Chương 49

Đối phương rõ ràng cũng nhìn thấy họ, và ngay lập tức gia tăng tốc độ.

"An An" Phó Thành Bạch đứng trước mặt bọn họ, khá ngạc nhiên: "Sao cậu cũng ở đây?"

Túc Duy An trước tiên sửng sốt, nhìn rõ những người phía sau Phó Thành Bạch, hai tay nắm chặt.

Những người đi cùng Phó Thành Bạch đương nhiên là bạn học cấp ba của Túc Duy An, khi nhìn thấy An An, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và gượng ngùng.

Một người trong số họ bước đến gần Phó Thành Bạch và cười nói: "An An, người ở sân bay thật sự là cậu, tôi nói, thật trùng hợp!"

Người đang nói là Lưu Miễn bạn cùng bàn cao trung với Túc Duy An, cậu ta tự nhận thấy tất cả mọi người trong đây không ai có quan hệ tốt với Túc Duy An hơn mình, chào hỏi vô cùng tự nhiên.

Không ngờ rằng vẫn là gặp mặt, Túc Duy An kéo khóe miệng, không nói gì.

Những người phía sau cũng đi lên, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngượng ngùng, sau đó Lưu Miễn liền hỏi: "Vị này là..."

Túc Duy An: "Anh ấy..."

Túc Duy An chưa kịp nói xong, người bên cạnh đã nắm lấy tay của cậu vào lòng bàn tay.

Điều này là chưa đủ, mở rộng các ngón tay của mình ra và siết chặt chúng lại.

Cánh tay cường tráng vững vàng của nam nhân dính vào cậu, hai tư thế vô cùng mờ ám, không cần nói thêm, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được quan hệ giữa hai người.

Phó Thành Bạch đã lờ mờ cảm thấy hai người thân thiết với nhau hơn trước đây, lần này xác nhận, cũng không quá ngạc nhiên, nhưng chắc chắn là có thất vọng.

Người đàn ông trung niên đứng giữa đám đông nâng kính với vẻ kinh ngạc: "Có phải Túc Duy An không?"

"...Tề lão sư, thầy khoẻ"

Tề lão sư phải mất một lúc mới có thể thả lỏng, nhìn cậu từ một vòng từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt, sống rất tốt."

Tề lão sư là giáo viên chủ nhiệm lớp cao trung của Túc Duy An, dạy tốt, lương thiện, gặp mọi người luôn mỉm cười.

Bởi vì Túc Duy An từ lúc vào cao trung trước giờ không phải là người thích nói nhiều, do đó ông không hề nhận ra lớp cao trung 3 trong mấy tháng ngắn đẫ xuất hiện bạo lực trong khuôn viên trường, đến khi ba mẹ Túc Duy An xảy ra chuyện mới phát hiện sự việc, cũng đã gửi đơn kỷ luật lên nhà trường nhưng vì kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần nên phụ huynh của những học sinh này dùng tiền để chèn ép sự việc, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được.

Sau đó Tề lão sư làm mọi thủ tục cho kỳ thi tuyển sinh đại học của Túc Duy An, biết rằng Túc Duy An không muốn gặp gỡ mọi người, thầy đã thức khuya để phân loại rất nhiều ghi chú và gửi cho Túc Duy An, các mẫu đơn đăng ký khác nhau cũng được gửi đi. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Túc Duy An đơn phương cắt đứt mọi liên lạc liên quan đến thời cao trung, chỉ có weiboi kết bạn với Lưu Miễn bị cậu lãng quên, nên mới không xoá.

Tề lão sư mang theo vô số học sinh, vì cảm thấy có lỗi với Túc Duy An, lần này đến, không chỉ là bởi vì có một vài học sinh còn bận tâm, mà quan trong là vì bọn họ muốn xin lỗi Túc Duy An, dự định cùng nhau gửi lời xin lỗi tới cậu.

Đã tổn thương rồi, vậy thì lời xin lỗi có ích gì? Ông sợ quá khứ sẽ lại bị nhắc lại và Túc Duy An sẽ bị ảnh hưởng, do dự hết nhiều lần, vẫn là nên đến.

Đàm Tự giữ nụ cười: "Giáo viên chủ nhiệm cao trung?"

"Ừm, giáo viên chủ nhiệm cao trung." Biết Đàm Tự đối tốt với mình, sợ rằng sẽ vô tình làm tổn thương đến Tề lão sư, Túc Duy An không khỏi thấp giọng nói thêm, "Đối xử với em rất tốt."

"Họp mặt vui vẻ." Đàm Tự bước tới, chủ động nắm tay Tề lão sư, hoàn toàn giống như phụ huynh.

Tề lão sư: "Xin chào."

"An An, đã lâu không gặp," Một bạn học nữ đứng ra, cười ngượng nói: "Cậu đây là đang đi đâu?"

Bạn học nữ mặc có chút ít vải, Túc Duy An quay mặt lại, không dám đưa mắt đặt trên người đối phương, đang định nói gì đó, người quản lý du thuyền bên cạnh nói: "Phó chủ tịch Đàm, anh xem muốn ra khơi khi nào? Để tôi đi chuẩn bị."

"Bây giờ," Tân Xu nói xong liền hỏi Tề lão sư ở phía trước: "Thầy có muốn cùng đi không?" Hoàn toàn không để ý đến những người khác bên cạnh.

"Không," Phó Thành Bạch nói trước, "Chúng tôi cũng thuê hai chiếc du thuyền."

"Thuê những cái đó đương nhiên không thể so sánh với phó chủ tịch Đàm" Người quản lý thấy đối phương chỉ vào những chiếc du thuyền thuê của nhà khác, "Mấy chiếc du thuyền của phó chủ tịch mỗi năm đều được bảo dưỡng cao cấp nhất, hiệu suất và ngoại hình đều tốt hơn rất nhiều."

Một số tàu, đều là loại cao cấp nhất.

Mọi người nghe xong hai câu này, trong mắt hiện lên không ít cảm xúc.

Túc Duy An: "Vậy sẽ không quấy rầy thầy nữa."

"Không phải, An An, cậu đây là có chút không đủ tấm lòng rồi." Lưu Miễn hỏi đùa: "Tề lão sư khó lắm mới đến một lần, mấy năm nay, chúng tôi không thể mời thầy, lần này báo cáo có tên của cậu, thầy mới chấp nhận cùng chúng tôi tụ họp."

"Thì ra là như vậy," Đàm Tự cười, "Vậy thầy càng nên đi cùng với chúng tôi."

Cho đến khi Tề lão sư hai người lên du thuyền, những người khác không ai phản ứng lại.

"Đây là đi rồi?" Lưu Miễn có chút ngượng ngùng, gương mặt đầy sửng sốt.

Phó Thành Bạch đã nghe qua tính cách của Đàm Tự, sắc mặt không tốt: "Cậu thì tốt rồi, nhắc đến những chuyện đó làm gì?"

"Chuyện này không liên quan gì đến tôi, các cậu không phải lần họp lớp này muốn xin lỗi Túc Duy An sao?" Lưu Miễn tự đẩy mình ra ngoài, rũ bỏ sạch sẽ.

"Cậu cho rằng cậu vô tội? Im lặng đều là đồng bọn, biết không?" một bạn nữ mỉa mai rồi hỏi: "Lại nói cái người phó chủ tịch Đàm là ai?"

Phó Thành Bạch: "Thái tử gia Thiên Húc."

Một khắc im lặng.

"Có phải là Thiên Húc mà tôi nghĩ trong lòng không?" Lưu Miễn trợn to mắt.

"Đúng" Phó Thành Bạch quay người trả tiền thuê "Vậy thì ... quan hệ giữa anh ta và Túc Duy An là gì?"

Lưu Miễn: "Hai tay đều nắm thành như vậy, cậu cho rằng là cái gì quan hệ?"

"Trước nói những lời có lỗi, bây giờ nhìn An An, trông thật đáng yêu ah." người phụ nữ mỉm cười, "Nếu không cũng sẽ không tìm được người ưu tú như vậy, nghĩ lại cũng buồn cười, trước đây tôi còn cho rằng hai cậu sẽ ở bên nhau." Trong lời nói của cô bạn là đang ám chỉ Túc Duy An và Phó Thành Bạch.

Phó Thành Bạch mặt trở nên càng lạnh hơn.

Gần đây anh thường xuyên liên lạc với Túc Duy An như vậy, tất nhiên không phải là không có mục đích, sau một lần say rượu, anh ta đã làm tình với một người đàn ông, điều này đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, điều đầu tiên nghĩ đến là Túc Duy An, người con trai trong trí nhớ của anh ta trắng trẻo, ngoan ngoãn và xinh đẹp, càng nghĩ tâm càng ngứa, đang chuẩn bị đi tìm cậu, không ngờ lại trùng hợp như vậy, trong hôn lễ lại gặp được cậu.

"Rất đáng yêu? Nhớ lúc trước cô nói cậu ấy là pháo nương, đủ tàn nhẫn." Dứt bỏ những lời này, Phó Thành Bạch quay người rời đi. (pháo nương*: chỉ người con trai ăn mặc như con gái, cư xử và cách nói chuyện nữ tính.)

Phó Thành Bạch sau khi tốt nghiệp được xem là tương đối tốt, mãi đến khi anh ta rời đi, người phụ nữ này mới thều thào cay đắng: "Hứ, xem như mình không tàn nhẫn, nếu tôi là Túc Duy An, Phó Thành Bạch sẽ là người đầu tiên tôi ghi hận."

Người bên cạnh an ủi vài câu, nữ nhân trợn tròn mắt: "Tôi đều nói rồi, dưới tình huống này không liên lạc là tốt nhất, hà tất phải cho mội người thêm bực tức."

Cả nhóm nhìn nhau, họp lớp lần này có hai mục đích, một là xin lỗi Túc Duy An, hai là gặp mặt Tề lão sư, bây giờ cả hai mục đích đều chả làm được, chuyến đi này cũng trở nên khô khan và nhàm chán.

"An An, em mấy năm nay thế nào?" Tề lão sư ngồi đối mặt với Túc Duy An, rốt cuộc không nhịn được mở lời nói chuyện.

Đàm Tự đứng dậy xoa đầu Túc Duy An: "Anh lên phía trước xem thử, Tề lão sư, những đồ ăn này đều là đồ tươi ngon, đừng khách khí."

Sau khi Đàm Tự rời đi, Túc Duy An gật đầu: "Em tốt, còn thầy."

Tề lão sư: "Là một giáo viên, tốt hay không đều như vậy, vài năm nữa sẽ nghỉ hưu."

Túc Duy An không giỏi giao tiếp kiểu như thế này, mãi lâu sau mới trả lời một câu: "Thầy vất vả rồi."

"Người vừa rồi, là chồng của em?" Tề lão sư hỏi.

Chồng...

Túc Duy An đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: "...phải"

Sau khi nói ra, mặt cậu càng đỏ bừng hơn.

"Vậy là tốt rồi, là chàng trai tốt." Tề lão sư lại hỏi, "Sau khi tốt nghiệp em học trường đại học nào? Hiện tại có đi làm không?" Nói về điều này, ông có chút nghẹn ngào không thể giải thích được. Trong thời gian đó, ông đã hỏi mọi người, nhưng Túc Duy An không nói cho ai biết cậu đã học trường đại học nào và giáo viên cũng không thể tuỳ ý kiểm tra hồ sơ, vì vậy ông đã lo lắng trong một thời gian.

Túc Duy An báo cáo tên của trường học: "Sau đó bây giờ làm việc tại Thiên Húc."

Tề lão sư: "Tốt, đều rất tốt."

Đỉnh đầu của Tề lão sư có chút hói, ông đột nhiên nhiên nhớ lúc Túc Duy An tới cao trung, cậu đặc biệt làm một cuốn sổ ghi chép, nói như thế nào cũng có chút kỷ niệm, vừa định lấy ra đưa cho cậu, điện thoại đổ chuông.

Tín hiệu trên biển vốn đã không tốt, lại thêm chiếc điện thoại đời cũ của Tề lão sư, người ta có thể tưởng tượng có thể thực hiện được bao nhiêu cuộc gọi từ đầu đó mới có thể kết nối được.

Tề lão sư: "Xin chào, ai vậy?"

Đầu dây bên kia ngắt quãng: "Tề lão sư, du thuyền của chúng tôi có vấn đề. An An có thể quay lại chở mấy người được không?"

Tề lão sư nghe đi nghe lại mấy lần mới nghe rõ, vẻ mặt do dự, suy nghĩ hồi lâu mới nói với Túc Duy An.

"Tôi sẽ từ chối họ." Thấy Túc Duy An hồi lâu không nói chuyện, Tề lão sư lại cầm lấy điện thoại.

"Không cần," Túc Duy An nói, "... Để bọn họ lên, dù sao hiếm khi đến một lần."

Lúc Túc Duy An đi ra, Đàm Tự đang hứng gió trên boong thuyền, anh đang rút ra một điếu thuốc để châm, vừa nhìn thấy Túc Uy An liền cất bật lửa lại.

"Nói xong rồi?" Anh đứng trên bậc thang, cầm điếu thuốc đi, cúi người hôn Túc Duy An.

Túc Duy An bị hôn thành quen: ""Những người đó nói ... chiếc du thuyền thuê gặp sự cố, hỏi chúng ta có thể mang họ đi hóng gió không?"

"Em muốn bọn họ lên?" Đàm Tự hỏi.

"Không muốn," Túc Duy An nhanh chóng đáp, "... nhưng Phó Thành Bạch dường như có chuyện muốn nói với em, em muốn cùng anh ta nói rõ." Nếu không cậu không thể nghĩ ra lý do tại sao đối phương tiếp tục cố gắng liên lạc với mình.

Đàm Tự trầm mặc một hồi, nhướng mày: "Vậy đồ vật trong túi của em đều lãng phí?"

"..." Thấy Đàm Tự không tức giận, Túc Ngụy An ngoan ngoãn đáp, "Không lãng phí, sau này...sẽ dùng...hơn nữa cũng không phải là để bọn họ ngồi không."

"Ân?"

"Thì để bọn họ thuê thuyền của chúng ta, hoặc là thu phí tuỳ vào bọn họ." Túc Duy An nghiêm túc nói.

Vì vậy sau khi có mấy người lên thuyền, Đàm Tự hai tay đút túi, lười biếng dựa vào thân thuyền.

"Dựa vào đầu người thu phí, ba nghìn một người, tiền mặt hay chuyển khoản đều được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top