Chương 17
Edit: Trixie Lynn
Quá trình ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Quản lý câu lạc bộ UK đích thân đến tận nơi mang hợp đồng đến, đồng thời cho trợ lý chuẩn bị sẵn vài bộ hồ sơ đăng ký tham gia giải LDL.
Vị quản lý mỉm cười nhẹ nhàng:
"Địa chỉ câu lạc bộ bọn tôi nằm ở khu biệt thự ngoại thành quận Lâm An, chiều nay tôi sẽ cho xe đến đón các cậu qua đó. Phòng ở và đồ dùng sinh hoạt đều đã chuẩn bị xong, mọi người cứ yên tâm mà chuyên tâm luyện tập cho giải đấu."
Lão Kim cầm tờ đơn đăng ký trên tay, ngây ra như phỗng.
Hạo Tuấn và Tiểu Bát thì hai mặt nhìn nhau đầy hoang mang, trong lòng thầm kinh ngạc trước độ "chịu chơi" của câu lạc bộ này, dám thuê hẳn biệt thự ở vùng ngoại thành, tiền thuê mỗi tháng chắc cũng đủ khiến người ta nghẹn họng!
Quản lý hỏi:
"Các cậu còn thắc mắc gì không? Có thể hỏi luôn bây giờ."
Lão Kim, Hạo Tuấn và Tiểu Bát cùng lúc lắc đầu.
Trì Mộ lại một lần nữa rà lại bản hợp đồng, rồi giơ tay lên:
"Tôi có câu hỏi."
Quản lý quay sang nhìn anh, giọng vẫn ôn hòa:
"Vâng, cậu cứ nói."
"Ông chủ các người một lúc ký hợp đồng với nhiều người như vậy, mà lại không xuất hiện gặp mặt tụi tôi lấy một lần sao?" Trì Mộ nói, giọng đầy ẩn ý.
Quản lý mặt không đổi sắc, đáp:
"Ông chủ chúng tôi vừa ra nước ngoài công tác rồi. Đợi ông chủ về, mọi người chắc chắn sẽ được gặp thôi."
Trì Mộ nhìn chằm chằm anh ta, môi nở nụ cười nhạt không chạm mắt:
"Ồ, đúng là trùng hợp ghê."
Bị ánh mắt áp lực của Trì Mộ khóa chặt vài giây, trán người quản lý đã bắt đầu rịn mồ hôi. Anh ta vội nói thêm vài câu dặn dò, rồi định cáo từ ra về.
Trì Mộ lại lên tiếng:
"Khoan đã, tôi còn một câu nữa."
Lão Kim giật giật lông mày, có cảm giác hôm nay Trì Mộ có gì đó rất lạ, đặc biệt sắc bén, đặc biệt áp đảo. Anh ấy quay sang hỏi với vẻ khó hiểu:
"Sao tự nhiên hôm nay cậu hỏi nhiều vậy?"
Trì Mộ tặc lưỡi một tiếng, trông có vẻ hơi đau đầu:
"Vấn đề này khá quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc cả năm nay của tôi."
Anh nói nghiêm trọng đến mức khiến quản lý cũng phải nghiêm túc hẳn lên:
"Không sao, có gì cậu cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp ngay."
Trì Mộ hỏi:
"Phòng ngủ của câu lạc bộ chia thế nào? Giường đôi hay giường đơn?"
Mọi người: "..."
Lão Kim cảm thấy mất mặt thay, vội bóc cây kẹo mút nhét vào miệng Trì Mộ, miễn cưỡng chặn được cái miệng lắm chuyện của anh
* * *
Tầm 3 giờ chiều, cả nhóm được xe riêng đưa tới căn cứ của câu lạc bộ UK.
Quản lý phụ trách đội của họ tên là Ninh Tiểu Thiên, tuổi còn rất trẻ, trông chỉ tầm 25 - 26 gì đó, mà còn hơi... lắm lời.
Anh ấy dẫn cả nhóm đi tham quan sơ qua toàn bộ khu biệt thự.
"Tầng 1 là khu sinh hoạt chung: phòng khách, phòng ăn, bếp, khu giải trí, phòng gym, phòng nghỉ và vài phòng cho nhân viên ở. Tầng 2 là nơi ở của đội PUBG, bọn họ vừa từ nước ngoài về sau đợt huấn luyện, ban ngày đều bù giờ ngủ, hiếm khi thấy mặt. Còn tầng 3 là không gian của các em, có phòng ngủ, phòng huấn luyện, cả phòng nghỉ riêng. Sau biệt thự còn có bể bơi với vườn nhỏ nữa. Mệt mỏi thì xuống đi dạo thư giãn cũng được."
"À mà quên, huấn luyện viên cũ vừa xin nghỉ rồi, huấn luyện viên mới sẽ đến vào sáng mai. Khi đó anh sẽ đưa cậu ấy lên gặp các em." Giới thiệu xong, Ninh Tiểu Thiên dẫn họ lên tầng 3, rồi nói: "Giờ mấy đứa tự chọn phòng nghỉ một lát đi nhé, lát nữa anh có cuộc họp. Có chuyện gì thì xuống tìm anh."
Chờ anh ấy rời đi, cả nhóm chọn lấy một phòng để cất hành lý, việc đầu tiên làm sau đó chính là lao ngay đến phòng huấn luyện.
Dù gì trong vài tháng tới, thời gian họ ở trong đó chắc còn nhiều hơn cả ở phòng ngủ.
"Đệt! Mắt tôi bị tiền làm lóa rồi!!"
Vừa mở cửa, cả đám đã bị khí chất "đậm mùi tiền" tràn ra tấn công tới tấp. Lão Kim gần như quỳ rạp dưới đất mà bò vào.
"Cái màn hình này! Cái bàn phím này! Con chuột này! Tất cả đều là cấu hình đỉnh cấp vãi chưởng!! Tôi không phải đang nằm mơ chứ?! Hạo Tuấn, cậu véo tôi cái thử xem!!"
Hạo Tuấn: "..."
Trì Mộ chọn một chỗ ngồi gần nhất, lập tức tháo bộ bàn phím chuột cấu hình khủng ra, thay bằng bộ thiết bị riêng của mình.
Anh đã quen dùng đồ của mình rồi, đổi sang cái khác cảm giác không chắc đã hợp.
Tiểu Bát nhìn quanh, cảm thán:
"Câu lạc bộ này giàu thật đấy? Một bộ cấu hình thế này không 10 vạn cũng phải 8 vạn, mà mỗi người còn được một bộ riêng nữa... Ông chủ này chắc nhà có mỏ vàng à?"
Lão Kim cũng thấy khó tin, ôm lấy cái màn hình, lẩm bẩm đầy khó hiểu:
"UK chẳng phải là câu lạc bộ hạng 2 sao? Hạng 2 mà đã chịu chi thế này, vậy chả phải HG phải lên tới tận trời rồi à?"
Kỷ Diễn hơi cau mày.
Điều kiện của HG tuy cũng rất tốt, nhưng không xa hoa đến mức này, đúng là có phần... phô trương quá rồi.
"Thôi đủ rồi. Mấy người đến để tham quan biệt thự hay là để đánh giải?" Trì Mộ nghe không lọt tai nữa, gõ ngón tay lên mặt bàn, bật cười: "Kiềm chế một chút đi, kẻo bị người ta nhìn thấy lại tưởng tụi mình từ xó ổ chuột nào chui ra."
"Ê, ông đây đúng là từ ổ chuột đi lên đấy, thừa nhận luôn." Lão Kim cúi đầu, hít hà lấy hít để mùi thơm từ bàn phím, long trọng tuyên bố: "Tôi xin tuyên bố, từ giờ trở đi, nó chính là quý phi của tôi! Không ai được cản tôi sủng ái tình mới này!"
Trì Mộ bật cười, không khách khí đưa chân đạp cho Lão Kim một phát.
Nhưng nói đùa thì nói đùa, sau màn ồn ào, cả đám nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, xoa tay chuẩn bị chiến đấu, bật máy lên đăng nhập game.
Câu lạc bộ có quy định nghiêm ngặt về thời gian sinh hoạt.
Mỗi ngày các tuyển thủ phải dậy lúc 10 giờ sáng để bắt đầu luyện tập, kết thúc vào 10 giờ tối. Sau đó là thời gian tự do, muốn ngủ, chơi tiếp hay ăn khuya đều được, miễn là trước 2 giờ sáng phải đi ngủ.
Hằng tuần câu lạc bộ còn sắp xếp lớp tâm lý và thể chất, đảm bảo mọi tuyển thủ luôn giữ được trạng thái tốt nhất.
Chuyện ăn uống sinh hoạt thì có dì giúp việc chuyên trách lo liệu. Dĩ nhiên, nếu không ngại tốn tiền, gọi đồ ăn ngoài cũng chẳng ai cấm.
Mấy ngày gần đây Trì Mộ bị Kỷ Diễn nuôi chiều miệng càng lúc càng kén. Ngày trước bánh mì với mì gói cũng nuốt được êm ru, bây giờ ăn cơm dì giúp việc nấu mà lại thấy nhạt như nhai rơm. Ăn được vài miếng là lắc đầu lên lầu luôn.
Vì trước đó đã quen với kiểu huấn luyện "ma quỷ" của Trì Mộ, nên cả nhóm gần như không gặp chút trở ngại nào trong ngày luyện tập đầu tiên.
"Dusk, em ra ngoài một lát với anh."
Trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi, Ninh Tiểu Thiên bước vào phòng tập và gọi Trì Mộ ra ngoài.
"Anh vừa họp xong chiều nay. Phía câu lạc bộ quyết định tạm thời không công bố việc em tái xuất. Em chắc cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của mình rồi đúng không? Nói chung thì, còn phải xem hiệu quả luyện tập thời gian tới của em có đạt như kỳ vọng hay không... Nếu trạng thái thật sự không ổn, có lẽ cần phải điều chỉnh lại kế hoạch. Nhưng em cũng đừng quá lo, phía câu lạc bộ đã chuẩn bị phương án cụ thể cho từng khả năng rồi."
Việc ban lãnh đạo đưa ra quyết định như vậy không có gì bất ngờ, Trì Mộ cũng đã sớm đoán được.
Anh đã giải nghệ hơn 1 năm, trong khoảng thời gian này, phong độ có bị ảnh hưởng hay không, liệu có thể đứng vững trở lại trên sàn thi đấu, áp lực dư luận ngoài kia có ảnh hưởng đến anh hay không, cùng với một vài yếu tố mang tính chủ quan khác... tất cả đều là những điều cần được đánh giá lại.
Không phải cứ nói đánh là đánh được.
Chỉ là Trì Mộ không ngờ Ninh Tiểu Thiên lại thẳng thắn đến vậy, không giấu giếm, không vòng vo, điều này khiến anh có thiện cảm hơn đôi chút.
Ninh Tiểu Thiên nói tiếp:
"Tất nhiên, ban lãnh đạo cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nếu em muốn công khai thì vẫn có thể đăng tin."
Trì Mộ đáp gọn:
"Không cần, làm theo cách của các anh là được."
Ninh Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, bật cười:
"Anh còn tưởng Dusk trong lời đồn sẽ kiêu ngạo lắm cơ, không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy."
Trì Mộ cười nhạt:
"Không có gì đâu, tôn trọng người già, thương yêu trẻ nhỏ vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa mà."
Nói xong, anh xoay người đẩy cửa quay lại phòng huấn luyện.
Ninh Tiểu Thiên đứng đực ngoài hành lang hơn nửa phút, rồi mới ngộ ra hàm ý trong câu nói ban nãy của Trì Mộ: "..."
...
Trong phòng huấn luyện, Lão Kim thấy Trì Mộ quay lại liền hỏi:
"Quản lý gọi cậu ra nói gì thế?"
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Trì Mộ thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình.
Tiểu Bát nói:
"Cái anh quản lý Ninh đó nhìn còn trẻ ghê, em thấy chắc cũng không hơn anh Hạo Tuấn bao nhiêu đâu."
Trì Mộ bật cười thành tiếng:
"Tôi khuyên mấy người nên lên Baidu tra trước cho chắc, không thì dễ nói hớ lắm đấy. Ninh Tiểu Thiên từng là quản lý vàng của đội TOP, năm nay vừa tròn 40."
Một câu nói ra, cả phòng huấn luyện lập tức im phăng phắc.
Lão Kim không tin, thật sự mở điện thoại tra tên "Ninh Tiểu Thiên", quả nhiên ra thông tin cá nhân cùng năm sinh rõ ràng.
Tính nhẩm theo năm hiện tại thì đúng 40, không lệch tí nào...
"Đậu má, anh ấy uống tiên dược trường sinh bất lão hay gì vậy? 40 tuổi mà da dẻ còn mịn màng căng bóng hơn tụi mình?" Lão Kim ngạc nhiên không thôi.
Trì Mộ liếc nhìn anh ấy, nói:
"Anh tưởng ai cũng giống anh, mới hai mấy tuổi mà mặt đã đầy nếp nhăn?"
Lão Kim trúng đòn chí mạng: "..."
Nhưng việc UK có thể mời được vị quản lý vàng từng làm cho TOP như Ninh Tiểu Thiên về, đủ để chứng minh một điều.
Ông chủ đứng sau UK đích thực là một kẻ "chơi lớn"!
* * *
Sau 10 giờ tối, cả nhóm ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Kỷ Diễn biết ban nãy Trì Mộ ăn tối không được bao nhiêu, sợ anh đói bụng, nên đặc biệt xuống tầng 1 mượn bếp nấu cho anh một ít cháo kê.
Phòng mọi người đều nằm trên tầng 3, cách nhau không xa. Kỷ Diễn không muốn gõ cửa làm phiền ai, nên chỉ gửi tin nhắn cho Trì Mộ.
Lần này Trì Mộ trả lời khá chậm, không biết có phải đang tắm hay không. Tới khi cháo chín và cậu tắt bếp, bên kia vẫn chưa hồi âm.
Kỷ Diễn hơi nhíu mày, đoán Trì Mộ chắc đã ngủ rồi. Cậu định để cháo nguội rồi cất vào tủ lạnh thì điện thoại chợt vang lên một tiếng "ting".
【Trì Mộ: Đang tắm, cửa không khóa, cậu cứ lên đi.】
Mặt Kỷ Diễn bất giác nóng ran, nhưng vẫn múc một bát cháo rồi mang lên phòng Trì Mộ.
Cửa phòng quả thật không khóa. Bên trong rất sạch sẽ, vẫn chưa có nhiều dấu vết của chủ nhân. Vali hành lý đặt cạnh thảm trải sàn bên giường, vừa nhìn là biết Trì Mộ lúc lấy đồ tiện tay lôi một cái, khiến phần còn lại đổ vương vãi hết ra đất.
Thấy Trì Mộ vẫn chưa ra, Kỷ Diễn đặt cháo lên bàn, rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp anh thu dọn quần áo.
Trì Mộ không mang theo nhiều đồ, một chiếc vali còn chưa đầy.
Kỷ Diễn nhanh chóng dọn dẹp xong, vô tình liếc mắt sang thì thấy ở ngăn lưới bên trái vali có nhét một xấp gì đó, nhìn giống như mấy gói dán giữ nhiệt. Bao bì trông rất quen, cậu vừa định thò tay lấy ra xem thì "cạch", cửa phòng tắm phía sau bỗng vang lên tiếng mở nhẹ.
Trì Mộ bước ra.
Tim Kỷ Diễn bỗng chùng xuống một nhịp, vội vàng đứng bật dậy.
Trì Mộ thân trên trần trụi, dưới quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa chậm rãi đi ra. Cơ bụng săn chắc, từng đường nét trên eo và bụng theo động tác của anh mà hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ.
Kỷ Diễn: "..."
Thấy ánh mắt cậu cứ nhìn đông nhìn tây, rõ ràng là cố tình tránh né, không dám nhìn thẳng vào mình, Trì Mộ trong lòng buồn cười nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản, đi tới giường ngồi xuống, giọng mềm nhẹ:
"Lại đây, giúp tôi sấy tóc được không?"
Lúc này, Kỷ Diễn đã hoàn toàn quên sạch chuyện cái vali kia. Đầu óc như bị đứng hình, Trì Mộ nói gì thì làm nấy.
Vì vừa mới tắm xong nên tóc Trì Mộ còn ướt, sờ vào vừa mềm vừa mảnh. Tóc dài chấm tới phần trên tai, khi Kỷ Diễn luồn tay vào tóc sấy, ngón tay vô tình lướt qua làn da mịn màng cạnh tai, khiến Trì Mộ khẽ bật cười, giọng trầm thấp khẽ run.
"Sao vậy?" Kỷ Diễn tưởng mình làm đau anh, lập tức dừng tay.
Trì Mộ cười nhẹ một lúc rồi nói:
"Không sao, chỉ hơi nhột thôi."
Đúng lúc ấy, một giọt nước từ gáy theo xương sống lăn chầm chậm xuống lưng. Kỷ Diễn vô tình liếc thấy, cổ họng lập tức khô khốc, yết hầu khẽ động.
Khó khăn lắm mới sấy xong tóc, Kỷ Diễn đã cảm thấy mình gần như không thể thở nổi nữa.
Dù cậu cố hết sức không cúi đầu, nhưng ánh mắt lỡ chạm phải cũng chỉ toàn là làn da trắng mịn và cơ bắp rắn chắc của Trì Mộ.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, giọng hơi khàn, nói nhanh:
"Tôi... tôi về phòng trước đây. À... cháo... cháo còn nóng, nhớ ăn nhé..."
Trì Mộ nhìn theo bóng lưng Kỷ Diễn vội vã rời đi, khẽ cong môi mỉm cười, rồi đưa tay bưng bát cháo trên bàn lên, cúi đầu nếm một thìa.
"Chậc... ngọt thật~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top