ xảy ra chuyện...
Trì Mộ cố kiềm chế dục vọng trong lòng, sau khi đã "ăn đậu hũ" đủ thì rốt cuộc cũng rời mặt khỏi người Kỷ Diễn. Một lúc sau, lại biến thái buông lời khen:
"Cơ bụng luyện cũng ngon phết đấy."
Kỷ Diễn: "..."
* * *
Cùng lúc đó, tại khách sạn nơi đội HG đang ở.
Toàn bộ huấn luyện viên bị cấp trên gọi đi họp gấp qua video. Tình hình không mấy lạc quan.
Cố Dương ngồi một mình trong phòng. Rõ ràng vẫn là ban ngày, nhưng khi Diệp Thu Vũ bước vào thì trong phòng tối mịt, rèm cửa bị kéo kín không lọt nổi chút ánh sáng.
"Sao cậu lại ngồi đây một mình? Mọi người xuống ăn rồi mà."
Diệp Thu Vũ cố tỏ ra nhẹ nhàng, không muốn để trận thua ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của Cố Dương.
Cố Dương im lặng không nói gì.
Cậu ta biết gần đây phong độ của mình xuống rõ rệt, nhưng không ngờ lại mắc lỗi nghiêm trọng đến mức này, khiến cả đội phải gánh hậu quả.
"Thua một trận cũng không phải tận thế, ngày mai vẫn còn cơ hội mà." Diệp Thu Vũ dịu giọng an ủi.
Cố Dương khẽ nói, giọng mang theo áy náy:
"Xin lỗi... là do tôi. Ngày mai là trận rất quan trọng, nếu thật sự không ổn... thì thay người đánh đi."
Hai người họ là những thành viên kỳ cựu ở HG, thời gian gắn bó cũng dài nhất.
Trong ký ức của Diệp Thu Vũ, Cố Dương chưa bao giờ là người dễ gục ngã vì một trận thua.
Thế mà hôm nay, cậu ta lại chủ động đề nghị rút lui.
Diệp Thu Vũ nhìn cậu ta, nghi hoặc hỏi:
"Cố Dương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trước đây cậu đâu có..."
"Xin lỗi, Thu Vũ... giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Cố Dương cúi đầu, cắt ngang lời cậu ấy. Tóc mái che gần hết khuôn mặt, khiến Diệp Thu Vũ không sao nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta lúc này.
Cậu ấy khẽ thở dài:
"Thôi được rồi, để tôi xuống lấy chút đồ ăn mang lên cho cậu. Cậu cứ bình tĩnh lại trước đã."
Tiếng đóng cửa vang lên trong phòng.
Cố Dương ngồi yên một lúc, sau đó lấy ra từ túi áo một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là một bé trai và một bé gái có khuôn mặt giống nhau, cả hai nằm bò trên bãi cát xây lâu đài cát, hướng về ống kính nở nụ cười tươi rói và trong veo.
Cố Dương nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên che mặt.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Thế giới trong truyện được xây dựng kiểu bán hư cấu đó, nên Chung Kết Thế Giới ở đây không liên quan đến Chung Kết Thế Giới ngoài đời thật đâu nhé~ chụt chụt~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top