Chương 9

Điều chỉnh lại tâm trạng, Túc Duy An đến phòng tắm, dùng nước đập lên mặt mấy cái.

Phát hiện khuynh hướng tình dục của mình, là chuyện của hồi cao trung, sau khi hiểu chuyện cũng có mấy lần tình huống như thế này như thế này.

Những mỗi lần tỉnh lại, cậu đều không nhớ bản thân đã mơ thấy cái gì.

Lần này lại không giống như vậy, cậu hiện tại nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nhớ nhớ từng chi tiết của giấc mơ.

Nhưng tại sao lại là Tự ca ah?!

Dùng khăn lau sạch nước trên mặt, Túc Duy An ngồi trên mặt đất, lấy điện thoại ra, đặt một ít thức ăn ngoài.

Mở máy tính, vừa đăng nhập QQ, liền nghe thấy một chuỗi dài tiếng Didididi

Hà Khoan: "An An An An, nhìn thấy tôi không?"

Hà Khoan: "Vẫn chưa lên QQ sao?"

Hà Khoan liền một phát gửi mấy tin, nhìn thời gian đã là mấy ngày trước, Túc Duy An nhanh chóng trả lời cậu ta.

Anan: "Đây, làm sao vậy?"

Bởi vì trên tài khoản QQ này quá nhiều bạn bè, mỗi tin nhắn đều phải lướt nửa ngày mới thấy, vì vậy đi làm cậu tạo một QQ mới, đã lâu không lên cái tài khoản QQ này rồi.

Hà Khoan: "Cậu cuối cùng cũng đến rồi. [Ôm đầu đau lòng.jpg]"

Anan: "Việc gấp sao, sao lại không gọi điện cho tôi? [Sờ sờ đầu.jpg]"

Hà Khoan: "FUCK, cậu ngay cả thời hạn bỏ phiếu còn quên, tôi làm sao dám gọi điên?"
Túc Duy An sửng sốt, nhanh chóng mở lịch xem__ba từ "Hạn chọt" xuất hiện trước mắt.

Vẫn còn 10 ngày, cuộc bẩu phiều hàng năm của Qs-7 sẽ kết thúc bỏ phiếu.

Anan: "Gần đây thật sự có chút bận, gửi cho tôi đường link mua vé."

Hà Khoan và Túc Duy An cùng thích một thần tượng, vì vậy mới nhớ đến nhắc cậu bỏ phiếu, tin nhắn vừa gửi qua, Hà Khoan lập tức gửi địa chỉ đường link đến.

Hà Khoan: "Tôi phát hiện khả năng thích ứng của cậu rất mạnh! Một đoạn thời gian trước vẫn không chịu ra ngoài, lập tức lại trở thành nhân viên văn phòng rồi. Đúng rồi, tranh tiếp ứng Sakura vẫn là cậu phụ trách như mọi khi nhé làm ơn~[crazy call.jpg] "

Anan: "Xin lỗi a, những thứ đó bị giới hạn trong hợp đồng, trong năm nay không thể vẽ rồi..."

Hà Khoan: "Ah? Hợp đồng nghiêm khác vậy sao? Vậy làm sao đây, tôi mấy ngày trước đã đồng ý để cậu phụ trách luôn rồi, khóc."

Túc Duy An nghĩ lại, lấy ra tập tài liệu trước đó, và chọn ra hai bức tranh cũ, đều là tác phẩm trước khi vào Thiên Húc.

Anan: "Cậu xem hai bức tranh có được không, đều là tranh trước kia của tôi, kiểu chữ như thế nào, cậu có thể tìm người khác thêm vào?"

Hà Khoan: "An An tôi yêu cậu chết đi được, chúng ta yêu nhau đi."

Anan: "Tôi không yêu đương với cậu."

Cậu nói một cách chân thật, đem ảnh gốc của hai bức tranh gửi qua.

Hà Khoan: "Được rồi, lần này dự định đầu tư bao nhiêu tiền ah An lão đại."

Túc Duy An lấy điện thoại ra, kiểm tra số dư.

Không tra không biết, cậu hiện tại lại là một tiểu quỷ nghèo khó.

Anan: "Tôi năm nay chỉ có thể bỏ ra 50 000K xu..."

Hà Khoan: "Không phải chứ, năm ngoái cậu bỏ ra hơn 90 000, năm nay đối với Sakura rất quan trọng a An An."

Túc Duy An cắn môi, lại cúi đầu cộng cộng trừ trừ.

Anan: "53 000, không hơn...Tiền bản thảo cho kỳ trước vẫn chưa được thanh toán. [Ôm đầu khóc.jpg]"

Hà Khoan: "Ôm ôm, tháng sau đặt vé cùng nhau đi xem? Cậu có thời gian không?"
Thời hạn bỏ phiếu là 10 ngày sau, nhưng ngày mở phiếu là đầu tháng sau, đến chỗ mở bán vé, còn có buổi biểu diễn của Qs-7.

Túc Duy An hiện tại càm thấy vô cùng đau buồn.

Anan: "Có lẽ khôngg..."

Cậu uể oải nằm dài trên bàn máy tính, tự nhiên cảm thấy hối hận vì đã hứa với cậu sẽ đến Thiên Húc để xin việc.

Cậu vốn dĩ không thiếu tiền tiêu, gửi bản thảo lên manhuatai, một tháng có thể dễ dàng kiếm hàng chục nghìn, chăm chỉ một chút có thể nhiều hơn.

Không cần lo lắng môi trường làm việc, không cần ép bản thân giao tiếp, với bất kỳ ai, cũng không mơ giấc mơ linh tinh như vậy...

Mở mắt,cô gái trong poster trên tường cong môi một cách tinh nghịch, trên tay tạo một hình trái tim lớn.

Nụ cười thật ngọt ngào, dường như có thể mọi loại bệnh bằng nụ cười đó.

Túc Duy An đứng dậy, mở một phần mền xã hội nước ngoài, like bài đăng trên blog mới của Miyamoto Sakura.

Ăn xong đồ ăn vừa gọi, cậu mở tất cả các bức vẽ của Qs-7 đã vẽ trước đây, cẩn thận xem lại một lượt.

Mặc dù vẫn chưa có được kế hoạch chi tiết và nhân vật thiết kế của 《Hoạt động tuyệt mật, nhưng các nhân vật muốn vẽ phải có liên quan đến Qs-7.

Nhưng Qs-7 có nhiều người như vậy, không thể ai cũng vẽ ... Tô Duy An xem qua từng trang một, có chút lo lắng.

Ngày hôm qua trước khi rời đi nên hỏi aaaa

Đang đau khổ, điện thoại của Đặng Văn Tự gọi đến.

"An An, cháu có ở nhà không?"

Túc Duy An liền đáp: "Có ạ."

"Mau đến Blue Sky Sports gần trung cư của cháu." Đầu bên kia âm thanh truyền đến hổn hển như quả bóng bị chọc thủng.

Túc Duy An đang do dự có nên hay không nên từ chối, bên kia lại nói: "Cậu đưa cho cháu mấy tập tài liệu, xem nhiều vào, có thể sớm chuẩn bị cho tốt."

Lần này Túc Duy An không do dự, cậu mặc một bộ đồ đơn giản với chiếc quần ngắn và ra ngoài chỉ với chiếc điện thoại di động.

Vừa bước ra ngoài liền nghe thấy bên người "rầm" một tiếng, người đàn ông đi ra từ cửa đối diện nhìn cậu cười: "Tiểu hàng xóm, ngày nghỉ phải đi làm sao?"

Người hàng xóm này đối với Túc Duy An mà nói chỉ là một người xa lạ, cậu xoa xoa đầu, có chút đề phòng, không nói lời nào bước vào thang máy.

"Chuyện lần trước thật sự xin lỗi, không doạ cậu sợ chứ?" Người đàn ông bước theo sau, "Chuyện xấu trong gia đình, thật mất mặt, ha ha."

"...Không có gì." Túc Duy An đáp

Vừa nói xong, người đàn ông đằng sau vươn tay, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu.

Tô Duy An sửng sốt trước sự đụng chạm đột ngột, trong tiềm thức cậu liền cách xa người đàn ông vài bước, đáng tiếc là không gian thang máy có hạn, cách xa nhất cũng chỉ trong vòng vài mét.

"Ăn chà là không?" Người đàn ông cũng để ý đến sự cảnh giác trong ánh mắt của đối phương, lấy ra vài quả chà là xanh từ trong túi bóng nhỏ trong tay: "Rất ngọt."

"Không ăn, cảm ơn."

Đáp xong, cửa thang máy mở, Túc Duy An vội vàng ra khỏi thang máy, để lại một câu: "Tạm biệt."

Cậu đi được mấy bước, thì phát hiện người đàn ông đó vẫn đi sau lưng.

Túc Duy An được giáo dục tử tế, chưa bao giờ dùng ánh mắt khác lạ nhìn một người, nhưng mà...ánh mắt của người đàn ông này thật sự kì quái.

Lúc nói chuyện, nam nhân không hề đối diện nhìn cậu, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm xuống một chỗ.

Lực đạo nắm điện thoại của Túc Duy An có chút mạnh, vẫn tốt, hiện tại là ban ngày, xung quanh có người, cậu không đến nỗi quá lo lắng.

Tới trước cửa sân vận động, tiếng reo hò bên trong rất lớn, hình như bên trong đang thi đấu cái gì đó.

Cậu đang chuẩn bị tiến vào, nghĩ lại, xoay người sang siêu thị bên cạnh.

Túc Duy An mua một lon nước tăng lực và một chai nước khoáng, đi vào sân vận động, tiếng hò reo của mọi người càng rõ ràng.

Túc Duy An gọi điện cho Đặng Văn Thuỵ, không có nghe máy.

Tìm xung quanh tứ phía, cũng không thấy người, cậu ôm hai trai nước ở giữa cánh tay, chọn một chỗ ở khán đài ngồi xuống.

Chỗ ngồi cao, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy sân thi đấu bị bao quanh ở giữa.

Cứ tưởng rằng chỉ có bóng rổ mới thu hút được đám đông đến như vậy, nhưng không ngờ rằng đó lại là một trận đấu bóng chuyền.

Túc Duy An ở trước màn hình máy tính rất lâu rồi, mắt bị loạn thị nhẹ, không thể nhìn rõ người ở xa, chỉ có thể nhìn thấy những người cao lớn trong sân đấu, các kiểu quần áo khác nhau, nhìn thì không giống như trận đấu chính quy.

Túc Duy An đối với bóng chuyền không có mấy hứng thú, vốn dĩ chỉ dự định tuỳ tiện nhìn lướt qua vài cái, liền bị thu hút.

Túc Duy An không quá hiểu luật chơi của bóng chuyền, nhưng có thể nhìn ra người đàn ông mặc chiếc ao ba lỗ trắng của đội bên phải đánh bóng vô cùng lợi hại, nhiền lần điểm được ghi chỉ bằng cách giao bóng, và mỗi khi anh ấy đứng ở khu vực phát bóng, giọng hò reo của khán giả càng lớn.

Đang nghĩ, thì lại đến lượt người đó phát bóng, anh ta cúi người đứng ở vị trí , tiếng còi cất lên, anh ta bước lên vài bước, tung quả bóng lên, nhảy và vỗ mạnh, dáng người anh ta uốn cong như một cây cung được chế tạo hoàn hảo.

Lại một lần nữa thành công ghi điểm.

Túc Duy An xem và thực sự bị cuốn hút, nhưng lúc ôm hai chai nước lên chuẩn bị tiến gần hơn, trận đấu bóng kết thúc rồi.

Bên phía đội người áo trắng dành chiến thắng, đồng đội vui vẻ lần lượt đập tay, anh ta đi đến bên một người mặc áo ba lỗ hồng, hai người đứng nói chuyện, người áo hồng từ trong chiếc túi đặt ở bên cạnh sờ ra điện thoại, như đang gọi điện.

Điện thoại Túc Duy An reo lên.

"Phù____An à, cháu đến chưa?" Đặng Văn Thuỵ thở không ra hơi nói, "Trân đấu đánh xong rồi."

"..."

Túc Duy An rất nhanh đi đến chỗ sân bóng, vì ở đây thường có trận đấu tự tổ chức, vì vậy khán giả vẫn chưa giải tán hết, cậu chen mất nửa ngày mới chen vào đám người.

Đặng Văn Thuỵ nhìn thấy cậu, dùng lực hướng cậu vẫy vẫy tay: "Đây"

Túc Duy An đi qua đó, đưa đến một chai nước tăng lực: "Cậu, uống..."

Lời chưa kịp nói hết, trong tay đã trống, chai nước tăng lực bị người đàn ông bên cạnh hai người lấy đi, anh vặn mở nắp chai một tiếng két, ngẩng đầu và rót nước vào miệng.

Mặc chiếc áo ba lỗ trắng, Đàm Tự một thân đầy mồ hôi uống xong nước giải khát, đem nước đặt lại vào tay Túc Duy An, sau đó vén một góc áo, bắt đầu lau mồ hôi trên mặt.

Dưới lớp áo ba lỗ, Một thân hình cường tráng và mạnh mẽ lọt vào tầm mắt, Túc Duy An cảm thấy bạn thân rất nhanh sẽ bị đau mắt, sững sờ 2 giây, rồi lập tức quay lưng lại.

"Làm cái gì?" Đàm Tự đi về phía trước cậu: "Nước đưa tôi, tôi vẫn phải uống."

"...a" Túc Duy An đem chai nước trong tay đưa anh, thuận tiện đưa cho Đặng Văn Thuỵ chai nước khoáng.

Đặng Văn Thuỵ nghỉ ngơi đủ rồi, đưa tài liệu cho Túc Duy An: "Làm nhiều những bài tập này sẽ không bị sai."

"Cám ơn chú." Túc Duy An nhận lấy, ôm trước ngực, chuẩn bị về nhà cẩn thận nghiên cứu.

Hai đội tiếp theo là "Đội Dân Gian" sẽ mượn địa điểm thi đấu nhanh chóng tiến vào sân, bầu không khí xung quanh trở nên sôi động hơn rất nhiều, Túc Duy An ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ trong chỗ khởi động lại nhìn thấy người hàng xóm. Người đó đã thay quần áo, là một thành viên một trong hai đội.

Tự nhận thấy bản thân hiểu làm anh ta, Túc Duy An có chút xấu hổ, vừa định thu hồi ánh nhìn, người hàng xóm hình như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên liền bắt gắp ánh mắt của cậu, sau đó mỉn cười nhìn cậu.

Túc Duy An do dự một lúc, cùng cười đáp lại.

Cậu vừa đến đây không lâu, ngại ngùng lập tức rời đi, bị Đặng Vặn Thuỵ kéo đến ngồi bên cạnh.

Chai nước tăng lực đã nhìn thấy đấy, Đàm Tự vặn nắm chai hỏi: "Cuộc bình chọn của nhóm nữ đó đã kết thúc chưa?"

Tô Duy An cúi đầu sửng sốt khi nghe được lời này, sau đó trợn to hai mắt, cẩn thận chuyển tới hai người bọn họ.

Đặng Văn Thuỵ: "Vẫn chưa, đầu tháng sau."

"Phiền phức." Đàm Tự nói.

Khi chủ đề sắp kết thúc, Túc Duy An đột nhiên nói, "Tôi có thể hỏi ... Qs-7 sẽ chọn ai làm hình mẫu cho "Tuyệt hoạt"? Tôi, tôi muốn chuẩn bị sớm hơn."

Đặng Văn Thuỵ: "Bảy người đứng đầu trong đợt bình chọn lần này."

Túc Duy An nội tâm có chút căng thẳng.

... Xem ra cậu cần thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm nhiều tiền hơn.

Trong lòng cậu đang cuộc đấu tranh lớn, một giọng nam lạnh lùng vang lên bên cạnh.

Đàm Tự nhìn một người đàn ông nào đó đang thi đấu và nhận xét: "Cú phát bóng này, như là vỗ bóng vậy."

Qua một lúc, bình luận lại thay đổi: "Là tôi đã xúc phạm quả bóng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top