Chương 16
Sau khi Ngô Tà bước ra mọi người lập tức chạy lại xung quanh cậu, vốn dĩ Ngô Tam Tỉnh sẽ nổi trận lôi đình với cậu nhưng khi thấy cái bụng to vượt mặt của Ngô Tà thì đột nhiên không biết nên nói gì, đứa nhỏ này từ khi còn nhỏ đã bướng bỉnh... Mà bây giờ đã mang cái bụng to như vậy, mắng không xong mà đánh cũng không được, nhất thời không biết phải làm sao.
"Tiểu tam gia, con của cậu không phải là bánh chưng đâu ha." Một câu nói trực tiếp phá vỡ bầu không khí im lặng, Phan Tử vừa dứt câu đã nhận được những ánh mắt như đèn pha bắn tới, Phan Tử lau mồ hôi bày tỏ rằng mình cũng phải chịu nhiều áp lực lắm chứ bộ. Không phải bản thân chỉ muốn quan tâm tiểu tam gia thôi sao?
"Bánh chưng cái khỉ gì? Nói bậy cái gì đâu không." Ngô Tam Tỉnh trực tiếp cho Phan Tử cú đá, có phải ở cùng Bàn Tử lâu quá nên bị lây bệnh của hắn rồi không, nói chuyện ngày càng không đáng tin, xem ra về sau có xuống đấu tốt nhất là không nên rủ tên kia tham gia, vất vả bồi dưỡng ra một trợ thủ đắc lực không thể cứ như vậy bị tên béo kia làm hỏng được.
"Cháu trai lớn, đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ là của Long Dương Quân?" Ngô Tam Tỉnh suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mà mọi người ai cũng tò mò, Hắc Nhãn Kính cầm đồ ăn đứng một bên cũng dựng lỗ tai lên nghe, bản thân cũng đã xem iểu Thiên Chân như ông chủ mà hầu hạ cả một thời gian dài mà vẫn chưa bao giờ biết được cha đứa bé là ai.
Ngô Tà lén nhìn Trương Khởi Linh phát hiện đôi mắt anh cũng đang rất tò mò, trong lòng cậu thoáng nhẹ nhõm nhưng cũng có chút khó chịu, đôi mắt đảo tới đảo lui trả lời: "Này, cháu cũng không biết."
"Tiểu Tà, trả lời thật, mỗi khi nói dối cháu sẽ quay mặt đi, mắt không nhìn thẳng." Ngô Tam Tỉnh vạch trần lời nói dối của Ngô Tà, đứa nhỏ này tuy rằng có vài phần gian thương trong buôn bán nhưng lại rất dở trong việc nói dối, chỉ cần là người quen biết Ngô Tà thì ai cũng có thể nhìn ra được điều này.
"..." Lần này Ngô Tà dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, làm cho mọi người ngứa ngáy muốn chết lại không thể làm gì, trên đời này thai phụ là số một.
Ngô Tam Tỉnh hỏi một lúc lâu vẫn không hỏi ra được gì còn Ngô Tà thì dứt khoát giả chết cho xong việc. Ngô Tam Tỉnh cho dù lại không cam lòng cũng chỉ có thể buông bỏ những nghi ngờ trong lòng, bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ chăm sóc cho Ngô Tà.
Lần này với sự hỗ trợ của Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà đã trở thành một con gấu trúc khổng lồ, so với đãi ngộ trước kia thì khác một trời một vực.
Trước kia chỉ có một mình Hắc Nhãn Kính, ngoại trừ nấu cơm và tản bộ thì những việc khác Ngô Tà thật sự rất ngại làm phiền đến hắn ta, mà hiện tại, mỗi khi nhàm chán đã có Phan Tử và Bàn Tử đấu võ mồm với nhau, ăn cơm thì được mọi người gắp đồ ăn cho.
Muốn ăn cái gì chỉ cần vừa mở miệng là đã có ngay trước mắt, cuộc sống này còn thoải mái hơn làm hoàng đế, Ngô Tà ước nhóc con trong bụng mình là Na Tra để cậu có thể được tận hưởng đãi ngộ như này mãi, ngay cả Bàn Tử người mà ngày trước lúc nào cũng đấu võ mồm với cậu nay cũng đổi tính trở thành người hầu của Ngô Tà.
Nếu không tính sinh thêm một đứa nữa thì sớm muộn đứa bé này cũng sẽ ra đời, cũng đã sắp đến ngày dự sinh, mọi người đều vô cùng lo lắng, nhìn toàn thân Ngô Tà sưng vù, đi lại có chút khó khăn, mọi người thậm chí còn lo lắng hơn Ngô Tà đang mang thai. Khiến cậu tròn mắt không còn cảm giác căng thẳng.
Hôm nay Ngô Tà chuẩn bị ngủ trưa như thường ngày, vừa ngồi xuống giường cậu đã cảm thấy có chất lỏng theo đùi chảy xuống, Ngô Tà còn tưởng đâu mình đại tiểu tiện mất khống chế, lập tức cúi đầu xem, phát hiện chất lỏng vẩn đục trộn lẫn một ít vệt máu, bụng cũng có chút trướng trướng đau, không lẽ đứa nhỏ muốn ra đời rồi? Ngô Tà muốn gọi ai đó nhưng phát hiện mình không thể mở miệng, lúc này Trương Khởi Linh người đang luôn quan sát khuôn mặt khi ngủ của Ngô Tà bước vào, thấy được trạng thái kỳ lạ của cậu, vội vàng tiến đến đỡ Ngô Tà nằm xuống, mở miệng gọi Bàn Tử.
Bàn Tử đang ở gặm táo nghe được tiếng của Tiểu Ca, vội vàng chạy qua, sợ đến chậm sẽ bị Tiểu Ca phi đao. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn kinh người, bên cạnh Ngô Tà có một vũng máu lớn, Bàn Tử hét lên một tiếng lập tức chạy đi gọi mọi người đang nghỉ trưa vào đây, mọi người đều trở nên hỗn loạn khi thấy cảnh này. Vẫn là Lâm bá đáng tin cậy nhất, ông bình tĩnh bảo mọi người chuẩn bị đồ đạc còn mình tiến lên quan sát Ngô Tà, cơn đau không mãnh liệt vẫn chưa đến lúc sinh.
Ông trấn an cậu vài tiếng rồi ngồi vào một bên để bắt đầu chuẩn bị, sau khi đem đủ đồ đạc đến đều bị ông đuổi ra ngoài. Tụm lại trong này cũng không giúp ích được gì còn khiến người khác căng thẳng hơn nhưng Lâm bá không đuổi Trương Khởi Linh, đại khái nghĩ thằng nhóc này tương đối yên tĩnh đáng tin cậy hơn mấy tên kia và ông cũng cần một người trợ thủ, một mình ông thì không thể làm được.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà nằm trên giường đau đớn cắn môi, khiến trái tim anh cũng cảm thấy đau đớn. Trương Khởi Linh bây giờ đang nghi ngờ đứa con trong bụng Ngô Tà là của mình, mấy ngày qua những mảnh ký ức rời rạc trong đầu anh ngày càng rõ ràng hơn và dần kết nối thành một mảnh lớn... Hơn nữa tính từ thời gian Ngô Tà từ đấu Long Dương Quân trở về mới bắt đầu xuất hiện dị thường, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi mình hôn mê? Mùi hương trên cái ngọc bội kia có tác dụng gì? Công dược của viên thuốc kia là gì? Trương Khởi Linh cảm thấy đây chính là vấn đề mấu chốt. Đứa nhỏ này nếu là của chính mình... Trương Khởi Linh cảm thấy mình thật đáng chết...
Thấy gần đến thời gian Lâm bá liền vén chăn đắp lên người Ngô Tà, yêu cầu Trương Khởi Linh tách hai chân cậu ra trong lúc ông từ từ mở rộng hậu huyệt đang chảy ra chất lỏng của cậu. Ngô Tà tuy rằng rất đau đớn nhưng không muốn kêu ra tiếng, cảm thấy đó là việc của phụ nữ, mà cậu cũng không phải tên béo kia, hô to gọi nhỏ mất mặt chết đi được.
"Tiểu Tà, dùng sức." Lâm bá ước chừng không sai biệt lắm, đã có thể nhìn thấy đầu đứa nhỏ liền vội vàng quát Ngô Tà một tiếng.
Ngô Tà cảm giác sức lực của mình đang dần mất đi từng chút một, đầu óc ngày càng mơ màng, trước mắt dần mờ đi, cơn buồn ngủ càng càng mạnh.
"Ngô Tà." Thấy mắt Ngô Tà sắp nhắm lại, Trương Khởi Linh đổ mồ hôi lạnh sợ hãi kêu lên.
"Tiểu Ca..." Ngô Tà tựa hồ nghe được âm thanh của Tiểu Ca, không khỏi mở miệng đáp lại.
"Ngàn vạn lần không được để Tiểu Tà mất đi ý thức, bằng không cả người lớn và đứa nhỏ đều nguy hiểm." Lâm bá cũng một thân mồ hôi lanh.
Ngoài cửa, mọi người không nghe được động tĩnh bên trong, càng đứng ngồi không yên, Ngô Tam Tỉnh đi hết vòng này đến vòng khác trong phòng: "Tiểu Tà, cháu sao rồi?"
Tiếng hét lớn của Ngô Tam Tỉnh khiến ý thức của Ngô Tà quay trở lại, ánh mắt cũng có chút rõ ràng hơn, thấy vậy Trương Khởi Linh vội vàng nói: "Ngô Tà, nói chuyện với tôi đi."
"Tiểu Ca, anh muốn nói cái gì?" Ngô Tà ý thức được mình không phải đang nằm mơ, nỗ lực mở to mắt muốn nhìn biểu cảm trên mặt Trương Khởi Linh.
"Ngô Tà, đứa nhỏ này là của tôi?" Mặc dù chỉ là một câu hỏi nghi vấn nhưng âm thanh khi hỏi của Trương Khởi Linh lại rất khẳng định.
"Tiểu Ca, sao anh biết?" Đầu óc Ngô Tà còn chưa kịp load xong thì lời đã ra đến miệng, lúc này mới ý thức được mình đã lỡ nói ra sự thật khó lường.
"Ngô Tà, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Trương Khởi Linh nghe Ngô Tà trả lời, chút hoài nghi cuối cùng trong lòng cũng đã buông xuống.
"Tôi không cần anh phụ trách, đứa nhỏ này là tôi muốn giữ lại, là con của tôi, Trương Khởi Linh, tôi không cần anh phụ trách, tôi có thể nuôi lớn đứa nhỏ này." Ngô Tà nghe Muộn Du Bình trả lời lập tức bốc hỏa.
Tiểu gia tôi đây là một tiểu lão bản, có tay chân, có năng lực, có nhà có xe, có tiền tiết kiệm, mới không thèm liên lụy đến anh, không phải anh muốn đi tìm ký ức của mình sao, anh cứ đi như đã từng đi, tiểu gia đây không cần tên Muộn Du Bình như anh chịu trách nhiệm.
Sức mạnh của sự tức giận thật sự rất lớn, chỉ trong nháy mắt mà đầu của đứa nhỏ đã thuận lợi chui ra, Lâm bá kéo đầu của đứa nhỏ ra ngoài theo nhịp hô hấp của Ngô Tà.
"Tốt, đối lắm, cứ như vậy, cố gắng hơn nữa." Lâm bá nói với Trương Khởi Linh.
"Ngô Tà, tôi thích em."
Trương Khởi Linh bị dọa đến mức không ngừng nói chuyện, đã vậy còn thú nhận tình cảm với Ngô Tà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như này, cậu hoàn toàn bị sốc, người này là Trương Khởi Linh đúng không? Là Trương Khởi Linh mà trên thương trường được mọi người gọi là, "Kỳ lân cười, Diêm Vương đường vòng" sao? Nay Muộn Du Bình phải bị quỷ ám? Chẳng lẽ là Hắc Nhãn Kính cải trang?
Chịu kinh hãi Ngô Tà bất tri bất giác dùng hết sức bình sinh đó giờ của cậu, đứa nhỏ thuận lợi chào đời là một bé trai, người lớn không có chuyện gì chỉ là dùng sức quá độ, Ngô Tà sau khi nghe thổ lộ đã hôn mê, quên mất phải trả lời.
Nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, trái tim treo lơ lửng của những người bên ngoài cuối cùng cũng được hạ xuống, mọi người lau mồ hôi bình tĩnh lại. Lâm bá ôm đứa nhỏ đã được lau sạch đến cho Trương Khởi Linh.
Mặc dù vừa rồi ông không lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng những lời hai người kia nói rơi vào tai ông không xót một chữ nào, trách không được Tiểu Tà vì thích Trương Khởi Linh mà nguyện sinh con cho người ta, đứa nhỏ thoạt nhìn đẹp trai và đáng tin cậy hơn, so với cái đứa cả ngày đeo kính đen kia cũng mạnh hơn nhiều, mắt nhìn người của Tiểu Tà cũng không tệ lắm.
Trương Khởi Linh ôm hài tử, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, đây là con của anh và Ngô Tà, là máu thịt của anh, có huyết thống với anh, chính mình từ bây giờ sẽ không còn cô độc nữa, anh có con còn có Ngô Tà. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà đang hôn mê với ánh mắt dịu dàng.
Mấy người ngoài cửa đợi nửa ngày vẫn chưa thấy đứa nhỏ ra, bắt đầu ôm cửa đấm bùm bùm, Trương Khởi Linh giao đứa nhỏ cho Lâm bá ý bảo ông ôm ra ngoài đưa cho đám người Ngô Tam Tỉnh xem, đừng quấy rầy Ngô Tà nghỉ ngơi. Trương Khởi Linh đóng cửa lại, ngồi ở mép giường chăm sóc cho Ngô Tà, trong lòng Trương Khởi Linh cậu vẫn quan trọng nhất.
Lâm bá vừa ôm đứa nhỏ ra ngoài đã bị Ngô Tam Tỉnh ôm đi, càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu, so Ngô Tà khi lúc nhỏ còn đáng yêu hơn. Bàn Tử cẩn thận quan sát một lúc lâu cũng không thấy ra đứa nhỏ này giống ai, hết sức buồn bực, vốn muốn nhìn thử xem nếu giống cha thì có thể đoán ra ai là cha đứa nhỏ, nào biết trẻ con vừa chào đời lại nhăn nheo như thế, muốn nhìn cũng không nhìn được. Phan Tử thậm chí còn thảm hơn, bị đuổi về để chuẩn bị rượu trăng tròn cho thằng bé, không được ở lại chăm sóc cho con của tiểu tam gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top