Chương 13: Nhìn thấy em tôi liền cảm thấy ghê tởm.
Mỗi lời nói từ Dạ Lăng Hàn giống như một con dao cứa từng chút một vào trái tim Kỷ Nhiên.
Tất cả huyết sắc trên mặt cậu dần nhạt đi, đôi môi run rẩy, trong mắt tràn ngập bi thương.
Dạ Lăng Hàn nhìn thấy Kỷ Nhiên tủi thân nhưng mà hắn cũng rất ủy khuất không kém.
Đối với đoạn tình cảm này đi được đến đây, hắn cũng trả giá không ít hơn so với Kỷ Nhiên.
Để được ở bên Kỷ Nhiên, hắn đã bỏ qua rất nhiều Omega ưu tú.
Nhưng sau cùng thứ hắn nhận được không phải là tình yêu và sự công nhận từ Kỷ Nhiên mà chỉ toàn là sự nghi kỵ từ cậu.
Dạ Lăng Hàn nhịn một bụng lửa, lời nói càng lúc càng mất chừng mực: " Không biết vì sao lại trở về? Thấy em tôi liền ghê tởm. Trước kia em không phải như vậy, sao càng ngày em càng nhàm chán như thế."
Nhặt lại chiếc áo khoác, Dạ Lăng Hàn không hề quay đầu lại liền một mạch đi ra khỏi phòng.
Kỷ Nhiên ngồi ở trên giường, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
[Ghê tởm], [ Nhàm chán]
Người đàn ông mà cậu ấy yêu không màng danh dự lại đánh giá cậu như vậy.
Kỷ Nhiên bị bệnh rồi!
Bởi vì phản ứng đào thải do thuốc biến đổi gây ra, bởi vì khó chịu của lần phát tình đầu tiên, vì tâm bệnh...Đêm đó cậu liền sốt cao.
Toàn thân Kỷ Nhiên vô cùng nóng, cả gương mặt bị hun đến đỏ bừng.
Nhiệt độ thân thể cậu cao không có dấu hiệu giảm xuống khiến cho người hầu trong biệt thự sợ hãi, tay chân luống cuống mà gọi điện cho Dạ Lăng Hàn.
Dạ Lăng Hàn đang tham gia một thương nghiệp dạ yến* cùng với Cam Duệ.
* bữa tiệc thương mại.
Điện thoại di động reo lên liên tục nhưng Dạ Lăng Hàn không có ý muốn nhận cuộc gọi.
Cam Duệ nhắc nhở hắn: " Dạ thiếu, điện thoại di động của anh đang đổ chuông."
"Phiền quá!" Dạ Lăng Hàn khó chịu cúp điện thoại.
Nhất định là Kỷ Nhiên muốn hắn quay về!
Lần này hắn muốn tàn nhẫn thờ ơ lạnh nhạt cậu vài ngày, để xem Kỷ Nhiên còn dám lại bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó nữa hay không.
Khi vừa mới yêu nhau, Dạ Lăng Hàn liền đem Kỷ Nhiên nâng niu trong lòng bàn tay, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, chưa bao giờ để Kỷ Nhiên chịu một ấm ức nào.
Thế nhưng cả hai người đều là Alpha, bản tính trời sinh đã mạnh mẽ.
Kỷ Nhiên không hiểu chuyện xuống nước trước là như thế nào, Dạ Lăng Hàn thì lại không cần phải nói. Công tử nhà quyền quý, từ nhỏ đã quen với thói kiêu căng.
Hai chữ "cúi đầu" này căn bản là không có trong từ điển của hắn.
Mỗi lần hai người cãi nhau, bất kể là lỗi của ai nhưng người vĩnh viễn cuối đầu trước lại là Kỷ Nhiên.
Dần dà lâu dài, Dạ Lăng Hàn liền tạo thành cái thói quen và nghĩ Kỷ Nhiên nên chiều theo và nhường nhịn hắn.
Ai bảo Kỷ Nhiên yêu hắn chứ?
Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, ánh mắt Dạ Lăng Hàn hiện lên một tia lạnh lùng, bắt điện thoại: "Có chuyện gì thì nói mau!"
Thanh âm lo lăng từ người hầu truyền qua điện thoại: " Dạ thiếu, Kỷ thiếu sinh bệnh rồi!"
Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Lăng Hàn run lên, câu hỏi thăm quan tâm vừa tới bên miệng lập tức nuốt xuống, hắn chuyển đề tài, cười lạnh nói: "Biết mình sai rồi, không thể vứt bỏ sĩ diện cầu tôi quay lại liền bắt đầu giả bệnh đáng thương sao?"
"Không phải, Kỷ thiếu thật sự bị bệnh." Người hầu lo lắng đổ mồ hôi, "Dạ thiếu, để tôi quay lại video cho ngài."
Không bao lâu thì có một video gửi đến.
Sau khi Dạ Lăng Hàn xem xong, sắc mặt càng lạnh hơn, ngữ khí cũng càng thêm tàn nhẫn: "Giả bộ giống như thật! Làm cho cậu ấy tỉnh lại đi! Nếu như có bản lĩnh diễn xuất như vậy, chi bằng ở nhà suy nghĩ thật kỹ làm sao có thể giúp tôi nối dõi tông đường thì hơn."
Bang——
Điện thoại bị cắt đứt tuyệt tình.
Người hầu giơ ống nghe, cả người đều ngây ra.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh nhìn Kỷ Nhiên hai má đỏ bừng ở trên giường, trên mặt tràn đầy đau đớn, ngực ẩn ẩn một chút gì đó khó chịu.
Anh làm người giúp việc trong biệt thự lâu như vậy, anh biết Kỷ Nhiên yêu Dạ Lăng Hàn đến như nào.
Hiện tại bên người Dạ thiếu có người mới rồi thì liền không cần Kỷ thiếu nữa!
Kỷ thiếu thật là quá đáng thương!
Không có sự căn dặn của Dạ Lăng Hàn, người hầu cũng không dám đi tìm bác sĩ đến, vì vậy bọn họ chỉ có thể thay phiên nhau lau người cho Kỷ nhiên bằng nước ấm để làm đi giảm nhiệt độ thân thể.
Cũng thật may là trong biệt thự có sẵn thuốc, sau khi có Kỷ Nhiên uống thuốc một lúc, nửa đêm cơn sốt liền có dấu hiệu lui dần.
Nhưng chỉ là tạm thời hạ sốt, ngày hôm sau Kỷ Nhiên lại lên cơn sốt.
Lần này nhiệt độ còn cao hơn lần trước. Nếu nhiệt độ cứ cao thế này, lỡ gây biến chứng thì làm sao?
Người hầu kinh hãi liền gọi cho Dạ Lăng Hàn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top