Chương 7 : Hiện thực
"Ngày không lặn?"
Hà Mạnh Lâm lặp đi lặp lại cái tên này, không hiểu lắm: "Tại sao lại gọi như vậy?"
Kỳ Thiên Hà nói: "Nó thể hiện ước vọng của tôi về một cuộc sống tốt đẹp."
"Giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt," sau này khi thoát khỏi trò chơi, cậu có thể thoát khỏi ảnh hưởng của 《Thất Nhật Kinh》.
"......" Càng không hiểu hơn.
Kỳ Thiên Hà chỉ mỉm cười, khi nhìn xuống đồng hồ thì lông mày hơi nhướng lên, Hà Mạnh Lâm hiểu được ám chỉ, chủ động trao đổi thông tin liên lạc và không làm phiền thêm nữa.
Kỳ Thiên Hà để chén trà còn lại trên bậu cửa sổ cho nguội, đổ vào chậu cây, kiên nhẫn chờ đợi khách hàng đã hẹn hôm nay.
Đinh.
Âm thanh cửa thang máy mở ra, ngay sau đó là một loạt bước chân vững chãi.
Hà Mạnh Lâm rời đi mà không đóng cửa, một bóng dáng mặc áo khoác đen lập tức xuất hiện bên ngoài. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái người đàn ông này, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng trên người anh ta lại toát lên một khí chất độc đáo.
Có những người tự mang theo khí trường riêng, Kỳ Thiên Hà bỗng nhớ đến giáo viên chủ nhiệm rất nghiêm khắc hồi trung học.
Liễu Thiên Minh là một người rất đúng giờ, đúng thời điểm. Khi Kỳ Thiên Hà quan sát anh ta thì cũng thấy Liễu Thiên Minh đang đánh giá mình... khí chất đã thay đổi. Nụ cười ôn hòa nghề nghiệp và hơi thở lạnh lẽo xung quanh tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Khoảng cách từ lần gặp trước chỉ mới một tuần, sự thay đổi này chắc chắn không phải vô lý, khả năng lớn nhất là trong trò chơi đã nhận được cơ hội gì đó.
Liễu Thiên Minh dùng giọng điệu khẳng định để nói lên một thực tế: "Thu hoạch không nhỏ."
Kỳ Thiên Hà cũng không phủ nhận vô nghĩa, trò chuyện vài câu về thời tiết và những chủ đề không quan trọng khác, chuẩn bị bước vào vấn đề chính để bắt đầu công việc.
Liễu Thiên Minh bất ngờ nói khi Kỳ Thiên Hà đang lấy đồ: "Tôi nghe nói bạn mới thành lập một tổ chức."
Nụ cười trong mắt Kỳ Thiên Hà giảm đi vài phần; nếu nhanh chóng nhận được tin tức như vậy thì hoặc là Hà Mạnh Lâm đang phô trương quá mức, hoặc là... đối phương luôn theo dõi mình.
Hiểu được cảnh báo nhẹ nhàng trong ánh mắt anh ta, Liễu Thiên Minh cười nói: "Tôi khá giỏi trong việc thu thập thông tin này, như một lá bài bảo vệ mạng sống."
Làm rõ mối liên hệ giữa người chơi trong thế giới thực có hiệu quả tránh bị đồng đội phản bội trong các phó bản.
Nghe vậy ánh mắt Kỳ Thiên Hà lóe lên một chút, gật đầu đồng tình với ý kiến của anh ta: "Đúng vậy, đôi khi không chỉ cần phòng ma quái mà còn phải phòng cả con người." Dừng lại một chút rồi dùng giọng điệu bình thường nhất nói: "Anh nghĩ có ai cố tình giả vờ làm người chơi mới để giảm bớt sự cảnh giác của người chơi cũ không?"
Liễu Thiên Minh mỉm cười nhẹ nhàng: "Số lần vào phó bản thì chẳng thể nào giấu diếm được."
"Còn sử dụng đạo cụ thì sao?"
Liễu Thiên Minh hơi nheo mắt lại, ánh nhìn mang chút đánh giá.
Kỳ Thiên Hà không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Liễu Thiên Minh và nói: "Tôi thấy có người đang giao dịch đồ vật trên diễn đàn, đủ loại đủ kiểu, bỗng dưng tôi lại cảm thấy hiếu kỳ."
Liễu Thiên Minh mới đáp lại: "Ít nhất thì tôi chưa bao giờ thấy điều đó."
Kỳ Thiên Hà dường như suy nghĩ một chút, không còn hỏi thêm về các chủ đề liên quan đến trò chơi nữa, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một vấn đề không quan trọng.
Phần lớn người chơi thường ở trong trạng thái ngủ nông, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị đánh thức và nhanh chóng phản ứng. Giống như những người lính, họ đã hình thành phản xạ có điều kiện theo bản năng, nếu có ai đó cố gắng làm gì trong lúc họ đang ngủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đối mặt với những người chơi có tâm lý cảnh giác cao độ, chỉ có thể sử dụng những phương pháp đơn giản nhất để thôi miên, giúp khách hàng bước vào trạng thái thư giãn.
Liễu Thiên Minh vì làm việc cường độ cao lâu dài mà mắc chứng mất ngủ, nên Kỳ Thiên Hà tạm thời sử dụng một món đồ có thể phát ra âm thanh để hỗ trợ và tiếp tục quá trình thôi miên.
Khi xác định hơi thở của Liễu Thiên Minh dần đều đặn hơn, Kỳ Thien Hà rời khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh.
Cuối hành lang có một cửa sổ nhỏ mở ra, đôi khi Kỳ Thiên Hà sẽ đến đây để hít thở không khí trong lành và thư giãn tâm trạng.
Hiện tại là đầu mùa thu, thỉnh thoảng lại có những cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, như lúc này đây, gió nổi lên đột ngột khiến lá cây bay tán loạn.
Bụi bay lên khiến không khí trở nên khó chịu, một con bọ rùa bay vào và đậu trên vai Kỳ Thiên Hà.
Con vẹt xuất hiện mà không báo trước, nó dùng đuôi quét sạch con bọ rùa rồi đứng vững bằng móng vuốt trên áo của Kỳ Thiên Hà.
Kỳ Thiên Hà nhìn về phía những cây cối gần đó và lắc đầu nói: "Mày nghĩ Liễu Thiên Minh có phải đang cố tình thử thách tao không?"
Con vẹt 'ồ' lên một tiếng với âm cuối kéo dài: "Có thể lắm."
Kỳ Thiên Hà đáp: "Là do tao sai sót."
Phòng khám của cậu ban đầu đã lợi dụng trò chơi để khiến mọi người nhầm tưởng rằng mình cũng là một phần của người chơi, tiếc rằng quyền hạn của những người chơi tiềm năng rất hạn chế. Khi thực sự bước vào trò chơi, cậu mới nhận ra số lần xuống phụ bản của mình sẽ hiển thị bằng những con số đỏ trên mu bàn tay.
Nếu như những khách hàng VIP cấp cao trước đây biết rằng vài ngày trước cậu mới lần đầu tiên vào phó bản thì liệu họ có cảm thấy bị lừa dối?
Đến lúc đó thì đừng nói đến việc kết thân, không gây thù oán đã là tốt lắm rồi.
Đuôi con vẹt khẽ động đậy: "Vậy sao cậu vẫn cố tình nhắc đến chuyện đạo cụ?"
Kỳ Thiên Hà cười nói: "Đối với những người đa nghi, tôi càng nói như vậy thì họ càng cảm thấy có ý nghĩa sâu xa, nếu chẳng làm gì thì lại trở nên bị động."
Tuy nhiên trong lòng cậu cũng không hoàn toàn thoải mái, muốn không tiết lộ số lần vào phó thực ra rất dễ dàng – chỉ cần vào trong tìm một miếng vải băng bó quấn quanh là che được con số chói mắt ấy đi. Nhưng làm vậy lại càng khiến cho mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn và dễ gây ra sự nghi kỵ* cùng sự điều tra từ các người chơi khác.
*(nghi ngờ mà sinh ra ghét)
Liễu Thiên Minh tỉnh dậy đã hơn hai giờ sau đó, tính theo thời gian trị liệu thì anh đã ở lại thêm nửa giờ nữa.
"Tiếp theo tôi không còn khách hàng," Kỳ Thiên Hà mở cửa nói: "Hơn nữa hôm nay chỉ làm công việc đơn giản nhất."
Khả năng giúp ngủ là một khả năng phát sinh từ việc thôi miên, giống như một món đồ không cần thiết. So với chi phí điều trị tâm lý cao ngất ngưởng, thì đây là một cách kiếm tiền của cậu.
Liễu Thiên Minh mặc xong áo khoác: "Có thể ngủ ngon một giấc, đối với tôi mà nói thật sự rất đáng giá."
Kỳ Thiên Hà tiễn người đến cửa: "Chú ý an toàn trên đường, tạm biệt."
Tài xế mở cửa xe, trước khi lên xe Liễu Thiên Minh quay lại nói: "Thời gian cụ thể gặp lại là hai ngày sau."
Kỳ Thiên Hà hơi ngẩn ra, nghĩ đến việc hai ngày nữa có một bữa tiệc sinh nhật mà cậu phải tham dự, người tổ chức sinh nhật là một lão gia rất có uy tín, đến lúc đó những người có chút địa vị chắc chắn sẽ phải đến chúc mừng.
Gió vẫn thổi không ngừng, Kỳ Thiên Hà nhìn những chiếc lá xoay tròn, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một cái cây lớn. Cậu nhanh chóng bước tới nhặt vài đầu thuốc lá dưới gốc cây, rõ ràng vừa rồi có ai đó đã dừng lại lâu ở đây.
Anh đứng ở vị trí của đầu thuốc lá, một bên là đường phố, bên kia... chính là phòng khám.
"Có người theo dõi?"
Ánh mắt Kỳ Thiên Hà lạnh đi, trò chơi khuyến nghị phần thưởng chọn lựa tuổi thọ, chứng minh rằng cuộc đời mình không còn dài. Một người khỏe mạnh chỉ có thể chết trong những tai nạn bất ngờ.
Chỉ không biết tai nạn này có liên quan bao nhiêu đến việc bị theo dõi bí mật.
Về chuyện này Kỳ Thiên Hà không suy nghĩ nhiều và cũng không thuê bảo vệ. Làm người chơi thì việc biến mất thường xuyên là điều bình thường, nếu thực sự thuê bảo vệ thì càng phiền phức hơn.
Mặc dù cậu cho rằng bản chất của trò chơi là một trò lừa đảo dễ vào khó ra nhưng vẫn tin tưởng vào tính quyền uy của trò chơi trong vấn đề hứa hẹn, chỉ cần giữ vững thắng lợi trong các nhiệm vụ thì những rắc rối trong thực tế luôn có thể được giải quyết.
Vào buổi tối hai ngày sau, ông Tần tổ chức sinh nhật, Kỳ Thiên Hà đã đến sớm. Ông Tần rất thích thể diện, tuổi tác đã cao nhưng vẫn thích náo nhiệt, lần này tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy chủ yếu để giúp cháu trai mở rộng quan hệ. Bữa tiệc sinh nhật gần như trở thành hình thức bữa tối với phần đấu giá từ thiện xen kẽ giữa chương trình.
Kỳ Thiên Hà vừa đến đã gọi điện cho cha mẹ, sau khi đi làm để gần phòng khám hơn, cậu đã tự mình chuyển ra ngoài sống. Cùng thành phố nhưng cả nhà chỉ tụ họp được một hai tháng một lần.
Cha mẹ chưa kịp đến thì trước mắt đã diễn ra một màn kịch hay. Phía trước đang diễn ra cảnh châm chọc lạnh lùng giữa hai thanh niên vốn không hợp nhau, một bên vì gia cảnh sa sút mà nói chuyện chẳng hề nương tay.
Kỳ Thiên Hà tình cờ thấy người quen ở không xa liền qua chào hỏi, đối mặt với âm thanh tranh cãi bên cạnh cảm thấy khá cảm khái: "Mở rộng mối quan hệ tốt vẫn hữu ích, nhà tôi từng trải qua khủng hoảng phá sản cũng chẳng ai dám chế nhạo trực tiếp."
Người quen miễn cưỡng kéo môi cười, câu "sợ mềm nhưng thích cứng" ở đâu cũng đúng. Giống như người đang bị chế nhạo chắc chắn có lý do vì quá kiêu ngạo mà đắc tội với người khác, nhưng nguyên nhân chính vẫn là nhiều nhân vật mới nổi không coi trọng những gia tộc lâu đời đang suy tàn.
Còn về việc lúc trước nhà Kỳ gặp khủng hoảng phá sản mà chẳng ai dám đạp lên đầu họ vì nhờ vào việc cha Kỳ làm ăn quá quyết liệt, trước khi hoàn toàn bị đè bẹp thật sự chẳng ai dám chọc vào con hổ trông có vẻ sắp hết thời này.
Tất nhiên tất cả những điều này Kỳ Thiên Hà đều không biết, thứ nhất là vì cậu không quá quan tâm đến chuyện thương trường và thứ hai là bị vẻ bề ngoài của cha mình đánh lừa.
Người quen cùng Kỳ Thiên cụng ly, cùng với một tiếng thở dài nuốt trôi.
... Cũng không thể trách Kỳ Thiên Hà tự mang "filter", người như vậy nếu không tiếp xúc sâu sắc, thật dễ dàng bị cảm giác đánh lừa.
Đang suy nghĩ thì nghe có người gọi tên Kỳ Thiên Hà.
Một người đàn ông bước nhanh đến, rõ ràng là gương mặt rất ấn tượng khi nhìn gần nhưng lại trở nên bình thường khi đặt trên khuôn mặt của anh ta. Tóc hai bên đã có chút bạc, vừa đi vừa xoa tay, dường như bị thời tiết bên ngoài làm lạnh. Thấy con trai, ông lập tức nở nụ cười, trong nụ cười có chút ngốc nghếch.
Ai nhìn vào cũng thấy đây là một người hiền lành dễ bị bắt nạt.
Kỳ Thiên Hà thấy bố mẹ cũng rất vui vẻ, nếu không phải vì mẹ cậu ngay sau đó bắt đầu thói quen nói nhiều, bức tranh ấm áp này có thể kéo dài lâu hơn một chút.
"Con xem đường phố xem ai mặc ít như vậy? Nếu bị lạnh chân thì khổ sở vẫn là bản thân mình thôi, đã mặc quần lót mùa thu chưa..."
Kỳ Thiên Hà mỉm cười hơi cứng lại: "Mẹ ơi, đây là tiệc của người khác mà, tém tém một chút."
Mẹ Kỳ mới chịu im lặng một chút.
Bố Kỳ sau đó lên tiếng: "Tôi đi gặp ông lão Tần trước, bọn trẻ cứ tụ tập với nhau."
Trong lúc nói chuyện ông ấy còn chỉ về phía những cô gái trẻ đẹp ở bên kia, ám chỉ rằng con trai mình đã đến tuổi lập gia đình rồi.
Kỳ Thiên Hà không phản bác cha mẹ vì chuyện này, giả vờ gật đầu cho qua chuyện, đợi hai người đi rồi cậu vẫy tay chào người quen và chạy ra ngoài sân hít thở không khí.
Khu vườn nhà họ Tần được chăm sóc đặc biệt và hôm nay còn được trang trí bằng đèn màu nhỏ trông rất đẹp mắt.
Kỳ Thiên Hà lắc ly rượu: "Có muốn uống một ngụm không?"
Con vẹt bay ra mổ nhẹ một cái rồi đánh giá: "Bình thường."
Nhìn những ánh đèn màu nhấp nháy, Kỳ Thiên Hà nói ra suy nghĩ đã âm thầm từ khi rời khỏi phó bản: "Mày có nghĩ rằng trong thực tế sẽ thật sự tồn tại một bệnh nhân tâm thần tên là Triệu Thành Quân không?"
Và liệu người đó có phải cũng là một người chơi đang sử dụng trò chơi để tiêu diệt nhân cách phụ của chính mình hay không?
Con vẹt đứng yên trước gió mà không nói gì cả.
Kỳ Thiên Hà đặt ly rượu sang một bên và mở điện thoại lên xem diễn đàn: "... Có người đang treo thưởng cao cho đạo cụ, hóa ra tiền trong trò chơi có thể chuyển nhượng được nhưng mỗi năm lại giới hạn số lần giao dịch."
Những câu sau bị giọng nói từ xa cắt ngang.
"Mẹ biết con lại chạy đến chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi."
Vừa mới xã giao với ông lão Tần xong thì mẹ Kỳ từ con đường nhỏ bước tới: "Để con quen biết thêm nhiều cô gái... Ơ, con vẹt này từ đâu ra vậy?"
Kỳ Thiên Hà mỉm cười: "Nó là thú cưng của con, con đã lén mang vào."
Mẹ Kỳ cảm thấy thú vị: "Nó có biết nói tiếng người không?"
Kỳ Thiên Hà: "... Không biết."
May mắn là con vẹt không để tâm mà đứng im ở bên cạnh.
"Mà nó cũng không bay đi được nữa, con huấn luyện nó thế nào vậy?" Mẹ Kỳ tò mò gọi chồng lại xem.
Bố Kỳ nhìn chằm chằm vào con vẹt vài giây rồi đột nhiên nói: "Cho mày một tỷ đồng để rời xa con trai tao."
Con vẹt: "..."
Trong lòng Kỳ Thiên Hà bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cha mình.
Bố Kỳ thẳng lưng lên với nụ cười hồn nhiên trên mặt: "Cha thường xem video ngắn và thấy những cảnh hài hước như vậy, khá thú vị đấy."
Kỳ Thiên Hà không rời mắt khỏi cha mình, lần đầu tiên dùng kiến thức chuyên môn để phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của cha và xác nhận rằng ông ấy không nói dối mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top