Chương 54
Ngày hôm sau, Túc Duy An xin nghỉ ba tiếng, sáng sớm đã đến đồn cảnh sát.
Lúc lấy lời khai vô cùng thuận lời, trước khi rời đi cảnh sát nói với cậu, lúc cảnh sát bắt được anh ta, người đàn ông đang chuẩn bị đồng quy vu tận cùng với người bạn trai cũ đang mê man__rõ ràng là không có sự đồng ý của người bạn trai cũ.
"Hai người đàn ông ở cùng nhau, tỷ lệ bạo lực gia đình đang gia tăng đều đặn," Cảnh sát nói.
Túc Duy An dừng bước đi, quay đầu nói: "...không phải cặp tình nhân nam nam nào cũng như vậy. Họ chỉ là một trong một triệu cặp đôi. Họ bị chi phối bởi tính cách của họ và không liên quan gì đến giới tính."
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cậu lo lắng gửi tin nhắn cho Đàm Tự: "Em vừa nói chuyện với chú cảnh sát."
Đàm Tự: "Không bắt được ngươi?"
Túc Duy An mỉm cười gõ chứ: "Không có [một nụ cười hèn hạ và đáng yêu.jpg]
Khi trở lại công ty, Lưu Dân Nhiễm đang đứng trước bàn làm việc của phó giám đốc với vẻ mặt u ám, cầm một xấp tài liệu lớn, khi nhìn thấy Túc Duy An, sắc mặt của ông ta càng trầm hơn.
"Em về rồi." Trầm Thần gọi và bí mật vẫy tay với cậu.
Túc Duy An nhanh chóng ngồi xuống.
"Giám đốc Lưu sắp bị sa thải." Trầm Thần thì thào.
Túc Duy An sửng sốt: "Tại sao?"
"Em không biết?" Trầm Thần cũng ngạc nhiên, "Chị còn tưởng rằng là bởi vì em."
Túc Duy An càng khó hiểu: "Em?"
Hai người đang ở bên này nói chuyện, Lưu Dân Nhiễm bên kia đã nói chuyện xong, lúc về văn phòng đi qua trước bàn làm việc của hai người, dừng lại cước bộ.
"Lúc đi làm, đừng thả câu," Trong lời nói của ông ta không một chút khách khí, "Đừng có luôn dựa vào bản thân có chút bối cảnh mà không kiêng nể gì ai."
Ban đầu không chắc chắn, nhưng khi nghe nói như vậy, hình như thật sự có liên qua đến mình.
Trầm Thần: "Cũng không phải là trường học, nói mấy câu ma thôi, không quá mức đi. Ông bình thường quét mìn không phải cũng vui vẻ sao."
Lưu Văn Nhiễm chế nhạo: "Trầm Thần, ngày ngày ôm đùi không thể làm cao được. Cùng lắm chỉ làm một người lót ghế, tôi cũng rời bỏ công việc rồi nhưng lời này đều không ác ý, cô tự suy xét đi."
"Cảm ơn ông nhé!" Trầm Thần cười hướng ông ta vẫy vẫy tay, "Chúc ông có một tương lai tươi sáng ah."
Lưu Dân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi.
"...Tôi không dựa vào lý lịch của mình để làm bất cứ việc gì."
Không nghĩ đến Túc Duy An sẽ đáp lại, văn phòng yên lặng trong chốc lát.
"Bản gốc tranh vẽ là tôi một nét một nét vẽ, trong dự án này tranh của tôi cũng được chọn không ít__ông cũng là người thẩm định trong đó, tiền lương và tiền thưởng tôi một phần cũng không lấy hơn." Túc Duy An nói.
Lưu Dân Nhiễm: "Lúc tôi thẩm định là nhìn vào mặt của Phó chủ tịch..."
"Giám đốc Lưu, ngày ngày ôm đùi không thể làm cao được." Trầm Thần ngắt lời ông ta
Khi Lưu Dân Nhiễm bước vào văn phòng, cửa đóng sầm lại.
Trầm Thần: "Thật sự không nghĩ đên, em lại có thể phản bác lại."
Túc Duy An nhỏ giọng hỏi: "...Em có nói sai gì sao?"
"Không," Trầm Thần mỉm cười, "Em nên làm chuyện này từ lâu."
Vào buổi chiều, gặp Đàm Tự, Túc Duy An vừa mở miệng liền hỏi chuyện Lưu Dân Nhiễm.
Đàm Tự: "Ông ta? Cái người bán bản thảo lần trước có chút quan hệ họ hàng với ông ta, hơn nữa gần đây tra ra một ít manh mối. Làm sao, ông ta làm khó em?"
"Nói mấy câu nhưng không sao," Người đi rôi, Túc Duy An cũng không giấu diếm, "...em có nói lại mấy câu."
Đàm Tự ân một tiếng: "Ngày kia về nhà ăn cơm?"
Túc Duy An tay run lên một cái: "Nhanh như vậy?!"
"Bọn họ cứ nhắc đến, phiền." Giọng điệu không kiên nhẫn, khóe miệng mang một nụ cười nhàn nhạt.
Đến ngày đến Đàm trạch, Túc Duy An sáng sớm 5 giờ liền mở mắt, quấy rầy cánh tay Đàm Tự một hồi lâu, không ngủ lại được nữa.
Đàm Tự bị quấy rầy, cũng không mở mắt, tay kia sờ sờ eo Túc Duy An: "Mấy giờ rồi."
Túc Duy An nói, "... Em không thể ngủ được nữa."
Hôm qua ngủ muộn, Đàm Tự vừa mở mắt đã thấy, quả nhiên người bên cạnh mắt xanh lét: "Ngủ lại đi, sắc mặt này về nhà bọn họ tưởng anh ngược đãi em."
"..."
Túc Duy An mặc kệ anh, lật người xuống giường liền bị người phía sau kéo lại: "Đi đâu?"
"Chạy bộ" Từ chuyện bổ thận lần trước, Túc Duy An cũng bắt đầu đúng đến những dụng cụ thể thao này.
"Đã nói rồi, thận của em khoẻ, đừng lo lắng những chuyện đó," Đàm Tự dỗ dành, "ngủ tiếp đi."
"Tự ca" Túc Duy An quay người, dùng đầu ngón tay sờ lên cơ bụng của Đàm Tự, "Anh cũng lên tập luyện nhiều, nếu không sau này tuổi cao rồi..."
Cậu chưa kịp nói xong đã bị anh người trên giường bắt trở về.
Đàm Tự đè cậu, dụi mặt vào ta cậu, đem người ôm chặt vào lòng: "Bây giờ là chê anh già rồi? Em yên tâm, cho dù sau này già, anh cũng cũng là càng già càng dẻo dai."
Nhưng lời này còn có thể dùng như thế, Túc Duy An xem như cũng hiểu, lỗ tai đỏ bừng: "Không chê, không chê,"
Cuối cùng suýt nữa để Đàm Tự đạt được ý đồ, Túc Duy An dùng hết lực, cong chân từ chối: "Không được, tí nữa còn tới nhà anh..."
Tay Đàm Tự đỡ đầu gối cậu: "Vậy thì tối nay?"
"Cũng không được" Túc Duy An nói, "Anh hôm qua đã ứng đến tuần sau sau nữa rồi."
"..."
Hai người mệt mỏi quanh co một hồi, trong nháy mắt đã hơn sáu giờ, đơn giản đứng dậy cùng nhau ăn điểm tâm.
Đặng Văn Thuỵ đúng giờ gọi điện cho Túc Duy An: "An An, cháu khi nào đến nhà Đàm?"
Túc Duy An: "Buổi trưa qua đó"
Đặng Văn Thuỵ: "Ân, người nhà cậu ta nhiều, nếu bị bắt nạt, đừng nhịn, quay người bỏ đi, cậu chống lưng cho cháu."
Túc Duy An: "..."
Đặng Văn Thuỵ cũng không nói quá, họ hàng của Đàm gia rất nhiều, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi gặp mặt phụ huynh, bên đó cũng không quá phô trương, chỉ có mấy họ hàng thân thiết đến, đặt tiệc nướng ngoài sân với danh nghĩa là bữa tối gia đình.
Lần trước tôi chỉ đứng ngoài cổng sắt ngắm nghía, lần này ngồi trên xe đi vào, mới phát hiện Đàm trạch chỉ bên ngoài giống với một khu vườn, trên thực tế chỉ có vài cái cây trước cửa, bên trong là cỏ và đường đá thường thấy ở những ngôi nhà bình thường.
Sau khi dừng xe, Túc Duy An hít thở sâu vài lần trước khi tháo dây an toàn.
Bước xuống xe, cậu thấy một người đàn ông trung niên trên tay cầm bình nước tưới cỏ, chân đi giày cao su, đeo găng tay to, đầu đội mũ rơm, trông giống như một người làm vườn.
Đàm Tự đóng cửa xe, cao giọng nói: "Ba, ba có thể buông tha cho chúng nó không, sắp bị ba tưới chết rồi."
"Con biết cái gì?" Ba Đàm liếc anh một cái, quay đầu đối Túc Duy An nói: "Đến đây"
Túc Duy An vội vàng cúi đầu: "Bác trai khoẻ, cháu là Túc Duy An."
"Ân," ba Đàm đặt bình nước xuống vẫy vẫy tay, "Vào đi, bên trong bọn họ đang nướng đồ, lát nữa bác qua."
Khi đến sân vườn, quả nhiên, một số phụ nữ đang quây quần bên bếp nướng thịt, mỉm cười nói chuyện.
Mẹ Đàm nhìn thấy bọn họ trước, liền dừng động tác trên tay: "Đến rồi?"
Những người khác dừng lại ngay lập tức, một số ánh mắt nhìn về phía họ.
Mẹ Đàm vẫy tay về phía Túc Duy An: "An An, qua đây chào mọi người đi, Đàm Tự, con vào bếp lấy mấy đĩa cánh gà ra."
Đàm Tự thấp giọng hỏi: "Tự mình có thể?"
Túc Duy An nuốt nước bọt: "Có thể."
Đi đến giữa bọn họ, mẹ Đàm đem người giới thiệu một lượt, Túc Duy An chào hỏi từng người một, trong đầu nhớ lại có chút vất vả – cậu không nhạy cảm lắm trong việc chào hỏi với họ hàng từ khi còn là một đứa trẻ.
Không dễ dàng nhận diện từng người, Túc Duy An đã sẵn sàng để bị thẩm vấn, lại không ngờ đến chủ đề câu chuyện của bọn họ nói đến.
Mẹ Lăng nói trước: "Ở cùng Đàm Tự không dễ dàng đúng không?"
Túc Duy An sửng sốt liếc nhìn mẹ Đàm, trên mặt không có biểu hiện gì khác, lại còn gật gật đầu đồng tình.
Cậu vội vàng nói: "Không có, Tự ca đối với cháu rất tốt."
Mẹ Đàm: "Đàm Tự miệng độc, bình thường nói chuyện khó nghe, cháu đừng nuông chiều nó, cho dù có nói lại, nó cũng không dám động tay với cháu."
"..."
Mẹ Lăng: "Thế cũng không phải, hồi còn bé Lăng Nguyên ngày ngày khóc về nhà cáo trạng với em."
Nói đến đây, mẹ Đàm mới sực nhớ ra: "Lăng Nguyên đâu?"
"Lại bỏ nhà đi rồi," mẹ Lăng hừ nói: "Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này, đều là em chiều nó."
"..."
Một người thân nói: "Nghe nói nó còn tốt nghiệp đại học X? Tốt lắm, tốt lắm."
Mẹ Đàm hừ lạnh một tiếng: "Đúng đấy, không giống Đàm Tự, ngày trước luôn đấu khẩu với người ta, không sai, chỉ có thể đưa nó ra nước ngoài, ít nhìn ít khó chịu."
Túc Duy An: "..."
Sau khi Đàm Tự dọn hết đồ ra ngoài, nướng đồ rồi hỏi cậu: "Bọn họ không làm khó em chứ?"
Túc Duy An: "Không có". Đều là mắng anh...
"Vậy tốt rồi, lại ăn xiên," Đàm Tự đem cánh gà nướng vừa nướng xong vào trong bát của cậu, "Ăn xong liền trở về, Buổi trưa không ăn ở đây."
Túc Duy An chớp mắt: "Tại sao?"
"Ngày mai không phải là ngày dỗ của bác trai, bác gái sao?" Đàm Tự giọng bình tĩnh "Phải đến đó sớm. Buổi tối qua bên đó ăn đi, khách sạn đã đặt rồi, cậu của em đã đến đó trước rồi."
Mắt Túc Duy An mở to.
Mộ của cha mẹ Túc Duy An ở quê, quê cha, một làng quê nhỏ yên bình, nơi vợ chồng gặp gỡ, quen biết và yêu thương nhau, mang theo bao kỷ niệm.
Cậu còn dự định tối nay sẽ tự mình bắt tàu đêm về nhà.
"...Anh có muốn cùng đi không?" Túc Duy An hỏi.
Đàm Tự cau mày: "Em không dẫn anh đi?"
"..."
Cậu khịt khịt mũi, gật đầu: "Dẫn"
Rời khỏi Đàm gia, Đàm Tư trực tiếp lái xe lên đường cao tốc.
Chuyến đi dài, đã đến giờ ăn tối, Đặng Văn Thuỵ đã sớm đợi ở khách sạn, ba người cùng nhau trở về phòng sau khi ăn cơm xong.
Ngày hôm sau, Đặng Văn Thuỵ sáng sớm đã đến gõ cửa phòng hai người, chuông cửa không ngừng vang lên khiến Đàm Tự hận không thể gọi điện thoại cho bảo vệ quầy lễ tân.
Vì vậy lúc ăn sáng, anh lành lạnh vất ra một câu: "Nghe nói Tô Kỳ là do cậu đề cử?"
Đặng Văn Thuỵ thêm một quả trứng luộc cho Túc Duy An mặt không chút thay đổi: "Ân, hình tượng của anh ta không tồi, giá cũng rẻ, một ca sĩ sa sút, xuất thân cũng xem là có chút thú vị."
"Phải không" Đàm Tư lau miệng, "Nhân tiện hỏi thử, vì mấy ngày trước cậu em họ Muggle của tôi đến văn phòng của tôi để báo cáo lạm quyền trong công ty."
Đặng Văn Thuỵ dừng tay, không nói lời nào.
Túc Duy An thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, nghe nói anh Lăng Nguyên bỏ nhà đi rồi, không sao chứ ạ?"
"Không sao" Nhìn sắc mặt của Đặng Văn Thuỵ trầm xuống, Đàm Tự mới thoả mãn giật giật khoé miệng: "Cậu ta thô bạo như vậy, bỏ không được rồi."
Ăn xong, cả ba cùng đi bộ, chưa đầy nửa tiếng là đến nghĩa trang.
Trước lăng mộ có vết tịch được chăm sóc, là Đặng Văn Thuỵ hôm qua đã đến dọn dẹp.
"Những gì tôi muốn nói đã được nói ra ngày hôm qua" Đặng Văn Thuỵ nói vài câu trước khi nhường vị trí cho họ rồi đi xuống sườn đồi để châm một điếu thuốc.
Túc Duy An quỳ xuống, nghiêm túc nhổ hết cỏ dại xung quanh lăng mộ.
Cậu chưa kịp nói gì thì những người bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Bác gái, bác trai, lần đầu gặp mặt, cháu tên là Đàm Tự."
Đàm Tự giọng nói chậm rãi, uy nghiêm.
Túc Duy An nghiêng đầu nhìn anh.
Sự nhiệt ý hiện lên trong mắt anh, Túc Duy An chớp mạnh mắt, kìm nén.
"Không có gì muốn nói với cha mẹ của em?" Đàm Tự nghiêng đầu, "Giới thiệu cho bọn họ về anh."
Túc Duy An gật đầu, vụng về nói: "Cha mẹ, đây là Đàm Tự, là ... bạn trai của con."
Nhìn thấy những người bên cạnh lại im lặng, Đàm Tự thấp giọng thúc giục, "Khen ngợi anh."
"..." Túc Duy An nín khóc bật cười, "Anh ấy đối xử với con rất tốt, anh ấy rất cao, đẹp trai và giàu có."
Đàm Tự cũng cười.
Túc Duy An: "Con rất thích anh ấy."
Đàm Tự cười lớn hơn.
"Có thể đưa anh ấy đến gặp hai người ... Con rất vui vẻ."
Túc Duy An khịt mũi nói tiếp: "Con sẽ sống tốt, hai người không cần lo lắng cho con."
Câu nói này, cậu đã đến rất nhiều lần, đều không có tự tin nói ra.
Sau khi nói chuyện một lúc, Đặng Văn Thuỵ tiến đến, cao giọng nói: "Hai người xong chưa? Trời sắp mưa rồi."
Túc Duy An nhanh chóng đáp lại: "Được"
Cả hai đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối.
Trước khi Đàm Tự rời đi, anh quay lại, ngay ngắn cúi đầu.
"Bác trai, bác gái, năm sau gặp, đến lúc đó cháu sẽ đổi cách xưng hộ gọi hai người là cha mẹ rồi."
Lên xe, Túc Duy An sau đó liền hỏi: "Tự, vừa rồi anh nói đổi cách xưng hô là có ý gì?"
Đàm Tư: "Kết hôn rồi, không kêu là cha mẹ kêu là cái gì?"
Túc Duy An trợn to mắt: "Kết hôn?!"
Đàm Tự đạp phanh, quay đầu lại, liếc mắt một cái.
"Làm sao? Chỉ muốn chơi anh, không muốn chịu trách nhiệm."
"..."
Đặng Văn Thuỵ phía sau bị doạ vì cú phanh gấp, vội vàng đạp phanh, hai chiếc xe suýt tông vào phía sau, anh bóp còi tức giận.
Trong tiếng còi xe, Túc Duy An đỏ bừng mặt, liều mạng gật đầu.
"...Kết, kết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top