Chương 46-50

Chương 46 *Kế hoạch mở quán ăn vặt

"Chúng ta đều rất hoan nghênh để A Ngôn ở lại đây, cả thôn trưởng cũng đều đồng ý cho A Ngôn ở nơi này, những người khác không liên quan gì cả."

"Đúng vậy, A Ngôn đừng lo lắng, cháu cứ an tâm sống ở nơi này là được, cháu không cần phải để ý đến người khác nói gì."

"Chúng ta không có ý muốn cháu phải lấy ra những thứ đồ ăn đó, mấy lời đó đều là bản thân nhà họ Dương nói bậy."

"Ngươi, các ngươi......" Mẹ Dương Toàn thấy thôn dân đều về phe Mộc Ngôn hết, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng mà bên này cũng chỉ có cô ta và đứa con nhà mình. Thế đơn lực mỏng*, căn bản không thể đối đầu với nhiều người như vậy được, cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt bỏ về.

(* "Thế đơn lực mỏng" là tình thế đang gặp khó khăn vì thiếu sự hỗ trợ hoặc sức mạnh, dẫn đến dễ bị thua thiệt hoặc thất bại.)

Thôn dân vây xem thấy không còn gì náo nhiệt, cũng sợ chọc giận Mộc Ngôn và Mộc Thần nhìn rất đáng sợ nên đều sôi nổi tan về.

Bọn họ còn tưởng chính mình còn có cơ hội được nếm thử những thức ăn khác người mà Mộc Ngôn làm chứ, không biết việc mấy thức ăn đó còn ăn ngon hơn cả bột dinh dưỡng có là thật không nữa.

"Ngôn Ngôn, thật ngượng ngùng, còn chưa nghĩ xem cháu có đồng ý hay không liền nói luôn những lời như này." Lúc đó, Lâm Giai Ngữ cũng cảm thấy khó thở, chỉ nói theo Mộc Thần, nói xong mới nhận ra rằng lời mình nói có chỗ không ổn.

Mộc Ngôn lắc đầu, nói: "Không sao đâu, vốn dĩ cháu cũng định mở một cái quán ăn vặt, khiến tất cả mọi người đều có thể được ăn mấy thứ này, hiện tại cùng lắm là bị lộ trước thôi."

Kỳ thật mấy ý tưởng này cũng không phải hiện tại mới có. Hồi trước Mộc Ngôn cũng có nghĩ tới, số 5 là hệ thống mỹ thực, nhưng mục đích của nó là tuyên dương văn hóa ẩm thực, khiến cho tất cả mọi người trên tinh tế đều cảm nhận được mị lực của mỹ thực, tất nhiên phải yêu cầu mở rộng sự ảnh hưởng của đồ ăn ngon rồi.

Hơn nữa, hệ thống thăng cấp lên cấp 2 còn yêu cầu làm một trăm cái bánh hành chiên. Nếu làm cho người trong nhà ăn thì một trăm chiếc này phải yêu cầu một thời gian rất dài, nhưng nếu mở một tiệm nhỏ thì mọi chuyện sẽ khác. Không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, mà còn có thể kiếm tiền, một công đôi việc, chẳng phải tốt hơn sao?

"Như vậy có thật sự tốt không?" Lâm Giai Ngữ có chút lo lắng tay nghề của Mộc Ngôn sẽ bị những người khác học trộm mất.

"Không sao đâu, nếu tất cả mọi người đều có thể được thưởng thức những thứ tốt đẹp mà đồ ăn ngon mang đến, đó không phải là điều rất tuyệt vời à?" Mộc Ngôn cười nói.

Lâm Giai Ngữ bị nụ cười của Mộc Ngôn cảm nhiễm, ngay tức thời cô cảm thấy thiếu niên này càng ngày càng ưu tú hơn.

"Cái kia sau này cháu có yêu cầu gì cứ việc nói với dì Lâm này, tuy rằng dì không nhất định có thể giúp cháu hết mọi việc, nhưng nếu có thể giúp thì nhất định sẽ giúp."

"Vậy cháu phải cảm ơn dì Lâm trước." Mộc Ngôn cười cùng Lâm Giai Ngữ tạm biệt, sau đó trở về đi nhặt một ít ngô mang sang nhà Lâm Giai Ngữ.

Đến nỗi chỗ ngô rơi trên mặt đất vừa nãy cũng được Mộc Ngôn nhặt lên hết, về nhà dùng nước rửa trôi đất cát, lúc sau vẫn còn dùng để xào rau được, dù sao chúng chỉ cần rửa sạch cát bụi là vẫn có thể ăn được.

Đoạn sau khi Dương Oánh Oánh giải quyết xong sự việc, Mộc Ngôn tiếp tục làm công việc còn dang dở. Cậu lấy từ trên người con lợn rừng ra một miếng thịt lớn có cả mỡ, sau đó cắt thành những khối lớn nhỏ vừa phải và cho vào chảo xào. Chẳng bao lâu sau, mỡ bắt đầu chảy ra, vàng óng và bóng bẩy, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Một miếng thịt mỡ lớn đã chảy ra gần nửa nồi mỡ heo. Khi thịt mỡ không còn chảy dầu nữa, Mộc Ngôn liền vớt mỡ heo ra, phần dầu còn lại thì thêm chút muối rồi xào lại. Sau khi xào xong, có thể dùng như đồ ăn vặt, cắn vào thấy giòn tan, cũng không bị dầu mỡ, rất ngon miệng.

Lúc sau Mộc Ngôn lại trộn bột mì, cậu định thử làm bánh hành chiên một chút, tuy rằng không tìm thấy hạt tiêu, nhưng nguyên liệu cũng tính đủ, chỉ là hương vị sẽ hơi bị thiếu thiếu một chút.

Đặt khối bột đã nhào lên thớt, lần này không chia thành từng viên bột nhỏ mà cán toàn bộ khối bột thành một miếng bột lớn.

Trên mặt bột, phết một chút dầu, sau đó gấp miếng bột lại để dầu trải đều khắp. Lặp lại quá trình này vài lần cho đến khi dầu được phân bố đều trên toàn bộ miếng bột.

Sau đó, rắc một ít muối và hành lá cắt nhỏ lên trên. Tiếp theo, từ một bên, bắt đầu cuộn miếng bột lại, cuốn thành một cuộn dài, rồi dùng dao cắt thành từng khúc.

Sau khi cuộn xong, bóp chặt hai đầu của mỗi miếng để tránh dầu chảy ra, sau đó dùng tay ấn nhẹ từng miếng để làm dẹt, rồi cán bột thành một lớp mỏng.

Cuối cùng, phết một lớp mỡ heo lên chảo, sau đó đặt từng miếng bánh đã làm xong vào chảo, chiên mỗi mặt vài phút cho đến khi bánh chín, khô vàng và giòn. Vậy là bánh hành chiên đã hoàn thành.

___________________

Chương 47 *Bánh hành chiên thiếu hạt tiêu.

Số 5 thấy bánh hành chiên đã làm xong, cố nén nước miếng sắp trào ra, thúc giục Mộc Ngôn:" Ngôn Ngôn, ngươi mau nhìn xem trên bảng nhiệm vụ có gì thay đổi không?"

Mộc Ngôn khó hiểu nhìn số 5, bánh hành chiên mà cậu làm không phải vẫn đang thiếu hạt tiêu à? Cái này chắc chưa được tính là bánh hành chiên hoàn chỉnh.

"Nhìn thử đi, biết đâu hệ thống lại chấp nhận thì sao?" Số 5 ôm tâm lý may mắn nói.

Mộc Ngôn đành phải mở bảng nhiệm vụ hệ thống ra, nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ một chút, không có gì thay đổi. Cậu không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, dù sao bánh hành chiên này và bánh trong công thức có chút khác biệt, nhưng số 5 vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Hình như phải hoàn toàn dựa vào công thức mà làm thì mới được công nhận. Số 5 thở dài một hơi, đúng là nó không nên ôm tâm lý may mắn mà.

Số 5 nghĩ lại, thế nhưng nghĩ tới một vấn đề, nói: "Ngôn Ngôn, nếu thật sự muốn làm theo công thức hoàn toàn thì bột mì cũng không thể thay thế bằng bột dinh dưỡng nhỉ?"

Mộc Ngôn nghe vậy, sửng sốt một chút, bởi vì việc này cậu đúng là chưa nghĩ tới.

"Ta cũng không biết, nhưng mà hiện tại vẫn chưa tìm được lúa mạch." Mộc Ngôn có chút lo lắng, nếu bột dinh dưỡng thật sự không thể thay thế được bột mì, lúa mạch vẫn cần thiết phải tìm cho ra. Nếu lúc tìm thấy lúa mạch mà số lượng lúa lại không có nhiều lắm thì lại còn phải tự mình canh tác mới được. Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, thời gian có thể đã kéo dài vô tận rồi.

"Tính xem, đợi đến khi tìm được hạt tiêu rồi thử, có lẽ, có khả năng sẽ thành công?" Số 5 không quá tự tin nói, lúc nãy vừa may mắn thì đã mất, nó cũng không dám giữ tâm lý dựa vào may mắn.

"Trước tiên lại đây ăn thử bánh hành chiên đã, nếu lạnh thì sẽ không còn ngon nữa đâu." Mộc Ngôn tiếp lời số 5 nói, đối với sự tình sau này thì từ từ khác tới thôi. Cậu bây giờ cũng không bắt buộc, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian để cậu tìm những nguyên liệu nấu ăn khác, không biết chừng ngày mai lại tìm được lúa mạch thì sao.

Mộc Ngôn vẫn rất lạc quan, và tràn đầy hy vọng về cuộc sống trong tương lai của mình.

Số 5 cũng có tâm thái của một người làm chủ lớn, một giây trước còn đang lo lắng, nhưng giây sau trong mắt chỉ còn lại chiếc bánh hành chiên. Chờ đến khi bánh hành chiên được đưa vào miệng, trong đầu nó cũng chỉ còn nghĩ đến bánh hành chiên, sớm đã không nhớ nổi điều gì khác.

"Đồ ngon đồ ngon! Ngôn Ngôn, bánh hành chiên này còn ăn ngon hơn so với bánh mì nướng lúc trước." Số 5 vừa không ngừng nhét bánh hành chiên vào miệng nhỏ, vừa không kìm được mà giơ ngón cái lên khen ngợi nói.

Mặc dù Mộc Ngôn không thể nhìn thấy bàn tay nhỏ giơ ra trong nhúm lông kia, nhưng khi bản thân làm cái gì đó mà được người khác chân thành khen ngợi chắc chắn sẽ khiến cả người lẫn tâm trạng cậu cảm thấy thật tuyệt vời.

"A Thần, anh nếm thử món bánh hành chiên tôi mới làm đi." Mộc Ngôn bê một cái đĩa nhỏ với những chiếc bánh hành chiên vừa chiên xong, tung tăng chạy đến bên Mộc Thần, tỏ vẻ đáng thương nhìn Mộc Thần.

Mộc Thần cầm lấy cắn một ngụm. Bánh hành chiên vì đã được chiên kỹ trong nồi nên lớp vỏ trở nên giòn tan, cắn một miếng hương vị lan tỏa khắp miệng. Có vị béo thơm và mùi hành nhẹ, hương vị hòa quyện vô cùng hài hòa. Đối với những người sau này được ăn ở quán mà nói cái này đã là một món ngon lắm rồi, huống chi đối với những người chưa bao giờ được ăn qua.

" A Thần cảm thấy thế nào?" Mộc Ngôn thấy Mộc Thần chỉ đang nhấm nháp tỉ mỉ mà không nói gì, không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa.

Tuy rằng đã nghe được lời khen ngợi của số 5 lúc trước nhưng không biết vì lý do gì, cậu vẫn muốn nhận được lời khen ngợi từ A Thần nữa.

Mộc Ngôn nhìn anh với vẻ mặt mong chờ, khiến trái tim vốn cứng rắn của Mộc Thần không khỏi mềm lòng và rối tinh rối mù. Bàn tay lớn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, bên miệng nở một nụ cười dịu dàng ôn nhu đầy sủng nịch.

Giọng nói trầm thấp giàu sức hút vang lên: "Ừ, rất ngon.'"

Vì được khen theo ý mình, Mộc Ngôn tất nhiên rất vui vẻ, tiếp tục hỏi :"Cái kia, anh thấy ý tưởng dùng bánh hành chiên làm hộp cơm đầu tiên của quán ăn nhỏ này như thế nào?"

"Làm bánh hành chiên cũng khá đơn giản, hương vị thơm ngon, bán cũng tiện, có thể." Mộc Thần chỉ đơn giản đưa ra lý do của chính anh và ủng hộ.

Lúc trước khi Mộc Ngôn làm bánh, anh có nhìn thấy, mặc dù dầu ăn được ép ra từ mỡ của động vật, nhưng động vật cũng không khó để săn đối với anh , cho nên số lượng dầu ăn chắc chắn không có vấn đề gì.

Huống chi, anh cũng không muốn Mộc Mộc phải mở một quán ăn lớn và phải làm nhiều bánh hành chiên vì như vậy cậu sẽ rất mệt, anh luyến tiếc.

Nếu Mộc Mộc muốn kiếm tiền, như vậy nhiệm vụ này hẳn là phải để anh gánh vác. Khi quan sát Mộc Mộc anh thấy Mộc Mộc có vẻ thích nấu các loại thức ăn lắm, sở dĩ anh đáp ứng Mộc Mộc mở quán ăn nhỏ chỉ vì muốn cậu được vui vẻ mà thôi.

"Thật sự quá tốt mà, đến lúc chúng ta tìm được hạt tiêu rồi thì có thể sẽ chính thức khai trương quán ăn vặt." Mộc Ngôn phi thường vui vẻ nhịn không được ôm cánh tay Mộc Thần xoay vòng vòng, Mộc Thần cũng dung túng để cậu ôm tùy ý đến khi cậu tự làm mình choáng váng, anh mới buồn cười ôm lấy Mộc Ngôn, nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy sự cưng chiều.

"Như vậy vui sao?" Tâm trạng của Mộc Thần cũng vô thức bị ảnh hưởng bởi Mộc Ngôn, dần dần vui lên theo.

Tuy rằng anh không nhớ rõ trước khi bản thân mất trí nhớ là cái cái dạng gì nhưng người xưa có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", anh thật ra cũng không quá thích nói chuyện và có quá nhiều biểu cảm. Chắc chắn anh hồi trước cũng là cái dạng này, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một ngoại lệ.

Mỗi khi đối mặt Mộc Mộc, hoặc là những lúc ở bên nhau với Mộc Mộc, khóe môi anh hay vô thức cong lên, biểu cảm trên mặt cũng nhiều lên. Nếu bị người quen lúc trước nhìn thấy cảnh này, không biết chừng họ rất ngạc nhiên. Vì vậy anh cũng không rõ bản thân có phải là người may mắn hay không khi được ở một tinh cầu mà không ai nhận ra anh.

Bất quá, anh chỉ có thể khẳng định một việc là được gặp gỡ Mộc Mộc ở đây, chắc chắn là điều may mắn nhất đối với anh, không gì sánh nổi.

"Ừm ừm, như vậy sau này sẽ có càng nhiều người hơn được thưởng thức bánh hành chiên này."  Và nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cũng có thể tiến hành bước đầu tiên, Mộc Ngôn ở trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

"Em thích để cho tất cả mọi người đều có thể được thưởng thức mấy thứ này, không sợ sau này bọn họ học xong về sau không tới mua của em nữa sao?" Mộc Thần vui đùa nói.

Đương nhiên mấy việc này cũng không phải là không có khả năng phát sinh.

Bất kể thứ gì càng tỏa sáng rực rỡ, thì càng nhiều người đỏ mắt ganh tị, càng cố tìm cách ngăn chặn, nhưng những người có dã tâm lại càng xuất hiện nhiều hơn, điều này là không thể tránh khỏi. Huống chi những thức ăn này ở trên tinh cầu lạc hậu lại không thể đăng ký độc quyền.

Nhưng mà Mộc Ngôn không để trong lòng, thậm chí còn rất vui vẻ, "Không có việc gì đâu, nếu như tất cả mọi người đều có thể học được thì sẽ có càng nhiều người có thể được thưởng thức đến những món ăn ngon này, và có thể cảm nhận được giá trị của đồ ăn ngon.

Nhìn hai lúm đồng tiền sáng lạn trên mặt Mộc Ngôn, trong thâm tâm Mộc Thần lại lần nữa xúc động. Muốn quá, cả người ngứa ngáy, rất muốn tiến lên cắn yêu một ngụm.

Thời điểm anh vừa mới tỉnh lại, Mộc Ngôn vẫn là một thiếu niên xanh xao vàng vọt, bị suy dinh dưỡng. Rõ ràng đã mười sáu tuổi, nhưng khi nhìn sơ qua nhiều nhất cũng chả khác gì một đứa trẻ mười tuổi.

Trải qua mấy ngày điều trị này, khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt của cậu đã dần dần trở nên trắng nõn hơn, gương mặt thon gầy cũng đã có chút thịt, khiến người không nhịn được muốn xoa nắn một phen.

Vẻ ngoài cũng trở nên thanh tú hơn, hơn nữa khuôn mặt kia luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, làm cả người cậu đều trở nên sáng lên, vô thức hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Mộc Ngôn theo thường lệ sẽ đem thức ăn của mình chia một nửa mang cho nhà Lâm Giai Ngữ. Nhưng mà lần này đi đến, Lâm Giai Ngữ vẫn lo lắng về những lời đồn đại lúc trước của thôn dân.

"Ngôn Ngôn, cháu không cần để ý đến những lời nói của những người ngoài kia, những người đó chính là ăn không được thì đố kị, không cần để ý đến bọn họ. Mấy cái này đều là cháu vất vả tìm được để làm, chúng ta cũng chỉ là để cho cháu ở nhờ mấy ngày, không cần phải cứ để ở trong lòng, đây không phải là coi chúng ta như người ngoài sao?" Lâm Giai Ngữ lời nói thấm thía nói, “Ta biết cháu là một đứa trẻ tốt, có cái gì đều nghĩ cho chúng ta một phần, bất quá không phải cháu sắp phải mở quán nhỏ sao, về sau chúng ta sẽ đến quán ăn nhỏ của cháu mua, cháu cũng không cần phải cứ lo lắng cố sức làm tặng chúng ta".

Nói như thế, những người thôn dân đó liền không còn lý do gì để đến chỉ trích Ngôn Ngôn nữa, hơn nữa vẫn cứ luôn nhận ý tốt của một thiếu niên cũng khiến cho bọn họ rất băn khoăn.

Mộc Ngôn nghe vậy có chút sốt ruột, muốn nói cái gì đó, lại bị Mộc Thần giữ chặt, đánh gãy.

"Chúng ta đã biết." Mộc Thần đáp hộ Mộc Ngôn sau đó mang Mộc Ngôn rời đi.

"Tại sao lại từ chối? Là bởi vì bọn họ không thích tôi ư? Mộc Ngôn rất khó hiểu, biểu cảm mang theo một chút bi thương mà chính cậu cũng không biết.

Mộc Thân quay đầu mặt đối mặt với Mộc Ngôn, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nói:
"Không phải do em không tốt, bọn họ cũng vẫn rất thích em, chỉ là bọn họ không muốn gây phiền toái cho em nên mới thế thôi, em không cần để ở trong lòng."

Mộc Thần không giỏi an ủi người khác, nhưng lại vẫn như cũ dùng phương thức vụng về của chính mình để an ủi Mộc Ngôn.

Bản thân Mộc Ngôn cũng tương đối lạc quan, nếu Mộc Thần nói dì Lâm làm vậy để tốt cho chính cậu chứ không phải là bởi vì dì không thích cậu, chuyện này Mộc Ngôn cũng cứ thế buông xuống như vậy. Chỉ nghĩ chờ sau này mở quán nhỏ rồi, làm nhiều thêm một ít cho gia đình dì Lâm là được.

Kế tiếp, Mộc Ngôn liền toàn tâm toàn ý* vào rừng tìm hạt tiêu. Trên thực đơn có thứ này, giải thích rằng trên thế giới này chắc chắn sẽ có hạt tiêu, chỉ cần tìm được hạt tiêu xong, bánh hành chiên cơ bản là hoàn chỉnh.

(*trạng thái tập trung hoàn toàn vào một hoạt động cụ thể và không bị phân tâm bởi các suy nghĩ hoặc hoạt động khác.)

Sau khi có mục tiêu, Mộc Ngôn đi vào rừng rậm, tập trung chú ý vào những loại thực vật trông giống cây hồ tiêu. Chính là cho dù mấy ngày liên tiếp trôi qua rồi, nguyên liệu nấu ăn khác thật ra tìm được thêm mấy cái nhưng mà hồ tiêu vẫn hoàn toàn không có tung tích.

"Cây tiêu rốt cuộc là ở đâu? Mộc Ngôn có chút bi thương.

Không có hạt tiêu thì không thể làm bánh hành chiên được, cũng không thể thăng cấp, nếu không thể thăng cấp được thì sẽ không nhận được thực đơn tiếp theo, thật là buồn phiền mà.

Nhưng mà mấy ngày nay cũng không phải không có thu hoạch hoàn toàn, bởi vì thuật giám định được sử dụng khá nhiều nên thanh tiến độ thuần thục đã đầy, giám định thuật cũng lên thêm một cấp và có thể giám định được nhiều vật hơn.

Mộc Ngôn không phải mỗi ngày đều có thể vào rừng rậm đi tìm nguyên liệu nấu ăn, dù sao cậu cũng chỉ là một ca nhi, thể lực có hạn, trên cơ bản mỗi một lần vào rừng, cậu đều phải ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chờ sau khi khôi phục mới có thể đi tiếp.

Nhưng Mộc Thần thì lại không giống, anh thân thể cường tráng, cho dù đi trong rừng ba ngày ba đêm cũng không cảm thấy mệt gì nhiều. Bởi vậy Mộc Ngôn lúc ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng sẽ đơn độc đi vào rừng rậm, thời điểm trở về thường thường có thể mang về không ít thực vật kì lạ quái gở tới để Mộc Ngôn giám định, xem trong đó có đồ vật có thể nấu ăn được không.

Mấy ngày gần đây, Mộc Thần càng thường xuyên mang về một ít thực vật có những chùm nhỏ với các quả tròn nhỏ, bề ngoài rất giống hạt tiêu, dù sao mấy ngày nay thứ Mộc Ngôn nhắc đến nhiều nhất chính là hồ tiêu.

___________________

Chương 48 *Thanh tiến độ có tiến triển

Tuy rằng mấy cây thực vật được mang tới về có bộ dáng rất giống nhau, nhưng mà lại có nhan sắc hoa hoè loè loẹt, màu đen, màu vàng còn xem như bình thường, mà những cái cây màu lam, màu tím, thậm chí là màu đỏ, thì lại có vẻ rất quỷ dị, có đôi khi Mộc Ngôn nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng mà nghĩ đến bắp ngô sinh trưởng ở trên cây, Mộc Ngôn cảm thấy có lẽ nơi hồ tiêu sinh trưởng hoặc là hình dáng của nó cũng sẽ trở nên kì lạ khi ở thế giới này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy mỗi lần cậu đều sẽ đem toàn bộ thực vật mà Mộc Thần mang đến để phân biệt từng cái một, đáng tiếc vẫn không tìm thấy hồ tiêu.

Mộc Thần thật ra không cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần trở về vẫn mang theo một đống lớn đủ loại quả tròn nhỏ, thậm chí nếu chưa đủ thành chùm cũng vội vàng mang về, rất có dáng vẻ "Thà lấy thừa còn hơn bỏ sót một cái."

Nhưng không thể phủ nhận, cách tìm kiếm kỹ lưỡng này lại thực sự có hiệu quả.

" Hạt tiêu đỏ thuộc chi hồ tiêu, họ hồ tiêu, thuộc bộ hồ tiêu, có thể ăn được." Thời điểm nghe thấy âm thanh mà mình hằng tha thiết mong mỏi, Mộc Ngân trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại được.

Mộc Ngôn ngốc nghếch nhìn loại thực vật trên tay mình, nhìn giống như quả đậu. Thứ này chẳng có điểm nào giống với hạt tiêu ở kiếp trước cả, bên ngoài có vỏ như hạt đậu, bên trong vẫn là những quả nhỏ màu đỏ. Nếu không có kỹ năng giám định, dù có đặt trước mặt cậu đi nữa, cậu cũng chẳng thể nào nhận ra.

Cho nên, cái này thế nhưng chính là loại hạt tiêu mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay?

Quả nhiên, ở thế giới này, không có kỳ lạ nhất mà chỉ có kỳ lạ hơn.

Tuy nhiên, cây hồ tiêu này tuy rằng sau khi trưởng thành khác hoàn toàn với kiếp trước, nhưng mà hương vị lại là y chang nhau.

Mộc Ngôn cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì như vậy cậu có thể làm một cái bánh hành chiên hoàn chỉnh rồi, và còn có thể thử để bột dinh dưỡng thay thế bột mì được hay không và có thể được hệ thống công nhận không nữa.

"A Thần, em tìm được hồ tiêu rồi!" Mộc Ngôn đưa tay lên ngay trước mặt Mộc Thần. Mở bàn tay ra, trên đó đặt một quả đậu nhỏ đã nứt, bên trong lộ ra những hạt tiêu đỏ.

" Thật sự quá tốt rồi, chúc mừng." Mộc Thần cười xoa xoa đầu Mộc Ngôn, nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu khiến anh cảm thấy những vất vả mà bản thân bỏ ra rất đáng giá.

Mấy ngày nay vì tìm hồ tiêu nên khuôn mặt của Mộc Mộc cứ nhăn nhó suốt, anh cảm thấy có chút chói mắt, quả nhiên vẫn là Mộc Mộc hợp với cười hơn.

Chỉ cần có thể khiến cậu vui vẻ, anh nguyện ý làm bất cứ điều gì.

Chia sẻ niềm vui với Mộc Thần xong, Mộc Ngôn liền bắt đầu thực nghiệm* dùng bột dinh dưỡng làm bánh hành chiên.

(*Phương pháp khoa học dựa trên quan sát, phân loại, nêu giả thuyết và kiểm nghiệm giả thuyết bằng thí nghiệm.)

Hồ tiêu vừa được ngắt xuống không thể sử dụng trực tiếp được, còn phải xào qua rồi sau đó nghiền nát thành bột phấn mới dùng được.

Hai người mang hạt tiêu thu thập được lột hết vỏ, sau đó Mộc Ngôn dùng chảo để rang hạt tiêu, rang đến khi hạt tiêu trở nên thật giòn, rồi dùng chày nghiền nát thành tiêu xay, cất vào bình nhỏ để dành.

Công thức làm bánh rán hành vẫn giữ nguyên, chỉ có thêm bước rắc tiêu nữa mà thôi. Khi bánh hành được lấy ra khỏi chảo, mùi hương của tiêu kèm theo chút vị cay nồng của ớt khiến hương vị càng thêm hấp dẫn.

Mộc Ngôn lấy miếng bánh rán hành đầu tiên vừa ra khỏi chảo đưa cho Mộc Thần – người có công lớn, khen thưởng cho anh vì đã tìm thấy hạt tiêu mấu chốt nhất. Số 5 nhìn mà đỏ mắt ghen tị.

Thôi được, coi như nể công hắn tìm ra hồ tiêu, số 5 sẽ hào phóng nhường miếng bánh đầu tiên cho anh ta trước, mặc dù nó vừa âm thầm nuốt nước miếng vừa kiêu ngạo nghĩ thầm.

"Ăn ngon không? Anh cảm thấy hương vị này như nào so với lúc trước?" Mộc Ngôn nhìn Mộc Thần với ánh mắt chờ mong, đợi anh đánh giá.

Mộc Thần cẩn thận nhấm nuốt, gật gật đầu, không bủn xỉn chút nào khích lệ nói: "Ăn ngon lắm, hương vị này so với lần trước càng đậm đà lại càng thơm hơn chút ít."

Bỏ thêm hạt tiêu lên mặt bánh hành chiên làm tăng thêm một chút vị cay nhẹ so với lần trước, nhưng loại cay này không quá mạnh, chỉ làm hương vị trở nên đậm đà hơn.

Nhận được lời khẳng định, trong lòng Mộc Ngôn còn vui hơn so với lúc bản thân được ăn.

"Ngôn Ngôn, ngươi mau nhìn thử xem thanh tiến độ nhiệm vụ có tăng lên hay không đi?" Số 5 không muốn Mộc Ngôn chú ý quá nhiều vào gã đàn ông đáng ghét đó, nên nó vội vàng chen vào giữa hai người nói.

Mộc Ngôn lấy bánh hành chiên còn thừa đưa cho Mộc Thần, sau đó xoay người trở lại bên nồi. Lúc này cậu mới mở giao diện hệ thống lên, thấy nhiệm vụ ở đó vẫn không có gì thay đổi, sự hưng phấn vừa rồi cũng giảm đi đôi chút.

"Vẫn không có gì thay đổi, có vẻ bột dinh dưỡng thật sự không thể thay thế bột mì được rồi." Số 5 không khỏi thở dài một hơi.

"Thôi không sao, hồ tiêu chúng ta còn tìm được, chắc chắn lúa mạch cũng có thể tìm ra." Mộc Ngôn là nói cho số 5 nghe, đồng thời cũng là nói cho chính mình nghe.

Cậu tổng cộng phải cán năm chiếc bánh hành chiên, bây giờ cậu mới cán xong một chiếc, vì vậy cậu phải tiếp tục làm thêm bốn chiếc bánh nữa. Mặc dù thanh tiến độ nhiệm vụ không có gì thay đổi, nhưng bánh hành chiên làm từ bột dinh dưỡng vẫn là ăn rất ngon đó.

Lần ăn cơm này chỉ có Mộc Ngôn, Mộc Thần và một hệ thống dùng bữa. Mộc Ngôn nhiều nhất cũng chỉ ăn được một chiếc bánh rán hành thôi. Còn số 5 tuy khá thích ăn nhưng ăn rất ít, phần còn lại đều là của Mộc Thần.

Mộc Thần là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có thể lực rất mạnh mẽ, nên lượng thức ăn của anh không hề ít chút nào.

Tuy nhiên, đối với Mộc Ngôn thì đây là chuyện bình thường, vì hán tử ở thế giới cũ của cậu vẫn luôn có sức ăn lớn hơn ca nhi rất nhiều.

Hán tử là lực lượng lao động chính của gia đình nên ăn nhiều cũng phải.

Sau khi ăn uống no đủ, hai người một hệ thống khó có lúc ngồi cùng nhau nhàn nhã phơi nắng trong sân, ánh nắng ấm áp chiếu lên người rất thoải mái. Cuộc sống như vậy cho dù là đối với Mộc Ngôn hay là Mộc Thần mà nói, đều là cảm giác thoải mái khó mà có được.

Mộc Thần cảm thấy có một luồng khí ấm áp đang tích tụ dần trong bụng, ngày càng nhiều lên và lan tỏa khắp kinh mạch toàn thân, bắt đầu lưu chuyển. Mỗi lần khí bắt đầu lưu thông, cơ thể anh trở nên nhẹ nhõm và thoải mái một cách lạ thường, ngay cả những chỗ thường xuyên đau nhức cũng dường như được xoa dịu.

Anh vẫn luôn cảm giác trong bụng mình hẳn là có thứ gì đó, nhưng có lẽ do vết thương quá nặng lần này mà nó đã biến mất.

Rốt cuộc đó là thứ gì, anh không nhớ được, nhưng anh cũng không hề vội vàng. Luồng khí kỳ lạ này không chỉ xoa dịu mọi cơn đau trong cơ thể anh mà còn liên tục ôn dưỡng kinh mạch, khiến cơ thể Mộc Thần ngày càng mạnh mẽ hơn.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mộc Ngôn theo thói quen mở bảng hệ thống ra, còn chưa có nhìn kỹ đã nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của số 5: : "Ngôn Ngôn, thanh tiến độ có tiến triển này!"

"Hử?" Mộc Ngôn phát ra âm thanh nghi hoặc.

"Ngôn Ngôn, mau nhìn xem, nó tăng lên rồi." Số 5 kinh ngạc nói.

Mặc dù chỉ tiến thêm một tí tẹo, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhận ra. Nhưng mà nó là ai a, nó chính là số 5 siêu vĩ đại, chút thay đổi nhỏ này tự nhiên không thể trốn thoát hoả nhãn kim tinh của nó !

Mộc Ngôn theo lời của nó nhìn về phía thanh tiến độ nhiệm vụ trên bảng điều khiển, quả nhiên có nhích lên một chút. Duỗi tay nhấn vào, số lượng nhiệm vụ đã từ 0/100 biến thành 1/100, điều này nói lên một cái bánh hành chiên đã hoàn thành.

Nhưng hôm nay rõ ràng là cậu đều chỉ dùng bột dinh dưỡng để làm bánh hành chiên thôi. Hơn nữa sau khi làm xong được một lúc, cậu còn đặc biệt nhìn vào bảng hệ thống, lại vẫn không thấy có chút thay đổi nào cả. Vậy tình huống hiện tại là như thế nào?

Số 5 tất nhiên cũng nghĩ đến vấn đề đó, nhưng một người một hệ thống lại không thể nghĩ ra câu trả lời.

"Ngôn Ngôn, nếu không ngày mai ngươi làm nhiều bánh hành chiên thêm chút đi, làm theo như những bước như hôm nay đã làm. Đến lúc đó chúng ta sẽ quan sát xem thanh nhiệm vụ này có gì thay đổi không." Số 5 đề nghị nói.

"Ân." Mộc Ngôn gật gật đầu, định đợi đến sáng mai lại làm bánh hành chiên để ăn sáng. Ừm, lại nấu thêm canh nấm nữa để uống đi, bánh hành chiên kết hợp với canh nấm chắc là cũng không tệ lắm đâu.

Cứ như thế, nghĩ đến bữa sáng vào ngày mai, Mộc Ngôn dần dần rơi vào mộng đẹp.

Ở trong mộng cậu tìm thấy lúa nước, rồi lại  tìm thấy lúa mạch nè, và còn có rất nhiều cây nông nghiệp khác nữa. Mỗi ngày đều có thể làm đủ loại món ăn thơm ngon, bữa sáng làm bánh bao cùng cháo, giữa trưa ăn các loại đồ ăn phong phú, buổi tối còn có thức ăn khuya. Ai cũng đều rất hài lòng, sau đó mọi người cứ ăn rồi càng ngày càng béo, càng ngày càng béo, cuối cùng tất cả đều trở nên béo như quả bóng,  thậm chí không thể đi bộ nổi.

Mộc Ngôn cuối cùng bị chính bản thân béo tròn trong mơ doạ tỉnh. Sau khi tỉnh lại liền nhìn cánh tay cùng đôi chân tinh tế của mình mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thật tốt quá, may mắn đó chỉ là mơ thôi, so với cái cơ thể chả khác gì quả cầu, cậu vẫn là thích như bây giờ hơn. Mặc dù có hơi gầy yếu, nhưng mà ít nhất vẫn có thể linh hoạt di chuyển.

"Ngôn Ngôn, chúng ta đi làm bánh hành chiên luôn à?" Số 5 vẫn còn nghĩ việc của thanh nhiệm vụ.

"Ừ, lập tức đi luôn đây." Mộc Ngôn vứt đi suy nghĩ về quả cầu trong đầu, sau đó rời giường rửa mặt rồi bắt đầu làm bánh hành chiên luôn.

Từ khi bắt đầu làm bột, cậu vẫn luôn chú ý chặt chẽ đến sự thay đổi của thanh nhiệm vụ. Mãi cho đến khi chiếc bánh chín đầu tiên được ra nồi, thanh nhiệm vụ mới có chút thay đổi, giá trị trên đó biến thành 2/100.

"Không đúng, ngày hôm qua chúng ta cũng là làm y như thế này mà tại sao lại không có thay đổi gì?". Lúc này số 5 và Mộc Ngôn lại càng thêm mờ mịt.

"Ngôn Ngôn làm thêm một cái nữa thử xem." Số 5 tiếp tục nói.

Mộc Ngôn làm theo, làm thêm một cái bánh nữa, nhưng mà kết quả thì nhiệm vụ vẫn là chả có thay đổi gì cả, giống như lần trước, không có tiến triển.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra, thứ nhiệm vụ chết tiệt, chẳng có bất kỳ gợi ý nào cả." Số 5 bực bội mắng, mà không hề nghĩ rằng nhiệm vụ này cũng là một bộ phận của nó, nên chửi nhiệm vụ cũng chính là nó đang tự mắng chính mình.🫠

"Số 5 đừng tức giận, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất dùng bột dinh dưỡng làm bánh hành chiên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi." Mộc Ngôn an ủi số 5.

So với sự nóng nảy của Số 5, Mộc Ngôn lại lạc quan hơn nhiều. Trước đây cậu còn lo rằng bánh hành chiên làm từ bột dinh dưỡng không thể được hệ thống chấp nhận, với lại bột lúa mì còn chưa xuất hiện thì cũng không biết khi nào thì nhiệm vụ này mới được bắt đầu.

Nhưng mà giờ đây, mặc dù thanh tiến độ vẫn tăng rất chậm, ít ra vẫn có hy vọng, phải không? Chỉ cần làm thêm vài chiếc bánh hành nữa, sớm muộn gì nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành.

Hơn nữa, nếu bánh hành chiên làm từ bột dinh dưỡng cũng có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ, thì việc mở quán nhỏ cũng có thể đưa vào kế hoạch sớm hơn dự kiến.

Với tâm trạng vui vẻ, Mộc Ngôn nhanh chóng làm hết số bánh hành chiên còn lại, nhiệm vụ lại lên thêm một chút, càng khẳng định ý nghĩ của cậu là đúng.

"A Thần, ra ăn cơm nào." Sau khi làm xong bánh hành chiên, Mộc Ngôn đi đến phòng Mộc Thần, gọi to vào bên trong.

___________________

Chương 49 *Quỷ dị nhập định*

*"Nhập định" là một thuật ngữ thường dùng trong bối cảnh tu hành, thiền định, chỉ trạng thái tập trung tâm trí sâu sắc.

"Ta ra ngay đây." Mộc Thần đáp lại.

Ngày thường Mộc Thần luôn luôn dậy rất sớm, Mộc Ngôn hiếm khi thấy anh ở lì trên giường như vậy nên thấy khá thú vị.

Nhưng mà Mộc Thần có thật là ở trên giường không? Thật ra là không.

Nghiêm khắc mà nói, cả một đêm qua Mộc Thần không ngủ một giấc nào. Quay trở lại thời gian tối hôm qua.

Mộc Thần luôn luôn duy trì một thói quen sinh hoạt rất nghiêm ngặt, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, quy củ chặt chẽ đến mức không giống người bình thường.

Dựa theo thói quen hàng ngày, Mộc Thần đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên cảm nhận thấy dòng khí ấm áp trong bụng bắt đầu trở nên xao động, dồn dập chạy qua các kinh mạch, đấu đá lung tung khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng.

Mộc Thần vốn có sức chịu đựng rất mạnh, cổ họng gần như không phát ra tiếng nào. Nhưng cho dù là vậy, những giọt mồ hôi vẫn thi nhau rơi xuống, đủ để thấy được cơn đau này thật sự khủng khiếp nhường nào.

Mộc Thần vội vàng ổn định lại tinh thần của mình, hai tay nắm chặt và cắn chặt môi dưới, không cho thanh âm đau đớn của mình tràn ra ngoài. Tránh cho khiến Mộc Ngôn lo lắng.

Anh cố gắng kiểm soát dòng khí trong cơ thể, dựa theo quỹ đạo di chuyển thường ngày của chúng nó mà không ngừng khai thông chỉ dẫn bọn chúng, nhờ đó mà cơn đau dần dần đỡ hơn.

Mộc Thần liên tục dẫn dắt dòng khí, khiến nó di chuyển theo kinh mạch, tuần hoàn một vòng rồi lại một vòng không ngừng rồi cuối cùng tụ lại về trong đan điền.

Mộc Thần không biết bản thân đã vận chuyển dòng khí bao nhiêu lần hay bên ngoài đã trải qua bao nhiêu lâu, anh chỉ cảm thấy bản thân như đang bước vào một trạng thái rất kỳ lạ. Tất cả những gì anh có thể làm ở bây giờ chính là tiếp tục dẫn dắt dòng khí, để chúng từ đan điền chảy vào kinh mạch rồi lại quay về đan điền, tuần hoàn không ngừng. Hắn thậm chí còn có thể "nhìn thấy" quỹ đạo cùng hình dạng rõ ràng của dòng khí đang di chuyển trong cơ thể mình.

Lúc này, Mộc Thần mới nhận ra rằng nguyên nhân khiến luồng khí ôn hoà này đột nhiên bạo động là do số lượng chúng nó càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều tích tụ ở bụng, cuối cùng không chịu đựng được nữa, không cái nào nhường cái nào, còn không có phương pháp khai thông hữu hiệu. Cho nên mới phát sinh tình trạng bạo động, giờ đây đã có ý thức dẫn đường cho chúng nó, khí thể cũng liền dần dần an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn đi theo ý thức dẫn đường nhập vào đan điền.

Mộc Thần cũng không biết tình huống này rốt cuộc là như thế nào, cũng không biết cái cảnh giới huyền diệu mà bản thân đang ở trong gọi là nhập định. Sau đó liền nghe thấy tiếng gọi của Mộc Ngôn, lúc này Mộc Thần mới bắt đầu tỉnh lại từ "trạng thái nhập định".

Cứ việc một đêm không ngủ đi, nhưng Mộc Thần lại cảm thấy tinh thần của bản thân phi thường tốt, thậm chí còn tốt hơn việc ngủ cả đêm nữa.

"A Thần, em làm bánh hành chiên cùng nấm canh đương bữa sáng." Mộc Ngôn thấy Mộc Thần đã đi ra, vội vàng đem phần bữa sáng của anh để lên bàn.

"A Thần, anh cảm thấy bánh hành chiên mà em làm như nào? Có đạt tiêu chuẩn trình độ của một quán nhỏ không? Anh xem đến lúc đó sẽ có người đến mua không nhỉ?" Mộc Ngôn rất cẩn thận hỏi, không quá tự tin.

Dù sao ở thế giới này cũng không có mấy loại thức ăn đó. Và không phải ai cũng có thể dễ dàng kiếm tiền được, không biết liệu bọn họ có nguyện ý chịu bỏ ra một chút tiền của mình để mua thứ đồ ăn này hay không. Dù sao đã có bột dinh dưỡng giúp bọn họ không bị đói bụng, lại còn tiện lợi nữa.

"Ăn khá ngon, sẽ có người đến thôi." Mộc Thần mỉm cười trấn an Mộc Ngôn, cứ là ai mà đã ăn qua mấy thứ này chỉ sợ sẽ cảm thấy bột dinh dưỡng khó mà vừa miệng nữa đi.

"Ừm." Mộc Ngôn ngượng ngùng đáp, sau đó lên kế hoạch hàng ngày của quán.

Mộc Ngôn sở dĩ phải mở quán ăn vặt này đầu tiên là vì để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Thứ hai là để truyền bá văn hóa ẩm thực, khiến càng nhiều người biết đến và nhận thức được tầm quan trọng của mỹ thực.

Nhưng trước mắt những nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cũng không nhiều nên Mộc Ngôn không cần ngày nào cũng phải đến quán làm, chỉ cần đợi thời điểm lúc cả thôn tổ chức phiên chợ thì mở quán là được. Thời gian còn lại, cậu vẫn đi vào rừng như cũ để tìm nguyên liệu nấu ăn mới cùng với một ít hạt giống, để sau này nếu có công cụ cày ruộng thì có thể gieo trồng luôn.

Với việc mở quán, Mộc Ngôn không có tí kinh nghiệm gì, Mộc Thần thì lại càng không có, hai người đành phải nhờ Dương Văn Diệu cùng Lâm Giai Ngữ giúp đỡ chỉ bảo.

___________________

Chương 50 *Bạn đồng hành cố định

"Chợ ở nơi đây mỗi năm ngày mở một lần, hai ngày nữa vừa vặn đến lượt thôn chúng ta, vật cần chuẩn bị theo yêu cầu thật ra cũng không có nhiều lắm, chỉ cần một cái bàn để bày bán các món đồ của cháu là được. Nhưng mà đồ của cháu là đồ ăn vặt, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn ở nhà, lúc đó cứ đem ra bán trực tiếp mà không cần làm trước mặt mọi người. À các cháu cũng có thể bày quán ngay trước nhà mình." Dương Văn Diệu nghiêm túc dặn dò Mộc Ngôn, anh ta biết cái quán nhỏ này sẽ là nguồn thu nhập chủ yếu của Mộc Ngôn. Nếu làm ngay ở đó thì người khác có thể sẽ học theo, như vậy Mộc Ngôn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

"Cháu biết rồi ạ, cám ơn chú Dương." Mộc Ngôn ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.

"Không cần khách khí, đến lúc đó chú Dương này chắc chắn sẽ mang Oánh Oánh và Hạo Hạo đến cổ vũ." Dương Văn Diệu cười nói, đối với việc Mộc Ngôn có thể tự chủ về mặt tài chính, anh cảm thấy rất vui mừng cho cậu.

Thời gian mở chợ rất nhanh đã đến, Mộc Ngôn làm theo lời dặn của Dương Văn Diệu, chuẩn bị bột bánh thật kỹ suốt đêm, còn những nguyên liệu khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì Mộc Ngôn đã bắt đầu nướng bánh.

Bởi vì không biết tình hình tiêu thụ như thế nào nên Mộc Ngôn cũng không dám chuẩn bị quá nhiều bánh, chỉ làm nhiều nhất khoảng hai mươi chiếc bánh. Nếu không bán hết thì để cho người nhà ăn cũng được, tránh lãng phí.

Mộc Thần vẫn luôn đi bên cạnh giúp đỡ Mộc Ngôn, anh rất đau lòng khi thấy Mộc Ngôn cứ bận rộn đi đi lại lại liền nhận giúp cậu làm mấy việc linh tinh.

Mấy ngày nay Mộc Thần thấy Mộc Ngôn làm rất nhiều bánh hành chiên, cho dù không cần anh làm nhưng anh vẫn đứng xem, huống chi mấy bước làm bánh hành chiên cũng không khó.

"Số 5, nếu A Thần giúp ta làm bánh hành chiên thì có được tính vào nhiệm vụ không?" Mộc Ngôn lặng lẽ hỏi số 5 ở trong đầu.

"Phải do chính ký chủ trực tiếp động thủ thì mới được tính vào nhiệm vụ hệ thống, nhưng mà....... Số 5 đang nói nhưng dường như nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng nó vẫn là hạ quyết tâm nói ra: "Nhưng mà khi ký chủ chọn bạn đồng hành cố định thì nhiệm vụ cũng có thể được tính lên người ký chủ."

"Bạn đồng hành cố định?" Mộc Ngôn đối với từ khóa mới xuất hiện cảm thấy rất hứng thú.

"Mỗi một ký chủ đều sẽ có một danh ngạnh dành cho người bạn đồng hành cố định, một khi cố định thì không thể sửa đổi và không thể giải trừ. Bạn đồng hành cố định sẽ có quyền hạn thao tác hệ thống nhất định, đương nhiên mấy thứ quyền hạn này là do ký chủ cho." Số 5 giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho Mộc Ngôn nghe.

Nói trắng ra là, bạn đồng hành cố định cũng chính là đối tác trọn đời của ký chủ (mối quan hệ kiểu vợ chồng🫠), hệ thống có thể để ký chủ và bạn đời của ký chủ cùng chung, nhưng mấy kí chủ trước đó của nó một người lại một người không có một ai chọn làm vậy cả.

Dù sao cứ là bạn đời đi chăng nữa cũng không thể đảm bảo rằng đối phương có thể trung thành tuyệt đối đối với mình cả đời được. Một khi bị phản bội, bí mật về hệ thống mà ký chủ có được sẽ bị bại lộ và khiến ký chủ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, ký chủ cũng có khả năng bị người giết người đoạt để có thể cướp được bảo vật. Chuyện như này trước đây cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Ký chủ của một hệ thống được sản xuất cùng nó đã từng chọn bạn đồng hành cố định. Kết quả là ký chủ này bị bạn đồng hành phản bội, cuối cùng chết không nhắm mắt. Vì thế nên nó không muốn khuyến khích để ký chủ chọn bạn đồng hành cố định.

Đặc biệt là Mộc Ngôn, số 5 càng không muốn cậu đi chọn bạn đồng hành cố định. Dù sao Mộc Ngôn lớn lên đã nhuyễn manh** rồi, tính tình cũng nhuyễn manh nốt nên càng dễ bị tổn thương.

**("Nhuyễn manh" (软萌) thường được dùng để chỉ sự dễ thương, đáng yêu theo kiểu mềm mại, ngây thơ, dễ khiến người khác cảm thấy yêu mến. "Nhuyễn" có nghĩa là mềm mại, và "manh" có nghĩa là đáng yêu.)

"Ngôn Ngôn, chúng ta cũng không cần sốt ruột thăng cấp ngay, vẫn còn rất nhiều thời gian nên chúng ta cứ từ từ làm thôi, bạn đồng hành cố định gì đó ngươi cũng đừng nghĩ đến, chúng ta cũng chả cần." Số 5 khuyên nhủ.

Bạn đồng hành cố định gì gì đó chẳng lẽ còn có thể so sánh được với nó sao, nó chính là cộng sự tốt nhất của Ngôn Ngôn!

Thật ra trước mắt Mộc Ngôn chưa hề nghĩ gì tới cộng sự cố định gì gì đó.  Hiện tại bạn đời gì gì đó cậu đều không có, nói gì đến bạn đồng hành cố định.

Nhưng lúc mà khi số 5 giải thích cho cậu, trong đầu cậu thế nhưng không tự giác hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, đó là khuôn mặt thuộc về A Thần, có lẽ trong tiềm thức của cậu chính là luôn muốn để A Thần làm bạn đồng hành cố định rồi.

Nhưng mà A Thần bị mất trí nhớ, anh chỉ là bởi vì không nhớ rõ bản thân mình trước kia, cho nên mới ở lại nơi này, nếu như anh khôi phục ký ức, có lẽ sẽ rời khỏi đâyluôn.

Tưởng tượng đến cảnh Mộc Thần phải rời đi, Mộc Ngôn liền cảm thấy trong lòng mình nhói đau.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top