Chương 177

Edit: T

"Không, không, không!" Con thỏ lớn vội vã phủ nhận, vừa lắc mông vừa điên cuồng lắc đầu nói: "Không phải, không phải đâu, Thỏ Thỏ chưa nói cái gì hết! Tiểu Ngải Ngải, anh đừng có tự cho là mình thông minh quá!"

"Ồ? Vậy sao? Nhưng tao rõ ràng mới nghe thấy mày nói "trên thảm" gì đó mà......"

"Không hề, không hề nha! Anh nghe nhầm rồi!" Con thỏ lớn lại phủ nhận tiếp.

Người đời có câu "giấu đầu thì lòi đuôi", giờ nó càng chối cãi thì lại càng lộ ra vẻ đáng ngờ, đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra nó đang có vấn đề.

Lão Trần hai mắt sáng rực, kích động đi tới trước mặt Kỷ Vô Hoan hỏi: "Cách? Cậu tìm ra cách rồi hả?"

Kỷ Vô Hoan hơi nhướng mày, chưa kịp lên tiếng thì Chư Tuyết đã mở miệng trước, cô tuy đang chăm sóc Mạnh Huyên nhưng thời thời khắc khắc vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện bên này, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên hỏi: "Là dấu chân, đúng không?"

"Dấu chân?" Lão Trần vẫn còn chưa hiểu lắm.

"Đúng thế." Kỷ Vô Hoan gật đầu, giải thích: "Sau khi bước xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, cả sàn nhà tầng một đều được trải thảm đỏ rất dày, nếu có người đi qua chắc chắn sẽ để lại dấu chân......"

Ban nãy, khi bọn họ hoạt động ở dưới tầng một, đông người qua lại quá nên chẳng có ai để ý tới điểm này cả.

Còn mấy người chơi bị con thỏ lớn rượt đuổi thì trong lúc chạy trốn ai ai cũng căng thẳng với hoảng loạn hết, gần như chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước, chứ ít ai rảnh mà ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, huống chi ánh sáng còn lờ mờ tối nên càng khó mà phát hiện ra.

Nếu không phải lúc nãy, khi Dương Linh bị xách ngược lên, tầm mắt tình cờ lướt qua tấm thảm trải sàn thì có lẽ ngay cả Kỷ Vô Hoan cũng không nhận ra điểm ấy.

"Những dấu chân đó ít nhất cũng phải tồn tại hai, ba phút mới biến mất. Thỏ, mày chính là dựa vào điểm này để tìm người có đúng không?" Kỷ Vô Hoan mỉm cười hỏi con thỏ lớn.

"...... Hừ!"

Con thỏ lớn không trả lời lại cũng chả sao, đằng nào cậu cũng biết chắc đáp án rồi: "Sở dĩ vừa rồi mày phát hiện ra em ấy vẫn còn ở trên cầu thang là do trên thảm không có dấu chân, có phải không?"

Con thỏ lớn cũng đâu có ngốc, sau khi đi vòng quanh đại sảnh hai vòng mà chẳng thấy người, cũng không thấy dấu chân nào hết, nó chỉ cần nghĩ lát là hiểu ngay lý do —— Mạnh Huyên căn bản chưa có chạy đi đâu cả mà vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là đang tàng hình mà thôi!

Điểm này Kỷ Vô Hoan đã sớm đoán ra, chỉ là chưa kịp liên tưởng đến con chuột chũi tàng hình kia.

Nói tới đây, những người chơi khác cũng lục tục hiểu ra: "Ừ ha, dù có là chuột chũi tàng hình đi nữa thì nó chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết!"

"Nhưng làm thế nào để bắt nó để lại dấu vết đây?"

"Dùng......" Kỷ Vô Hoan đang tính mở miệng nói thì đã có một người chơi khác phản ứng nhanh hơn, kích động la lên: "Má ơi, tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Dùng bột mì! Trong tủ bếp có bột mì mà! Chỉ cần rắc nó lên máy đập chuột thì khi con chuột chũi tàng hình kia vừa ló ra, nó sẽ giẫm phải và để lại dấu chân!"

"Ôi cái đệt! Đúng rồi, con bà nó, sao tụi mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?"

Đúng vậy, sao bọn họ lại không nghĩ ra sớm hơn chứ!

Lúc trò chơi này bắt đầu, camera đã di chuyển từ xa đến gần, từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, chẳng khác nào đang quay một vòng khắp cả gian bếp cả, ai cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng và đồ đạc bên trong, bao gồm cả bột mì, gia vị, dầu ăn,... được đặt trong tủ bếp, nhưng chẳng có ai nghĩ tới những thứ này có thể tận dụng được hết!

Đến lúc này, bọn họ mới hiểu ra tại sao trò chơi lần này lại sử dụng góc nhìn thứ nhất của người chơi, cho phép bọn họ có thể xoay camera để điều khiển nhân vật di chuyển, cũng như lựa chọn có cầm búa nhỏ lên hay không.

Đây vốn dĩ chính là một dạng nhắc nhở, Rubik muốn nhắc cho bọn họ biết rằng có thể tự do hành động trong bếp và thoải mái tìm kiếm các vật dụng hữu ích xung quanh.

Nếu vòng này mà để Kỷ Vô Hoan tới chơi thì với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ đi loanh quanh xem xét tình hình một vòng trước rồi mới đập chuột chũi sau, thấy cái gì cũng sẽ bấm thử một phát, hữu dụng hay không để đó tính sau.

Nhưng đa số người chơi khác, nhất là những người chơi đã chơi đến mặt thứ ba của Khối Rubik, ai mà chẳng sợ chết với cẩn trọng chứ? Huống chi, bọn họ còn mang theo định kiến rằng đây chỉ là "game đập chuột chũi thông thường" nữa nên dĩ nhiên là chẳng ai dám bấm bừa cả, ai mà biết được nếu lỡ tay bấm bừa thì sẽ có kết cục gì chứ?

Cũng chỉ có đám tân binh mới nghe theo lời dụ dỗ của bọn họ, ngoan ngoãn làm chuột bạch thôi.

Dẫu sao thì bọn họ cũng đâu có thể chất Âu hoàng hay được đại lão đi theo bảo kê, trong tay sở hữu nhiều đạo cụ quý hiếm giống như Kỷ Vô Hoan, muốn chết cũng không dễ gì chết được đâu.

Trong khi người khác đang phải lo vật lộn tìm đường sống trong thế giới kinh hoàng này thì ảnh đế Kỷ cứ như đang đi đóng phim tình cảm dài tập ấy, mà bộ phim này có tên "Ngày ngày trêu chọc em gái Nhiếp của tôi".

Đấy, thấy chưa, Kỷ Vô Hoan lại đang định thả thính tiếp kìa, nhưng cậu còn chưa kịp nói ra thì đã thấy người chơi số 8 bên kia chuẩn bị bước vào vòng tròn phấn rồi.

Đối với một người vốn rất kháng cự việc chơi game như lão Trần mà nói thì đây chẳng khác nào "tuyệt địa phùng sinh", tìm được đường sống từ trong chỗ chết cả! Bước chân của anh ta trở nên khoan thai hẳn đi, chẳng cần con thỏ lớn thúc giục, anh ta đã tự giác đi tới trước bàn máy tính ngồi xuống rồi.

Khi vòng chơi mới bắt đầu, nhạc nền ma quái rùng rợn kia lại một lần nữa vang lên từ loa, cửa phòng nặng nề mở ra, đèn chùm nến treo trên trần nhà lập tức bừng sáng, góc nhìn di chuyển từ xa đến gần, rồi quét một vòng khắp nơi trong căn phòng.

Nào là thảm trải sàn màu đỏ sẫm, các ô cửa sổ gỗ bị bịt kín, những chiếc tủ đen sì, bàn ăn ngổn ngang thịt vụn cùng với tiếng gió rít khe khẽ ở phía sau lưng và tiếng leng keng leng keng vọng lại từ trong đường ống nước.

Tất cả tạo nên một cảm giác chân thật đến đáng sợ, như thể bản thân đang ở trong game, khiến áp lực càng tăng gấp bội.

Lão Trần nắm chặt con chuột, không khỏi căng thẳng hẳn lên.

Khi tầm nhìn được phóng to, máy đập chuột vẫn y chang lúc nãy, bên trên vương vãi đầy thịt vụn kinh tởm và bông gòn đẫm máu.

Lần này, anh ta không vội cầm búa lên ngay mà làm như những gì mọi người vừa mới thảo luận trước: nâng góc nhìn lên, nhìn vào tủ bếp treo tường phía trên.

Ngay giây phút tầm nhìn đối diện với cửa kính tủ, lão Trần đột nhiên run bắn người, sợ hãi tới mức ném chuột ra xa, hét lên một tiếng: "Má ơi!".

"Sao vậy!?" Đồng đội anh ta vội vàng hỏi.

"Mẹ nó......" Lão Trần há miệng thở dốc, không biết nên diễn tả cảnh tượng vừa rồi như thế nào nữa, hoặc là nói do nãy hình ảnh lắc nhanh quá nên anh ta cũng chưa kịp nhìn rõ, lúc này anh ta lấy hết can đảm, lần nữa cầm con chuột lên, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy lại cảnh kia, anh ta vẫn giật mình chửi thêm tiếng "Má ơi!" nữa.

Trong game, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ kính, lão Trần nhìn thấy một khuôn mặt người trắng bệch đến xanh xao, gương mặt đó hốc hác y như một miếng thịt xông khói bị phơi khô nhiều năm, chỉ còn da bọc xương, chẳng khác nào một cái xác khô cả, hốc mắt nó trũng sâu, hai con ngươi vẩn đục, không còn đồng tử, nếu không phải vì quá quen thuộc với khuôn mặt ấy thì còn lâu anh ta mới nhận ra đó là gương mặt mình.

Phải, gương mặt đáng sợ bên trong kia chính là của anh ta.

"...... Mặt ông đây bị chó gặm rồi!" Lão Trần thực lòng chỉ muốn từ bỏ, ai đời lại muốn thấy mình biến thành bộ dạng quỷ quái này chứ? Nhưng đã tới nước này rồi, anh ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục thôi.

Khi con chuột di chuyển đến cửa tủ, xung quanh cửa tủ liền xuất hiện một đường viền đen giống như hiệu ứng lúc chọn búa nhỏ.

Có hy vọng!

Lão Trần kìm nén cơn kích động, click nhẹ chuột trái một cái.

"Kẽo kẹt ——", cửa tủ từ từ mở ra, nhưng điều kỳ lạ là khi cửa kính tủ mở ra, khuôn mặt của anh ta trên cửa kính cũng bị tách làm đôi, khoé mắt anh ta vô tình liếc sang thì chợt thấy một nửa khuôn mặt khô quắt ấy đột nhiên há miệng như đang cười với anh ta.

"Cái đệch!" Lão Trần lạnh toát cả mồ hôi, hơi hoảng, ngón tay cứng đờ khựng lại vài giây, cuối cùng anh ta vẫn quyết định mặc kệ tất cả, lấy bao bột mì ra trước rồi tính sau.

Quả nhiên giống y như lúc nhìn qua cửa tủ kính, bên trong có để hai bao bột mì, một chai dầu ăn và vài hũ đựng gia vị bằng thuỷ tinh, còn bát đũa thì được đặt trong tủ bên cạnh.

Lão Trần rê con chuột nhắm thẳng vào hai bao bột mì, vui mừng phát hiện, quả nhiên bột mì cũng có thể click chọn và lấy ra!

Chỉ là thời điểm lấy ra, tự nhiên có hai con mắt nhỏ xanh lè, âm u thoáng loé lên trong tủ, khiến anh ta lại giật hết cả mình, run rẩy không thôi.

Hiển nhiên, phong cách của trò chơi lần này hoàn toàn khác hẳn so với hai trò chơi trước, từ nhạc nền cho đến bối cảnh, đâu đâu cũng toát lên vẻ rùng rợn và âm u.

Kể cả việc nhân vật trong game của người chơi bị biến thành xác khô, rõ ràng cũng chỉ là để gây thêm áp lực lên người chơi.

Trong bầu không khí đáng sợ và áp lực như thế, mọi người đều sẽ trở nên cẩn thận, dè chừng và càng không dám manh động hơn.

Nhưng đối với Kỷ Vô Hoan mà nói, đây dường như là một nhắc nhở khác từ trò chơi, khi nghe lão Trần kể anh ta nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ như xác khô ở trên cửa kính tủ, cậu liền lập tức nhớ lại trước đó Mạnh Huyên cũng từng nhìn thấy hai chân mình bị biến thành xác khô.

Không ai muốn thấy mình trong bộ dạng đó cả nên chắc chắn mọi người sẽ mang tâm lý tránh xa, không dám nán lại lâu. Nhưng đạo cụ vượt ải lại được để ở trong tủ treo tường, vậy có khi nào, tủ bếp dưới chân cũng có giấu đạo cụ quan trọng nào đó không?

Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan lập tức hỏi: "Anh Trần, anh có thể xem thử tủ bếp dưới chân có gì được không?"

"...... Hả, ờ được, để tôi coi sao." Lão Trần hơi do dự chút, rồi cẩn thận đặt bao bột mì lên trên cái bàn bên cạnh.

Vốn dĩ anh ta cũng không muốn làm lắm, nhưng nghĩ tới hai trò chơi trước đều do cậu trai này dẫn dắt mình qua màn, vừa rồi cũng chính cậu ta là người tìm ra điểm mấu chốt, hơn thế nữa đây còn là trò chơi tập thể, một người chết đồng nghĩa với việc mất tong ba cơ hội, nên với IQ của Kỷ Vô Hoan thì chắc sẽ không hãm hại anh ta đâu, biết đâu thật sự có ẩn ý gì đó thì sao.

Nhưng anh ta đâu biết rằng thực ra Kỷ Vô Hoan cũng chỉ mới nảy ra ý tưởng này trong đầu đâu.

Khi lăn con chuột để hạ góc nhìn xuống, lão Trần còn tự cảm thấy may mắn vì bản thân đang mặc quần dài, ít ra không phải nhìn thấy đôi chân gầy guộc khô quắt khô queo của mình.

Anh ta rê con chuột tới tủ bếp dưới rồi nhấp chuột trái một cái, cửa tủ liền mở ra.

Thế mà bên trong lại có một cây súng phun lửa mini chuyên dùng để nướng thịt.

"Súng phun lửa?" Kỷ Vô Hoan hơi sửng sốt xíu, không hiểu sao lại liên tưởng ngay đến chai dầu ăn trên tủ, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, sau đó cậu không khỏi vô thức liếc sang người đàn ông đang đứng kế bên.

"?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến anh......" khá am hiểu mấy việc như đốt nhà, nướng xác sống, nướng người ngoài hành tinh các kiểu các thứ thôi.

Lão Trần lấy súng phun lửa ra, quan sát tỉ mỉ nhưng vẫn không thấy nó có gì đặc biệt cả, anh ta tò mò bóp thử một cái thì miệng súng lập tức phun ra một luồng lửa nóng rực, khiến anh ta sợ tới mức vội vàng thả ra.

"Cái này dùng để làm gì vậy? Dùng để nướng chuột à?"

Do mấy lần trước lỡ miệng nói hớ nhiều quá nên lần này con thỏ lớn lắm lời kia hiếm khi chịu im lặng được lần. Nhưng vừa mới nghe lão Trần hỏi thế là nó đã không chịu nổi cô đơn, hậm hực lên tiếng nhằm tuyên bố sự hiện diện của mình: "Hừ, không nướng được đâu ~ trong lúc chơi game, chỉ có búa nhỏ mới giết được mấy bé chuội chũi thôi ~"

Dù sao đây cũng là game đập chuột mà.

"Ồ." Lão Trần đáp tiếng, nghĩ chắc thứ này vô dụng rồi, đang định để xuống thì...

Kỷ Vô Hoan lại bất ngờ phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của con thỏ lớn: "Hừm, trong lúc chơi game không thể dùng lửa để giết chúng, vậy ý là bình thường thì dùng được à?"

"Bình thường chúng ta cũng đâu có được phép tấn công NPC đâu!" Lập tức có người chơi phản bác.

Kỷ Vô Hoan lờ gã đi, tiếp tục hỏi con thỏ lớn: "Này, thỏ, ở trong game, phá hủy đồ đạc hoặc phòng ốc trong dinh thự có bị tính là phạm quy không?"

Con thỏ lớn đột nhiên im bặt, mãi lâu sau nó mới ngập ngừng xoắn xít nói: "Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ cũng không biết nữa, tiểu Ngải Ngải, anh đúng là đồ xấu xa! Anh lại tính giở trò gì nữa đây hả!"

"Giở trò? Dô, xem ra là không tính rồi." Kỷ Vô Hoan nghe phát "bắt bài" liền.

"Hu hu hu, tiểu Ngải Ngải, anh đúng là xấu xa! Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ không nói chuyện với anh nữa đâu! Không bao giờ nói nữa, mấy người có xin lỗi cũng vô dụng thôi!" Con thỏ lớn nói xong liền ngồi xổm xuống đất, bắt đầu vẽ vòng tròn, nếu móng vuốt của nó không phải đang nhiễu máu tí tách thì trông cũng khá đáng yêu đấy.

Kỷ Vô Hoan lạnh nhạt "ờ" một tiếng, trong đầu cậu bỗng nảy ra một kế hoạch thú vị, chỉ là kế hoạch này có hơi mạo hiểm, sợ là chẳng ai dám thử đâu.

Chư Tuyết như nghe ra được điều gì đó từ trong lời nói của cậu, bèn gặng hỏi: "Anh Ngải, có phải anh nghĩ ra được điều gì đó rồi không?"

Kỷ Vô Hoan vốn không định nói, nhưng khi cúi đầu thấy cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực mình đang cắn môi, ngẩng đầu lên mà cố chấp nhìn mình chằm chằm, cậu đành bất đắc dĩ nói ra ý tưởng trong đầu: "Tôi có một ý tưởng...... Nếu nhân vật trong game có thể tự do di chuyển, vậy thì trước tiên chúng ta hãy đổ dầu xung quanh máy đập chuột và lên trên mấy cái tủ kia trước, sau đó đợi đến khi con chuột chũi cuối cùng xuất hiện thì phóng hoả, rồi mới đập chết nó sau."

Vì sàn nhà trải thảm dày cộng với xung quanh toàn là tủ gỗ nên nơi đây rất dễ bắt lửa.

"Trời má, chơi vậy cũng được nữa sao!?" Cả đám người chơi ai nấy cũng ngạc nhiên.

"Phóng hỏa trong game chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hiện thực, nhưng việc tấn công hay phá hoại trong game đều không bị tính là phạm quy nên chúng ta chỉ cần canh đúng thời gian là ổn thôi."

Nếu việc tấn công NPC và phá hư phòng ốc trong dinh thự qua game trên máy tính không bị tính là vi phạm quy tắc trò chơi, thế thì tại sao ta không trực tiếp đốt sạch chúng luôn? Như vậy, người chơi sẽ có cơ hội bước vào căn phòng thú bông thứ ba và xem trước trò chơi trong phòng thú bông thứ tư.

Mọi người nghe xong thì sửng sốt không thôi, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Má nó, ngầu ghê!

Bình thường có ai lại nghĩ đến chuyện giết quái trong trò chơi Rubik cơ chứ?

Họ đâu biết rằng, hai vị người chơi trước mắt này đã dính trên tay không biết bao nhiêu mạng quỷ rồi đâu, nhất là Nhiếp lão đại, ngay cả chính hắn còn chả nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu quỷ quái rồi nữa là.

Có điều, đúng như Kỷ Vô Hoan dự đoán, lão Trần dĩ nhiên không muốn mạo hiểm.

Mặc dù khi nào con chuột chũi cuối cùng xuất hiện thì mới phóng hoả, thế nhưng mà thao tác chuyển từ búa sang súng phun lửa cũng cần có thời gian, lỡ lúc này xảy ra sự cố thì sao? Lỡ không đập trúng nó thì sao? Lỡ như chậm một nhịp, lửa thiêu chết luôn cả anh ta thì sao?

Khi anh ta đang định từ chối thì Chư Tuyết lại lên tiếng tiếp, tuy giọng cô không to nhưng lại rất rắn rỏi: "Anh Trần, nếu anh chịu phóng hỏa thiêu chết lũ chuột đó, chúng tôi sẽ tặng anh một đạo cụ màu tím để làm quà cảm ơn."

"Đạo cụ màu tím?" Hai mắt lão Trần sáng quắc.

"Phải, một đạo cụ dịch chuyển tức thời có thể sử dụng 6 lần."

Lời này vừa dứt, cả đám người chơi đều có chút ngạc nhiên, một là bởi vì đạo cụ này tuyệt đối thuộc hàng cực phẩm trong số các đạo cụ màu tím, hai là bởi vì quyết tâm báo thù cho đồng đội của cô.

Thật khó để tin ánh mắt tràn ngập sát khí và hận ý kia lại đến từ một cô gái chỉ mới 19 tuổi.

Tần Tử Kiệt bên cạnh cô cũng lên tiếng: "Ở chỗ tôi còn có hai món đạo cụ bình thường nữa, nếu anh muốn cũng có thể lấy luôn."

Kỷ Vô Hoan nhìn họ, bỗng nhiên cảm khái không thôi, nếu như không chết bất ngờ, nếu như không bị kéo vào trong trò chơi Rubik thì không biết giờ đây Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt sẽ trông ra sao nhỉ?

Nhiếp Uyên bây giờ sẽ mang dáng vẻ gì đây?

Liệu họ có thể lớn lên khỏe mạnh, bình bình an an, sống không lo không nghĩ như những người bình thường khác không?

Tiếc là trên đời này không có nếu như, Khối Rubik quả là một trò chơi tàn nhẫn, vừa tràn đầy hy vọng nhưng cũng ngập tràn tuyệt vọng.

Lão Trần vừa nghe thấy đạo cụ màu tím là đã hơi động lòng rồi, giờ còn có thêm hai món đạo cụ thường nữa, trong lòng anh ta càng thêm ngứa ngáy khó nhịn hơn. Dù sao thì nếu cuối cùng tình hình không ổn, anh ta vẫn có thể chọn không phóng hỏa mà, với lại anh ta cũng còn hai mạng để chơi nữa, đáng để thử một lần lắm.

Thế là lão Trần bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch của Kỷ Vô Hoan.

Đầu tiên, anh ta mở tủ lấy dầu đổ xung quanh máy đập chuột chũi, sau đó thì rắc một lớp bột mì thật dày lên trên.

Đến lúc này, anh ta mới hiểu tại sao quanh mấy miệng hang kia lại nhô lên một vòng như vậy, thì ra là để tránh khi đập búa xuống sẽ làm bay hết bột mì xung quanh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lão Trần liền thấy yên tâm hơn hẳn, bằng cách này, chỉ cần con chuột chũi tàng hình kia vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị lộ dấu chân ngay!

Quả nhiên, kế hoạch đã thành công, lão Trần không bị thương nên thao tác còn nhanh hơn Mạnh Huyên gấp mấy lần, lại thêm có sự tập trung cao độ nữa, con chuột chũi trong suốt kia vừa ló ra thì đã bị anh ta xử lý rồi.

Vốn dĩ tới bước này, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, thẳng đến khi đổi sang súng phun lửa thì quả nhiên vẫn bị chậm mất một nhịp, con chuột chũi cuối cùng vừa thoát ra liền lập tức nhảy lên người anh ta cắn một phát đau điếng!

May mà anh ta đã phòng bị từ trước, ngay khi nó nhảy trở lại máy đập chuột chũi thì thành công ra tay hạ gục nó!

Cùng lúc ấy, lửa dần lan sang tủ bếp dưới, lão Trần hét lên một tiếng chói tai rồi ôm lấy bắp chân, đồng thời trên màn hình máy tính lúc này cũng hiện lên thông báo qua màn.

Anh ta hoảng hồn, nhìn xuống bắp chân mình: "Mẹ kiếp, cứ tưởng đâu bị bỏng thật rồi chứ!"

"A! Cuối cùng cũng qua rồi!"

Trong phòng gỗ vang lên tiếng reo hò.

Kỷ Vô Hoan cũng nhẹ nhõm thở ra, tâm tình khoan khoái hẳn lên, đang định quay sang đùa giỡn với Nhiếp Uyên một chút thì vô tình trong lúc quay đầu... cậu bỗng thấy con thỏ lớn ngồi chồm hổm phía sau đang nhìn màn hình máy tính chằm chằm, miệng nó chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười vừa quỷ dị vừa xen lẫn chút đắc ý.

Không biết có phải áo giác hay không mà Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy, mắt nó hình như đỏ hơn trước nhiều thì phải.

Tác giả có lời muốn nói:

Con thỏ lớn: Vốn dĩ tôi là một con thỏ vô cảm, cho đến khi gặp phải đôi cẩu nam nam kia......

Lầy Lầy: Nào, lại đây hôn một cái nào, moazz ~

Tròn Tròn: Ngoan.

Con thỏ lớn: Hu hu hu!

Hồn ma mấy con chuột chũi: Lầu trên ơi, cho tụi tui khóc cùng với QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top