Chương 11: Ngày cưới là 29 tháng 9
Bùi Yếm Ly khăng khăng từ hôn đơn giản vì cảm thấy cậu còn tương lai tốt hơn, dù có ra sao cũng đều tốt hơn việc gả cho anh.
Lạc Vân Thanh đã phá hỏng tất cả những con đường khác.
Cậu nói cho anh biết, cha mẹ cậu có lòng thiên vị, một cậu chủ thật bị nói lắp như cậu ở nhà họ Tống như bước đi trên một tấm băng mỏng như thế nào, thậm chí còn không thể cãi lại một câu trọn vẹn cho bản thân mình...
Sau đó, anh chắc chắn sẽ thay đổi ý định ban đầu.
Kiếp trước ở chung năm năm, Lạc Vân Thanh hiểu anh quá rõ.
Bùi Yếm Ly luôn mềm lòng.
Chỉ cần anh vẫn mềm lòng giống như kiếp trước, kế hoạch đêm nay nhất định thành công.
Quả nhiên.
Cậu đã đánh cược chính xác.
Kết hôn... Kết hôn!!
Dù đã đoán được trước, nhưng trái tim vẫn không kiềm được đập điên cuồng, thần kinh căng thẳng cả đêm cũng đã đến giới hạn vào lúc này.
Ngay sau đó, trời đất quay cuồng.
Lạc Vân Thanh lắc lắc đầu, dùng sức nhéo mạnh vào lòng bàn tay: "Em... Em..."
Sao lúc này lại nói lắp chứ?
Không được, phải nói với anh: "Em đồng ý!"
"Em..."
"Em sao vậy? Em sốt rồi!"
Chỉ trong một lát, trên mặt Lạc Vân Thanh hiện lên hai vệt đỏ bất thường, hô hấp dồn dập, trong đầu tựa như có hàng ngàn tấn đè lên, càng ngày càng nặng.
Cậu vội đỡ lấy đầu gối.
Không đến ba giây sau đã ngã ầm vào lòng người ta.
"Lạc Vân Thanh!"
"Nóng đến vậy rồi!"
Một bàn tay to đặt lên trán.
Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Lạc Vân Thanh nghe thấy có người nôn nóng gọi bác sĩ, tựa như đang chìm cả trăm mét dưới biển sâu.
............
Trong sảnh lớn của buổi tiệc có những con cháu thuộc dòng dõi trung y.
Đường Nhã Quân được mời tới.
Kiểm tra vết thường và cẩn thận bắt mạch, mạch của Lạc Vân Thanh hiện tại quá hỗn loạn, ưu tư quá nặng, nỗi buồn phiền lớn tích tụ trong lồng ngực không tan.
"...Vết thương đã nhiễm trùng sau khi rơi xuống nước, hơn nữa, bản thân cậu ấy vốn đã suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch yếu."
"Bây giờ phải hạ nhiệt độ cơ thể xuống trước đã, nấu chút thuốc thanh nhiệt hạ hỏa."
Đường Nhã Quân đã có chứng chỉ hành nghề y, lập tức kê đơn thuốc cho phu nhân Tống. Cô quay đầu muốn nói lại thôi, lời nói đến bên miệng cứ nuốt lại vào bụng, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Cậu hai có thể buông tay ra không?"
Kể từ khi cô được gọi đến xem bệnh, Bùi Yếm Ly vẫn luôn ngồi ở mép giường, nắm tay người ta, đến giờ cũng chưa buông ra.
Cũng hơi quá...
"Không phải là sếp tôi không buông!" Trần Chiêu cảm thấy nên giải thích rõ, y khẽ xoay cổ tay đặt ngoài chăn của Lạc Vân Thanh —— ngón cái và ngón trỏ nắm chặt lấy tay áo của Bùi Yếm Ly, kéo cỡ nào cũng không kéo ra được.
Không phải không buông.
Thật sự là do đối phương nắm chặt quá.
"Sao lại thế này?" Đường Nhã Quân trở tay kéo cậu sang một bên, trố mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta và sếp của anh..."
"Hai ngày nữa tiểu thư Đường sẽ biết." Trần Chiêu thần bí nói, kéo tay áo bị cô giữ chặt lại, sửa sửa, sửa đến khi nó thật phẳng phiu.
Khóe miệng Đường Nhã Quân khẽ giật: "Còn úp úp mở mở với tôi à? Vầy đi, lần sau giảm giá tiền trị liệu 10%."
Chậc ~ giảm giá 10% đã muốn y bán tin tức, coi Trần Chiêu y là người gì chứ.
"Giảm 88%"
"Chuyện phải nói từ một tuần trước..." Trần Chiêu chủ động đẩy vai người ta bước ra ngoài.
*
Trong phòng ngủ phút chốc chỉ còn lại Bùi Yếm Ly.
Không rút tay ra được, không đi được, đành phải nán lại ở đây thêm một lát, thỉnh thoảng kiểm tra trán và gò má Lạc Vân Thanh. Dù đã dán miếng dán hạ sốt nhưng vẫn rất nóng, khóe mắt hồng hồng, dù không bị sốt thì ngày hôm sau tỉnh lại, đôi mắt chắc chắn cũng sẽ đau đớn.
Khó có thể tưởng tượng được nếu hôm nay anh không đến, chuyện này sẽ kết thúc ra sao? Em ấy sẽ phải chịu bao nhiêu bất công vì chuyện này?
"Là tôi suy nghĩ hạn hẹp." Anh khẽ thở dài, ôm lấy gương mặt nóng bừng, vô thức vuốt ve hai cái.
Có lẽ do trên tay có vết chai, Lạc Vân Thanh không thoải mái nhíu mày lại.
Giây tiếp theo, không đợi anh thu tay lại, cái đầu đen nghịt đã nhích lại gần, không hề phòng bị dụi mặt vào lòng bàn tay anh, hai mắt nhắm nghiền lắp bắp: "Bùi, Bùi..."
Đang gọi anh à?
Bùi Yếm Ly cúi người đến gần.
Chỉ thấy miệng Lạc Vân Thanh mấp máy, nhưng âm lượng rất nhỏ.
Vì có thể nghe rõ, anh lại tiến gần hơn, gần như sắp dán vào miệng, nghiêng tai: "Em nói gì thế? Muốn uống nước sao?"
"Kết, kết hôn!"
Chỉ hai chữ ngắn ngủn dường như đã rút hết sức lực cậu có.
Nhưng không ngờ, Bùi Yếm Ly hiểu lầm: "Không muốn kết hôn với tôi à? Không sao..."
"Không, không phải mà!" Lạc Vân Thanh sợ đến mức lập tức mở mắt ra, đầu hãy còn choáng váng nhưng vẫn loạng choạng ngồi dậy, ủi vào lòng anh, "Kết, kết hôn, đồng ý mà."
Cậu vừa nói vừa gật đầu, "Được, được mà!"
"Tôi biết rồi." Bùi Yếm Ly vội vàng đè cậu lại giường, đắp kín chăn cho cậu, "Em nghỉ ngơi trước đi, hạ sốt rồi nói."
"Kết, kết hôn."
"Được, kết hôn."
Sau khi cố gắng nghe rõ lời anh nói, Lạc Vân Thanh giải phóng chút sức lực cuối cùng, yên tâm chìm vào hôn mê.
Một giấc bình yên đến hừng đông.
Lúc tỉnh lại, trong phòng chẳng còn ai.
Lạc Vân Thanh ngồi dậy, tháo miếng dán hạ nhiệt trên trán xuống, đang định đặt lên tủ đầu giường thì thấy bên trên đặt một hộp quà bằng nhung chưa từng thấy bao giờ, dưới hộp quà còn có một tờ giấy note.
Cậu liếc mắt một cái đã nhận ra là chữ viết của Bùi Yếm Ly.
"Nghỉ ngơi cho thật tốt, tỉnh rồi thì nhớ dùng khăn ấm đắp mắt một lát."
"Chờ cơ thể em khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ bàn lại chuyện kết hôn, bên dưới là số điện thoại cá nhân của tôi, 152XXXX8766."
"Ngoài ra, chúc em sinh nhật vui vẻ, quà tôi đặt trên bàn, mong em sẽ thích."
Lạc Vân Thanh nghiêm túc đọc kỹ từng chữ một, rồi cầm hộp quà nhung lên, khóa nam châm rất chắc, cần phải dùng lực để mở ra.
Cạch!
Âm thanh giòn giã vang lên, một ghim cài áo bông hoa bằng kim cương hiện ra, giữa nhụy là một viên sapphire màu vàng. Ánh sáng xuyên qua khe hở từ rèm cửa, phản chiếu ra một dải cầu vồng rực rỡ.
Viên đá quý này hình như nằm trong bộ sưu tập của phiên đấu giá lần trước của Queen, tên là "Ngôi sao sa mạc".
Hóa ra lần đó Bùi Yếm Ly đến vì cái này.
Lạc Vân Thanh cầm lấy ghim cài áo, ngắm nhìn nó dưới ánh mặt trời.
Đẹp quá đi.
Là màu cậu thích.
............
Đến gần giữa trưa, điện thoại của Bùi Yếm Ly nhận được một yêu cầu kết bạn, ảnh đại diện là một con bướm sơn dầu.
Sau khi chấp nhận,【AAA Lạc Lạc】gửi một bức ảnh chụp hộp quà: Em rất thích món quà này ~ ghim cài áo đẹp quá ~ (cún con quay tròn)
【Là Bùi không phải Bồi (*)】: Thích là được rồi (vui vẻ)
(*) Bùi (裴) không phải bồi (赔), hai chữ đều có bính âm là /péi/
【Là Bùi không phải Bồi】: Cơ thể khỏe hơn chút nào chưa?
【AAA Lạc Lạc】: Khỏe hơn nhiều rồi!
Đối phương đang nhập...
【AAA Lạc Lạc】: Khi nào chúng ta kết hôn ạ?
Bùi Yếm Ly sửng sốt.
Đang định trả lời "Không gấp", Trần Chiêu gõ cửa hai cái rồi bước vào, nói: "Bên nhà chính chuyển lời tới nói ông lão mời sếp qua dùng cơm."
Ăn cơm là thật, bàn bạc chuyện kết hôn cũng là thật.
Khi nhận được tin anh không hủy hôn mà chỉ đổi người từ tối hôm qua, ông lão vui đến mức gần như không ngủ cả đêm, suốt đêm sai người đến chùa Nam Yến tìm sư phụ xem mệnh, quyên một rương tiền đèn dầu, tính ra tất cả những ngày tốt để cưới gả trong nửa cuối năm.
"Bàn bạc chuyện xong sớm một chút, quay đi quay lại chờ đến lúc xuống dưới gặp mẹ con, cha cũng có thể giải thích."
"Con xem ngày 29 tháng 9 thế nào?"
"Thời gian không đến một tháng, có hơi gấp một chút, nhưng không thành vấn đề. Cố gắng một chút, biết đâu trước khi sang năm là có thể mang thai một thằng nhóc béo tốt."
Bùi Yếm Ly: Ai? Ai mang thai?
"Nói tới nói lui, tôi còn chưa thấy con dâu của tôi trông như thế nào?" Ông lão hỏi Trần Chiêu.
Trần Chiêu gật đầu nói đúng sự thật: "Đẹp lắm, cực kỳ đẹp! Lớn lên trông như thần tiên vậy, đẹp hơn cái vị cậu chủ giả nhà họ Tống nhiều lắm."
Y lấy điện thoại ra lướt một chút, lướt lướt, đột nhiên chỉ về phía Bùi Yếm Ly: "Em nhớ sếp có lưu hình."
Bùi Yếm Ly: "..."
"Sếp nhanh lên đi ạ, ông lão đang chờ xem hình con dâu đó."
Đúng là trái với đạo lý (*)!
(*) đạo phản Thiên Cương (倒反天罡): thuật ngữ phổ biến trên internet, tương tự như trái với đạo lý. Ngoài ra, Thiên Cương còn mang ý bất kính với cấp trên, lãnh đạo, không tôn trọng người lớn tuổi, vô tâm. Đồng thời cũng có nghĩa là không khuất phục trước tà ma, tà thần và thế lực đen tối, thể hiện tinh thần phản kháng dũng cảm. (theo Baidu)
Bùi Yếm Ly âm thầm liếc mắt nhìn y một cái, click mở album riêng tư, mở mấy tấm ảnh chụp lưu từ mấy bản tin thời sự.
Ông lão đeo kính viễn thị lên, híp mắt nhìn: "Ồ! Đứa nhỏ này lớn lên quả thật không tệ, có phong thái năm đó của mẹ nó, đứa con sau này sinh ra chắc chắn cũng đẹp!"
"Cha!" Bùi Yếm Ly lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, "Em ấy cũng là nam."
Nam với nam sinh con kiểu gì?
Đột biến hả?
"Ha ha ha... Chỉ đùa chút thôi, sao lại nghiêm túc thế? Nghĩ cha con thật sự già cả mờ mắt, nam hay nữ cũng không phân biệt được à?" Ông lão cười hai tiếng, tháo kính xuống rồi nói chuyện chính: "Nếu con đã quyết định, vậy chọn ngày cưới sớm một chút, cứ chọn ngày 29 tháng 9 đi, ngày đó là tốt nhất."
............
Còn hơi sốt nhẹ.
Uống thuốc xong, còn chưa đợi được trả lời, Lạc Vân Thanh đã ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi hai giờ chiều mới tỉnh lại, mở mắt ra, tầm nhìn còn chưa hoàn toàn rõ ràng đã phát hiện trước giường có một bóng đen đang đứng.
Bùi Yếm Ly?
Đang muốn nhìn rõ, một chiếc điện thoại ném tới.
Trên màn hình đang phát một video không mấy rõ ràng, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy toàn cảnh —— là hình ảnh tối qua của cậu và Tống Tuyết Trần ở cạnh bể bơi.
"...Tiểu Thanh, vòng cổ này rất quan trọng đối với anh. Nếu em muốn, sau này anh sẽ cho em mượn đeo, hôm nay trả lại cho anh trước có được không?"
Tống Tuyết Trần nói xong, mấy tên công tử bên cạnh lập tức phụ họa.
"Quả nhiên là cái đứa từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, tay chân không sạch sẽ chút nào."
"Cũng đúng, nó có bao giờ thấy qua đồ tốt như vậy đâu."
"Vậy cũng không thể ăn cắp trắng trợn như vậy được."
"Tao cảnh cáo mày, biết điều thì tự mình ngoan ngoãn giao đồ ra đây, đừng có ép nhóm tụi tao ra tay, đến lúc đó thì khó coi lắm!"
......
Cầu xin, cảnh cáo, uy hiếp, thay phiên nhau ra trận.
Lạc Vân Thanh trước sau vẫn chẳng nói một lời.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi trên góc trái nhảy đến 19:52:38, cậu trong video rõ ràng đã liếc nhìn sang bên phải, nhìn thoáng qua những người xung quanh.
Rồi sau đó, lui một bước.
Rơi xuống bể bơi, nước bắn tung tóe.
Sau đó không lâu, đoàn người của Bùi Yếm Ly chạy tới, Trần Chiêu cởi áo khoác nhảy xuống bể bơi...
Video đến đây thì kết thúc.
"Đúng là diễn xuất tốt, tất cả mọi người đều bị cậu lừa." Tống Mặc Diễn nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng, "Không ngờ tới phải không, cạnh bể bơi có camera giám sát, ghi lại rõ ràng toàn bộ!"
Bàn tay đè trên chăn rụt lại một chút.
Tống Mặc Diễn bóp chặt cổ cậu, ép cậu ngẩng đầu lên: "Tiểu Tuyết và bạn bè của nó từ đầu đến cuối đều không chạm vào cậu, tự cậu nhảy xuống!"
"Ha hả..." Bệnh còn chưa hết hẳn, Lạc Vân Thanh ngay cả cười cũng yếu ớt, cậu lười nhác cụp mắt liếc nhìn cái tay đang bóp chặt cổ mình, rồi nheo mắt nhìn hắn: "Anh hai vì cậu ta, cũng vất vả thật đấy."
"Đó là vì tôi tin Tiểu Tuyết!"
"Tin à? Tin cái gì? Tin rằng không phải cậu ta vu oan tôi trộm vòng cổ à?" Lạc Vân Thanh nghiêng đầu, hỏi lại: "Nếu anh hai đã tìm, tìm được camera giám sát, vậy tất nhiên, cũng đã xem nửa đoạn trước."
Tống Tuyết Trần tự mình tháo vòng cổ xuống, vừa nói chuyện với cậu, vừa nhét vào túi quần cậu.
Nếu cậu còn mặc chiếc quần không vừa lúc trước, có lẽ kế hoạch đã thành công, nhưng đáng tiếc cái quần đó là do Lâm Văn Đình vừa mới chuẩn bị cho cậu, kích cỡ vừa vặn, không giống cái quần rộng thùng thình Tống Tuyết Trần mặc hôm qua.
Đột nhiên bị nhét vào thứ gì đó, lẽ nào cậu còn có thể không biết à?
"Chẳng qua là, gậy ông đập lưng ông." Cậu vô tội chớp mắt, cười: "Sao còn, còn không chơi nổi chứ?"
Tống Mặc Diễn đột nhiên buông tay, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn bạo, "Tôi thật sự đã khinh thường cậu rồi! Nhưng cậu cũng đừng đắc ý sớm quá, chờ tôi đưa đoạn camera giám sát này cho ba..."
"Ba à?" Lạc Vân Thanh cầm lấy điện thoại, xem tin nhắn mới nhất của Bùi Yếm Ly, ý cười trên mặt cũng sâu hơn, chẳng hề sợ hãi: "Anh cứ việc đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top