Chương 2
Kỳ thật không phải Ngô Tà đã quên mà chỉ là cậu không có dũng khí để hỏi thăm Tiểu Ca. Vừa nghe đến tên Tiểu Ca, cậu sẽ lại nhớ tới chuyện lần trước xảy ra ở đấu, trên mặt thoát đỏ bừng.
Chuyện lần trước Tiểu Ca hẳn là không biết đi? Cậu cũng không để lộ ra sơ hở, nếu Tiểu Ca đã biết thì có cảm thấy chán ghét không? Ngô Tà để điện thoại lên bàn, cầm lấy hạp hạt dưa mà tiếp tục cắn, không biết đang nghĩ gì mà trên mặt thoáng chốc lại đỏ lên, nhìn vào như "cô nương" đang thẹn.
Vương Minh vừa đi vào trông thấy nét mặt như vậy của Ngô Tà ngẩn cả người. Bất quá Vương Minh cũng không dám làm phiền Ngô Tà, không mong sẽ đắc tội với cậu, tốt nhất là đi nghiên cứu đơn thuốc. Vương Minh ngồi xuống, chậm rãi xem đơn thuốc.
"Vâng, Lâm Bá nói chủ yếu nên ăn thêm các loại ngũ cốc, thức ăn giàu dinh dưỡng, rau cải chứa hàm lượng protein, không ăn các loại ảnh hưởng tới sức khỏe như dầu mỡ... Vậy, trưa nay sẽ nấu đậu hủ non hấp tôm thịt, cá trích hấp, canh bí đỏ lột sạch vỏ nấu với sườn non, sau cùng sẽ thêm 1 vài loại trái cây dùng làm món tráng miệng. Vậy là đủ dinh dưỡng để cung cấp cho người ốm, có canh có thịt lại có thể làm nhanh." Vương Minh mặt mài hớn hở bảo với Ngô Tà thực đơn hôm nay gồm những món đó, sau đó xin Ngô Tà cho mình ra ngoài mua đồ.
"Lão bản, lão... bản..." Vương Minh nhỏ giọng kêu lên.
"Chuyện gì?" Ngô Tà đang suy nghĩ thì bị tiếng kêu của Vương Minh cắt ngang, khó chịu hỏi.
"Lão lão, lão bản, tôi muốn đi mua đồ ăn, ngài, ngài trông chừng cửa tiệm giùm tôi!?" Âm thanh của Vương Minh càng ngày càng nhỏ, đầu năm nay công việc làm ăn cũng không dễ dàng gì nha.
Ngô Tà nhìn bộ dáng đáng thương của Vương Minh không khỏi phì cười, khó có được một ngày thoải mái nên tâm cũng nhẹ. Cậu không yêu cầu nhiều, sảng khoái vung tay lên ý bảo Vương Minh cứ đi.
Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua lão bản nhà này tốt bụng như vậy, làm Vương Minh cảm động mà suýt rơi nước mắt. Cầm lấy bao tiền sau đó đi nhanh ra ngoài, rất sợ tiểu lão bản sẽ lại đổi ý, đáng tiếc Vương Minh chưa chạy được bao xa thì nghe tiếng Ngô Tà gọi cậu lại: "Vương Minh, chờ một chút."
Vương Minh vẻ mặt như đưa đám quay đầu lại, cố gắng nở nụ cười, khiếp sợ hỏi "Lão, lão bản, ngài còn có gì phân phó?"
"Tôi nói ..." Ngô Tà mặt gian dừng lại, nhìn sắc mặt cứng ngắc kia của Vương Minh, tâm tình thập phần sung sướng, cảm thấy lấy Vương Minh ra đùa giỡn rất không phúc hậu nhưng cậu mặc kệ. Sau đó chầm chậm nói tiếp: "Buổi tối tôi có việc, không ăn ở nhà, cậu không cần nấu cứ việc gọi vài món đến mà ăn."
"Được được, tôi đã biết, lão bản nếu không có việc gì nữa tôi đi nha. Chậm sẽ không kịp làm cơm trưa..." Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng người, Ngô Tà cười ha ha, tiểu tử này cũng quá ngốc nghếch.
Nói đến Vương Minh, cậu thà ra đường chạy rông chứ không nguyện ý ngồi trong tiệm. Đến gần tiểu lão bản một xíu cậu đã toát mồ hôi lạnh. Vương Minh hoài nghi chính mình chưa già đã yếu.
Ngô Tà thu hồi ánh mắt tiếp tục nằm xuống, nhìn trần nhà ngẩn người, lâm vào hồi ức.
Lần trước Tam thúc nói tìm được một cái đấu thời Chiến quốc, nghe nói là của Long Dương Quân. Mọi người đều quen thuộc với cái tên Long Dương Quân này, trong "Tầm Tần Ký" cũng có nhắc đến ông ta là một người đồng tính nhưng không phải là sủng thần, nghe nói các tài cầm kỳ thi họa mọi thứ ông ta đều tinh thông, ngay cả kiếm thuật cũng là một trong số những người giỏi nhất vào thời đó. Vì Ngụy Vương làm không ít chuyện, sau Nguỵ Vương chết Long Dương Quân liền mất tích. Lão cáo già Tam thúc này tìm được đấu của hắn chắc cũng đã hạ rất nhiều quyết tâm và công sức.
Sau khi ăn xong cơm trưa, cậu nằm trên ghế phơi nắng lim dim ngủ thì nghe giọng Bàn Tử kêu to: "Thiên Chân, Bàn gia tôi đến rồi còn không mau ra nghênh đón."
Cơn buồn ngủ của Ngô Tà vừa dâng lên đã bị xua tan mặc dù có chút buồn bực nhưng tên kia thấy cậu thì lại rất vui vẻ vì. Cậu tiện tay cầm lấy trái táo bên cạnh ném về phía Bàn Tử: "Ngươi cái tên béo kia, kêu cái gì kêu, làm mộng đẹp của ông biến mất."
Bàn Tử một tay chụp lấy trái táo Ngô Tà ném tới không thèm nhìn liền trực tiếp đưa lên miệng cắn một miếng lớn: "Cái gì mộng đẹp? Hay là mơ thấy cấm bà tỷ tỷ thân thương của cậu mà mộng xuân hả?" Hương vị trái táo này ngon nha, một hồi trước khi đi phải lấy đem về nhiều một chút để dành ăn từ từ.
"Anh, con mẹ nó tránh xa tôi ra. Nói lẹ, lần này đến có chuyện gì?" Ngô Tà nhìn tên béo kia tùy tiện ngồi vào ghế của cậu, ngẩng đầu trợn . Người này đúng là không biết tự trọng là gì, mà quên lòng tự trọng của hắn ta đã bị chó tha đi mất. Ngô Tà cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho Bàn Tử một chén, sau tự rót cho mình một chén.
"Ha, cũng không phải thứ gì ghê gớm nên muốn tìm cậu cùng đi xem." Bàn Tử ba ngụm ăn xong quả táo, Vương Minh không tự giác mà dùng tay đo miệng Bàn Tử rồi sau đó so với miệng mình, nếu năm đó trong thời gian huấn luyện quân sự Vương Minh có một cái miệng như vậy có lẽ sẽ trong một tháng trời sẽ không lo bị bỏ đói.
"Không đi, tôi, tôi có chuyện quan trọng không đi được, cũng không chạy ngược chạy xuôi chịu tội. Tôi còn là cháu trai độc nhất của Ngô gia, còn chưa lấy vợ, không muốn vì lao lực quá độ mà chết trẻ." Ngô Tà tức giận nói.
Vài lần trước mạng lớn không chết trong đấu, nhưng sẽ được bao nhiêu lần may mắn như vậy? Vẫn là an phận ở cửa tiệm đồ cổ của mình thành thành thật thật mà sinh hoạt.
"Lại đây lại đây, Thiên Chân à, chúng ta vào bên trong mà nói." Bàn Tử nhìn nhìn bốn phía, kéo Ngô Tà ra phía sau, băng qua sân nhỏ đi tới gian phòng sau buông Ngô Tà ra, tự mình đặt mông ngồi lên sô pha.
"Anh thật sự xem đây là nhà của mình ." Ngô Tà ngồi lên sô pha đối diện, thấp giọng oán giận.
"Thiên Chân, cậu nói như vậy là không đúng. Quan hệ của chúng ta là gì? Của cậu cũng là của tôi..."
Bàn Tử cười ha ha nói: "Thiên chân, cậu chắc chắn không đi? Nghe nói Tam gia lần này tìm được là một cái đấu thời Chiến quốc , tùy tiện lấy một món trong đó thôi cũng là bảo vật." Bàn Tử bắt đầu sử dụng sách lược dụ dỗ.
"Kia, tôi thật chất cũng không muốn nói đến." Ngô Tà thở dài.
"Này, không sao lần này đi cùng có Tiểu Ca sao ..." Bàn Tử kia lại lải nhải.
"Tiểu Ca, anh ấy cũng đi?" Ngô Tà hỏi.
Tam thúc như thế nào lại tìm được nhân vật luôn biến mất như Tiểu Ca? Nhớ đến cặp mắt lãnh đạm kia, tim Ngô Tà nhói lên một trận đau đớn.
"Đúng vậy, đúng vậy, có Tiểu Ca ở đây tất cả bánh tông đều phải đi đường vòng, chúng ta chỉ đến lấy một vài món minh khí là tốt rồi, cậu không cần phải lo lắng như vậy ..." Bàn Tử liên tục cam đoan không sao.
Bàn Tử cứ lải nhải nhưng Ngô Tà hết thảy đều bỏ ngoài tai, trước mắt cậu giờ đây chỉ hiện lên hình ảnh bờ vai gầy cùng thân ảnh luôn toát ra vẻ cô độc. : "Được, tôi đi." Ngô Tà vội vàng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc của mình.
"Ôi, không phải tôi nói chứ bộ dạng lúc Tiểu Ca chém bánh tông thật anh dũng ..." Bàn Tử đang nói đến cao hứng chợt nghe Ngô Tà nói chuyện liền hờ hững vẫy vẫy tay, đột nhiên phản ứng lại: "Ha ha, tôi nói mà cậu khẳng định sẽ đi, đây chính là đấu thời Chiến quốc đấy."
Đúng vậy, Ngô Tà tuyệt đối sẽ an toàn. Cho dù có chuyện gì xảy ra chắc chắn Ngô Tà sẽ là người đầu tiên được Tiểu Ca cứu. Mà Bàn Tử luôn cảm thấy là lạ, vị Tiểu Ca kia cho dù có chuyện lớn gì xảy ra ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo nhưng chỉ khi nhắc tới Ngô Tà hay chỉ cần bên cạnh có Ngô Tà, ánh mắt của hắn đều hiện lên một tia ôn nhu hiếm thấy.
Ngô Tà ở trên lầu thu thập vài món quần áo, thuận miệng dặn dò Vương Minh vài câu, liền cùng Bàn Tử lên xe rời đi, một đường thẳng đến chỗ Tam thúc. Thời điểm rời đi Bàn Tử còn không quên đem theo một túi đầy táo khiến Ngô Tà cạn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top