Chương 13
Ngô Tà lo lắng vì cậu không biết phải tìm người nào. Phan Tử? Cái tên này vừa xuất hiện đã bị Ngô Tà trực tiếp loại bỏ, người này với Tam thúc thì có khác gì nhau. Bàn Tử? Haiz, quên mất, nói cho tên này biết còn không bằng tự mình dùng loa phóng thanh, ra đường khua chiêng gõ trống, cái miệng rộng của tên đó căn bản không thể giữ bí mật được.
Không ngờ lại nghĩ tới Tiểu Ca, nhưng mà, haiz... người này càng không được, chưa nói đến chuyện của đứa nhỏ, riêng cái chuyện tìm một người thường xuyên mất tích đối với cậu đã là một vấn đề. Lúc nào cũng thần bí, thân thiết lâu như vậy rồi mà đến cả số điện thoại của Tiểu Ca cậu cũng không có chứ đừng nói đến địa chỉ nhà.
Ngô Tà nghĩ vậy cũng chỉ cười nhạt cho qua, mình là ai chứ? Không chừng ở trong lòng Tiểu Ca, cậu còn không được xem là bạn bè, nếu không phải bình thường cậu hay quấn lấy Tiểu Ca, thì không chừng anh cũng không nói chuyện với cậu.
Bản thân chỉ là một tên gà mờ, dưới đấu ngoài việc gây thêm rắc rối cho Tiểu Ca thì cậu không giúp được gì. Nếu không phải vì nể mặt chú ba có lẽ Tiểu Ca đã bị cậu chọc tức đến chết... Ngô Tà vô thức sờ bụng, cũng tốt, bất kể đứa nhỏ có bình an ra đời hay không thì cậu cũng sẽ không hạ đấu nữa, cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho Tiểu Ca.
Thần bí? Nghĩ đến từ này, cậu đột nhiên nhớ đến một người thần bí khác. Hừm, Ngô Tà sờ cằm, người này khá thích hợp, cũng không biết một lão bản nhỏ như mình đây có thể mời được người đó hay không.
Người đó chính là Hắc Nhãn Kính. Cậu và người này đã từng hạ đấu cùng nhau vài lần trừ bỏ có chút cà lơ phất phơ, nói chuyện không đáng tin cậy thì mọi thứ vẫn tương đối ổn, làm việc rất có chừng mực, chuyện gì không nên nói thì chắc chắn sẽ không hé răng một chữ. Hình như lần trước anh ta có để lại số điện thoại, mong là có thể gọi được, Ngô Tà vừa nghĩ đã nhấc điện thoại gọi liền.
"Bíp... bíp... bíp..." May mắn thay, cậu gọi được cho anh ta, sau một vài tiếng bíp điện thoại đã được kết nối đến đầu dây bên kia. Ngô Tà hít một hơi sâu, mở miệng.
"Xin chào? Cho hỏi anh có phải là Hắc Nhãn Kính không? Tôi..." Không đợi Ngô Tà nói xong lời khách sáo, bên kia đã truyền tới một giọng nói lớn.
"Tiểu Thiên Chân? Wow, Tiểu Thiên Chân cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi. Cậu nhớ tôi lắm phải không, tôi nói mà tôi có sức quyến rũ lắm, tôi còn lo rằng cậu sẽ quên mất số điện thoại của tôi... Không lẽ cậu thấy ngại khi gọi cho tôi hả?" Dung tích phổi của người ở bên kia lớn thật, nói nửa ngày cũng chưa thấy mệt.
Gân xanh trên trán Ngô Tà căng ra, vốn dĩ cảm xúc đã có chút không ổn định, hiện giờ cậu còn bị Hắc Nhãn Kính làm tức giận hơn: "Anh nói xong chưa, tôi cúp máy đây."
"Nói xong rồi, Tiểu Thiên Chân đừng cúp máy." Bên kia thuận theo leo xuống, ngừng nói ngay lập tức.
"Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp, nếu anh ở Hàn Châu thì đến gặp tôi một chuyến." Ngô Tà nghĩ nghĩ cảm thấy gặp mặt nói chuyện vẫn tốt hơn, một hai lời không thể nói hết qua điện thoại.
"Ở Hàng Châu ở Hàng Châu, tôi lập tức tới ngay, vì Tiểu Thiên Chân lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện ý..." Nghe được câu trả lời khẳng định, Ngô Tà quyết định cúp điện thoại, trước khi bên kia chuẩn bị thao thao bất tuyệt tiếp. Cậu đi vào trong tiệm, nằm xuống ghế quý phi chậm rãi chờ Hắc Nhãn Kính đến.
Ngô Tà không biết tại sao cậu lại đột nhiên nhớ tới Hắc Nhãn Kính, vì sao lại tin tưởng người này nhưng cậu cảm thấy Hắc Nhãn Kính là lựa chọn phù hợp nhất, trong lòng rối bời Ngô Tà dựa vào quầy không thèm liếc mắt đến Vương Minh đang ngủ đến chảy cả nước miếng. Nếu là hai ngày trước, thì Vương Minh đừng mong mà nghĩ đến tiền lương tháng này của mình.
Lại nói, Vương Minh vốn siêng năng, nấu ăn giỏi nên cũng được coi là một ứng cử viên sáng giá, nhưng tên nhóc này lại nghe lời Ngô Tam Tỉnh hơn Ngô Tà, xem lời của chú ba là thánh chỉ, không thèm nghĩ ai là người trả lương cho mình, một tên nhóc ăn cây táo rào cây sung. Cho nên từ đầu đến cuối Ngô Tà chưa từng nghĩ sẽ chọn Vương Minh, không biết nên nói là Vương Minh may mắn, hay nói là do Ngô Tà là một lão bản thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top