Chương 36: Chúng ta chia tay đi!

Kỷ Nhiên biết nếu chọc giận Dạ Lăng hàn sẽ có hậu quả nghiêm trọng trên mức nào, nhưng cậu không muốn lại phải nhịn.

Đoạn tình cảm này, cậu phí hết tâm huyết, bỏ ra hết thảy đều chỉ đổi lấy đau xót.

Trở lại biệt thự, Dạ Lăng Hàn liền ném Kỷ Nhiên lên giường, bóp lấy cổ cậu, hung hăng chất vấn: "Em chính là không thể thành thật một chút? Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi không tốt sao?"

Vì sao vẫn luôn muốn rời khỏi hắn?

Dạ Lăng Hàn muốn tức điên rồi!

Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng Kỷ Nhiên vẫn là bộ dáng bằng bất cứ giá nào cũng muốn cãi nhau với hắn.

"Nếu tôi nói, anh hủy hôn với Cam Duệ và kết hôn với tôi, anh làm được không??"

Lời Kỷ Nhiên nói ra làm Dạ Lăng Hàn sửng sốt , ngay sau đó cười lạnh ra tiếng: "Ngay cả con em cũng không sinh được, em có tư cách gì cùng tôi kết hôn? Tôi đã cho em cơ hội biến thành Omega, chính là em không biết cố gắng."

Những lời nói lạnh lùng vô tình lần lượt đâm từng nhát vào tim, trái tim đau đến khó chịu, nhưng Kỷ Nhiên vẫn muốn vẫy vùng như vậy lần cuối một chút.

Cậu ngẩng mặt, nhìn về phía nam nhân, gằn từng chữ một: "Ở thời điểm anh theo đuổi tôi đã từng nói, sẽ cùng tôi vĩnh viễn ở bên nhau."

"Em làm tình nhân của tôi, ngoan ngoãn ở bên người tôi, như vậy chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."

Dạ Lăng Hàn nhéo hàm dưới Kỷ Nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.

Trong thâm tâm, hắn quả thật không muốn kỷ Nhiên rời đi.

Nhưng tính tình xấu này của Kỷ Nhiên, không trị cậu, về sau sẽ càng khó có thể dạy dỗ.

"Cam Duệ bất quá chỉ là một nửa kia của tôi trên danh nghĩa, Em không cần tính toán chi li với chuyện này."

Kỷ Nhiên rũ mắt, thấp giọng cười một tiếng.

Rốt cuộc cậu còn chờ mong điều gì?

Chẳng phải đã sớm biết Dạ Lăng Hàn không có khả năng cùng cậu kết hôn sao?

Kỷ Nhiên an tĩnh không hề làm ầm ĩ, đáy lòng tức giận Dạ Lăng Hàn đã nguôi ngoai đi rất nhiều.

Ánh mắt chạm lên gương mặt thanh tú của cậu, nhớ tới bộ dáng quyến rũ mà cậu đút rượu cho Lưu Hạo Kim, còn có khi cậu cười rộ lên làm cho người khác phải lóa mắt, bụng dưới Dạ Lăng Hàn phát trướng, cúi người, chuẩn bị hôn lên môi Kỷ Nhiên.

"Dạ Lăng Hàn, chúng ta chia tay đi!"

Lời thốt lên bất ngờ này khiến cho Dạ Lăng Hàn sửng sốt, sắc mặt ôn nhu lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi: "Em nói cái gì?"

Bốn chữ này tựa hồ như nghiến ra từ kẽ răng, mỗi một chữ đều mang theo tàn nhẫn.

Kỷ Nhiên gằn từng chữ lặp lại: "Chúng ta chia tay đi!"

"Đừng hòng!" Dạ Lăng Hàn gắt gao nắm lấy hàm dưới Kỷ Nhiên: "Trừ phi em chết, nếu không cả đời em đều phải ở bên tôi."

"Vậy thì để tôi chết đi!" Trong mắt Kỷ Nhiên sáng lên niềm quyết tâm.

Cậu không thể thản nhiên nhìn Dạ Lăng Hàn cùng người khác tương thân tương ái, càng không thể mất đi tôn nghiêm mà trở thành kẻ thứ ba mãi mãi không thể thấy được ánh sáng.

Cái cậu muốn chính là cái nắm tay tình yêu dưới ánh mặt trời, muốn nhất sinh nhất thế song nhân*.

*đầy đủ là: "Thiên nhược thiên tầm thiên bàn khổ

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân"

Dịch nghĩa: "Ngàn kiếm ngàn tìm muôn vàn khổ

Một đời một kiếp một đôi người"

Nhưng mà thứ cậu muốn căn bản Dạ Lăng Hàn không thể cho được.

Ở bên người hắn để nhận lấy sự áp bức và lăng nhục, vậy chi bằng để cậu chết được thống khoái.

Sự cố chấp trong mắt cậu, trong nháy mắt đâm trúng trái tim Dạ Lăng Hàn.

Từ trong đáy lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng, hắn cảm thấy Kỷ Nhiên muốn rời khỏi hắn.

"Tôi không cho phép!"

Dạ Lăng Hàn dùng sức đem Kỷ Nhiên ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn đem cậu xâm nhập hòa quyện vào trong thân thể của mình.

Kỷ Nhiên vẫn không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ không hề có sinh mạng.

Người trong lòng ngực Dạ Lăng Hàn không có một tia cảm xúc, làm nổi bất an trong Dạ Lăng hàn trở nên nồng đậm, hắn bóp chặt cánh tay Kỷ Nhiên cố sức lung lay cậu: "Tôi nói cho em biết, em cho dù có chết cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi tôi."

Con ngươi Kỷ Nhiên lạnh lùng không có một chút chuyển động, nhìn đến ngọn lửa không tên bùng cháy trong Dạ Lăng Hàn.

Hắn đem Kỷ Nhiên ném lên giường, áp người lên trên.

Một đêm này, Dạ Lăng Hàn điên cuồng chiếm hữu Kỷ Nhiên.

Dường như chỉ có như vậy hắn mới có thể khẳng định Kỷ Nhiên là của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top