CHƯƠNG 20
Ngay tức khắc, tiếng chuông cảnh báo trong đầu reo lên inh ỏi, một thứ cảm giác khó tả như bị rắn rết quấn riết bám lên tay cô, Trần Nhiễm lui về sau một bước, siết thật chặt món đồ trong túi áo hoodie, trên gương mặt bị tóc và mũ che mất non nửa là vẻ kinh hoảng và sợ hãi cố nén: "Làm sao cậu lại biết... tên tôi?!"
Hai tay Trần Nhiễm đút vào túi, phần đầu bị chiếc mũ áo hoodie thùng thình che mất, thế nên Chu Tử Anh không thấy được vẻ mặt của cô. Hắn thôi dựa vào biển quảng cáo, tiến đến gần cô thêm một bước để tiện nói chuyện. Nhưng khi hắn tiến tới thì Trần Nhiễm lại lùi về một bước, Chu Tử Anh nhận ra được động tác này, nét tươi cười trên mặt hơi héo hon, cúi đầu suy ngẫm trong chốc lát, hắn nhớ Lý Thụy Phong nói cô bạn này đã từng gặp phải chuyện gì, thế là bèn ngẩng đầu, dùng giọng nói dịu dàng và chân thành nhất của mình để nói với Trần Nhiễm: "Cậu đừng sợ, tôi là bạn của Nhóc Điên."
Cô gái nghe vậy bèn trợn tròn mắt, sau đó quay đầu bỏ chạy một mạch, Chu Tử Anh chả hiểu mô tê gì, theo bản năng cũng chạy đuổi theo. Chu Tử Anh cao hơn Trần Nhiễm rất nhiều, cô chạy được hai bước thì hắn đã đuổi kịp chỉ với một bước. Hắn vươn tay kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của Trần Nhiễm, nhưng lại có cảm giác làn da bên dưới tay mình run lên lẩy bẩy, ngay sau đó, cô dừng bước, xoay người lôi một món đồ trong túi ra đâm vào Chu Tử Anh.
Khoảnh khắc Chu Tử Anh nhìn rõ được vật đang bay lại đây, đồng tử hắn co nhỏ lại trong tích tắc, trên mặt là một vẻ khiếp sợ chưa từng có.
Trong tay cô là một con dao gập Thụy Sĩ.
Chiếc mũ áo trên đầu vì động tác mạnh bạo mà rơi xuống, để lộ đôi mắt trợn trừng đầy hoảng sợ đằng sau mớ tóc loà xoà. Chu Tử Anh chỉ mất nửa giây để hồi phục tinh thần, kế đó hắn dùng hai tay ghìm cô trong lồng ngực, con dao gập kia bị lớp đồng phục trước ngực hắn che lấp.
Ô tô lao qua vun vút trên đường cái, người đứng đợi xe ở trạm xe buýt đã theo chuyến vừa nãy đi hết, hiện giờ xung quanh đang không còn ai, đôi học sinh nam nữ đứng ôm nhau cạnh bến xe buýt cũng chỉ khiến người đi đường trêu chọc vài câu, chẳng có ai để ý tới thứ vũ khí đang loé lên ánh sắc lẹm.
Chu Tử Anh vốn khoẻ, dư sức để ghìm một cô gái gầy gò lại, Trần Nhiễm trong lồng ngực hắn không cựa quậy nổi chút nào. Chu Tử Anh thở hắt ra, đang tính lên tiếng thì nghe thấy giọng nói đè nén, lạnh lùng, xen lẫn nức nở và cả tức giận: "Đéo cần biết mày từ trường nào... trung học số 18 hay là 11..." Cô ngước đôi mắt đen nhánh lên: "Nếu mày dám động tới tao dù chỉ một chút... Có chết tao cũng sẽ giết mày..."
Chu Tử Anh rủ mắt trầm mặc một lúc rất lâu, sau đó buông một tay, lấy di động mở khung chat của mình với Lý Thụy Phong ra để ở trước mặt cô: "Tôi là bạn của Lý Thụy Phong, không phải người tới để bắt nạt cậu." Chu Tử Anh đặt tay lên vai cô, nói với ngữ điệu mềm nhẹ: "Trần Nhiễm, cậu bình tĩnh một chút được không?"
Tay còn lại hắn lướt lướt màn hình di động một chút, sau đó lấy di động về gọi cho Lý Thụy Phong một cuộc điện thoại. Điện thoại đổ chuông hai tiếng, chuyển đầu dây rồi Chu Tử Anh mở loa, đưa đến bên tai Trần Nhiễm, đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tông giọng lạnh nhạt: "Có chuyện thì nói."
Trong đôi mắt ảm đạm của cô gái bỗng dưng lấp lánh chút ánh sáng, cô ngơ ngác nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia, ngay cả khi Chu Tử Anh đoạt lấy con dao trong tay cũng không có phản ứng gì, chỉ là miệng vô thức kêu: "Nhóc Điên..."
Đầu dây bên kia đột nhiên lặng thinh, tiếng kêu của Trần Nhiễm rất khẽ, nhưng Chu Tử Anh chắc chắn rằng Lý Thụy Phong đã nghe được. Phía bên kia sau hồi trầm mặc thì chợt truyền đến âm thanh vải vóc cọ xát cùng với tiếng bước chân dồn dập, Chu Tử Anh nở nụ cười, lấy điện thoại về tính ngắt cuộc gọi thì một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên.
"Chu Tử Anh."
Hắn đưa điện thoại lên ngang miệng, cười tới mức mày mắt cong cong: "Đây."
"Mẹ nó cậu chờ đó cho tôi."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, Chu Tử Anh cất điện thoại, cúi đầu nói với Trần Nhiễm: "Có vẻ như cậu ấy rất tức giận."
Bấy giờ Trần Nhiễm đã hoàn toàn bình tĩnh, cô lách ra khỏi sự trói buộc của Chu Tử Anh, lùi hai bước về sau.
Chiếc mũ áo trên đầu cô đã rơi hẳn ra, để lộ mái tóc chỉ ngắn tới mang tai, phần tóc mái nham nhở che khuất đi đôi mắt. Chu Tử Anh âm thầm quan sát cô, trên gò má bị tóc che khuất kia có một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến sống mũi, trông không hung tợn nhưng lại rất rõ ràng. Làn da cô nhợt nhạt như bị bệnh, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Chu Tử Anh, toàn thân dựng lên tấm chắn đề phòng: "Sao cậu lại biết Nhóc Điên?"
Chu Tử Anh quay trở về với dáng vẻ thong dong, cười nói với Trần Nhiễm: "Tình cờ quen biết, hai bọn tôi rất hợp cạ."
Từ đầu tới cuối Trần Nhiễm vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám, cô nhìn Chu Tử Anh với vẻ sa sầm, vươn tay ra từ túi áo: "Trả đồ cho tôi."
"Đồ gì?"
"Đừng giả ngu."
"À, cái này à."
Chu Tử Anh lôi một con dao gấp nhỏ màu đỏ từ trong túi ra, lúc này lưỡi dao đã thu lại, trông giống như một con dao gọt trái cây bình thường: "Cái này ai đưa cậu?"
"Mắc gì tới cậu?"
Chu Tử Anh buông tay, vẫn ung dung nhìn Trần Nhiễm: "Cậu với Nhóc Điên công nhận giống nhau thật." Hắn đùa cợt: "Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một trường mà."
Nói xong, hắn lia mắt về phía con dao, ánh mắt chùng xuống: "Nếu cậu muốn tìm một thứ để phòng thân thì có đèn pin, bình xịt hơi cay, hoặc là gậy baton cũng được. Còn cái này thì không."
Trần Nhiễm nghe hắn nói xong thì thấy hơi buồn cười: "Tại sao?"
Chu Tử Anh không đáp, chỉ cúi thấp đầu mà nở nụ cười: "Người cho cậu con dao này đúng là đáng chết mà."
Trần Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, cô bước tới với tay tính đoạt lại thứ đồ Chu Tử Anh đang giữ, nhưng Chu Tử Anh tuyệt đối sẽ không trả lại cho cô, hắn nhẹ nhàng tránh thoát được. Kiên nhẫn của Trần Nhiễm đã cạn sạch, tiến tới muốn đánh hắn, Chu Tử Anh né được nắm tay cô vừa vung tới, không ngừng lui về phía sau.
Hai người đang bận vật lộn với nhau, chẳng một ai chú ý tới cạnh đó có chiếc xe taxi vừa đỗ xịch lại. Chu Tử Anh đang tính vươn tay nắm lấy cổ tay Trần Nhiễm để khiến cô từ bỏ thì đột nhiên gương mặt hắn ăn ngay một cú đấm nặng nề và hung tợn, trên làn da trắng nõn ấy lập tức hiện lên một vết đỏ ửng to tướng.
Lý Thụy Phong sải bước tiến đến, nắm lấy phần áo trước ngực Chu Tử Anh rồi nhấc hắn lên, cơn giận dữ trên gương mặt như tràn cả ra ngoài: "Chu Tử Anh cậu muốn chết à!?"
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top