Chương 1: Lời mở đầu - Ba năm trước (1)
"Em chính là thiên sứ của anh, là thiên sứ bảo vệ anh, từ đó trở đi, anh không còn đau buồn nữa. Em chính là thiên sứ của anh, thiên sứ mang đến cho anh hạnh phúc, thậm chí anh còn học cách bay..."
"Gần đây tập đoàn Lộc Hoà đã đưa ra thông báo rằng hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua vào ngày 20 tháng 6 năm XXXX: bầu Cố Liêu Chương làm chủ tịch tập đoàn, nhiệm kỳ sẽ tính từ ngày hội đồng quản trị xem xét và thông qua đề nghị kết thúc nhiệm kì hội đồng quản trị thứ 7 của công ty."
"Như đứa trẻ dựa vào bờ vai, như nước mắt dựa vào khuôn mặt, em như thiên sứ, cho anh sự nương tựa, cho anh sức mạnh..."
"Xét đến việc Cố Liêu Sơn nộp đơn xin từ chức chủ tịch và đại diện pháp lý của tập đoàn vào ngày 1 tháng 6, năm XXXX vì lí do cá nhân, nhằm chuẩn hoá và tối ưu hoá cơ cấu quản trị công ty, phù hợp với các quy định liên quan của công ty. Căn cứ theo "Luật công ty" và "Điều lệ công ty", Cố Liêu Chương được bầu làm chủ tịch tập đoàn đồng thời là đại diện pháp lý tiếp theo của tập đoàn."
"Em là thiên đường đầu tiên và cuối cùng của anh..."
Sau khi đóng cửa phòng lại, bản tin tài chính trên TV trong phòng khách đã bị chặn ở ngoài cửa, nhưng Bùi Yến Vũ vẫn có thể nghe thấy ba mình bình luận về tin tức này, như thể ông đã nghe mãi thành quen về sự phát triển của vị chủ nhân cũ.
"Cái tên Cố Liêu Chương này, là em trai của Cố Liêu Sơn, tầm 30 tuổi! Khoảng thời gian trước không phải TV cũng đưa tin sao? Cố Liêu Sơn ngã bệnh, có lẽ là sắp không xong rồi nên lúc này mới muốn thay chủ tịch. Chậc chậc, có tiền thì có ích gì? Đến đứa con trai còn không có, kết quả là núi vàng núi bạc đều rơi vào trong tay thằng em trai chơi bời lêu lổng." Bùi Giác chậc lưỡi, lại hỏi vợ: "Con đâu rồi? Vừa nãy còn nhìn thấy nó ở ban công phơi quần áo mà."
Vi Liễu Khâm đáp: "Chắc là về phòng rồi. Ba nó à, ông nên khuyên nhủ nó đi! Tôi đã hỏi chị Đặng ở nhà 12, năm ngoái con gái chị ấy vừa thi đỗ đại học. Với số điểm này, con trai chúng ta cũng có thể thi vào trường đại học tốt nhất, ngành tốt nhất trong tỉnh! Không cần phải chạy ra tỉnh ngoài học một trường cao đẳng bình thường."
Bùi Giác không kiên nhẫn nói: "Một người đàn bà suốt ngày hỏi thăm cái này, hỏi thăm cái kia, chỉ biết nghe mưa nghe gió, không có chủ kiến như bà thì lảm nhảm cái gì? Nền giáo dục ở đây lạc hậu, coi như là trường tốt nhất thì cũng không bằng các trường cao đẳng và đại học bình thường khác. Đi đến Giang Tô học tập, sau khi tốt nghiệp thì ở lại đồng bằng sông Dương Tử làm việc, ai thèm ở lại cái khe núi lạc hậu này với bà? Thiếu kiến thức!"
Sau khi điểm thi đại học được công bố, phụ huynh rất chú ý đến vấn đề liên quan đến việc điền đơn đăng kí nguyện vọng. Nhưng trong lòng Bùi Yến Vũ đã có kế hoạch từ trước, cho dù bọn họ có kiến nghị như thế nào thì cũng sẽ không khiến cậu thay đổi quyết định.
Cũng may là ba luôn coi cậu như niềm tự hào nên không có ý kiến gì với việc này, như vậy đương nhiên mẹ cũng sẽ không nói gì trước mặt cậu.
Bùi Yến Vũ đeo tai nghe lên, bắt đầu viết thư cho Đỗ Duy Thu. Bài hát của ban nhạc Đỗ Duy Thu yêu thích được phát đi phát lại trong tai nghe, hồi còn học cấp ba cậu đã từng ở dưới khán đài xem anh biểu diễn. Bây giờ cứ mỗi lần nghe thấy bài hát này là khung cảnh đó lại hiện lên sống động ngay trước mắt.
"Sau khi bay qua nhân gian vô thường, mới hiểu tình yêu chính là báu vật. Mặc cho thế giới trở nên như thế nào, chỉ cần có em thì đều sẽ là thiên đường..."
Anh Duy Thu:
Thấy chữ như thấy mặt.
Gần đây thế nào rồi? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh kể từ sau kì thi tuyển sinh đại học, em đã đợi điểm trong vài ngày trước đó, mỗi ngày đều vô cùng lo lắng, bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi.
Khi biết kì nghỉ hè này anh phải ở lại phòng thí nghiệm làm công cho ông chủ nên không thể trở về, em cảm thấy thật đáng tiếc. Về tình hình trong khoảng thời gian này, em luôn cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng em sợ không thể diễn đạt một cách rõ ràng ra chỉ bằng lời nên rất mong có thể nói chuyện trực tiếp với anh. Nếu như anh không thể về nhà, vậy thì việc này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ sang một bên.
Nói cho anh một tin tức tốt! Sau khi tìm hiểu em mới biết điểm thi đại học của mình cao hơn rất nhiều so với điểm tuyển sinh trung bình của trường mình nhiều năm qua. Hôm qua em đã gọi đến văn phòng tuyển sinh của trường để hỏi và giáo viên trả lời rằng việc nộp điểm của em vào trường y là không có vấn đề gì. Em tự mình quyết định điền chuyên ngành của anh, đến lúc đó, em sẽ lại là đàn em của anh!
Gần đây thường thấy báo chí đưa tin sông Trường Giang ngập lụt, không biết anh ở đó có bị chịu ảnh hưởng không? Mỗi ngày em đều xem dự báo thời tiết, nhìn thấy là trời nắng thì yên tâm hơn rất nhiều.
Em đã luyện tập theo bản nhạc "Thiên sứ" mà anh gửi cho em lần trước được một thời gian rồi. Em dự định sẽ dành kì nghỉ hè để luyện tập bài hát này, đến khi khai giảng thì sẽ hát cho anh nghe. Ngoại trừ việc giúp đỡ gia đình, em cũng dự định học nấu ăn trong kì nghỉ hè, em sẽ cố gắng thành thạo một số món sở trường của mình như cá chua ngọt, bánh ngó sen áp chảo, sườn heo tỏi và thịt lợn xé Tứ Xuyên.
Thường nghe anh kể về cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, em vẫn luôn vô cùng mong chờ, nhưng lại lo lắng những hoạt động ngoại khoá quá sôi nổi sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình. Anh Duy Thu, có phải ở trường đại học cần phải có thành tích vô cùng xuất sắc thì mới có thể nhận được học bổng không? Bệnh tình của ông nội dạo gần đây ngày càng trầm trọng, vì để chữa bệnh cho ông nên gia đình đã tốn rất nhiều tiền, em không biết phải làm thế nào thì mới có thể giảm bớt gánh nặng cho họ.
Thư viết đến đây, bút của Bùi Yến Vũ đã hết mực. Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ mực, lại nhìn thấy chiếc hộp sắt nhỏ bên trong.
Mở chiếc hộp sắt, Bùi Yến Vũ lấy ra một bức ảnh ố vàng bên dưới đáy, trên ảnh là Đỗ Duy Thu vẫn mang dáng vẻ tuấn tú thời niên thiếu, trong tay ôm sách vở, mỉm cười dịu dàng trước ống kính. Cậu đưa bức ảnh lại gần xem xét thật cẩn thận, trong lòng vẫn có cảm giác thân thiết như trước.
Đỗ Duy Thu có một đôi mắt sáng đầy dịu dàng, thường nở nụ cười ấm áp, nhưng nốt ruồi bên phải khoé mắt lại làm cho anh có cảm giác u sầu bi thương những lúc trầm lặng, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. Hồi cấp ba, Đỗ Duy Thu là mối tình đầu của rất nhiều nữ sinh trong trường, đồng thời cũng là mối tình đầu của Bùi Yến Vũ - ngay cả khi cậu không phải nữ sinh.
Từ sau khi Đỗ Duy Thu vào đại học, anh rất ít khi về quê nhà. Gia cảnh của anh và Bùi Yến Vũ tương tự nhau, đều không được coi là giàu có, mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè Đỗ Duy Thu đều sẽ ở lại trường làm công kiếm tiền tự trang trải học phí cho mình. Lần cuối cùng Bùi Yến Vũ nhìn thấy anh là vào kì nghỉ đông năm ngoái.
Cậu vuốt ve nốt ruồi của Đỗ Duy Thu trên bức ảnh, nghĩ thầm: Lần này thì tốt rồi, chờ đến khi thi đậu vào trường của Đỗ Duy Thu, cậu lại có thể thường xuyên nhìn thấy anh. Ở ngoại hình của Đỗ Duy Thu, Bùi Yến Vũ thích nhất là đôi mắt của anh, nó như thể tràn ngập ánh sáng, lại như thể tràn ngập nỗi buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top