Chương 11: Bí mật của đêm khuya (9)

Vốn dĩ Bùi Yến Vũ đã biết việc hẹn hò với Hàn Lạp rất tốn kém, nhưng số tiền mà MB có ngoại hình như học sinh cấp ba kia nói ra vẫn khiến cậu bị sốc.

Cậu nghĩ đến chiếc máy tính muốn mua, số tiền hàng tháng gửi về nhà, chi phí sinh hoạt, cậu thực sự không biết phải mất bao lâu mới có thể tiết kiệm đủ tiền.

Sau khi mùa thu đến, thời tiết dần chuyển lạnh hơn.

Bùi Yến Vũ đến bưu điện để nhận gói hàng mẹ cậu gửi từ nhà vào một ngày cuối tuần, bên trong ngoại trừ củ cải muối nhà làm thì còn có hai chiếc áo len mới.

Trong gói hàng còn có một lá thư, trong thư mẹ cậu nói đã đến ngày ông nội được chôn cất để lấy hài cốt và chính thức được an nghỉ, nhưng vì Bùi Yến Vũ đang học ở xa nên không cần thiết phải về nhà. Trong thư, mẹ dặn cậu phải chăm chỉ học tập ở trường, khi ba cậu nghe tin lần này cậu lại xin được học bổng, ông đã khoe với hàng xóm cậu con trai đáng tự hào của mình.

Lúc trước Bùi Yến Vũ đã từng nói với mẹ mình trong một cuộc điện thoại đường dài rằng cậu dự định dùng học bổng để mua một chiếc máy tính, không biết họ có còn nhớ rõ hay không.

Cậu thật sự không có ý định gửi số tiền này về nhà, nếu ba mẹ cậu hỏi lại, Bùi Yến Vũ vẫn định nói như vậy.

Mặc dù hộp cơm lần trước cậu để lại cuối cùng cũng bị MB kia ăn hết, nhưng kể từ đó trở đi, bất cứ khi nào cậu làm ca đêm, Bùi Yến Vũ vẫn sẽ chú ý để lại một hộp cơm.

Không biết Hàn Lạp có để ý tới điều này không. Đôi khi Bùi Yến Vũ có thể gặp hắn khi trực ca, nhưng đôi khi lại không.

Trời đã không mưa kể từ khi vào thu, dần dần, cả hai người đều quên mất cây dù kia.

Cho dù có gặp Hàn Lạp vào ca đêm thì thời gian hắn xuất hiện cũng không cố định. Tuy nhiên, Bùi Yến Vũ dần dần đã phát hiện ra một quy luật: Hàn Lạp chỉ đến vào hai khoảng thời gian, một là trước không giờ đêm, sau đó sẽ đến khách sạn Holiday Inh đối diện, đến rạng sáng bốn giờ ba mươi thì lại tới tìm đồ ăn. Hoặc hắn sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian sau đó.

Có một lần, khi Bùi Yến Vũ tan làm trước nửa đêm, định quay lại trường học thì gặp Hàn Lạp đang đi về phía khách sạn. Hắn không ở một mình mà đi cùng một người đàn ông bụng phệ, cả hai có cử chỉ rất thân mật. Bùi Yến Vũ đoán rằng đó có thể là một trong những vị khách của Hàn Lạp.

Hắn sẽ chọn khách cho mình chứ? Tiêu chuẩn là gì? Có phải chỉ cần có tiền thì ai cũng được sao?

Những câu hỏi này thỉnh thoảng sẽ trôi nổi trong đầu Bùi Yến Vũ, sau đó tất cả đều biến mất trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó có lẽ là lúc anh nhớ ra Hàn Lạp vốn là MB. Nếu Hàn Lạp là một món hàng được niêm yết giá cả rõ ràng thì món hàng đó hẳn là không có quyền lựa chọn người mua, có lấy được hắn hay không thì phải phụ thuộc vào việc bạn có tiền hay không.

Trớ trêu thay, Bùi Yến Vũ không có tiền.

Nếu Đỗ Duy Thu là hàng chính hãng mà Bùi Yến Vũ không bao giờ có được, thì vì thiếu tiền nên ngay cả hàng dỏm cậu cũng không thể có được. Trên con đường dài vô tận đó, Bùi Yến Vũ không thể tiến về phía trước, cho dù nó có một ngã rẽ và một cái cây gần như giống hệt ở ngã rẽ đó thì cậu vẫn khó mà tiến về phía trước.

Bùi Yến Vũ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cậu đột nhiên tập trung sự chú ý.

Hàn Lạp trước khi vào cửa hàng tiện lợi cũng đã nhìn thấy cậu, mỉm cười với cậu ngoài cửa.

"Hoan nghênh ghé thăm." Bùi Yến Vũ đứng dậy hô: "Chào buổi tối."

Hắn dường như đang có tâm trạng tốt. Khi tâm trạng vui vẻ, hắn trông vô cùng giống Đỗ Duy Thu. Bùi Yến Vũ nhìn hắn đi về phía tủ mát, chủ động bước tới hỏi: "Muốn ăn cơm hộp à?"

"Ừ." Hàn Lạp nhìn kệ để hàng, sau đó nhìn về phía cậu, nghi ngờ hỏi: "Cậu lại lén lút giấu hàng đi à?"

Bùi Yến Vũ mỉm cười gật đầu, lấy một hộp cơm thịt bò nhà làm từ trong lò vi sóng ra, hỏi: "Tôi hâm nóng món này cho anh nhé?" Đây là món Hàn Lạp thường ăn nhất, Bùi Yến Vũ đã lén ghi nhớ kĩ.

Hắn cong môi mỉm cười, gật đầu rồi đi đến tủ lạnh lấy cho mình một chai nước trà.

Xem ra Hàn Lạp thực sự đang có tâm trạng khá tốt, Bùi Yến Vũ lần đầu tiên nghe thấy hắn ngâm nga. Âm thanh rất nhỏ, nhưng khi nghe ra được đó là bài hát gì thì Bùi Yến Vũ vẫn rất ngạc nhiên.

"Anh cũng thích ca khúc của họ à?" Cậu đặt hộp cơm nóng hổi trước mặt Hàn Lạp, ra vẻ thản nhiên hỏi. Đó cũng là ban nhạc yêu thích của Đỗ Duy Thu.

Hắn đang nghịch nắp chai trong tay, đáp: "Khá hay."

Do dự một lát, Bùi Yến Vũ thử ngồi xuống đối diện Hàn Lạp. Thấy Hàn Lạp không cự tuyệt, cậu mới yên tâm ngồi ổn định.

"Anh là người ở đâu tới vậy?" Khi hỏi vấn đề này Bùi Yến Vũ cũng không mang kì vọng gì.

"Người địa phương." Hắn mở nắp hộp cơm, "Cậu là người ở đâu?"

Bùi Yến Vũ thành thật nói về thị trấn nhỏ xa xôi ở vùng núi phía Tây Nam.

Có lẽ nơi này thật sự rất xa địa phương, Hàn Lạp kinh ngạc nhìn cậu, gắp thịt bò cho vào miệng, hỏi: "Vào đại học có vui không? Tôi thấy cậu có vẻ thích học tập. Lúc tôi vào đại học, thực sự chán chết."

Bùi Yến Vũ ngạc nhiên đến mức mở to mắt. "Vậy thì tại sao..." Chưa kịp do dự, cậu đã buột miệng hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Lạp mỉm cười, cậu lại không nói hết được cả câu.

Thấy Bùi Yến Vũ chỉ nói được nửa câu, Hàn Lạp ngưng cười nhìn cậu, giúp cậu nói nốt vấn đề chưa được hỏi: "Sao anh lại làm loại công việc này?"

Lòng Bùi Yến Vũ tràn đầy sự khó hiểu, nhưng cậu cảm thấy hỏi vấn đề như vậy thì không hay cho lắm, sau khi nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Lần trước cậu không nghe thấy bạn tôi nói giá cả của tôi sao?" Hàn Lạp dùng đũa gắp một hạt cơm trong hộp, thong thả ung dung đưa lên môi, ngậm vào trong miệng, "Một giờ làm cái này có thể kiếm được nhiều tiền bằng với một tháng làm việc của người bình thường, cớ sao lại không làm?"

"Nhưng mà..." Bùi Yến Vũ lại buột miệng thốt lên, cũng lại lần nữa nuốt những lời định nói vào.

Hắn ngước mắt lên hỏi: "Hửm?"

Bùi Yến Vũ không ngờ rằng suy nghĩ của Hàn Lạp cũng không khác bạn bè hắn là bao, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng, cậu có tư cách gì để vặn hỏi một người xa lạ có qua lại hời hợt còn không được tính là khách hàng? Nghĩ đến đây, Bùi Yến Vũ lựa chọn nhịn xuống, lắc đầu nói: "Không có gì."

"Cậu đã thử chưa?" Hàn Lạp đang ăn cơm hộp thì đột nhiên hỏi.

"Hả?" Bùi Yến Vũ ngây người, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Hàn Lạp lại ăn thêm một hạt cơm, khi nhìn Bùi Yến Vũ, ánh mắt hắn rất nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ lướt qua đôi mắt cậu. "Không phải là bỏ tiền ra chơi, mà là trước đây cậu đã từng làm chưa." Lời nói của hắn dường như chỉ là vô tình nói ra.

Nghe vậy, Bùi Yến Vũ cảm thấy lỗ tai nóng bừng. Cậu cúi đầu, không biết vì sao, cậu lại không hề nghĩ đến việc cậy mạnh nói dối mà chỉ nhỏ giọng đáp: "Chưa."

Nhìn dáng vẻ rõ ràng không muốn thừa nhận nhưng vẫn quyết định thành thật của cậu, Hàn Lạp cong môi cười. Hắn đạy hộp cơm còn chưa ăn xong lại, như cười như không nói: "Nếu có cơ hội thì tìm người nào có nhiều kinh nghiệm mà thử một lần đi, rất sướng đấy."

Vừa dứt lời, trái tim của Bùi Yến Vũ đã đập mạnh. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Lạp đang vứt hộp cơm và chai nước đi như không có chuyện gì, trước khi rời đi còn quay đầu cười ngả ngớn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top