Chương 18
Edit: Trixie Lynn
10 giờ sáng hôm sau, Ninh Tiểu Thiên đúng giờ có mặt tại phòng huấn luyện tầng 3.
Cùng anh ấy bước vào là một người đàn ông khoảng 25 - 26 tuổi, tóc ngắn hơi xoăn, cằm để một vòng râu quai nón, ánh mắt điềm tĩnh, không giận mà vẫn toát ra uy nghi.
Tấm thẻ trắng dây đeo xanh trên ngực anh ấy là thẻ nhân viên chuyên dụng của câu lạc bộ UK. Kết hợp với lời Ninh Tiểu Thiên nói hôm qua, không khó để đoán ra thân phận người này.
Tuy nhiên, còn chưa kịp để Ninh Tiểu Thiên chính thức giới thiệu, Tiểu Bát vừa chơi xong một trận xếp hạng đã ngẩng đầu nhìn lên, bỗng hít mạnh một hơi:
"Tuyền... Tuyền Thần?!"
"Gì cơ?" Lão Kim nghi hoặc quay đầu lại, lập tức kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ, thật sự là Tuyền Thần!"
Trong giới Esports, ai từng nghe đến cái tên Trì Mộ thì chắc chắn không thể không biết đến Tuyền Phi Trì, một nhân vật huyền thoại ngang hàng với Dusk, cùng ngồi trên đỉnh cao của làng game.
Ninh Tiểu Thiên lên tiếng:
"Xem ra mọi người đều nhận ra huấn luyện viên Tuyền rồi, vậy anh cũng không cần giới thiệu thêm. Kể từ hôm nay, huấn luyện viên Tuyền sẽ gia nhập đại gia đình chúng ta, chịu trách nhiệm toàn bộ việc huấn luyện của đội 1. Mọi người cùng hoan nghênh nhé!"
Tuyền Phi Trì khẽ gật đầu chào một tiếng.
Ninh Tiểu Thiên dẫn đầu vỗ tay, sau đó lần lượt giới thiệu từng thành viên đội 1 cho Tuyền Phi Trì làm quen.
Trì Mộ hôm qua ngủ muộn, nên hơn 10 giờ mới lò dò tới phòng huấn luyện, vừa hay bị Ninh Tiểu Thiên bắt gặp.
Nhưng vì là ngày đầu tiên nên Ninh Tiểu Thiên cũng không làm khó, chỉ quay sang Tuyền Phi Trì cười tinh quái:
"Vị này, chắc huấn luyện viên Tuyền không lạ gì đâu nhỉ, đối thủ cũ của cậu, Dusk đấy."
Nếu không nhắc thì thôi, nhắc đến thì sắc mặt ai nấy đều có chút vi diệu.
Tuyền Thần và Dusk bước vào giới Esports gần như cùng thời điểm, mỗi người đầu quân cho một đội tuyển khác nhau, lại đều là thiên tài xuất chúng, thường xuyên bị cư dân mạng đem ra so sánh.
Thời gian ngắn còn đỡ, chứ kéo dài lâu dần, những lời bàn tán trên mạng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý của hai người.
Hai đội tuyển dần trở nên như nước với lửa. Bất kể là trong các trận đấu tập hay tại giải đấu chuyên nghiệp, fan đội thắng lúc nào cũng vênh vang hả hê, còn đội thua thì bị phía bên kia mắng chửi đến mức không còn manh giáp. Chỉ cần đụng là nổ, lúc nào cũng có thể đánh nhau đến sống mái.
Một núi không thể có hai hổ.
Vì thế, Tuyền Phi Trì và Trì Mộ cũng từng bị dân mạng bầu chọn là cặp đôi "không đội trời chung", bất khả hợp tác nhất giới Esports.
Lúc đầu còn có chút mong đợi việc Tuyền Phi Trì gia nhập, nhưng giờ trong lòng Lão Kim và mấy người còn lại chợt lạnh toát, lo ngay ngáy ai trong hai người sẽ là người đập cửa bỏ đi trước.
Thế nhưng chờ mãi một lúc, cảnh tượng gay gắt như trong tưởng tượng chẳng hề xuất hiện. Ngược lại, Tuyền Phi Trì còn cười bất đắc dĩ:
"Chuyện đã qua bao lâu rồi, không ngờ vẫn còn có người nhớ."
Tuyền Phi Trì giải nghệ từ sớm. 3 năm trước anh ấy đã rút khỏi chiến đội vì chấn thương ở tay, vài năm gần đây chuyển sang làm hậu trường, rất lâu rồi không xuất hiện trước công chúng.
Gặp lại người quen hôm nay, trong lòng không khỏi cảm khái thời gian trôi thật nhanh.
Trì Mộ cũng giơ tay lên, đụng nắm tay với Tuyền Phi Trì một cái.
Nhìn chung, bầu không khí vẫn vô cùng ấm áp và hòa thuận.
Mọi người cùng thở phào, tảng đá lớn trong lòng còn chưa kịp rơi xuống thì đã nghe Trì Mộ mở miệng bật chế độ mỏ hỗn:
"Mấy năm không gặp, lông lá trên mặt anh lại rậm thêm rồi nhỉ. Hay là tôi tặng anh một cái dao cạo mới nhé?"
Tuyền Phi Trì cũng không chịu thua:
"Bao năm rồi mà cậu chẳng cao thêm được bao nhiêu, lúc trước bảo cậu rảnh thì nhảy nhót, chơi bóng rổ vào cho cao lên, giờ thì hối hận chưa?"
Trì Mộ cười lạnh một tiếng.
Bầu không khí còn đang ấm cúng vui vẻ bỗng chốc tan thành mây khói.
Mọi người: "..."
Tất cả lập tức im bặt như gà mắc tóc, không ai biết phải làm sao để xoa dịu làn sóng ngầm đang nổi giữa hai người này.
Đúng lúc đó, Kỷ Diễn cầm ly nước rời khỏi chỗ ngồi. Khi đi ngang qua hai người đang đứng đối mặt ở cửa, cậu cố tình cúi xuống liếc nhìn Tuyền Phi Trì một cái.
Tuyền Phi Trì: "?"
Trì Mộ thấy vậy, không nhịn được cười khẩy:
"Cả đám đều cao mét mấy, anh lên mặt cái gì? Ngay cả thằng nhóc cũng không cao bằng."
Tuyền Phi Trì: "..."
Đối phương trơ trẽn lôi người phụ họa, Tuyền Phi Trì muốn phản bác, nhưng khi liếc nhìn chiều cao của cậu thiếu niên kia... đành nuốt lời, đổi giọng:
"Thôi được rồi, lề mề cái gì, mau mở máy vào luyện tập. Giờ còn nửa tiếng nữa mới tới bữa sáng, đánh một trận cho tôi xem đi."
Mấy người bắt đầu tập luyện, Ninh Tiểu Thiên cũng không tiện ở lại. Anh ấy lải nhải thêm vài câu rồi đóng cửa rời đi.
30 phút, vừa đủ để đánh một trận đấu thường.
Cả đội chọn đội hình sở trường nhất, thiên về lối đánh áp đảo đường đối thủ từ sớm.
Nhưng không biết có phải vì Trì Mộ chưa tỉnh ngủ hay không, mà ngay từ đầu anh đã không vào form, mắc mấy lỗi rất rõ ràng, bị đối phương bắt bài rồi solo kill một lần. Sau đó, do rừng đối phương liên tục phản gank, kinh tế đường giữa nhanh chóng sụp đổ nghiêm trọng.
Hiệu ứng cánh bướm lan rộng, khiến đường trên và người đi rừng cũng dần bị áp đảo.
Không ngờ rằng, tuyến đường thi đấu ổn định nhất lại là Kỷ Diễn và Tiểu Bát ở đường dưới. Hai người mới chỉ phối hợp chưa đầy 1 tuần, nhưng phong độ lại là ổn định nhất, thậm chí còn có xu hướng gánh cả Mid và Top đang thất thế ở giai đoạn giữa trận.
Dù Trì Mộ làm mất một ít kinh tế ở đầu trận, nhưng thực lực và tư duy chiến thuật của anh vẫn còn đó. Sau khi nhận ra bản thân không ở trạng thái tốt, anh nhanh chóng điều chỉnh lại, kết hợp cùng đường dưới đánh chiến thuật kiểm soát, xoay chuyển tình thế, cuối cùng cũng kéo trận đấu khỏi bờ vực thất bại.
Trận đấu kết thúc, vừa đúng lúc đến giờ ăn sáng.
Ninh Tiểu Thiên canh đúng thời gian gõ cửa bước vào. Thấy sắc mặt Tuyền Phi Trì không mấy dễ nhìn, chỉ tưởng anh ấy còn đang bực chuyện lúc nãy, nên không để tâm, cười nói:
"Được rồi, mọi người xuống ăn sáng trước đi."
Lão Kim, Hạo Tuấn và Tiểu Bát tháo tai nghe, cùng Ninh Tiểu Thiên đi xuống tầng dưới.
Kỷ Diễn cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng khi thấy Trì Mộ và Tuyền Phi Trì vẫn chưa có ý định rời khỏi chỗ, ánh mắt cậu bất giác nhìn sang dò hỏi.
Trì Mộ mỉm cười:
"Cậu đi trước đi."
Kỷ Diễn gật đầu, biết hai người họ có chuyện cần nói, cũng không nán lại thêm, lúc rời đi còn chu đáo đóng cửa phòng giúp.
Trì Mộ ngả người ra sau, xoay ghế gaming đối mặt với Tuyền Phi Trì, cười cợt:
"Giờ là tiết phê bình sau giờ học à?"
Tuyền Phi Trì trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Tôi nói ra có thể cậu sẽ không thích nghe, nhưng Trì Mộ, so với trước đây, phong độ hiện tại của cậu thật sự kém quá nhiều rồi. Cậu thực sự quyết tâm quay lại thi đấu sao?"
Đặt vào quá khứ, những lỗi rõ rành rành như trong trận vừa rồi tuyệt đối không thể xuất hiện ở Trì Mộ.
Từ khi Trì Mộ tuyên bố giải nghệ cách đây 1 năm, trên mạng đã lan truyền đủ kiểu đồn đoán. Rất nhiều người nghi ngờ rằng anh rời đội là do vấn đề về sức khỏe.
Mà riêng điều này, Tuyền Phi Trì là người từng trải nên càng hiểu rõ
Giới Esports vốn là ngành "ăn cơm tuổi trẻ".
Khi tuyển thủ bắt đầu lớn tuổi hoặc sức khỏe sa sút, phong độ sẽ tụt dốc không phanh, đến lúc đó chỉ còn cách rút lui.
Nếu Trì Mộ thật sự rút lui vì lý do thể chất, vậy chỉ nghỉ ngơi 1 năm, liệu anh có thể trở lại với phong độ đỉnh cao như trước được không?
Trì Mộ vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
"Huấn luyện viên Tuyền đang nghĩ gì vậy? Tôi mới hơn 20 một chút, còn ít nhất 3 năm nữa mới đến tuổi giải nghệ, thân thể cũng chưa tệ tới mức phải nằm viện điều trị đâu." Anh nói rồi cười cười: "Đang còn đánh được, thì tại sao không cố thêm một trận?"
Tuyền Phi Trì nghe ra được ẩn ý trong lời nói, nhíu mày:
"Cậu..."
Trì Mộ cắt ngang:
"Tuyển thủ Esports thì ai chẳng ngày đêm cày cuốc? Không ai là không có vài vết đau lặt vặt trên người cả. Nếu ai cũng như tôi, hở tí là nhăn nhó lo lắng, thế LPL còn ai đủ sức đánh giải nữa?"
Tuyền Phi Trì thấy anh nói kiên quyết như vậy, cũng biết khuyên nữa cũng vô ích, đành thở dài:
"Thôi vậy, dù sao tôi cũng chưa từng đấu võ mồm thắng cậu bao giờ. Chỉ mong cậu tự biết bản thân đang làm gì, đừng để những người quan tâm và yêu quý cậu phải lo lắng."
Trì Mộ nghe xong, bật cười:
"Anh nhìn ra rồi à?"
Tuyền Phi Trì mơ hồ:
"Nhìn ra cái gì cơ?"
Trì Mộ cười đến mức đuôi mày cong vút:
"Chẳng lẽ Tiểu Diễn thích tôi đến mức không giấu được nữa rồi à? Anh mới gặp cậu ấy có bao lâu mà đã nhìn ra là cậu ấy thích tôi?"
Tuyền Phi Trì: "???"
Tuyền Phi Trì nhìn Trì Mộ bằng ánh mắt phức tạp.
Anh ấy thật sự chỉ muốn nói rằng câu khi nãy của mình là nói chung chung, gom cả người thân lẫn fan vào cùng một nhóm, hoàn toàn không chỉ đích danh ai cả.
Lại càng chưa từng phát hiện ra ai có tình ý với ai, càng đừng nói đến chuyện có gì mờ ám giữa hai người!!
Nhưng anh ấy há miệng định nói rồi... lại thôi.
So với việc giải thích, giờ phút này Tuyền Phi Trì cảm thấy chính mình mới là người cần thời gian để tiêu hóa lại câu nói vừa rồi.
Một câu duy nhất của Trì Mộ, hàm chứa lượng thông tin quá lớn, hoàn toàn vượt ngoài khả năng tiếp nhận của một người đàn ông thẳng như sắt thép như anh ấy.
...
Cùng lúc đó, dưới tầng 1, Kỷ Diễn đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh, còn đưa tay bịt mũi lại.
Cậu không thể nào ngờ được rằng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi xuống lầu ăn sáng, Trì Mộ đã tự biên tự diễn một câu chuyện tình yêu từ không thành có giữa hai người, lại còn truyền đạt cực kỳ "hiệu quả" đến tận tai Tuyền Phi Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top