Chương 39

Ngày hôm sau đi làm, Túc Duy An vừa bước vào văn phòng liền thấy không khí không ổn.

Các đồng nghiệp lần lượt ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng không nói, sau đó đều cúi đầu.

Loại đạo văn này, mặc kệ ở chỗ nào, mọi người đều ồ lên vùi dập, Túc Duy An có thể hiểu được, nhưng là cậu không giải thích được nhiều lắm, ngồi vào chỗ của mình, như cũ cúi đầu vào làm việc.

"An An, em không sao chứ." Trầm Thần hỏi cậu.

"Không sao đâu." Túc Duy An mỉm cười.

"Đừng lo lắng, chị đã xem nhưng bản phác hoạ đó, chị cảm thấy vẫn chưa đủ để nói là đạo văn," Âm giọng Trầm Thần rất lớn, "Người có phong cách vẽ tương tự không ít, bây giờ anti đều thích dùng kiểu chống đạo văn để bôi nhọ người khác, em cứ thoải mái đi, người trong sạch không cần phải tự thanh minh."

Túc Duy An có chút cảm động: "Ân ... thật ra..."

"Nhưng An An, gần đây em có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều." Trầm Thần đột nhiên nói, "Mặc dù hiện tại vẫn là có chút trầm lặng, nhưng xem ra tươi cười hơn nhiều rồi."

Túc Duy An sờ sờ khóe miệng, có chút ngượng ngùng: "... phải không."

Trầm Thần nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, tự tin nói: "Em có phải hay không đang yêu đương?"

Túc Duy An sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu: "Không có."

"Đừng phủ định, vẻ mặt của em đã nói cho chị biết rồi," Trầm Thần dán vào phía trước mặt cậu, vẻ mặt hung dữ nói: "Nói, ai, có phải là cái người văn phòng bên cạnh? Khốn khiếp, thế mà nẫng tay trên của tôi!"

Mây mù dày đặc bao phủ Túc Duy An "Nẫng tay trên ... là có ý gì?"

"Chị vốn dĩ là muốn theo đuổi em ah," Trầm Thần nói một cách đầy thẳng thắn, "Nhưng kế hoạch vẫn chưa được tiến hành."

"..." Túc Ngụy An nuốt nước miếng, "Vì sao?"

"Cảm thấy em đáng yêu ah, rất thành thật, nhưng vì đã có chủ rồi nên thôi đi ." Trầm Thần xua tay, có vẻ không quá thất vọng.

Cửa sổ trong văn phòng đối diện với hành lang đang mở, khi Đàm Tự đi ngang qua, anh tình cờ nghe thấy câu nói này của Trầm Thần.

Cái thằng nhóc này, bản thân mình bận mở họp để giải quyết chuyện của cậu, cậu thì hay rồi, vẫn còn ở đây trêu chọc con gái.

Vì vậy, Đàm Tự dứt khoát dừng lại, đưa tay qua cửa sổ, vỗ vỗ vai Trầm Thần, ra hiệu cho cô rời đi.

Trầm Thần mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Sau đó Đàm Tự đặt bàn tay lên cổ Túc Duy An bóp bóp hai lần, Túc Duy An kinh ngạc quay đầu lại.

"Buổi chiều nhớ đến văn phòng của anh ăn cơm, có chuyện muốn nói với em." Giọng điệu thân mật, "Nói chuyện đêm qua vẫn chưa nói xong."

Nói xong, Đàm Tự lại giơ tay xoa xoa tóc của cậu, mới cong khoé miệng rời đi.

Trầm Thần: "Có chuyện gì vậy, phó chủ tịch sẽ không phạt em chứ?"

Không nhận được câu trả lời, Trầm Thần quay mặt sang nhìn, phát hiện rằng khuôn mặt của Túc Duy An đã đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng.

Trầm Thần: "..."

Đây là cái tình huống gì...đoán là, không phải là cái cô đang nghĩ chứ???

Túc Duy An đứng dậy đi rót nước, đang nghĩ đến việc hạ nhiệt cho mình, không bao lâu sau khi rời đi, điện thoại trên bàn vang lên.

Trầm Thần vô thức nhìn qua___

[Tiểu ca ca Tự: Buổi tối muốn ăn gì?]

Trùng hợp như vậy, tiểu ca ca Tự này không là cái vị phó chủ tịch vừa này chứ, cô đây là không tin.

Sau khi Túc Duy An trở lại, Trầm Thần ho nhẹ một tiếng: "Cái đó, An An, em có thể cài lại điện thoại, đừng để nội dung tin nhắn lên màn hình."

Túc Duy An nghi hoặc bấm sáng màn hình lên, gương mặt đỏ bừng vừa biến mất lại xuất hiện.

"Chị biết không sao cả, chị biết rõ là thực lực của em, căn bản không cần dựa và phó chủ tịch Đàm, nhưng có những người lại thích nghĩ xấu cho người khác."

Túc Duy An nhanh chóng giải thích: "Chị Thần, không phải như chị nghĩ..."

"Chị hiểu chị hiểu" Trầm Thần vỗ vai cậu, "Phó chủ tịch Đàm rất tốt, chị hiện tại không cần tức giận rồi__theo đuổi sớm cũng không có tác dụng, chị cũng không bì được với anh ta, vừa cao vừa soái lại còn có tiền."

Trước khi Túc Duy An có thể nói, Trầm Thần đã rút khỏi cuộc trò chuyện và quay sang làm việc.

Túc Duy An mím môi, ngoan ngoãn cài đặt điện thoại về trạng thái không hiện tin nhắn trên màn hình khoá.

Nghe thấy Đàm Tự được khen ngợi, trong lòng có chút vui mừng, cũng không biết chính mình vui sướng cái gì.

Cậu bóp bóp thịt trên mu bàn tay của mình, mới thu hồi lại những suy nghĩ trong lòng.

Tối hôm đó, khi Túc Duy An đến văn phòng phó chủ tịch phát hiện không chỉ có Đàm Tự mà còn có một người đàn ông, tổng giám đốc của Thiên Húc.

Đàm Tự vẻ mặt lạnh lùng, lắng nghe những người xung quanh mà không nói một lời, nhìn thấy Túc Duy An, anh vẫy vẫy tay.

"Qua đây, ngồi đây, lát nữa dẫn em đi ăn cơm."

Tổng giám đốc nói được một nửa bị cắt ngang, biểu cảm rất khó chịu, ném ánh mắt tức giận cho Túc Duy An.

Túc Duy An tuy không quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng năng lực nhận biết vẫn là có một ít, cậu vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi...làm phiền mọi người rồi." Nói tời đây liền muốn lui ra.

"Gọi em qua đây, còn đi đâu?" Đàm Tự nói cậu.

"Tiểu Tự, tôi là đang cùng cậu nói chuyện chính sự," Tổng giám đốc vỗ đùi một cái, "Còn không ra ngoài?"

Sau khi Túc Duy An đi ra ngoài, Đàm Tự cười chế giễu, "Ngài tổng giám đốc là đang bày ra vẻ cho ai xem?"

"Tiểu Tự, tôi là từ nhỏ nhìn cậu lớn lên," Tổng giám đốc vẻ mặt không vui, "Cho dù không nói cái này, Thiên Thiên cùng với cậu lớn lên cùng nhau, hai người luôn có tình cảm đi? Nó lần này trở về Trung Quốc, tâm tâm niệm niệm là muốn cháu đến. Cháu coi như là giúp chú đi, ra sân bay đón nó, được không?"

Vì đã đồng ý với Đàm Tự cùng nhau ăn cơm, bị đuổi ra ngoài Túc Duy An vẫn không rời đi, liền đứng ở bên ngoài phòng làm việc, nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài. Là thư ký cảm thấy không khí không lưu thông, một vài cửa sổ đã được mở ra, đi đến hành lang có cảm giác ớn lạnh.

Không lâu sau, tổng giám đốc đi ra, không thèm nhìn Túc Duy An liền sải bước rời đi.

Đàm Tự theo sau, Túc Duy An chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Đàm Tự lấy mu bàn tay dán vào mặt cậu.

"Bảo em vào em không vào, đứng ở ngoài này hứng gió lạnh?"

Đàm Tự nói xong, cởi chiếc khăm quàng cổ của mình, quấn kín Túc Duy An, "Đi lấy balo, đi thôi."

Túc Duy An muốn gỡ ra: "...Tự ca, trong phòng làm việc của tôi có khăn quàng cổ."

"Vậy thì cũng đeo đi, cái này ấm."

Cái khăn quàng này rất ấm, trên đó có thêu logo của một thương hiệu lớn, bên góc còn thêu một chữ "ĐT" nhỏ.

Túc Duy An lúc lên xe cũng không cởi ra, cậu cẩn thận liếc nhìn Đàm Tự, sau khi xác nhận đối phương đang tập trung lái xe, lén lút vùi cằm vào khăn quàng cổ.

Đến nhà hàng, cậu mới cởi ra đưa cho Đàm Tự.

Bàn tay thì đưa ra, nhưng anh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, Đàm Tự muốn cười: "Cầm lấy mà dùng, tặng em."

Túc Duy An nhanh chóng từ chối: "Không được, cái này đắt quá."

"Biết đắt thì tốt, ngày nào cũng mang theo, đừng lãng phí," Đàm Tự thản nhiên lật xem thực đơn, "Chỉ là trên đó ghi tên của anh, không để ý chứ?"

Túc Duy An đấu tranh nội tâm một lúc lâu, mới cầm lại chiếc khăn, thấp giọng đáp: "Không để ý."

Đàm Tự nhướn mày: "Chuyện truyện tranh___"

Nghe thấy hai từ "truyện tranh", Túc Duy An gần như vùi đầu vào bàn ăn.

Đàm Tự cố ý kéo dài âm điệu, sau đó hồi lâu không lên tiếng, nhìn người trước mặt cười cười.

"Biết anh đang nói về chuyện gì không?"

Hai tai Túc Ngụy An đỏ rực: "...Biết."

"Còn truyện khác không?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An lắc đầu nguầy nguậy: "Hết rồi!"

"Ồ, thật đáng tiếc" Đàm Tự gõ ngón trỏ lên bàn, thúc giục, "Ăn đi."

Nhìn thấy biểu cảm như vừa sống sót sau tai nạn của Túc Duy An, Đàm Tự cảm thấy buồn cười, anh nhịn không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Vẫn còn lừa được về, dạo người ta sợ là không tốt.

Sự việc được xử lý nhanh chóng, Thiên Húc không vờ chết, mà đăng một tác phẩm không được xuất bản giai đoạn đầu do Túc Duy An cung cấp. Thời gian sáng tác sớm hơn "Blood Servant", điều này khẳng định rằng hoạ sĩ Thiên Húc không đạo văn, chỉ là phong cách với An An là giống nhau.

Người tuồn ra bức tranh gốc cũng đã được tìm thấy, đó là Lưu Dũng, người đã bị công ty sa thải và kiện trước đó, bản thảo này cũng là bản nháp sơ thảo anh ta lấy từ máy tính của Lưu Dân Nhiễm. Toàn bộ không liên quan gì đến Túc Duy An.

Chỉ là trong mắt của đồng nghiệp vẫn còn mang theo sự suy đoán và khó hiểu, thật ra những loại tin tức này trước đây, trước khi trò chơi có bản beta chính thức căn bản công ty sẽ không quản, thứ nhất là nó không tạo ra ảnh hưởng gì lớn và sau một thời gian tin tức sẽ trôi đi, thứ hai là vừa hay có thể tận dụng cơ hội này để quảng cáo trò chơi di động mới. Nhưng lần này biện pháp xử lý của công ty rất dứt khoát và kiên quyết, đã trực tiếp giết chết những tin đồn bất lợi từ trong nôi.

Nghe nói còn mua không ít những chiêu trò quảng cáo bẩn của Kỳ Thuỵ.

Túc Duy An đối với những ánh mắt này không quá để ý, dù sao cũng là đi làm, một ngày vốn dĩ cũng không nói được mấy câu.

Hôm nay cậu lên weboi kiểm tra, phát hiện các bình luận trên weboi đã trở lên sạch sẽ, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giáng sinh đang đến gần, công ty cũng đã đặt một vài cây thông Noel để hưởng ứng dịp lễ này.

Ngày hôm đó tình cờ là một ngày cuối tuần, và mọi người trong toàn bộ phận đang thảo luận làm sao để đón lễ giáng sinh.

"Tôi muốn tỏ tình với nam thần của mình vào lễ Giáng sinh!" Trầm Thần nói trong giờ nghỉ trưa.

"Nam thần của chị là ai?"

"Nhân viên mới ở quán cà phê đối diện - trời ơi, đẹp trai lắm, giết chết tôi trong giây lát."

Túc Duy An nghe thấy vậy liền cười, bút vẽ trên tay cũng không ngừng lại.

"Chàng trai đó chưa đầy hai mươi tuổi!" Một nữ đồng nghiệp trêu chọc, "Cô bao nhiêu tuổi rồi, không sợ bị từ chối, địa điểm làm việc gần, gặp mặt sẽ rất ngại!"

"Anh ấy nhất định sẽ tiếp nhận tôi!" Trầm Thần tràn đầy tự tin.

"Tại sao?"

Trầm Thần: "Tôi đã cho anh ấy đủ loại ám thị ah, còn tặng đồ cho anh ấy, anh ấy nhận rồi, cũng không xa lánh tôi, không phải là có ý với tôi thì là cái gì?"

Động tác của Túc Duy An dừng lại.

"Vậy cũng không chắc, con người ngày nay mưu mô, một số người dựa vào việc người khác thích mình, chấp nhận đủ loại ý tốt của mình, không đồng ý mình nhưng lại không hoàn toàn giết chết mối quan hệ, hừ hừ, chiêu trò cũ."

"... Vậy, nói không chừng là do người đó gặp một số khó khăn, hoặc có lý do nào đó họ không thể đồng ý?"

Văn phòng im lặng trong chốc lát, sau đó mọi người đều nhìn sang, không ngờ Túc Duy An lại đột nhiên tham gia trò chuyện.

Anh bạn đồng nghiệp đó mất một lúc lâu mới phản ứng lại, tiếp tục cười nói: "Sao lại có nhiều lý do như vậy? Nếu người đó thật sự thích, nhất định sẽ đồng ý ở bên cậu ah. Đối mặt với tình yêu, không có gì là không thể-ngoại trừ không tiền."

Mọi người phá lên cười lớn, lần lượt biểu thị đồng tình.

Các đồng nghiệp tiếp tục tán gẫu, Túc Duy An đang bị mê hoặc, điện thoại liền vang lên.

Lăng Nguyên: @Túc Duy An, tiệc Giáng sinh, đi!

Đàm Tự: Lại tiệc tùng, cậu ấy không đi.

Lăng Nguyên: Không phải tiếc tùng ya, chỉ là cùng nhau ăn cơm, anh cũng cùng đi ah.

Đàm Tư: Không đi, hôm đó có việc.

Lăng Nguyên: "[Đột nhiên phấn khích.jpg] Ồ ồ, em nhớ ra rồi, cố lên anh ơi!

Đàm Tự: Cút.

Túc Duy An khi nhìn thấy tin nhắn này, ma xui quỷ khiến gửi đi một câu.

Túc Duy An: Có chuyện gì sao?

Đàm Tự: Gia đình tụ họp.

Lăng Nguyên: Em chán ghét nhất những buổi tụ họp gia đình của chúng ta, họ hàng nhiều như vậy, mội người một câu khiến đầu óc choáng váng.

Lăng Nguyên tiếp túc nói chuyện về Giáng sinh, thậm chí ngày cả thời gian xuất phát của Túc Duy An cũng giúp cậu định sẵn.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngày đó cậu cũng không có chuyện gì, thêm vào đó Đặng Văn Thuỵ cũng tham gia bữa tôi, Túc Duy An liền đáp ứng, nói rằng cậu sẽ tới đúng giờ.

Vào ngày lễ Giáng sinh, buổi chiều Túc Duy An đi ra ngoài, cậu nghĩ đến việc mua một vài món quà Giáng sinh cho mọi người.

Không đi dạo được bao lâu, màn hình điện thoại đầy thông báo về chi tiêu ngân hàng/thẻ.

Mặc dù tối nay Đàm Tự không đến, nhưng cậu mua cho Đàm Tự nhiều nhất.

Bữa tối được đặt tại một nhà hàng xoay cao cấp, lần này Lăng Nguyên không lừa dối, quả nhiên là một bữa tối nhỏ, chỉ có ba người bọn họ.

Đặng Văn Thuỵ cũng mua cho cậu rất nhiều quà, và những chiếc hộp quà trông không hề rẻ.

Lăng Nguyên trợn to mắt: "Hai người chơi trò đổi quà?"

Túc Duy An cười cười đưa hai hộp quà qua: "Anh Lăng Nguyên, tôi cũng mua cho anh, chúc ngày nghỉ vui vẻ."

"Ya, cám ơn, An An thật hiểu chuyện," Lăng Nguyên nói sau khi nhận lấy, "Tôi không biết làm sao để đón mấy cái lễ tây này, không nhớ chuẩn bị quà, tôi trực tiếp gửi cho cậu một cái hồng bao lớn thế nào? "

Túc Duy An vội vàng xua tay: "Không cần, không cần."

Lăng Nguyên lại tiếp túc nói, chỉ là trong lòng vẫn ghi lại, liếc nhìn túi sách dưới chân Túc Duy An: "Những cái kia, là tặng cho ai?"

Nhìn thế này, Túc Duy An nhận ra mình đã mua cho Đàm Tự rất nhiều: "... cho Tự ca."

"Nhiều như vậy sao." Lăng Nguyên lướt nhìn những thứ bên trong, nhướn mày cười.

Vươn cái tay ngắn ngủn, Lăng Nguyên đặt món quà dưới chân, dường như vô tình nói: "Nhắc đến anh họ của tôi, hôm nay là có diễm phúc rồi."

Túc Duy An hỏi trong tiềm thức, "Diễm phúc gì?"

"Có một người phụ nữ đã lặn lội đến tận Trung Quốc để tìm anh ấy," Lăng Nguyên cắt miếng thịt bò, "Đoán là đang ngồi ăn cùng nhau nha."

"..." Túc Duy An mím môi, "Từ ca hôm nay không phải là tụ họp gia đình sao?"

"Đúng vậy, ba của cô gái đó, người có tình bạn sâu đậm với chú tôi, là tổng giám đốc của công ty cậu. Tôi đoán chừng hai năm nữa ông ấy sẽ nghỉ hưu." Lăng Nguyên nói, "Bữa tiệc hôm nay, gia đình họ cũng có mặt."

"Ra vậy"

Túc Duy An đột nhiên cảm thấy miếng thịt bò trong miệng mình thật nhạt nhẽo.

"Diễm phúc của cậu ta có bao giờ thiếu vậy?" Đặng Văn Thuỵ nhấp một ngụm rượu vang, "Người theo đuổi cậu ta nhiều như vậy, chỉ là không đồng ý một ai."

"Lần này thì khác. Tôi nghĩ đây là một bộ phim truyền hình ngàn năm có một", Linh Nguyên nhìn vẻ mặt của Túc Duy An, chậm rãi rắc giấm vào trong thịt bò: "Ngoại hình không tồi, học lực cũng cao, năm đó không phải theo anh họ tôi đi Mỹ sao? Thanh mai trúc mã...là tôi, tôi cũng không có cách nào từ chối."

Lăng Nguyên và Đặng Văn Thuỵ tôi một câu anh một câu nói chuyện, Túc Duy An không xen vào.

Tự ca đang cùng thanh mai trúc mã ăn cơm, cô ấy vừa xinh đẹp, học giỏi, hơn nữa thích anh ấy.

...

Trong lòng cảm thấy khó chịu, như thể có thứ gì đó bị bóp nghẹn, không thể thở được.

Lăng Nguyên nói tiếp: "Hai người nói xem, nếu thật sự xác nhận, thì cha mẹ cũng đã gặp mặt rồi, năm sau anh ấy sẽ kết hôn chứ?"

"Kết hôn?" Túc Duy An sửng sốt.

"Đúng vậy," Lăng Nguyên cười cười nhìn cậu, "nhưng cũng có thể là năm sau, một năm yêu đương, An An, cậu có thể phải có chị dâu rồi."

Túc Duy An ánh mắt tối sầm lại.

Cậu gục đầu, cầm điện thoại trên tay, không nói gì.

Chị dâu cái gì chứ...

"Wow, hãy nghĩ đi, tối nay có thể là tối trước khi anh trai của tôi thoát kiếp độc thân, nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng."

Đặng Văn Thuỵ bất lực nói: "Cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Không thể nào, nói lăng nhăng cuội gì ở đây?"

Tycs Duy An không nghe thấy lời của Đặng Văn Thuỵ, cậu chỉ lọt vào tai câu nói của Lăng Nguyên "Tối trước khi thoát kiếp độc thân".

Qua tối nay....

Tô Duy An hốt hoảng mở máy, không chút nghĩ ngợi vội vàng nhắn một câu.

"Từ ca, chuyện anh nói lúc trước còn tính không?"

Trong mấy phút đồng hồ không thấy Đàm Tự trả lời, Tô Duy An giống như con ốc trên khay nướng, không khỏi vừa đau khổ vừa sợ hãi.

Có bốc đồng quá không ...

Cậu nhấp vào nút thu hồi nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn.

Một lúc sau vẫn không thấy hồi âm, Túc Duy An nhận ra mình có thể đã đến muộn rồi, quyết tâm thu hồi.

[Tin nhắn bạn đã gửi đã quá hai phút và không thể thu hồi được.]

Theo đó hệ thống biểu thị, là Đàm Tự trả lời lại.

Đàm Tự: "Chuyện gì?"

Túc Duy An đỏ mặt đứng dậy, buông xuống câu "Tôi đi toilet", sau đó cầm điện thoại di động chạy đi.

Đặng Văn Thuỵ từ phía sau nói: "Cẩn thận, cháu bao nhiêu tuổi rồi, còn chạy nhanh như vậy."

Lăng Nguyên chống cằm cười cười nhìn bóng lưng cậu.

Khi Túc Duy An chạy đến buồng vệ sinh, Đàm Tự đã gửi một tin khác.

Đàm Tự: "?"
Túc Duy An chậm rì rì đánh chứ, nhưng chỉ là một câu đơn giản, một lúc lâu cũng không đánh xong.

Đàm Tự sốt ruột chờ, trực tiếp gọi điện thoại, Túc Duy An sợ tới mức suýt chút nữa khiến điện thoại rơi xuống đất.

"Chuyện gì vây?" Đàm Tự bên kia rất yên tĩnh, "Nhìn em nhập nửa ngày cũng chưa gửi qua."

Túc Duy An: "...chỉ là, cũng không có chuyện gì lớn."

Đàm Tự cười dựa vào tường: "Ân, em nói."

Túc Duy An làm sao có thể nói ra được, một lúc sau, dũng khí của cậu giống như quả bóng bị xì hơi, gần như bị trút bỏ.

"Tôi..."

"Từ ca, anh đứng đây làm cái gì, đi ăn cơm ah." Một giọng nữ nhẹ nhàng xuất hiện ở đầu bên kia của loa.

Túc Duy An sửng sốt.

"Gọi điện thoại." Giọng nói của Đàm Tự rất bình tĩnh, không nghe ra được cảm xúc.

"Vậy em đợi anh cùng vào." giọng người phụ nữ có chút ngại ngùng, "Vừa hay, em có chuyện muốn nói với anh."

Trái tim Túc Duy An căng thẳng, cậu buột miệng: "Lần trước anh nói thích em ... còn tính sao?"

Nói xong câu này, Túc Duy An cảm thấy cả thế giới đều trở lên yên tĩnh.

Đầu bên kia cũng không có âm thanh.

Đầu óc lờ mờ, máu không ngừng lưu thông, Túc Duy An đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, như có thứ gì đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một lúc sau, giọng nói Đàm Tự lại vang lên: "Em vừa rồi nói cái gì?"

Lại lặp lại một lần, Túc Duy An cũng là bất chấp rồi.

"... Lần trước anh nói là theo đuổi em, còn tính sao?" Cậu khẽ lặp lại.

Đàm Tự trầm mặc một hồi mới nói: "Không tính."

"..."

Mũi của Túc Duy An đột nhiên đau nhức.

Còn chưa kịp nói gì, Đàm Tự đã nói lại: "Gần đây lại kìm lại một chút"

Túc Duy An lẩm bẩm: "Cái gì?"

"...khóc rồi?" âm thanh đối phương cuối cục có dao động, "Vừa nãy trêu em, tôi thích em thích đến nghẹn, đừng khóc?"

Có kiểu bắt nạt người khác như vậy?

"Không khóc"

"Bây giờ ở đâu?"

Chuyển đề tài quá nhanh, Túc Duy An trở tay không kịp: "... Em đang ăn tối với cậu và Lăng Nguyên."

"Bỏ bọn họ đi."

"Ân?"

"Anh nói, để bọn họ ở đó đi, em xuống lầu, tôi đi đón em," Giọng nói của Đàm Tự kéo dài, dường như đang khoác áo.

Túc Duy An hỏi: "Vậy buổi tụ họp gia đình thì sao?"

"Không họp nữa," Tiếng đóng cửa nặng nề, "Đi qua hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top