Chương 31: "Nó tựa như tổ ong vậy."
Edit: baotran
Nhấc quai xách lên, An Chiết ngây người hỏi: "Hiện tại tôi hết phạm tội dâm ô rồi ư?"
"Ừm." Lục Phong xoay người trở về phòng ngủ, đoạn đáp: "Tội dâm ô có được cấu thành hay không đều phụ thuộc vào nguyện vọng của nạn nhân."
Cái tên này còn có mặt mũi bảo mình là nạn nhân cơ đấy.
An Chiết đã nhìn thấu người đàn ông này rồi, sau khi kéo hòm về căn hộ cậu bèn đặt nó trong hốc bà tó, cậu sẽ không để cho cái tên Lục Phong nằm bên trong nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu.
Bấy giờ thời sự trên tivi đã chiếu xong và chuyển sang dự báo thời tiết ngày mai, giọng nói hào sảng của MC cho hay đồng bằng ở căn cứ sẽ nghênh đón luồng gió mạnh hiếm hoi, mong mọi người hãy đóng cửa thật chặt.
Thuở An Chiết còn làm một cây nấm con con thì sợ gió mạnh lắm, bởi lẽ gió sẽ thổi tan xác nấm mất thôi. Song kể từ khi cơ thể bị gãy bỗng xuất hiện sự thay đổi, cậu mới dần dà không sợ gió nữa, trái lại rất thích cảm giác hóng gió mát.
Sau khi rửa mặt trở về phòng ngủ, cậu bèn đọc sách giáo khoa chốc lát. Chờ màn đêm chầm chậm lắng sâu, An Chiết mới định đi ngủ.
Lúc này đây, một âm thanh the thé quái dị chợt lọt vào tai cậu.
Nó lâu dài, trập trùng, nom giống hệt tiếng gió đìu hiu vang dội trong khe núi sâu hoắm chật hẹp nhất. Lúc thì ù ù cực kì trầm, lúc thì đột nhiên cao vút chói tai. Dường như là tiếng gió thổi ở bên ngoài, lại dường như đương lao xao trong căn phòng, tuy nhiên tìm mãi mà chẳng thấy nơi âm thanh xuất phát đâu.
Đây cũng không phải lần đầu tiên An Chiết nghe thấy âm thanh nọ, rất nhiều buổi tối trước kia tại căn phòng này, tiếng vang nhẹ bẫng xa xôi đi kèm với tiếng rỉ nước tí tách trong nhà bếp khơi gợi một sự dịu dàng kì lạ, tổ hợp hai kiểu âm thanh thường khiến cậu lầm tưởng mình vẫn còn ở dưới vực thẳm: Bên ngoài sơn động, gió lùa vào từ rừng sâu hun hút, chất nhầy với nước bọt do thực vật hoặc động vật bài tiết nhỏ xuống tảng đá phủ đầy xỉ rêu, có đôi khi, cơn gió và cấu trúc sơn động sẽ xuất hiện một loại cộng hưởng quái dị, bốn phương tám hướng đều là tiếng rít u trầm, tựa như sinh vật nào đó đương mê sảng.
Nhưng tiếng vang đêm nay lại lớn hơn hết thảy những màn đêm trước kia, cuối cùng An Chiết cũng xác nhận được, rằng nguồn cơn của âm thanh ở ngay trong phòng mình.
Cậu chau mày, nhắm mắt cảm nhận xung quanh cẩn thận, ngoại trừ cơn gió vi vút ngoài ô cửa, thì âm thanh nọ, cái âm thanh vởn vơ gần tấm thân cậu...
Cậu đột ngột mở mắt ra, lao khỏi giường đi chân trần xuống đất, đoạn vớ lấy chiếc đèn pin trên bàn bật nó lên, cậu nửa khuỵu gối rồi vén ga giường lên, lách tay vào để tia sáng soi tỏ gầm giường.
Một miệng ống tròn đen ngòm xuất hiện trước mắt cậu, nó nằm ngay trên bức tường kề sát giường, vị trí giáp nhau với sàn nhà.
Miệng ống có kích thước lớn chừng đầu người, nom giống hệt miệng ống dẫn do con người chế tạo, bên trong tối như bưng, chẳng có thứ gì mà cũng chẳng thấy thứ gì, cậu cảm giác có ngọn gió phả lên từ bên dưới, hóa ra âm thanh khiến cậu khắc khoải suốt một tháng nay chính là tiếng gió thổi trong ống dẫn thôi.
An Chiết quan sát miệng ống kia ba mươi giây, cuối cùng buông tấm ga xuống bò lên giường lần nữa, phòng ốc của loài người luôn có dăm ba cấu trúc kì lạ quá đỗi. Đêm nay cậu phải ngủ sớm, vì hôm sau là một ngày rất quan trọng.
∻∻∻
"Cơ thể của các con
Hãy còn đấu tranh mãi
Bởi khao khát trở về."
"Và hoa dại vô danh
Đã nở trên đỉnh đầu."
An Chiết nhìn câu thơ tiếp theo mà Bạch Nam đương ghi trên bài thi, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của lũ nhóc con này, cậu phụ trách giám sát các hình vi gian lận trong lớp học.
Âm thanh trầm thấp đêm qua cũng luẩn quẩn khắp lớp học, song dường như tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, An Chiết phát hiện một miệng ống tương tự nơi góc lớp, xem ra đây là vật thường gặp trong các tòa nhà, trước kia cậu không chú ý tới nó là vì ban ngày quá ồn ào, ồn đến độ che lấp âm thanh này, mà hôm nay, bên ngoài nổi gió mạnh lắm thay khiến luồng gió trong ống cũng trở mạnh theo.
Cậu lướt qua bàn của Bạch Nam, đoạn tiến thẳng về phía trước, bài thi của Kỷ Sa trông lộn xộn dơ bẩn khôn tả, dấu vết sửa đổi và bôi xóa kín mít cả trang giấy, chỉ có mỗi đề tiếng Anh là chịu điền lẻ tẻ vài từ đơn nắn nót, An Chiết đọc thử, có vẻ sai gần hết rồi.
Tình hình của phần lớn lũ nhóc đều giống với Kỷ Sa, một bộ phận khác thì ngay cả việc cố gắng bôi xóa cũng chả làm nổi, bài thi trước mặt hầu như trống trơn. Đương nhiên, vẫn có số ít bảy tám đứa trẻ đều hoàn thành bài thi rất tốt.
An Chiết vừa đi vừa nhìn, cậu rảo bước xuống cuối lớp, đứng cạnh bàn của thằng bé ít nói tên Tư Nam.
—— Tư Nam đã làm xong bài thi rồi, tuy nhiên cuộc thi thì chỉ vừa bắt đầu được nửa tiếng thôi, nó nhanh hơn hẳn tất cả mọi người.
Bấy giờ, nó chẳng hề rà soát lại bài, cũng chẳng hề ngây người, mà đương dùng bút đen vẽ nguệch ngoạc lên chỗ trống của bài thi.
Nói là vẽ, song thực tế cũng không đúng lắm, đấy chỉ là những nét bút màu đen lộn xộn, chúng rối tung đan xen vào nhau nom giống hệt dây leo dưới vực thẳm, toát lên sự điên cuồng toan chọc thủng trang giấy. Đợi đến khi chín mươi phút làm bài trôi qua, các đường nét rồ dại đã chằng chịt hết bài thi, chỉ mỗi chỗ ghi đáp án là còn nhìn thấy chữ viết.
Thu bài xong lũ nhóc được thầy quản sinh dẫn về phòng ngủ, An Chiết ôm xấp bài về văn phòng, Lâm Tá với Colin đều ở bên trong. Lâm Tá vừa mới chữa xong bài thi Logic Toán học, thấy An Chiết bước vào, anh ta bèn nhận lấy bài thi, đoạn bảo: "Cậu và Colin ghi điểm."
An Chiết bất đắc dĩ xoa đầu nó, đoạn đứng dậy, lũ trẻ ỏm tỏi khắp sân huấn luyện, mà Colin đứng bên cạnh đương dạy dỗ thằng bé nọ, cách giáo dục của cậu ta hiệu quả hơn An Chiết rõ rệt, chỉ cần nói ra hai chữ "Trừ điểm", thằng bé sẽ lập tức nghe lời.
An Chiết thấy thế bèn học lỏm, ra oai trước mặt Tư Nam: "Lần sau cấm đánh nhau, trừ điểm đó."
Khóe miệng Tư Nam khẽ nhếch, đáp rằng: "Đằng nào mấy người cũng chả định để tôi ở lại chủ thành."
—— Vào thời điểm những đứa trẻ khác còn nói chưa sõi, thằng bé này lại biết tất cả mọi chuyện.
An Chiết bất lực ghê gớm, nhưng chẳng ai có thể giúp cậu.
Ngay lúc bấy giờ, cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen ngừng lăn bánh, có ba người bước ra từ trong đó.
An Chiết dõi theo họ, chạm trúng ánh mắt của kẻ đứng giữa.
Cậu chớp chớp mắt.
Lục Phong cũng trông thấy cậu, anh khẽ chau mày đi về phía cậu.
An Chiết: "Anh cũng đến đây hả?"
"Tham gia cuộc họp." Lục Phong đáp, "Cậu gặp vấn đề gì à?"
Trong giọng nói An Chiết gợi lên sự bất lực và cầu xin giúp đỡ: "Có hai đứa bé ẩu đả."
"Tẩn chúng một trận là được rồi." Lục Phong bảo.
Lời này của anh khiến An Chiết kìm lòng chẳng đặng nở nụ cười, cậu khom lưng nhắc nhở Tư Nam: "Lần sau mà còn đánh bạn là thầy sẽ tẩn em một trận đó."
Lục Phong quan sát cậu.
"Cậu dễ bị dụ như thế." Anh thờ ơ bảo, "Chúng không những sẽ tiếp tục đánh nhau, mà chúng còn đánh luôn cả cậu."
An Chiết: "..."
Cậu điều chỉnh biểu cảm, cố khiến cho mình trông thiệt là hung tợn, giả như cậu dữ dằn được một phần mười như Lục Phong thì cậu sẽ dạy dỗ tụi trẻ con dễ dàng biết mấy.
Lục Phong nhìn cậu, hơi nhếch môi, đoạn dời mắt sang Tư Nam.
Ánh mắt đột nhiên khựng lại.
"Tránh xa nó ra." Giây kế tiếp, Lục Phong cất giọng lạnh lùng.
An Chiết chả hiểu gì, gần như nghe lời Lục Phong theo phản xạ mà lùi lại hai bước.
Lục Phong tiến tới hai bước đứng chắn giữa An Chiết và Tư Nam, anh đeo găng tay lên, kế đấy bóp chặt cằm Tư Nam, buộc nó nhìn về phía vầng thái dương.
Đồng tử Tư Nam chợt co lại dưới ánh nắng gay gắt.
"Nó có vấn đề." Lục Phong dễ dàng ghìm chặt Tư Nam, "Liên hệ với Hải đăng ngay."
Hết chương 31
________________
Các bạn cho mới mình xin 1 sao để có động lực nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top