Chương 16: Bùn đầm lầy tươi ngon (4)
Rõ ràng đó là cuộc hẹn vào lúc bảy giờ tối thứ tư, nhưng từ tối thứ ba Bùi Yến Vũ đã bắt đầu thấp thỏm bất an.
Đêm đó cậu trằn trọc trên giường, tưởng tượng ra vô số khả năng, tính toán xem mình sẽ mặc loại trang phục nào và xuất phát lúc mấy giờ - trên đường có thể gặp chuyện ngoài ý muốn nên phải đến sớm một chút. Tắm trước khi ra ngoài, cái này là chắc chắn rồi, nhưng Bùi Yến Vũ vẫn còn nhiều thắc mắc: Bảy giờ đã là giờ ăn tối đối với một sinh viên như cậu rồi, nhưng có nhất thiết phải ăn tối cùng nhau trong buổi hẹn hò không? Bùi Yến Vũ đã dự định tháng sau sẽ ăn bánh bao không và nước sôi để nguội, nếu phải trả tiền cho một bữa tối tươm tất nữa, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ còn khó khăn hơn.
Cậu lại nhớ tới lời Hàn Lạp nói - "Đợi có tiền rồi thì lại nói chuyện tiền bạc với tôi."
Bùi Yến Vũ không biết tại sao mình lại rơi vào một vòng xoáy khác.
Tiết học vào buổi sáng thứ tư, trong đầu Bùi Yến Vũ không nghe được một chữ nào. Ngủ trưa tỉnh dậy, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn dò hỏi Hàn Lạp buổi tối có định ăn tối cùng nhau không. Tin nhắn còn chưa được gửi đi, Bùi Yến Vũ đã xóa toàn bộ phần văn bản vừa nhập. Cậu nghĩ thầm, nếu chỉ có lần này thôi thì tiêu hết số tiền mình có cũng chẳng sao.
Sau khi hạ quyết tâm, mọi vấn đề dường như đều được giải quyết một cách dễ dàng. Buổi tối tắm rửa xong, Bùi Yến Vũ thay một bộ quần áo mới - áo sơ mi và quần jean đều không hẳn là mới, nhưng năm nay vừa mới mua, chỉ mặc được hai ba lần. Vì bộ quần áo để hẹn hò này mà sáng sớm cậu đã tìm đồ trong ngăn tủ, sau đó giặt sạch lại một lần nữa, bây giờ khi mặc vào vẫn có thể ngửi thấy mùi ánh nắng ban ngày và hương nước giặt thoang thoảng.
Để tránh bị đổ mồ hôi trên đường đến quảng trường Giang Triều, Bùi Yến Vũ đã chọn đi xe buýt. Nhưng cậu không ngờ rằng đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa nhẹ. Bùi Yến Vũ không khỏi nhíu mày khi nghĩ đến chuyện buổi hẹn hò mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng và vô cùng mong đợi lại gặp phải thời tiết xấu.
Khi Bùi Yến Vũ đến quảng trường Giang Triều, trận mưa này vẫn không ngớt. Bầu trời không những không có dấu hiệu quang đãng mà ngược lại còn càng âm u hơn, cơn mưa cũng dần trở nên nặng hạt. Trước đây, khi Bùi Yến Vũ đạp xe qua quảng trường Giang Triều, cậu luôn có thể nhìn thấy người dân đi lại, trên cầu cũng có rất nhiều người câu cá vào buổi tối. Thế nhưng lúc này, bởi vì trời mưa nên trong quảng trường vốn chỉ có ánh đèn ảm đạm gần như không thấy nổi một bóng người nào.
Bùi Yến Vũ không mang theo dù, đang đợi ở bốt điện thoại bỏ hoang bên đường.
Cơn mưa cũng khiến nhiệt độ không khí giảm xuống, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đứng trong cơn gió lạnh lẽo tiêu điều khiến cậu hơi run rẩy. Cậu đến hơi sớm nên còn phải đợi thêm hai mươi phút nữa.
Trong tai nghe nhạc ngẫu nhiên phát ra bài hát "Thiên sứ", Bùi Yến Vũ nghe mà ngẩn ngơ, phải đến khi tiếng nhạc phát ra chuyển thành một bản rock 'n roll sôi động, cậu mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Cậu lấy điện thoại ra bấm mở phần mềm nghe nhạc, tua lại về bài hát trước đó rồi đặt chế độ phát lại thành vòng lặp đơn. Bài hát này được lặp lại hai lần, Bùi Yến Vũ bắt đầu ngâm nga theo một cách vô thức.
"Hát khá hay đấy." Bỗng nhiên, từ phía sau bốt điện thoại vang lên một giọng nói tựa như cười như không, cách tiếng nhạc trong tai nghe nên có vẻ rất nhẹ nhàng.
Bùi Yến Vũ cuống quít tháo tai nghe ra, khom lưng bước ra khỏi bốt điện thoại, suýt chút nữa đã va vào bức tường gần đó. Cậu vốn không biết Hàn Lạp có mang theo dù che mưa, nhưng sau khi vùi đầu đi ra ngoài thì lại vô cùng tự nhiên đi đến dưới dù của hắn. Vì thế nên Bùi Yến Vũ hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Hàn Lạp, trông thoải mái lạ thường.
"A..." Nhận ra bọn họ đứng quá gần, Bùi Yến Vũ quay đầu lại, không tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Dù vậy, cậu không nhịn được mà liếc bộ trang phục của Hàn Lạp qua khóe mắt, một số hình ảnh rời rạc trong giấc mơ lại có thể xuất hiện ở hiện thực, khiến lòng Bùi Yến Vũ không tự chủ được mà bắt đầu hoảng sợ.
Hàn Lạp mặc áo sơ mi trắng và quần jean đã giặt sạch mà Bùi Yến Vũ muốn hắn mặc như đã hứa, đôi giày thể thao màu trắng dưới chân nhìn như vừa mới mua, trắng tinh và sạch sẽ.
Nghĩ đến Hàn Lạp cũng vì buổi hẹn hò này mà có chuẩn bị từ trước, Bùi Yến Vũ hơi mím môi, nhưng sau đó lại nghĩ đây chẳng qua chỉ là giấc mộng đẹp mà cậu dùng tiền mua được, tận sâu trong nội tâm cậu lại không khỏi cảm thấy bản thân vô cùng buồn cười.
"Tiếp theo đi đâu?" Hàn Lạp thấy cậu không những không nói chuyện, còn xấu hổ quay mặt đi, khóe miệng hiện lên một nụ cười trêu chọc: "Cậu muốn tùy tiện đi dạo một lúc hay là vào thẳng chủ đề?"
Bùi Yến Vũ nghe xong thì sửng sốt, không chắc chắn lắm hỏi: "Vào thẳng chủ đề?"
Hàn Lạp nhíu mày, nhìn vẻ mặt của hắn thì rõ ràng là đang nghi ngờ Bùi Yến Vũ giả ngu, vì thế nói thẳng: "Đặt phòng."
Nghe được hai chữ này, trái tim Bùi Yến Vũ đập thình thịch, trong lồng ngực không hiểu sao lại bốc lên một ngọn lửa nhỏ vô danh.
"Anh đã ăn gì chưa?" Cậu cứng nhắc hỏi.
Hàn Lạp hơi ngạc nhiên nhìn cậu, đôi môi mềm mại mọng nước do lớp son nhẹ của hắn hơi bĩu lại nói: "Vẫn ổn, tôi không nhất định phải ăn tối, cậu muốn ăn cơm trước?"
Bùi Yến Vũ chớp mắt ngạc nhiên, cậu không biết nên nói thế nào với hắn thì mới được. Cũng may trong người cậu còn mang theo ba trăm tệ, hẳn là đủ để ăn một bữa tối ngon miệng rồi, Bùi Yến Vũ nhìn khuôn mặt rất giống với Đỗ Duy Thu trước mắt, bất đắc dĩ nói: "Sao có thể không ăn tối được? Chúng ta đi ăn trước đi."
"Được." Hàn Lạp nhìn quanh, hỏi: "Chúng ta ăn ở đâu?"
Tại sao mọi chuyện đều phải do cậu quyết định? Trong lòng Bùi Yến Vũ cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng may mắn là việc cậu tự đưa ra quyết định có thể giúp kiểm soát được cả quá trình lẫn tình hình. Cậu trưng cầu ý kiến của Hàn Lạp, hỏi: "Chúng ta đến bến phà cổ được không?"
Bến phà cổ về đêm không sôi động như ban ngày, nhưng có đèn lồng rất đẹp, là thánh địa được nhiều học sinh sinh viên và người trẻ tuổi đến hẹn hò. Hàn Lạp nghe thấy địa điểm này, thầm nghĩ Bùi Yến Vũ quả nhiên vẫn chỉ là sinh viên mà thôi rồi cười nói: "Được."
Quảng trường Giang Triều cách bến phà cổ khoảng hai cây số, tuy rằng xe buýt không ngừng hoạt động nhưng nếu đi bộ đến trạm xe thì cũng coi như đã đi được nửa quãng đường rồi, vậy nên Bùi Yến Vũ lựa chọn đi taxi.
Kể từ khi vào đại học, vì lý do riêng nên số lần Bùi Yến Vũ đi taxi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người lên taxi, Bùi Yến Vũ nhìn cây dù có tay cầm thẳng bằng nhựa trong suốt màu trắng trong tay Hàn Lạp, đột nhiên cảm thấy chiếc ô đã mang toàn bộ hơi ẩm bên ngoài xe vào.
Rốt cuộc là vì sao? Đây dường như không phải là buổi hẹn hò mà Bùi Yến Vũ đã tưởng tượng. Cậu hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ đó, rồi lại nhìn Hàn Lạp bên cạnh. Mặc dù hắn có ngoại hình rất giống Đỗ Duy Thu, trang phục cũng gần giống với Đỗ Duy Thu trong giấc mơ, nhưng trong lòng Bùi Yến Vũ vẫn tràn ngập cảm giác xa lạ.
Cậu không thể cảm nhận được chút khí chất nào giống với Đỗ Duy Thu ở Hàn Lạp, điều này khiến Bùi Yến Vũ cảm thấy thất vọng một cách khó hiểu ngay cả khi buổi hẹn hò chỉ mới bắt đầu.
Bởi vì trận mưa này sao? Nhưng Bùi Yến Vũ nghiêm túc suy nghĩ mới kinh ngạc phát hiện ra, cho dù người ngồi bên cạnh cậu lúc này là Đỗ Duy Thu thật thì có lẽ cậu cũng không cảm nhận được một chút cảm giác thân mật nào.
Có lẽ vào một lúc nào đó từ lâu về trước, Đỗ Duy Thu đã trở thành một người quen rất xa lạ với cậu rồi.
"Đây là lần hẹn hò đầu tiên của cậu à?" Khi Bùi Yến Vũ đang cảm thấy mất mát ngồi trong bóng tối thì Hàn Lạp đột nhiên hỏi.
Bùi Yến Vũ nghe xong sửng sốt, vô thức nhìn về phía tài xế đang ngồi trước mặt. Sau khi xác nhận tài xế sẽ không nhìn họ qua gương chiếu hậu thì mới khẽ trả lời: "Ừm."
"Khó trách." Hàn Lạp nhếch khóe miệng.
Thấy vậy, Bùi Yến Vũ cau mày. Nhưng cậu không kịp, cũng không biết nên làm thế nào để biểu đạt sự bất bình này thì Hàn Lạp đã đưa tay ra, bao bọc mu bàn tay của cậu, dùng đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay cậu.
Hơi ngứa ngáy, Bùi Yến Vũ theo phản xạ nhấc tay còn lại lên muốn đẩy tay hắn ra, nhưng hắn lại nghiêng người về phía trước.
Khi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu, Bùi Yến Vũ quên nhắm mắt lại, cậu gần như mở mắt mà không rõ nguyên do. Nói là không rõ nguyên do nhưng đồng thời cũng không rõ ràng(1). Cậu không biết tại sao, cứ vậy quên đẩy Hàn Lạp ra, thậm chí còn quên tránh khỏi tay hắn.
(1) Raw là 说是不明所以,同时也是不明不白, mình thực sự không hiểu câu này lắm...
Bùi Yến Vũ vô tình cụp mắt xuống, nhìn thấy hàng mi dài mềm mại của Hàn Lạp đang nhắm lại trong ánh sáng mờ ảo. Cậu chưa bao giờ thân thiết với Đỗ Duy Thu như vậy, chưa bao giờ thân thiết với bất kì ai như vậy. Bùi Yến Vũ ngạc nhiên nhận ra Hàn Lạp không dùng nước hoa mà hơi thở lại ngọt ngào thanh mát như vậy. Cậu làm thế nào cũng không thể nhớ nổi nghề nghiệp của Hàn Lạp nữa, lập tức cởi bỏ lớp phòng bị, hoàn toàn thả lỏng.
Một giây trước cơ thể cậu còn cứng đờ như một xác chết, thậm chí môi cũng mím chặt, giây tiếp theo đã mềm nhũn. Hàn Lạp vốn định cho cậu một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng đầu ngón tay lại cảm nhận được mồ hôi nóng hổi chảy ra từ lòng bàn tay cậu. Trên mu bàn tay hắn cũng quá ấm và ẩm ướt - đó là lòng bàn tay mà lúc trước Bùi Yến Vũ đã đặt lên để từ chối.
Hàn Lạp không khỏi tò mò mở mắt ra, nhìn thấy Bùi Yến Vũ từ lúc nào đã nhắm mắt lại. Ánh đèn mờ ảo trong xe khiến đôi lông mày thanh tú của Bùi Yến Vũ trông như những vệt mờ mờ trong tranh thủy mặc, đồng thời làn da trắng như tuyết cũng chìm vào một tông màu tối. Hàn Lạp không khỏi siết chặt bàn tay đang bị mình nắm lấy, càng tiến lại gần sát cơ thể Bùi Yến Vũ.
Cậu dường như đã ngồi xuống ghế dựa, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hàn Lạp phả lên môi, môi cậu thả lỏng hơn một chút. Môi Hàn Lạp cũng hơi thả lỏng, sau đó hôn sâu hơn.
Đầu óc Bùi Yến Vũ trống rỗng, để Hàn Lạp chi phối nụ hôn đầu tiên của mình. Hàn Lạp dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy mở khớp hàm của cậu ra như thế nào, hay dịu dàng mút môi cậu như thế nào, Bùi Yến Vũ đều không nhớ rõ ràng. Đồng thời cậu không biết có phải mình cũng không tự chủ được mà đưa lưỡi ra quấn quýt với hắn hay không, bên tai cậu không còn nghe thấy nổi cái gì nữa. Dần dần dường như càng nóng hơn, có lẽ là do Hàn Lạp dựa vào quá gần.
Không biết vì sao, Hàn Lạp hơi run lên khi bàn tay của Bùi Yến Vũ từ mu bàn tay hắn chạm lên cánh tay. Hắn vì phản ứng này của bản thân mà giật mình mở mắt ra trước.
Tay Bùi Yến Vũ vẫn đang đỡ lấy cánh tay hắn, hơi thở thất thường vì nụ hôn dài này, trong đôi mắt dường như tràn ngập ánh trăng ngấn nước, trong suốt rõ ràng nhìn Hàn Lạp. Hàn Lạp nắm cằm cậu, đổ thừa là vì ánh sáng trong xe quá tối nên hắn không thể nhìn rõ Bùi Yến Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top