Chương 17: Bùn đầm lầy tươi ngon (5)
Không ai trong số họ nói chuyện, nhưng đôi tay lại luôn nắm chặt. Thấy đã sắp đến nơi, Bùi Yến Vũ buông tay ra, thoát khỏi tay Hàn Lạp.
Khi cậu chắp hai tay lại mới phát hiện trên đó có rất nhiều mồ hôi, không phân biệt được là của mình hay của Hàn Lạp.
Tài xế đỗ xe bên đường và báo giá tiền cho họ.
Bùi Yến Vũ luống cuống tay chân lục túi, lại nghe thấy Hàn Lạp nói: "Tôi sẽ trả." Cậu sửng sốt, khi quay đầu lại, tài xế đã bật đèn trong xe.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Bùi Yến Vũ nhìn thấy gò má Hàn Lạp hình như hơi phiếm đỏ, trên trán dường như cũng có vết nước trong suốt.
Nhìn thấy vậy, cậu lại vô thức mím môi, dường như trên đó vẫn còn mùi mật ong của loại son mà họ đã nếm qua.
Sau khi xuống xe, Bùi Yến Vũ vui mừng nhận ra mưa đã tạnh. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt nhưng lại có gió nhẹ thổi qua, trong không khí tuy vẫn còn mùi ngai ngái sau mưa nhưng rất trong lành.
"Trời đất!" Bùi Yến Vũ đột nhiên kêu lên sau khi xe taxi chạy đi, "Dù của anh!"
Hàn Lạp quay đầu nhìn chiếc taxi đã chạy đi, bất đắc dĩ cười nói: "Bỏ đi."
Buổi tối có hơi lạnh, trăng còn ẩn trong mây. Cơ thể Bùi Yến Vũ vì nụ hôn kia nên không cảm nhận được sự lạnh lẽo, sau một khoảng lặng ngắn giữa hai người, cậu chủ động nói: "Chúng ta đi ăn tối trước nhé."
Hàn Lạp không trả lời ngay mà tiến về phía trước, vuốt tóc mái của Bùi Yến Vũ lên. Đầu tiên hắn làm cho nó rối tung, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại ngay ngắn, giống như đang tỉ mỉ trang trí cho một món đồ chơi.
Bùi Yến Vũ hơi khó chịu cúi đầu, nhưng khi đầu ngón tay Hàn Lạp chạm vào trán cậu, cho dù chỉ là tóc bị sửa sang lại thôi cũng khiến cậu cảm thấy thân mật lạ thường. Cậu phát hiện bản thân thực ra không hề kiểm soát được quá trình và tình hình, nhưng không biết vì sao, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn.
Trong sách nói rằng tình yêu là sức nóng, được yêu là ánh sáng. Hàn Lạp thu tay lại, không hiểu sao lại ngỡ như có ánh trăng sáng ngời rơi trên người Bùi Yến Vũ.
Đi dọc theo con phố cổ, dần dần có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện giữa những ánh đèn rải rác.
Âm thanh ấy nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong đêm, thỉnh thoảng có tiếng chân chạy qua con đường lát đá, tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, lập tức sẽ thấy có đứa trẻ con vội vã chạy từ đầu đường đến cuối ngõ, trốn trong một cuộc trốn tìm không rõ ràng.
Có thể nhìn thấy được sự nhộn nhịp vào ban ngày từ những hàng quán nằm ở khắp mọi nơi hai bên đường, nhưng lúc này hầu hết các hàng quán đều đã đóng cửa, chỉ còn lại vài nơi rải rác, các chủ quán cũng lười biếng như số du khách thưa thớt, dùng tiếng phổ thông hoặc tiếng địa phương để nói chuyện phiếm với hàng xóm coi như giết thời gian.
Mặc dù Hàn Lạp là người địa phương nhưng hắn lại chưa từng tới bến phà cổ lần nào.
Mẹ hắn Hàn Tiểu Liên rất coi thường kiểu nơi như này, lúc hắn thân thiết với bà còn không được dẫn đến chơi, sau này lại càng không.
Về phần Hàn Lạp, sự quý trọng thời gian khiến hắn không thể thong thả nhàn nhã dạo bước trên những con phố cổ kính, mà Bùi Yến Vũ còn là vị khách đầu tiên mà hắn gặp muốn đến một nơi như vậy để hẹn hò.
Bùi Yến Vũ dẫn hắn đến trước cửa một quán bar nhỏ, đang định bước vào thì lại được thông báo rằng bên trong tạm thời không còn bàn trống.
Kể từ lần cuối Bùi Yến Vũ đến đây, cửa hàng này đã kinh doanh rất tốt, ba năm trôi qua vẫn như vậy. Mặc dù Bùi Yến Vũ cảm thấy chán nản nhưng cậu vẫn đăng ký xếp số với chủ cửa hàng.
"Đồ ăn trong cửa tiệm này ngon lắm à?" Hàn Lạp khoanh tay đứng ngoài cửa, nhìn thấy mặt bằng bên trong cửa hàng thấp hơn mặt đường nửa mét, bên trong cửa hàng nhìn cũng chật chội, kín người hết chỗ.
Bùi Yến Vũ không nhớ rõ. Lần cuối cùng cậu đến quán bar này là ba năm trước, khi cậu đến dùng bữa tối với Đỗ Duy Thu và Hoàng Dung Tế, suốt bữa ăn, tất cả tâm tư của cậu đều đổ dồn vào cặp đôi kia nên không thể cảm nhận được đồ ăn ngon hay dở.
Lúc đó, tâm trạng của cậu vì người bạn gái đột nhiên xuất hiện của anh mà hậm hực, hoàn toàn không thèm nghĩ đến việc thật ra họ đã hẹn hò được một thời gian dài rồi.
Trong trí nhớ, Đỗ Duy Thu rất đề cử đồ ăn nhanh và âm nhạc thường trực trong quán bar này, Bùi Yến Vũ cũng từng trằn trọc khó ngủ vào đêm trước cuộc hẹn với anh, nhưng cậu không bao giờ ngờ được rằng anh sẽ dẫn theo một người khác đến vào ngày hôm sau.
Lúc đó Bùi Yến Vũ đã nghĩ: Giá như bữa ăn này chỉ có cậu và Đỗ Duy Thu thì thật tuyệt. Mà bây giờ, vừa lúc chỉ có cậu và Hàn Lạp.
Bùi Yến Vũ nghe Hàn Lạp hỏi đồ ăn trong cửa hàng này có ngon không, cậu trả lời: "Ăn ngon."
"Nhưng chúng ta phải đợi một lát đúng không?" Hàn Lạp qua cửa sổ nhìn thấy khách khứa bên trong không có vẻ như đã ăn xong và sắp rời đi, "Muốn ăn ở nhà hàng khác không?"
Bùi Yến Vũ cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đã đặt chỗ trước rồi. Chúng ta đi dạo rồi ăn chút gì đó trước đi, tới lượt thì chúng ta sẽ lại đến ăn."
Tuy rằng Hàn Lạp biết cậu cũng có lúc bướng bỉnh, nhưng không ngờ với chuyện ăn uống mà cậu cũng cứng đầu như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. "Xem ra cậu nhất định phải ăn rồi." Hắn gật đầu, xoay người rời đi, sau đó quay đầu nói với Bùi Yến Vũ đang đi theo mình: "Cô bé Lọ Lem, quý trọng thời gian của mình đi, cậu vẫn còn bốn giờ."
Bùi Yến Vũ nghe vậy thì tim đập thình thịch, cúi đầu đáp: "Tôi biết."
Nghe ra được sự mất mát trong giọng nói của cậu, Hàn Lạp hơi nhướng mày, thả chậm bước chân chờ cậu đuổi kịp mình.
Trên vỉa hè lát đá vẫn còn đọng nước, từng viên gạch đều phản chiếu ánh trăng và ánh đèn, đồng thời cũng phản chiếu bóng người. Hàn Lạp và Bùi Yến Vũ đi dọc theo địa hình cao thấp của con phố cổ kính, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu, nhưng dường như chẳng nói đến đâu.
Hàn Lạp lơ đãng, không biết Bùi Yến Vũ rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Chẳng lẽ cậu thực sự quyết tâm muốn đến quán bar dùng đồ ăn nhanh vào lát nữa?
Hàn Lạp cũng không phải chưa từng nhận tiền cho một buổi hẹn hò bình thường như vậy. Quả thực có rất nhiều khách hàng vì để trải nghiệm cảm giác yêu đương đơn thuần mà tiến hành những buổi hẹn hò như vậy - tốt nhất là trong cuộc yêu đương đơn thuần này còn có một người mình vừa lòng, nhưng đó đều là những khách hàng rất giàu có.
Mà Bùi Yến Vũ rõ ràng không phải là người như vậy, cậu là một sinh viên nghèo, phải làm việc suốt đêm trong cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền, còn phải lợi dụng thời gian làm việc bán thời gian của mình để làm bài tập về nhà. Bùi Yến Vũ sẽ vì buổi hẹn hò này mà tiêu phí hết học bổng và tiền lương bán thời gian, cho nên Hàn Lạp không hiểu tại sao cậu lại lang thang vô mục đích làm lãng phí thời gian như vậy.
Nếu mà là những khách hàng ra ngoài "vui chơi" biết thời gian là tiền bạc thì Hàn Lạp lúc này đã sớm không biết ở trong phòng khách sạn nào mây mưa với khách hàng rồi. Tuy nhiên, trớ trêu là Bùi Yến Vũ lại dung năng lực tài chính của một sinh viên nghèo để mua vui như con nhà giàu có, đối với Hàn Lạp thì điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi.
"Anh có đói không?" Bùi Yến Vũ đột nhiên hỏi.
Vào lúc Hàn Lạp đang cân nhắc xem trong lòng Bùi Yến Vũ rốt cuộc suy nghĩ gì thì nghe được tiếng cậu, nhìn sang đã thấy cậu dừng lại trước một quán ăn nhỏ, hắn cũng nhìn bạch tuộc viên được bày bán ở cửa quán, sau khi định thần lại thì nói: "Không đói. Cậu muốn ăn thì mua một phần đi. Cậu cũng chưa ăn tối đúng không? Ăn lót bụng đi."
Bùi Yến Vũ lấy tiền ra hỏi mua chủ quán một phần bạch tuộc viên. Hàn Lạp liếc nhìn chiếc ví cũ cùng những đồng tiền ít ỏi bên trong, ánh mắt vô thức trở nên lãnh đạm hơn.
"Nào." Sau khi nhận đồ ăn, Bùi Yến Vũ dùng xiên tre gắp một miếng, cầm hộp giấy hình thuyền đưa bạch tuộc viên đến trước mặt Hàn Lạp.
Hàn Lạp bất ngờ, theo bản năng lùi lại một bước ngắn, kinh ngạc nhìn Bùi Yến Vũ.
Cậu vẫn đưa tay kiên trì nói: "Anh muốn thử một miếng không? Ăn khá ngon đấy. Lần trước tôi từng ăn rồi."
Dù sao hắn cũng đang tiếp một vị khách đi hẹn hò, Hàn Lạp cố nhịn lại cảm giác muốn cau mày, nghi ngờ đánh giá Bùi Yến Vũ một lượt rồi mở miệng cắn một miếng.
Mùi thơm của bạch tuộc viên tràn ra bốn phía, lại đốt cháy đầu lưỡi Hàn Lạp, hắn hơi há miệng hà hơi, càng thêm bối rối trước sự chủ động của Bùi Yến Vũ.
Bùi Yến Vũ mỉm cười hỏi: "Thế nào? Hương vị khá ngon đúng không?"
Hàn Lạp yên lặng nhìn cậu một lát, tiến lên nhận lấy hộp giấy và xiên tre trong tay cậu, gắp miếng bạch tuộc viên mà mình vừa cắn một miếng lên trước mặt cậu, nâng cằm nói: "Há miệng."
Cậu ngoan ngoãn mở miệng ăn luôn nửa miếng còn lại.
Hàn Lạp thấy vậy thì ngẩn người, sau đó vẫn gắp một miếng lên tiếp tục ăn.
"Hương vị vẫn ngon giống như lần trước tôi ăn!" Bùi Yến Vũ sóng vai bên cạnh hắn, ăn xong không quên liếm môi.
Hàn Lạp vẫn đút cho cậu nửa còn lại, thuận miệng hỏi: "Trước đây cậu từng ăn rồi?"
Bùi Yến Vũ ăn miếng bạch tuộc viên nóng hổi trong miệng, bạch tuộc và mực ống đều rất nóng, khiến cậu nói chuyện lắp bắp không rõ ràng: "Ừm, tôi từng ăn một lần."
Lần đó Đỗ Duy Thu mua cho cậu một hộp. Khi đó Bùi Yến Vũ rất vui vẻ ăn một miếng, cảm thấy nó vừa thơm vừa ngọt. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại nhìn thấy Hoàng Dung Tế vừa ra khỏi cửa hàng trang sức đang đút cho Đỗ Duy Thu ăn một miếng bạch tuộc viên. Một hộp có tổng cộng bốn viên bạch tuộc, Bùi Yến Vũ chỉ có thể nếm được vị của viên đầu tiên.
"Anh cảm thấy thế nào? Ăn có ngon không?" Bùi Yến Vũ lại hỏi lần nữa.
Hàn Lạp cảm thấy hương vị không có gì đặc biệt nhưng lại rất thích trò đút ăn. Khi ăn đến viên bạch tuộc thứ ba, hắn vẫn cắn một miếng rồi đút phần còn lại vào miệng Bùi Yến Vũ.
Bùi Yến Vũ cũng thích trò này. Cậu thích nhìn Hàn Lạp hạ thấp lông mày để nhìn miệng mình khi đút thức ăn, như thể Đỗ Duy Thu đang chăm chú đứng trước mặt cậu vậy.
Họ rất gần nhau, dưới ánh đèn mờ ảo và ấm áp, Bùi Yến Vũ dường như nhìn thấy người anh lớn đã giúp đỡ, đồng hành và dạy dỗ cậu hồi đó.
Đáng tiếc hiện tại Đỗ Duy Thu chỉ còn có thể dạy dỗ cậu.
Trước khi kịp nhận ra, họ đã đi bộ đến một cửa hàng bán ocarina(1). Tiếng nhạc phát ra từ trong cửa hàng có vẻ quen thuộc, Bùi Yến Vũ cẩn thận phân biệt và ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó là bài hát mà cậu đã nghe khi đợi Hàn Lạp ở quảng trường Giang Triều.
(1) Ocarina là một cây sáo cổ xưa thuộc nhạc cụ bộ hơi, một kiểu của sáo ống. Có rất nhiều biến thể, nhưng một Ocarina điển hình là một không gian kín bao quanh kèm theo 4-12 lỗ ngón tay và một miệng thổi nhô ra từ thân nhạc cụ.
Khi đó, cậu từng thắc mắc tại sao trong danh sách phát tuyển tập các tác phẩm đơn của một ban nhạc rock lại xuất hiện một giọng nữ, lấy điện thoại ra xem xét kỹ hơn thì phát hiện ra lời bài hát là do ca sĩ chính của ban nhạc viết. .
Bài hát nói về sự theo đuổi nhiệt tình quên mình, trên lưng mang theo nỗi đau khổ dày vò bị lãng quên và trái tim say đắm. Nghe âm thanh du dương của ocarina, Bùi Yến Vũ dừng bước chân, dường như có thể nghe thấy sự hiến dâng hết thảy trong bài hát.
Hàn Lạp vứt rác trong tay đi, thấy Bùi Yến Vũ đang đứng trước cửa hàng ocarina ngẩn người, liền bước vào nói: "Vào trong nhìn xem."
Bùi Yến Vũ lấy lại tinh thân và bước vào theo, âm nhạc đột ngột dừng lại vì có khách đến. Trong lòng cậu cảm thấy tiếc nuối, nhìn thấy chủ cửa hàng tiến đến định bán hàng thì không khỏi cảm thấy mâu thuẫn.
Cậu im lặng thở dài, muốn gọi Hàn Lạp ra ngoài, không ngờ hắn đã cầm lấy một chiếc ocarina trong cửa hàng và chơi thử vài giai điệu.
Chủ cửa hàng nhanh chóng nhận ra ai mới là người tiêu dùng, đi đến trước mặt Hàn Lạp và giới thiệu cho hắn về nguồn gốc của đàn ocarina cũng như cách chơi nó dễ dàng.
"Hẳn là cậu có thể chơi được những nhạc cụ khác phải không?" Chủ cửa hàng mỉm cười hỏi, "Người mới học thì sẽ khá khó để thổi được giai điệu này, nhưng tôi thấy vừa rồi cậu chơi rất trôi chảy."
"Ừ, tôi có thể thổi sáo." Hàn Lạp lại thử thêm hai nốt nữa, trước khi chủ cửa hàng lên tiếng lần nữa, cậu chậm rãi chơi bản nhạc mà vừa rồi Bùi Yến Vũ còn chưa nghe xong.
Bùi Yến Vũ ngẩn ngơ nhìn Hàn Lạp thổi xong đoạn cao trào và kết thúc của bản nhạc, không biết vì sao, bỗng nhiên lại cảm thấy lồng ngực nóng bừng và đau nhức. Cậu mím chặt môi, chờ đến khi Hàn Lạp thổi xong thì mỉm cười nhẹ với hắn.
Có phải vì giai điệu của bản nhạc này quá long trọng và bi thảm nên mới khiến Bùi Yến Vũ lộ ra nụ cười sầu muộn như vậy sau khi nghe xong?
Hàn Lạp không ngờ rằng trên khuôn mặt còn non nớt của Bùi Yến Vũ lại có vẻ mặt bi thương như vậy, đáy lòng thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại thản nhiên cười nói: "Có muốn tặng cho tôi một cái không?" Không chờ Bùi Yến Vũ trả lời, hắn đã lại hỏi chủ cửa hàng: "Có thể gửi qua bưu điện được không? Ở cùng thành phố. Gói cái này cho tôi."
Bùi Yến Vũ sửng sốt, trong nháy mắt chủ cửa hàng đã vui vẻ gói ocarina cho Hàn Lạp. Cậu khốn quẫn bước đến trước quầy thu ngân, lấy ví ra hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Sau khi hỏi, cậu nghe thấy giá cả vẫn nằm trong phạm vi mình có thể chi trả nên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ra khỏi cửa hàng ocarina, Bùi Yến Vũ đã đứng trên đường rồi mà Hàn Lạp vẫn còn một bậc thang nữa. Hàn Lạp đột nhiên vươn tay ôm lấy Bùi Yến Vũ đang định tiến về phía trước, kéo cậu vào trong lồng ngực.
Bùi Yến Vũ giật mình, khi cậu nhìn xuống, Hàn Lạp đã đưa một tay qua ôm cổ và nắm lấy vai cậu.
"Sinh viên nghèo." Hàn Lạp ghé sát vào tai cậu, như cười như không mà châm chọc: "Ngay cả một cây sáo cũng không tặng nổi."
Cậu đương nhiên biết mình nghèo, thế nhưng vọng tưởng của cậu lại có quá nhiều, quá nặng. Sau nhiều lần bị Hàn Lạp trào phúng, Bùi Yến Vũ cũng dần trở nên ít phản ứng lại hơn lúc đầu. Cậu chỉ nghĩ, chẳng phải mình tiêu tiền là để mua sự vui vẻ sao? Tại sao Hàn Lạp lại muốn khiến cậu đau khổ?
"Tôi đã tiêu tiền." Bùi Yến Vũ cúi đầu, lẩm bẩm.
Hàn Lạp hơi giật mình, cho là mình nghe nhầm nên hỏi: "Cậu nói cái gì cơ?"
Tại sao mặc dù biết rõ người đang ôm mình không phải Đỗ Duy Thu mà Bùi Yến Vũ vẫn giữ thái độ như với Đỗ Duy Thu? Cậu ước gì khi quay đầu lại, cậu có thể tự tin nói với Hàn Lạp rằng trong mấy tiếng đồng hồ này cậu đã tiêu phí hết sức lực của mình cho hắn, việc Hàn Lạp nên làm là lấy lòng cậu, khiến cậu vui vẻ chứ không phải trêu đùa cậu.
Tuy nhiên, khi cậu xoay người rời khỏi vòng tay Hàn Lạp, lời nói ra lại thành: "Không có gì đâu, chúng ta đi ăn tối thôi, sau bữa ăn tôi còn chuẩn bị một thứ khác muốn đưa cho anh."
Hàn Lạp kinh ngạc hỏi: "Là cái gì?"
"Tạm thời giữ bí mật." Vẻ thất vọng trên mặt Bùi Yến Vũ biến mất không dấu vết. Cậu nở một nụ cười có phần tinh nghịch và đắc ý, sau khi nói xong thì bước đi tiếp.
"Mau nói cho tôi biết, là cái gì?" Hàn Lạp đuổi theo, ôm lấy bờ vai cậu, vặn cằm cậu sang, nheo mắt uy hiếp.
Bùi Yến Vũ bĩu môi, hoàn toàn không bị uy hiếp, từ chối đáp: "Không nói."
"Có chịu nói hay không?" Hàn Lạp vừa dứt lời đã tiến đến gần hôn một cái, dùng đầu lưỡi cạy cái miệng đang mím chặt của Bùi Yến Vũ ra.
"Sẽ không nói đâu..." Cậu khó khăn mà phát ra âm thanh, sau khi nói xong lại cười.
Hàn Lạp cũng không muốn hỏi đáp án nữa, mặc cho người qua đường dùng vẻ mặt kinh ngạc lạ lùng chú ý đến bọn họ, hắn vẫn hôn cậu.
Hắn cũng đang cười. Trong khoảng cách giữa nụ hôn, Bùi Yến Vũ nhìn thấy hắn cười vui vẻ và cởi mở như vậy, khác hẳn với người mà cậu thật sự mơ ước. Vậy mà Bùi Yến Vũ vẫn không ngừng trao đổi nụ hôn với hắn, biết rằng hắn không phải người đó, nhưng lại cho rằng hắn là người đó, tin rằng hắn là người đó.
Nếu người trước mặt là Đỗ Duy Thu thì không biết sẽ còn tuyệt vời đến mức nào. Nếu Đỗ Duy Thu giống hắn thì không biết sẽ còn tuyệt vời đến mức nào. Ánh trăng và ánh đèn đều thật đẹp, ngay cả ánh nước trên con đường lát đá cũng thật đẹp, Bùi Yến Vũ đắm chìm trong cảnh đẹp, càng trở nên hưởng thụ và hồ đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top