Chương 1: Ném vào tường đúng không

Tích tắc, tích tắc. 

Đồng hồ đếm ngược phát ra tạp âm hỗn loạn của máy móc, trong căn phòng yên tĩnh truyền đến âm thanh thời gian đang chuyển động cùng tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy. 

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, chủ phòng chỉ lộ ra nửa người trên. 

Đường cong bả vai thon gầy, áo phông trắng sạch sẽ có tay áo dài rộng che khuất đến khuỷu tay. Hai cánh tay trắng đến phát sáng, dù đang trong trạng thái thả lỏng nhưng vẫn có thể thấy gân và mạch máu xanh hiện lên. 

Trên mặt bàn ngoại trừ đặt một bộ đề thi thì không còn gì khác. Vì thiết bị có gắn bộ lọc, hình ảnh hiện lên dường như khoác thêm tầng ánh sáng nhu hòa. 

Ninh Hủ dùng tay trái chống cằm, tuỳ ý rút một tờ đề thi bên cạnh để làm, trên cổ tay đeo chiếc vòng tạo hình sắc sảo. Tay phải cầm bút lưu lại tiếng động sàn sạt trên đề thi. 

Máy ảnh không chiếu đến mặt cậu, chỉ lộ ra một đôi tay được phóng đại—— màu da trắng đến tái nhợt, xương ở mu bàn tay nhô lên, đầu ngón tay phiếm hồng, ngón út cuộn lại đè lên nốt ruồi màu đỏ sậm. 

Đây đích thị là một đôi tay chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến người khác sôi sục. 

Không chút ngoài ý muốn, mưa đạn của phòng phát sóng trực tiếp liền chú ý đến điểm này: 

【 a a a a a vợ tôi tới!Sao hôm nay lại đột nhiên phát sóng? Không phải nói muốn chuyển nhà sao? 】 

【 đầu ngón tay cùng khớp xương của vợ đều hồng hồng, mlem mlem ~】

Người dùng A đã tặng phi cơ trực thăng 

Người dùng B đã tặng pháo hoa ống X2 

【 ngón út của bảo bối thật xinh đẹp, muốn liếm một cái [ lè lưỡi ]】 

Tất nhiên Ninh Hủ không nhìn đến những bình luận lung tung rối loạn đó. 

Từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu cậu đã phát sóng trực tiếp, ban đầu chỉ vì muốn cùng cô em gái Ninh Nguyễn học tập, một thời gian sau Ninh Nguyễn bảo cậu mở phòng phát sóng, còn mình thì lấy luôn chức quản lý phòng. 

Có một hôm phòng phát sóng trực tiệp bị đẩy lên trang đầu, nháy mắt vọt tới mấy chục ngàn fan, mỗi ngày đều có một lượng fan cố định đến xem cậu phát sóng. 

Chẳng qua cậu không để tâm đến việc này, từ đầu đến cuối chưa từng cùng fan giao lưu qua, cũng không xem mưa đạn, đều là Ninh Nguyễn phụ trách duy trì trật tự. 

Cậu rủ mắt, chuyên chú giải một bộ đề thi khảo sát toán học năm ngoái của tỉnh A. 

Khi đồng hồ đếm ngược đến số "28", cậu liền đậy nắp bút lại.Mưa đạn nháy mắt bùng nổ. 

【 ơ đệt, nửa tiếng đã xong một bộ đề? 】

 【 lầu trên, đại kinh tiểu quái, vốn dĩ vợ tôi chính là học bá, lần trước chỉ cần 20 phút đã làm xong bộ đề của tỉnh C. 】

 【 đảng trí tính luyến cùng tay khống quá thỏa mãn! Cứ như mạng xã hội được sinh ra chỉ để dành cho vợ tôi vậy!】

 【 ô ô ô, vợ ơi tôi là đồ ngu, dạy tôi học toán đi ô ô ô. 】

Người dùng Cherry nổ mạnh đã tặng Carnival X3 

【 oa,lại thêm một đại gia nữa! 】 

【chery nổ mạnh, cái tên rất sáng tạo.】 

Ninh Hủ nhìn lại thời gian, còn tới mười phút đồng hồ, cậu xoay bút rồi ngẩng đầu nhìn về phía mưa đạn. 

Người đứng đầu bảng xếp hạng không ngừng tặng Carnival, hẳn là bị tốc độ làm bài của cậu doạ sợ rồi, nhưng cậu đã tắt thông báo nhắc nhở quà tặng, vậy nên cái gì cũng thấy, vừa vặn lúc này có một bình luận xẹt qua. 

【 ô ô ô vòng tay của vợ là LV, vợ tôi chính là bạch phú mỹ! Ngày mai có thể đổi thành vòng ren màu đen được không? 】 

Ninh Hủ đen mặt, cậu bình thường rất ít xem mưa đạn, nâng mí mắt lên vừa vặn nhìn thấy câu này. 

Phía bình luận bắt đầu nổi lên vô số cụm từ "Vòng ren đen". 

Cậu ném phăng bút đi, lạnh lùng đáp lại người nọ: "Bệnh thần kinh." 

Khi cậu nói xong câu đó, mưa đạn lại một lần nữa bùng nổ. 

【 đệt, con trai?! 】

【 a a a a a a a, mẹ ơi, tôi lại càng thích!! 】 

【 biết ngay vợ tôi là con trai mà! Lần trước nói mà mấy người không tin, hiện tại liền giác ngộ đi! 】 

【 ha ha ha ha tôi cũng vậy, tôi đã sớm cảm thấy đây là con trai, làm gì có nữ sinh nào suốt ngày lạnh lùng như vậy chứ! 】

【đôi tay này, giọng nói này, thẳng nam như tôi sắp không chịu nổi rồi ......】 

【 thẳng nam? A, cậu tốt nhất là vậy đi. 】

【 cái đệt, tại sao lại là con trai, hôm qua tôi còn bị bạn gái đánh một trận vì xem phát sóng trực tiếp, bây giờ cảm thấy rất nghẹn khuất. 】 

【 ha ha ha ha ha, bại lộ việc chủ phòng chính là con trai. 】 

Ninh Hủ sờ sờ cằm, thắc mắc: "Tôi là nam hay nữ rất quan trọng sao?" 

Thấy cậu lên tiếng, các fan cảm động đến phát khóc. 

【 không quan trọng! Điều quan trọng cậu chính là vợ của tôi! 】 

【 ơ, top 1 bảng xếp hạng sao lại không tặng quà nữa ? Ha ha ha, chẳng lẽ cũng nghĩ đối diện là một nữ sinh, nên giờ bị doạ rồi? 】 

【 trời ạ, thật bất ngờ, tôi còn cho rằng cả kì nghỉ hè sẽ không thể nghe cậu nói chuyện! 】

【 bảo bối làm đề thật nhanh, liệu có bí quyết gì không? 】 

Ninh Hủ tự động bỏ qua từ "Bảo bối", trả lời vấn đề phía sau: "Đề tỉnh quá mức đơn giản, làm chơi thôi." 

Lại bổ sung một câu: "Nick name của tôi là ' như sinh ', các người không cần gọi bậy." 

Sau khi nói xong, cậu không quan tâm tới mưa đạn nữa, đứng dậy đi lấy nước uống. 

Mới ra đến phòng khách, liền nghe thấy Ngải Kha hô một tiếng, "Tiểu Hủ, chuẩn bị đi rồi." 

Toàn bộ đồ dùng trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, Ngải Kha bước lên bậc tam cấp, trên người mặc bộ váy dài, tay còn cầm chiếc túi xách phiên bản giới hạn. 

"Mọi người đều đã xuất phát, chúng ta cũng nên đi thôi." Cô nói. 

"Mẹ, Ăn đồ hộp đâu?" Ninh Hủ nhìn quanh, không thấy bé cún của cậu đâu. 

Ngải Kha tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Nó lên xe đi trước rồi, lát nữa trước mặt mọi người con chú ý một chút, gọi nó là Luna." 

"Được, con đi lấy điện thại." Ninh Hủ không có nói cho cô, nhờ Ninh Nguyễn rêu rao mà cái tên "Ăn đồ hộp" này vang vọng khắp phòng phát sóng trực tiếp của cậu rồi. 

Ăn đồ hộp là thú cưng nhà cậu, một bé cún năm tuổi, bởi vì mỗi ngày Ngải Kha đều kêu nó "Luna ăn đồ hộp, lâu dần nó cũng cho rằng mình được gọi là "Ăn đồ hộp",kể cả gọi "Luna" biết bao lần nó cũng không thèm để ý tới. 

Bất quá,thú cưng nhà cậu cũng không ngốc, nó vẫn đang xác định lại tên của nó là gì. 

Trên đường đi, Ngải Kha lặp đi lặp lại: "Tiểu khu này cực kì nổi tiếng, các căn hộ đơn khác đều bị mua sạch, chỉ có thể chọn được căn biệt thự đôi này. Nơi này gần trường con hơn, lại có xe đưa đón, buổi sáng con có thể ngủ nhiều thêm một chút." 

Ninh Hủ ngồi ở ghế sau, thưởng thức khối rubik trên tay, cũng không quá để ý việc phải dọn đến nơi nào. 

Ngải Kha hỏi cậu, "Con chuyển trường cũng được một học kì rồi, đã thích nghi được chưa? Chủ nhiệm Hoàng có quan tâm con không, bạn học có ở chung được không?" 

Ninh Hủ bỏ khối rubik xuống, chậm rãi trả lời: "Học ổn, khá tốt ạ." 

Sắc mặt Ngải Kha thả lỏng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy: "Vậy là tốt rồi, chờ em gái con lên sơ trung, cũng đưa nó đến Lan Cao học, như vậy mẹ và ba không cần chạy hai hướng khác nhau nữa." 

Tài xế vừa cười vừa nói: "Phu nhân cùng Ninh tổng đều rất vất vả, đi đi lại lại hai đường, nhưng mà tiểu Hủ đã cao trung rồi, đến khi lên đại học, Nguyễn Nguyễn chuyển trường hay không đều không quan trọng nữa."

"Cũng thật là, xem đầu óc của tôi này." Ngải Kha gõ trán: "Lão Tống, tiệc mừng đậu đại học của tiểu Hủ, ông nhất định phải tới đấy." 

Lão Tống vui tươi hớn hở nói: "Tất nhiên rồi." 

Chiếc Lincoln nhanh chóng tiến vào Hà Thuỷ Nguyệt, khu biệt thự nổi tiếng ở Đông Ngạn, bởi vì tiếp giáp Lan Cao và một trường tiểu học khác nên rất nhiều người tranh giành để mua được nhà tại đây. 

Ngải Kha bảo lão Tống dừng lại ở ngoài bãi đỗ xe, oán giận nói: "Gara nhỏ quá, sợ xe của bọn họ còn không có chỗ để. Tiểu hủ, chúng ta đi thôi." 

Ninh Hủ nhìn đôi giày cao gót của cô, chỉ vào cái xe đẩy bên cạnh, chân thành kiến nghị: "Nếu không để con đẩy mẹ qua đi." 

Ngải Kha trừng mắt nhìn cậu một cái: "Con muốn làm mẹ mất mặt trước mặt dì con, rồi bị cô ấy chọc cả năm vì chuyện này sao? Đừng nói lời vô nghĩa, đi nhanh đi." 

Cô bước trên con đường lát đá cuội, nói với cậu: "Nhà chúng ta chỉ cách nhà bên cạnh một bức tường, nữ chủ nhân của gia đình kia cũng không phải dạng vừa, con về sau tận lực đừng tiếp xúc với cô ấy. Vì di chuyển bức tranh nên mẹ muốn phá bỏ hàng rào, nhưng cô ấy không cho mẹ phá đi. "

Ninh Hủ biết chuyện này, rất muốn tốt bụng giúp mẹ nhớ lại, bức tranh kia cao tới bảy thước, đâu phải chỉ mỗi hàng rào, này là muốn đập luôn tường của người ta. 

Băng qua con đường nhỏ, trước mặt đã là căn biệt thự kia. 

Nhà bọn họ và nhà hàng xóm chỉ cách nhau một bức tường, rất gần. 

Ngải Kha bày ra vẻ mặt tươi cười, đi vào nghênh đón họ hàng thân thích. 

Ninh Hủ ngồi trước sân, bé cún vui vẻ chạy tới cọ cọ chân cậu. 

Xoa đầu bé cún, thoáng liếc mắt liền thấy cái nhìn sắc bén của mợ, bất đắc dĩ hô một tiếng: "Luna." 

Dì không cam lòng mà dắt con gái đi vào, Ăn đồ hộp lè lưỡi điên cuồng liếm mu bàn tay cậu. 

Một người một chó đứng bên kia bức tường, cách vách truyền đến những tiếng thùng thùng, giống như có thứ gì đó đang nện lên trên. 

Thùng thùng —— 

Thùng thùng —— 

Hai phát một lần, làm ồn một cách có quy luật, cảm giác như đang đập để hả giận. 

Ninh Hủ bắt đầu hoài nghi, mẹ nó có khi nào cách vách đang trả thù nhà cậu không. 

Đột nhiên, một quả bóng rổ bay tới trên đỉnh đầu. 

Quả bóng đường viền vàng đen xé gió lao đến, giống như bom nguyên tử được ném có mục đích, ầm một phát đập đổ luôn chậu cơm. 

Đồ ăn cho chó rớt đầy đất. 

Ăn đồ hộp lộ ra cái răng trắng, kêu gâu gâu về phía đối diện. 

Bên cạnh truyền đến những tiếng gâu gâu, ra là nhà hàng xóm cũng nuôi chó. 

Hai con chó nhe răng sủa như điên, một con mang theo tiếng sủa uy hiếp của loài chó chăn cừu, con còn lại thì sủa không kém gì đại bác. 

Ninh Hủ chỉ tay trước mặt nó: "Stop, be gentle." 

Cậu khom lưng nhặt quả bóng rổ, lòng dạ của chó rất hẹp hòi, suy cho cùng người và chó cũng không giống nhau. 

Trên mặt bóng in logo Spalding , chủ nhân của nó chắc hẳn rất thích chơi bóng rổ , sau này ồn ào là điều khó tránh khỏi.

Ném vào tường đúng không.

Tầm mắt Ninh Hủ đảo quanh, xác định vị trí rổ, cầm quả bóng nâng lên cao, dồn lực hai tay ném bóng về phía đối diện.

Hoàng hôn buông xuống, cậu khó khăn nheo mắt lại, hàng lông mi dài che khuất hơn nửa cặp mắt nâu, chiếc mũi cao rọi xuống thành hình một cái bóng mờ nhạt, ánh chiều tà bao phủ khiến làn da dường như trở nên trong suốt.

Xoạt ——

Âm thanh bóng vào rổ phát ra từ bức tường bên cạnh.

"Cảm......"

Lời cảm ơn chưa kịp nói xong đã như bị nghẹn lại trong họng, chắc bị cậu làm cho bất ngờ đến mức nói không ra câu.

Ninh Hủ kéo kéo khóe miệng, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng vào trong.

Mọi người đang quây thành nhóm trò chuyện với nhau bên cạnh lò sưởi, gọi cho sang là gia đình sum họp, thực chất là tụ lại bàn chuyện thị phi trên trời dưới đất.

Vì để tránh bị lôi ra hỏi han vấn đề có thích nữ sinh nào ở trường không nên Ninh Hủ quyết định về phòng.

Lúc trước cậu đã từng xem qua phòng này, bố cục trong phòng đều do chính cậu thiết kế, vậy nên không có cảm giác xa lạ gì.

Màu xám là tông màu chủ đạo, giường và sàn nhà đều sơn cùng một màu, bàn học làm bằng gỗ anh đào, bên trên đặt một cái máy tính màu đen, dưới đất thì dựng giá sách cao để đựng tài liệu học tập.

Ninh Hủ vừa ngồi xuống đã nhìn thấy tin nhắn của Ninh Nguyễn:

[ Mềm Mại: Anh ơi, em với ba kẹt lại trên đường rồi. ]

[ Mềm Mại: Lúc nãy phòng phát sóng có người mắng anh, chính là cái tên top 1 bảng xếp hạng kia [ nhíu mày ]]

[ Sự thuần tuý cuối cùng:? ]

[ Mềm Mại: Anh ta bảo anh mặc đồ nữ gạt người, còn đòi anh trả lại tiền......Anh vừa tắt livestream, ổng lại càng cay cú, em nhắn quá trời mà anh ta cũng không quan tâm. Chẳng qua anh đừng lo lắng, các fan của anh đã thay trời hành đạo rồi á. ]

Ninh Hủ nhíu mày, nhắn lại cho cô bé một câu "Em không cần để ý những việc này đâu", sau đó đi lấy giá đỡ điện thoại để bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Chắc là do nguyên nhân wifi nên lúc mở phòng hơi lâu một chút, cậu tiện tay bấm vào một số chức năng khác rồi mở ra "Đẩy đưa vùng phụ cận".

Chỉ một lát sau, lượng lớn fan đã ồ ạt tràn vào phòng phát sóng.

【 oa, khung cảnh đằng sau đã thay đổi! Phòng của chồng nhìn đẹp thật đó! 】

【 có thể tắt filter đi được không, hình ảnh nhìn cứ mờ mờ kiểu gì ấy. 】

【 filter là do quản lý phòng chọn, ẻm chỉ thích kiểu này thui ha ha ha. 】

【 chồng ơi tôi tới rồi này! Nếu cái tên đứng đầu bảng kia đi rồi thì tôi sẽ thay thế hắn. 】

Người dùng B đã tặng lâu đài tình ái X2

【 chậc chậc , phụ nữ thật là dễ thay đổi, nửa tiếng trước còn kêu cậu ấy là vợ của mấy người. 】

【 không cần tranh cãi! Tôi có thể gọi vợ, cũng có thể gọi chồng, thậm chí bắt tôi kêu chị gái còn được. 】

【 chồng yêu đã thành niên chưa vậy? Nếu chưa thì nền tảng sẽ cấm phát sóng đó. 】

Ninh Hủ không thấy người top 1 bảng xếp hạng đâu, ảnh đại diện vẫn cứ xám xịt.

Cậu cầm máy chơi game, thuận miệng trả lời: "Năm nay vừa mới thành niên, không cần tặng quà đâu, tôi không thiếu tiền."

Cậu mở trò 《Ride4》, vừa chơi vừa đợi tên kia online để trả tiền lại.

【 ngầu quá nha, tôi biết ngay vợ tôi là bạch phú mỹ...... À không, bạch phú soái. 】

【 khặc khặc, vậy sau khi khai giảng cậu còn phát sóng trực tiếp không? Tôi nhớ quản lí phòng có nói cậu học cao trung. 】

【 phát sóng đi mà, sau khi khai giảng cũng phát sóng điii, cậu không cần nói chuyện với tụi tui đâu, chỉ cần ngồi im làm bài tập là được! 】

【 oa, vợ chơi game thật đỉnh 666, quả nhiên học bá chơi game cũng rất lợi hại! 】

*666: Khen ngợi một người nào đó cực giỏi, cực "trâu bò"

Ninh Hủ điều khiển xe đua, thỉnh thoảng liếc xem tên đứng đầu bảng có online không .

Mười mấy phút sau, ảnh đại diện của "cherry nổ mạnh" sáng lên.

Màn hình nổ bùm một tiếng.

Top 1 bảng xếp hạng đã xuất hiện.

【***, trả tiền đây! 】

【 cậu ** nó còn dám phát sóng trực tiếp! Đồ lừa đảo! 】

Ninh Hủ nhàn nhạt nhìn mưa đạn, chậc, miệng tiện thật.

Đột nhiên cậu không muốn nhường tên này nữa.

Ngón trỏ thon dài gõ gõ mặt bàn, lời thăm hỏi cả nhà hắn đã tới bên miệng.

Cherry bỗng nhiên cảm thấy khó tin nói: 【 Đệt, tại sao tôi bị đẩy đến bên cạnh cậu? 】

---------------------------

Đôi lời của editor:

Đây là lần đầu tiên tui edit nên khó tránh khỏi lỗi dùng từ và abcd các loại lỗi lớn lỗi nhỏ khác.

Mong mọi người thông cảm(╥﹏╥)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top