Chương 24: Dưới ánh trăng thì thầm (5)

Có lẽ trước đó Hàn Lạp nói không sai, hẹn hò phi tình dục với MB là chuyện vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí tiền bạc.

Mặc dù Bùi Yến Vũ không biết rốt cuộc Hàn Lạp đặt mình ở vị trí nào, nhưng làm sao cậu có thể không nhớ bản thân đã từng coi Hàn Lạp là ai? Nếu có một thứ có thể dùng để đo lường loại cảm xúc mơ hồ này thì e rằng chỉ có thứ mà Hàn Lạp gọi là "tiền".

Phòng tắm của nhà Hàn Lạp rộng rãi nhưng khá đơn sơ, tuy vậy vẫn tốt hơn phòng tắm công cộng ở trường gấp nhiều lần. Bùi Yến Vũ lần đầu tiên ngồi trong bồn sục(1) lớn, lơ đãng chà lau cơ thể mình.

(1) Jacuzzi (còn được gọi là bồn sục, bồn tắm sục,...) là tên một loại bồn tắm – hồ bơi nước nóng, sử dụng thủy liệu pháp với hệ thống vòi phun nước mạnh nhằm mục đích đem đến trải nghiệm massage thư giãn cho khách lưu trú trong các khách sạn 4 – 5 sao hay resort tiêu chuẩn quốc tế.

Trong phòng tắm có một cái cửa sổ hình vuông, mơ hồ có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết, tầm nhìn chật hẹp này khiến Bùi Yến Vũ liên tưởng đến nhà giam.

Tắm rửa xong, Bùi Yến Vũ mặc bộ đồ ngủ của Hàn Lạp vào. Bởi vì ngâm mình trong nước nóng một lúc nên khi bước ra khỏi phòng tắm cậu vẫn cảm thấy nóng, bèn xắn tay áo ngủ lên để lộ ra bắp tay.

Đi qua hành lang, cậu tò mò nhìn những khung tranh bọc giấy trắng, dừng lại trước một bức tranh trong số đó, cẩn thận mở ra một góc.

"Đó là tranh trước kia của mẹ tôi." Hàn Lạp đột nhiên nói một cách mơ hồ.

Bùi Yến Vũ giật mình, quay lại nhìn thấy Hàn Lạp đang cầm một hộp cơm trên tay mà ăn, liền hỏi: "Tôi xem một chút được không?"

Hàn Lạp nhún vai, bình thản nói: "Cứ tự nhiên."

Bùi Yến Vũ hơi chần chờ, chọn một bức tranh tinh xảo khác trên tường, cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy trắng che trên đó. Khi bức tranh hiện ra trước mắt Bùi Yến Vũ, Hàn Lạp cũng bật đèn trước bức tranh lên. Bùi Yến Vũ hơi sửng sốt, nhìn bình hoa mận trên bức tranh màu nước, rõ ràng đây là chiếc bình đặt trong phòng Hàn Lạp.

Cậu không hiểu nghệ thuật nên không nhìn ra được ý nghĩa nghệ thuật của bức tranh này, nhưng cậu cảm thấy bức tranh này toát ra một bầu không khí rất cô đơn. Trong tranh có một bông hoa hạnh đào hồng nhạt cắm trong bình hoa mận, nhưng đối lập với nền màu nhàn nhạt lại vẫn không hề có chút sắc xuân nào.

Bùi Yến Vũ cẩn thận nhìn cành hoa hạnh đào khô héo, sau đó đi đến trước cửa phòng Hàn Lạp, nhìn bình hoa mận từ xa, so sánh rồi hỏi: "Có phải nó được vẽ khi hoa hạnh đào vừa mới được cắm vào bình?" Hình dáng hiện tại của bông hoa khô héo kia không khác trong tranh là bao.

Hàn Lạp gật đầu, tiếp tục ăn.

"Thật đẹp." Bùi Yến Vũ khen ngợi từ tận đáy lòng, hỏi: "Những thứ này đều là do mẹ anh vẽ à? Bà ấy là họa sĩ?"

Hắn hơi bĩu môi nói: "Không bán được thì cũng vô dụng."

Bùi Yến Vũ ngẩn người, cười ngượng ngùng hỏi: "Bà ấy đâu rồi?"

"Chết rồi." Hàn Lạp nhẹ nhàng nói bâng quơ, cúi đầu lùa hai miếng cơm.

Đôi mắt của Bùi Yến Vũ mở to vì kinh ngạc, lập tức trở nên hoảng loạn. Cậu cảm thấy hối hận vì đã hỏi vấn đề như vậy, đồng thời cảm thấy sốc vì không ngờ Hàn Lạp lại nói về cái chết của mẹ mình theo cách như vậy. Bùi Yến Vũ không khỏi nghĩ đến cha của Hàn Lạp - mặc dù đây gần như là một ngôi nhà trống rỗng nhưng dù sao nó cũng rất đắt đỏ, lúc trước Hàn Lạp đã chống đỡ giá cả ở đây như thế nào? Nhưng vừa nãy hỏi vấn đề như vậy đã là rất thô lỗ, Bùi Yến Vũ do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ cuộc.

Nhưng sau khi Hàn Lạp tùy ý ném hộp cơm trống không vào thùng rác gần đó lại nói: "Từ khi vào lớp một tiểu học, tôi đã không gặp cha. Có lẽ ông ấy cũng đã chết rồi, mẹ tôi đến chết cũng không nói cho tôi biết. Tôi cũng không hỏi."

"Vô cùng xin lỗi." Không biết vì sao, Bùi Yến Vũ theo bản năng mà nói lời xin lỗi.

Hắn không để bụng nhướng mày, nói: "Không sao, mẹ tôi nói căn nhà này là do cha tôi để lại cho chúng tôi."

Thì ra là vậy. Bùi Yến Vũ nhìn phòng khách trống trải ở dưới lầu, lại nghĩ đến khí chất đặc biệt của Hàn Lạp, không khỏi nghĩ có lẽ gia đình Hàn Lạp vốn rất giàu có.

Chẳng lẽ sau khi cha hắn rời đi nguồn tài chính không còn nữa nên Hàn Lạp mới phải làm MB để duy trì phần tôn nghiêm sang quý này?

Trên thực tế, nếu hắn không sống trong khu nhà kiểu này, cũng như không phải trả phí quản lý bất động sản đắt đỏ cùng các khoản phí khác, hắn đã có thể không phải làm loại công việc như này. Bùi Yến Vũ dùng logic của bản thân để giải vây cho Hàn Lạp, nhưng cậu lại gặp phải trở ngại khi đang tự hỏi - đây là lựa chọn của Hàn Lạp, và sự lựa chọn của hắn không chứa đựng logic của Bùi Yến Vũ.

"Vốn dĩ hôm nay tôi có một đơn hàng lớn." Hàn Lạp vô thức đi tới trước mặt Bùi Yến Vũ.

Bùi Yến Vũ nghĩ đến ba người đã gọi Hàn Lạp lại trên đường cái, lòng chợt thắt lại.

Hàn Lạp ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực, mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Ba tên phú nhị đại đó đang chờ được ngủ với tôi, nhưng tôi nhìn thấy cậu liền bỏ chạy. Lần này còn cho cậu nợ, thật là một giao dịch thua lỗ." Hắn nói xong thì cúi người xuống hôn một cái, Bùi Yến Vũ ngả người ra sau, quay đầu tránh né.

Bùi Yến Vũ nhìn thấy hắn cau mày không vui, nghĩ một lát lại không nhịn được cười.

Hàn Lạp không biết tại sao, nghi hoặc nhìn cậu.

"Ăn xong anh không lau miệng hả?" Bùi Yến Vũ cố nhịn cười nói, sau đó thấy Hàn Lạp trợn tròn mắt, dùng sức hung hăng hôn lên miệng cậu.

Vốn hỏi vấn đề như vậy là do nghi hoặc và tò mò, nhưng sau nụ hôn, Bùi Yến Vũ đã quên mất hỏi ra điều mình muốn biết ban đầu. Cậu thừa nhận bản thân đã vui vẻ đến mức hồ đồ, khi Hàn Lạp hôn cậu, cậu có thể quên hết những lời khiến mình đau đầu mà Hàn Lạp nói.

Cậu không đoán được bữa tối rốt cuộc Hàn Lạp đã ăn gì, nước bọt tiết ra nhanh chóng làm loãng đi những mùi vị khác trong miệng, trong bầu không khí ngày càng nóng bức chỉ còn lại hơi thở hòa quyện vào nhau.

Bùi Yến Vũ bị hắn ép vào bức tranh hoa hạn đào, phần lưng đập vào khung tranh lồng kính, Hàn Lạp dùng lực khiến lưng cậu đau nhức. Cậu nhíu chặt lông mày, luôn muốn mở to mắt ra để nhìn người đang hôn mình, nhưng lại sợ thực sự nhìn được rõ người đó nên lo lắng nhắm hai mắt, để bản thân chìm vào trong cồn cát.

Đó là tiếng cát, cát vàng bị gió thổi bay trở nên mờ ảo.

Sột soạt. Hàn Lạp nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, tay kia cởi cúc áo của cậu. Đây là đồ ngủ của Hàn Lạp, Bùi Yến Vũ cảm thấy hắn làm việc này rất dễ dàng, giống như đang cởi quần áo của chính mình vậy.

Cơ thể trong lồng ngực hắn vẫn run rẩy như lần trước, nhưng không biết vì sao, Hàn Lạp lại có cảm giác khác với lần trước.

Hắn đến gần cơ thể Bùi Yến Vũ, ngón tay luồn qua mái tóc hơi ẩm của cậu, không nhẹ không nặng mà cầm lấy sợi tóc cậu, ngón tay vuốt ve ngực cậu dùng nhiều lực hơn, xoa bóp hạt châu nhỏ.

"Ưm..." Cho dù là lúc bình thường, Bùi Yến Vũ cũng sẽ không cố ý chạm vào núm vú của mình. Ý thức được việc bị người khác chạm vào khiến cậu càng lo lắng hơn, nhưng sự đụng chạm này thật kỳ lạ, như chạm đến một dây thần kinh nào đó trong não cậu. Bị kích thích một cách nhẹ nhàng. Trong cổ họng Bùi Yến Vũ không khỏi phát ra một âm thanh rên rỉ, Cậu bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, nhưng lại không cảm thấy nó có vấn đề gì.

Hàn Lạp nghe được tiếng rên rỉ của cậu, nhẹ nhàng ghé vào bên tai cậu cười, tựa như một sự thúc giục và khích lệ.

Chân của Bùi Yến Vũ gần như chìm vào cồn cát, chìm sâu xuống, nhưng cậu lại ngẩng đầu lên phối hợp với nụ hôn của Hàn Lạp, để nụ hôn của hắn từng chút một rơi xuống phần trên cổ và cả phần cổ của mình.

Có lẽ bởi vì cả hai dán vào nhau quá gần, Bùi Yến Vũ khó khăn phát hiện ra chỗ giữa hai chân mình đã nóng đến khó chịu, phần thân trên bị Hàn Lạp nhiệt tình vuốt ve và hôn hít, nhưng phần thân dưới lại phải kiềm chế đến mức căng cứng người.

Càng căng cứng người, cậu càng cảm nhận được sự thôi thúc của bản thân, sự thôi thúc càng khiến Bùi Yến Vũ rơi vào tình trạng lo lắng hơn. Cậu vội vàng đẩy Hàn Lạp ra, trong lúc Hàn Lạp còn đang bối rối thì trên môi đã nhận được một nụ hôn.

Đây là lần đầu tiên Bùi Yến Vũ chủ động hôn hắn, mọi việc xảy ra một cách đột ngột, môi lưỡi cùng hòa quyện vào nhau.

Hàn Lạp sửng sốt đến mức suýt chút nữa đã quên mất phải đáp lại, sau khi phản ứng được, hắn lập tức kéo Bùi Yến Vũ vào lòng, dùng đầu lưỡi cướp đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Bùi Yến Vũ còn chưa kịp phát ra tiếng rên rỉ thì đã bị Hàn Lạp nuốt hết vào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top