Chương 46

Trong phòng khách, Túc Duy An ngồi ngay ngắn, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, chờ đợi sự xét xử của cha mẹ.

Thực tế là gần giống nhau.

"Chuyện này xảy ra khi nào?" Đặng Văn Thuỵ ngồi ở đầu bên kia hỏi.

Túc Duy An thành thật: "Ngày 25 tháng 12."

"..." Đặng Văn Thuỵ có chút không sờ ra được trọng điểm, "Ai chủ động?"

Túc Duy An giữ khoảng cách an toàn cho bản thân: "Cháu..."

Đặng Văn Thuỵ nghe thấy kỳ lạ, trực tiếp gọi điện thoại cho Đàm Tự, bật loa ngoài.

Bên kia, Đàm Tự đợi Túc Duy An hồi lâu không có trả lời, vừa định gọi điện qua.

Vì vậy ngay khi nhận điện thoại, liều ném ra một câu: "An An à?"

Túc Duy An nhanh chóng trả lời: "Em đây."

Đặng Văn Thuỵ trừng mắt nhìn Túc Duy An, cái đầu nhỏ lại thu về.

"Cậu không phải là..." Đặng Văn Thuỵ tìm rất lâu, nhưng không tìm được từ ngữ phù hợp, "Không phải là dụ dỗ An An trước sao?!"

Túc Duy An: "..."

Đàm Tự lập tức hiểu ra, cười chế nhạo: "Đúng, làm sao ."

"Tôi liền biết ngay, tên cặn bã tri thức." Đặng Văn Thuỵ rất ít khi mắng người, lời nói rất tao nhã.

Giọng điệu của Đàm Tự lười biếng: "Gạo đã nấu thành cơm. Cậu bây giờ nói gì cũng vô dụng."

Đặng Văn Thuỵ trợn tròn mắt.

Túc Duy An cũng vậy.

Đặng Văn Thuỵ: "Cháu trai của ta không phải nữ nhi, ai cùng cậu nấu thành cơm?"

Và đầu dây bên kia.

Đàm Tự đang ngồi trong phòng khách rộng lớn của nhà Đàm, cánh tay gối lên đầu, một bên cầm điện thoại, xem Gala Hội Xuân một cách thích thú.

Mẹ Đàm ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, vì sợ sẽ bỏ sót lời nào của Đàm Tự.

Nghe thấy "gạo đã nấu thành cơm", khoé miệng gần như kéo đến mang tai.

Lại nói một lúc, Đàm Tự vứt lại một câu "gặp mặt lại nói" sau đó cúp điện thoại.

Mẹ Đàm ngồi thẳng người, thu lại nụ cười, ngẩng thẳng mặt: "Con bắt nạt người khác à?"

Đàm Tự gửi tin nhắn cho Túc Duy An, trên miệng còn chưa kịp trả lời, mẹ Đàm lại tiếp tục nói.

"Chúng ta là người làm ăn, từ trước đến nay luôn trung thực, nếu đã làm thì phải chịu trách nhiệm...có ảnh không?"

Đàm Tự nghe thấy liền bật cười: "Không có."

"Ồ," Mẹ Đàm tao nhã nhấp một ngụm trà, trong lòng sợ đứa con sẽ hối hận, vội vàng nói: "Hiếm khi gặp được người mình thích, nhanh chóng định đi. Lai lịch hay cái gì cũng không quan trọng, con thích là được. Khi nào rảnh liền mang về nhà xem xem. "

"Ân," Đàm Tự lên lầu, "Con từ Tam Á trở về sẽ cho mẹ xem."

Ngay khi Đàm Tự đi khỏi, mẹ Đàm vội vàng vào phòng làm việc, gọi điện cho em gái, mở miệng liền khoe: "Đàm Tự nói sau Tết Nguyên Đán sẽ đưa bạn gái về nhà. Chị mau cho em ý kiến, phải tặng gì cho con dâu thì tốt? "

Mẹ của Lăng Nguyên vừa bị Lăng Nguyên làm cho choáng váng: "..."

Đàm Tự vốn dĩ muốn lập tức đến nhà Đặng Văn Thuỵ, nhưng bị Đặng Văn Thuỵ từ chối.

Nguyên văn là: "Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu bây giờ."

Sự ghê tởm không thể nói thành lời.

Nhưng không muốn nhìn nữa, vẫn phải nhìn, ngày mồng ba tết, Đặng Văn Thuỵ đẩy vali, ngơ ngác nhìn hai người đi cạnh nhau trước mặt.

"Lão Đặng, sao anh cứ giữ vẻ mặt thẳng thắn vậy?" Lăng Nguyên bên cạnh hỏi.

Đặng Văn Thuỵ không trả lời, bước về phía trước đột ngột chia tách hai người.

"Tôi nói trước" Đặng Văn Thuỵ đặt tay lên tay cầm vali, "Khách sạn, tôi ngủ cùng với An An"

"Lão Đặng chúng ta đặt là khu biệt viện", Lăng Nguyên lên phía trước, "Bốn phòng riêng, anh cùng An An chen chúc cái gì?"

Đặng Văn Thuỵ: "..."

Đàm Tự không để ý tới anh, tiến lên cầm lấy chứng minh thư của Túc Duy An: "Chờ ở đây, anh đi lấy vé."

Bốn người đi du lịch, và không có trợ lý đi cùng, và họ phải tự làm mọi thứ.

Túc Duy An cẩn thận nhìn chú của mình: "Cháu đi cùng Từ ca làm thủ tục." Nói xong liền cầm lấy chứng minh thư của hai người kia, chạy về phía Đàm Tự.

"..."

Đặng Văn Thuỵ không ngờ rằng, bản thân không dễ dàng đi tiến gần hơn đến cháu trai của mình, trong nháy mắt lại bị người khác lừa đi.

"Này, lão Đặng," Lăng Nguyên ngồi trên vali, "Nghe nói ở Tam Á có một phố bar, lúc đó anh dẫn tôi đi chơi vui vẻ được không?"

Đặng Văn Thuỵ từ chối mà không cần suy nghĩ: "Không đi, mấy ngày nay cứ ở khách sạn."

Cuối cùng cũng nới rộng khoảng cách với Đặng Văn Thuỵ, Đàm Tự xoa xoa tóc của Túc Duy An: " Đặng Văn Thuỵ mắng em?"

Túc Duy An: "...không có" Ngược lại mắng Đàm Tự rất nhiều.

Phòng làm thủ tục hạng nhất không có nhiều người, những người phía trước rời đi, Túc Duy An chuẩn bị bước tới.

"An An?"

Hai người cùng nhìn lại.

Phó Thành Bạch đang đứng đằng sau với tấm chứng minh thư trên tay, anh ta cũng rất ngạc nhiên, trên mặt có chút vui mừng.

"An An, cậu cũng tới."

Túc Duy An cả kinh: "Cái gì?"

Sau đó Phó Thành Bạch mới nhận ra có Đàm Tự đang đứng bên cạnh, không biết có phải là ảo giác của mình không, luôn cảm thấy ánh mắt Đàm Tự trông lạnh lùng hơn trước.

"...Phó chủ tịch Đàm, anh cũng ở đây." Phó Thành chào hỏi ngắn gọn, sau đó tiếp tục hỏi Túc Duy An, "Cậu không đi họp lớp sao? Nhìn đi, bọn họ đều ở đó."

Nhìn về hướng mà Phó Thành chỉ vào, Túc Duy An sững người.

Bảy hoặc tám người đứng trong hàng ghế hạng phổ thông và trò chuyện vui vẻ, tất cả đều là những gương mặt thân quen.

Nhưng lần này, cậu hồi phục nhanh chóng: "Tôi không đi họp lớp."

"Vậy sao" Phó Thành Bạch cười ngượng ngùng, "Vì chúng tôi đặt ở một khu nghỉ dưỡng, hẹn thời gian này đến sân bay, tôi cho rằng Lưu Miễn đã thông báo cho cậu."

Lưu Miễn là bạn cùng bàn của Túc Duy An, quan hệ giữa hai người không tệ, không bắt nạt Túc Duy An nhưng cũng chưa bao giờ nói thay cậu, là bạn cùng lớp duy nhất thêm QQ của Túc Duy An .

"Đi thôi." Đàm Tự cầm lấy vé, đi thẳng qua, không thèm nhìn Phó Thành Bạch.

Phó Thành Bạch có thị lực tốt, buột miệng: "Cậu cũng sắp đi Tam Á? Trùng hợp như vậy, tại sao không thuận tiện không đi cùng nhau ..."

"Cậu là đang làm phiền người khác?" Đàm Tự dừng lại hỏi.

Phó Thành Bạch: "..."

"Túc Duy An ?!" Ai đó thốt lên trong hàng chỗ xếp hàng hạng phổ thông.

Trong phút chốc, vô số ánh mắt tập trung lại, tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng, tựa hồ có mấy người đi qua.

Túc Duy An cắn chặt môi dưới, không dám ngẩng đầu.

... Cậu không muốn gặp lại những người đó.

Một bàn tay to lớn đột nhiên vòng qua cổ cậu, anh bị bất ngờ nghiêng người sang một bên, cằm đụng vào vai người đàn ông.

Người bên cạnh không nói chuyện, dẫn cậu đi về phía trước, bỏ mặc tất cả các tiếng gọi sau lưng.

"Vật nhỏ" Đàm Tự nói một giọng không lạnh không nhẹ.

Túc Duy An dựa vào trên người anh, ngửi được mùi quần áo của anh: "... Ân?"

"Sau này gặp bọn họ, không cần nói cái gì" Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đặng Văn Thuỵ, Đàm Tự nhẹ nhàng buông tay, đem người thả ra, "Trực tiếp để bọn họ cút đi, đối những người này, không quan tâm mặt mũi."

"Mặt của ai?" Đặng Văn Thuỵ đi tới, nắm lấy cánh tay Túc Duy, đem người kéo đến, "Nơi đông người, ôm ôm ấp ấp cái gì?"

Đàm Tự: "Đặng Văn Thuỵ"

Đặng Văn Thuỵ: "Làm cái gì?"

Đàm Tự: "Anh đây là mẹ đơn thân á?"

Đặng Văn Thuỵ: "..."

Túc Duy An trong lòng đang rối bời, ngồi ở nhà ga VIP chưa đến nửa tiếng, đài phát đã thông báo lên máy báy.

Chỗ ngồi trên máy bay đối diện với Đặng Văn Thuỵ, anh nói với Lăng Nguyên bên cạnh: "Cậu và An An đổi chỗ đi"

"Không," Lăng Nguyên từ chối: "Tôi muốn ngồi cùng anh."

Trong khoảng thời gian này Đặng Văn Thuỵ bị Lăng Nguyên quấy rối, khi nghe được câu này có chút mơ hồ, mím môi, muốn nói nhưng lại không nói được lời nào.

Đàm Tự yêu cầu Túc Duy An ngồi vào trong, rồi lấy mũ trùm đầu và khăn bịt mắt ra khỏi vali.

"Cảm thấy lạnh thì mặc vào." Giọng anh bình thản.

Túc Duy An vừa cảm thấy bất an vừa cảm thấy ấm lòng, mang cả hai thứ đó vào.

Rất nhanh, cậu liền nghe thấy nhiều người từ lối đi đi qua, và phải mất một lúc lâu sau, sự an tĩnh mới khôi phục lại.

Bịt mắt đeo đã lâu, tay trái bị người bên cạnh cầm, tự nhiên lại thấy ấm áp buồn ngủ.

Vừa nhắm mắt, liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.

"Lão sư"

Túc Duy An kinh ngạc mở to mắt, kéo một góc khăn bịt mắt.

Người nào đó không hẹn mà gặp, trong một khoang hạng nhất nhỏ, gặp được hai người quen.

Một người đang hướng Đặng Văn Thuỵ chào hỏi Tô Kỳ, một người khác là Phó Thành Bạch người đang ngồi trước mặt Tô Kỳ.

Đặng Văn Thuỵ hơi sửng sốt: "Sao cậu lại ở đây?"

"Có một thông báo nhỏ ở Tam Á," Tô Kỳ cười, "Xin chào phó chủ tịch Đàm, tôi đã vượt qua buổi thử giọng."

Đàm Tự yên lặng liếc nhìn anh ta.

"Thật trùng hợp, cùng một chỗ, cùng một chuyến bay?" Lăng Nguyên cười, "Có phải hay không là cùng một khách sạn với chúng ta?"

Tô Kỳ không quan tâm đến sự mỉa mai trong lời nói của đối phương, cười hỏi: "Anh ở khu nghỉ dưỡng nào vậy?"

Đặng Văn Thuỵ nói một cái tên.

Tô Kỳ kinh ngạc: "Thật sự là trùng hợp như vậy, tôi cũng ở đây."

Lăng Nguyên đột nhiên dựng tóc gáy: "Tôi nói, con mẹ cậu có thể tránh xa Đặng Văn Thuỵ một chút? Anh ta hoàn toàn thẳng, không thẳng cũng không đến lượt cậu, biết không?"

Giọng nói không nhỏ, không ít người nghiêng đầu nhìn, Vài người thì thầm với nhau, có vẻ như họ đang nói những điều không tốt đẹp gì.

Đặng Văn Thuỵ ngồi giữa hai người, vẻ mặt khó coi: "Các cậu làm phiền người khác rồi"

Túc Duy An nắm chặt tay Đàm Tự.

Lúc này Đàm Tự mới nhàn nhạt nói: "Muốn bị đuổi xuống máy bay thì cứ tiếp tục ồn ào."

"Thật xin lỗi," Tô Kỳ xin lỗi, "Anh Lăng Nguyên có chút hiểu lầm tôi."

Đặng Văn Thuỵ giọng nói nhàn nhạt: "Cậu biết tính khí của cậu ấy, không cần tranh cãi với cậu ấy làm gì."

Lăng Nguyên vốn dĩ muốn nhảy dựng lên và nói gì đó, nghe câu nói này của Đặng Văn Thuỵ, cả người đều tắt lửa, thất thần ngồi trở lại vị trí của mình.

Khi bọn họ bình tĩnh trở lại, Đàm Tự ghé vào lỗ tai Túc Duy An: "Cùng bọn họ trải qua một tuần, có lẽ sẽ ồn ào."

Túc Duy An mở miệng, định đồng ý, nhưng cảm thấy không ổn lắm nên đành nuốt lời trở lại.

Máy bay lập tức cất cánh, Đàm Tự tiếp túc cắn tai Túc Duy An.

"Xuống máy bay, chúng ta trốn đi."

Âm thanh của anh rất nhẹ, lời nói mang đầy sự cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top