Chương 12: Giao dịch

Làn khói lượn lờ bốc lên từ tách trà xanh thoang thoảng.

Cam Duệ ngồi trước bàn trà, tỉ mỉ pha trà trông rất ôn hòa điềm tĩnh.

Một Omega đẹp như vậy quả thực là rất thu hút người khác, sự lạnh lùng giữa hai chân mày Dạ Lăng Hàn dần dần tiêu tán.

Cam Duệ đưa cho hắn tách trà, hắn nhận lấy cầm ở trên tay.

"Hôm nay Dạ thiếu tới tìm tôi là có việc sao?"

Giọng nói của Cam Duệ trong trẻo, không nhanh không chậm, tính tình không hung hăng như hắn.

Không giống như Kỷ Nhiên, trong lời nói đều mang tính công kích, nếu không đâm người thì sẽ rất khó chịu.

"Chuyện ngày hôm nay rất cảm ơn cậu! Nhưng tôi và cậu sẽ không kết hôn."

Tuy Cam Duệ rất tốt nhưng cán cân trong lòng hắn vẫn nghiêng về phía Kỷ Nhiên.

"Là bởi vì Kỷ thiếu sao?" Cam Duệ nhẹ nhàng cười: "Nếu như tôi nhớ không lầm, Kỷ thiếu là Alpha thì phải. Nhưng Dạ thiếu anh là con một độc đinh trong nhà."

Dạ Lăng Hàn cau mày: " Chuyện của tôi và Kỷ Nhiên cậu không có tư cách xen vào."

"Chúng ta thương lượng chút đi!" Cam Duệ ngước mắt, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng: " Em có thể mang thai hộ giúp anh."

"Mang thai hộ?" Vẻ mặt Dạ Lăng Hàn hiện lên tia dao động.

"Chúng ta không cần phải tiếp xúc thân thể, em giúp anh sinh hạ đứa trẻ. Như vậy anh muốn ở cùng với ai, cha mẹ anh sẽ không can thiệp tới." Cam Duệ nói: " Em chỉ muốn Cam gia và năm trăm triệu."

Năm trăm triệu đối với Dạ Lăng Hàn chẳng là gì, giúp Cam Duệ hạ gục Cam gia lại càng dễ như trở bàn tay.

Kỷ Nhiên không có biện pháp nào trở thành Omega thì không thể nào nối dõi tông đường, nếu Cam Duệ có thể mang thai hộ thì đây là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ.

Không một chút do dự, Dạ Lăng Hàn liền đáp ứng.

Tuy nhiên giao dịch giữa hai người được giữ bí mật, tất nhiên cả Dạ gia và Cam gia đều không ai biết về giao dịch này.

Đêm nay Dạ Lăng Hàn ngủ lại ở biệt thự Dạ gia.

Vì tránh cho Diệp Vân Bình lải nhải bên tai, ngoài mặt vẫn phải biểu hiện một chút.

Ngày hôm sau, Dạ Lăng Hàn rời khỏi Dạ gia vào lúc sáng sớm, lái xe trở về biệt thự. Sắc trời vừa mới hừng sáng, Kỷ Nhiên vẫn còn đang say giấc.

Cậu nhắm mắt lại, lông mi cong dài rũ xuống tạo thành bóng.

Đôi môi cong lên thành một đường, thoạt nhìn đặc biệt mê người.

Dạ Lăng Hàn trong lòng khẽ động, cuối đầu hôn lên môi cậu.

Kỷ Nhiên bị nụ hôn đánh thức, mở mắt ra liền thấy nam nhân trước mặt, theo bản năng ôm lấy hắn.

Trong thâm tâm, Kỷ Nhiên không muốn rời khỏi Dạ Lăng Hàn, càng không muốn hắn cùng người khác đính hôn.

Cảm giác được cậu đáp lại, Dạ Lăng Hàn trong lòng rất đắc ý.

Rời xa Kỷ Nhiên một đêm, hắn liền không chịu nổi.

Dạ Lăng Hàn càng hôn sâu hơn, bàn tay đặt ở eo mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn.

Đang trong lúc mê mang, Kỷ Nhiên ngửi thấy được mùi Pheromone nồng nặc.

Bình thường trong tình huống không phát tình, trên người Omega cũng sẽ có mùi, chỉ có điều mùi rất nhạt, không có bất kỳ thu hút Alpha và Beta nào.

Mùi hương đột ngột làm tim Kỷ Nhiên co rút, cậu dùng sức đẩy nam nhân trước mặt ra.

"Đừng đụng vào tôi!"

Đáy mắt Kỷ Nhiên như đông cứng lại, trên mặt phủ đầy băng giá.

Sự thay đổi đột ngột khiến Dạ Lăng Hàn từ thất vọng chuyển sang tức giận: " Em đây là đang giở trò gì? Tôi quay lại không phải để nhìn thấy gương mặt chán ghét này của em!"

"Anh đã chạm vào cậu ta rồi phải không?" Kỷ Nhiên cảm thấy lòng mình như vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Cậu thực sự không dám nghĩ, nếu như Dạ Lăng Hàn đánh dấu Cam Duệ thì sao?

Bọn họ rất nhanh sẽ kết hôn có phải hay không?

Còn cậu thì sao? Từ đầu đến cuối chỉ là một nhân tình không thấy ánh sáng.

Câu hỏi của Kỷ Nhiên khiến Dạ Lăng Hàn rất tức giận: " Nếu như tôi đụng qua cậu ta thì tôi trở về nhìn vẻ mặt chán nản này của em để làm gì? Cam Duệ dịu dàng, dễ thương hơn em rất nhiều, cậu ta còn chịu sinh con cho tôi. Em nhìn em xem, em có thể làm cái gì cho tôi? Luôn miệng nói yêu tôi, yêu tôi thì tại sao không vì tôi mà biến thành Omega?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top