CHƯƠNG 33

"Tôi với Tưởng Hi quen nhau được nửa tháng thì mẹ tôi phát hiện ra."

Lý Thụy Phong hỏi: "Mẹ cậu là giáo viên ở trường số 2 à?"

"Bà là Chủ nhiệm Giáo vụ trung học cơ sở." Chu Tử Anh tựa lưng vào sofa, nở nụ cười ôn hoà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ chẳng kỳ vọng gì nhiều về chuyện học của tôi, nhưng lại quản chặt chuyện giao du lắm. Mẹ không cho tôi yêu đương, cũng không cho tôi chơi với mấy đứa học kém, hạnh kiểm yếu và có tính tình quái gở."   

Học kém, hạnh kiểm yếu, tính tình quái gở. Ba tiêu chí này còn chẳng phải đang ám chỉ cậu à? Lý Thụy Phong quay đầu sang nhìn Chu Tử Anh. Ngoại trừ học kém, hai tiêu chí còn lại chính Chu Tử Anh cũng hội đủ cả còn gì. Lý Thụy Phong thấy buồn cười, mẹ hắn có lẽ không hề biết ngoài đường Chu Tử Anh rốt cuộc là kiểu người thế nào. Từ sau vụ ẩu đả ở toà nhà xây dở, câu chuyện "tên điên mặc đồ thể thao trắng mạnh như quái vật một mình xử đẹp bốn người" đã lan truyền rộng khắp trung học số 18 với 11 rồi.  

Lý Thụy Phong ngẩng đầu lên, đang muốn hỏi gì đó thì thoáng thấy bên trái cửa có ánh sáng loé lên, chắc là có người đi ngang qua, thế là cậu không để ý nữa, tiếp tục hỏi: "Cậu có nghe lời mẹ không?"

Chu Tử Anh cười nói với Lý Thụy Phong: "Đương nhiên là có rồi." 

Lý Thụy Phong cạn lời quay đầu lại, cậu biết Chu Tử Anh lại đang nói dối: "Cậu đừng nói dối."

"Thật mà, hồi giờ ở trước mặt mẹ, tôi vẫn luôn là một đứa con ngoan." Chu Tử Anh cúi đầu, ánh mắt tối sầm: "Cho nên lúc mẹ phát hiện tôi với Tưởng Hi hẹn hò thì người đầu tiên bà ấy nghi ngờ chính là Tưởng Hi."  

"Bà ấy mời phụ huynh của Tưởng Hi tới để nói chuyện nguyên một buổi chiều trong Phòng Giáo vụ." Hắn nói: "Tôi không biết gì cả. Nhờ Phùng Thành Huy tình cờ nhìn thấy ba người họ trong văn phòng mà tôi mới biết chuyện. Tôi đến đúng lúc ba Tưởng Hi tát vào mặt cậu ấy, nhịn không nổi nên tôi mới lao vào đấm một cái vào mặt ba cậu ấy."  

Lý Thụy Phong nghe xong thì im lặng chốc lát, sau nhíu mày nói: "Cậu không nên làm vậy. Ít nhất là không nên làm trước mặt nhiều người như vậy."

"Nhóc Điên, nếu lúc đó người bị tát là Trần Nhiễm, cậu sẽ làm gì?" Chu Tử Anh hỏi.

Lý Thụy Phong đáp không chút ngập ngừng: "Làm giống cậu."

Chu Tử Anh bật cười. Hắn nhích lại gần chỗ Lý Thụy Phong, chống tay lên sofa: "Đúng vậy. Đáng lý ra không nên làm thế. Lúc đó mẹ tôi cũng có mặt, bà ấy sốc lắm." Hắn nói: "Nhưng tôi muốn biết nếu tôi đánh người khác trước mặt mẹ thì mẹ sẽ có phản ứng gì. Mẹ đổ hết trách nhiệm chuyện tôi hẹn hò với Tưởng Hi lên đầu cậu ấy. Bởi vì Tưởng Hi học kém, cũng chưa từng tham gia hoạt động hay kỳ thi nào, tính tình thì tự ti với nhu nhược, thế là mẹ tôi xếp Tưởng Hi vào cái loại "học sinh yếu" và "học sinh không có tương lai". Trong mắt bà ấy, loại học sinh này không xứng đáng được học ở trung học cơ sở số 2." 

"Hầu như tất cả giáo viên ở trung học cơ sở số 2 đều thiên vị tôi, ngay cả chuyện tôi đánh ba của bạn học mà cũng được rất nhiều giáo viên lên tiếng bênh vực. Nhưng còn Tưởng Hi, các giáo viên của lớp 13[1] lại thừa cơ báo cáo thành tích trên trường của Tưởng Hi với ba mẹ cậu ấy, ai cũng trách Tưởng Hi đã kéo điểm trung bình và chất lượng chung của lớp xuống."

[1] Chỗ nãy khó hỉu dữ lắm chèn ơi, tại chương trước tác giả ghi TH lớp 15, xong giờ là lớp 13, khom biết lớp mấy mới đúng nữa O.O

Hắn nở nụ cười, một nụ cười đựng đầy trào phúng và khinh miệt: "Cậu biết không, từ ngày đầu tiên lên cấp 2 tôi đã biết đến Tưởng Hi rồi. Cậu ấy quá đặc biệt và nổi bật trong cái trường đó. Có vài người trời sinh đã không có năng khiếu học hành. Dù Tưởng Hi thật sự cố gắng, nhưng những nỗ lực của cậu ấy lại chẳng đáng là bao ở một ngôi trường như trung học cơ sở số 2. Giáo viên chủ nhiệm cũng không thể chăm chăm quan tâm đến cậu ấy. Cuối cùng, chẳng có ai nhận ra tài năng của Tưởng Hi, kể cả ba mẹ cậu ấy. Tất cả mọi người chỉ đang tạo áp lực cho cậu ấy thôi."

Lý Thụy Phong nghe xong bèn cúi đầu, vô thức lần tay mò điếu thuốc trong túi.

Sau khi Lâm Tiểu Thiến và Tưởng Hi trở thành bạn bè, Lâm Tiểu Thiến từng kể cho cậu nghe một vài chuyện của Tưởng Hi. 

Kể từ khi Chu Tử Anh bắt đầu hẹn hò với Tưởng Hi, càng có nhiều người tìm tới gây khó dễ cho Tưởng Hi hơn, đa phần là những kẻ ganh ghét và xem thường cô, cả nam lẫn nữ. Ngày đầu tiên tin bọn họ hẹn hò lan rộ, Tưởng Hi bị tạt sơn ở trong phòng Mỹ thuật, đi đường cũng bị người ta cố tình ngáng chân, quyển sổ phác hoạ bị xé nát thành từng mảnh. Vậy mà sang ngày hôm sau, toàn bộ những kẻ đó đều đứng trước mặt Tưởng Hi khom lưng xin lỗi cô, hứa rằng từ nay về sau không bao giờ làm phiền cô nữa.  

Trong nửa tháng Tưởng Hi hẹn hò với Chu Tử Anh, nhờ được giáo viên Mỹ thuật khối bọn họ giới thiệu và hỗ trợ, cô đã tham gia cuộc thi Thư pháp và Hội hoạ Thanh thiếu niên. Tuy không biết có đạt giải hay không, nhưng dường như khoảng thời gian đó mọi thứ trong đời Tưởng Hi đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.  

Lý Thụy Phong ngậm điếu thuốc chưa châm vào miệng, ngẫm nghĩ về điều Chu Tử Anh vừa nói về Tưởng Hi. Đột nhiên, cậu hiểu được tại sao Chu Tử Anh lại muốn tiếp cận Tưởng Hi.  

Hắn muốn giúp cô.

Mặc dù kiểu giúp đỡ này vô cùng lệch lạc, cực kỳ tự cao tự đại, nhưng lại đúng là điều tên điên Chu Tử Anh này sẽ làm ra. Yêu Tưởng Hi thì dĩ nhiên hắn sẽ giúp đỡ được cô, nhưng lại có thể khiến mẹ hắn phẫn nộ và bất mãn.

"Rồi sao nữa?" Lý Thụy Phong hỏi: "Sau khi cậu đánh ba người ta thì chuyện gì xảy ra với Tưởng Hi?"

"Ngày hôm sau cậu ấy nói chia tay với tôi, đúng lúc tôi đến đón cậu ấy tan học." Chu Tử Anh ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt: "Hôm đó đôi mắt cậu ấy sưng húp, hai bên má in toàn dấu tay. Cậu ấy dốc ngược cặp xuống giũ ra một con Kirby màu hồng. Đó là con thú nhồi bông mà tôi với cậu ấy gắp được hồi đi chơi điện tử. Ngoài nó còn có rất nhiều mảnh giấy màu vàng kim rơi ra nữa, đó là bằng khen giải Nhất cuộc thi Thư pháp và Hội hoạ."

"Là ba cậu ấy xé." Chu Tử Anh nói.

Nghe vậy, bàn tay đang nắm điếu thuốc của Lý Thụy Phong lập tức siết thật chặt.

"Tôi đoán là cú đấm ở Phòng Giáo vụ đã chọc giận ba cậu ấy. Giáo viên trong trường thì đi khắp nơi bênh vực tôi, vậy nên dù sau đó tôi đã xin lỗi, nhưng trong lòng ông ta vẫn tức tối, vì thế chỉ có thể trút hết bực dọc lên đầu Tưởng Hi." Hắn nói, mắt loé lên tia sắc lạnh: "Trên đời sao lại có người cha mẹ như vậy chứ? Tôi chỉ hối hận sao lúc đó không đánh ba cậu ấy bất tỉnh..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng két, có người đá văng cửa nhà vệ sinh để vọt ra ngoài.

Lý Thụy Phong có chút kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Thiến?"

Lâm Tiểu Thiến sầm mặt đi về phía Chu Tử Anh, mặt mũi đỏ bừng lên vì tức giận, trong đôi mắt hạnh sáng ngời là cơn phẫn nộ không thể kìm nén: "Tôi hỏi cậu. Cậu thật sự thích Tưởng Hi sao?"   

Chu Tử Anh ngẩng đầu, biểu cảm tức khắc trở nên lạnh tanh.

Lâm Tiểu Thiến không hề sợ chút nào, cô chỉ thẳng vào mặt Chu Tử Anh mà mắng: "Nếu cậu chỉ muốn thoả mãn sự thương hại và lòng tốt giả tạo của cậu, hoặc muốn làm loạn trước mặt mẹ cậu như một đứa học tiểu học thích gây sự vô cớ, hay chỉ vì tò mò mà tiếp cận Tưởng Hi giống cách cậu tiếp cận Nhóc Điên với bọn tôi, vậy thì mời cậu cút mẹ đi cho khuất mắt bọn này và Tưởng Hi! Phắn về trung học số 2 của cậu đi! Ở trung học số 18 không ai muốn thấy cậu, cũng không muốn có quan hệ gì với cậu hết!"  

Chu Tử Anh nghe vậy bèn mỉm cười: "Một người ngoài cuộc như cậu thì biết cái gì?"

"Vậy tại sao hôm đó cậu không đi cùng cậu ấy về nhà? Cậu biết rõ sau khi về nhà ba mẹ Tưởng Hi chắc chắn sẽ tra tấn cậu ấy, tại sao cậu lại không cứu cậu ấy?" Chất lỏng nóng hổi tuôn trào từ đôi mắt, Lâm Tiểu Thiến bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào theo. Triệu Huyễn ban nãy cũng trốn trong nhà vệ sinh nghe lén với cô, hắn sốt ruột lấy khăn giấy để cô lau nước mắt, nhưng lại bị Lâm Tiểu Thiến gạt phăng đi, sự phẫn nộ trong giọng nói vẫn không hề thuyên giảm: "Cậu có biết hay không? Từ đó về sau Tưởng Hi vẫn chưa hề chạm vào bút chì và sổ vẽ lần nào nữa!"  

Tất cả mọi người có mặt ở đây nghe xong câu ấy đều thảng thốt. Chu Tử Anh cúi đầu đứng dậy,ngay khi hắn nhấc chân đi về phía trước thì Lý Thụy Phong lại nhanh hơn một bước, từ bên cạnh dang hai tay ra ôm hắn, ngăn không cho hắn tiến tới. 

Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của Chu Tử Anh: "Cậu muốn làm gì?"

"Nhà Tưởng Hi ở trong khu dân cư ở Đường 3." Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn đằng trước: "Buông tôi ra, tôi muốn đi đánh chết cái tên súc sinh đó."

"Đừng nói nhảm nữa." Lý Thụy Phong ghì chặt lấy hắn, lạnh lùng nói: "Bây giờ cậu không làm được gì hết."

Đầu Chu Tử Anh xoay về phía Lý Thụy Phong, ánh mắt cũng lạnh băng: "Tôi nói cậu buông ra."

"Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai."

"Cậu nghĩ cậu là cái thá gì?"

Nghe thấy câu nói đó, một cơn giận dữ dội lập tức bùng lên trong Lý Thụy Phong, kèm theo đó còn là cảm giác đau lòng khôn xiết, cứ như lồng ngực vừa bị rách toạc một vết, thoáng chốc khiến cậu không thể thở nổi. Cậu rụt tay lại, không ghì Chu Tử Anh nữa mà chuyển sang tóm lấy cổ áo hắn, giơ nắm đấm trái lên không trung. Đến khi Triệu Huyễn phát hiện ra thì đã quá muộn, nắm đấm ấy đã nện thẳng vào mặt Chu Tử Anh. Chu Tử Anh cười khẩy, từ góc này hướng lên vừa hay có thể tung một cú móc ngược.

"Tưởng Hi!"

Giọng Triệu Huyễn vừa vang lên, động tác hai bên đột nhiên chững lại, hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía cửa, trông thấy một cô gái mặc váy xếp ly xám đang nơm nớp lo sợ đi vào.

"Tưởng Hi..."

Trong sững sờ, Chu Tử Anh vùng ra khỏi vòng tay của Lý Thụy Phong, rồi chạy tới kéo Tưởng Hi vào lòng.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top