Chương 10

Edit: Trixie Lynn

"Em em em, em cũng muốn làm đệ tử của Trì Thần!" Tiểu Bát đơn thuần vừa nghe xong đã lập tức phấn khích giơ cả hai tay lên.

Trì Mộ tựa người vào ghế, hai chân bắt chéo, cười nói:

"Được thôi, nể tình người quen, phí đăng ký giảm cho em 20%."

Tiểu Bát: "..."

Lão Kim hoàn toàn cạn lời.

Trì Mộ đúng là đồ keo kiệt đến già, chẳng làm nổi chuyện gì tử tế, ngay cả con nít cũng không tha!

Lúc này, Hạo Tuấn người vừa ra ngoài đi vệ sinh quay về, sắc mặt không được tốt lắm.

Tiểu Bát lập tức chuyển chủ đề, hỏi:

"Anh Tuấn, anh sao vậy? Không phải bị đau bụng vì ăn gì lạ đâu nhỉ?"

"Không phải." Hạo Tuấn đáp: "Lúc nãy tôi đi ngang qua khu YGS, hình như huấn luyện viên của họ đang bàn với trọng tài chuyện thay người cho ván tiếp theo."

"Họ muốn thay thì thay, có gì to tát đâu." Sau trận đầu tiên, Hầu Ngọc Trạch tự tin hẳn lên, trong mắt anh ta thì đối phương có đổi người hay không cũng chẳng khác gì.

Hạo Tuấn lại nói:

"Nhưng tuyển thủ dự bị đó... tôi thấy có gì đó rất lạ..."

"Lạ chỗ nào cơ?" Mọi người hỏi lại.

Hạo Tuấn khẽ lắc đầu.

Thật ra chính anh ấy cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác đó. Anh ấy thậm chí còn chẳng thấy rõ mặt người kia, đối phương đeo khẩu trang đen, lại đứng ngay trong góc tối. Lý do khiến anh ấy cảm thấy kỳ lạ chỉ là khi anh ấy bước ngang qua, người đó bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh ấy một cái, mà ánh mắt ấy khiến anh ấy có cảm giác rõ ràng là mang theo địch ý.

Anh ấy hơi nhíu mày, trong lòng khó hiểu nghĩ:

"Mình ở đây cũng đâu có thù oán với ai... À không, từ trước tới giờ mình sống hòa thuận với mọi người, chưa từng xích mích với ai... Sao tự dưng lại có người nhìn mình như kẻ thù không đội trời chung vậy?"

Mọi người trong phòng nghỉ đều nhìn Hạo Tuấn với ánh mắt quan tâm, không ai nhận ra Trì Mộ ngồi một bên đã im lặng rất lâu.

Cũng không hẳn là không ai để ý, từ lúc bước vào, ánh mắt của Kỷ Diễn đã luôn dừng lại trên người Trì Mộ, nên chỉ cần có điểm gì bất thường, Kỷ Diễn gần như nhận ra ngay lập tức.

"Anh ấy rõ ràng là định ra ngoài, tuyệt đối không phải đến để đón bọn mình." Kỷ Diễn thầm nghĩ.

Nhưng Trì Mộ ở đây có người quen sao? Anh định ra ngoài làm gì?

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, sắp đến giờ thi đấu rồi, mấy chuyện khác để sau." Thấy thời gian bắt đầu trận đấu sắp tới gần, Lão Kim mở miệng nhắc nhở.

May mà Hạo Tuấn cũng không nghĩ quá sâu, trong lòng tự nhủ có khi mình nhìn nhầm, rồi gãi đầu cho qua mọi chuyện bằng một nụ cười nhẹ.

15 phút sau, nhân viên công tác đến gõ cửa, ra hiệu các tuyển thủ chuẩn bị lên sân.

Kỷ Diễn cố ý lùi lại phía sau, nhân lúc đặt chai nước, lặng lẽ đi ngang qua trước mặt Trì Mộ. Nhưng Trì Mộ dường như đang có tâm sự, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Kỷ Diễn khẽ ho một tiếng.

"Tôi sắp lên sân rồi." Thấy anh ngẩng đầu lên, lời đã chuẩn bị kỹ từ trước bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nói một câu không đầu không đuôi để khỏa lấp sự lúng túng.

Trì Mộ thấy buồn cười, tựa lưng vào ghế, chậm rãi "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ rảnh rỗi chờ xem cậu còn muốn nói gì nữa.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thở phập phồng của hai người giao thoa với nhau, mập mờ mà khó phân rõ.

Kỷ Diễn đột nhiên thấy nóng lên, lưng rịn mồ hôi, ánh mắt lúng túng lảng đi nơi khác, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng Lão Kim gọi cậu.

Cậu liền thuận thế bước ra cửa, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn dừng lại, quay đầu nói:

"Tôi... cũng sẽ cố gắng thi đấu thật tốt."

Nói xong, cậu kéo cửa bước ra ngoài.

Trì Mộ ngơ ngác nhìn về hướng cậu biến mất, trong lòng bất chợt dâng lên một luồng ấm áp lặng lẽ.

Anh khẽ bật cười một tiếng trong căn phòng trống, rồi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn riêng trên Weibo mà mình nhận được cách đây 5 phút:

【Dusk! Gặp nhau trên sàn đấu.】

Người gửi là một tài khoản nhỏ vừa mới đăng ký không lâu.

Không biết từ bao giờ, Weibo cá nhân của Trì Mộ bắt đầu thường xuyên nhận được tin nhắn riêng từ những tài khoản nhỏ lạ mặt.

Ban đầu, anh còn tưởng đối phương là người nào đó đang thất tình, gửi nhầm tin nhắn cho anh. Nhưng sau khi chuyện này tiếp diễn nhiều lần, xác suất thấp đến mức không thể xem là trùng hợp nữa, anh bắt đầu cảm thấy không đơn giản.

Vì thế, Trì Mộ vẫn luôn xử lý bằng cách đến một cái thì chặn một cái, đến hai cái thì chặn cả đôi, coi như dọn rác mạng.

Nhưng lần này thì khác, đối phương lại đích danh gọi đúng ID của anh.

Trì Mộ luôn tách biệt rạch ròi giữa cuộc sống cá nhân và công việc, Weibo cũng có hai tài khoản riêng biệt. Ngoài các thành viên của HG năm xưa, anh thật sự không nghĩ ra ai khác có thể biết được tài khoản cá nhân này.

Còn cả giọng nói mà anh vừa nghe ngoài hành lang lúc nãy...

Trì Mộ khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.

Anh lập tức kết nối lại wifi của quảng trường, mở livestream chính thức lên. Ván thứ hai đã bắt đầu được gần 6 phút, người đi rừng bên phía YGS đã bị thay ra, người mới lên tên là Cruel — một cái tên vô cùng xa lạ.

Trì Mộ nhíu chặt mày, dán mắt nhìn màn hình hồi lâu, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt.

Không phải vô cớ, bởi phong cách đi rừng và tư duy chiến thuật của Cruel quá đỗi quen thuộc với anh. Đó là sự ăn ý và phối hợp đã được mài giũa qua biết bao ngày đêm, không thể nào biến mất trong một sớm một chiều như vậy.

Từ loa ngoài điện thoại truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc của bình luận viên:

"Gì cơ, Cruel mới cấp 2 đã lên gank đường giữa? Hãy xem Yan có phát hiện ra không... À, pha tốc biến này thật sự rất dứt khoát! Yan vừa nhìn thấy Cruel liền lập tức bấm tốc biến, may mà phản ứng đủ nhanh, nếu không chắc đã phải hiến máu trước rồi..."

"YGS trận này đánh rất chắc tay, nhịp độ của người đi rừng mới khá ổn định, đè người đi rừng bên phía WIN hẳn một cấp..."

"10 phút trôi qua, lại là đường giữa! Tôi nghĩ bây giờ Yan chắc tức muốn chết rồi, cái người này sao cứ đè mình mà xử hoài vậy, coi mình là bố của đường giữa chắc?"

Bình luận viên B có chút lo lắng: "Yan đợt này vẫn chưa hồi tốc biến, may mà cậu ấy dường như có linh cảm, đã lùi một chút về phía trụ."

Khi xem trận đấu, khán giả theo dõi dưới góc nhìn "toàn năng", đạo diễn chương trình sẽ phát sóng bản đồ không có sương mù chiến tranh, nên có thể thấy rõ hành tung của cả 10 tuyển thủ hai bên.

Nhưng với các tuyển thủ trong trận, nếu khu vực đó không được cắm mắt, họ sẽ không thể thấy vị trí đối phương.

Kỷ Diễn xử lý tình huống này rất tốt, trong khi vẫn chưa biết vị trí cụ thể của rừng địch, cậu không cố ăn lính mà chọn lùi về phía trụ, tránh rủi ro.

Theo lẽ thường, nếu đường giữa đã lùi vào trụ thì người đi rừng bên kia sẽ không cố chấp đeo bám nữa. Ở trong game, mỗi giây đều là kinh nghiệm và tài nguyên, không ai lại tốn thời gian vô ích. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ Cruel sẽ từ bỏ, chuyển sang hỗ trợ đường dưới hoặc trở lại rừng.

Chỉ có Trì Mộ là hơi siết chặt nét mặt vì anh biết, Cruel sẽ không rời đi.

Quả nhiên, Kỷ Diễn ở trong trụ gần 2 phút cho rằng Cruel đã rời đi, bèn chuẩn bị bước ra ăn lính. Để đề phòng, cậu cẩn thận cắm một con mắt ở bụi cỏ gần sông.

Cruel chờ chính là khoảnh khắc này.

Trên bản đồ, [Jarvan] bất ngờ dùng E và Q combo vượt tường, hất tung [Viktor]. Mid bên kia lập tức tốc biến theo dồn sát thương. Kỷ Diễn phản xạ cực nhanh, bật chiêu cuối rút về dưới trụ, nhưng [Jarvan] rõ ràng không hề có ý định buông tha, cho dù vào trụ cũng muốn cùng [Viktor] đồng quy vu tận.

"Má..." Trì Mộ lạnh mặt, khẽ mắng một tiếng.

Cái lối chơi vô liêm sỉ này chính là do Trì Mộ và Cố Dương nghĩ ra hồi còn duo rank, được gọi là "hệ thống huấn luyện quân sự", hay còn có tên khác là "giúp đối thủ cai nghiện Internet". Tôn chỉ là gank đến chết, gank đến nổ não, gank đến mức người ta nghi ngờ cuộc đời, cứ gặp là chết, mãi mãi là hai đánh một.

Cho dù rừng bên kia nhận ra vấn đề và lên hỗ trợ, thì đến lúc đó Trì Mộ đã đủ tiền và trang bị mạnh đến mức đáng sợ, hai đánh hai cũng chỉ là dâng thêm một cú double kill cho anh.

Còn bây giờ, Trì Mộ chỉ cảm thấy... đau mặt.

Mặc dù trong các trận đấu chính thức chẳng ai dùng chiêu này, nhưng lâu lâu lôi ra dùng một ván lại mang đến hiệu quả bất ngờ.

Như ván này, Kỷ Diễn đã bị gank ở Mid không dưới bốn lần, trang bị tụt hậu một khoảng lớn. Mà [Viktor] là tướng cần farm mạnh đầu game, nếu không nuôi nổi thì coi như vứt luôn giai đoạn giữa và cuối trận.

"Poison... Quả nhiên là cậu ta."

Trì Mộ thở dài một hơi, trong đầu lại hiện lên câu nói của Kỷ Diễn trước khi rời đi, khiến tâm trạng càng thêm rối bời. Anh tiện tay cầm chai nước trên bàn lên uống một ngụm.

Lúc vặn nắp lại và đặt xuống, anh bỗng khựng người.

Bởi anh nhớ ra, cái chỗ mình vừa đặt chai nước xuống... hình như là đúng ngay vị trí lúc nãy Kỷ Diễn để chai của cậu.

Trì Mộ: "..."

Không phải cố ý.

Trì Mộ lau vệt nước bên môi, thầm mắng trong lòng:

"Trì Mộ, mày đúng là chẳng ra gì thật đấy."

Mắng xong, khóe môi anh lại khẽ cong lên vài phần.

Tâm trạng u ám vừa nãy, nhờ một chai nước mà bất ngờ chuyển mây thành nắng. Đàn ông, đúng là loài sinh vật thất thường.

Kết quả ván thứ hai không mấy khả quan.

Hai bên giằng co suốt 40 phút, cuối cùng WIN vẫn thất bại trong gang tấc, tỷ số hòa 1-1 với YGS, trận đấu bước vào ván quyết định.

...

Khi quay lại phòng nghỉ, tâm trạng của đám người Lão Kim đều không tốt, nhưng để tránh khiến Kỷ Diễn tự trách, không ai thể hiện ra mặt.

"Tôi dò hỏi được rồi, tuyển thủ đi rừng dự bị bên kia hình như là tuyển thủ chuyên nghiệp từ một đội nào đó!" Lão Kim tức tối nói: "Thảo nào tôi chỉ điều tra được danh sách thi đấu chính thức của YGS, thì ra át chủ bài thật sự lại là người ngồi ghế dự bị!"

Giải đấu WTS này không quy định rõ việc cấm tuyển thủ từng đăng ký ở LPL tham gia, YGS đã lợi dụng kẽ hở đó, nhét người kia vào danh sách dự bị, định tung đòn chí mạng ở trận chung kết.

Hạo Tuấn bừng tỉnh:

"Bảo sao, tôi cứ thấy cậu ta trông quen quen..."

Lão Kim văng tục:

"Ai vậy? Thằng ranh con nào thế hả?"

Hạo Tuấn cẩn thận liếc nhìn Trì Mộ, thấy anh không có phản ứng gì, mới khẽ ho một tiếng rồi nói:

"Ờ... là Poison... đi rừng hiện tại của HG."

Lão Kim sững người, cơn tức trong lòng bùng lên như lửa bị một gáo nước lạnh dội xuống.

Anh ấy lén liếc sang Trì Mộ, đối phương dường như cảm nhận được ánh nhìn, lười biếng ngẩng đầu lên, vẻ mặt như chẳng hề hay biết gì cả:

"Nhìn tôi làm gì vậy?"

Trong số những người ở đây, chỉ có Lão Kim là biết năm đó vì chuyện giải nghệ, Trì Mộ và HG đã trở mặt với nhau, còn phải đền cho câu lạc bộ một khoản tiền không nhỏ. Nếu không thì, với 6 năm thi đấu chuyên nghiệp, cộng với tiền thưởng, hợp đồng quảng cáo và ký kết, sao anh lại có thể sa sút đến mức này?

"Bên kia có một người đi rừng chuyên nghiệp, ván thứ ba... liệu chúng ta còn thắng nổi không?" Tiểu Bát nhỏ giọng hỏi.

"Dĩ nhiên là phải thắng rồi!" Hầu Ngọc Trạch tức giận nói: "Nếu không phải ván vừa rồi bọn họ chơi cái lối chó má đó, đầu game Tiểu Diễn đã không bị đè nặng thế! Làm gì có chuyện thua!"

Ván thứ 2 thua phần lớn là do bên kia dí chết [Viktor] vị tướng chủ lực gây sát thương của WIN, dẫn đến việc đội không đủ sát thương, nếu không thì vẫn còn cơ hội lật kèo.

"Xin lỗi." Kỷ Diễn trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng: "Là do tôi."

Hầu Ngọc Trạch thực ra vẫn còn hơi cáu, nhưng nghe Kỷ Diễn nhận lỗi thì cũng không tiện nói thêm gì.

Trì Mộ rất tự nhiên cầm chai nước trên bàn đưa cho Kỷ Diễn. Cậu vẫn đang áy náy vì sai lầm của mình, chẳng đề phòng gì, nhận lấy rồi uống một ngụm.

Lão Kim ban đầu còn lo Trì Mộ khi chạm mặt đồng đội cũ sẽ khó xử, mà người đó lại còn xuất hiện trong vai trò "át chủ bài" thay thế ở đội đối địch, rõ ràng là nhắm vào anh. Anh ấy định gọi Trì Mộ ra ngoài nói chuyện riêng, nhưng lại thấy tên kia nở một nụ cười gần như là... vui vẻ, rồi nói:

"Không sao, ván thứ ba mọi người cứ chơi đúng sức mình là được."

Hạo Tuấn nghe thế liền phấn chấn hẳn lên, lớn tiếng phụ họa:

"Đúng vậy! Chơi đúng sức! Ai bảo tụi mình không đánh lại tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?!"

Trì Mộ lấy điện thoại ra:

"Tôi vừa gửi một email nặc danh cho huấn luyện viên của HG. Giờ người cần lo lắng... có lẽ không phải là chúng ta nữa đâu."

Mọi người: "..."

Ai cũng biết trong giới Esports chuyên nghiệp ở Trung Quốc, các tuyển thủ bị cấm tham gia thi đấu bên ngoài đội mà không được sự đồng ý, đây là luật sắt.

Phụt!

Lão Kim cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Một con ác quỷ ngã xuống, lại có hàng nghìn hàng vạn Trì Mộ khác đứng lên.

Màn đánh úp đen như nhọ nồi này, vừa độc lại vừa ác, không phục cũng không được!

...

Cùng lúc đó, bên kia Cố Dương nhận được một loạt cuộc gọi liên tục như đòi mạng từ huấn luyện viên của HG, dọa rằng nếu không lập tức về đội ngay, thì sẽ bị cấm thi đấu 3 tháng.

Cố Dương tức đến mức đạp đổ cả ghế tại chỗ.

Cậu ta đỏ mắt, chạy thẳng đến đứng ngoài cửa phòng nghỉ của WIN, đứng yên đó mấy phút liền, cuối cùng chỉ biết thở dài, rồi quay lưng rời đi.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Cố Dương có chuyện muốn bày tỏ: Tôi còn lên hình ít hơn cả người qua đường mà đã bị đuổi xuống rồi! Hu hu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top