Chuơng 12
Ngô Tà dở khóc dở cười, đàn ông mang thai? Cậu không khỏi nhớ đến câu nói trong vở kịch từng xem "Gà trống đẻ trứng là gà chọi."
Chuyện này thật sự hoang đường, bản thân cậu không phải người song tính trước giờ cũng chưa từng nghe qua chuyện đàn ông có thể mang thai.
Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, Ngô Tà hi vọng đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại mọi thứ vẫn như trước nhưng cơn đau do móng tay đâm vào lòng bàn tay nhắc nhở cậu đây không phải mơ mà là sự thật, cậu thật sự có thể mang thai như phụ nữ.
Đứa bé... Không được, đứa bé này không thể giữ, bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng nên không có thể chịu trách nhiệm với một sinh mạng nhỏ. Chột dạ nghĩ như vậy, Ngô Tà dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cũng không được bình yên có rất nhiều cảnh hỗn loạn đan xen nhau, lúc thì mơ thấy mình bị bánh tông đuổi theo, lúc thì thấy cấm bà đang quấn chặt lấy mình, trong nháy mắt Ngô Tà thấy mình ôm bụng bầu chạy loạn trong đấu, rồi thấy một đôi mắt ảm đạm lại sắc bén nhìn mình, bình tĩnh nói bên tai cậu: "Tôi là một người không có quá khứ hay tương lai... Cậu có thể tưởng tượng, nếu như trên thế giới này có một người giống như tôi đột ngột biến mất thì sẽ không một ai phát hiện, giống như tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này, một chút dấu vết cũng không lưu lại phải không?"
Trong lòng đau nhói, Ngô Tà muốn nói nhưng không được chỉ có thể im lặng phản bác lại.
"Nếu anh biến mất, ít nhất còn có tôi phát hiện ra."
Trong nháy mắt, cậu dẫm phải cơ quan té một cái thật mạnh, máu chảy dọc theo đùi, bụng đau không chịu được. Đầu tiên là một đôi tay nhỏ, sau đó là đầu, cuối cùng là hai chân từ từ bò ra từ phía dưới của Ngô Tà. Cả người đứa bé đầy máu, hốc mắt chảy ra hai dòng máu, giọng buồn bã hỏi Ngô Tà: "Mẹ ơi, sao mẹ lại không cần con? Con ngoan lắm, vì sao không cần con..." Giọng bé vừa nghẹn ngào vừa như đang chất vấn Ngô Tà hết lần này đến lần khác, cậu muốn phản bác nhưng nhìn khi nhìn đến bộ dáng của bé cậu lại không đành lòng, không cách nào ngăn được nước mắt chảy trên mặt.
Lúc tỉnh dậy, cả người Ngô Tà đầy mồ hôi, sờ lên mắt thấy ẩm ướt, nửa bên gối cũng ướt đẫm từ lúc nào, hóa ra là cậu thật sự khóc. Bên ngoài trời vẫn còn tối hình như chỉ mới hừng đông nhưng Ngô Tà không buồn ngủ, bên tai vẫn vang vọng tiếng khóc của đứa bé ấy khiến tim cậu thắt lại. Cậu ngồi dậy bước xuống giường rót một ly nước từ từ uống rồi chậm rãi đi đến trước máy tính để tìm các thông tin liên quan đến em bé.
Ngô Tà trầm mặc một lúc lâu, tắt máy ngồi xuống bên cửa sổ, cầm điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó âm thầm rút ra cầm trên tay. Không biết lại nghĩ tới cái gì, Ngô Tà đột nhiên đứng dậy vứt điếu thuốc đi, cầm hai chiếc cốc giấy và một sợi dây bắt đầu làm một cái điện thoại đơn giản mà cậu đã làm khi còn học tiểu học. Một đầu đặt lên tai, đầu còn lại thì đặt lên bụng, tư liệu có nói em bé từ bảy đến tám tuần đã có nhịp tim, thời gian cậu mang thai cũng chừng này, không biết có nghe được nhịp tim của bé không.
Cậu nín thở, cẩn thận lắng nghe âm thanh "Bịch... bịch..." thật nhỏ truyền tới tai. Nỗi sợ hãi, bất an trong lòng theo tiếng tim đập nhỏ bé mỏng manh ấy chậm rãi biến mất, hốc mắt nóng lên, đây chính là máu mủ của cậu, giữ lại đứa bé này cũng không phải điều gì ghê gớm lắm.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, từ sáng sớm Ngô Tà đã đến phòng khám của Lâm bá để nói cho ông biết quyết định của mình cũng như hỏi những vấn đề liên quan.
Lâm bá thở dài, lúc trước là ông yêu cầu Ngô Tà nghĩ kĩ về quyết định bỏ đứa bé của cậu, người lớn tuổi dễ mềm lòng huống chi đạo đức nghề nghiệp không cho phép ông làm như vậy. Nhưng với tư cách là người thân, ông lại không muốn Ngô Tà sinh đứa bé này, phụ nữ khi sinh con giống như vừa bước một chân qua "quỷ môn quan", huống hồ là Ngô Tà, việc một người đàn ông mang thai là điều chưa từng có. Căn bản không thể đưa Ngô Tà đến bệnh viện chờ sinh được, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy trong quá trình sinh, có khi bệnh viện cũng không giữ được...
Tính cách của đứa nhỏ này rất rõ ràng, Tiểu Tà sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Nếu ông quyết liệt phản đối nói không chừng Ngô Tà sẽ ôm bụng bầu chạy mất như vậy còn nguy hiểm hơn. Cũng chỉ có thể giúp đến trót, mong là bộ xương già này chịu được. Lâm bá mở đôi mắt như gấu trúc của mình lên, đem hết tư liệu tối qua ông thức trắng đêm tra được nói cho Ngô Tà nghe.
"Tiểu Tà, cháu phải biết rằng đàn ông không thể mang thai, không riêng gì cơ thể đàn ông không có chức năng sinh sản mà còn liên quan tới âm dương ngũ hành của trời đất. Ông bà xưa có câu "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" những lời đó không phải không có căn cứ. Đàn ông thuộc phần dương, đàn bà thuộc phần âm, mà linh hồn thuộc về Bardo gần với âm, phụ nữ tựa như nước có lòng bao dung cao nên linh hồn mới có thể dung hợp được với cơ thể phụ nữ. Mà đàn ông thì giống như lửa, đốt cháy mọi thứ, cơ thể quá nóng sẽ thiêu đốt linh hồn, cũng chính nguyên nhân này khiến phụ nữ dễ bị trúng tà hơn đàn ông."
Ngô Tà nghe đến đó trong lòng căng thẳng: "Vậy đứa bé này..."
Lâm bá xua tay bảo Ngô Tà đừng gấp, tiếp tục nói: "Ông không biết cháu gặp phải chuyện kì lạ gì khiến phần âm khí tăng lên ngang bằng với dương khí nhưng nó cũng không làm tổn thương đứa bé. Tuy nhiên theo sự thay đổi của thời gian, cơ thể cháu có thể không cung cấp đủ phần âm khí để đứa bé phát triển an toàn. Cho nên hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một nơi có thể cân bằng âm khí trong cơ thể để đảm bảo an toàn cho sự phát triển bình thường của đứa bé."
"Nơi có âm khí nặng?"
Ngô Tà chịu đựng căng thẳng trong lòng, sờ sờ bụng, cẩn thận suy nghĩ xem nơi nào có âm khí nặng "Cổ mộ? Nghĩa trang? Nhà xác? Nhà ma? ..."
"Ông nghĩ nghĩa trang là phù hợp nhất." Lâm bá sờ râu, đưa ra ý kiến.
"Cổ mộ tuy rằng âm khí nặng nhưng không khí bên trong không thể lưu thông còn chứa nhiều vi khuẩn độc hại. Mà nhà ma thì hoang tàn vắng vẻ không biết có bao nhiêu nguy hiểm, không dành cho người ở. Nhà xác? Cháu có chắc là cháu muốn sống trong đó không?"
Ngô Tà nghe xong cũng thấy ớn lạnh, nhớ tới đám bánh chưng nhìn thấy mình như mèo thấy mỡ, thêm đống cơ quan lắt léo, nhớ tới cơn ác mộng tối qua mà đổ mồ hôi lạnh, quên đi vẫn là nghĩa trang tốt nhất.
Cuối cùng cậu cũng đồng ý với đề nghị của Lâm bá, quyết định đến nghĩa trang nhưng ông kiên quyết không đồng ý cho cậu đi một mình. Nói đây không phải là đi nghỉ phép, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao, huống chi còn là người đang mang thai, một hai muốn đóng gói hành lý đi theo cậu.
Ngô Tà nhất quyết không đồng ý, Lâm bá đã một bó tuổi như vậy sao có thể để ông đi theo chăm sóc cậu, mặc cho ông có nói gì Ngô Tà cũng không nghe theo. Cuối cùng hai bên không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, mỗi bên lùi một bước để tìm người đáng tin cậy chăm sóc cho Ngô Tà.
Mỗi tháng Lâm bá sẽ đến một lần, để vừa có thể ứng phó với chuyện ngoài ý muốn, vừa đảm bảo cho sự an toàn của đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top