Chương 132 - Up nhầm chương, đã chỉnh lại

Edit + Beta: T

Note: Ban đầu T up nhầm chương, T mới chỉnh lại rồi, cảm ơn bạn @-Jocasta0611- đã phát hiện ra lỗi này nhé!

"Meo?"

Thì ra cậu là loại người này nha Tròn Tròn!

"Cởi." Người đàn ông lặp lại một lần nữa.

Kỳ thật Kỷ Vô Hoan từ biểu tình ngưng trọng của Nhiếp Uyên đã đoán được đây là chuyện chính sự, nhưng không hiểu vì sao không quá tình nguyện!

Kêu cậu cởi cậu liền cởi không phải quá mất mặt ư? Cậu đây không cởi!

Nhiếp Uyên nôn nóng trong lòng, thấy cậu không chịu cử động, liền trực tiếp duỗi tay nắm cái quần.

Kỷ Vô Hoan cả kinh giãy giụa, trong lúc hốt hoảng cư nhiên cắn cổ tay Nhiếp Uyên một cái.

Giờ khắc này, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, bản thân hình như càng lúc càng dễ bị căng thẳng hoảng sợ, cảm xúc dần trở nên mẫn cảm yếu ớt.

Ban đầu còn chưa biểu hiện rõ, hiện tại vấn đề này càng ngày càng hiện ra.

Chẳng lẽ là bởi vì bị dây chuyền mèo ảnh hưởng ư? Câu "thân thể sẽ phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu" trong mô tả dây chuyền mèo rất có thể không chỉ nói về bề ngoài, khả năng cao còn có cảm xúc, thậm chí dẫn đến tính cách thay đổi.

Đây có thể là tác dụng phụ khi sử dụng đạo cụ này.

Dù sao không sử dụng kỹ năng biến thành mèo thì trong toàn bộ hành trình của tất cả trò chơi vẫn có thể tùy ý sử dụng siêu thính lực, siêu khứu giác, không khỏi có chút quá bug.

Cảm xúc biến hóa như vậy làm cậu dễ dàng biểu lộ ra nhược điểm của mình, trở nên tùy hứng ngạo kiều, hơn nữa dần dần có chút ỷ lại người khác.

Ví dụ khi được Nhiếp Uyên sờ lỗ tai, cậu sẽ bởi vì thoải mái mà thả lỏng cảnh giác, mặc người nhào nặn.

Một người ở trạng thái bình thường sao có thể thích bị người khác xoa đầu được?

...... Cậu khả năng càng ngày càng giống một con mèo.

Kỷ Vô Hoan ngửi được mùi máu tươi, phát hiện tay Nhiếp Uyên đã bị chính mình cắn trầy da, lúc này mới ý thức được bản thân dùng sức quá độ, nhanh chóng nhả miệng, hệt như một con mèo con phạm lỗi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cổ tay người đàn ông lấy lòng, đôi mắt to màu xanh mênh mang ngoan ngoãn đáng yêu.

Nhiếp Uyên hiện tại vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, thừa dịp cậu thả lỏng, thành công kéo áo trên lên, còn chưa cởi tới quần thì đã nhìn thấy vết bầm tím ở trên eo thanh niên!

"Làm sao vậy meo?" Kỷ Vô Hoan cảm giác được động tác Nhiếp Uyên đột nhiên cứng đờ, càng bất an hơn, cái đuôi lắc trái lắc phải thuận thế quấn lấy cánh tay người đàn ông.

Từ Võ và Biện Nhan Đông ở bên kia sô pha không thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, nhưng phát hiện bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng cũng sốt sắng hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"

Nhiếp Uyên lấy đèn pin ra soi lên trên eo Kỷ Vô Hoan, tỉ mỉ quan sát vết bầm tím trên da, hắn chắc chắn vừa rồi khi đối phương mặc quần áo không hề có, mà vào lúc ấy trên bắp đùi cậu từng xuất hiện vết bầm tím như vậy, giống y như đúc, hơn nữa màu sắc còn đậm hơn!

Dưới sự chống cự cực lực của Kỷ Vô Hoan, hắn mạnh mẽ chặn lại chân cậu, cởi quần xuống, xác định, trên mông cũng có, hiển nhiên từ bên trong đùi lan ra!

Kỷ Vô Hoan quay đầu từ biểu tình của người đàn ông suy ra vấn đề, nhanh chóng bò dậy nghiêng người kiểm tra, khi thấy vết bầm tím trên eo cũng thay đổi sắc mặt: "Tại sao lại như vậy meo?"

Cậu dùng bàn tay chà chà, không phải vết bẩn, thật sự từ trên bề mặt da mọc ra, kết hợp với tin tức vừa mới xem được, tất cả mọi người đều hiểu.

Cậu bị lây nhiễm!

"Tại sao lại như vậy? Cậu cũng bị tang thi quào trầy à?"

"Đâu có đâu meo!" Có bị thương hay không đương nhiên bản thân là người rõ ràng nhất, Kỷ Vô Hoan thật sự chắc chắn điểm này! Vì để phòng ngừa vạn nhất, cậu vẫn cởi áo trên ra kiểm tra một chút, bả vai lúc trước bị tang thi bắt lấy cũng không có trầy da.

Vậy thì sao cậu lại bị lây nhiễm?

Từ Lôi được Biện Nhan Đông nâng đỡ, đứng lên kiểm tra thân thể của mình, cũng ở trên bụng tìm được vết bầm tím!

Từ Lôi bị lây nhiễm không kỳ quái, nhưng Kỷ Vô Hoan vì sao lại bị lây nhiễm? Phương thức lây nhiễm rốt cuộc là cái gì?

Ngay lúc bọn họ nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, Từ Võ đột nhiên phát hiện trên cổ tay mình thế nhưng cũng xuất hiện vết bầm tím, không chỉ cậu ta, Biện Nhan Đông kiểm tra, phát hiện trên bắp chân cũng có.

"Tại sao lại như vậy?!"

Nhiếp Uyên cũng tương tự, bất quá triệu chứng của hắn là nhẹ nhất, chỉ xuất hiện một ít vết bầm tím ở phần lưng.

Nói cách khác toàn bộ bọn họ bị lây nhiễm rồi!

"Tui liền biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà." Kỷ Vô Hoan cư nhiên không thấy bất ngờ lắm: "Khối Rubik quả nhiên sẽ không để cho chúng ta trốn ở trong phòng nằm thắng, chỉ sợ tất cả người chơi đều đã bị lây nhiễm virus meo!"

Tuy rằng không biết bằng con đường nào, nhưng hiện tại xem ra có khả năng nhất chính là thông qua đường hô hấp, hít thở lập tức sẽ bị lây nhiễm, chỉ là bởi vì cơ địa mỗi người mỗi khác, nên mỗi một người chơi sẽ có vị trí xuất hiện vết bầm tím, số lượng, thời gian hoàn toàn khác nhau.

Nếu là như thế ngược lại cũng giải thích được tại sao trong vòng 3 ngày toàn bộ người ở đây đều bị biến thành tang thi, giống như bệnh chó dại cũng có thời kỳ ủ bệnh nhất định, cho nên khó mà phát giác.

Người dân ở thành phố này trong lúc vô tình lây nhiễm virus tang thi, chờ tới khi bùng phát toàn diện mới phát hiện thì đã chậm.

Loại virus này từ lúc xuất hiện triệu chứng giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ tư chỉ có một giờ, đặc biệt từ giai đoạn thứ ba chuyển sang giai đoạn thứ tư chỉ có vài phút, căn bản không kịp cấp cứu, tỉ lệ chí mạng cực cao.

Từ Võ cắn răng, ở trong lòng mắng to Khối Rubik hố cha: "Khó trách vào lúc người chơi mới sắp mở cửa thì Khối Rubik mới chịu tuyên bố nhiệm vụ, đây là muốn bảo đảm tất cả mọi người đều bị lây nhiễm chứ gì?"

Vốn dĩ bọn họ ở trong khu chung cư gần như được phong kín thì sẽ không bị lây nhiễm virus, nhưng khi tên người chơi mới thích tìm đường chết kia mở cửa ra, tang thi ồ ạt tràn vào, virus cũng theo không khí chui vào theo, nhiệm vụ mới chính thức mở ra.

Nói cách khác, nếu lần này không có người chơi mới tìm đường chết, phỏng chừng nhiệm vụ sẽ mãi mãi không bắt đầu cho đến khi có người kích phát, sau khi tất cả mọi người đều bị lây nhiễm virus trò chơi mới có thể chính thức bắt đầu.

Trò chơi Rubik sẽ không bao giờ để cho người chơi dễ dàng nằm thắng.

Đây là đang ép bọn họ đi ra ngoài!

"Một khi đã như vậy chắc chắn sẽ có vắc-xin meo." Kỷ Vô Hoan ngược lại cảm thấy an tâm hơn, vẫn còn hơn 50 phút, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết!

Cậu theo thói quen muốn sờ lỗ tai, tay giơ được một nửa mới chợt nhớ ra tai người không còn nữa, cũng may lần này để tóc hơi dài, vừa vặn có thể che khuất, sẽ không để cho người khác dễ dàng phát hiện ra tai cậu biến mất.

Vì vậy quang minh chính đại cởi mũ áo khoác xuống, nhéo nhéo tai mèo.

Vì tránh cho thân phận Tô Tô bị bại lộ, lần này cậu còn trang trí Huỳnh Hoặc Thủ Tâm một chút, đeo một đôi khuyên tai nhựa hình vuốt mèo.

Tai mèo đeo khuyên tai màu hồng nhạt, trông đáng yêu cực kỳ.

Ba người Từ Lôi rất là kinh ngạc: "Tai mèo của cậu...... sao giống thật dữ? Ở đâu lòi ra vậy?"

Không chỉ cái đuôi, ngay cả lỗ tai cũng có thể động đậy được hả? Hơn nữa lông còn xù xù, thoạt nhìn xúc cảm không tồi.

Từ Võ như bị ma ám đến gần tưởng sờ một chút, bàn tay mới giơ được một nửa thì đã bị Nhiếp Uyên hất ra.

Người đàn ông dùng ánh mắt hung ác biểu đạt quyền sở hữu của mình đối với tên mèo ngốc này.

Kỷ Vô Hoan không chú ý tới động tác của bọn họ, cúi đầu nhanh chóng nghĩ đối sách, hai tai cũng theo đó rũ xuống, gục trên đỉnh đầu, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Cũng may dây chuyền mèo tuy rằng biến đổi không ít chỗ, nhưng không hề ảnh hưởng tới tư duy của cậu, chỉ số thông minh vẫn còn.

Đầu tiên vắc-xin nhất định là ở bên ngoài, nhưng sẽ ở nơi nào đây? Căn cứ nội dung tin tức, toàn bộ người dân trong thành phố đều bị lây nhiễm, đây hẳn là phạm vi trò chơi lần này.

Thành phố này là nơi nào? Đến cùng thì rộng bao nhiêu, vắc-xin sẽ ở chỗ nào? Không một ai biết, cho nên Kỷ Vô Hoan cho rằng cách giải đáp mấy vấn đề này nhất định đang ở trong phòng.

Cậu nhìn màn hình TV tạm dừng trước mặt, đột nhiên bất ngờ nhanh trí, lần thứ hai cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, sau mấy lần ấn nút, quả nhiên lại xuất hiện một kênh có hình ảnh!

Là một nam MC đeo khẩu trang, anh ta đang đưa tin mới nhất về tình hình dịch bệnh, gồm một tin tức tốt và một tin tức xấu, tin tức xấu là loại virus này đã lan ra khắp cả nước thậm chí toàn thế giới, còn tin tức tốt là giáo sư Hứa vốn đang công tác ở trung tâm nghiên cứu phòng chống dịch bệnh của đại học Quân Y trong thời gian ngắn nhất đã nghiên cứu chế tạo thành công vắc-xin phòng bệnh có thể ức chế virus tang thi, hiện tại vắc-xin đang được sản xuất với số lượng lớn, sau khi hoàn thành sản xuất sẽ có đội ngũ chuyên gia đưa đến các khu bệnh viện.

"Tốt quá rồi, xem ra vắc-xin phòng bệnh đang ở bệnh viện!"

"Chúng ta tới bệnh viện hẳn là có thể lấy được vắc-xin phòng bệnh nhỉ?"

Ba người Từ Lôi kích động, Kỷ Vô Hoan lại dội bọn họ một thau nước lạnh: "Tin tức này cũng đã được phát 6 lần rồi...... Mấy người nhìn kỹ đi, nó cũng được phát vào ba ngày trước kìa meo."

Buổi sáng ba ngày trước xuất hiện virus tang thi, buổi tối hôm đó liên nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh có thể ức chế bệnh tình, nhưng hiện tại ba ngày sau virus tang thi vẫn bùng phát trên quy mô lớn.

Kỷ Vô Hoan vừa rồi có thử qua, máy lọc không khí đã bật nhưng không hoạt động, máy tính có thể mở nhưng không thể lên mạng, điện thoại bàn trong nhà cũng không có tín hiệu.

Cắt điện cắt nước chỉ là chuyện sớm hay muộn, điều này chứng tỏ hơn một nửa thành phố này đã bị tê liệt, vấn đề virus cũng không hề được giải quyết.

"Chỉ sợ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi meo."

"Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì?"

"Tui cũng không biết meo." Thật ra nếu như thật sự muốn đoán, Kỷ Vô Hoan có thể nghĩ ra n tình huống.

Ví dụ như đội ngũ vận chuyển bị phần tử khủng bố tập kích nè, tai nạn lật xe nè, trong đội ngũ vận chuyển xuất hiện người có khuynh hướng phản xã hội trực tiếp mang theo vắc-xin phòng bệnh cùng nhau tự sát nè......

Hay là bản thân vắc-xin phòng bệnh xảy ra vấn đề.

Nhưng những cái đó đều không phải điểm mấu chốt, dù sao bây giờ chuyện cũng đã xảy ra.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Trực tiếp đi đại học Quân......" Kỷ Vô Hoan ấn nút tạm dừng, chỉ vào ảnh chụp trên màn hình: "Thử xem có thể tìm được giáo sư Hứa không meo."

Thông thường phòng thí nghiệm của loại nhân viên nghiên cứu này đều là phòng vô khuẩn khép kín nên rất có thể ông ấy vẫn chưa bị nhiễm virus.

Hơn nữa coi như không tìm được ông ấy thì so với bệnh viện, hiển nhiên nơi nghiên cứu phát minh vắc-xin phòng bệnh sẽ có khả năng tìm được phương pháp giải quyết hơn.

Mấy người bọn họ đều là người chơi cũ, không cần nhiều lời liền sôi nổi đồng ý với kế hoạch này.

—— Rời khỏi đây đi ra ngoài tìm vắc-xin phòng bệnh, chạy trốn không có tác dụng gì, đây là cách duy nhất có thể tự cứu lấy mình.

"Như vậy vấn đề đặt ra là......" Từ Võ từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Còn đại học Quân y kia thì đang ở đâu?"

"Trong phòng nhất định vẫn còn manh mối meo."

Mấy người bọn họ lập tức hành động.

Không lâu sau Biện Nhan Đông tìm được một tấm bản đồ ở trên kệ sách, toàn bộ con đường, kiến trúc, phương tiện trong thành phố đều được đánh dấu rõ ràng ở bên trên.

Tấm bản đồ này rất xa lạ, đám người Kỷ Vô Hoan chắc chắn trong hiện thực nước Z không hề tồn tại thành phố này.

Còn đại học Quân Y xuất hiện trong tin tức không ở làng đại học, mà là ở vùng ngoại thành, trên bản đồ có vị trí cụ thể.

"Vậy chúng ta đang ở đâu?"

Trời đêm nay rất tối, cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu tang thi, tùy tiện chạy lung tung bên ngoài chắc chắn không phải là một hành động sáng suốt, huống chi còn ở trong một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Ngay lúc mấy người bọn họ đang nôn nóng, Kỷ Vô Hoan lại nghĩ ra đáp án: "Chúng ta hẳn đang ở đây meo ~" Cậu chỉ vào khu công nghiệp cũng nằm ở vùng ngoại thành trên bản đồ.

"Sao cậu biết?"

Kỷ Vô Hoan cầm lấy bộ đồng phục ở trên ghế sô pha, trên ngực viết "Hyde ô tô", sau đó cầm lấy sổ sách ký gửi, bên trên đều là bảng giá linh kiện ô tô.

"Nếu như đoán không sai thì nơi này hẳn là kí túc xá công nhân của nhà máy chế tạo ô tô này meo."

Sở dĩ Kỷ Vô Hoan có suy đoán như vậy là bởi vì căn hộ cũ đối diện, căn hộ này hẳn vừa mới được xây không lâu, vậy thì tại sao đối diện lại có một khu nhà cũ?

Chung cư bình thường sẽ không bao giờ tu sửa thành như vậy, trong phòng xuất hiện đồ vật liên quan đến những công việc này rất giống một loại nhắc nhở nào đó.

Vừa nói như thế, Từ Lôi và Biện Nhan Đông ngược lại cũng nhớ ra: "Không sai, lúc tôi tỉnh lại từng kiểm tra toàn bộ căn hộ một lần, trong căn hộ kia cũng có đồng phục làm việc." Về phần chủ hộ kia làm công việc gì bọn họ ngược lại không có để ý.

Thông thường những nhà máy chế tạo ô tô như vậy đều nằm trong khu công nghiệp cách xa thành phố, tuy rằng không thể loại trừ vẫn còn khả năng khác, nhưng khu công nghiệp này là khu vực gần với đại học Quân Y nhất toàn thành phố, bọn họ chỉ có một tiếng đồng hồ, nếu như quá xa, căn bản không có khả năng chạy qua kịp, Rubik sẽ không giao một nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành.

"Lái xe đi đường cao tốc, từ đây chạy ngược chiều trở về thì chỉ tốn mười lăm phút." Dựa theo bản đồ, Nhiếp Uyên rất nhanh đã tìm được tuyến đường gần nhất.

"Tốt quá rồi, chúng ta xuất phát thôi." Từ Lôi là người kích động nhất, cô vốn dĩ cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ tới cư nhiên còn có thể cứu chữa.

"Nhưng bây giờ chúng ta làm sao đi ra ngoài?" Từ Võ hỏi: "Hiện tại tang thi đều đang ở trước cửa chúng ta, chắc chắn đại sảnh cũng có." Muốn đi xuống bằng thang bộ là chuyện bất khả thi, còn thang máy một khi vận hành sẽ phát ra tiếng động.

Trước mắt xem ra hẳn là bầy tang thi dựa vào âm thanh để tìm kiếm con người, nhưng cũng không loại trừ vẫn còn phương thức khác, lỡ như chúng nó còn dựa vào khứu giác, thị giác thì sao?

Cho nên trực tiếp đi ra ngoài quá mạo hiểm.

"Không bằng leo từ cửa sổ xuống?" Biện Nhan Đông đề nghị: "Năm tầng, dây thừng chúng ta mang theo đủ dài."

Đúng lúc này, Từ Võ tìm được một quyển sách tuyên truyền xí nghiệp ô tô Hyde ở dưới bàn trà, trang đầu tiên có bản đồ toàn bộ mặt bằng nhà máy!

Có bản đồ càng như hổ thêm cánh, bọn họ nhanh chóng lập ra một kế hoạch.

Đầu tiên thông qua dây thừng leo xuống mặt đất, tại đây có một bãi đậu xe ngoài trời bên ngoài cửa chính khu chung cư, khoảng cách không quá 200 mét, sau đó tìm một chiếc xe, trực tiếp lái ra ngoài.

Kế hoạch này khá đơn giản, nghe qua cũng rất hoàn mỹ, cho nên bọn họ bắt đầu hành động ngay lập tức.

Biện Nhan Đông xung phong nhận việc tỏ vẻ nguyện ý làm người đầu tiên đi xuống dò đường, nhưng khi dây thừng mới vừa thả tới tầng 3, anh ta liền lắc mạnh dây thừng, leo lên lại hội ý.

Anh ta nói cho cả nhóm biết, dưới lầu chỉ toàn là tang thi!

Lúc trước bởi vì tiếng thét chói tai của tên người chơi mới, khiến cho tang thi ở toà nhà cũ đối diện toàn bộ nhảy lầu, chúng nó có nhảy cũng không chết, chỉ cần không bị cụt tay cụt chân thì vẫn có thể bò dậy, hiện giờ bên dưới có tới hơn mười mấy hai mươi con, vì bị cây che lại nên ở bên trên không thể nhìn rõ, khi anh ta xuống tới tầng ba mới nhận ra.

Nếu bọn họ leo xuống chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chung cư bên kia càng không cần phải nói, vừa nãy lăn lộn một trận, phỏng chừng hơn một nửa tang thi trong nhà máy đều bị thu hút chạy tới.

Nghe đến đây sắc mặt mấy người bọn họ đều trở nên khó coi, vậy phải làm sao bây giờ?

Kỷ Vô Hoan nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Chúng ta có cách nào đi qua căn hộ cũ đối diện, rồi từ đó đi xuống không meo?"

Khoảng cách giữa hai tòa chung cư này tuy rằng tới bảy tám mét, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.

Hơn nữa bây giờ tất cả tang thi đối diện hẳn đều đã bị thu hút mà nhảy lầu, cho dù có còn, chắc cũng chỉ còn vài con, so với dưới lầu, bên trong tòa chung cư cũ an toàn hơn nhiều.

Chỉ là từ tòa chung cư cũ đi xuống thì sẽ không có cách nào quay lại bãi đậu xe ngoài trời dưới lầu, bất quá ở bên kia có một cửa hông nhỏ, từ cửa hông đi ra ngoài là sẽ gặp đường lớn, khẳng định ở đó cũng có xe.

Kỳ thật bất kể là trực tiếp leo xuống, hay từ tòa đối diện đi xuống đều có những rủi ro nhất định, nhưng chuyện đến nước này không thể không mạo hiểm.

Bọn họ xúm lại thảo luận, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được, vì vậy lần lượt lấy ra đạo cụ Rubik của bản thân.

Ngay lập tức bọn họ trở thành Bát tiên vượt biển, mỗi người đều thể hiện thần thông của mình.

Biện Nhan Đông lấy ra một đạo cụ màu tím có thể dịch chuyển tức thời giao cho Từ Lôi.

Nó khác với những đạo cụ dịch chuyển tức thời bình thường, đạo cụ dịch chuyển tức thời bình thường mặc dù có thể tuỳ cơ dịch chuyển tức thời nhưng không được có chướng ngại vật ở giữa.

Còn đạo cụ dịch chuyển tức thời này thì khác, có thể tuỳ ý chọn vị trí, hơn nữa ở giữa có thể có chướng ngại vật, nghe cứ như bug, đương nhiên hạn chế cũng rất lớn, trong vòng năm ngày chỉ có thể sử dụng một lần.

Cũng có nghĩa là nó chỉ có thể được sử dụng một lần trong trò chơi lần này.

Từ Lôi vốn dĩ không nỡ, nhưng chân cô đang bị thương, không tiện dùng mấy phương tiện khác nên đành phải đồng ý.

Kỷ Vô Hoan liền nghĩ rất đơn giản, bám Nhiếp Uyên đi nhờ xe, dù sao cậu vẫn luôn rất thoải mái khi ăn hiếp Tròn Tròn!

Song trong nháy mắt khi cậu bị ôm rồi bị bay lơ lửng giữa không trung như đang ngồi trên vòng đu quay, cậu ngay lập tức hối hận!

Meo một tiếng suýt chút nữa là trực tiếp bật khóc.

Đu quay trong khu vui chơi giải trí của người ta tốt xấu gì cũng có các loại biện pháp an toàn, trong khi đó móc sắt lớn thủ sẵn trên lan can ban công trên lầu của Nhiếp Uyên nhìn kiểu nào cũng thấy lỏng lẻo!

Kỷ Vô Hoan sợ tới mức chỉ biết vùi mặt vào ngực đối phương, không dám nhìn bất cứ thứ gì.

Chờ tới khi đáp xuống đất, người đàn ông mới cúi đầu nhìn xuống, Kỷ Vô Hoan không những hóa thân thành bạch tuộc gắt gao ôm chặt hắn mà hai tai mèo còn vì sợ hãi mà cụp xuống, rũ trên đỉnh đầu, cái đuôi một lần nữa xù lông quấn chặt lấy chân hắn, như thể làm như vậy có thể ngăn cậu khỏi bị ngã xuống.

"Đồ đại ngốc......" Lúc này ngay cả Nhiếp Uyên cũng không phát hiện trong giọng nói của mình nhiều thêm vài phần cưng chiều, không khỏi vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Kỷ Vô Hoan thoải mái đến mức cả người mềm nhũn, híp mắt ngẩng đầu, chủ động áp tai vào lòng bàn tay người đàn ông, sau khi bị xoa nhẹ vài giây mới phản ứng được.

Chết tiệt, cậu đang làm cái gì thế!? Vội vàng mở to mắt hất tay Nhiếp Uyên ra, làm biểu tình siêu hung dữ: "Không được sờ tai mèo!"

Giờ phút này, cậu tựa hồ đã biết tâm lý kiêu ngạo của một con mèo là như thế nào!

Hai người là nhóm thứ hai lại đây, trước khi bọn họ tới ban công, Từ Võ đã kiểm tra một lượt phòng khách, xác định bên trong không có nguy hiểm.

Trong lúc chờ đợi Từ Lôi và Biện Nhan Đông lại đây, Kỷ Vô Hoan nghĩ tới người trong phòng cách vách, muốn nhắc nhở với bọn họ.

Từ Võ không vui lắm, dù sao những người đó thiếu chút nữa là đã gián tiếp hại chết bọn họ, nhưng nghĩ lại nếu lúc ấy đổi lại là bọn ở trong nhà cũng chưa chắc sẽ chịu mở cửa, tóm lại con người luôn ích kỷ, những người đó tuy rằng thấy chết không cứu nhưng tội cũng không đáng chết, cho nên cuối cùng cũng không ngăn cản Kỷ Vô Hoan.

Nhưng làm thế nào để nhắc nhở bọn họ đây? Trong hoàn cảnh không thể la to, cũng không thể sử dụng thiết bị liên lạc, ở giữa còn cách xa tới bảy tám mét, cho dù ở đối diện nhảy disco bọn họ cũng chưa chắc có thể chú ý tới.

Một khi Kỷ Vô Hoan suy nghĩ, cái đuôi cũng bắt đầu vô thức phe phẫy theo, Nhiếp Uyên nhìn đuôi mèo đung đưa trước mặt ~ cố nén xúc động muốn nắm lấy một phen.

Cuối cùng nhìn cậu suy nghĩ tới mức sầu não như vậy, người đàn ông mới lấy một viên đá nhỏ từ chậu hoa trên ban công, xoay cổ tay ném qua, đập vào cửa sổ thủy tinh căn hộ cách vách, âm thanh cũng sẽ không quá to.

"Woa, anh trai lớn, anh lợi hại thật đấy ~ Nhưng vẫn không có thông minh bằng tui hừ meo ~" Bên cạnh giọng điệu vừa vui vẻ vừa như rắm thối, cái đuôi kiêu ngạo của Kỷ Vô Hoan cũng vẫy nhanh hơn.

Sau khi ba viên đá nhỏ lần lượt bay qua tập trung trước cửa kính, một thanh niên mập lùn thò đầu ra nhìn, kinh ngạc nhìn mấy người đối diện, Kỷ Vô Hoan giơ điều khiển TV trong tay lên, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho bọn họ mau xem TV.

Thấy cách đối phương nghi hoặc xoay người, chắc là đã hiểu rồi.

Chờ khi Biện Nhan Đông là người cuối cùng lại đây, người đều đã đông đủ bọn họ liền xuất phát.

Vô cùng cẩn thận bước qua cửa ban công, trong phòng tối đen như mực, toàn bộ tòa nhà yên lặng một cách chết chóc, chỉ có TV vẫn đang được bật, trên đó đang phát đi phát lại những tin tức kia, nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị nhìn thấy lúc trước, trong lòng Kỷ Vô Hoan cũng hơi cảm thấy sợ hãi.

Toàn bộ phòng khách vô cùng hỗn loạn, sô pha bàn trà đều bị ngã trên mặt đất, ly uống nước và bát cơm cũng vỡ đầy dưới đất, trên sàn nhà còn dính rất nhiều máu tươi và thịt vụn ghê tởm, phòng chừng ông lão kia đã tấn công người thân của mình khi bị biến thành tang thi.

Mấy người bọn họ lấy đèn pin ra, dùng khẩu hình miệng hình và hành động giao tiếp với nhau.

Dù bây giờ đã bị lây nhiễm, nhưng không một ai muốn bị tang thi cắn, chưa kể đau đớn, không chừng nó còn đẩy nhanh tốc độ phát triển của virus, hơn nữa nơi này có quá nhiều tang thi, nếu lỡ như không cẩn thận thu hút bọn chúng chặn ở cửa, bọn họ liền xong đời.

Ngay khi bọn họ đi đến bên cạnh ghế sô pha, vì Biện Nhan Đông đang cõng Từ Lôi bị thương nên bước đi rất nhỏ, trong lúc vô tình giẫm phải mảnh kiếng bể trên sàn.

"Răng rắc ——" một tiếng vang nhỏ, dưới sự yên lặng chết chóc của tòa nhà nghe có vẻ vô cùng rõ ràng, mấy người bọn họ đột nhiên toát mồ hôi lạnh vì kinh ngạc.

Quá khổ! Hai tai Kỷ Vô Hoan lập tức vểnh lên, cậu nghe thấy bên ngoài hành lang xuất hiện ít nhất ba tiếng bước chân.

Càng đáng sợ hơn chính là, ở bên phải bọn họ tự dưng vang lên âm thanh sột soạt sột soạt.

Hơn nữa âm thanh này rất gần!

Kỷ Vô Hoan lần theo âm thanh đó bỗng nhiên cúi đầu, thình lình phát hiện có một người phụ nữ nằm dưới ghế sô pha, ả ta tựa như một con giun vặn vẹo, không có hai tay, đang điên cuồng uốn éo cơ thể, chậm rãi lộ ra nửa khuôn mặt đầy máu, gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm!

Tác giả có lời muốn nói:

Tròn Tròn: Vuốt mèo ~

Lầy Lầy: Mới không thoải mái một xíu nào hết meo!

Tròn Tròn: Cái tên kiêu ngạo chết tiệt này cư nhiên nhìn ngon thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top