Chương 2: Lời mở đầu - Ba năm trước (2)
"Bé cưng à, trên người con, mẹ thích nhất là đôi mắt của con. Còn cả nốt ruồi bên khoé mắt con nữa, quả là vô cùng xinh đẹp!" Hàn Tiểu Liên tấm tắc tán dương: "Thật sự giống cha con như đúc!"
Hàn Lạp đang ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh đọc sách hơi nhướng mày, liếc nhìn mình trong gương, sau đó nhìn mẹ ngồi sau tấm bạt vẽ tranh, thản nhiên nói: "Con còn chẳng biết ông ấy trông như thế nào, trong nhà cũng không có nổi một tấm ảnh chụp, mẹ nói giống là giống thế nào?"
Trong quá khứ mỗi lần như thế, ngay cả khi Hàn Lạp nói vậy, Hàn Tiểu Liên cũng sẽ không bị kích thích mà nói ra cha ruột của hắn là ai.
Hàn Tiểu Liên thản nhiên ngâm nga một giai điệu Thượng Hải xưa, dùng dao vẽ quệt lên tấm bạt vẽ tranh, dáng vẻ rất đắc ý.
Bà rất gầy, gầy đến mức chỉ còn một nhúm xương, khi ngồi trên chiếc ghế cao, dáng người bà như sắp sụp xuống, chiếc váy ngủ có dây đeo và tạp dề treo trên người cũng có thể nghiền nát bà. Hàn Lạp tiếp tục đọc, khoé mắt thoáng thấy đôi chân đang đung đưa lủng lẳng của bà, dường như chỉ có một lớp da khô héo bao quanh mắt cá chân bé xíu đó, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của xương.
Hàn Lạp không biết hắn có giống cha ruột như Hàn Tiểu Liên nói hay không, nhưng hắn khẳng định hắn không giống mẹ hắn.
Hồi còn nhỏ, vì lòng thương hại nên Hàn Tiểu Liên cũng từng thỉnh thoảng đến tham gia buổi họp phụ huynh, các bạn cùng lớp và giáo viên đều nói không ngờ mẹ Hàn Lạp lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Trong lời của họ, họ chỉ nói "trẻ đẹp" chứ chưa bao giờ nói rằng hai mẹ con họ giống nhau.
Có lẽ xét về ngoại hình, Hàn Lạp thừa hưởng phần lớn gen từ cha. Tuy nhiên, Hàn Lạp không có ấn tượng gì với cha ruột của mình, ông ta có lẽ là một người cao lớn uy nghiêm nhưng dù sao cũng chỉ để lại một tấm lưng mơ hồ.
Hàn Lạp không biết tên, quê quán, nơi làm việc hiện tại của ông ta, hay ông ta có còn sống hay không. Tất cả những gì hắn biết là cha hắn rất giàu có - ít nhất là khi ông hẹn hò với Hàn Tiểu Liên. Bằng không thì người đàn ông đó cũng sẽ không cho Hàn Tiểu Liên một căn biệt thự khổng lồ như vậy.
Căn biệt thự nhìn ra sông nằm ở Giang Loan này là bất động sản đắt giá nhất khu vực. Căn biệt thự mà Hàn Lạp ở từ khi còn nhỏ này có bể bơi trong nhà và gara sang trọng, từng món đồ nội thất đều là phiên bản giới hạn được đặt làm bởi các bậc thầy ở nước ngoài, mặc dù bề ngoài trông giống như một ngôi nhà không có gì quá đặc biệt, nhưng mọi thứ bên trong đều là vô giá.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Hàn Lạp về ngôi nhà. Tuy nhiên, hơn hai mươi năm qua, do cuộc sống xa hoa của Hàn Tiểu Liên, cộng thêm việc bà làm họa sĩ nhưng không có bức tranh nào bán được, cha ruột của Hàn Lạp cũng không để ý đến hai mẹ con họ, nên dần dần, đồ vật trong nhà biến mất từng món từng món một.
Chúng bị đổi thành trang sức, quần áo, giày dép và túi xách, mỹ phẩm, dụng cụ vẽ tranh cho Hàn Tiểu Liên, đồng thời cũng đổi thành tiền để nuôi dưỡng đám bạn trai nhỏ mà bà thường tìm được. Bà rất có tâm mà không quên học phí cùng phí sinh hoạt của Hàn Lạp. Hồi Hàn Lạp học mẫu giáo, Hàn Tiểu Liên vẫn cấp cho hắn một chiếc ô tôi chuyên dụng để đưa hắn đến trường, nhưng đến khi vào cấp ba, hắn phải tự mình bắt xe buýt đến trường.
Trong bốn năm đại học, Hàn Lạp học ở tỉnh lỵ, đường về nhà tuy không mất nửa ngày nhưng vẫn rất ít khi về nhà.
Chỉ sau khi chia tay bạn trai, thỉnh thoảng Hàn Tiểu Liên mới nhớ đến đứa con trai tuấn tú xinh đẹp của mình. Nhưng khoảng thời gian này rất ngắn, bởi vì thời kì cửa sổ(1) của bà luôn rất ngắn, sau khi người bạn trai trước không còn có thể moi được lợi ích gì từ bà, người bạn trai tiếp theo sẽ tiếp quản vai trò người không ghét bỏ bà vì không đủ giàu có.
(1) Thời kì cửa sổ là khoảng thời gian giữa thời điểm thật sự bị nhiễm HIV (là thời điểm virus xâm nhập vào cơ thể) cho đến lúc phát hiện HIV bằng các xét nghiệm. Trong truyện thì từ này có lẽ đang ám chỉ khoảng thời gian bạn trai của Hàn Tiểu Liên phát hiện ra sự thật rằng bà không hề giàu có.
Làm sao bà lại có thể không có tiền khi sống trong một biệt thự lớn như vậy? Khả năng cao nói nghèo chỉ là để lừa người. Đám trai trẻ sẽ luôn nghĩ như vậy, đợi đến khi phát hiện ra Hàn Tiểu Liên cũng trống rỗng giống như biệt thự này, họ sẽ rời đi mà không thèm quay đầu lại.
Trong ấn tượng của Hàn Lạp, ngoài trừ vẻ đẹp bên ngoài, người mẹ này không còn có ích lợi gì khác. Nhưng tháng trước hắn nhận được thông báo về nhà, lại phát hiện ra rằng Hàn Tiểu Liên - người mà hắn đã lâu không gặp, đã đánh mất điều tốt đẹp duy nhất của bà.
Từ khi nào mà bà ấy lại trở nên xấu xí như vậy?
Hàn Lạp phát hiện nhà mình đã sớm trở nên rỗng tuếch, ngay cả bàn trang điểm yêu thích của Hàn Tiểu Liên cũng không thấy đâu. Đây là món đồ nội thất mà Hàn Tiểu Liên trân trọng nhất, bà nói rằng cha Hàn Lạp đã đích thân thiết kế nó cho bà.
Bàn trang điểm đổi được bao nhiêu tiền, Hàn Tiểu Liên không chịu nói, hỏi dùng để làm cái gì cũng không có lời đáp. Hàn Lạp nghĩ mọi cách tìm được người mua rồi mua lại bàn trang điểm về, nhưng hắn cũng không biết liệu sau khi hắn rời đi thì cái bàn trang điểm này có lại biến mất lần nữa hay không.
Đáng giận nhất, không gì hơn là trong chút kí ức rời rạc của Hàn Lạp về gia đình ba người bọn họ, có một cảnh tượng hắn nhìn thấy mẹ mình ngồi trước bàn trang điểm này, mỉm cười nhìn cha đang trải tóc cho bà.
Hàn Lạp từng cho rằng bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian.
Lúc này hắn đang ngồi ở bàn trang điểm đọc sách trong khi người phụ nữ đó đang vẽ tranh. Những món đồ nội thất từng được đặt một cách sống động trong ký ức tuổi thơ của hắn dường như đều sống lại nơi đây, hiện ra ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà trống trải như những ảo ảnh, được bày biện ở đúng vị trí ban đầu của chúng.
Vì thế nên Hàn Lạp mới ghét về nhà, ngôi nhà này đang dần biến mất từng chút từng chút một trước tầm mắt hắn.
Hắn cầm di động lên, nhận điện thoại từ người bạn tốt: "Alo? Thành Xuân, có chuyện gì?"
Lại Thành Xuân ở trong điện thoại vô cùng nôn nóng hỏi: "Mày ở đâu? Có chuyện lớn rồi!"
"Tao đang ở nhà, chuyện gì vậy?" Hàn Lạp nhíu mày, không thể hiểu được mà hỏi.
Cậu ta kinh ngạc kêu to: "Mày còn ở nhà?! Mau về trường đi! Thằng nhóc thối Lư Trí Kiệt kia bán đứng mày rồi, bây giờ mọi người đều đã biết mày trả tiền để làm bài thi, lãnh đạo khoa và cố vấn đều đang điều tra! Việc này thật tồi tệ, đừng nói đến việc được đề cử(2), mày có thể tốt nghiệp hay không cũng là cả một vấn đề!"
(2) Raw là 保研, theo như mình tra được thì từ này chỉ việc học lên thạc sĩ mà không cần thi, mình nghĩ nó là kiểu những sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc được đề cử học lấy bằng thạc sĩ mà không cần thi. Mình đang không tìm được từ phù hợp nào khác nên đành để như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top