Chương 19: Lạc Vân Thanh: Xin nhường đường, tôi muốn khoe khoang. (2)
Gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng Tống Cảnh Quốc vẫn chẳng làm gì cả, chỉ gọi cậu đến phòng sách, nhìn cậu thật sâu vài lần, rồi nói với giọng đầy ẩn ý: "Mọi việc phải chừa một đường lui."
Chỉ là hiện tại, giá trị của cậu cao hơn Tống Tuyết Trần, nhưng nếu có một ngày, giá trị của Tống Tuyết Trần vượt qua cậu, nghiệp sẽ quật (*) lại gấp trăm ngàn lần.
(*) phản phệ (反噬): cắn trả (Thú mạnh cắn người gọi là phệ, vì thế nên mình bêu rếu người, người lại tìm cách bêu rếu trả lại gọi là phản phệ – theo Từ điển Hán Nôm); nghiệp quật
Lạc Vân Thanh tuyệt đối sẽ không cho cậu ta cơ hội này, nhưng hiện tại vẫn ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi, lần sau, con sẽ cẩn thận hơn."
Chờ đến khi trở lại phòng, mở điện thoại, Bùi Yếm Ly cũng chỉ gửi tới một tin nhắn.
【Chồng】: Tối nay ngủ sớm chút.
"Chỉ kêu mình ngủ sớm thôi hả, nói thêm hai câu thì có sao à?" Lạc Vân Thanh không hài lòng phồng má, liên tục chọt vào điện thoại.
Sau đó cậu mở diễn đàn:【Xin hỏi: Sắp kết hôn rồi, nửa kia đột nhiên lãnh đạm, là có chuyện gì vậy?】
Chủ đề nhanh chóng nhận được một đống bình luận.
Câu trả lời đầu tiên là:【Không phải đã quá rõ ràng rồi à, không muốn kết hôn đó. Nếu không phải tình cảm đã phai nhạt, thì chính là đã ngoại tình. Tôi có kinh nghiệm trong chuyện này lắm. 】
Ngoại tình!
Bùi Yếm Ly sẽ ngoại tình ư?
Cậu không tưởng tượng được.
Huống chi mấy hôm trước, bọn họ vẫn còn liên lạc khá thường xuyên, không thể ngoại tình chỉ trong hai ngày được.
Lạc Vân Thanh lắc đầu loại trừ khả năng này, trong số các câu trả lời kỳ lạ muôn hình vạn trạng (*) tiếp theo, chính xác tìm thấy "Khủng hoảng tiền hôn nhân".
(*) thiên kỳ bách quái (千奇百怪): ngàn điều kỳ lạ, quái lạ, vô cùng kỳ quặc
Được rồi, không tìm nữa.
Tám phần là Bùi Yếm Ly căng thẳng lo âu.
Cậu hỏi tiếp:【Đối tượng kết hôn bị khủng hoảng tiền hôn nhân thì phải làm sao bây giờ?】
【1L: Sao vẫn là cậu vậy? Nhanh vậy đã có kết luận rồi hả?】
【9L: Chuyện này bình thường thôi, giống như đi thi vậy. Căng thẳng thì căng thẳng, nhưng thi đậu rồi, kết hôn xong, thì sẽ ổn thôi.】
【27L: Nhưng mà lúc này đừng cảm thấy đối phương đang làm ra vẻ. Là một người chồng, cậu phải cho đối phương đủ cảm giác an toàn.】
【Người đăng bài trả lời 27L: Làm sao?】
【27L trả lời người đăng bài: Hẹ hẹ, đương nhiên là quấn lấy cổ, dùng, sức quấn lấy cổ, mỗi ngày nói yêu cổ, sáng nói, trưa nói, tối nói... Tóm lại không biết xấu hổ là được.】
【33L: Ý tưởng điên rồ gì vậy trời?】
【27L trả lời 33L: Kệ đi, hiệu quả là được. Dù sao thì tui cũng đã không biết xấu hổ, tân hôn xong thì dính lấy bà xã nhà tui hơn một tháng trời, sau đó... dính bầu (khóc lớn)】
【27L trả lời người đăng bài: Nhắc nhở một câu, nếu muốn hưởng thụ thế giới hai người, tốt nhất là nên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa.】
......
Lạc Vân Thanh nhìn chằm chằm câu trả lời đầu tiên, đặc biệt suy ngẫm kinh nghiệm của anh trai từng trải 27L đến đêm khuya, sau khi bỏ điện thoại xuống thì đưa ra kết luận: Đêm tân hôn, phải gợi cảm chút.
Vấn đề lại tới nữa, cụ thể là phải gợi cảm đến mức nào?
Lạc Vân Thanh không hỏi lại, mí mắt mang theo nghi hoặc dần trĩu nặng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, cả trong lẫn ngoài biệt thự đều đã rực rỡ hẳn lên, tân trang băng lụa đỏ nổi bật.
Cậu rửa mặt để mình tỉnh táo lại, lấy bộ tây trang màu xám Bùi Yếm Ly đã đưa tới từ sớm từ tủ quần áo ra, cài ghim cài cổ tay áo, sau đó vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau, rồi dùng keo xịt tóc cố định lại.
Dùng cơm trưa xong, cậu cùng vợ chồng Tống Cảnh Quốc đến hội trường đám cưới trước.
Trước khi đi, Tống Mặc Diễn nói: "Cơ thể Tiểu Tuyết không thoải mái, hình như sốt rồi ạ."
Lâm Văn Đình đã bước một chân lên xe lại bước xuống, đang định quay về thì bị Tống Cảnh Quốc túm chặt, "Hôm nay Tiểu Thanh kết hôn. A Diễn, con ở lại kêu bác sĩ đến khám, rồi lát nữa qua đây."
Ở lại, nhưng cuối cùng vẫn phải qua đó.
Dù sao thì ngoại trừ họp báo ra mắt sản phẩm mới của Tống thị, đây là cơ hội tuyệt vời để xuất hiện.
Lần kế tiếp không biết còn phải chờ đến khi nào.
Người kế nhiệm như Tống Mặc Diễn không thể không đi.
Hắn liếc mắt nhìn người đã ngồi vào trong xe từ sớm, buồn bực đồng ý.
*
Khi đến hội trường đám cưới, Bùi Yếm Ly đã đến, đang ở trong phòng nghỉ dành cho cô dâu chú rể (*). Lạc Vân Thanh đẩy cửa bước vào, không biết có phải do cậu bị ảo giác không, dường như người đã gầy đi rất nhiều.
(*) tân nhân (新人): vợ chồng mới cưới, mình edit thành cô dâu chú rể nhe
Nhớ tới khủng hoảng tiền hôn nhân được nhắc trên diễn đàn, cậu bước nhanh qua, ngồi xổm trước xe lăn, nắm lấy tay anh, "Cơ thể gần đây thế nào rồi ạ?"
Bùi Yếm Ly vốn định rút tay lại, nhưng khi giương mắt bắt gặp nỗi lo trong đôi mắt cậu, anh bỗng nhiên dừng lại để mặc cho cậu nắm tiếp, khóe miệng cong lên thành một đường cong rõ ràng, đáp: "Cũng không tệ lắm."
Lạc Vân Thanh: "Nhưng, cũng không thể miễn cưỡng nhé, nếu thấy không thoải mái thì nhất định phải nói."
Anh gật gật đầu, muốn nói lại thôi một lát, rồi nghiêng đầu, "Viện trưởng và các giáo viên có đến không?"
"Vừa nhận được tin nhắn, phải hai mươi phút nữa." Lạc Vân Thanh thuận thế ngồi xuống sofa bên cạnh, nắm lấy tay anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Hai ngày nay anh, có phải rất, rất bận không?"
Bùi Yếm Ly không trả lời, từ từ nhìn lên từ cái tay đang nắm lấy tay mình, chỉ liếc mắt một cái đã nhanh chóng quay đi.
Lạc Vân Thanh lại hỏi: "Anh cảm thấy, hôm nay em thế nào? Có, có đẹp không?"
Tóc đã được tạo kiểu tỉ mỉ, tây trang bao gồm cả áo sơ mi đều được xông hương cả đêm, đeo khuy măng sét bằng vàng, còn dùng ghim cài áo lúc trước Bùi Yếm Ly tặng cậu. Tối hôm qua ngủ trễ, nên sáng đã đặc biệt bôi kem dưỡng da mặt mà Hạ Lâm đề cử, rồi thoa chút son môi hương chanh.
...Có phải là quá cầu kỳ không?
"Đẹp." Bùi Yếm Ly rút tay ra, xoa gương mặt cậu, "Tiểu Lạc lúc nào cũng đẹp, hôm nay càng đẹp hơn."
"Thật không?"
Lạc Vân Thanh ôm lấy bàn tay trên mặt, cong mắt cười.
"Tiểu Lạc." Bùi Yếm Ly lại gọi cậu một tiếng, "Chúng ta..."
Cốc cốc cốc ——
Còn chưa kịp nói hết lời, cửa phòng nghỉ bỗng bị người gõ vang.
Đằng Tại Dã bước vào chào hỏi, "Hey ~ không làm phiền hai người chứ. Hai người..."
Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình ở phía đối diện, tay Bùi Yếm Ly còn đang đặt trên mặt người ta, Đằng Tại Dã chớp mắt hai cái, rồi vội vàng lùi nửa bước về sau, "Xin lỗi, đã làm phiền rồi."
Đang định đóng cửa, Bùi Yếm Ly lập tức thu tay lại, "Quay lại đi."
Cửa lần nữa mở ra.
Sau khi Đằng Tại Dã bước vào, Lạc Vân Thanh mới nhìn thấy Khương Tử Ngọc đi theo sau hắn, viện trưởng Khúc, còn có... Tình Tình!
"Anh Tiểu Lạc!" Cô bé con vội chạy hai bước đến bên cạnh cậu, nhìn từ trên xuống dưới, "Wow! Anh Tiểu Lạc hôm nay đẹp trai quá!"
Lạc Vân Thanh nhéo mặt cô bé hai cái, rồi đặt tay lên đầu đo: "Gần hai tháng không gặp, Tình Tình hình như đã cao, cao lên nhiều."
"Dạ!" Khúc Vân Tình gật mạnh đầu, chỉ về phía viện trưởng, "Bây giờ mỗi ngày bà sẽ cho tụi em uống sữa bò. Tuần nào trong viện cũng có không ít anh chị và thầy cô đặc biệt đến giúp đỡ."
"Thật sao, vậy là tốt rồi." Lạc Vân Thanh nhìn về phía viện trưởng đang bước đến, dịu giọng gọi: "Bà ơi."
"Ơi!" Viện trưởng Khúc lớn tiếng đáp lại, quan sát cậu, trong mắt tràn đầy ý cười, "Mập lên rồi."
Lạc Vân Thanh thuận thế khom người để bà sờ mặt, "Trong viện sao rồi ạ? Tiểu Phong và mọi người có khỏe không ạ?"
"Khỏe, khỏe lắm." Viện trưởng Khúc gật đầu nói: "Một tháng trước, có người tốt bụng giấu tên đã quyên góp rất nhiều vật tư. Bên trên gần đây cũng đã chuyển tiền, nhiều hơn trước đây rất nhiều. Con nhìn Tình Tình là biết ngay, không tệ đâu."
Bà nhìn đứa trẻ trước mắt, những vết chân chim nơi khóe mắt chẳng thể mờ đi.
"Ồ đúng rồi." Bà cúi đầu, lấy từ trong chiếc túi đeo chéo ra một phong bao lì xì dày cộp, "Đây là một chút tấm lòng của bà và mấy thầy cô khác. Bọn họ còn phải chăm sóc tụi nhỏ nên không thể đến đây, nhờ bà chuyển lời cho con, tân hôn vui vẻ."
"Cảm ơn bà và các thầy cô, nhưng mà," Lạc Vân Thanh đẩy bao lì xì về, rồi nhìn sang Khương Tử Ngọc, lắc đầu nói với bọn họ: "Tụi con không, không nhận tiền mừng."
"Sao mà không nhận cho được..."
"Khoan hẵng nói đến chuyện này." Cậu chuyển đề tài, kéo rồi xoay người lại giới thiệu: "Đây là Bùi Yếm Ly, nửa kia của con."
Bùi Yếm Ly cúi người gật đầu, "Chào bà."
Viện trưởng Khúc cũng gật gật đầu.
Kể từ lúc nghe nói Tiểu Lạc sắp kết hôn, bà đã nhờ người hỏi thăm một chút về đối phương, cũng không cần phải hỏi nhiều đã biết được thân phận của anh.
Cậu hai nhà họ Bùi.
Gia cảnh còn tốt hơn cả nhà cha mẹ ruột của Tiểu Lạc, đáng tiếc... Nhưng có thể đồng ý để người như họ cũng được đến tham dự hôn lễ, bà nghĩ chắc tấm lòng không tệ.
Chỉ cần anh đối xử tốt với Tiểu Lạc là được.
Chẳng mấy chốc lại có người đến gõ cửa, là Hạ Lâm và những người bạn trong câu lạc bộ.
Không gian vốn chỉ có hai người thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên, phần lớn vây quanh Lạc Vân Thanh.
"Ái chà." Đằng Tại Dã ngồi trên sofa cạnh Bùi Yếm Ly, duỗi tay ra sau ôm lấy gáy, trêu chọc: "Vị nhà anh được nhiều người yêu mến quá đấy chứ."
Lạc Vân Thanh trong đám người vẫn luôn treo nụ cười trên môi, dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, càng thêm lóa mắt.
Bàn tay đặt trên xe lăn thu lại, siết chặt.
Thu lại không bao lâu, Lạc Vân Thanh tách khỏi đám người bước tới nắm lấy anh, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói với mọi người: "Nửa kia của em nè ~"
Toàn bộ thành viên câu lạc bộ kịch: "Biết rồi, biết rồi."
"Chồng em", "Chồng em" ngày này qua ngày nọ còn chưa đủ, giờ còn đem chính chủ ra khoe nữa, thật sự không chừa lại đường sống cho nhóm chó độc thân đúng không?
Lạc Vân Thanh làm lơ đáy mắt ghét bỏ của họ, cười khanh khách quay đầu lại.
............
Lễ cưới sắp bắt đầu.
Mọi người lục tục rời khỏi phòng nghỉ, vừa bước một bước ra cửa đều thu lại tiếng cười hi hi ha ha.
Trong hôn lễ này dù sao cũng không chỉ có mỗi bọn họ, còn có không ít doanh nhân nổi tiếng và người thuộc tầng lớp thượng lưu đến, bọn họ không thể làm mất mặt Lạc Vân Thanh.
Quay về hội trường, người chứng hôn đã nói được một lúc, bao gồm những thủ tục tiếp theo, suy xét đến tình trạng sức khỏe của Bùi Yếm Ly, sau buổi lễ tạm thời không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.
"...Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin mời cặp đôi mới cưới vào bàn."
Cuối lễ đường, hai cánh cửa lớn từ từ mở ra, Lạc Vân Thanh đẩy xe lăn bước vào.
Trong phút chốc, toàn bộ ống kính đều chĩa về phía họ.
Lạc Vân Thanh liếc nhìn xung quanh, vẫn tìm được một người quen trong đám đông, Dương Khang, phóng viên của tuần san giải trí Thiên Tượng.
Cậu nhìn sang, mỉm cười với ống kính của anh ta.
Hai bên ký giấy chứng nhận kết hôn, trao đổi nhẫn, tuyên đọc lời thề xong, hôn lễ chính thức hoàn thành. Kế đó, xe hoa di chuyển đến nhà cũ của nhà họ Bùi, Tống Cảnh Quốc và cậu cả nhà họ Bùi hoàn thành nghi lễ, ký kết thỏa thuận hợp tác, tuyên bố lý do kết hôn.
Lạc Vân Thanh vừa đi thì chẳng còn gì thú vị. Đằng Tại Dã dẫn theo Khương Tử Ngọc cùng với viện trưởng Khúc, và mấy người bạn đại học của Lạc Vân Thanh đến nhà hàng tiệc cưới dưới lầu.
"Tiểu Lạc hôm nay tuyệt quá. Nói thẳng ra thì có hơi giống khổng tước xòe đuôi."
"Nhưng mà cậu hai Bùi ấy, anh ta bị sao thế, trông không vui mấy."
"Này, mấy cậu nói sai rồi." Đằng Tại Dã thò qua, bình tĩnh nhìn quanh, "Anh Bùi ấy hả, thích cái gì cũng không nói thẳng ra đâu, cái này cũng có liên quan đến chuyện trước kia của ổng. Nhưng mà tôi dám cam đoan, ổng tuyệt đối yêu Lạc Vân Thanh, nếu không thì..."
Hắn nhìn người ngồi đầy cả bàn.
Nếu không thì sao có thể đồng ý để Lạc Vân Thanh gọi những người này tới.
"Nhưng mà..." Hạ Lâm vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đặc biệt là khi tuyên đọc lời thề, không biết có phải do cô hoa mắt hay không, nhìn thấy gương mặt của vị sếp lớn kia trong nháy mắt đã lộ ra vẻ u sầu.
............
Quay về nhà họ Bùi.
Trần Chiêu nhìn thỏa thuận ly hôn trên bàn sách, hàng mày nhăn lại vẫn luôn không giãn ra, "Sếp thực sự muốn làm vậy sao ạ? Tốt xấu gì hôm nay..."
"Nguyên nhân chính là vì hôm nay." Bùi Yếm Ly siết chặt tay trái đeo nhẫn, "Chúng tôi vốn chỉ là liên hôn, không cần phải khiến em ấy ôm thêm nhiều kỳ vọng với tôi. Ký càng sớm, em ấy càng sớm có thể thoát khỏi chuyện này."
Trần Chiêu nặng nề thở dài theo: "Em biết sếp nghĩ cho cậu ấy, nhưng sếp có từng nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy không? Hôm nay ngài cũng thấy đó, cậu ấy vui lắm."
"Đừng nói nữa..."
"Kiểu hạnh phúc như vậy không thể giả vờ được." Trần Chiêu siết chặt nắm tay, bất cứ giá nào cũng phải nói: "Bà chủ cũng thích ngài."
"Tôi bảo cậu đừng nói nữa!"
Trong phòng sách thoáng chốc chìm vào im lặng.
Biết hiện tại không khuyên anh được, Trần Chiêu cũng không nói nữa, xoay người rời đi, "Ngài hãy nghĩ kỹ lại đi."
Bên này không thể làm gì được, chỉ có thể ra tay từ bên kia.
'Thư ký Trần."
Vừa mới ra khỏi phòng sách, một người hầu chạy tới, đỏ mặt ấp úng: "Cậu chủ nhỏ (*)... Ừm... Cậu chủ nhỏ hỏi chúng tôi đã chuẩn bị cái này chưa."
(*) QT là "tiểu tiên sinh" (小先生), mình không biết edit kiểu gì nữa nên edit thành "cậu chủ nhỏ", có gì mọi người góp ý giúp mình với huhuhu
Mở giấy ghi chú ra, đập vào mắt là: Dầu bôi trơn.
Trần Chiêu trợn mắt há hốc mồm.
Không nhưng mà, sếp nhà y đã như vậy rồi, thế mà bà chủ còn muốn... Thật ra cũng không phải không được, dưới tình hình hiện tại, nói không chừng sếp bị ngủ rồi chịu thua thì sao.
Tuy rằng khả năng không cao, nhưng dù sao thì, có thể thử thì thử thôi!
Y che miệng lại hắng giọng: "Nếu cậu chủ nhỏ yêu cầu, vậy thì mau đi chuẩn bị đi. Mua thêm vài chai."
*
Sắc trời dần sẩm tối.
Mãi đến khi đèn ở hai bên ngoài phòng sách sáng lên, Bùi Yếm Ly mới hít sâu hai hơi sau khoảng lặng dài, cuối cùng anh cầm tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn, về phòng ngủ cách đó một sân. Ngoài cửa dán chữ "Song Hỉ" (囍) đỏ thẫm.
Anh cứ do dự mãi, rồi giơ tay gõ cửa.
"Vào đi ~"
Đẩy tay nắm cửa, Bùi Yếm Ly đẩy xe lăn vào, "Tiểu Lạc, chúng ta vẫn nên..."
!!!
Lạc Vân Thanh gội sạch keo xịt tóc, mái tóc đen dày xõa xuống. Đôi chân trần trụi thon dài trắng nõn ngồi quỳ trên giường, chiếc áo sơ mi hơi xuyên thấu bên trên tuột đến nửa vai.
Khuôn mặt ngọc ngà thẹn thùng nhìn sang, kế đó hai cánh môi đỏ mọng chạm vào nhau, âm cuối kéo dài: "Chồng ơi ~~~"
Tờ thỏa thuận ly hôn mỏng manh chậm rãi bay xuống đất.
Góc xì poi chương tiếp theo:
"Wow! Lớn quá!"
=))))) mời các mom đoán em Thanh nói cái gì "lớn quá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top