Chương 1
“Sinh mạng của mày là do kẻ khác đánh cắp! Chính mày đã khiến cuộc đời tao trở nên tăm tối khổ cực. Tao chưa từng yêu thương mày và sẽ chẳng có một ai yêu nổi một con quái vật như mày!”
Trong căn phòng trống, tiếng gào thét đầy phẫn uất của người phụ nữ vang lên, ánh mắt tràn ngập căm phẫn vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé kia, tiếng thét vang vọng trước khi bị ngọn lửa trong bóng tối nuốt chửng.
——
Tại khu phía đông thành phố, các tầng trên tầng 20 của tòa nhà văn phòng đều thuộc về công ty điện tử y tế. Dù không phải tên tuổi lớn trong ngành, nội bộ công ty lại đầy cạnh tranh khốc liệt.
Chủ công ty vốn là một cựu quân nhân, luôn căm ghét kiểu phân cấp quan liêu. Ông công bằng với mọi người và cho phép các nhân viên tìm kiếm cơ hội kiếm thêm thu nhập từ khách hàng riêng.
Phong Minh Tuấn chỉ vừa xuống tầng lấy tài liệu thì đã bị đồng nghiệp vây quanh. Họ ngưỡng mộ và khen ngợi anh, chỉ để hỏi thăm bí quyết thành công của “ngôi sao” trong công ty.
“Những vị bác sĩ và y tá trong các khoa đều phải đối mặt với bệnh nhân hằng ngày, dễ bỏ qua cảm xúc của chính mình. Chỉ cần đối xử chân thành với họ là đủ, giống như chúng ta đối xử với nhau vậy thôi.”
Câu nói này chẳng ý có ý nghĩa gì cụ thể, nhưng thái độ khiêm nhường và ẩn nhẫn của Phong Minh Tuấn khiến mọi người không cảm thấy anh chỉ đang qua loa mà thấy anh đang thật tâm suy sét.
Các nữ đồng nghiệp lén nhìn khuôn mặt đẹp trai kèm nụ cười của anh, không kiềm được đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Phong Minh Tuấn như hội tụ mọi sự hoàn hảo: một cơ thể mạnh mẽ đầy hoang dã, nhưng lại toát ra sự quyến rũ cấm dục, hai vẻ đối lập hòa quyện thành một sức hút bí ẩn.
Vẻ ngoài hoàn hảo của anh đã thu hút không ít khách hàng, huống hồ anh còn có năng lực và tính cách tốt.
Nhưng nơi nào có người được yêu mến, nơi đó ắt có kẻ đối lập.
Dư Thu ngồi ở bàn làm việc sát tường, nửa cái đầu thò lên qua vách ngăn, mái tóc dài che phủ đôi mắt, khuôn mặt trắng nhợt lạnh lẽo không chút biểu cảm, chỉ cần nhìn bề ngoài đã đủ để người ta xếp cậu vào loại người cô độc và u ám.
Cậu lặng lẽ dõi theo nhóm người kia, vui mừng vì chiều cao của Phong Minh Tuấn khiến anh có thể dễ dàng nhìn thấy giữa đám đông.
Nghe thấy ai đó nhắc đến một cái tên quen thuộc, Dư Thu chớp lấy cơ hội tiến đến gần hơn. Lời đầu tiên cậu nói bị tiếng ồn át mất, thế là cậu cứ đứng đó, ngây ngốc không chen vào được.
Chỉ đến khi ánh mắt của Phong Minh Tuấn dừng lại trên người cậu, đám đông mới ngừng cười nói và chuyển ánh nhìn về phía Dư Thu. Không gian chợt trở nên yên ắng, giống như họ đang quan sát một kẻ kỳ quặc nào đó lạc vào.
“Phong, Phong Minh Tuấn, bác sĩ nội khoa ở bệnh viện số 5 có tật xấu thích sờ mông người khác, nếu anh thu phục được ông ta thì thật đáng nể.”
Lời vừa dứt, ai nấy đều giật mình. Chưa kịp để Phong Minh Tuấn lên tiếng, đã có người nhanh chóng lên tiếng: “Cậu đúng là vụng về khi nói chuyện, ít ra cũng phải biết cách nói giảm nói tránh chứ.”
Dư Thu thật ra rất căng thẳng, bị nhiều ánh mắt chế giễu chiếu vào, câu chúc mừng cuối cùng của cậu đành dở dang.
Một đồng nghiệp nữ vừa trở lại sau kỳ nghỉ sinh, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của Dư Thu, liền vội vàng chuyển chủ đề, lấy ra ảnh của con mình cho mọi người xem.
“Dễ thương quá, trông mũm mĩm thật đáng yêu.”
“Có vẻ có mùi sữa mẹ đấy, đúng là một bà mẹ chính hiệu rồi.”
Trong tiếng bàn tán sôi nổi, điện thoại được chuyền đến tay Phong Minh Tuấn.
“Phong Minh Tuấn là người lai phải không, gen tốt như thế này, con anh sau này chắc chắn rất đẹp, ghen tị thật nha.”
Phong Minh Tuấn hơi cúi đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào đứa bé sơ sinh bọc trong lớp vải trên màn hình, khẽ cười dịu dàng: “Dễ thương thật, rất giống mẹ.”
Bị bỏ quên sang một bên, sắc mặt Dư Thu dần trở nên nhợt nhạt, sau khi nhìn Phong Minh Tuấn thêm một lúc, cậu mới ôm bụng đi vào nhà vệ sinh.
Triệu chứng buồn nôn kéo dài suốt một tuần, ăn uống cũng trở nên khó khăn, Dư Thu nôn khan vào bồn cầu một hồi lâu, không ra được gì, chỉ chảy nước mắt và nước mũi đầy mặt.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bên cạnh dường như bị đá mở, tiếp theo là tiếng nôn thốc tháo còn dữ dội hơn Dư Thu.
Nghe âm thanh từ bên cạnh, Dư Thu cảm thấy cơn tức ngực nhẹ bớt, cậu ra ngoài rửa mặt, cũng vừa lúc cửa phòng bên mở ra. Qua tấm gương, ánh mắt Phong Minh Tuấn mang chút lạnh lùng nhìn cậu.
Chỉ trong một giây, Phong Minh Tuấn khôi phục vẻ hiền hòa thường ngày, môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ, vừa rửa mặt vừa hỏi: “Cậu là… Dư Thu đúng không? Tôi nhớ cậu là nhân viên tiếp thị.”
Dư Thu đứng cứng nhắc bên cạnh, tay xiết chặt túi giấy ướt đến phát ra tiếng lách tách. “Vâng, còn phụ trách đối tác cung ứng.”
Xã giao trong công việc chú trọng sự nhẹ nhàng, thân thiện, nghiêm túc quá sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức.
Phong Minh Tuấn không hề tỏ ra khó chịu trước lời giải thích thẳng thắn của Dư Thu, cậu luôn rũ mắt, chậm rãi rửa mặt, như thể nghiêm túc đối đãi với cuộc trò chuyện tình cờ này.
Tai Dư Thu đỏ lên, cậu nghĩ ngợi một lúc, đưa khăn ướt ra. “Anh nôn nghiêm trọng quá, có vấn đề gì về sức khỏe thì đi khám sớm nhé.”
Tay của Phong Minh Tuấn khựng lại, nước chảy cũng dừng, lúc này anh mới nhìn Dư Thu, qua lớp tóc lòa xòa, anh thấy khóe mắt của Dư Thu hơi đỏ. “Cậu khóc à?”
Dư Thu hơi sững người, cố gắng xoa xoa mắt để che giấu, nhưng vô tình vén tóc, để lộ đôi mắt đen tròn to.
Mắt của Phong Minh Tuấn có màu rất nhạt, anh nhìn Dư Thu một lúc lâu, biểu cảm có phần kỳ lạ, rồi đột nhiên nói: “Cậu vừa nãy đến đây để chúc mừng tôi đúng không? Dù mọi người chê cậu nói năng vụng về, tôi vẫn thấy cậu có ý tốt, cảm ơn.”
Anh lễ phép gật đầu, quay người bước ra cửa.
Dư Thu theo phản xạ đi theo: “Vậy tại sao lúc nãy anh không nói gì?”
Phong Minh Tuấn dừng chân quay lại, có vẻ không hiểu ý câu hỏi.
“Nếu anh biết tôi muốn chúc mừng, sao lúc đó anh lại im lặng?” Dáng người hơi thấp của Dư Thu ngước nhìn anh đầy mạnh mẽ, như đang trách móc.
Biểu cảm của Phong Minh Tuấn thoáng chút gượng gạo, cười khô khốc hai tiếng. “À… Thực ra tôi cũng thấy cậu vừa nôn đấy, sắc mặt trông rất tệ, cô Lý ở tầng dưới cũng có triệu chứng này, nhưng bây giờ cô ấy đã đỡ rồi, nếu không thoải mái cậu có thể hỏi cô ấy xem.”
Phong Minh Tuấn nhận lấy chiếc khăn giấy Dư Thu đưa nhưng không dùng, anh giúp Dư Thu lau nước trên cằm: “Mọi người đều rất dễ gần, cứ trò chuyện với mọi người nhiều hơn, Dư Thu nhé, có bệnh thì chữa sớm, nhớ giữ sức khỏe.”
Trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, Dư Thu đứng thẫn thờ một lúc lâu, cảm thấy như thể sức lực trong người đã tan biến. Cậu ngồi sụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên một cách bất thường, tay chạm lên cằm - nơi vừa được Phong Minh Tuấn nhẹ nhàng chạm vào khi lau nước.
Dư Thu thích Phong Minh Tuấn. Cậu tự biết mình không giỏi diễn đạt, và hôm nay dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại trong việc nói ra những lời chúc mừng chân thành. Cậu thực lòng ngưỡng mộ và vui mừng vì thành công của Phong Minh Tuấn, mong muốn nhận lại một chút quan tâm từ anh.
“Có bệnh thì nên chữa sớm, phải chăm sóc tốt cho sức khỏe đấy.”
Lời quan tâm của Phong Minh Tuấn khiến Dư Thu vô cùng phấn khởi. Cậu đã thực sự đến hỏi cô Lý về triệu chứng của mình, vì cả cậu và Phong Minh Tuấn đều bị buồn nôn. Cậu nghĩ nếu có cách chữa trị, cậu sẽ có thêm lý do để trò chuyện với Phong Minh Tuấn.
Thế nhưng, Dư Thu đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Trong cuộc đối thoại tưởng chừng chân thành đó, Phong Minh Tuấn từ đầu đến cuối chỉ cố tình lảng tránh, không muốn bản thân rơi tiếp tục lâu thêm vài phút.
Buôn chuyện và nói xấu là thú vui phổ biến của các nhân viên trong giờ rảnh rỗi. Ngay sáng hôm sau, câu chuyện về Dư Thu lan truyền khắp công ty, rằng anh ghen tị với Phong Minh Tuấn nên cố ý nói lời xấu xa, hẹp hòi đến mức không chịu nổi khi thấy người khác thành công, và thậm chí còn cố tìm hiểu đời tư của một nữ đồng nghiệp đã kết hôn, trở nên vừa tối tăm vừa quái gở.
Dư Thu không thừa nhận bất kỳ điều gì, đặc biệt là chuyện cố ý tìm hiểu đời tư của nữ đồng nghiệp. Cậu không hề có ý định làm phiền cô Lý, càng không ngờ rằng cơn buồn nôn của cô lại do mang thai.
Buổi tối lúc 9 giờ, chỉ còn lại mình Dư Thu tăng ca trong văn phòng. Cậu ôm bụng quặn đau, gục xuống bàn với vẻ mặt u sầu.
Thật ra, cậu không thể trách mọi người hiểu lầm. Khi biết được nguyên nhân buồn nôn của cô Lý, Dư Thu như con thỏ bị dọa, quay đầu bỏ chạy. Cách hành xử này làm cậu trông giống hệt một kẻ biến thái đang cố tình sàm sỡ phụ nữ, thấy người ta đề phòng liền lảng đi.
Nhưng Dư Thu thật sự có điều khiến cậu phải giấu giếm. Khi nghe rằng triệu chứng của cậu và của một phụ nữ mang thai giống nhau, anh không thể không suy nghĩ sâu xa, vì cậu là một người có cơ thể đặc biệt, kết hợp giữa nam và nữ. Cơ quan sinh sản cho phép cậu mang thai đang nằm trong chiếc quần tây rộng thùng thình của cậu.
Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, Dư Thu lấy tay quẹt mồ hôi, trong lòng nghĩ về ngày hôm đó khi Phong Minh Tuấn đã an ủi và nhẹ nhàng vỗ về mình, khiến bao mệt mỏi của cậu đều tan biến.
Vì sở hữu một cơ thể khác biệt, Dư Thu không dám đến bệnh viện lớn mà chỉ định tìm một phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, sức khỏe cậu chỉ đủ để lê về đến nhà. Cậu nằm trong chăn, lên mạng tìm hiểu triệu chứng thì bất ngờ một cửa sổ hỏi bệnh trực tuyến hiện ra.
Địa chỉ bệnh viện ở tỉnh khác, lại là bác sĩ uy tín nên có thể an tâm hơn, cậu nghĩ vậy và liền nhắn tin mô tả tình trạng của mình.
Bác sĩ hỏi han và trả lời hết sức chuyên nghiệp, không hề phán xét về cơ thể lưỡng tính của cậu, kiên nhẫn trao đổi hồi lâu rồi đưa ra chẩn đoán cuối cùng.
Loại trừ khả năng mang thai, các triệu chứng của cậu phù hợp nhất với bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thời gian còn lại có thể chỉ là ba tháng.
Dư Thu bàng hoàng, cảm thấy trời đất như sụp đổ, sợ đến mức ngã nhào từ trên giường xuống sàn. Đầu vốn đã choáng, nay lại va mạnh vào sàn, cậu cố bò dậy, run rẩy gõ tin nhắn xác nhận nhiều lần, và cuối cùng nhận được câu trả lời chắc chắn từ bác sĩ rằng chẩn đoán không hề sai.
Theo các dòng tin nhắn, tình trạng của Dư Thu đã rất nghiêm trọng, nhưng bác sĩ cũng trấn an rằng đây chưa phải là án tử. Bác sĩ sẽ gửi thử một đợt thuốc để cậu dùng, nếu tình hình tiến triển sẽ điều trị sâu hơn.
Đầu óc trống rỗng, Dư Thu nhớ đến ai đó từng nói, người không bao giờ bệnh mà đã bệnh thì chỉ có thể là bệnh nan y.
Cậu chật vật gửi địa chỉ, hai mắt tối sầm lại và ngất đi vì kinh hãi.
___________
Lưu ý: Đừng nghi ngờ trí thông minh của nhân vật, chỉ là cậu ta quá nghiêm túc và có chút ngốc nghếch mà thôi.
Nên xưng "y" cho khác biệt hay để vậy thôi cả nhà?😷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top