Chương 10: H



Dạo gần đây, Chu Hải Triều không dám đến nhà họ Dư, sợ bị Trương Phương Vân tóm cổ rồi mắng cho một trận.

“Dư Thu, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu thật sự đánh nhau với một tên say rượu trên đường về à?”

Chiếc xe điện và chiếc xe đẩy đi song song nhau, giọng của Dư Thu bị gió cuốn đi mất, cậu phải tăng âm lượng lên: “Đúng là đánh nhau, nhưng chỉ là tôi bị đánh đơn phương thôi, không liên quan gì đến tôi cả.”

Nghe vậy, Chu Hải Triều bĩu môi. “Sao lại không liên quan, đến nỗi tối đó phải ngủ lại nhà người ta.”

Minh Tuấn ngồi phía trước xe điện, vòng tay ôm lấy Dư Thu để tránh khỏi tầm nhìn của Chu Hải Triều, rồi hỏi Dư Thu: “Nhà hai người cách nhau xa như vậy, sao lại mời ở lại qua đêm?”

Từ lúc bị Minh Tuấn ôm, mặt Dư Thu đã lặng lẽ đỏ lên, đỏ đến tận mang tai. “Chỉ là muốn nói chuyện thôi, hồi nhỏ cũng thường như vậy.”

Minh Tuấn ghé sát tai cậu thì thầm: “Vậy là vì muốn gặp tôi.”

Chiếc xe điện hơi chao đảo, Dư Thu vội vã nắm chặt tay lái, gương mặt căng thẳng: “Nguy hiểm lắm, đừng có như vậy.”

Chu Hải Triều dường như không để ý đến màn đối đáp qua lại của hai người, vẫn chạy lên phía trước thi xem ai đi nhanh hơn.

Đêm hôm qua, sau khi cả hai đã bộc bạch những điều sâu kín trong lòng, mối quan hệ giữa Dư Thu và Minh Tuấn đã có một bước ngoặt. Đáp lại sự dũng cảm của Dư Thu, Minh Tuấn cũng đã tỏ bày tình cảm giống như vậy.

“Anh cũng thích em, Dư Thu, cũng thích em.”

Trái tim Dư Thu vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng thoáng có chút không thoải mái. Minh Tuấn dường như đã chấp nhận điều này quá dễ dàng, không hề ngạc nhiên, cũng chẳng bối rối.

Hơn nữa, Minh Tuấn vốn không phải là kiểu người dễ dừng lại sau khi nếm thử.

Dư Thu vốn tưởng rằng đây sẽ chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sang ngày hôm sau, Minh Tuấn lại tiếp tục thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình, từ ánh mắt đầy ẩn ý đến những tiếp xúc nhẹ nhàng, như muốn khẳng định rằng giữa họ đã không còn là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Mọi nghi ngờ trong lòng Dư Thu dần tan biến, cậu đắm chìm trong niềm hạnh phúc lớn lao. Đến cả trong mơ cũng không dám nghĩ rằng sẽ có ngày được Minh Tuấn hồi đáp tình cảm của mình. Vì thế, khi Minh Tuấn đề nghị ba ngày tới sẽ quay về công ty cùng nhau, Dư Thu đã đồng ý ngay không chút đắn đo.

Trước khi rời đi, Dư Thu định mua sắm một ít đồ dùng gia đình, tiện thể nhờ Chu Hải Triều kéo hàng giúp. Khi tới chợ, cậu chăm chú chọn mua, trong khi Minh Tuấn lại bị Chu Hải Triều lôi đi trò chuyện.

“Ở nước ngoài chắc anh thường gặp những người như vậy, phải không? Cao to, đôi mắt màu sắc đặc biệt, nhìn rất khác lạ?”

Gương mặt của Minh Tuấn mang nhiều nét phương Đông hơn, nhưng đường nét lại sắc sảo, đôi mắt màu sắc nhạt hơn, anh liền đáp lại: “Trông tôi lạ lắm à?”

Chu Hải Triều nhìn Minh Tuấn một lúc, rồi liếc nhìn xung quanh: “Ở đây mà nói thì cũng dễ nhận ra đấy. Như Dư Thu, hồi nhỏ dễ thương lắm, nhưng bây giờ thì có khi bỏ vào đám đông cũng khó mà nhận ra. Hôm cậu ấy mới trở về, tôi suýt không nhận ra cậu ấy.”

Qua khe hở của dòng người, Minh Tuấn dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Dư Thu, khẽ thì thầm: “Dễ nhận ra lắm.”

Bên cạnh có một gian hàng bán pháo nhỏ, vì là vùng nông thôn nên hàng tồn kho khá nhiều, dù không phải dịp lễ nhưng cũng có vài món hàng mang chút không khí vui tươi.

Chu Hải Triều tiện tay mua một vài món, rồi đưa cho Minh Tuấn một hộp pháo ném. “Đồ này chắc ở thành phố không có đâu. Cậu không biết đâu, hồi nhỏ, Dư Thu và tôi đánh nhau lần đầu cũng là vì thứ này đấy.”

Bọn trẻ khoảng mười tuổi thường nghịch ngợm, mà Chu Hải Triều lại là tay phá phách nhất, giữa mùa đông, hắn ném pháo hai lần vào chuồng cừu của nhà họ Dư, khiến những con cừu non mới sinh sợ đến mức không đứng dậy nổi, chưa được bao lâu thì lăn ra chết.

Có lẽ nguyên nhân chính là do Chu Hải Triều nghịch ngợm. Chú của hắn cũng đã đích thân đến nhà xin lỗi, nhưng chú cừu non bị hù dọa ấy là con vật mà Dư Thu đã tận mắt chứng kiến khi nó sinh ra, nên khi thấy xác của nó, cậu đã khóc suốt đêm. Hôm sau, cậu chờ Chu Hải Triều ở cổng trường và ném pháo thẳng vào đũng quần hắn.

Hai đứa nhỏ đánh nhau một trận kịch liệt, nhưng rồi lại hóa thành bạn bè.

"May mà lần đó là pháo xịt, nếu không thì tôi đã 'tuyệt hậu tuyệt tôn' rồi, còn lâu mới dừng chuyện này!" Chu Hải Triều nhớ lại mà vẫn thấy bực, tự cảm thấy mất mặt và luôn kể đi kể lại mỗi khi có dịp.

Nghe xong, Minh Tuấn bật cười, bất ngờ nói: “Chuyện này, đúng là đáng yêu thật.”

Chu Hải Triều nhất thời im lặng, sau đó chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, hôm đó là anh đi làm việc riêng trước à? Sao hôm sau anh mới tìm cách đưa Dư Thu về nhà?”

Xác nhận Dư Thu vẫn còn đang mua sắm cách đó không xa, biểu cảm căng thẳng của Minh Tuấn mới dịu lại chút ít, mỉm cười vỗ vai Chu Hải Triều. “Gần đây Dư Thu mệt mỏi nhiều, tôi muốn mua chút đồ bổ dưỡng cho em ấy. Gần đây có tiệm thuốc nào không?”

Bên tiệm sửa xe báo tin rằng xe đã sửa xong, trả về chỗ cũ.

Chu Hải Triều chưa kịp lên xe thì đã mê mẩn nhìn chằm chằm bảng điều khiển, ánh mắt sáng rỡ, ai nhìn vào cũng biết hắn rất muốn thử lái xe.

Dư Thu đồng ý ngay lập tức, quay sang Minh Tuấn nói: “Có một con đường có thể lái xe về tận cửa nhà, em và Hải Triều sẽ đi xe đạp, anh cứ lái xe đi theo sau.”

Minh Tuấn lại nhấc chiếc xe điện bên cạnh lên, dễ dàng cho vào cốp xe. “Em ngồi lên xe đạp, để anh lái chiếc xe hơi này.”

Chu Hải Triều nghe vậy vui mừng ra mặt, sợ Minh Tuấn đổi ý nên vội vàng bỏ chìa khóa vào ổ rồi nhấn ga phóng đi ngay.

Dư Thu muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ biết đứng đó mà giậm chân. “Cái tên này thật là, tay lái của Hải Triều rất kém.”

"Không sao, cứ để cậu ta lái," Minh Tuấn thản nhiên đáp, kéo tay Dư Thu. “Dù sao có lái xe cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì đâu, anh còn mong chúng ta sẽ về sớm.”

Dư Thu mặt hơi đỏ lên. “Nhưng em không có bằng lái xe hơi, còn anh thì sao?”

Minh Tuấn chững lại: “Anh cũng không có, nhưng mà anh cũng chưa bao giờ lái.”

Chiếc Harley nặng nề bị hai người cố gắng đẩy về nhà, đến lúc về tới nơi thì trời cũng đã tối sầm.

Dư Thu mệt mỏi, nhưng biết rằng Minh Tuấn còn vất vả hơn, bởi hầu hết quãng đường là dốc, Minh Tuấn phải kiểm soát hướng lái và quần áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Thôi được rồi, nghỉ tay chút đi," Dư Thu nói, ân cần đỡ cánh tay của Minh Tuấn. “Vào nhà nghỉ ngơi trước, để em qua báo với Hải Triều.”

Minh Tuấn vén tóc ướt trên trán, lẩm bẩm nói: “Anh muốn ở bên em.”

Dư Thu ngẩn người, cảm thấy Minh Tuấn từ

Dư Thu ngẩn người, cảm thấy từ hôm qua, Minh Tuấn dường như khác hẳn, luôn phát ra tín hiệu đầy ẩn ý. “Được rồi, để đến tối, khi nào ngủ thì...”

Minh Tuấn không nói gì, móc từ túi ra một chiếc nhẫn dây bện, đơn giản với một sợi chỉ đen và một sợi vàng mỏng, tuy chất liệu không đắt tiền nhưng lại tạo nên vẻ đẹp độc đáo.

"Đây là anh tự tay làm, muốn tặng cho em." Minh Tuấn có vẻ hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Dư Thu, cẩn thận quan sát phản ứng của cậu. “Em có thích không?”

Dư Thu ngập tràn niềm vui không thể nói thành lời, mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa: “Anh giỏi thật, khéo tay quá, em rất thích.”

Minh Tuấn có vẻ mặt hơi kỳ lạ, hỏi lại ba lần: “Em chắc chắn sẽ trân trọng nó chứ?”

Dư Thu không để ý đến sự lặp lại của Minh Tuấn, đáp rất nghiêm túc: “Chắc chắn rồi, em sẽ đeo nó bên mình mọi lúc.”

Nghe vậy, Minh Tuấn dường như thở phào nhẹ nhõm, lập tức mỉm cười. “Vậy em đi một lát đi, rồi quay về nhé.”

Ánh mắt đầy mong chờ của Minh Tuấn khiến trái tim Dư Thu như tan chảy. Nhớ đến Minh Tuấn, cậu cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, đẩy xe một mạch, đến nhà Chu Hải Triều mà không kịp chào hỏi, cậu vội vàng quay lại chạy về phía Minh Tuấn.

Trời dần tối đen, thỉnh thoảng có những người già vác cuốc đi ngang qua, chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng họ, trong khi tiếng hát nhỏ dần khuất xa.

Gió lạnh thổi từ khu rừng, tiếng lá xào xạc vang lên bên tai, làm Dư Thu không tự chủ được mà giảm bước, lo lắng nhìn xung quanh. Cậu bỗng có cảm giác quen thuộc với khung cảnh này, nhưng trời hôm nay chưa tối đến mức không nhìn thấy gì.

Dư Thu vội rút điện thoại ra bật đèn pin, thầm nghĩ có lẽ mình không đến nỗi xui xẻo vậy đâu. Nhưng ngay giây tiếp theo, mặt cậu bị bịt lại, một lực mạnh kéo cậu vào bóng tối.

“Suỵt ——”

Gã đàn ông lại xuất hiện, dùng điện thoại của Dư Thu để gõ chữ, sau đó phát qua giọng nói điện tử. “Hóa ra lại là cậu.”

Dư Thu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đây là lần thứ hai cậu bị tấn công bằng thủ đoạn giống như lần trước, lần này thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Tiếng gió xào xạc vang vọng, cho thấy có thể cả hai đang ở giữa rừng.

Lời nói của gã cũng xác nhận suy đoán của cậu. “Có muốn vào chuồng lợn không? Hay muốn bị lợn chịch?”

Dư Thu vội vàng lắc đầu lại bị ăn một cái tát, nhưng ít nhất cậu không bị đánh trọng thương nên bản thân vẫn còn cảm thấy chút may mắn. Có lẽ lời cầu nguyện trong lòng của cậu đã có tác dụng. Trước khi cái tát rơi xuống, cậu chỉ nghe thấy tiếng giấy nhựa bị xé nát, sau đó quần bị lột xuống tận đầu gối.

Nhớ lại một vở kịch về hành vi bạo lực, Dư Thu dựng tóc gáy, định né tránh nhưng không thể. Cậu rất bỏ chạy rút lui, nhưng cả cơ thể bị ghìm chặt vào thân cây không thể trốn thoát.

Người đàn ông nắm lấy chùm thân cây nhỏ, đập xuống đất và ra lệnh bằng hơi thở: “tiểu ra.”

Dư Thu  sợ đến mức có thể tè bất cứ nơi nào có thể. Cậu thật sự đang đi tiểu, lắc đầu để kìm nén tiếng nức nở, cầu xin người kia đừng nhìn chằm chằm và hành hạ mình nữa. Nhưng cậu bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh, một tiếng nổ giòn kèm theo xỉ bắn tung tóe, bắt đầu nổ tung trong đó. trái tim anh. Nếu anh đi xa hơn nữa, anh sẽ làm tổn thương cơ thể mỏng manh của mình.

“Uh-huh!”

Dư Thu sững sờ, sợ tới mức hồn vía lên mây. Cậu không ngờ người đàn ông này lại có hành vi như vậy. Cậu cũng nhận ra mình đang rơi vào trong tình thế bị động như thế nào chỉ có thể thuận theo hắn, làm những điều hắn muốn.

Thấy biện pháp răn đe đã có tác dụng, gã đàn ông cười vài tiếng khúc khích, rồi nắm lấy dương vật Dư Thu, một bên đè lấy lỗ tiểu phía trên và bắt đầu cọ xát, một bên xoá nắn bụng nhỏ buộc cậu phải tiểu ra  một chút.

Tuy hơi ít, nhưng cũng đủ để thấm ướt que thử. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào nó, chờ đợi kết quả hiện ra.

Một vạch đỏ chói mắt xuất hiện, âm tính.

Đôi mắt của gã đàn ông đã nhìn ra sự thật nhưng hắn vẫn cố chấp một cách bệnh hoạn. Hắn dùng đầu gối mở âm đạo của Dư Thu và đưa ngón tay vào lỗ thịt chật hẹp mà không hề báo trước.

Dư Thu không còn có thể giả vờ bình tĩnh nữa, thà bị đánh bị lăng nhục còn tốt hơn là để hắn chơi bướm mình, đó là loại bạo lực đáng sợ ở một cấp độ khác.

Gã đàn ông đang nói nhảm, tiếp tục gõ trên điện thoại di động để chuyển nó thành giọng nói: “Dùng bướm tiểu ra, nhanh lên?.”

Người bị bóp nghẹt Tiếng hét bị băng dính bịt kín, Dư Thu lắc đầu tỏ ý phản kháng,  không thể nào đi tiểu bằng chỗ đó được, nhưng cậu lại không nhịn được, hai chân run rẩy liên hồi phải dùng sức chống cự bằng những cú đá.

Gã đàn ông dễ dàng khống chế nó như một lời cảnh báo, hắn ta xoay ngón tay động vào thịt mềm, khuấy động, moi móc lỗ thịt như muốn nghiền nát kéo toàn bộ chúng ra ngoài.

Âm thanh dần dần to hơn, trộn lẫn với tiếng rên rỉ mơ hồ của Dư Thu, mông cậu co rút tránh né loạn xạ, chống trả càng mãnh liệt, đồng thời bướm non bị cắm lộng càng thêm mạnh bạo, ngon tay hung ác đè ép thịt mềm, thủ đoạn vừa thô vừa dài lại như xuất hiện hư ảnh, ngón cái còn lại đè nặng xoa bóp hột le, đem bướm non béo mềm chơi chín.

Bị khoái cảm xa lạ mà sung sướng đánh úp lại, bức ép Dư Thu đạt tới cao trào, hai chân không tự chủ mở rộng, nước dâm hoà lẫn nước tiểu chảy xuôi theo khe hở ngón tay gã đàn ông. Thịt bướm dâm càng ướt càng mềm, âm đạo cũng bắt đầu có rút mấp máy  từng hồi.

“Bướm dâm tanh quá. Đĩ thõa, có phải đang sướng chết không?”

Giọng nam chuyển giọng rất máy móc, không  phải những lời tán tỉnh, cũng không phải những lời phát tiết dục vọng, mà là những lời nhục nhã mang âm hưởng lành lùng tàn khốc trỉ trích  phản ứng sinh lý của Dư Thu.

Dư Thu chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ phản kháng, nhưng cậu không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bướm non cũng không chịu nổi cuộc gian dâm thô bạo này, Sự bối rối dâng trào và khoái cảm mãnh liệt, một thứ gì đó dưới bụng bắn ra tung tóe.

Dòng nước ấm áp tràn xuống cánh tay của người đàn ông. Đối mặt với bướm non bất ngờ lên đỉnh của Dư Thu, hắn ta sửng sốt một lát, rất mau cười nhẹ một tiếng, hầu kết lên xuống cùng hơi thở thô suyễn bất thường.

Tiếng xé giấy nhựa lại vang lên. Người đàn ông vỗ nhẹ vào bướm non của Dư Thu, thậm chí còn di chuyển phần cuối của que cắm vào miệng bướm, một bên vừa xoa bóp âm đế, một bên chờ nước tiểu tẩm ướt khu vực kiểm tra.

Kết quả dần hiện ra, thanh ngang đỏ bị thấm ướt  nhưng không xuất hiện thêm bất kì vạch nào  khác, không hiệu quả. Trước khi nhìn Dư Thu tan dã, Người đàn ông im lặng một lúc rồi đưa ngón tay thấm nước lên chóp mũi ngửi, lại như trộm giặc vươn đầu lưỡi nhẹ liếm một chút.

“Đúng là đĩ, chỉ bằng ngón tay cũng chơi nước lôi lênh láng, chó cái động dục cũng không dâm bằng”

Hắn giúp Dư Thu mặc lại quần, động tác nhẹ nhàng, nhưng ngôn ngữ lại cực độ độc địa. Hệt như tên điên mắc chứng tâm thần phân liệt, chính hắn rất muốn nhấm nháp tư vị nước dâm,  giờ lại trách móc Dư Thu đĩ thõa.

Bị ngôn ngữ hạ lưu nhục mạ, Dư Thu không còn hứng thú nữa, cậu thầm chửi bới đối phương, nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, thầm tự nhủ mình vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi, Minh Tuấn vẫn còn đang chờ cậu. Phải trở về nhà an toàn, phải trở về an toàn trong vòng tay của Minh Tuấn. 

○    Có lẽ vì quá tự tin, hoặc có lẽ là  đoán trước được Dư Thu sẽ kêu cứu nên người đàn ông đã nới lỏng sợi dây.

Đúng như dự đoán, Dư Thu không có động tác phản kháng nào, cậu xé xuống miếng băng đang dán trên miệng và đôi mắt vẫn bị che đậy, thanh âm run rẩy thăm dò: “Anh biết tôi là ai sao?”

Gã đàn ông nở nụ cười mang hàm ý chế giễu, gõ vào màn hình: “Bé đĩ nhiều thêm cái bướm non, khiến tôi nổi hứng nhất thời ngày đêm mơ tưởng về nó thôi, đừng lo lắng, tôi không quan tâm cậu là ai.”

Cuộc toan tính đã kết thúc, hắn ta đưa điện thoại vào tay Dư Thu, vỗ vỗ  vào khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của cậu.

Dư Thu đã xác nhận rằng đối phương biết danh tính thực sự của cậu, trong lòng cậu dâng lên một sự thôi thúc mạnh mẽ. Cậu dùng tay đút điện thoại di động vào túi, đồng thời lặng lẽ cầm lấy một con dao rồi bất ngờ lao thẳng về phía người đàn ông.

Bị cưỡng ép bị nhìn chằm chằm bị đánh đập, kể từ lần đầu Dư Thu bị gã đàn ông bắt nạt đã có sự chuẩn bị kĩ càng, luôn mang theo một con dao ngay cả khi không thể tự ngăn cản mình rơi vào một cơn khủng hoảng khác, cậu vẫn muốn cho người kia nếm trải đau khổ.   

Không bất ngờ gì, gã đàn ông đã bị thương,  hắn ta chửi thề một tiếng ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Dư Thu.

Con dao đã bị đoạt lấy từ lâu và vứt sang một bên, Dư Thu đã mất đi vũ khí quan trọng, không còn thứ gì khác để phòng thân. Cậu chỉ hối hận vì đã không tính toán tốt khoảng cách và bị khống chế lần nữa.   

  “...Nếu còn dám lại gần nữa, tôi sẽ liều mạng với anh!”

Sau khi nói lời đe dọa, Dư Thu vẫn không thể kìm được tiếng nức nở, giọng run rẩy xen lẫn sự sợ hãi, trông thật đáng thương đến mức ai thấy cũng phải động lòng.

Gã đàn ông chỉ thở dài với vẻ bực bội, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, đẩy Dư Thu ngã xuống đất rồi nhanh chóng rời đi.

Việc không bị đánh thêm đối với Dư Thu đã là một điều may mắn, nếu không cậu lại phải về nhà với khuôn mặt bầm dập, chẳng biết làm sao để che giấu.

Khi tháo lớp băng keo khỏi mắt, Dư Thu mới nhận ra mình thực sự đang ở trong rừng. Cậu rút điện thoại ra soi đèn, và bất ngờ thấy các dòng chữ mà gã kia đã gõ vẫn lưu lại trong phần ghi chú trên màn hình, toàn những từ ngữ tục tĩu.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu vội dùng ngón tay run rẩy xóa sạch tất cả. Cảm giác toàn thân cậu bị bao phủ bởi sự nhơ bẩn, như thể sắp rơi vào một cơn khủng hoảng. Trải qua chuyện vừa rồi, Dư Thu thấy mình trở nên mệt mỏi và hoang mang, lần đầu tiên nghĩ rằng bản thân thật yếu đuối và tội lỗi.

Lảo đảo chạy về nhà, Dư Thu bất ngờ đụng phải Dư Hạ. Vô tình, cậu nhìn thấy trên bàn có một cuộn băng keo lớn màu vàng đã sử dụng được hơn nửa – trông rất giống với thứ băng keo đã trói buộc cậu lúc trước.

                       “Tại sao em lại cầm cuộn băng keo đó?”

Dư Hạ đáp: “Là Minh Tuấn dùng, hình như anh ấy bảo cần dán gì đó.”

Máu trong người Dư Thu như ngừng chảy, một cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng. Khi đã khởi phát, cảm giác ấy không thể nào kiểm soát được, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết câu: “Anh ấy đâu rồi?”

Dư Hạ không nhận ra sự khác lạ của Dư Thu, chỉ tay về phía trong cùng của nhà: “Anh ấy đang tắm, tắm lâu lắm rồi. Em còn phải đợi mãi để vào phòng vệ sinh.”

Ánh mắt của Dư Thu hướng về phía đó, đôi mắt đen sẫm chứa đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Cậu không dám đoán cũng chẳng muốn nghi ngờ, nhưng vẫn phải hỏi thêm: “Em có thấy anh ấy rời đi giữa chừng không?”

Dư Hạ khẳng định: “Anh ấy ở trong phòng khách từ nãy đến giờ, em không thấy anh ấy ra ngoài.”

Cửa phòng tắm là loại kính mờ, ánh sáng ấm áp mờ ảo từ bên trong hắt ra, kèm theo tiếng nước chảy không ngừng. Khóa cửa đã hỏng từ lâu, nhưng Trương Phương Vân vẫn chưa sửa.

Dư Thu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi về quê: sự xuất hiện kỳ lạ của người đàn ông bí ẩn, sự ám ảnh kỳ lạ của anh ta với những hành vi bạo lực nhắm vào nam giới... Mọi suy nghĩ như chồng chất lên nhau, những phỏng đoán dần trở nên rõ ràng.

Cậu hơi chần chừ, rồi bất ngờ đưa tay đẩy cửa phòng tắm ra.

____________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top