Chương 43

Ba Đàm nhanh chóng cùng trợ lý rời đi, Đàm Tự đứng dậy, xốc lại bộ vest và áo khoác, sải bước đi về phía bàn của bộ phận thiết kế.

Mọi người trong bàn uống rất nhiều, và chính Lưu Dân Nhiễm là người phát hiện ra anh đầu tiên.

"Phó chủ tịch Đàm."

"Ân," Đàm Tự xoay người, nhìn chằm chằm Túc Duy An, "Tuy rằng là cuộc họp thường niên thoải mái, nhưng vẫn là có chút kiềm chế."

"Đúng, đúng," Vua ép rượu vội vàng dừng lại, "Tôi uống nhiều quá, có chút phấn khích, tôi phạt chính mình ba ly, phó chủ tịch Đàm."

Đàm Tự: "..." Anh cảm thấy được người này không có gì cứu nữa rồi.

Anh nheo mắt, trước đám đông nhóm người, vỗ vỗ vào đầu Túc Duy An.

"Đứng dậy được không?"

Bên kia gần như cả ngày không nói, Đàm Tự lặp lại lần nữa, chỉ nghe thấy "Ừm" be bé.

Đàm Tự xem như không thấy ai, dìu Túc Duy An đứng lên, rời khỏi sảnh tiệc.

Trong phòng nghỉ, Đàm Tự đặt Tô Duy An lên ghế, khóa cửa lại, chuẩn bị đi rót nước.

"Từ ca, tại sao anh lại đem em ra trước mặt mọi người?"

Người đang loạng choạng bỗng ngồi thẳng dậy, đỏ mặt.

Đàm Tự: "Không say?"

"Không quá," Túc Duy An nói, "Tửu lượng của em xem ra không tệ lắm, chén rượu lần trước quá mạnh."

Cậu không khỏi nhíu mày khi nghĩ đến hương vị của ly rượu đó, cảm nhận dạ dày nóng ran lên.

Đàm Tự bật cười: "Giả bộ say rượu? Em học nó từ ai."

"Người đó quá lợi hại rồi," Túc Duy An thành thật nói, "Em không dám uống nhiều như vậy."

Đàm Tự: "Anh là nói em to gan như vậy, còn dám uống"

"..." Túc Ngụy An cúi thấp đầu.

Đàm Tự nhìn kỹ lại, phát hiện mặc dù tỉnh táo nhưng hai bên má cũng đỏ bừng.

"Em đây là đang xấu hổ với anh sao," Đàm Tự đi qua, bóp bóp mặt cậu, "Hay là uống đến khó chịu."

Túc Duy An nói: "Uống không thoải mái."

"..." Đàm Tự nói, "Em vẫn là thành thật."

"Ân," Túc Duy An ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngấn nước, vươn tay kéo cà vạt, thành thật mà nói, "hơi nóng."

Đàm Tự dừng lại, đưa tay từ trên má trượt xuống cà vạt của Túc Duy An: "Cởi ra thoải mái hơn."

Túc Duy An gật đầu, cúi đầu bắt đầu cởi cà vạt.

Cậu có chút lo lắng, cố gắng dùng cởi ra có chút phí sức.

"Để anh"

Đàm Tự gạt tay cậu ra, từ từ giúp cậu nới lỏng.

Không tháo ra hoàn toàn, cà vạt buông lỏng trên người Túc Duy An, có chút lộn xộn.

Cảm thấy thực sự thoải mái hơn, Túc Duy An thở phào nhẹ nhõm, trên miệng còn không quên ngọt ngào đáp: "Cảm ơn Từ ca."

"Hay là cởi luôn cúc áo sơ mi luôn." Ngón tay Đàm Tự di chuyển vòng quanh cổ áo Túc Duy An, "Không cảm thấy quấn vào cổ, rất khó chịu?"

Lúc đầu không có cảm giác gì lắm, nghe thấy Đàm Tự nói, Túc Duy An thực sự cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại có chút xấu hổ."

"Không cần tháo hết, chỉ cần tháo mấy cái cúc đầu tiên là được, thoải mái hơn rất nhiều," Đàm Tự hai mắt âm u, ra sức thuyết phục.

Túc Duy An kéo kéo cổ áo, không khí trong lành tràn vào, tuy rằng có chút lạnh, nhưng thực sự rất dễ chịu.

"Vậy...vậy em cởi mấy cúc."

Nói xong, cậu giơ tay cởi ba cúc áo phía trước.

Đàm Tự đứng với góc độ tuyệt vời, trước đây chưa nhìn thấy qua, nhưng lần này cũng không nhìn thấy nhiều, làn da bên trong Túc Duy An rất trắng, xương quai xanh lộ rõ.

Mặt đỏ, quần áo trắng, da thịt lại còn tươi ngon mọng nước.

Mục đích của Đàm Tự đã đạt được, Túc Duy An sau khi cởi từng cúc áo, vừa hít sâu ,đã bị nam nhân cúi người hôn một cách kiên quyết.

Túc Duy An chớp mắt hai cái, bắt đầu kháng cự, đặt tay lên vai người đàn ông, không dễ dàng gì đẩy ra một chút.

"Từ ca, em uống rượu, còn ăn hải sản, chưa đánh răng..."

"Ân, cái hãng bia này không ngon lắm" Đàm Tự nói xong, còn liếm liếm môi. "Cũng không biết cái người đàn ông đó mang từ đâu đến."

Túc Duy An chính mình đối với mặt của Đàm Tự không hề có phản lực chống đỡ, trong mơ đều có thể mơ đi mơ lại nhiều lần, lúc này đây mặt người nọ đang phóng đại trước mắt, sau khi hôn mình xong, lại còn liếm vết rượu trên môi...

Cậu vô thức nhăn nhăn mũi, sợ máu múi sẽ chảy ra.

"Đang suy nghĩ cái gì," Đàm Tự gọi hồn cậu lại, "Nghĩ xong chưa, nghĩ xong rồi, chúng ta tiếp tục."

Túc Duy An nào dám nói nhiều: "Không suy nghĩ cái gì cả..."

'Ân, vậy chúng ta tiếp tục."

"..."

Nhà Đàm lớn nhỏ, từ nhỏ học tập đều giỏi, khả năng phát triển cao và khả năng hành động mạnh mẽ.

Những tài năng này có thể áp dụng mọi lúc, chẳng hạn như bây giờ, khi anh hôn cậu, tay liền sờ vào trong vạt áo.

Túc Duy An cả người đều đông cứng, khóe miệng trở nên vụng về, mặc cho Đàm Tự đùa giỡn.

...

Chuông điện thoại sắc bén vang lên, từ trong túi quần của Túc Duy An phát ra.

Sự tỉnh táo của Túc Duy An bị kéo lại, cậu nhanh chóng ngăn người trên người lại: "Từ ca, đây là ... phòng khách, còn có người ở bên ngoài."

Giọng Đàm Tự mờ mịt: "Anh khoá trái rồi"

Chuông điện thoại rất nhanh lại vang lên, Túc Duy An sau khi tắt tiếng, chân vẫn như vậy nhũn ra: "Em phải nghe điện thoại."

Đàm Tự đứng dậy một chút, hai tay đặt ở thái dương, táo tợn hỏi: "Vậy nhận điện thoại xong, vẫn còn có thể hôn em sao?"

Túc Duy An nhìn trên chiếc áo sơ mi trắng trên người mình bị nhăn nhúm, trên mặt lộ ra vẻ bối rối: "Nhăn thành như thế này, làm sao bây giờ, tí nữa còn phải về."

Đàm Tự nói: "Không về là được rồi."

"Ít ra cũng phải chào hỏi cậu mới đi..." Nghĩ đến còn phải gặp Đặng Văn Thuỵ, Túc Duy An càng hoảng.

"Vậy thì anh sẽ không ôm em nữa, chỉ hôn thôi, được không?" Đàm Tự nói xong liền chạy tới cắn vào dái tai của Túc Duy An.

Túc Duy An toàn thân bây giờ đã mềm nhũn, chỉ có thể mơ hồ gật đầu.

Đàm Tự lúc này mới buông ta cậu, hơi quay người sang một bên.

Hơi thở mạnh mẽ biến mất một chút, Túc Duy An hít sâu vài cái trước khi chậm rãi trả lời điện thoại.

Đối diện, Hà Khoan giọng rất lo lắng: "An An! Đã xảy ra chuyện lớn!"

Tú Duy An còn chưa kịp lên tiếng, Đàm Tự đã không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì mà kêu to vậy?"

"..." Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, "An An? Là cậu sao? Tôi không gọi nhầm đúng không?"

Túc Duy An nhanh chóng nói: "Không có, không có, cậu cứ nói."

"Sakura tuyên bố năm sau sẽ rời nhóm Qs-7, hơn nữa còn là trực tiếp giải nghệ!" Hà Khoan than thở, " Sau này tôi sẽ không bao giờ được nghe Sakura hát nữa!"

Túc Duy An giật mình, mọi suy nghĩ đều biến mất: "Cái gì? Công bố khi nào vậy?"

"Thì vừa nãy! Cậu lên trang cá nhân của Sakura xem xem!"

Sau khi cúp điện thoại, Túc Duy An cầm điện thoại sang ngang, bắt đầu cẩn thận lướt trang chủ cá nhân của Miyamoto Sakura.

Đó là một bài blog rất dài, nói về lý do và tâm trạng khi rời nhóm: Tôi muốn học hành chăm chỉ, nhưng tôi không thể theo kịp tiến độ học tập của mình, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ sự nghiệp thần tượng của mình.

Sau khi Túc Duy An từng chữ từng câu xem xong, còn comment một tràng dài.

Tất cả đều bằng tiếng Nhật, và Đàm Tự không thể hiểu được.

Tất cả tâm tư đều bị cú điện thoại này giết chết, Đàm Tự chỉ nhìn chằm chằm cậu, muốn xem đối phương mất bao lâu mới kéo tâm tư về cái phòng nghỉ này.

Mười phút sau, lại comment một đoạn dài trên trang chủ của Sakura, Túc Duy An mới rời lực chú ý khỏi điện thoại.

Quay đầu bắt gặp ánh mắt của Đàm Tự, Túc Ngụy An đầu tiên là giật mình, hồi lâu mới do dự: "... Từ ca."

"Gửi xong rồi?"

Vừa hỏi xong thì có tiếng gõ cửa.

"Ai bên trong? Mau chóng ra ngoài, phòng nghỉ của khách sạn không mở cửa cho người bộ phận các cậu!" Đó là quản lý khách sạn.

Túc Duy An nghe thấy vậy, vội vàng đứng bật dậy chỉnh lại quần áo.

"Cứ từ từ" Đàm Tự đứng dậy, Túc Duy An lúc này mới nhận ra quần áo của Đàm Tự không có chút nào xộc xệch, gọn gàng ngăn nắp, khác xa so với đồ của cậu.

Đàm Tử đi tới phía trước cửa, mở ra, bình thản nói: "Làm sao vậy?"

"Phó chủ tịch?" Quản lý sửng sốt, vội vàng cười "Vừa rồi người dọn dẹp đến nói với tôi rằng cửa phòng nghỉ bị khóa, tôi đến xem thử, không ngờ lại như vậy là anh."

"Có cần tôi nhường chỗ cho các người không?" Đàm Tự cười chế nhạo.

"Không dám, không dám" Quản lý khách sạn vội xua tay, "Tùy ý dùng! Tùy ý dùng..."

Sau khi quản lý rời đi, Đàm Tự liếc mắt nhìn người phía sau.

Vừa chỉnh lại xong quần áo, Túc Duy An lại lướt xem trang chủ cá nhân của người con gái đó, với vẻ mặt cực kỳ tập trung.

Một lúc sau, Đàm Tự híp mắt xoay người: "Đi thôi." Sau đó bước ra khỏi phòng nghỉ.

Túc Duy An có trì trệ đến mức nào, cũng nhận ra bóng lưng của người đàn ông mang một cái gì đó ẩn ẩn khó chịu, nhưng khoảng cách từ phòng khách đến sảnh tiệc quá ngắn, khi đuổi kịp Đàm Tự muốn nói gì đó, thì đã vào trong phòng tiệc rồi.

Trong sảnh tiệc, cuộc họp tất niên đã kết thúc, hầu hết các nhân viên đang thảo luận về việc có nên đi tăng hai không.

Túc Duy An ngồi nghe một hồi lâu, mới nhớ ra vừa nãy Đàm Tự vẫn chưa nói với cậu chuyện về nhà.

Vô thức nhìn sang bàn chính, Đàm Tự vẫn bày ra tư thế ung dung tiêu sái, hai chân khoanh lại, dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn.

Có hai người đang đứng trước mặt anh, một người là Đặng Văn Thuỵ, người còn lại là một người đàn ông vừa hát trên sân khấu, người đàn ông hát rất hay, Túc Duy An có chút ấn tượng, có vẻ như Đặng Văn Thuỵ đang giới thiệu hai người làm quen với nhau.

Vẻ mặt của Đàm Tự vẫn như bình thản, ngoại trừ thỉnh thoảng khẽ gật đầu, miệng cũng không hề mở ra.

Người ca sĩ rất hiểu lễ nghi, lúc nói chuyện với Đàm Tự đều là cúi đầu cúi người xuống, nhưng bởi vì dáng vẻ và khí chất của anh ta, trông anh ta không có chút nào giống tay sai.

Túc Duy An liếc nhìn thêm vài cái trước khi thu hồi ánh mắt.

Trước khi cuộc họp thường niên kết thúc, Đặng Văn Thuỵ đã đến.

"An An, đi, chú sẽ đưa cháu về nhà," Đặng Văn Thuỵ nói xong, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu. "Tại sao quần áo của cháu lại nhàu nát vậy?"

Túc Duy An: "... có lẽ do ngồi sai tư thế nên bị đè xuống."

"Bất cẩn như vậy, cháu lần sau phải chú ý, dù sao cũng là nơi công cộng," Đặng Văn Thuỵ sau khi giáo dục vài câu không nói gì nữa. "Đi thôi, Đàm Tự bọn họ đang chờ."

Nghe thấy Đàm Tự, Túc Uy An nhanh chóng đứng lên.

Chỉ là...bọn họ?

Bước ra ngoài sảnh tiệc, Túc Duy An nhìn thấy Đàm Tự đang đứng cùng nam ca sĩ, hai người mặc dù không giao tiếp, nhưng hai người chiều cao ngang nhau, cũng không xuất hiện sự lúng túng.

"Đến đấy," Đặng Văn Thuỵ bước đến gần bọn họ và giới thiệu, "Đây là Túc Duy An, cháu trai của tôi. An An, đây là học sinh trước đây của chú, tên là Tô Kỳ, hôm nay cậu và Đàm Tự đều uống rượu, lười gọi tài xế, lên nhờ Tô Kỳ giúp lái xe."

Túc Duy An: "Xin chào."

"Xin chào," Tô Kỳ lễ phép cười, "Vốn là giúp một chút, xe của Phó chủ tịch Tần cao cấp như vậy, tôi có thể thử nghiệm qua đã là vui vẻ rồi."

Đàm Tự không nói gì, liền quay người vào trong xe.

Năm giây sau.

"Túc Duy An, vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top