Chương 24: Không giết được Bùi Hành Chi, thì cũng phải khiến gã tàn phế!
Y cũng là bị chuyện này làm cho tức đến hồ đồ, nhất định muốn Bùi Hành Chi phải trả một cái giá thật đắt, không hề cân nhắc bất kỳ yếu tố nào, lập tức làm theo ý kiến của bà chủ.
Không ngờ, "Trên thực tế, cách này căn bản không thực hiện được."
Lạc Vân Thanh khó hiểu: "Sao lại không thực hiện được?"
"Ngài quên rồi." Trần Chiêu trầm ngâm một lát, nhắc nhở: "Trước đây đã nói, cậu cả không coi trọng Tống Tuyết Trần. Cho dù chuyện này có lộ ra ngoài, ông ta cũng có cả ngàn cách có thể đè chuyện này xuống, tựa như... chuyện của sếp."
Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết được chân tướng sự thật, sếp không đi tìm Bùi Hành Chi, ngược lại đi tìm cậu cả Bùi trước.
Sau lưng gã có ông ta dung túng, ngầm đồng ý, thậm chí còn có khả năng xử lý những gì còn sót lại.
"Huống chi." Trần Chiêu thở dài, nói ra sự thật tàn khốc: "Dù có thể thuận lợi đưa người vào, thủ phạm thực sự vẫn là cái tên Hứa Kỳ kia. Bùi Hành Chi nhiều lắm là kẻ xúi giục, tuyên án cũng không được bao lâu, lại còn là con một của cậu cả. Đến lúc đó, cậu cả đến khóc lóc trước mặt ông cụ, chúng ta cũng chỉ tốn công vô ích."
"Chẳng lẽ cứ vậy không giải quyết được gì à!"
Lạc Vân Thanh tức đến mức nhất thời quên hạ giọng.
Đến khi phản ứng lại, mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, cậu vội đi sang bên cạnh, đáy mắt xẹt qua ý lạnh: "Tuyên án không được bao lâu, cũng không sao. Tôi chỉ cần gã, vào đó."
Dù chỉ là tạm thời thoát khỏi sự bảo vệ của Bùi Văn Hiển.
Nghe được ý cậu, Trần Chiêu nhéo nhéo giữa mày, nói thẳng: "Cái tội này vẫn chưa đủ đâu. Cậu cả Bùi chỉ cần dùng chút thủ đoạn là người được thả rồi, còn rất dễ phát hiện ra chúng ta... Trừ phi cậu ta phạm phải lỗi lầm lớn hơn nữa, ngay cả cậu cả Bùi cũng không cứu được cậu ta."
Trong điện thoại hồi lâu không có âm thanh.
Sợ cậu tự mình tức đến ngất xỉu vì chuyện này, Trần Chiêu vội vàng an ủi hai câu: "Ngài yên tâm đi, cơ hội vẫn còn rất nhiều."
"Tôi chỉ đang suy nghĩ." Có một chuyện Lạc Vân Thanh cảm thấy lạ, "Thế mà anh, thật sự đi bỏ, bỏ thuốc hai cái người đó."
Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sau khi chuyến đi tuần trăng mật kết thúc, Trần Chiêu sẽ cúi đầu chán nản, hai mắt rưng rưng nói "Bà chủ ơi, lương tâm tôi cắn rứt, tôi không làm được". Không ngờ động tác của y lại nhanh như vậy.
Trần Chiêu bĩu môi, ngập ngừng: "Thật ra thì cũng không tính là bỏ thuốc."
Y thành thật kể lại chuyện đã xảy ra, "Tối hôm qua tôi đang cố gắng thuyết phục lương tâm của mình, đại khái là đến 10 giờ, thấy Bùi Hành Chi lảng vảng trước cổng sân của ngài và sếp. Ngài và sếp không phải đang đi tuần trăng mật sao, trong lòng tôi nghĩ không ổn rồi, thằng nhóc này tám phần lại muốn làm chuyện xấu gì đó, nên vội vàng theo dõi. Không tới nửa tiếng, cậu ta đã ngắt một nắm lá cây nam thiên trúc ở góc tường, còn bẻ gãy mấy cây xô thơm..."
"Dừng!" Lạc Vân Thanh vội cắt ngang: "Nói ý chính."
"Cậu ta đến quán bar." Kết hợp với cảnh trong video, Trần Chiêu không cần phải nghĩ thêm, "Chắc là mượn rượu giải sầu, rồi gọi Tống Tuyết Trần và mấy cậu chủ nhà khác cùng đến."
Y nghĩ thầm, đây còn không phải là cơ hội à!
Lén pha hai ly rượu mạnh, bảo người phục vụ đưa qua đó.
"Tôi còn chưa tốn bao nhiêu công sức, hai người đó đã dính với nhau rồi." Quá dễ, Trần Chiêu thậm chí cảm thấy dù mình không ra tay, chuyện này cũng có thể hoàn thành.
"Vậy à?" Lạc Vân Thanh hỏi tiếp: "Vậy đoạn clip đó có vấn đề gì sao?"
Trần Chiêu: "..."
Sao lại quay về chuyện này vậy?
Y gõ gõ mặt bàn vài cái, rõ ràng là đang nói lảng sang chuyện khác: "Tuy không đạt được hiệu quả như mong muốn, nhưng hai cái người đó... Hôm sau Tống Tuyết Trần đòi cậu ta danh phận, hai người cũng coi như đã ở bên nhau. Ngài nói xem nếu Hứa Kỳ biết, liệu có làm ầm ĩ trong trại tạm giam không?"
"Đoán thì có ích gì? Anh đi làm đi." Lạc Vân Thanh bám riết không tha: "Trong video, rốt cuộc có cái gì, không thể nói cho tôi biết?"
"Không có! Không có cái gì hết!" Giọng nói của Trần Chiêu vô thức cao lên, "Trước tiên cứ vậy đi, không làm phiền ngài nữa, chờ ngài và sếp hưởng tuần trăng mật xong về nói sau."
Y vội vàng cúp máy.
Rồi nhìn về phía máy tính trên bàn.
Bộp! một cái đóng lại.
Loại chuyện bẩn thỉu thế này, nếu bà chủ biết, sợ là tuần trăng mật còn chưa kết thúc đã vội vàng quay về, trùm bao tải tẩn cho Bùi Hành Chi một trận.
Nhưng nghĩ đến chuyện sáng ngày hôm qua, Trần Chiêu lại lo lắng, liệu có bị người ta đánh khùng luôn không.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên chôn chặt chuyện này xuống bụng thì hơn.
............
Điện thoại bị cúp, muốn hỏi cũng chẳng hỏi được gì, Lạc Vân Thanh đành phải ôm một bụng nghi ngờ quay về.
Trong xô nước có thêm mấy con cá nhỏ.
"Mới có một lát thôi, anh Tiểu Ngọc, cừ quá!"
Một câu khiến hai người quay đầu lại.
Lạc Vân Thanh không nhìn ánh mắt bi thương của Đằng Tại Dã, bước vài bước đến bên cạnh Bùi Yếm Ly, nhìn vào xô nước, tiếp theo đó lại là một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc: "Wow! Cá to quá chừng! Chắc, chắc phải hơn năm cân."
Bùi Yếm Ly bình tĩnh gật đầu: "Mấy con nhỏ đều thả hết rồi."
"Vậy à." Bỗng dưng nhớ tới trên đảo có thể thuê lò nướng BBQ tự nướng, Lạc Vân Thanh đề nghị: "Bữa tối, nướng mấy con này nhé!"
Cậu xắn tay áo lên, cực kỳ nhiệt tình: "Em nướng, thơm lắm đó."
Bùi Yếm Ly đáp "Được".
"Anh cứ ở lại đây câu, câu thêm một lát đi. Em đi thuê lò BBQ." Lạc Vân Thanh xoay người định đi, góc áo đột nhiên bị người kéo lấy.
Cậu nghi hoặc quay đầu lại, "Còn có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì." Bùi Yếm Ly ngay sau đó buông tay ra, nhìn mặt nước, "Em đi sớm về sớm."
Lạc Vân Thanh ngược lại không đi, ôm má ngồi xổm xuống: "Thật sự hông có gì muốn nói hỏ?"
Móc câu chìm xuống.
Bùi Yếm Ly chậm rãi quay đầu lại, quét mắt nhìn Khương Tử Ngọc đã sớm đi sang bên kia, nhỏ giọng thì thầm: "Sao em... không khen anh giống như khen anh ta?"
Lạc Vân Thanh ngạc nhiên chớp mắt hai cái, thẳng lưng lên ghé sát bên tai anh: "Chồng em, cũng cừ lắm ~ không phải, là giỏi, giỏi nhất!"
"Cũng không phải là giỏi nhất, kỹ thuật của anh vợ..."
"Ông xã ơi, cá cắn câu òi."
Lạc Vân Thanh chỉ chỉ cần câu trong tay anh, rồi đứng dậy đi thuê bếp lò. Lúc quay về, cậu nghe nói bên bờ có người bị khùng rồi.
"Ha ha ha, ông đây cuối cùng cũng câu được rồi!"
Đằng Tại Dã nắm lấy con cá hồi lớn đang quẫy đuôi, hận không thể giơ lên trời, thấy ai cũng thò lại gần nói:
"Cá hồi vua (*) đó."
(*) cá hồi vua (King Salmon), hay cá hồi Chinook là loài cá hồi lớn nhất và đứng đầu trong số các loài cá hồi Thái Bình Dương. Cá hồi chinook trưởng thành thường dài khoảng 840 đến 910 mm (33-36 inch), có thể đạt tới 1,5 mét (58 inch) và nặng tới 59 kg (130 pounds).
"Hiếm có lắm."
"Ôi dào cũng không nặng lắm, chắc cỡ 12 – 13 cân."
......
Khương Tử Ngọc che mặt lại, không muốn nhận là quen hắn, ấy vậy mà Đằng Tại Dã nói chuyện với người ta xong lại phải quay đầu hét lớn: "Tiểu Ngọc Ngọc, ông chủ (*) đây lợi hại không!"
(*) khúc này anh Dã ảnh xưng là "gia" (爷), nghĩa là bố, ông chủ, ngài hoặc ông. Mình edit là "ông chủ" nha vì dù sao ảnh cũng là ông chủ của anh Ngọc thật :)))) ở dưới thì anh Dã xưng với em Thanh là "tiểu gia" (小爷) nghĩa là cậu ấm, thiếu gia nên mình edit là cậu.
Khương Tử Ngọc: "..."
Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn đến khi Lạc Vân Thanh quay về.
Đằng Tại Dã cực kỳ đắc ý, nhướng mày với cậu: "Cậu đây im lặng thì thôi, vừa lên tiếng một cái là chấn động."
Ban nãy còn nghe ông chủ bán cần câu tấm tắc ngạc nhiên, hơn nửa năm rồi cũng chẳng ai câu được cá hồi vua.
Hắn là người đầu tiên!
Người đầu tiên!
Ánh mắt Lạc Vân Thanh hơi cụp xuống nhìn con cá trong tay hắn, rồi nhìn hai người đang che mặt sau lưng hắn, vô cảm vỗ tay: "Wow, cậu chủ Đằng thật là lợi hại, con cá nặng vậy cũng, cũng câu được. Vậy bữa tối của chúng ta, sẽ ăn cái này nhé."
Đằng Tại Dã lập tức ngừng cười: "Hả?"
(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)
............
Con cá hồi vua canh suốt một ngày một đêm mới bắt được bị Lạc Vân Thanh đặt lên thớt, đang định giơ dao phay lên, Đằng Tại Dã hoàn toàn không nhịn được nữa, phút chốc gào đến long trời lở đất.
"Cá hồi lớn của tôi!"
Dao phay chợt ngừng trên đầu con cá hồi vua. Lạc Vân Thanh nhàn nhạt liếc nhìn hắn hai cái, trở tay ném con cá hồi vua 12.8 cân vào lòng hắn, nhận lấy con cá hồng biển nặng năm cân của Bùi Yếm Ly, thành thạo cắt đầu cá, chặt thành bốn nửa, sau khi rửa sạch thì đặt lên lò nướng chiên đến khi hai mặt vàng ươm, rồi rưới nước sốt tự chế lên.
Hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Đằng Tại Dã hít một hơi thật sâu, ôm cá không có tiền đồ nuốt hai ngụm nước bọt.
Khương Tử Ngọc thấy thế thì lắc đầu, xắn tay áo giúp rửa sạch mấy con cá trứng nhỏ và cá thu còn lại, lúc đi ngang qua sau hắn thì nhỏ giọng nói một câu: "Nó đang chọc cậu đấy. Còn chưa tới giúp à? Định chờ ăn thôi hả?"
"Ồ, ồ, tới ngay!" Đằng Tại Dã chậm nửa nhịp, bỏ cá hồi vua vào xô nước rồi bước qua.
Nhưng thật ra thì mọi việc rửa sạch, nấu nướng gần như đều do Khương Tử Ngọc và Lạc Vân Thanh đảm nhiệm, hắn cũng không giúp được gì, chỉ đưa gia vị tượng trưng, rồi sang bên cạnh hít hít mùi.
"Không phải nói chứ, chắc chắn rất ngon." Hắn dựng một cái bàn nhỏ, đặt bia ướp lạnh mua trong tiệm lên, rồi chia dĩa, chén và đũa.
Chia đến Bùi Yếm Ly thì thu lại, "Quên mất hiện tại anh không thể uống rượu ăn đồ nướng được, vậy... tôi sẽ thay mặt nha!"
Lạc Vân Thanh: "Tưởng bở."
Một cái dĩa được đặt xuống trước mặt Bùi Yếm Ly, bên trên bày đầy cá hồng biển và tôm đỏ vừa mới nướng chín, chỉ là gia vị không đậm đà bằng những dĩa khác.
"A Ly nhà tôi không ăn được những gia vị cay kích thích như hành, gừng, tỏi. Chỉ cần không nhiều dầu nhiều muối, sao lại không ăn nướng BBQ được chứ?" Lạc Vân Thanh chống một tay lên eo, cúi xuống nói với Bùi Yếm Ly: "Mấy cái này, em đều đã giảm bớt gia vị rồi, còn hỏi mượn chủ quán cái nồi để hầm canh cá nữa. Anh cứ yên tâm ăn đi."
Bùi Yếm Ly gật đầu đáp "Được".
"Yo, yo, yo." Đối diện, Đằng Tại Dã đã bắt đầu uống, ngậm một con cá thu, học theo cậu nũng nịu gọi: "A Ly ~"
Âm cuối kéo dài mười bảy mười tám vòng, còn chưa kịp gọi xong thì bị nhét một con cá vào miệng.
Khương Tử Ngọc: "Ăn không nói chuyện."
"Ực!"
Đằng Tại Dã nháy mắt ngoan ngoãn, bắt đầu nhai cá trong miệng, vừa ăn vừa thấy Bùi Yếm Ly nhặt xương cá trong dĩa của Lạc Vân Thanh.
Tuyệt quá, còn có người lựa xương cá cho... Không đúng, hắn nhìn chằm chằm vài lần trong cơn men say, sau đó chuyên nghiệp cướp lấy cái dĩa của Khương Tử Ngọc.
Khương Tử Ngọc: "Cậu, cậu muốn làm gì!"
"Nhặt xương cá cho anh đó ~" Đằng Tại Dã tách miếng cá hồng biển nguyên vẹn đến mức tan tác, sau đó gắp ra hai miếng xương vô cùng thô to, "Ủa? Nhặt xong nhanh vậy hả?"
Khương Tử Ngọc: "...Ha hả."
Người ta thật sự sẽ bật cười khi cạn lời.
"Cũng có uống nhiều đâu." Lạc Vân Thanh thật sự không ngờ, uống chưa đến hai ly mà người đã say thành như vậy rồi à?
Xem ra cậu vẫn đánh giá cao Đằng Tại Dã.
Mắt thấy người lại muốn đi lấy rượu, Khương Tử Ngọc duỗi tay giật lấy, lòng bàn tay áp vào mặt hắn, "Không uống được, còn cố uống làm gì?"
"Em không có cố uống, chỉ là... mệt... quá." Cả đêm không ngủ, vừa nói xong, Đằng Tại Dã đã nghiêng đầu thiếp đi.
Khương Tử Ngọc thu tay lại, người lảo đảo loạng choạng ngã xuống theo, không còn cách nào đành phải kéo hắn đến bên cạnh để dựa vào.
"Tửu lượng của em cũng không tốt, uống ít thôi." Anh lại nhắc nhở Lạc Vân Thanh, nhìn trong chén cậu đột nhiên nhiều thêm một phần canh cá trắng ngà, cảm thấy mình đã làm chuyện thừa thãi.
Không cần anh nhọc lòng, hiện tại cũng có người liên tục trông chừng.
Mọi người yên lặng ăn đồ nướng, tận hưởng làn gió biển dưới ánh hoàng hôn, đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn.
Cảm nhận gió lạnh thổi tới, Lạc Vân Thanh sờ tay Bùi Yếm Ly trước, rồi qua loa kết thúc: "Hôm nay tới đây thôi nhé."
Rồi cậu hỏi Khương Tử Ngọc: "Hai anh muốn ở, ở lại đây thêm một đêm, hay là cùng tụi em về, đảo Tình Nhân?"
"Về cùng đi."
8g20 tối, bốn người cùng nhau đi phà về.
Đằng Tại Dã mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, điện thoại đã vang lên. Hắn nhắm mắt móc điện thoại trong túi ra ấn lung ta lung tung một hồi, sau khi nhận cuộc gọi còn nhân tiện bật luôn loa ngoài.
"Tiểu Dã à, tháng 12 năm nay có cuộc thi đấu mùa đông, tham gia không?"
"Tham gia."
"Vậy quyết định rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy."
"Vâng... Vâng! Không được!"
Đằng Tại Dã gần như là bị người nhéo cho tỉnh, vội vàng nói với điện thoại: "Anh Dư à, thật sự không được đâu."
"Hả? Em vừa mới đồng ý rồi mà."
"Không còn cách nào, người nhà không cho."
"...Thôi được rồi." Đối phương bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn không dễ dàng từ bỏ. Anh ta lùi một bước thương lượng: "Vậy nếu không, em tới huấn luyện đặc biệt cho đội của tụi anh đi. Huấn luyện, không chạy, chắc cũng được mà?"
"Nhưng mà..."
"Tiểu Dã, em không biết đâu, năm nay đám bên Tiên Phong nói cúp chắc chắn là của bọn họ, còn nói đội Cực Tốc chúng ta là năng lực kém cỏi (*). Ai mà nhịn cho được chứ, đúng không?"
(*) chiến ngũ tra (战五渣): từ lóng trên mạng bắt nguồn từ Dragon Ball, dùng để miêu tả người có sức chiến đấu yếu kém, năng lực thấp kém
Đằng Tại Dã: "Điên vậy hả?"
"Nghe nói là kéo được nguồn lực đỉnh chóp." Dư Hoài An khóc chít chít hai câu, kể khổ với hắn: "Là nhà họ Bùi, ông lớn về khoa học kỹ thuật."
Vừa dứt lời, Khương Tử Ngọc và Lạc Vân Thanh đều yên lặng quay đầu, nhìn về phía Bùi Yếm Ly, bản thân đương sự thì lại chẳng hiểu gì.
Ngay sau đó lại nghe trong điệu thoại nói: "Cậu chủ lớn nhà họ Bùi, Bùi Hành Chi, không phải cậu ta rất giỏi đua xe à. Đám bên Tiên Phong đang dụ người sang câu lạc bộ của bọn họ."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lạc Vân Thanh nháy mắt tỉnh táo hẳn.
Trước đây khi vừa mới đến nhà họ Tống không lâu, lúc Lâm Văn Đình giới thiệu Bùi Yếm Ly với cậu có nhân tiện nhắc mấy câu, nói Bùi Hành Chi không so được với chú hai của gã, chỉ thích đua xe và leo núi.
Đua xe à...
"Ha! Bùi Hành Chi đua xe giỏi thế à? Nhớ trước đây lúc em còn đua, cậu ta còn không biết đang ở đâu nữa!" Đằng Tại Dã hừ lạnh.
Vừa quay đầu, đối diện với ánh mắt không hài lòng của Khương Tử Ngọc, khí thế tức khắc tiêu tan không còn một mảnh, thậm chí còn vâng vâng dạ dạ: "Em không đua nữa đâu, chỉ hướng dẫn họ luyện tập thôi."
Khương Tử Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, quay đầu đi: "Tùy cậu."
"Anh, sao vậy?" Lạc Vân Thanh chỉ đối phương, rồi chỉ vào anh, "Sao lại thế này?"
"Cũng không phải bí mật gì." Khương Tử Ngọc nhẹ "À" một tiếng: "Hai năm trước cậu ta đua xe, vào cua nhanh quá nên lao xuống vách núi, nằm hơn nửa năm, khiến ông cụ Đằng sợ đến mức tim suýt ngừng đập. Sau này ra lệnh nghiêm cấm không cho cậu ta đua xe nữa."
Sau đó người này bắt đầu đi khắp thế giới thu gom phế liệu.
Lạc Vân Thanh nghiêng đầu trầm tư: "Như vậy xem ra, nguy hiểm lắm."
Khương Tử Ngọc: "Cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một chút là chết người ngay."
"Ồ, có thể toi đời à."
Thế thì đúng là tốt quá.
............
Đến cửa khách sạn, Lạc Vân Thanh đẩy Bùi Yếm Ly tạm biệt bọn họ, trên đường trở về cứ nghĩ mãi về chuyện này.
Chuyện trên sân thi đấu, ai có thể đoán trước được.
Tai nạn, cũng thường xuyên xảy ra mà.
Tự hỏi cả đêm, sáng sớm hôm sau, nhân lúc Bùi Yếm Ly vào phòng tắm rửa mặt, cậu gửi tin nhắn cho Đằng Tại Dã.
【Lạc Vân Thanh】: Tôi cảm thấy rất hứng thú với cái câu lạc bộ của các anh. Người mới có thể tham gia không?
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: ???
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Cậu!!
【Lạc Vân Thanh】: Ừ. Bùi Hành Chi đầu tư cho Tiên Phong bao nhiêu, tôi sẽ cho Cực Tốc gấp đôi.
Ước chừng ba phút sau.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: (hình ảnh)
Click mở, là lịch sử trò chuyện ban nãy giữa Đằng Tại Dã và【Anh Dư của câu lạc bộ Cực Tốc】, Lạc Vân Thanh trực tiếp kéo đến cuối.
【Anh Dư của câu lạc bộ Cực Tốc】: Thần Tài (chắp tay trước ngực)
【Anh Dư của câu lạc bộ Cực Tốc】: Nhưng mà... người mới chắc chắn muốn tham gia hả? Trận năm nay có nhiều người thi đấu lắm đấy.
Đằng Tại Dã cũng gửi một tin ngay sau đó.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Hay là cậu đến hiện trường xem trước đi... Đợi chút, mạo muội hỏi một câu, cậu có bằng lái chưa?
Nghe nói cậu rất nghèo trước khi được nhận về nhà họ Tống và liên hôn với anh Bùi.
【Lạc Vân Thanh】: Có rồi. Thi ở trường hồi tháng 9.
Mới thi!
Đằng Tại Dã cảm thấy cậu đang chọc mình.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Em trai à đừng quậy nữa, an tâm hưởng thụ thế giới hai người với anh Bùi đi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao tự dưng cậu lại hứng thú với đua xe?
【Lạc Vân Thanh】: Thi đấu cũng đâu phải bây giờ. Dù sao thì trước khi huấn luyện cũng phải xem thử xem có làm được không. Nếu thực sự không được, tôi cũng sẽ tự mình biết mình, sẽ không làm bậy.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Sao lại muốn đua xe vậy? Nếu để anh cậu biết chuyện này, ảnh chắc chắn sẽ lột da tôi. (khóc lớn)
Vì sao à?
Đầu sỏ gây tội thì uống rượu, đua xe, sống vô tư lự. Bùi Yếm Ly thì phải ngồi xe lăn, còn phải cân nhắc đến mối quan hệ huyết thống, tạm thời không thể động vào gã.
Dựa vào đâu?
Cho dù không giết được gã, thì cũng phải khiến gã tàn phế!
Nếu Bùi Yếm Ly không sống tốt, gã cũng đừng hòng yên ổn.
【Lạc Vân Thanh】: Lỡ đâu tôi có tài năng thì sao? Đúng lúc sinh nhật của A Ly là vào cuối tháng 12, ôm một cái cúp về làm quà sinh nhật cho A Ly nhà tôi. (đỏ mặt mỉm cười)
Editor có lời muốn nói:
Nam thiên trúc (南天竹)

Cây xô thơm (鼠尾草)

Cá hồng biển (鲷鱼)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top