Chương 53

Không khó để tìm người, mặc dù không nhớ Lưu Dân Nhiễm là ai, nhưng trên tay đối phương có tập tài liệu ghi "Chuyển giao nhân sự phòng thiết kế".

Lúc mẹ Đàm tìm thấy Túc Duy An, cậu đang uống một ngụm nước canh lớn.

Đầu nhỏ màu xám, màu tóc xu hướng của cách thiếu niên nghịch ngợm...Đàm Tự lại có thể thích kiểu này? Sắc mặt không thể đoán được, ngón tay chống lên miệng, đi vào bộ phận thiết kế một cách tự nhiên.

Trong giờ nghỉ trưa, phòng thiết kế không có ai, bên trong chỉ có mấy người đang ăn cơm trưa, cho nên cũng không có ai chú ý tới bà.

Đi đến phía trước nhìn, mẹ Đàm trái tim nhảy dựng__Tên cầm thú này sợ là tìm một người vị thành niên đi.

Cậu bé trắng trắng mềm mềm, dáng vẻ khiến người khác cảm thấy đáng thương, trong miệng còn đang ăn.

Bình tĩnh, bình tĩnh, mẹ Đàm tự nói với bản thân, Đàm Tự mất trí như thế nào, cũng sẽ không thuê lao động trẻ em, nếu không sẽ bị khiếu nại rồi.

Đôi mắt mắt long lang đen nhánh của cậu bé nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của mẹ Đàm.

Khi mẹ Đàm nhìn thấy khuôn mặt của cậu, bà cảm thấy có chút quen thuộc.

Túc Duy An đột nhiên bị sặc, nhanh chóng đặt bát xuống, lấy khăn giấy ra che miệng, ho khan liên tục.

"An An, em không sao chứ?" Trầm Thần sửng sốt.

Túc Duy An che miệng không ngừng lắc đầu.

Ấn tượng của mẹ Đàm không sâu lắm, nhưng Túc Duy An lại nhớ bà – chị gái quản lý, mẹ của Đàm Tự.

"Bác gái, chào, chào bác." Đậy nắp hộp giữ nhiệt, Túc Duy An đứng dậy chào.

Mẹ Đàm: "Cháu biết tôi?"

Túc Duy An gật đầu: "Biết...."

"Ân," Mẹ Đàm liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Vẫn còn thời gian, cùng nhau uống một ly cà phê nhé?"

Hai người đến quán cà phê đối diện.

Mẹ Đàm nhấp một ngụm cà phê, động tác tao nhã, cử chỉ ra dáng một vị phu nhân, Túc Duy An cũng không biết tại sao mắt nhìn của mình lại kém như vậy, trước kia còn cho rằng người trước mặt là nhân viên quản lý.

Mẹ Đàm "Cháu có biết tại sao bác lại tìm cháu không?"

Túc Duy An: "... Biết ạ."

Vơi dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo này, mẹ Đàm cho dù có nghiêm mặt, cũng không nói được nặng lời, hồi lâu bà mới nói: "Đàm Tự không có ép buộc cháu đúng không?"

"Không có, không có!" Túc Duy An vội vàng giải thích, "Chúng cháu, chúng cháu đều thích nhau." Nói đến câu này, cậu lại dừng một lúc, đổi lại, "Là cháu rất thích Tự ca."

"..." Mẹ Đàm nội tâm phức tạp, ba làm sao lại cảm thấy như mình đang bắt một học sinh tiểu học yêu đương sớm, "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi tư."

"Hai mươi tư?" Mẹ Đàm hơi kinh ngạc, "Nhìn khá là nhỏ."

"Cảm ơn," Túc Duy An nói, "Bác cũng vậy, rất trẻ."

Hai người ngượng ngùng khen qua lại.

Mẹ Đàm: "Gia đình cháu có biết chuyện này không?"

"Cháu chỉ có một người cậu." Túc Duy An nói rất nhỏ.

Mẹ Đàm sửng sốt, sau đó nói: "Thực xin lỗi, Đàm Tự không nói cho bác."

Túc Duy An vội vàng lắc đầu: "Không sao."
Điện thoại của Đàm Tự ngay lúc này gọi đến.

Túc Duy An hoảng hốt nhấc máy, nhỏ giọng nói: "Tự ca."

Đàm: "Ở đâu? Tại sao không ở văn phòng." Anh vừa kết thúc cuộc họp, muốn tranh thủ giờ nghỉ ngơi gặp bạn trai nhỏ, không nghĩ đến vừa đến văn phòng chỉ thấy cái bát cánh bổ trên bàn.

"Ra ngoài mua cà phê," Túc Duy An nói, "Có muốn em mang về một cốc không?"

"Được, đưa đến văn phòng anh." Đàm Tự ném tập tài liệu sang một bên, không nhận thấy bất cứ điều gì, "Vừa hay có thể gặp em."

Rõ ràng lúc ra ngoài mới gặp mặt, đây là mới qua một buổi sáng...

"Em không muốn gặp anh?" Đối phương rất bất mãn với sự im lặng của Túc Duy An

Túc Duy An phải cẩn thận ngẩng đầu nhìn mẹ Đàm, nói nhỏ: "Muốn."

"Âm thanh nhỏ như vậy, nghe không thấy."

"...muốn"

Sau cuộc điện thoại này, mẹ Đàm đoán được bảy tám phần.

Ban đầu bà nghĩ muốn xem thử, rốt cuộc là cậu trai nào lại có thể bắt chết được con trai bà, ở với nhau không lâu liền vội vàng hướng gia đình comeout, tuyệt đối phải là một chuyên gia tình yêu.

Không nghĩ đến lại là Túc Duy An một cái kiểu mà vừa thiếu kinh nghiệm, vừa ngây thơ.

"Tại sao không nói cho nó biết, bác tìm đến cháu?" Sau khi Túc Duy An cúp máy, mẹ Đàm mới hỏi.

"Có thể nói cho Đàm Tự sao ạ?" Túc Duy An ngây thơ hỏi lại.

"..." Mẹ Đàm khống chế biểu cảm trên mặt, cố gắng làm cho mình nghiêm túc hơn, "Vị trí của cháu ở công ty là gì, bộ phận thiết kế, là họa sĩ sao?"

"Vâng" Túc Duy An nói xong, còn bổ sung thêm một câu, "Là thông qua phỏng vấn để vào."

Cậu có thể không quan tâm đến cách nhìn của đồng nghiệp trong công ty, nhưng không thể không quan tâm đến cách nhìn của mẹ Đàm.

Cậu muốn nói rằng mặc dù cậu không quá giỏi ... nhưng cũng không tệ.

Túc Duy An buổi chiều còn phải đi làm, hai người cũng không có nói chuyện quá lâu, nhưng Túc Duy An luôn cảm thấy mình đã trải qua một thế kỷ, mùa đông mà tay ướt đẫm mồ hôi.

Kết thúc đề tài cuối cùng, mẹ Đàm đứng dậy: "Không cần tiễn bác, bác tự lại xe đến."

Túc Duy An kiên quyết nói: "Cháu tiễn bác lên xe."

Xe của mẹ Đàm đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty, bà cũng không nói nhiều, Túc Duy An đi theo sau.

Túc Duy An đáy lòng rất căng thẳng không biết biểu hiện của mình như thế nào. Mẹ Đàm ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, nhìn ra Túc Duy An vẫn ngoan ngoãn đứng đó, tựa hồ phải nhìn bà lái xe an toàn rời đi mới rời đi.

Haizz, kéo cửa kính xe xuống.

"Thời gian sắp tới rồi, còn không quay về làm việc sao?"

Túc Duy An nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay.

Chiếc đồng hồ này mẹ Đàm đã thấy qua__trên cổ tay con trai mình.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Đàm Tự từ nhỏ tới lớn không thích giống người khác, đồng hồ, quần áo và giày đều được đặt làm riêng, không nghĩ đến cái con người đã gần 30 tuổi này bây giờ lại chơi theo phong cách cặp đôi.

Túc Duy An: "Đợi bác rời đi, cháu sẽ đi."

Mẹ Đàm gật gật đầu, quay đầu lại mấy lần, sau một hồi suy nghĩ: "Có thời gian đến ăn một bữa cơm đi."

Mẹ tuần tiếp túc nói tiếp: "Chọn cuối tuần đến, ngày thường không có nhiều thời gian."

Về đến công ty, Đàm Tự đã lại vào phòng họp, không chịu giao cà phê.

Tâm trạng lại thay đổi khi nhận được tin nhận đươc tin nhắn wechat vào lúc 3 giờ chiều, người gửi tin bất ngờ lại là mẹ Đàm mới thêm vào trưa nay.

Mẹ Đàm: "Có kiêng ăn cái gì không? Trước khi định ngày nhớ nói với bác."

... Túc Duy An thậm chí không thể bắt đầu làm việc.

Một nhân vật thay đổi lớn, nói là rắc rối thì cũng không hẳn, nhưng cũng không thể mở mắt, nhắm miệng một cái là giải quyết được ngay, bận rộn một ngày, mới chi tiết phong cảnh và kỹ năng đều đã hoàn thiện xong.

Đàm Tự có chút mệt mỏi, trở lại văn phòng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chậm rãi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Túc Duy An.

Kết quả trong wechat toàn là tin nhắn của mẹ Đàm.

Mẫu hậu: "Hôm nay mẹ gặp Túc Duy An rồi, cũng được, có thời gian thì dẫn về nhà ăn một bữa cơm, cho ba con gặp mặt."

Mẫu hậu: "Còn có giám đốc bộ phận thiết kế rất lợi hại. Vừa nhìn thấy mẹ liền hỏi có phải hay không đi gặp Túc Duy An."

Vẻ mặt của Đàm Tự nhất thời trở nên lạnh lùng: "Mẹ thật là tốt, đến tìm cậu ấy làm cái gì? Mẹ để Lưu Dân Nhiễm dẫn mẹ đi?" Cũng không biết vật nhỏ có hay không bị doạ sợ.

Mẫu hậu: "Được rồi, con đừng lo lắng, mẹ tự mình đi tìm."

Vẻ mặt của Đàm Tự sau đó mới dịu đi một chút, anh không định che đậy mối quan hệ của mình với Túc Duy An, nhưng nếu để Lưu Dân Nhiễm dẫn mẹ Đàm đi, vậy thì rất tế nhị, Lưu Dân Nhiễm nhất định sẽ gióng trống khua chiêng, một nhóm nhân viên nhìn vào, đến lúc đó dù mẹ Đàm không muốn gây chuyện thì cũng không dễ dàng rút lui.

Hơn nữa, nếu mẹ Đàm từ chối mối quan hệ này thì sao?

Như vậy thì Túc Duy An vô cùng khó xử rồi.

Vào giao diện trò chuyện của Túc Duy An, Đàm Tự vừa gõ mấy chứ, sau đó dừng đầu ngón tay dừng lại, trực tiếp khóa màn hình điện thoại, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.

Khi đến phòng thiết kế, Túc Duy An đang lơ đãng nhấp ngụm cà phê nóng, không để ý thấy trong cốc đã cạn, ngẩng đầu nhìn hồi lâu mới có phản ứng.

Có vẻ bị doạ không ít, Đàm Tự nhịn cười đi lên phía trước, gõ vào cái đầu nhỏ.

Túc Duy An quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cười của người đàn ông, tâm trạng căng thẳng trong suốt buổi chiều của cậu đột nhiên thả lỏng rất nhiều.

Đàm Tự sắc mặt vẫn như thường: "Cà phê đâu?"

"Đây ..." Tô Duy An vội vàng lấy cà phê trong hộp giữ nhiệt ra – cậu đặc biệt rửa sạch hộp giữ nhiệt. Túi nhựa đựng cà phê cũng để vào bên trong, không biết có tác dụng cách nhiệt hay không.

"Đem qua đây."

Còn chưa đến văn phòng, Đàm Tự nhịn không được bóp bóp mặt Túc Duy An: "Gặp mẹ anh có sợ không?"
"Anh biết?" Túc Duy An thành thật nói, "một chút."

"Không cần quá lo lắng," Đàm Tự nói, " Sự công nhận của bọn họ, có là tốt nhất, không có cũng không ảnh hưởng gì."

Túc Duy An cười cười: "...Đừng nói như vậy, em hình như đã vượt qua rồi."

Hai người nói được mấy câu, văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Đặng Văn Thuỵ đi vào với nét mặt không được tốt lắm.

"Thì ra là ở đây, " Nhìn thấy Túc Duy An cũng ở đây, anh đi thẳng vào vấn đề: "An An, người hàng xóm của cháu bắt được rồi, ngày mai cháu có thể phải đến đồn cảnh sát một chuyến."

Đàm Tự: "Đến An An có quan hệ gì? Không đi."

Đặng Văn Thuỵ: "Thì cần ghi chép một chút lời khai."

Túc Duy An gật đầu: "Vâng, cháu sẽ đi."

"Đi thôi," Đặng Văn Thuỵ đứng dậy, nói với Đàm Tự: "Cuộc họp cuối cùng rồi, mau về nhà đi, An An cháu đi trước thu dọn đồ đạc, tí nữa sẽ chuyển sang nhà cậu ở."

Đàm Tự: "Cậu ấy không đi."

Đặng Văn Thuỵ: "Không danh không phận, chỉ muốn cháu trai của tôi sống trong nhà của cậu? Nghĩ hay quá. "

Đàm Tự cười chế nhạo: "Ai nói không có?"

Đặng Văn Thuỵ: "?"

Túc Duy An giải thích: "...chú, buổi trưa cháu gặp mẹ của Đàm Tự."

"Cái gì? Buổi trưa không phải Đàm Tự đang họp sao?" Đặng Văn Thuỵ sửng sốt, "Bác gái không có làm khó cháu chứ?"

Túc Duy An: "Không có, bác ấy mấy ngày nữa còn mời cháu đến ăn cơm."

"Biết rồi chứ?" Đàm Tự kéo Túc Duy An đến bên người, hai tay vùi vào tóc của cậu, "Đóng dấu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top