Chương 2: Lần câu thứ hai

Biên tập viên: Khương Ngạn Hi

Trước khi đi, Lam Tiểu Sơn vỗ ngực cam đoan, bảo cậu yên tâm, cậu ta nhất định sẽ cố gắng ăn hết phần của cả hai người bọn họ, tuyệt đối không để Hứa Lệnh Gia tốn tiền vô ích.

Bữa tiệc tối hôm đó Thẩm Tây Từ không đi, cậu rất ít ăn đồ nóng, mấy thứ như lẩu lại càng không đụng đến.

Thẩm Tây Từ thấy cậu ta vẻ mặt nghiêm túc, lời định nói tới miệng rồi lại nuốt xuống, nghĩ nghĩ một chút, đặt trước một hộp thuốc dạ dày hỗ trợ tiêu hóa qua app giao hàng, để ở quầy lễ tân quán lẩu, bảo Lam Tiểu Sơn lấy rồi uống thuốc trước.

Chiếc đèn hậu cuối cùng của chiếc xe cuối cùng biến mất ở chỗ rẽ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng kêu cũng trở nên rõ ràng.

Hầu như xe có thể lái trong cả đoàn phim đều đã bị lái đi hết, Thẩm Tây Từ tìm hai vòng, phát hiện một phương tiện đa năng tiện dụng nhất của đoàn — xe ba bánh điện mui trần cửa sổ trời toàn cảnh có thể chở hàng.

Nắm lấy tay lái, Thẩm Tây Từ chầm chậm lái xe ba bánh từ phim trường ra ngoài, lên con đường đất, nơi này nằm ở rìa biên giới phía Nam, cách huyện gần nhất là huyện Tùy còn một đoạn đường, một đoạn đường dài đều là đoàn phim khai phá ra hồi trước, hoàn toàn nguyên sinh, thỉnh thoảng còn có thể đụng phải thỏ rừng băng qua đường.

Hoàng hôn như một vệt mực loãng lan ra khắp rừng núi, lá cây vào khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn rút đi tia màu hổ phách cuối cùng, phía xa, đường sống lưng núi như vây lưng thu lại của một con quái vật khổng lồ bò sát, bóng răng cưa chiếu xuống biển rừng kéo dài nghìn dặm.

Từ lúc tỉnh lại tới giờ, gặp đạo diễn, làm quen nhân vật mới, phối hợp với tổ hóa trang thiết kế lại tạo hình, Thẩm Tây Từ đến giờ mới cuối cùng có chút rảnh rỗi.

Chuyện trọng sinh này, hoàn toàn đập tan thế giới quan duy vật của cậu, khiến cậu có một loại cảm giác không chân thực mãnh liệt, thậm chí từng hoài nghi, có phải Thịnh Thiệu Diên dùng sức mạnh đồng tiền, trước khi não cậu chết, đã kết nối não cậu vào một thế giới hologram nào đó rồi không.

Thịnh Thiệu Diên.

Trong gió đêm, Thẩm Tây Từ thở ra một hơi.

Đời trước, cậu thật sự quá bận, có vai là nhận, có phim là quay, một năm có hơn ba trăm ngày đều ở phim trường, rất nhiều bạn bè liên lạc ít dần rồi cũng nhạt đi.

Chỉ có Thịnh Thiệu Diên.

Thời gian bọn họ quen nhau tuy không dài, nhưng khi cậu chết, chỉ có anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cho tới khi mất ý thức, Thịnh Thiệu Diên vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

Dừng xe ba bánh bên vệ đường, Thẩm Tây Từ lười biếng nằm sấp trên đầu xe, hai tay cầm điện thoại, trước tiên gõ vào ô tìm kiếm ba chữ “Thịnh Thiệu Diên”.

Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Thẩm Tây Từ thỉnh thoảng ngẩn người, luôn có ảo giác trên tay mình vẫn còn lưu lại nhiệt độ không thuộc về mình.

Vừa nhìn thấy kết quả tìm kiếm hiện ra, Thẩm Tây Từ thở dài một tiếng, chịu rồi, bộ phận PR của Tập đoàn Thịnh thị cũng quá tận tâm rồi đấy, ngoài danh hiệu viết trong mục từ Baidu là “Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO điều hành của Tập đoàn Thịnh thị” ra, mạng lớn như vậy mà thậm chí không lọt ra nổi một tấm ảnh nào từ kẽ tay!

Dữ liệu lớn, mày vô dụng rồi!

Nhánh cây khô nằm xiên xẹo trong ánh sáng dần tối duỗi ra thành hình dáng gạc hươu kỳ lạ, Thẩm Tây Từ không tiếp tục lật điện thoại nữa, nghĩ rằng xe cũng dừng rồi, ảnh và tin tức không mò ra được cái nào, vậy thì nhặt đại một nhánh cây khô có hình dáng đẹp mang về làm đồ trang trí vậy.

Dưới chân chất đầy lá rụng của bao năm tháng, giẫm lên mềm mại, sẽ vang lên âm thanh vụn vỡ vụn vặt, Thẩm Tây Từ vòng qua một tảng đá, bỗng nhiên trong gió ngửi thấy một mùi máu tanh cực kỳ nhạt.

Cậu từ nhỏ đã mẫn cảm với mùi máu tanh, lúc này lại đang ở trong rừng, kẻ bị thương chảy máu rất có thể là động vật nhỏ, cũng có khả năng là — người.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót, Thẩm Tây Từ do dự mấy giây, trước tiên ấn số gọi cảnh sát trên giao diện quay số, rồi thuận tay nhặt lên một cành cây thô nhọn, tiếp tục đi về phía trước.

Phạm vi ánh sáng của đèn pin chiếu ra, phản chiếu một chỗ vòm đá hình bán nguyệt, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện có một người đàn ông trưởng thành mặc đồ đen đang nằm ở đó.

Thân thể ngoài việc hơi hơi phập phồng thì hầu như không nhìn thấy dấu hiệu nào của sự sống.

Thẩm Tây Từ đi lên trước vài bước, dừng lại cách đó hai mét, dùng cành cây không nặng không nhẹ chọc chọc lưng đối phương: “Anh ổn chứ? Nghe thấy tôi nói không?”

Không ai trả lời.

Bốn phía vẫn chỉ có tiếng gió thổi lá rung, ngay cả tiếng chim hót cũng trở nên xa xôi.

Thẩm Tây Từ cầm đèn pin đi một vòng xung quanh, trong núi lúc nắng lúc mưa, dấu chân ban đầu đã bị nước mưa xóa nhòa, cỏ dại không có dấu hiệu bị đè ngã rõ rệt, căn bản không cách nào phán đoán người này từ hướng nào đến.

Bị thương, tiến vào khu vực núi non có môi trường khó lường, còn có thể trước khi mất ý thức tìm được vòm đá tránh mưa, lại tiến hành ngược truy dấu vết, thành công che giấu dấu vết mình để lại, người này rất có khả năng từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Thêm vào đó, nơi này lại là khu vực gần biên giới tình hình phức tạp.

Người này quá mức nguy hiểm rồi.

Thẩm Tây Từ không tiến lên nữa, dựa vào ký hiệu mình làm trước đó quay về theo đường cũ.

Ánh sáng chói mắt như thủy triều rút đi, nước mưa đọng trên đầu lá nhỏ giọt lên tảng đá, trên bề mặt tảng đá phủ đầy rêu xanh đậm, mười mấy phút sau, ánh sáng chợt lóe lên, đôi giày vải đen trắng giẫm qua trên đó, để lại một dấu giày nhạt mờ.

Thẩm Tây Từ ngồi xổm xuống dưới vòm đá hình bán nguyệt, nghĩ, cậu chỉ muốn xem thử, nếu là gương mặt ngoại quốc rõ ràng, vậy tám chín phần là vượt biên trái phép, nhưng cũng có khả năng cực nhỏ, người này là người bình thường khó khăn trốn thoát khỏi tay tội phạm.

Dựa vào ánh sáng của đèn pin, Thẩm Tây Từ hơi dùng sức tay, gương mặt người đang hôn mê lộ ra.

Một gương mặt rõ ràng có huyết thống ngoại quốc, độ gấp khúc khuôn mặt ưu tú, sống mũi cao và hẹp, hốc mắt càng sâu, góc cạnh rõ ràng, bởi vì mất máu, sắc môi trở nên khô khốc tái nhợt, vậy mà vẫn đẹp đến mức quá phận.

Thẩm Tây Từ đôi mắt hơi trợn to — 

Thịnh... Thiệu Diên?

Anh ta sao lại ở đây?

Thành nhỏ gần khu vực biên giới có phong cảnh khác biệt với nội địa, tòa nhà bốn năm tầng bên ngoài dán gạch màu be, mái ngói đỏ nối liền thành mảng, khoảng cách rất gần, cầm cây gậy phơi quần áo có thể đẩy được cửa sổ đối diện.

Con phố nhỏ hẹp, tiếng động cơ của chiếc xe máy gầm rú vang vọng, lao vun vút trên con đường lát đá, ông chủ trung niên của cửa hàng bị đổ hộp đèn chạy ra, tay vung quạt nan, trong làn khói xe tức giận chửi ầm lên: “Má nó, đằng nào dây leo cũng không nhanh bằng mày! Gấp gáp đi gặp cụ cố nội của mày chắc!”

Thẩm Tây Từ xách theo túi thuốc vừa mua ở tiệm thuốc, rẽ qua ngã ba, áo thun đen phối cùng quần dài thể thao đen, viền khẩu trang cùng tông màu vắt ngang sống mũi, nửa khuôn mặt lộ ra, cùng với cổ và nửa cánh tay dưới ánh mặt trời trắng như tuyết, khiến cho khung cảnh phố xá lộn xộn xám xịt phía sau cũng sáng bừng thêm vài phần.

“À?” Bà lão trông quầy rụng mất một cái răng, đặt mấy quả xoài lên cái cân điện tử cũ kỹ tróc sơn, cười tít mắt hỏi cậu: “Hôm nay cháu trai về sớm vậy à?”

Cậu bước chậm rãi, nhìn thấy sạp trái cây bên đường có che bạt, liền dừng lại chọn mấy quả xoài vàng ươm.

Người địa phương nói chuyện giọng rất nặng, đời trước Thẩm Tây Từ từng tới đây quay phim một tháng, cũng coi như có chút nền tảng, ở chưa được bao lâu, giao tiếp hàng ngày về cơ bản là có thể nghe hiểu.

“Cả cái thị trấn này xoài của bà là ngon nhất, con không về sớm thì làm sao tranh được với mấy bà khác?” Giọng Thẩm Tây Từ có một loại trong trẻo dễ nghe, lúc cười thì lông mày ánh mắt sinh động, lúm đồng tiền bên trái loang ra, lạnh lẽo trên người lập tức bị xua tan.

Nếp nhăn ở khóe mắt bà lão càng sâu thêm, lại lấy thêm một quả xoài bỏ vào túi nilon: “Chỉ có con nói chuyện ngọt như nước mật, thích ăn thì lần sau bà để dành cho mấy quả, không bán cho người khác đâu!”

Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, Thẩm Tây Từ thân là ma nghèo sống lại, chẳng hề keo kiệt nụ cười của mình: “Cảm ơn bà ạ!”

“Chị Ngưng Vũ ơi, có tin nói con trai chị – Hứa Lệnh Gia tham gia diễn xuất trong tác phẩm mới ‘ Sơn Mạch Tuyến’ của đạo diễn Vạn Sơn, đảm nhận vai trò quan trọng, đây là lần đầu tiên Gia Gia lên màn ảnh sẽ hợp tác với đạo diễn Vạn Sơn, tin này có thật không ạ?”

Giọng phỏng vấn nhanh như súng liên thanh truyền tới, bắt được mấy chữ trong đó, khóe môi Thẩm Tây Từ đang cong lên dần dần hạ xuống, cậu ngẩng đầu lên, thấy trong cửa hàng, một cái tivi đặt trên cái tủ gỗ cũ kỹ tróc sơn, đang phát tin tức giải trí.

Mười mấy cây micro to nhỏ màu sắc khác nhau, đồng loạt chĩa về phía người phụ nữ mặc váy sơ mi trắng ở giữa.

Trình Ngưng Vũ trong số những nữ minh tinh cùng lứa tuổi, cũng được coi là bảo dưỡng rất tốt, bà vén tóc rối ra sau tai, nụ cười sáng rỡ động lòng người: “Sao tin các bạn nhanh vậy? Nhưng mà Gia Gia còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm gì cả, làm gì dám dùng chữ ‘hợp tác’. Có thể được đạo diễn Vạn Sơn chỉ dạy, đó là phúc phận lớn bằng trời của nó rồi. Đợi phim công chiếu, còn phải nhờ các bạn đăng bài nhiều giúp Gia Gia tuyên truyền thêm nha.”

Tại hiện trường có phóng viên hỏi tiếp: “Chị được chọn làm Đại sứ phòng chống ma túy, Gia Gia dạo gần đây vừa tròn 21 tuổi, ai cũng nói bây giờ con cái khó dạy, chị có lo lắng chuyện này không ạ?”

Sắc mặt Trình Ngưng Vũ thoáng lạnh xuống, rất nhanh lại cười nói: “Nhà chúng tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ngay cả thuốc lá rượu bia Gia Gia cũng hoàn toàn không động tới, các bạn đều biết rồi mà, từ nhỏ tới lớn Gia Gia đều đặc biệt ngoan, sau này đừng hỏi mấy vấn đề thế này nữa nhé.”

Bà lão đưa túi xoài đã đóng gói cho cậu, tiện thể nhìn tivi vài lần: “Cái cô gái đó là Trình Ngưng Vũ nhỉ? Bốn năm chục tuổi rồi mà vẫn đẹp dữ vậy đó, bài ‘Không Hối Tiếc’ của cô ta bà cũng biết hát, chồng cô ta là Hứa gì ấy nhỉ?”

Thẩm Tây Từ không nhìn về phía tivi nữa: “Là Hứa Nguyên Tấn, bà ơi.”

“Đúng đúng đúng, Hứa Nguyên Tấn! Con không biết đâu, lúc cô ta kết hôn, thằng con út nhà tôi ngày nào cũng mua báo, trên đó toàn viết váy cưới của người ta đắt cỡ nào, mời những ai, tuần trăng mật đi đâu, ôi trời, thằng con của bà, ngày nào cũng đọc ngày nào cũng khóc, khóc xong cũng không biết lấy nước mắt mình ra soi lại, coi coi mình xấu như cóc nhái vậy, khóc có ích gì đâu, còn, còn…”

Thẩm Tây Từ thuận miệng tiếp lời: “Nước mắt ngâm vào, có thể mặt hoa da phấn?”

Bà lão lớn tiếng kêu lên: “Đúng đúng đúng! A Đệ không chỉ đẹp trai, mà còn có tài văn chương nữa!”

(*) A Đệ là cách xưng hô thân mật dành cho người con trai nhỏ tuổi hơn.

“Bà lão, người quá khen rồi.” Thẩm Tây Từ thanh toán tiền, trong lòng âm thầm nói mấy tiếng xin lỗi với người chú chưa từng gặp mặt kia, thuận tay chuyển qua Weibo, liếc nhìn bảng xếp hạng hot search.

“Bà lão, hôm nay là ngày mấy rồi?”

“Mười bảy, sao vậy A Đệ?”

Thẩm Tây Từ nhấn tắt màn hình đen, cười cười: “Không có gì, cháu chỉ muốn xem mình có nhớ nhầm ngày không.”

Kiếp trước vào hôm nay, truyền thông, các tài khoản marketing lớn nhỏ cùng fan và người qua đường đồng loạt ra trận, những hashtag kiểu #Hứa Lệnh Gia không phải con ruột#, #Trình Ngưng Vũ nhắn gửi Gia Gia mẹ mãi mãi yêu con#, #Bảo vệ Hứa Lệnh Gia#... nổ hot search, lên rồi lại xuống, treo trên bảng suốt một tháng trời.

Mà hiện tại, cũng là thời gian đó, chỉ có #Hứa Lệnh Gia đóng vai chính 'Sơn Mạch Tuyến# xếp hạng sáu hot search.

So với kiếp trước, rất nhiều chuyện quả thực đã thay đổi.

Xách theo hoa quả và thuốc, Thẩm Tây Từ rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh, đẩy cánh cửa chống trộm bằng thép không gỉ dưới lầu, ánh sáng lập tức tối lại, trong hành lang đèn sợi đốt vàng úa bật sáng, chiếu lên những mạng nhện quấn quanh bó dây điện đen.

Dẫm lên nền xi măng thô ráp, vòng qua từng tầng từng tầng, Thẩm Tây Từ dừng lại trước cánh cửa màu xanh mực ở tầng bốn, móc chìa khóa mở cửa.

Căn nhà cậu thuê không lớn, một phòng một phòng khách có bếp và nhà vệ sinh, đồ đạc bày biện đơn sơ, tường trắng mới quét và nền xi măng trông vẫn còn khá sạch sẽ, chỉ có nhánh hoa giấy trên ban công nhỏ buông xuống, nở rộ rực rỡ, như thác hoa tím nhạt.

Cũng vì nhà không lớn, Thẩm Tây Từ vừa nhìn đã thấy — rèm vải trắng in họa tiết thực vật bị gió thổi lay động — rõ ràng sáng nay trước khi ra cửa, cậu đã dùng dây buộc cố định rồi.

Có người động qua.

“Đinh” một tiếng, chìa khóa bị ném vào trong khay đựng.

Ngay khoảnh khắc luồng gió mạnh từ sau lưng ập tới, Thẩm Tây Từ theo phản xạ khom người né bước, đưa tay ra bắt, vừa khéo khống chế được khớp khuỷu tay đối phương, đồng thời dùng sức kéo mạnh sang phải.

Ống tay áo lướt qua chóp mũi, mang theo một mùi hương đắt tiền khiến người ta vừa ngửi đã biết xa xỉ — nước hoa do bậc thầy điều hương hàng đầu nước ngoài điều chế riêng cho Thịnh Thiệu Diên, khiến người ta liên tưởng đến ánh trăng và rừng núi.

Mùi hương này Thẩm Tây Từ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cách mấy bước xa ngửi mùi nhận người là thao tác cơ bản.

Ngủ hai ngày, Thịnh Thiệu Diên cuối cùng cũng tỉnh rồi?

Kiếp trước, cậu ngã bên đường, nếu không phải được Thịnh Thiệu Diên đi ngang qua cứu về, đã sớm chết rồi, kiếp trước cậu chưa kịp báo đáp, không ngờ kiếp này, sợi tơ số mệnh khẽ lay động, vậy mà lại để cậu gặp được Thịnh Thiệu Diên bị thương hôn mê.

Cú đấm thứ ba xé gió lao tới, dù Thẩm Tây Từ phân tâm, cổ vẫn theo phản xạ nghiêng sang phải ba centimet.

Góc độ này, vừa vặn tránh được quỹ đạo quyền phong, chỉ có dây đeo kim loại trên cổ tay đối phương lướt qua vành tai cậu, để lại vết hằn đỏ mỏng.

Thịnh Thiệu Diên lại không dừng tay, chân dài căng chặt lao tới trước, co gối nhằm vào khe giữa hai chân Thẩm Tây Từ, năm ngón tay kẹp chặt cổ cậu, đè cậu mạnh mẽ lên chiếc tủ lạnh cũ đang dựng đứng.

"Rầm" một tiếng, lưng va mạnh vào tủ lạnh, Thẩm Tây Từ dường như nghe thấy âm thanh của lớp băng tuyết đông cứng trong ngăn đá lả tả rơi xuống.

Kỹ năng cận chiến và đấu vật của cậu đều là kiếp trước học từ Thịnh Thiệu Diên, nhưng cho dù cậu có nhớ rõ rành rọt từng thói quen ra chiêu của Thịnh Thiệu Diên, cho dù hai người đã đánh nhau tới tám trăm lần, cậu vẫn chưa thắng nổi một lần nào. Mỗi lần kết thúc, không bị nện lên tường thì cũng bị quật xuống đất, sớm đã thành thói quen rồi.

Thịnh Thiệu Diên tuy xuất thân từ đại gia tộc Hoa kiều, nhưng mẹ ruột của anh mang dòng máu Slav, điều này khiến đôi mắt hắn trông gần như đen tuyền, nhưng nơi rìa mắt lại ánh lên một vòng sáng xanh thẫm, tựa như biển sâu dưới màn đêm. Thẩm Tây Từ trước nay luôn cảm thấy đôi mắt này đẹp một cách đặc biệt, hoàn toàn thể hiện tinh tuý di truyền của dòng máu Slav.

Đối diện với đôi mắt quen thuộc đến vậy, Thẩm Tây Từ bất đắc dĩ mở miệng:  "Được rồi được rồi, hôm nay tới đây thôi? Động thêm hai cái nữa thì vết thương sau lưng anh cũng nứt toác ra mất." 

Nói xong, cậu xách túi nilon lên, tiện miệng hỏi: "Mango, ăn không? Biết là anh lười gọt vỏ, nể tình anh là thương binh, tôi gọt cho anh——"

"Đinh" một tiếng, tiếng tim đập như búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ, cảm giác nguy hiểm như tia lửa điện bùng nổ khiến Thẩm Tây Từ lập tức câm bặt, trong lòng sáng rực đèn đỏ tám nghìn oát —— xong rồi!!

Đối với cậu mà nói, mới hơn một tuần trước thôi, cậu còn cùng Thịnh Thiệu Diên chia nhau ăn một quả táo trong phòng bệnh, cho nên khi đối mặt với người này, cậu thật sự không thể dấy lên dù chỉ một chút cảm giác xa lạ.

Nhưng mà, kiếp này cậu và Thịnh Thiệu Diên căn bản còn chưa quen biết nhau!

Quan trọng nhất là, cậu rõ hơn ai hết — người đàn ông này bệnh đa nghi cực kỳ, cực kỳ nặng.

Cùng lúc đó, Thẩm Tây Từ cảm nhận được, khớp ngón tay của Thịnh Thiệu Diên đã kẹt ở vị trí cách yết hầu của cậu đúng ba milimet.

Kiếp trước, Thịnh Thiệu Diên đã từng dạy cậu, đây là điểm yếu nhất trên khí quản.

Tác giả có lời muốn nói:

Một trái tim được vẽ ra từ đường đi của một chiếc xe mui trần — yêu các bạn nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top