Chương 6: Con thỏ miệng toàn lời dối trá
Hai nhà Tống Bùi cách nhau không xa, mất không quá nửa tiếng lái xe.
Trong nửa tiếng này, từng đợt hot search nối tiếp nhau xuất hiện, tất cả đều có liên quan đến cậu chủ thật vừa mới được tìm về của nhà họ Tống.
Tấm ảnh chụp mới nhất được tung ra, tuy chỉ chụp được một bóng người mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng cao gầy của nam sinh, một tay xách theo đủ loại túi shopping, tay còn lại được phu nhân Tống thân mật nắm lấy.
Trước đây người bên cạnh dì Tống luôn là Tiểu Tuyết, thế mà hiện tại đã đổi thành người khác!
Khó trách Tiểu Tuyết khóc lóc thảm thiết như vậy trong điện thoại.
Bùi Hành Chi bực bội ném điện thoại đi, đèn đỏ sáng lên, gã nhấn ga lái xe về phía bắc thành phố.
Xa xa thấy chiếc McLaren 720S của gã, bảo vệ của Long Loan Nhất Hào tự động cho đi, gã chạy thẳng một đường đến nhà họ Tống mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Tống Cảnh Quốc và Tống Mặc Diễn đều đã đến công ty, hiện tại trong nhà chỉ còn một mình Tống Tuyết Trần.
Nhìn thấy gã, mắt cậu ta đỏ lên, miệng mím lại, nước mắt nói rơi là rơi ngay, muốn ấm ức bao nhiêu thì ấm ức bấy nhiêu, "A Hành, hu hu hu..."
"Tiểu Tuyết đừng khóc, anh đây." Bùi Hành Chi vươn tay ôm người vào lòng, vỗ lưng an ủi, "Có anh ở đây, đừng khóc."
Nghe vậy, Tống Tuyết Trần càng thêm mất khống chế, vừa khóc lóc vừa nói: "Em không còn ba mẹ nữa, cũng không còn anh trai! Bọn họ đều không thích em!!"
"Sao lại thế chứ? Dì Lâm..."
"Là thật!" Tiếng khóc của Tống Tuyết Trần cắt ngang lời gã: "Bọn họ đều thích đứa con ruột được tìm về hu hu hu..."
Thấy cậu ta khóc thành như vậy, ngực gã tức khắc đau như bị dao cứa mạnh một nhát, Bùi Hành Chi dừng sức ôm chặt bờ vai của cậu ta, "Không phải đâu Tiểu Tuyết, cho dù những người khác thật sự không cần em, em cũng còn có anh, anh mãi mãi ở đây, mãi mãi, mãi mãi..."
Hơi thở nóng ẩm phả vào mặt, từng nụ hôn rơi xuống gương mặt đẫm nước mắt của cậu ta, chậm rãi di chuyển từ cằm đến trán.
Cuối cùng gã bị Tống Tuyết Trần túm lấy, rồi bị cậu ta cắn lên môi: "Em chỉ có A Hành thôi, A Hành tuyệt đối, tuyệt đối không được bỏ rơi em."
"Đương nhiên rồi." Bùi Hành Chi nói đầy hùng hồn.
Vừa dứt lời, mắt Tống Tuyết Trần đỏ hoe, cậu ta xoay người khóa ngồi trên người gã.
Tấm rèm từ từ khép lại, hơi nóng trong căn phòng dần tối đen nhanh chóng sôi trào, nóng cháy, thiêu đốt đến tận khi Lâm Văn Đình và Lạc Vân Thanh quay về.
Sau khi xuống xe, Lạc Vân Thanh liếc mắt nhìn chiếc McLaren đậu trong gara một cái.
Chiếc xe này...
Lâm Văn Đình quen thuộc hơn cậu, hỏi má Lưu: "Cậu chủ Bùi đến à?"
"Đang ở trong phòng cậu..." Má Lưu gật đầu, đang định kêu cậu chủ nhỏ, nhưng nhìn Lạc Vân Thanh thì lập tức sửa miệng, "Ở trong phòng cậu chủ Tuyết Trần."
"Haiz! Cũng chỉ có Tiểu Hành mới có thể khiến nó mở cửa."
Đi ra ngoài bao lâu, Lâm Văn Đình lo lắng bấy lâu. Sợ Tiểu Tuyết ở nhà một mình xảy ra chuyện gì, chẳng có tâm trạng đi dạo trung tâm thương mại, mua vội mấy bộ quần áo cho Lạc Vân Thanh rồi vội vàng quay về.
Bây giờ biết có Bùi Hành Chi ở cùng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Lạc Vân Thanh làm bộ không biết, hỏi: "Tiểu Hành, là ai ạ?"
"Cậu chủ lớn nhà họ Bùi, Bùi Hành Chi, từ nhỏ lớn lên cùng với Tiểu Tuyết."
Lâm Văn Đình dừng một chút, cố nén nụ cười nhẹ nhõm: "Nó chỉ thích đua xe, leo núi các thứ, nhưng không so được với chú hai của nó, chú hai của nó, Bùi Yếm Ly, mới là một nhân vật lợi hại. Mới 20 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ tài chính, mấy năm nay ở nước ngoài quản lý mấy công ty dưới trướng tập đoàn Bùi thị, thu nhập cá nhân một năm đã sớm vượt quá trăm triệu. Vừa có năng lực, vừa đẹp trai, hiện tại vẫn còn độc thân, không biết có bao nhiêu người thích đâu."
Bà ta cố gắng hết sức quảng bá.
Nhưng đáng tiếc, một người ưu tú đến vậy lại bị gãy chân trong một vụ tai nạn giao thông, còn phải chịu rất nhiều biến chứng khác nhau, không biết còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa.
Ông cụ Bùi vẫn luôn coi trọng đứa con trai này, gấp gáp đến mức hiện tại tìm đủ mọi cách chữa trị cho anh, thậm chí còn làm ra chuyện không đáng tin như xung hỉ.
Nghĩ đến đây, Lâm Văn Đình cười hỏi: "A Thanh cũng lớn vậy rồi... Có thích ai chưa?"
Lạc Vân Thanh chậm rãi nhấp một ngụm trà, lắc đầu.
"Vậy thì vừa đúng lúc." Lâm Văn Đình vô cùng vui vẻ, "Ngày mai sẽ dẫn con đi gặp cậu hai nhà họ Bùi."
Ừm, gặp mặt, tiện thể thay Tống Tuyết Trần gả qua đó... Hạt trên bàn tính sắp rớt xuống mặt cậu luôn rồi, chẳng thèm che giấu chút nào.
Nhưng đối với cậu mà nói, chuyện này cầu còn không được.
Lạc Vân Thanh đồng ý theo lời bà ta: "Dạ được."
Cậu uống xong trà thì quay về phòng.
Lầu ba im ắng, Lạc Vân Thanh nhìn đồng hồ, đã gần 40 phút kể từ khi cậu và Lâm Văn Đình quay về.
Khi xuống xe, cậu lơ đễnh liếc về phía đông lầu ba, rèm trong phòng kéo kín mít.
Rốt cuộc đang thì thầm chuyện gì mà phải kéo rèm lại, nói 40 phút rồi còn chưa đủ à?
Do dự hai giây, cậu quay người bước qua.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cửa phòng không khóa.
Khẽ đẩy ra, những tiếng rên rỉ tràn ra ngoài qua khe hở.
Trận chiến còn đang diễn ra rất kịch liệt.
"A Hành, chậm, chậm chút, đau ~"
"Thật sự muốn anh chậm lại à?"
"Này, này, này, đừng ra ngoài mà, vào, mau vào đi."
......
Không được, bẩn tai quá.
Lạc Vân Thanh vô cảm định đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nũng nịu của Tống Tuyết Trần: "A Hành, mấy ngày nữa là sinh nhật của em rồi."
"Anh biết, vẫn nhớ mà." Một giọng nam khác khẽ cười một tiếng, "Queen gần đây vừa có một lô hàng mới, trong đó có 'Nước mắt nhân ngư' mà em vẫn luôn muốn, đến lúc đó, anh sẽ mua về làm quà sinh nhật cho em."
"Thật không! Nhưng mà... đắt lắm."
"Cho dù đắt cũng phải mua về cho Tiểu Tuyết, để cho cái tên Thanh gì kia biết rằng, dù cậu ta có là con ruột của nhà họ Tống, cũng không thể nào vượt qua em, em còn có anh che chở."
"A Hành tốt quá!"
Trong phòng nhanh chóng bắt đầu một cuộc chiến mới.
Quay về phòng, Lạc Vân Thanh đi tìm hiểu về "Queen", nhà đấu giá lớn nhất và lâu đời nhất ở Yến Kinh.
Khoan đã, cậu nhớ có một anh trai rời khỏi cô nhi viện đang làm việc ở nhà đấu giá.
Cậu lấy chiếc điện thoại second-hand ra, kéo nửa ngày mới tới được chữ J —— Khương Tử Ngọc (Giám đốc cấp cao của nhà đấu giá Đằng thị)
Người sáng lập "Queen" cũng họ Đằng.
Thật là trùng hợp.
............
Lầu 5 nhà đấu giá, văn phòng giám đốc.
Cửa kính mở toang được gõ ba tiếng. Sau bàn làm việc, người đàn ông với vai rộng tay dài đeo một cặp kính gọng vàng, hai sợi dây đeo kính mảnh mai vòng quanh cổ và vai, mái tóc dài được búi lại tùy ý trên vai, toát lên vẻ vô cùng tao nhã.
Làm cùng ba năm, Lara vẫn không khỏi bị vẻ đẹp này làm cho kinh ngạc, "Tiểu Khương, trưa rồi, đi ăn cơm chung nhé."
"Tôi còn cần phải thẩm tra và đối chiếu lần cuối, mọi người đi trước đi." Hai ngón tay dài đẩy kính lên, Khương Tử Ngọc nhẹ giọng nói.
Lara buông tay nhún vai, "Chúng tôi đi rồi, lát nữa anh chắc chắn sẽ bận đến mức quên mất, vẫn như cũ đi, tôi mang về cho anh."
Khương Tử Ngọc lịch sự nói cảm ơn.
"Không có gì, đi đây."
Cửa được đóng lại, văn phòng lần nữa quay về sự yên tĩnh vốn có.
Khương Tử Ngọc tiếp tục vùi đầu kiểm tra, đối chiếu những món đồ sẽ được đấu giá vào ba ngày sau.
Không bao lâu sau, điện thoại ở bên cạnh đột nhiên reo lên.
Anh cầm lấy, thấy trên màn hình hiển thị "Đòi nợ", khóe miệng không nhịn được giật giật hai cái, chờ đến khi cuộc gọi tự tắt, rồi lại vang lên một lần nữa, anh mới thở dài một hơi rồi bắt máy.
"Anh Tiểu Ngọc."
"Lạc Lạc." Khương Tử Ngọc ôm trán ba giây, vốn là một người dịu dàng, lịch thiệp và văn minh, thế mà bây giờ lại ôm điện thoại bắt đầu khóc lóc: "Anh thật sự không có tiền, lương tháng này còn chưa có phát nữa, em thương xót anh đi."
Lạc Vân Thanh: "Anh..."
"Anh đã đến tuổi này rồi, cũng phải tiết kiệm tiền cưới vợ, nếu lấy túi ra mà còn sạch hơn cả mặt, ai dám cưới anh chứ? Lạc Lạc, anh cô đơn lắm, anh cũng muốn có người thường người yêu!!!"
Mười năm sau, anh cũng đâu có cưới được chị dâu.
...Lạc đề rồi.
Lạc Vân Thanh vội ngắt lời: "Em không phải tới, không phải tới đòi tiền."
"Em nói xem em, hả? Không phải tới đòi tiền?" Khương Tử Ngọc đứng dậy, "Không phải tới đòi tiền! Thế thì... tốt quá."
Giữ được 30.000 nhân dân tệ (~ 109 triệu VNĐ) ít ỏi hàng tháng.
Hình như không đúng lắm.
Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn tên người gọi lần nữa, nghi hoặc: "Không phải tới đòi tiền, vậy em gọi làm gì?"
Không lẽ là nhớ anh, gọi điện hâm nóng tình cảm anh em à?
Lạc Vân Thanh nghĩ một chút, phát hiện ngay cả bản thân cũng không tin được lý do này, dứt khoát hỏi: "Anh làm việc ở Q, Queen đúng không?"
"Ừ, em hỏi cái này làm gì?" Khương Tử Ngọc thả lỏng người, ngồi chống một bên má, hỏi xong thì lập tức cảnh giác, "Không thể trộm đồ được, đó là phạm pháp, huống chi đây đều là những bảo vật vô giá."
"Anh..." Lạc Vân Thanh bất lực cười thành tiếng: "Anh nghĩ em là, là loại người gì thế?"
Đòi nợ đó.
Lần nào cũng tới mượn tiền anh, mượn rồi thì thôi đi, vậy mà xong việc còn trả lại, làm anh mỗi lần muốn mắng cũng không đành lòng mắng thật.
"Được rồi, không nói đùa, đùa với anh nữa. Em muốn hỏi một chút, có phải trong phiên đấu giá mới nhất của Queen, có một món tên là 'Nước mắt nhân ngư' không?"
Vẻ mặt Khương Tử Ngọc nghiêm lại: "Sao em biết?"
Hạng mục đấu giá chỉ được gửi đến những khách hàng được chỉ định trước khi phiên đấu giá bắt đầu, cùng lắm cũng chỉ công bố một vài món tuyệt phẩm ra ngoài để giữ độ hot.
Trong số những món đấu giá lần này, "Nước mắt nhân ngư" không được tính là tốt nhất, theo lý, người ngoài không thể nào biết rõ ràng như vậy.
"Anh đã làm liên tục mấy ngày không, không nghỉ ngơi rồi phải không?" Nếu không, sao có thể không chú ý đến chuyện của cô nhi viện được.
Lạc Vân Thanh lải nhải: "Đừng tưởng mình còn trẻ, có thể chịu đựng được, nên nghỉ ngơi thì vẫn nên, vẫn nên nghỉ ngơi."
Cẩn thận kẻo lại như đời trước vậy, bị ba cao (*).
(*) bao gồm mỡ máu cao, huyết áp cao, và đường huyết cao (tiểu đường)
"Anh biết rồi... Đừng có nói mấy chuyện vô ích đó nữa." Khương Tử Ngọc đẩy mắt kính, "Hôm nay em gọi tới, rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Muốn kiếm tiền, có tính không?"
Đôi mày sau cặp kính nhăn lại, Khương Tử Ngọc không chắc chắn lắm: "Em lại muốn làm chuyện đó à?"
Lạc Vân Thanh đã từng làm chuyện này, cậu lập tức hỏi: "Giá khởi điểm, của 'Nước mắt nhân ngư' là bao nhiêu?"
Đây là một viên đá quý màu xanh lam đến từ Sri Lanka, sắc xanh hoa thanh cúc, màu sắc tươi sáng, ít tạp chất, độ bão hòa cao, hình giọt nước tự nhiên, trông giống như giọt nước mắt, nên được đặt tên là "Nước mắt nhân ngư".
Nói vậy giá không rẻ, ít nhất cũng phải sáu con số.
"Tiểu Lạc, không phải anh không chịu nói." Khương Tử Ngọc vô cùng khó xử, "Nếu không phải nhân viên tham dự đấu giá, anh tiết lộ cho em thì sẽ bị coi là để lộ bí mật."
"Ai nói em không tham gia."
"Em tham gia à?" Khương Tử Ngọc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình lần nữa, xác nhận là cậu, càng không thể tin nổi: "Em tham gia kiểu gì?"
"Không phải có anh rồi hả?"
Khương Tử Ngọc: "..."
Thư mời còn không có, thế mà dõng dạc nói muốn lấy "Nước mắt nhân ngư"? Hay là đầu óc hỏng rồi?
Trong ống nghe chậm chạp mãi không có tiếng đáp lại, phỏng chừng là đang chửi thầm cậu trong lòng, Lạc Vân Thanh khẽ thở dài một tiếng: "Hay là anh đi xem, đi xem tin tức mới nhất trước đi."
Vừa nói chuyện, Khương Tử Ngọc vừa tìm kiếm, cũng không cần phải tìm cụ thể, vừa nhấn vào là thấy năm sáu kết quả, toàn là những từ khóa hot có liên quan đến cậu.
"Lạc Lạc, hóa ra em là..."
"Đúng vậy, em mới là cậu chủ thứ hai, thứ hai chân chính của nhà họ Tống." Quay về chủ đề chính, Lạc Vân Thanh nói tiếp: "Giúp em vào đi, mặc kệ giá khởi điểm của 'Nước mắt nhân ngư' là bao nhiêu, em cho anh gấp 10 lần, không, 20 lần."
Lần này nghe có vẻ đáng tin hơn một chút, ít nhất không còn là chuyện hoang đường (*) nữa.
(*) thiên phương dạ đàm (天方夜谭): chuyện nghìn lẻ một đêm, điều viển vông, chuyện hoang đường
Nhưng Khương Tử Ngọc vẫn không hiểu, "Sao em cứ cố chấp với cái đó vậy? Định hố ai à?"
Nhờ vào mối quan hệ của anh, Lạc Vân Thanh thật ra đã từng đến làm việc vài ngày ở nhà đấu giá nhỏ khác. Nhưng chỉ trong mấy ngày như vậy đã lừa được một ông chủ lớn chi 3 triệu (~ 11 tỷ VNĐ) mua một cái ly.
Cho nên khi vừa nghe cậu đưa một cái giá cao như vậy để dụ dỗ, Khương Tử Ngọc biết ngay cậu muốn lừa người ta.
"Lừa, đương nhiên là người, người muốn mua thứ này." Lạc Vân Thanh cuối cùng hỏi lại: "Anh nói giúp hay không đi."
"Anh..."
"Tiền hoa hồng anh 7 em 3."
"Nhưng mà..."
"Cưới vợ. Hơn một triệu tiền hoa hồng còn chưa đủ, chưa đủ để anh cưới một người vợ biết thương biết yêu hả?"
"Chốt!"
............
Vào ngày bán đấu giá.
Bùi Hành Chi đặc biệt đi đường vòng đến nhà họ Tống đón Tống Tuyết Trần.
Lâm Văn Đình thấy mấy ngày nay cậu ta chỉ ăn qua loa vài miếng cơm, cả ngày uể oải ỉu xìu, bà không chút do dự gật đầu ngay, trước khi lên xe còn không quên dặn Bùi Hành Chi chăm sóc cho cậu ta nhiều hơn.
"Dì Lâm yên tâm đi ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
McLaren 720S nghênh ngang đi mất.
Lâm Văn Đình đứng ở cửa nửa ngày, vừa quay người vào nhà thì thấy Lạc Vân Thanh cầm quần áo của nhân viên giao đồ ăn chuẩn bị ra ngoài, "A Thanh, con đây... là định đi đâu vậy?"
"Rảnh rỗi ở nhà không, không có việc gì làm, con đi chạy ship."
Con trai nhà họ Tống đi giao cơm!
Sao mà được chứ.
Lâm Văn Đình vội vàng ngăn cậu lại: "Đừng đi, nhà mình... còn chưa đến độ cần con cái đi giao cơm, nếu con cảm thấy chán, vậy ra vườn hoa cắt hoa với mẹ nhé."
Lạc Vân Thanh do dự hồi lâu, dường như còn hơi tiếc công việc này, cuối cùng nhượng bộ nói: "Vậy con đi trả quần áo và mã nhân viên."
"Cũng được."
Lâm Văn Đình bảo tài xế trong nhà đưa cậu đi.
Đến trạm giao hàng, Lạc Vân Thanh lập tức bắt xe buýt đến trước nhà đấu giá Queen, lúc này phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu.
Đến khi tìm được cửa sau, Khương Tử Ngọc đã chờ sẵn ở cửa theo đúng giờ hẹn, thuận tay đưa cho cậu một tấm thẻ nhân viên nội bộ, "Nói trước nhé, bại lộ thì đừng có khai anh ra."
"Anh yên tâm đi."
Khương Tử Ngọc đi hai bước, rồi không nhịn được quay đầu lại, đánh giá từ trên xuống dưới, "Sao em vẫn gầy quá vậy?"
"..."
"Nhà họ Tống ngược đãi em à?"
"..."
"Ha! Anh biết ngay mà, mấy cái tấm ảnh trên mạng toàn dối trá."
"..."
"Nói chuyện đi, câm rồi à?"
"Chuyện gì cũng để anh, để anh nói hết rồi, em còn nói gì được nữa."
Khương Tử Ngọc nhắm chặt mắt lại, miễn cho bị cậu chọc tức chết, "Hôm nay có không ít nhân vật quan trọng tới, em kiềm chế chút cho anh."
"Em biết rồi." Lạc Vân Thanh nhếch môi cười với anh, "Không gây thêm phiền, phiền phức cho anh."
"Nếu thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho anh thì đừng có tới..." Khương Tử Ngọc nhìn cậu một hồi, rồi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa ghét bỏ: "Đừng có cười nhe răng, xấu chết đi được."
Lạc Vân Thanh: ?
Không phải trước khi tới, anh nói nhân viên phải lộ 8 cái răng hả?
Luyện mất mấy ngày rồi đó.
Lạc Vân Thanh sờ sờ khóe miệng, vô tình nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trên tấm kính trên tường, thấy khóe miệng anh đang cong lên.
Không phải đang vui lắm à?
Nói một đằng, nghĩ một nẻo.
Một đường đi thẳng đến bên ngoài phòng đấu giá trên tầng ba. Trợ lý vội vàng tìm tới, Khương Tử Ngọc đành phải để cậu đi trước, trước khi đi còn liên tục dặn dò "Đừng để ai bắt gặp."
"Biết rồi."
Phòng đấu giá không lớn lắm, trên dưới tổng cộng hai lầu, bên dưới là đấu giá viên được các ông chủ ủy quyền, phụ trách hỗ trợ ra giá, cùng với người điều hành phiên đấu giá và các vật phẩm đấu giá cần phải trưng bày.
Bên trên là phòng chờ, vô cùng riêng tư, cũng có những người rảnh rỗi tự mình đến đây, ví dụ như Bùi Hành Chi và Tống Tuyết Trần xuất phát trước cậu nửa tiếng, giờ phút này mới đến nơi.
Thông tin của khách hàng sẽ được dán tạm thời trên tấm bảng ở cửa, đại biểu trong phòng chờ đã có người.
Khương Tử Ngọc không lừa cậu, hôm nay có không ít nhân vật lớn tham gia, tính toán đâu đó có khoảng 13 phòng chờ, chỉ có hai ba phòng trống, có nhà họ Đường, nhà họ Từ, còn có...
Bước chân Lạc Vân Thanh hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn ba chữ "Cậu hai Bùi" trên tấm bảng ở cửa, hôm nay anh ấy cũng đến!
Lúc này kiếp trước còn chưa gặp nhau, cậu không biết Bùi Yếm Ly cũng tới.
Anh ấy định đấu món gì vậy?
Hay là chỉ đơn giản đến đây xem thôi?
Không được, hiện tại không thể chạm mặt.
Lạc Vân Thanh vội vàng hoàn hồn, khi nhấc chân chuẩn bị rời đi, ngay khúc rẽ nhìn thấy Trần Chiêu đang đẩy người đi về phía này.
!!!
Làm sao giờ?
Nếu bây giờ gặp nhau, với khả năng đã gặp là không quên của Bùi Yếm Ly, sau này gả qua chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Chạy về phía ngược lại sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ, trừ phi cậu che mặt lại.
Có thứ gì có thể che được không?
Lạc Vân Thanh thử trốn ra sau chậu cây cảnh, tuy cậu không mập, nhưng vóc dáng cao, hiển nhiên không che được, không những thế còn có thể bị xem là nhân vật khả nghi rồi bị bắt đưa đến đồn công an, ngược lại sẽ liên lụy đến anh Tiểu Ngọc.
Còn cách nào khác không...
Loảng xoảng, loảng xoảng ——
Cậu vò đầu bứt tai, đi loanh quanh như ruồi không đầu, ngay lúc Bùi Yếm Ly sắp đến, ở hướng ngược lại có một người đàn ông với mái tóc hồng nhạt, mặc đồ da đi xe máy bước tới, trên vai vác một bao tải to kêu leng keng loảng xoảng, trên tay còn cầm một cái mặt nạ thỏ.
Chính là nó!
Mắt Lạc Vân Thanh sáng ngời, cậu vội đi nhanh qua.
"Hửm? Cậu là!"
Người đàn ông còn chưa dứt lời, mặt nạ trên tay đã bị cướp đi, ngay sau đó một bàn tay ôm lấy vai hắn quay mặt vào tường.
"Cậu..."
"Im lặng! Thành thật một chút, làm ơn."
Người đàn ông dùng tay che miệng mình lại, đây là thái độ xin người ta giúp đỡ của cậu à?
Phía sau, chiếc xe lăn kẽo kẹt đi tới.
Mãi đến khi cửa phòng chờ đóng cạch lại, Lạc Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, thả người ta ra rồi tháo mặt nạ xuống.
"Ban nãy, xin lỗi, cái này..." Lạc Vân Thanh liếc nhìn mặt nạ con thỏ đang cười toe toét lộ hai cái răng cửa trong tay, lập tức đổi chủ đề: "Anh có bán cái này không?"
Người đàn ông chớp mắt: "Hả?"
"Bao nhiêu tiền, tôi mua."
Đối phương lại chớp mắt hai cái, giơ tay ra số ba, Lạc Vân Thanh lấy ra ba tờ tiền màu hồng nhạt nhăn nhúm trong bóp ra, nhét vào tay hắn.
Người đàn ông nhìn chằm chằm 300 tệ (~ 1,1 triệu VNĐ), cười.
Vừa cất vào túi quần, vừa tò mò hỏi: "Ban nãy chắc cậu trốn cái người ngồi trên xe lăn hả?"
Lạc Vân Thanh chẳng nói gì, cảnh giác đánh giá hắn. Cả người đồ hiệu, tai trái đeo hai khuyên tai đen, trông lớn hơn cậu khoảng vài tuổi, cậu chủ nhỏ nhà nào... chắc sẽ không kéo bao tải chạy khắp nơi đâu ha?
Vậy là ai chứ?
Thấy cậu không nói lời nào, người đàn ông nhích qua hỏi: "Cậu có quan hệ gì với anh ta vậy? Sợ bị anh ta bắt gặp đến vậy."
Lạc Vân Thanh suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời: "Tôi đã ngủ với anh ấy."
"Gì cơ? Cậu..."
"Đúng vậy, đúng như anh, anh nghĩ. Không chỉ từng ngủ với anh ấy, còn, đá ảnh nữa. Hiện tại anh ấy đang tìm tôi khắp nơi, tuyên bố muốn làm tôi đến chết. Cho nên..." Lạc Vân Thanh tung mặt nạ trong tay lên.
Cho nên mới trốn.
"Chuyện là vậy. Gặp nhau tức là có duyên, đừng nói với ai về tôi."
Lạc Vân Thanh đeo mặt nạ lên rồi vội vàng rời đi, bỏ lại người đàn ông đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm.
Quả nhiên là cậu chủ nhỏ không rành chuyện đời, dễ lừa quá.
............
Sau khi đã đi hồi lâu, người vẫn chưa thể ngậm miệng lại vì quá sốc, mãi đến khi có một bàn tay quơ quơ trước mặt.
"Cậu chủ Đằng." Trần Chiêu thu tay lại, chắp ra sau lưng, "Ngài làm gì ở đây vậy?"
Đằng Tại Dã chậm rãi ngậm miệng lại, rồi chớp mắt với anh ta, "Trần Chiêu."
"Sao vậy?"
"Sếp của anh... bị người ta ngủ rồi!"
Trần Chiêu: ??!!
Editor có lời muốn nói:
McLaren 720S: ra mắt vào năm 2017. Giá bán ở thị trường nước ngoài vào năm 2023 (đây là năm cuối cùng của 720S, sau này nó đã được thay thế bằng 750S) dao động từ 310,500 USD (~ 8 tỷ VNĐ) đến 336,000 USD (~ 8,8 tỷ VNĐ) tùy vào phiên bản.
Xanh hoa thanh cúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top