Chương 2





Cuối tuần thư thái, Dư Thu nằm trằn trọc trên giường, gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Đọc những tin nhắn dài dòng từ bác sĩ chuyên khoa, cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay khổ sở.

Sau khi nhận được thuốc thử, cậu uống theo chỉ dẫn trong hai ngày, tình trạng cơ thể quả thật được cải thiện. Dù vẫn còn hơi chán ăn nhưng tinh thần đã khá hơn, cả khi thức trắng đêm cũng không thấy mệt mỏi.

Có lẽ bệnh tật đã ăn sâu vào tâm trí cậu, chỉ cần ngừng thuốc là cơn phấn chấn biến mất, bản thân lại cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Bác sĩ chuyên khoa luôn giữ tinh thần tận tâm cứu người, thường xuyên hỏi han tình trạng của Dư Thu.

Nhưng từ sáng nay, Dư Thu đã ngừng trả lời những tin nhắn thăm hỏi ấy. Bệnh có thuốc chữa, nhưng cái giá của thuốc là quá cao.

Cậu đã tính toán kỹ, nếu dùng thuốc liên tục trong hai năm thì toàn bộ tiền tiết kiệm sẽ bị tiêu tán. Còn mong muốn chữa khỏi thì chỉ càng xa vời.

Giữa việc sống dựa vào thuốc cả đời và sống trọn vẹn ba tháng, Dư Thu chọn phương án sau. Cậu đã dành cả đêm để ổn định tâm lý, lên kế hoạch cho những ngày cuối cùng của mình.

Cậu sẽ hoàn thành công việc còn dang dở, chuẩn bị tài liệu bàn giao cho người mới. Sau đó, cậu sẽ về quê thăm chú và thím, cuối cùng là dùng một phần ba tiền tiết kiệm để du lịch nước ngoài, để được rời khỏi thế giới này lặng lẽ nơi đất khách quê người.

Trong giờ nghỉ trưa, vài đồng nghiệp nam tụ tập tán gẫu, câu chuyện dần dần chuyển sang những chủ đề bậy bạ, và họ bàn luận về những đồng nghiệp có ngoại hình nổi bật trong công ty.

“Người ta bảo là Tây giỏi chuyện đó, còn Phong Minh Tuấn hình như lại khá lãnh đạm trong khoản ấy, thật đúng là lãng phí gen tốt mà.”

○Một đồng nghiệp đùa cợt: “Biết đâu vẻ ngoài chỉ là giả vờ không quan tâm thôi, đàn ông mà, lên giường rồi thì chẳng khác gì động vật cả.”

“Lần trước tôi gặp anh ta ở phòng gym, trời ạ, cơ bắp săn chắc đó mà, nếu tôi là phụ nữ chắc cũng xiêu lòng, thử một lần cũng đáng.”

Từ lúc nghe đến tên Phong Minh Tuấn, Dư Thu đã ngừng tay làm việc, càng nghe mặt càng trở nên khó coi, không kìm được liền chen vào: “Con người khác với động vật, động vật không bao giờ mơ tưởng về chuyện tình dục của người khác.”

Dư Thu vốn rất ít khi gây chú ý, mọi người xung quanh cũng chẳng để tâm đến cậu, chỉ giễu cợt hỏi xem liệu cậu có phải trai tân chưa từng trải qua chuyện tình yêu.

“Lầu trên có cô Nhân viên Nhân sự Diệp Kiều, vừa xinh đẹp lại gợi cảm, ngày nào cũng tìm cách quyến rũ Phong Minh Tuấn, chắc cậu phải ghen tị lắm nhỉ?”

Câu trả lời của Dư Thu chẳng mấy quan trọng, vì họ chỉ muốn có trò cười, để khẳng định rằng cậu là kẻ tầm thường.

Dư Thu sau một hồi suy nghĩ, đáp lại một cách nghiêm túc: “Đúng, tôi ghen tị.”

Mọi người phá lên cười, nhìn thấy trên bàn làm việc của Dư Thu là một chồng tài liệu, họ cố làm thân rồi ngọt ngào nhờ cậu giúp đỡ công việc.

Dù không thích Dư Thu lắm, nhưng đồng nghiệp trong công ty lại rất kính nể cậu bởi sự cần cù và tận tâm, đặc biệt là sự chính xác trong công việc.

Thế nhưng lần này Dư Thu thẳng thừng từ chối: “Không được, tôi không có nhiều thời gian.”

Một người đồng nghiệp trừng mắt nhìn anh: “Cậu không có nhiều thời gian cái gì? Chẳng lẽ sắp chết chắc?”

Ánh mắt Dư Thu rời khỏi màn hình máy tính, mái tóc che lấp ánh nhìn trống rỗng của anh: “Đúng vậy, tôi sắp chết rồi, nên không thể lãng phí thời gian thêm nữa.”

Cậu có một khả năng kỳ lạ là luôn khiến bầu không khí trở nên khó xử, dù bản thân chẳng làm gì sai.

Không muốn đôi co thêm, đám đồng nghiệp bỏ đi, còn chế giễu: “Đừng mơ tưởng viển vông, Diệp Kiều có thể bị Phong Minh Tuấn chơi chán thì cũng không đến lượt cậu đâu.”

Nếu là trước đây, nghe thấy những lời này, Dư Thu sẽ chọn cách bỏ ngoài tai hoặc đáp trả gay gắt. Nhưng giờ đây với thể xác mệt mỏi, tâm trạng rối bời, cậu lại cảm thấy đau đớn tận sâu thẳm trong lòng.

Cảm xúc này kéo dài suốt một tuần. Vào ngày định nộp đơn từ chức, Dư Thu bắt gặp cảnh Phong Minh Tuấn và Diệp Kiều đang ôm ấp nhau trong hành lang.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu lên khuôn mặt xanh xao của anh, càng làm nổi bật vẻ tiều tụy, lạnh lẽo của cơ thể bệnh tật.

Diệp Kiều không hề tỏ ra lúng túng, thậm chí còn bám chặt lấy cánh tay Phong Minh Tuấn, nở nụ cười thẹn thùng: “Tiểu Thu à, em coi như không thấy gì nhé, chỉ đùa giỡn chút thôi, đừng nói lung tung nha.”

Dư Thu nhìn Phong Minh Tuấn, nói bằng giọng điềm tĩnh: “Công ty cấm quan hệ lén lút, điều đó sẽ làm hỏng bầu không khí công sở.”

Diệp Kiều không vui, nói: “Cái gì mà quan hệ lén lút chứ, cậu nói quá đáng thật.”

Phong Minh Tuấn không nói lời nào, trên môi chỉ thoáng hiện nụ cười mờ nhạt, không có bất kỳ sự dao động nào, như thể anh là trung tâm của mọi sự chú ý, lặng lẽ quan sát những xung đột xung quanh mình.

Điều này đã làm tổn thương Dư Thu. Cậu từng muốn nói với Phong Minh Tuấn rằng: “Đừng để người khác nắm thóp, bị người ta đàm tiếu không hay. Đừng bị lừa bởi một người phụ nữ phóng túng, anh cần trân trọng cơ thể và tình cảm của mình.”

Việc Phong Minh Tuấn không từ chối, cùng với sự quyến rũ táo bạo của Diệp Kiều và những lời giễu cợt của đồng nghiệp đã khiến sự tức tối và bất mãn trong lòng Dư Thu dâng lên cuồn cuộn.

Trong kế hoạch cho những tháng cuối đời, anh thêm vào một điều: một lần nếm thử cảm giác bên Phong Minh Tuấn, chiếm đoạt niềm vui cho riêng mình.

Đó là một suy nghĩ điên rồ và thấp hèn, nhưng Dư Thu vốn không phải là thánh nhân, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tận hưởng sự buông thả. Sắp chết rồi, liệu còn phải giữ đạo đức hay giới hạn gì nữa?

Tuần sau đó, Dư Thu đều chủ động ở lại làm thêm. Đồng nghiệp đã quen với việc cậu siêng năng nên nhận giúp đỡ cũng dễ dàng hơn, thái độ của họ đối với cậu cũng thân thiện hơn.

Nhưng tăng ca chỉ là cái cớ, vì Phong Minh Tuấn gần đây cũng bận rộn, thường ở lại công ty đến muộn.

Việc theo dõi không dễ dàng, vì Phong Minh Tuấn đi ô tô đi làm, còn Dư Thu chỉ có thể đi taxi theo dõi và cuối cùng cũng nắm được địa chỉ nhà của anh.

Có lẽ ông trời cũng không ủng hộ kế hoạch của Dư Thu, cậu dần lấy lại lý trí và dự định từ bỏ ý định hèn hạ này. Thế nhưng, cơ hội lại bất ngờ đến với cạu, thắp lại ngọn lửa khao khát trong lòng.

Tối hôm công ty tổ chức tiệc, Dư Thu đặc biệt chú ý và cố ý ngồi ngay bên cạnh Phong Minh Tuấn.

Diệp Kiều chậm chân đến muộn, thấy hai bên của Phong Minh Tuấn đã có người ngồi, cô đành miễn cưỡng ngồi cạnh Dư Thu và cố gắng lấy lòng: “Tiểu Thu, đổi chỗ cho chị đi, tửu lượng chị kém, ngồi đây ít bị chú ý.”

Dư Thu vốn nhìn trông rất cô độc, nhưng thực ra không phải là người dễ bị bắt nạt. Cậu đáp lại lạnh lùng: “Chị ngồi đâu cũng nổi bật thôi, mọi người đều sẽ chú ý đến chị.”

Lần này, cậu cố tình châm biếm, ý nhắc nhở Diệp Kiều đừng quá lộ liễu, tránh gây ảnh hưởng xấu đến Phong Minh Tuấn. Nhưng Diệp Kiều lại hiểu nhầm, nghĩ rằng Dư Thu đang khen mình được nhiều người chú ý nên không làm khó nữa, vui vẻ đi tìm chỗ khác.

Sau hơn một giờ nâng cốc chúc tụng, không khí trên bàn tiệc trở nên sôi nổi, ai nấy đều hào hứng uống rượu. Không ai để ý đến Dư Thu, người đang ngồi lặng lẽ.

Nhân lúc mọi người bận rộn uống rượu, Dư Thu tranh thủ rót thêm rượu cho người khác, nhưng trong ly của Phong Minh Tuấn, cậu đã lén cho vào chút rượu mạnh đã chuẩn bị sẵn.

Phong Minh Tuấn hình như nhận ra điều gì đó, anh nghiêng đầu nhìn tay áo Dư Thu đang che chặt chiếc chai nhỏ, đôi mắt hơi ngà ngà say của anh càng thêm sâu thẳm, ánh lên một tia tình cảm khiến người khác hiểu lầm.

“Tay áo cậu ướt rồi, đừng miễn cưỡng quá.” Anh nói, rồi bất ngờ đề nghị: “Cùng tôi uống một ly nhé?”

Dư Thu nghe tim mình đập dồn dập, cứ nghĩ mình đã bị phát hiện. Cậu lúng túng nâng ly cụng với Phong Minh Tuấn, dù rượu mạnh cay xè khiến dạ dày cậu quặn đau, nhưng cậu vẫn cố nén cảm giác buồn nôn mà uống cạn.

Phong Minh Tuấn nhìn thấy chiếc ba lô lớn của Dư Thu, liền hỏi đùa: “Cậu như học sinh tiểu học ấy nhỉ, đi làm mà phải mang theo bao nhiêu thứ?”

Dư Thu lảng tránh, nhanh chóng đáp lại rằng đó không có gì quan trọng. Cậu lau tay áo, rồi giả vờ dọn dẹp rác trên bàn, tranh thủ ném chiếc chai nhỏ giấu trong tay áo vào thùng rác.

Phong Minh Tuấn từ trước đến nay là người luôn có sức ảnh hưởng lớn. Anh như một người dẫn đầu, bất kỳ hành động nào của anh đều khiến người khác chú ý và muốn làm theo. Ví dụ, một đồng nghiệp ngồi đối diện, thấy Phong Minh Tuấn chủ động cụng ly với Dư Thu thì bỗng dưng cũng có cảm giác tự tin, nghĩ rằng nói chuyện với Dư Thu không phải là điều gì đáng xấu hổ.

“Dư Thu, uống với tôi một ly nhé.” Người đồng nghiệp chìa tay ra, ra vẻ phóng khoáng, nửa say nửa tỉnh. “Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi làm ca, lần tới có dịp tôi sẽ mời cậu ăn.”

Lời nói ấy chẳng chứa nhiều thành ý, ngược lại còn pha chút ngạo mạn, muốn khoe khoang sự hào phóng trước mặt mọi người. Hắn ta nghĩ rằng, một người tầm thường như Dư Thu, hắn ta cũng có thể dễ dàng lợi dụng.

Mái tóc của Dư Thu che khuất đôi mắt, khó ai nhìn thấy được cảm xúc ẩn chứa trong đó. Cậu cụng ly với người đồng nghiệp, vốn định nói rằng mình sắp nghỉ việc, khuyên anh ta sau này tự giải quyết công việc.

Nhưng khi mở miệng, lời nói lại thành: “Sau này tự làm việc đi, dành thời gian bịa chuyện mà không nâng cao chuyên môn thì chẳng được gì đâu.”

Người đồng nghiệp nghe xong lập tức cứng đờ, giận dữ ném ly xuống bàn. Quả thật, lúc nhờ Dư Thu làm thay ca, hắn ta đã viện cớ nói dối, vì vậy lần này mới phải mời Dư Thu đi ăn để giữ thể diện, ai ngờ Dư Thu lại thẳng thắn đến vậy.

Những người xung quanh nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, họ chẳng quan tâm đúng sai thế nào, chỉ thấy Dư Thu vụng về liền bắt đầu trêu chọc một cách châm chọc, nói bóng gió khuyên nhủ cậu nên hòa đồng hơn.

Trước đây, Dư Thu sẽ chẳng mảy may để ý đến những lời mỉa mai như vậy, cũng không bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng lần này, có lẽ vì Phong Minh Tuấn ngồi đó, cậu bỗng cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Phong Minh Tuấn đột nhiên lên tiếng, hỏi lại đồng nghiệp ngồi cạnh: “Lúc nãy cậu hỏi tôi gì nhỉ?”

Người đồng nghiệp mất một lúc để nhớ lại, rồi vội vàng lặp lại: “Mọi người đều đã nói rồi, chỉ là rất tò mò lần đầu tiên của anh là khi nào.”

Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển sang Phong Minh Tuấn, đợi chờ câu trả lời của anh. Anh có vẻ đã hơi say, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp: “Lúc 14 tuổi.”

Tất cả đồng nghiệp nam liền nhao nhao lên, các đồng nghiệp nữ đỏ mặt e thẹn, thừa dịp hỏi thêm về lần gần nhất của anh.

Dư Thu cũng đang chờ đợi, mắt cậu dán chặt vào Phong Minh Tuấn, nhận thấy nụ cười trên khuôn mặt cương nghị của anh có chút khác lạ.

“Ha...là 14 tuổi.”

Mọi người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Phong Minh Tuấn đang trêu đùa một cách hời hợt, liền ép anh uống thêm một ly.

Tiếng cười nói huyên náo trở lại. Giữa không khí ồn ào ấy, Dư Thu âm thầm rời đi. Cậu không hề tham gia vào trò đùa của họ, cũng không nghĩ rằng việc tìm hiểu chuyện riêng của người khác là điều thú vị, càng không thấy chuyện đời tư của Phong Minh Tuấn đáng để đem ra đùa cợt.

Nhà của Phong Minh Tuấn cách quán ăn không xa, anh có khả năng cao sẽ đi bộ về.

Dư Thu thay sang trang phục nữ, nấp trong góc tối của con hẻm mà Phong Minh Tuấn thường đi qua, tay cầm chặt khẩu súng điện mua từ một trang web bí mật, hồi hộp đợi thời cơ.

Tiệc tàn vào khoảng rạng sáng, Diệp Kiều cố níu kéo Phong Minh Tuấn một hồi, lúc thì lo lắng cho an toàn của anh, lúc lại giả say. Cuối cùng, cô cũng bị những đồng nghiệp khác lôi đi.

Khi tiếng ồn ào hoàn toàn biến mất, nụ cười nhạt trên môi Phong Minh Tuấn cũng tắt ngấm. Anh chửi thề một tiếng, dáng vẻ không vui.

Như nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén quan sát những người vừa ra khỏi quán, nhưng sau đó vẫn rảo bước về nhà với khuôn mặt trầm lặng.

Rượu tối nay mạnh hơn anh nghĩ, Phong Minh Tuấn tuy không say hẳn nhưng cũng không còn hoàn toàn tỉnh táo. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng và u ám, như đang có điều gì quấy rối tâm trí khiến anh vô cùng bực bội. Anh bước vào con hẻm mà không hề để ý đến bóng người đang nấp trong góc tối.

Ngay khi bị súng điện làm choáng, trong cơn hoa mắt chóng mặt, Phong Minh Tuấn chỉ kịp nhìn thấy mái tóc dài và váy áo của đối phương.


________

Ghi chú: Để giải đáp thắc mắc của bạn, trong chiếc ba lô mà Dư Thu mang theo là tất cả những công cụ đã được chuẩn bị để khống chế Phong Minh Tuấn.

_______

Các mom còm men cho mị có động lực zới...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top